My Devil! Don't Go

Chương 145: Chương 145: TỎ TÌNH! TỎ TÌNH RỒI!




Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương nhưng khiến tâm trạng tôi phấn khởi hơn bao giờ hết. Tôi ngồi không yên trên chiếc ghế, khiến Ren phải lừ mắt:

– Em cứ loi choi như thế, thể nào cũng bị hai người họ phát hiện.

– Em còn lo sao? Anh chọn vị trí quá đỉnh. Ngồi đây vừa là góc khuất vừa thấy rõ bàn của họ. Anh là tuyệt nhất. – tôi liền cười toe toét nịnh nọt. Ren rõ ràng thích thú ra mặt.

– Em thích là được rồi. – hắn chậm rãi rót cho tôi một ít nước lọc. Tôi liền nhíu mày.

– Anh! Gọi rượu đi. Ngày vui như hôm nay phải uống rượu cơ! – tôi làm nũng, nũng qua nũng lại một hồi, Ren liền chịu thua gọi một chai rượu vang.

Dạo gần đây tôi phát hiện, Ren ngoài đưa ra những yêu cầu vô lý với tôi thì đặc biệt cưng chiều tôi mỗi khi tôi làm nũng… thế này thì hay rồi… cuối cùng cũng phát hiện ra điểm yếu của hắn!! Tôi tha hồ mà sai khiến nam thần!!! Tôi vui ra mặt, cười không ngớt! Hôm nay đúng là ngày vui nha!

Ajita và Chito đang ngồi bên kia, ăn mặc như đang dự vũ hội, chậm rãi thưởng thức bữa tối sang trọng. Tôi và hắn bên này, thập thò lấp ló (thật ra chỉ có tôi thôi), chốc chốc tôi lại nốc rượu rồi cười sảng khoái. Ren gọi cho tôi biết bao nhiêu là món ngon, hắn bảo bù lại cho bữa trưa tôi gần như chưa ăn được gì.

Lời kể của Ajita.

Tôi và Chito sau khi dự lễ ở trường thấy đã trễ liền đến luôn nhà hàng dùng bữa tối. Tất nhiên, cả hai chúng tôi đều nhận ra sự hiện diện của hai người lấp ló ở một góc khuất bên kia… chỉ ngầm ngầm khẳng định, chứ không ai đề cập đến.

Yuki à… em lộ quá rồi. Anh có một lời khuyên, sau này đừng làm thám tử nhé… chắc chắn sẽ thất nghiệp dài dài.

Tôi gắp cho Chito một phần thịt.

– Cảm ơn anh. – em cúi đầu ngượng ngùng. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó, tôi chỉ thấy trong mình rạo rực một cảm giác bất thường.

– Ừ. Anh cũng cảm ơn em.

– Tại sao? – Chito cho ngay vào miệng miếng thịt ban nãy.

– Cái ly em tặng anh, dùng để uống nước rất là ngon. – tôi cười cười, đồng thời đưa ly rượu lên mấp môi.

– Anh… nói gì thế… ngon là do nước chứ. – Chito bối rối cúi gằm mặt, lớp hồng hào càng rõ hơn. Tim tôi đập mạnh.

Người con gái trước mặt tại sao lúc trước lại không thể nhận ra cô ấy đáng yêu đến dường này! Chẳng lẽ tôi lại mù quáng đến thế?

Chính vì cái bản tính trẻ con lương thiện và dịu dàng kia đã thu hút tôi, tôi cảm thấy cô bé này rất đáng yêu. Ở cạnh Chito, tình cảm lớn dần khi nào tôi không hay. Vài lần em vô tình tỏ tình với tôi, tôi cũng chỉ cho là em đang đùa, chỉ là một chút rung động bởi em rất vô tư và ngây thơ. Nhưng sau cái lần đó, tôi đã quyết định sẽ có ngày hôm nay.

Sau ngày hôm nay, tôi có thể thoải mái chạm vào em, thương yêu em, chiều chuộng em như những gì Ren đã làm với Yuki.

