My Love

Chương 39: Chương 39




Cậu có cảm giác rất khó chịu, vị đắng xộc vào cổ họng, có cái gì đó không được ổn cho lắm. Mùi rượu, rõ ràng là như thế. Cậu mở mắt ra, không khỏi giật mình khi thấy Gia Thành đang hôn cậu. Cậu hốt hoảng đẩy anh ra:

- Anh....anh làm gì vậy?

Bàn tay cậu ngay lập tức bị anh dằn xuống giường. Anh tiếp tục thọc sâu đầu lưỡi của mình vào miệng cậu. Cậu cố vùng thoát khỏi anh nhưng càng dùng sức, cậu càng bị anh đè chặt hơn. Anh đang say và anh không biết mình đang làm gì. Cậu hiểu điều đó, nhưng không có nghĩa là anh được phép làm chuyện này với cậu.

- Đừng....đừng làm như thế. Em xin anh. Đừng làm như thế.

Mặc cho cậu kêu la van xin, anh ghì chặt hai tay cậu lên đầu, giữ chúng chỉ bằng một tay của anh. Tay còn lại, anh giật mạnh mấy cái nút áo của cậu ra. Cậu trườn người tránh xa anh, anh lại kéo cậu quay trở lại chỗ cũ. Môi anh lướt nhanh trên cổ cậu, rồi xuống ngực. Anh bây giờ giống như một con thú hoang vừa vồ được con mồi khoái khẩu, anh không muốn biết con mồi đang kêu la thảm thiết như thế nào, điều anh cần biết là anh có cảm thấy thoả mãn hay không. Cậu không còn chịu đựng được nữa khi chiếc quần bật khỏi người cậu.

- ĐỪNG! XIN ANH ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ MÀ ANH HAI!

Tiếng hét bất ngờ của cậu đã làm thức tỉnh anh khỏi cơn mê. Anh nìn cậu. Anh tự hỏi không biết mình đang làm gì, anh đã làm cho cậu khóc, sao anh lại có thể làm như thế đối với cậu chứ? Anh buông cậu ra và rời khỏi giường. Anh kéo tấm chăn lên sát cô cậu. Cậu vẫn khóc mặc dù mọi chuyện đã qua.

- Anh xin lỗi!

Anh gạt những giọt nước mắt cho cậu.

- Anh....anh không biết nữa. Nhưng anh không muốn làm chuyện này với em. Hãy tha lỗi cho anh....

Cánh cửa phòng vừa khép lại, anh dựa lưng vào tường, từ từ quỵ xuống đất. Anh cũng khóc, vì hối hận. Anh sẽ phải giải quyết như thế nào khi gặp cậu sáng mai đây? Anh cảm thấy mình là một kẻ đáng chết. Một kẻ mất trí vì yêu.

Anh lê bước vào phòng phòng tắm, mờ nước và mặc cho thứ chất lòng lạnh ngắt đó chảy như điên xuống đầu anh. Anh bật khóc thật lờn. Có lẽ anh cho rằng sẽ không có ai nge thấy tiếng anh khóc giờ này, nhưng anh đã lầm, có một bóng người nhỏ thó đang đứng sau bức tương chờ anh. Bóng người đó đã theo anh từ lúc anh bước vào phòng cậu cho tới bây giờ, nó không dám ra mặt, chỉ lặng lẽ nhìn anh và chờ cho anh bớt đau khỏ một chút.

Không còn tiếng tức tưởi nữa, nó đi vào trong. Anh đã thiếp đi vì say, hay vì lạnh cũng nên. Nó tiến tới, dìu anh về phòng của anh.

Người anh ướt sũng. Nó biết là phải tìm cho anh một bộ đồ khô ráo. Trong bóng tối, phải khó khắn lắm, nó mới vớ được một bộ đồ khô ráo, tiếp theo là thay cho anh. Nhưng làm sao để anh không thức giấc nhỉ? Nó phải suy nghĩ. Nó quyết định làm thật nhanh, vậy thì có thể giảm thiểu khả năng làm anh thức giấc. Khoan đã.....bộ đồ nó mời để gần đây đâu rồi nhỉ? Khỉ thật! Nó lại không thể mờ đèn trong lúc này được. Nó lần mò trong bóng đêm, tay nó chạm vào thành giường và vô ý bị trượt. Nó ngã vào người anh. Mặt nó đang áp vào ngựa anh, nó nghe rõ nồm nộp từng nhịp đập của trái tim anh. Nó giật mình vội ngồi vậy, nhưng tay anh đã choàng qua vai nó và vật nó xuống giường.

Chậc, sao tự nhiên cảm thấy tội lỗi thế nhỉ? Mức độ cảnh báo lần này mạnh hơn lần trước đó, đề nghị.....

Anh đang nhìn nó. Nó cũng hoảng hồn nhìn anh. Nó sẽ giải thích thế nào khi có mặt trong này mà không được sự cho phép của anh? Nó chỉ là một người được anh cử sang bảo vệ cậu, nhiệm vù lo cho anh không phải của nó. Nó nhắm chặt mắt lại, chờ đợi anh giáng cho mấy cú. Nhưng không có gì hết. Anh cúi xuống hôn nó. Đôi mắt nó mờ to nhìn anh trân trối. Anh đang làm gì vậy?

Anh tiếp tục ngấu nghiến môi nó. Đắng quá! Cái này là rượu phài không? Nó chưa uống thứ đó bao giờ. Nhưng nó làm cho cậu choáng. Nó càu mong anh sẽ buông tha nó sau khi hôn kiểu này. Tuy nhiên, mong đợi không được hoàn thành khi anh giật chiếc áo khỏi người nó. Nó đã 16 tuổi, nó biết anh sẽ làm gì. Đây là lần đầu tiên đối với nó, nhất là làn da nóng bừng của anh chạm vào ngực nó, cảm giác khiến nó tê dại và khẽ rùng mình. Nó không biết phải phản kháng như thế nào, nó cũng không kêu lên được tiếng nào. Trận cháy chung cư cách đây 5 năm đã biến nó thành một đứa vừa câm, vừa vô cảm. Nó được anh nhặt về trong lúc lang thang đói rách trên đường. Anh đã làm thay đổi cuộc đời nó. Anh đã cho nó ăn, dạy cho nó cách tự bảo vệ mình và giết những ai muốn làm hại nó. Vì vậy, nếu nói không thích anh là nói dối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.