My Devil! Don't Go

Chương 33: Chương 33: TRÒ ĐÙA QUÁI QUỶ.




(Như đã hứa :3)

– Thấy thế nào? Dễ thương lắm đúng không? – tôi nhếch môi với Ren, tạo dáng đủ kiểu cho hắn thấy.

– Ừ… dễ thương.

Hắn cho tôi một câu trả lời ngoài trí tưởng tượng. Đùa à…! Tôi chỉ giỡn thôi, hắn lại trả lời một cách nghiêm túc. Đã thế còn khen tôi làm gì để tự mình ngượng ngùng, cả khuôn mặt đỏ hồng lên, đầu cúi gằm xuống đất.

Hơ… dễ thương quá! Làm mặt tôi cũng đỏ theo, còn tim thì đập nhanh hết sức. Cái tên này thật là đáng ghét! Định đùa với hắn đến cuối cùng người chịu thiệt lại là mình. Chỉ với vài hành động cỏn con đó lại làm tôi thấy rung động, hắn dạo này cao tay ghê.

– Đùa thôi. – hắn bất ngờ cười đểu nhìn tôi. Tôi đơ toàn tập 1 phút 30 giây…

– Tên ngốc!

Tôi bặm môi mắng hắn rồi quay đi. AAA!!! Cái tên… Nhưng mà tôi… hình như còn ngốc hơn, lại tin lời hắn để giờ lại tức giận thế này!

Sau đó tôi chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Ren cứ đeo theo năn nỉ tôi, từ Tiffa đến kí túc.

Tôi tắm trong phòng, thì hắn ngồi bẹp trước cửa cứ lải nhải:

– Này tôi đùa mà! Yuki à… Yuki ơi… Tha cho tôi đi.

Tôi tức điên, quấn bừa cái khăn ngang người, hung dũng mở cửa ra. Người hắn đổ vào trong phòng. Tôi nhếch mép, xịt nước xối xả vào hắn với giọng cười không thể nào man rợ hơn.

Cho đến khi hắn hết hơi, lật đật tránh dòng nước thì tôi bật cười sảng khoái. Trả thù được hắn rồi cảm thấy thật là dễ chịu a!!

Lúc này, cả tôi và hắn đều ướt như chuột lột, đều đứng nhìn nhau cười như điên.



Sau lần đó, Ren và tôi trở lại bình thường, vẫn cứ tự nhiên đùa giỡn với nhau thôi, giữa cả hai dường như không còn khoảng cách nữa. Tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn hẳn, dù là những cơn giận dữ do hắn gây ra ngày càng nhiều hơn.

Một sáng đẹp trời ở The East…

– Này! Cậu nghe chuyện đó chưa? – một cô bạn ngồi sau lưng tôi trong lớp lên tiếng.

– Chưa. – tôi nghĩ trong đầu, vểnh tai lên nghe ngóng.

– Tớ nghe nói là có người thấy bóng ma ở sân sau trường mình đấy.

Hả? Đó không phải là địa điểm yêu thích của tôi sao? Á! Từ trước tới giờ, tôi đều ngủ ở đó cả, có khi nào tôi đã bị ám rồi không?! Ôi ôi… Tôi đột nhiên thấy sống lưng của mình trở nên lạnh lẽo a.

– Người ta kể là, hôm đó, lúc mà mặt trời đã mất dạng rồi, có một nữ sinh ở lại trường trễ do phải trực lớp. Cô ấy đem bịch rác ra sân sau để vứt vào thùng rác ở đó, thì thấy một bóng ma nữ, tóc đen dài chạm đất, đầm trắng dài đến mắt cá chân… cô ta bay qua bay lại đấy.

Tôi trợn mắt, gào thét trong lòng mình. Phút chốc tôi cảm thấy hãi vô cùng! Cùng lúc đó, cô nàng lớp phó lao động đanh đá đến trước mặt tôi, nhếch môi:

– Ngày mai tới phiên cô trực lớp đấy.

“Đoàng! Đoàng!” sét đánh giữa trời quang… tôi có nghe nhầm không??!!



Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn. Hình ảnh con ma lượn qua lượn lại trên đầu mình khiến tôi không thể tập trung làm cái gì cả. Hic! Có phải tôi sắp tàn đời rồi không? Vậy là không được đi ngoại khóa vào tuần sau sao? Vậy là chưa tìm được chính xác nguồn gốc và tình hình của pama tôi sao? Vậy là… vậy là… Có quá nhiều thứ tôi còn chưa làm được!