Cái lần đó là một buổi chiều nọ. Tôi đang trên đường sang thư viện tìm chút tài liệu thì tình cờ trông thấy Chito đang đứng ở sân sau, định gọi em nhưng tôi phát hiện ngoài em còn sự hiện diện của một người khác… là một bạn nam cao ráo khá là điển trai. Cậu ta thốt ra một câu khiến tôi chết đứng:

– Chito, anh thích em lâu rồi. Làm bạn gái anh nha.

Lúc này trong trái tim tôi dông bão kéo đến ngùn ngụt, tôi rất khó chịu! Đã rất lâu rồi tôi không có cái cảm giác này… sợ mất mát, sợ cô gái đó sẽ rời xa mình, sợ hằng đêm mơ thấy hình ảnh cô ấy nằm trong lòng một người con trai khác. Từ trước đến nay, anh nổi tiếng là luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh hóa đá, một bước cũng không nhấc lên nổi.

Người ta cũng đẹp trai, dù không đẹp bằng tôi (ặc, cái này là lo quá hóa khác thường) nhưng vẫn không khỏi thấy bất an. Giờ phút đó tôi mới nhận ra tôi thích em đến nhường nào, sợ em biến mất trong cuộc đời mình.

– Xin lỗi nhưng tôi đã có người mình thích rồi. Xin lỗi. – Chito cười xuề xòa, nụ cười trong sáng tựa thiên thần, nụ cười cứu vớt tâm hồn đang lung lay của tôi.

– Người đó đâu có thích em. Đúng không? Em chưa có bạn trai mà. Hãy nhận lời anh đi. – cậu ta kiên quyết, ánh mắt lóe sáng.

– Xin… Xin lỗi nhưng tôi không thể. – em bắt đầu cảm thấy khó xử. Bản tính lương thiện là vậy, không thể đáp trả lại được tình cảm của người khác sẽ cho là bản thân đã làm tổn thương người ta. Chito toan rời đi thì bị cậu ta giữ tay lại. Nhìn cổ tay trắng ngần mảnh khảnh trong bàn tay to lớn kia, tôi sôi máu… Lần đầu tiên tôi thấy như món đồ ưa thích của mình đang bị bức đi.

– Quen thử cũng được. – ánh mặt cậu ta khẩn khoản.

– Xin lỗi. – Chito cũng chỉ biết lặp lại câu này.

– Vậy… tặng cho anh một nụ hôn xem như quà xin lỗi được không? – cậu ta vừa dứt lời, chưa kịp để Chito trả lời đã tự mình kéo em sát vào người mình, hai tay đã luồn sang siết chặt eo em.

– Cái này không được! – Chito vùng vằn.

Tôi điên tiết bước đến, mặt hằm hằm rất khó coi.

– Em đang làm cái gì vậy? – giọng tôi lạnh te.

– Em… – em định lên tiếng thì tôi cắt ngang. Tôi ra mặt không phải để làm khó làm dễ em, cũng không phải để em khó xử, mà là để ngăn tên kia.

– Tôi không hỏi em, tôi hỏi em. – tôi đánh mắt vòng từ Chito sang tên kia.

Hắn ta nhíu mày có hơi giật mình liền buông Chito ra, em run run lại gần tôi, khẽ níu lấy vạt áo tôi. Tôi thở dài. Lúc này phải chi tôi có thể ôm em vào lòng để bảo vệ che chắn.

– Tôi hỏi em đang làm gì người ta! Cưỡng hôn à? – tôi gằn giọng.

– Em xin lỗi. Em xin lỗi. – cậu ta hoảng loạn trước cái lườm của tôi, liền cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng bước đi thật nhanh.

Sau khi cậu ta đi rồi, nơi đây tôi và Chito cũng chỉ đứng yên, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không nói một lời nào. Chỉ có tiếng lá bị gió cuốn xào xạc, những khóm cây run rẩy.

Tôi nhìn em chăm chú. Ánh mắt đó, vẻ mặt đó, tôi tham lam muốn độc chiếm, muốn em chỉ là của tôi, muốn em chỉ thuộc về mình tôi, muốn tôi là người đàn ông duy nhất trên đời này được nhìn ngắm em.

