Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 10: Chương 10




Mắt Giả Thiên Hạ lúc này đỏ ngầu như máu!

Thực tế đã dạy cho anh biết rằng trên thế giới này có hai thứ không đáng tin tưởng nhất. Một là lời thề bên chăn gối, hai là phim thần tượng.

Mọi người đều bảo khi phụ nữ tụ tập nói chuyện thì đa số chủ đề đều xoay quanh quần áo, giày dép và đàn ông. Còn về phần cánh mày râu thì đại đa số lại là than vãn, cho nên tốt nhất là đừng có suy nghĩ quá nhiều, nếu không thì chỉ tự chuốc lấy phiền muộn mà thôi. Anh hoàn toàn tuân thủ theo nguyên tắc này, thế nhưng ai ngờ lại rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện nay. Giống như một ông chồng đau khổ, làm việc tăng ca mệt mỏi đến mức thở chẳng ra hơi, vậy mà về nhà lại phải đối mặt với căn nhà trống không. Gọi di động cho vợ không biết bao cuộc mà chẳng có người nhấc máy, lo lắng bồn chồn, chốc chốc lại ra cửa sổ ngó nghiêng…

Cuối cùng cái mà anh nhận được đó là cảnh Lăng Gia Khang đưa vợ anh về nhà! Đã xuống xe còn không mau chóng lết lên nhà cho nhanh, nhất định còn phải “biểu diễn” màn lưu luyến lâm li nữa.

Cửa nhà mở ra, anh lạnh lùng nhìn cô không dám bật đèn lên, rón ra rón rén đi trong màn đêm u tối, không kiềm chế nổi cơn giận mà châm chọc: “Đã chịu quay về nhà rồi cơ đấy?”

Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên không báo trước, Mỹ Mãn sợ tới mức lùi về sau mấy bước, tiện tay bật luôn đèn, đợi đến khi cả căn phòng hiện lên rõ nét, cô mới hết hoảng hốt. Cô nhìn qua thấy Giả Thiên Hạ ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt lạnh tanh, cau mày nhăn nhó. Không phải trước đó vài tiếng vẫn vui vẻ hay sao? Sao lại thay đổi nhanh chóng thế? Trông chẳng khác nào đang đi xiết nợ vậy!

“Em không hề nói với anh Lăng Gia Khang cũng ở đó”. Cho dù chỉ là một câu nói thôi, anh cũng quyết không ngốc tới mức để cho tình địch thừa cơ xông lên.

“Tôi cũng đâu biết đột nhiên anh ấy lại quay về chứ!”. Mỹ Mãn mệt tới mức chẳng buồn đưa lời giải thích dài dòng.

“Hai người đã nói những chuyện gì?”. Anh hít một hơi thật sâu, bỏ qua những chuyện đã xảy ra vừa rồi, do thám các tin tức hữu dụng hơn.

“Chẳng có gì hết…”. Không phải là cô không muốn nói mà chẳng qua ngay bản thân cô cũng không hiểu rốt cuộc Lăng Gia Khang định làm cái gì nữa. Giữa đêm khuya đi cùng nhau không nói câu nào, tự nhiên dẫn cô đi dạo, sau đó nói vài câu tục tĩu, rồi giận đùng đùng “vứt” cô về nhà.

“Chẳng có gì hết?”. Giọng của Giả Thiên Hạ đầy nghi hoặc. Mỹ Mãn dùng một giọng điệu giống như vừa trải qua một chuyện tình cảm nóng bỏng tới mức thốt không ra hơi để nói với anh là “chẳng có gì hết” sao? Tưởng rằng chỉ số IQ của anh cũng thấp giống như cô à? Đến khi bắt gặp ánh mắt trốn tránh của cô, anh bĩu môi châm chọc: “Đinh Mỹ Mãn, không có khả năng thì đừng có học theo người khác đứng núi này trông núi nọ!”