Tan học, tôi sẽ vào những hiệu sách dọc đường về! Nhất định phải có một cuốn sách nào đó nói về cách trừ ma diệt quỷ chứ! Tôi tự tin với suy nghĩ đó.

Nhưng dù gì thì tôi chẳng thể nào học được. Sợ ma đúng là một căn bệnh quái ác!

Giờ ra chơi, tôi chạy vội xuống phòng y tế để trả cho anh cái ô. Vừa bước vào phòng thì đụng trúng anh đang mở cửa ra ngoài. Tôi xoa xoa mũi ngước lên nhăn nhó nhìn anh. Ajita chỉ gấp gáp nói với tôi:

– Em… Em giúp anh đi! Cầm cái này rồi đi theo anh!

Anh vứt cho tôi hộp cứu thương, to gấp 2 lần cái hộp bình thường hắn hay mượn về phòng để chăm cho tôi.

Tôi lúng túng vứt luôn cái ô ở đó mà lật đật chạy theo anh. Anh bắt đầu vừa đi vừa đeo bao tay, đeo cả khẩu trang y tế, gọng kính đen được đẩy nhẹ lên, nhìn anh cực chất, cũng cực thư sinh, làm tôi có chút mê mẩn, đi không để ý đường xém tí vấp té. Làm hỏng chuyện gấp của anh chỉ vì cái lý do củ chuối là… mê trai, thế nào cũng bị mắng là ngốc! May là tôi còn chút ý thức tình hình hiện tại của mình. Nhưng tại sao anh lại gấp như vậy, có chuyện gì nhỉ?

– Này! Anh! Sao thế?! Sao thế? – tôi hỏi tới tấp.

– Có một học sinh bị thương, không thể di chuyển. Anh tới sơ cứu.

À… Tôi ậm ừ. Cơ mà… tại sao trực y tế lại là một DW chứ không phải một WW?! Thắc mắc to đùng a!

– Qua đây! – Ajita gọi tôi đang lơ lửng ở đâu đâu xuống. Chết thật! Lơ đãng quá!

Anh và tôi bước vào một lớp học Cảnh tượng trước mắt ập vào mắt tôi… Bàn ghế lung tung. Một tên DW đang nằm dài trên sàn, ôm lấy chân phải dập nát, cùng một vũng máu đỏ tươi, nhưng quái lạ là tên này chẳng tỏ ra đau đớn gì hết. Chẳng lẽ DW đều rất là trâu bò? Bị đến thế mà chẳng thấy đau?

– Mấy đứa làm cái gì mà bị thương như vậy?

Ajita trợn mắt liếc cả lớp. Ồ… Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận! Khuôn mặt anh nghiêm túc kinh khủng. Không lẽ là thật sự lo lắng cho học sinh của mình?

Cả lớp ai cũng nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, có lẽ là lần đầu họ thấy được một anh giận dữ như vậy, ngày thường anh vốn rất hiền lành, lại quan tâm tới học sinh và vô cùng tâm lí.

Anh thở dài, tiến hành công việc với sự ‘giúp đỡ’ của tôi.



Sau khi sơ cứu và đưa tên đó đến nằm nghỉ ở phòng y tế, anh thả mình xuống giường. Tôi đặt hộp cứu thương lên bàn rồi ngồi cạnh anh:

– Tôi có thắc mắc này!

Ajita nhìn tôi ra ý cứ nói. Tôi lưỡng lự, nhưng tính tò mò thắng tất cả:

– Anh là DW, tại sao lại làm việc ở phòng y tế?

Ajita hơi ngạc nhiên, rồi những vệt nhăn nhó trên mặt anh biến mất hết, anh cười lớn:

– Em từ khi nào đã trở nên trưởng thành rồi hả Yuki? Để ý tới chuyện đó à? Anh cứ nghĩ em sẽ không biết đấy! Thông minh lắm!

Anh đưa tay vò đầu tôi, hệt như hai chúng tôi thời đó, cái cảm giác này… tôi đã mong chờ bao lâu rồi! Tôi cười trong vô thức. Anh thấy nụ cười của tôi đột nhiên dừng lại, mặt anh trở nên… vô cảm. Anh nắm chặt hai tay tôi, quay tôi ngồi đối diện với anh. Từ khi anh nắm lấy hai tay, tim tôi đã đập không ngừng… Anh cụng nhẹ đầu anh vào trán của tôi, nói khẽ:

– Vậy xem ra anh lo xa rồi! Anh hối hận vì đã không giải thích với em sớm hơn. Anh cứ nghĩ em sẽ rất buồn. Thấy em vẫn ổn, lại không hận anh nữa, thật sự anh rất hạnh phúc. Có thể bên cạnh em như ngày xưa… đó là giấc mơ của anh suốt năm năm qua.