Đừng nói người trưởng thành như tôi sẽ không có những suy nghĩ độc chiếm trẻ con đó… người nào nói vậy nhất định sẽ thấy mình thật sai lầm khi tự bản thân đã lớn lên.

Càng lớn, càng trải qua nhiều năm tháng của cuộc đời, tôi càng ích kỷ hơn. Những suy nghĩ đó cũng sẽ sâu sắc hơn nhiều.

Chito lặng nhìn tôi rồi bật khóc. Tôi hoảng loạn lắp ba lắp bắp:

– Em sao thế? Em có sao không? Sợ lắm à? Em ổn chứ? Thằng đó làm gì em rồi? Có cần anh bắt nó đến quỳ dưới chân em cho em tự xử không? Chito à. Em phải nói gì đó đi thì anh mới hiểu được. Đừng khóc nữa.

Chito thì vẫn cứ khóc, còn cố gắng bỏ chạy khỏi tôi. Tôi liền cầm lấy cổ tay em, cầm thì cầm rồi tự khinh bỉ mình. Tôi thật chẳng khác nào tên ban nãy… vậy mà còn hùng hồn mắng chửi người ta.

Chito vẫn cứ vùng ra, tôi liền níu lấy em, đưa ngón tay vụng về gạt nước mắt.

– Anh… cho em yên tĩnh một lát. Em muốn ở một mình. – Chito run rẩy, cả người em run rẩy, cả cánh tay em cũng run rẩy.

Tôi xót xa buông tay. Chito liền chạy đi. Việc có người tỏ tình với em… đáng sợ vậy sao?

(Là lá la… lời kể của Mi nè!

Thật ra suy nghĩ lúc đó của Chito chính là vừa giận mình vừa tủi thân vừa cảm thấy xấu hổ khi người mình thích đã chứng kiến mình bị cưỡng bức nên mới nhất thời xúc động mà òa khóc. Ajita lại cho là Chito sợ. Cô nàng này mà sợ ai. Sau đó do đã bình tĩnh lại, Chito mới xem như không có chuyện gì xảy ra, vờ vờ vịt vịt giả ngây ngô.)

Tuy sau đó Chito đã cư xử rất bình thường, nhưng tôi vẫn thấy cô bé này rất mỏng manh yếu đuối. Cảm giác muốn che chở bảo bọc dâng trào, khiến tôi sắp không kiềm chế được nữa. Nhiều đêm muốn lén vào phòng Chito ôm em ngủ nhưng tự cốc đầu rồi tự chửi rủa bản thân. Vậy nên, tôi quyết định sẽ tỏ tình!

Quyết định vừa được đặt ra thì tôi lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Tôi phải cùng Ren đến lục địa trung tâm. Tôi đành phải dời việc này lại.

Suốt khoảng thời gian xa Chito, nỗi nhớ gặm nhắm từng ngày, từng giờ một, đến khi trở về thì rất muốn xông vào phòng họp ôm lấy em… nhưng nghĩ lại mình đâu có tư cách gì. Nhìn em nghiêm túc bên trong, tôi chỉ biết tự cười khổ.

Là lỗi của tôi, vì tôi ngu ngốc không sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho em, để giờ bất lực không thể làm gì. Nhưng hành động của em khiến tôi rất bất ngờ, và không khỏi hạnh phúc.

Em ôm chầm lấy tôi, tựa như thiên sứ từ trên trời bay xuống. Lúc đó thì hạnh phúc dâng trào, cả người tôi lâng lâng.

Bây giờ trước mặt tôi là một Chito xinh đẹp, khoảng cách giữa chúng tôi cũng rất gần. Tôi mỉm cười lại gắp cho cô nàng thức ăn. Mỗi lần như vậy, em chỉ ngại ngùng cúi xuống ăn.

Sau khi dùng bữa xong, tôi mới đặt một hộp nhựa bọc vải nhung bên ngoài lên bàn. Chito mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, hình như đã đoán ra được gì đó, em vui vẻ ra mặt.