“Anh… sớm muộn gì miệng anh cũng sẽ mọc đầy nọc mà tự đầu độc chết anh đấy!”. Anh nhất định phải nói những lời độc địa, cay nghiệt đến vậy hả? Không nhận thấy cô đang rất mệt mỏi, phiền muộn hay sao? Thứ cô muốn nhất bây giờ chính là ngủ một giấc ngon lành, không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, lại càng chẳng muốn cãi nhau với anh.

“Cho dù em có muốn thành đôi uyên ương với hắn ta thì cũng không cần thiết phải trù ẻo anh chết sớm vậy đâu!”

“Hả? Thành đôi uyên ương…?”. Những lời nói này chẳng khác nào chiếc gai đâm thẳng vào tim Mỹ Mãn. Nếu như cô có thể sống một cách thoải mái bên Lăng Gia Khang thì có cần thiết phải khổ sở như bây giờ hay không? Lại nghĩ đến thảm cảnh hôm nay của Tiểu Ái, cô không kiềm chế được mà tính cả món nợ của Tạ Mục Đường lên đầu anh: “Bây giờ anh mới tới tính toán so đo những điều này với tôi liệu có muộn quá không? Giả Thiên Hạ, anh đã làm những gì, đã ở đâu chứ? Đừng có giơ ra cái bộ mặt trông như thần tình yêu thế kia! Tất cả phụ nữ đều đáng đời, xui xẻo đúng không? Mặc cho anh thoả sức chơi đùa, bỡn cợt ngoài đường thế nào, phụ nữ chúng tôi vẫn phải cam chịu đứng ở nhà đợi anh sao? Anh bị thần kinh à?”.

“Anh rốt cuộc đã chơi đùa, bỡn cợt với ai chứ, em bắt được gian tình tại trận sao? Còn nữa, em đã bao giờ tận mắt nhìn thấy anh đưa người phụ nào về nhà chưa? Em thà tin mấy tờ tạp chí lá cải đó chứ không chịu tin anh sao?”. Vô duyên vô cớ bắt anh phải gánh những tội trạng này, chí ít cũng phải đưa ra một bằng chứng thuyết phục đã chứ!

“Hừ! Sao anh còn dám mở mồm ra mà nói những câu đấy? Trên thế giới này có biết bao nhà sản xuất, bao gã thừa kế tập đoàn lớn. Những tờ báo lá cải đó có thù với anh hả? Tại sao nhất nhất quyết bám lấy anh không tha?”

“Thế bây giờ bọn họ lại có thù với em ư? Tại sao cứ bám riết mãi cái chuyện ngớ ngẩn giữa em với Lăng Gia Khang thế?”

“Ngớ ngẩn sao? Kiểu gì nó chẳng có giá trị hơn mấy chuyện tình một đêm của anh. Nếu không có Lăng Gia Khang, không biết tôi đã đi gặp Diêm Vương mấy lần rồi, nói không chừng còn kịp đầu thai làm con gái của anh rồi ấy chứ!”

Những lúc cãi nhau, đừng bao giờ mong người kia sẽ nói ra những lời hay ho. Cũng giống như Giả Thiên Hạ lúc này, một khi cơn giận đã trào sôi thì anh chẳng còn nhớ gì tới quyết tâm thay đổi toàn bộ, làm một con người mới nữa: “Anh ta tốt như vậy, em còn lết về đây làm gì chứ? Liệu có cần anh đưa đi tìm hắn ngay lập tức không thế?”

Mỹ Mãn tức tới độ không nói nên lời. Câu hỏi này quá đúng rồi, rốt cuộc cô “lết” về đây làm cái gì chứ? Biết rõ rằng sẽ gặp lại nhau, biết rõ là chưa chắc mình đã kiềm chế được sự giận dữ, vậy mà cô vẫn cứ thích tự chuốc khổ vào thân. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng mắt, thông minh hơn, chỉ có mình cô trí tuệ kém cỏi. “Phiền anh hãy nói những ngôn từ phù hợp với thân phận hiện tại của mình!”