Ajita nhíu mày, nhưng trên môi là một nụ cười mỉm. Phải làm sao đây?! Tôi vui quá! Cứ như mình vừa trút được một gánh nặng rất lớn ấy.

(Ngoài lề… cái thằng đang nằm bên kia, vì không có đau đớn gì hết, nên đến chút xíu mệt hay buồn ngủ cũng chẳng có -> không thể ngủ, vậy mà bị Ajita lôi xuống phòng y tế, giờ thì đang cố gắng quay mặt đi để không nhìn thấy gì… hơn thế nữa, ảnh đang FA =] máu GATO đang nổi lên cuồn cuộn)

Đầu anh rời tôi, giữ một khoảng cách nhất định, anh nhìn tôi chăm chú, mặt anh bỗng hồng hẳn lên, miệng lắp bắp:

– Anh… anh…

– Yuki có đây không? – Ren đột nhiên mở toang cửa xông thẳng vào phòng.

– Ren? – tôi và anh đồng thanh, trong cái tư thế… rất chi là mờ ám.

– Ừ. Ren là tên tôi đấy. – hắn lạnh nhạt.

Hắn cau mày đưa tầm nhìn xuống hai tay tôi và anh. Anh ngay lập tức buông ra, như thể ăn trộm bị bắt vậy.

– Cậu tìm tôi có việc gì không? – tôi hỏi hắn.

– Không có gì. Chỉ là tìm cô thôi. – hắn đáp như không đáp. Có cần thiết phải dư thừa thế không nhỉ?

Tôi gật nhẹ đầu. Sau đó, hắn cũng tiến lại giường, ngồi cạnh tôi và anh. Hắn rất là tỉnh và đẹp trai… còn bình thản:

– Hai người cứ tiếp tục. Tôi chỉ ngồi xem thôi, không có ý kiến gì đâu.

OMG! Ren nói câu đó với một vẻ mặt hết sức là không cảm xúc. Chẳng biết hắn có suy nghĩ không chứ?

Mặt anh đen lại. Anh thở dài, đứng lên, buông một câu nói rồi bỏ đi:

– Anh đi trước nhé, chuyện đó anh sẽ nói với em sau.

Tôi hăm he nhìn hắn. Cái tên chết tiệt này! Làm tôi tò mò quá! Ban nãy anh định nói gì nhỉ? (rds ai biết hong?!)

– Tôi nghe nói ngày mai cô trực lớp. – hắn đứng lên, chìa tay trước mặt tôi.

– Chuyện của tôi sao cậu biết nhanh thế? – tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Haha! Mạng thông tin của tôi rộng lớn vô cùng. – hắn phổng mũi cười lớn, có vẻ tự hào lắm a. Nhìn mặt hắn đáng yêu chết được!

– Đúng là đồ nhiều chuyện, lấp liếm làm gì cái lí do mạng thông tin? – nhưng cái đáng yêu đó của hắn càng làm tôi muốn trêu hắn. Tại sao làn da trắng đó, đôi môi đỏ đó, tróng mắt đen láy ấy… không phải của tôi… T^T Dù đang trêu Ren, nhưng tôi vẫn giữ tay hắn làm bàn đẩy đứng lên. Nắm lấy xong mới biết mình chơi dại.

Hắn nghe tôi nói hắn nhiều chuyện, tức giận vô cùng. Bặm môi, trợn mắt giữ chặt tay tôi. Hắn nhằm ngay lúc tôi đang đứng lên, kéo tôi dậy mới đau. Lực của tôi, thêm lực kéo của hắn, tôi mất đà nhảy bổ vào người hắn. Hắn nhếch mép tranh thủ cơ hội ôm chầm lấy tôi. Cái này là cố tình chắc chắn luôn!

– Ê! Buông ra!

– Không thích buông đấy! – giọng hắn lưu manh kinh khủng. (au tội nghiệp bạn trẻ FA bên kia =]]])

– Đừng để tôi đánh cậu nhé! – miệng tôi nói, nhưng tay đã thủ thế. Hắn có gan thì không buông, tôi cho hắn bay luôn!

– Tôi tuyệt đối… cả đời này sẽ không buông cô ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.