Tôi liền đẩy nó về phía em mỉm cười:

– Anh không biết làm thế nào cho thật lãng mạn, nhưng anh đã cố gắng hết sức.

Chito vẫn im lặng, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi. Tôi khẽ hắng giọng:

– Anh biết em có rất nhiều vệ tinh… nên anh muốn giúp em tránh khỏi bị làm phiền. Ý anh là…

– Hì hì…

– Anh muốn bảo vệ em, với tư cách là một người bạn trai. Có được không? – tôi đưa đôi mắt trìu mến nhìn Chito.

– Thật ạ? – em ngây ngô hỏi lại, trên mặt không giấu nổi nụ cười.

– Anh nói dối em làm gì? Ngượng chết được. Không thấy anh rất cố gắng sao?

– Được! Được! Được mà! – Chito ngô nghê cười.

Dù đã biết trước tình cảm của em, nhưng khi chính thức trở thành bạn trai của người ta, tôi vẫn cảm thấy cực kì hạnh phúc… còn hạnh phúc hơn trước kia, hơn bất cứ khi nào hết. Không gian xung quanh đột nhiên biến thành màu hồng.

– Vậy thì… – tôi định nói gì đó để phá vỡ không khí ngượng ngập này. Nhưng mà lên tiếng rồi lại không biết phải nói gì nữa.

– Em rất vui. – Chito cười toe toét nhìn tôi. Đôi mắt sáng rực khiến cả người tôi gần như nhũn ra, đến đầu óc cũng trì trệ không thể suy nghĩ được gì khác – Em còn nghĩ anh không thích em.

– Suy nghĩ lung tung. Đưa tay em đây.

Tôi một tay chìa ra phía trước một tay chậm rãi mở cái hộp trên bàn. Chiếc nhẫn bằng bạc trang trí đơn giản nhưng tinh tế hiện ra.

Chito khẽ đặt tay mình vào bàn tay tôi. Chạm vào rồi thì cả người tôi như có luồng điện chạy qua, hơi ấm từ tay em truyền sang tay tôi một cách nhanh chóng. Chạm vào rồi tôi mới cảm nhận được kích thước tay của hai chúng tôi chênh lệch quá lớn. Bàn tay trắng muốt ấy gọn ghẽ nằm trong tay tôi.

Tôi chậm rãi từng chút một đưa chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của em. Chito tặng cho tôi một nụ cười rực rỡ, ấm áp soi sáng trái tim tôi.

Chiếc nhẫn vừa khít. Chito đưa chiếc nhẫn lại gần quan sát chăm chú, trên môi vẫn là nụ cười ấm áp ấy, đôi mắt em sáng long lanh. Chito đột nhiên nói, ánh đèn rọi lên chiếc nhẫn thật lấp lánh, cả khuôn mặt em như bừng sáng, em cười ngây ngô:

– Đến bây giờ em vẫn nghĩ đây là mơ.

– Em lại nói nhảm rồi. – tôi khẽ khàng trách móc.

– Mọi thứ diễn ra quá nhanh, em vẫn chưa kịp thích ứng được với việc em đã là bạn gái anh. – Chito nói. Nói xong thì cúi gằm mặt ngượng ngùng. Tôi mỉm cười hạnh phúc.

– Nếu em còn nói những lời dễ thương như thế thì đừng trách anh. Khả năng tự kiềm chế của anh không tốt như Ren đâu.

Chito rất hiểu chuyện ngay lập tức ngượng chín mặt. Nhìn gò má phúng phính ửng hồng kia tôi chỉ muốn cắn cho một cái.

– Được rồi, về thôi. – tôi đứng dậy rồi đưa tay ra trước mặt Chito.

Em ngơ ngác một lát rồi mới đặt tay mình vào tay tôi. Đúng là rất ngây thơ!

Tôi nắm chặt tay em, ngang nhiên lồng những ngón tay mình vào tay Chito khẽ siết chặt. Em đi bên cạnh tôi chỉ mỉm cười – nụ cười đã vô tình chiếm trọn trái tim tôi từ khi nào không hay.

(Còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.