Chẳng còn sức lực tiếp tục cuộc cãi cọ không hồi kết, sau khi thốt nên câu này, Mỹ Mãn định quay về phòng nghỉ ngơi.

“Lết về đây làm gì?”. Người nào đó vào giây phút này vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

“…”

Ngay lúc Đinh Mỹ Mãn định đi vào phòng thì chuông cửa bỗng reo lên. Giả Thiên Hạ lạnh lùng liếc mắt ra, cho rằng chín phần là tên Lăng tú ông âm hồn bất tán đến gây phiền phức. Anh liền quay người cầm chiếc cốc cà phê trống không đi về phía phòng bếp, tỏ thái độ không thèm quan tâm.

Mỹ Mãn không thể nào làm được như anh, tiếng chuông phiền phức như thúc giục vẫn không ngừng reo lên, cô đành phải đi ra phía cửa. Nhìn qua khe cửa chống trộm, cô trông thấy một cô gái lạ. Cô khẳng định là mình chưa bao giờ gặp cô ta, lại càng không quen biết. Tuy nhiên dựa vào hình dáng có thể thấy là rất xinh đẹp đó, Mỹ Mãn nhanh chóng đoán được thân phận của người này. Nợ phong lưu của người nào đó! Số đào hoa đáng ghét mà cô phải ngăn chặn giúp!

“Cô tìm Giả Thiên Hạ?”. Mỹ Mãn không hề có ý mở cửa, vẫn để lại chiếc cửa chống trộm, chân không ngừng rung cho thấy sự khinh khỉnh, cướp mất lời của đối phương.

“Dạ vâng. Xin hỏi anh ấy có nhà không ạ?”. Người phụ nữ ngoài cửa nở nụ cười rất quyến rũ, mọi cử chỉ hành động đều lộ rõ vẻ gia giáo, lịch thiệp.

“Này, cô với anh ta có quan hệ thế nào?”. Tiếp tục rung chân, Đinh Mỹ Mãn phát huy tối đa khả năng bắt chước của mình, cô nhớ kĩ lại hình ảnh của cô em gái lắm điều khó tính là như thế nào rồi biểu diễn lại một cách vô cùng vui vẻ.

“À, tôi có vài chuyện muốn bàn bạc với anh ấy, vốn dĩ đã định hẹn gặp nhau vào sáng mai…”

“Nói gì mà lắm lời thừa thãi thế không biết! Ngắn gọn một câu thôi, là bạn gái hay là vị hôn thê?”. Rất tốt, đã thế lại còn hẹn trước nữa! Hừm, Thiên Hạ có tư cách gì để nghi ngờ cô cơ chứ? Mỹ Mãn nhếch mép cười, ngắt đoạn lời nói của đối phương.

Người đẹp dịu dàng đã bị hăm doạ thành công, vốn dĩ cho rằng người mở cửa chỉ là người giúp việc theo giờ. Thế nhưng lấy đâu ra người giúp việc theo giờ hung tợn đến thế chứ?

“Đừng có giả vờ ngốc nghếch với tôi, cô có quen với anh ta, đúng không? Tốt nhất là hãy thành thật khai ra ngay cô làm cách nào liên hệ với Giả Thiên Hạ cho tôi! Tôi đã cố thủ ở đây suốt ba ngày ba đêm rồi, thậm chí chẳng dám vào đi vệ sinh. Cho dù anh ta có bị bệnh SIDA đi nữa cũng không thể nào không trả nợ cho bọn tôi được. Chết tiệt, tưởng dân cho vay nặng lãi dễ ăn hiếp lắm sao? Tôi mà bắt được hắn ta, chắc chắn sẽ phanh thây ra thành trăm mảnh. Còn cô, trông cũng nõn nà xinh đẹp đấy, đại ca nhà tôi nhất định sẽ rất thích…”. Nói xong, cô liền chạy vào trong nhà, lấy chiếc di động trên ghế sô pha, ấn nút 12121… sau đó quay ra ngoài cửa: “Alô, điều mấy huynh đệ đến đây cho chị, vị hôn thê của Giả Thiên Hạ đã tìm đến tận cửa rồi, đưa cô ta về giày vò một trận, không sợ cái tên mắc SIDA đó không ngoan ngoãn tìm đến đây đâu… Đúng thế, chị mày sắp thực hiện xong kế hoạch phóng hoả rồi, đang đổ xăng được gần nửa nhà rồi… Không đi được đâu, cô ta đang đứng trước cửa nhà tên mắc SIDA đây này… Đừng có nhiều lời nữa! Mau lên, cô ta trốn mất rồi…”

Nói nhanh quá khiến cho Mỹ Mãn suýt líu lưỡi lại, rõ ràng là cô đang làm những chuyện ngổ ngáo và ngang ngược!

“Ngày mai trời nắng, nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 120C, nhiệt độ thấp nhất 170C…”. Từ chiếc di động phát ra lời dự báo thời tiết, dường như chẳng hề chịu ảnh hưởng tí nào của việc nhân gian.

Đinh Mỹ Mãn liếc mắt nhìn người phụ nữ kia biến mất ở cuối hành lang rồi đóng sầm cửa lại, thở dài an tâm.

Vừa quay mặt vào, cô bắt gặp ngay Giả Thiên Hạ đang nhịn cười ở trước cửa phòng bếp. Cô lẩm bẩm: “Lần sau làm phiền anh đừng có dẫn những người phụ nữ không ra gì đến nhà tôi nữa!”

RẦM!

Theo sau câu mắng nhiếc là tiếng sập cửa mạnh mẽ. Giả Thiên Hạ ngây người một lúc, cứ tưởng rằng những hành động vừa nãy của cô chứng tỏ cô quan tâm đến anh, kết quả, cô vẫn vô duyên vô cớ quy cho anh tội danh lăng nhăng. Phiền não tháo chiếc cà vạt ra, anh rất muốn nhìn xuyên qua cánh cửa phòng kia nhưng biết chắc chỉ vô ích mà thôi. Cô có thể cho anh một cơ hội không? Ít nhất cũng phải cho anh nói một câu đã… Đó chẳng qua là đồng nghiệp mới tới làm thôi mà!

Dần dần, anh cũng hiểu được rốt cuộc Mỹ Mãn đang phẫn nộ điều gì. Trên thế gian này điều xót xa nhất không phải là ghen tuông một cách mệt mỏi mà là ngay cả tư cách ghen tuông cũng không có.

Giả Thiên Hạ và Đinh Mỹ Mãn chính thức bước vào giai đoạn “chiến tranh lạnh”. Có ai đó đã từng nói có cãi cọ ít nhất còn chứng tỏ hai bên tình cảm đang sục sôi? Mỹ Mãn không biết tình cảm đang sục sôi rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết lúc này cô vẫn còn tỉnh táo, chưa hề kích động, nóng nảy tới mức trực tiếp vứt quần áo hành lí của Giả Thiên Hạ ra ngoài. Có thể do cô lại cảm thấy mềm lòng, hoặc giả vờ bận rộn đến độ chẳng còn tâm tư nào nghĩ đến những chuyện đó nữa. Cô không muốn làm rõ mọi chuyện mà thực sự cũng chẳng có thời gian để làm rõ nữa.

Mới đầu giờ thôi mà văn phòng làm việc của Mỹ Mãn đã bừa bãi loạn xạ cả lên.

Tám giờ hơn, tỉ lệ bạn xem đài tối qua vẫn chưa thấy có, phản ứng của khán giả trước chương trình do đích thân cô sản xuất sau ngày đầu tiên phát sóng vẫn còn chưa biết thế nào thì Mỹ Mãn đã thấy có một hộp quà đặt ngay ngắn trên mặt bàn cô.

“Vòng tay Cartier?”. Mỹ Mãn cầm chiếc vòng tay lên, xem qua xem lại, kiểu dáng của nó hết sức tinh tế. Cô thực sự rất thích nhưng cô không muốn nhận quà mà không biết lí do rõ ràng.

Còn đang đắn đo thì chiếc di động reo lên. Mỹ Mãn liếc qua màn hình, thấy hiển thị ba chữ “Lăng Gia Khang”. Cho dù ngốc nghếch đến đâu, cô cũng có thể đoán ngay ra đáp án: “Alô, là do anh tặng đúng không?”

“Ừ”. Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói thản nhiên.

“Hôm nay không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật anh, tại sao đột nhiên lại tặng quà cho em? Em không cần đâu”. Tuy rằng hiện nay cô đang rất khó khăn về tài chính, không có thừa tiền để mua những món đồ xa xỉ này nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nhận quà vô cớ, không biết rõ lí do.

“Không phải là quà đâu, cuối năm ngoái, không phải em đã rất thích chiếc vòng đeo tay của một nghệ sĩ dưới quyền anh nên đưa tiền để anh mua hộ sao? Tiếc là kiểu dáng đó không sản xuất nữa nên anh đã chọn giúp em kiểu dáng mới. Nếu em không thích, có thể gửi trả lại cho anh, nhưng tiền không hoàn lại đâu đấy!”. Lăng Gia Khang nói rất từ tốn nhưng từng câu từng chữ lại đánh trúng vào tâm lí của Mỹ Mãn.

“Thích chứ!”. Tiền của chính mình thì sao cô phải chê chứ? Làm người không nên ngốc nghếch tới mức đó!

“Ha ha, anh cũng đoán là như vậy!”. Câu trả lời của cô gần như không nằm ngoài dự liệu của anh chút nào.

“Tối nay có rảnh không?”

“Có chuyện gì?”

“Cùng đi dùng bữa nhé! Tối nay còn có buổi ra mắt phim nữa đấy, anh muốn dắt em đi cùng, tiện thể giới thiệu cho em một vài người. Chắc chắn sẽ có ích cho công việc của em đấy!”. Cảm thấy cô đang do dự, Lăng Gia Khang bổ sung thêm một câu vào đúng thời điểm thích hợp.

“Anh không cần thiết phải giúp đỡ em nhiều như thế…”

“Bạn bè thì không thể giúp đỡ nhau à? Nếu thế thì sau này, nếu như mấy nghệ sĩ bên anh muốn tham gia chương trình của em thì anh phải mở mồm cầu xin em sao?”

Người ta đã nói tới mức này rồi, Đinh Mỹ Mãn thấy giống như đang cưỡi trên lưng cọp không dễ leo xuống. Tự cô biết rõ nghệ sĩ công ty anh chẳng thèm tiếc nuối gì cái chương trình chẳng có danh tiếng nào của cô, thế nhưng cô cũng không có lí do gì để từ chối cả. Hơn nữa, với tình hình hiện nay của cô, tất nhiên là không có quyền gì từ chối rồi. Có người chịu đưa tay ra giúp đỡ, cô đương nhiên phải nhanh chóng mà nắm lấy.

“Vậy thì cứ như thế đi, tối nay gặp ở nhà hàng đó nhé!”

Mỹ Mãn nghiêng đầu ngao ngán, thẫn thờ gập di động lại, cô đã quá quen với cảm giác không thể nổi giận trước tình huống này rồi. Rốt cuộc là anh bận đến mức nào mà lần nào cũng thế, chẳng buồn quan tâm xem cô trả lời ra sao đã dập ngay điện thoại.

“Anh này, anh đừng có xông bừa vào như thế! Đợi tôi đi hỏi trước đã, cô Đinh hiện nay đang rất bận…”

Cô còn chưa kịp đặt di động xuống bàn đã nghe thấy giọng nói nài nỉ của cô trợ lí thân yêu. Tiếp đó, cửa phòng làm việc của cô bị đạp bật mạnh ra, không có một chút lịch sự nào. Chiếc cửa đáng thương còn rung lên bần bật sau đó hồi lâu. Người đàn ông ngoài cửa hai tay đút túi quần, sắc mặt giận dữ, tái xanh, đôi mắt rực lửa hận như muốn đốt cháy Đinh Mỹ Mãn đến nơi, bỏ qua cả quy trình giết người rồi mới đốt xác.

“Lâm Ái giờ đang ở đâu?”. Anh giản lược hết tất cả những lời chào hỏi, mở đầu khách khích nên có mọi khi, hỏi ngay vấn đề chính.

“Tôi làm sao mà biết được? Tôi có phải mẹ cô ấy đâu”. Mỹ Mãn ra hiệu cho cô trợ lí đang đứng phía sau anh chàng bất lịch sự này, ngầm ý bảo cô cứ ra ngoài. Nhưng câu nói buột miệng đã “bán đứng” cô. Rõ ràng là nếu như cô không hề biết chuyện gì thì chắc chắn đã không đối xử với Tạ Mục Đường không khách khí đến vậy.

“Thế thì có cần anh nhắc lại cho em biết vào buổi tối hôm kia, em đã ở cùng với cô ấy, tiếp sau đó thì cô ấy mất tích luôn không?”. Cô thư ký vừa rời khỏi, Tạ Mục Đường móc chân đóng sập cửa vào, không muốn để cho cả đài truyền hình biết được chuyện này.

“Tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải là mẹ cô ấy, tôi có quyền gì quản lí cô ấy chứ? Không phải anh rất bận sao? Bận đến nỗi ngay thời gian giải thích với cô ấy cũng không có? Vậy thì còn hỏi han đến cô ấy làm gì?”. Đinh Mỹ Mãn thực sự không hiểu nổi tại sao cứ bắt cô phải quan tâm, chăm lo cho chuyện tình cảm của người khác trong khi ngay chuyện tình cảm của mình, cô còn giải quyết không nổi.

“Đinh Mỹ Mãn, em không biết nghĩ hay sao? Tại sao lại thiên vị với người bên ngoài vậy chứ? Nếu không phải vì em với Thiên Hạ thì anh có cần thiết phải thảm hại thế này không?”. Nếu như không nể người phụ nữ đứng trước mặt mình là “vợ của thằng bạn thân” thì anh đã ra tay bóp chết cô lâu rồi.

“Giả Thiên Hạ?”. Thấy chưa, cái được gọi là “tử đảng” giữa bọn đàn ông thối tha chính là thế này đây. Bất cứ là có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhìn bạn của anh là biết anh như thế nào liền.

“Người phụ nữ mà anh đuổi theo tối hôm đó chính là Mạc Tường. Anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa, em tự về mà hỏi ông xã nhà mình ấy!”. Tạ Mục Đường dùng hành động để phản bác lại lập luận của Mỹ Mãn. Tình bạn giữa nam nhi đại trượng phu không chỉ đơn thuần là gánh tội thay nhau mà phần nhiều là vì hai chữ “nghĩa khí”. Những chuyện mà Thiên Hạ chưa giải thích rõ ràng, anh không muốn và cũng không có quyền tham dự. Nói cho cùng thì chuyện tình cảm, ngoài người trong cuộc ra, chẳng ai có thể phán đoán được gì: “Đưa số điện thoại của Lăng Gia Khang cho anh!”

“Làm… làm cái gì chứ?”. Không phải là định hẹn nhau ra đấu súng hay đại loại như vậy chứ? Tình địch của anh ta có phải là Lăng Gia Khang đâu. Người ta chẳng qua chỉ là giám đốc công ty quản lí vô tội mà thôi.

“ĐỂ TÌM BÀ XÃ!”. Câu trả lời hết sức ngắn gọn và súc tích cho thấy rõ lòng nhẫn nại của anh gần như không còn nữa. Đợi Mỹ Mãn tự động khai ra thông tin đương nhiên là chuyện không thể, Tạ Mục Đường nhanh chóng cướp lấy chiếc di động trên tay cô. Cho dù việc này có liên quan đến vấn đề riêng tư cá nhân thì cũng không ngăn nổi anh trước nỗ lực tìm cho bằng được người phụ nữ của mình về.

Anh đến và đi như một trận cuồng phong đầy sát khí… Chỉ để lại mình Mỹ Mãn ngây ngô một hồi lâu mới lấy lại được thần trí. Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai chứ? Ngay đến cơ hội nghỉ ngơi thư thái, thanh thản vào buổi sáng sớm cũng chẳng được. Thời gian nhàn hạ còn lại cô chỉ còn biết dùng để suy nghĩ không ngừng về câu nói của Tạ Mục Đường: “Em tự về mà hỏi ông xã nhà mình ấy”. Hỏi cái gì đây? Lẽ nào nợ phong lưu do Giả Thiên Hạ gây ra, còn anh ta chỉ là giúp bạn bè thu dọn tàn cuộc thôi sao?

Nhưng rất nhanh sau đó, Mỹ Mãn hoàn toàn không còn thời gian để suy nghĩ về những chuyện có thể có, có thể không này nữa. Bởi vì một “báu vật” nhân gian đã xuất hiện ở phòng làm việc của cô…

Giả Thiên Hạ hiện đang rất bận rộn, sự bận rộn của anh đều do Đinh Mỹ Mãn ban cho. Vì Mỹ Mãn liên quan đến tất cả những tin đồn và sự việc xảy ra gần đây, nên chương trình đầu tiên do cô sản xuất vừa được phát sóng đã có tỉ suất bạn xem đài cao ngất. Điều đó khiến cho cấp trên phía bên đài anh đặt ra áp lực nặng nề, đến mức ngay cả thời gian “tìm lại bà xã” cũng bị tận dụng luôn.

Cho dù là như vậy thì việc án binh bất động, để mặc cho trận “chiến tranh lạnh” kéo dài dẫn tới những hiểu lầm không đáng có không phải là phong cách hành xử của anh. Tổng kết lại kinh nghiệm từ trước đến nay, không sợ gian khó, “tái xuất” giang hồ, đây mới chính là tinh thần cạnh tranh cần được phát huy. Cho nên, nếu cứ ngồi ngây ra đó chờ Mỹ Mãn hết giận, chi bằng anh chủ động tấn công. Binh pháp cũng đã từng dạy như sau, khi còn chưa biết bên ta có khả năng thắng hay không, tốt nhất là nên dùng chiến thuật “vu hồi” , không cầu tốc chiếc tốc thắng mà chỉ cầu thắng lợi sau cùng.

Thế nên anh đã để Giả Vượng Bảo lâm trận.

Khi Tạ Mục Đường vừa rời khỏi, bên cạnh Mỹ Mãn lại xuất hiện ngay gã “tiểu quỷ” ấy. Ông chú này không bệnh cũng kêu than thảm thiết, lúc nào cũng ra vẻ đáng thương “liễu yếu đào tơ”, cứ như kiểu mình là người thê thảm nhất trên thế giới này vậy. Gã vừa đến đã oán trời oán đất: “Ôi… chú bị thất tình rồi, thất tình thảm hại biết bao…”

Lúc đầu, Đinh Mỹ Mãn còn động lòng trắc ẩn, ra sức an ủi, lại còn bảo cô trợ lí đi mua một chồng sách “thánh kinh tình yêu” dạy ông chú tai ương từng câu từng chữ một. Sự thật đã chứng minh, tuổi tác người ta tuy còn nhỏ nhưng khả năng ghi nhớ rất tốt, chỉ xem có năm phút đã thuộc làu làu.

Thật vớ vẩn! Chỉ cần nhìn bộ dạng của Giả Vượng Bảo là biết, có lẽ đã đọc toàn bộ sách dạy cách “tán gái” trong cả thành phố rồi cũng nên. Ông chú này chắc đã xem những loại sách đó đến phát ngán ra lại còn học người ta bày đặt thất tình? Giở trò đùa gì đây? Rõ ràng Giả Vượng Bảo đang rất bình thường. Chỉ sợ ông chú này cũng lại giống hệt như đứa cháu Giả Thiên Hạ đáng mến, nhiều phụ nữ đến mức chăm lo không xuể. Chẳng qua chỉ có hai chân thôi, vậy mà nhất định phải đạp lên mười chiếc thuyền à? Không sợ làm lật vài chiếc sao?

Cho dù đã bị Mỹ Mãn nhìn thấu chân tướng nhưng Giả Vượng Bảo vẫn ương ngạnh đuổi mãi không đi, cứ chốc chốc lại lẩm bẩm mấy câu nghe như thơ Đường: “Ây da… Vì người biến mất, hồn ta tan nát à… hồn ta tan nát… Ta vốn định trao Minh Nguyệt trái tim chân thành. Tại sao? Tại sao Minh Nguyệt không cần ta?”

“Chú ngồi gọn ngay sang một bên cho cháu!”. Lòng nhẫn nại cuối cùng của Mỹ Mãn đã không còn nữa, chỉ hận không thể phanh thây con người này ra thành trăm mảnh.

“Mỹ Mãn à, Minh Nguyệt không cần ta nữa”. Gã “tiểu quỷ” này vẫn mặt dày tiếp tục kêu than. Còn về việc Minh Nguyệt rốt cuộc là ai thì ngay bản thân anh ta có lẽ cũng không biết được.

“Chú Vượng Bảo, cháu có hẹn với người khác rồi. Phiền chú có thể chơi những trò phù hợp với độ tuổi của mình được không? Phía đằng xa kia có một vườn trẻ đấy, phiền chú qua đó mà nô đùa được không? Chiếc cầu trượt bên kia cũng rất tuyệt, có thể trượt mãi mà chú không thấy chán, nói không chừng chú lại gặp được “tình yêu thứ n” của mình ở đó đấy”. Con trẻ tám tuổi nhà người ta mới thích chơi cầu trượt, nô đùa cùng các bạn, tại sao tên “tiểu quỷ” này nhất định phải khác người đến thế?

Cô đang dỗ dành một tên “tiểu quỷ” làm phiền mẹ vì muốn đến vườn trẻ hay sao? Giả Vượng Bảo nhếch mày không mấy hứng thú. Đứa cháu quý hoá này thật là quá kém cỏi. Từ một người phụ nữ “tam tòng tứ đức” nhìn thấy người nhà họ Giả là lễ phép, biết điều giờ đã bị nuông chiều quá thành hư mất rồi. Tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa, lại còn dám to tiếng quát tháo bề trên nữa chứ! Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ăn “bổng lộc” thì phải “cúc cung tận tuỵ” thôi. Giả Thiên Hạ đã mời Giả Vượng Bảo biết bao bữa ăn khuya, lại còn giúp tán gái nữa, tóm lại bây giờ chính là lúc phải “báo đáp”.

“Chú không biết, chú không cần biết, chú thất tình rồi, thất tình rồi đó! Chú muốn Minh Nguyệt, chú muốn có Minh Nguyệt cơ…”. Chẳng cần quan tâm đang ở chốn đông người, trẻ con có tụt quần khoe “vũ khí” hay nhảy mấy điệu “không quần” thì cùng lắm cũng chỉ là bị mọi người cười nhạo một trận mà thôi. Giả Vượng Bảo nhảy ra khỏi ghế, cả người rơi ầm một cái xuống đất, tay múa chân đạp, lắc người nũng nịu, tóm lại là chơi đúng trò chơi thích hợp với độ tuổi của anh ta – ăn vạ!

…Sức chịu đựng của Đinh Mỹ Mãn đang tiến đến bờ vực thẳm, trán toát đầy mồ hôi lạnh, cứng người quay đầu ra phía khác. Lúc này cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đang hướng về phía mình, nên nghiến răng nghiến lợi móc chiếc di động trong túi ra. Người ở đầu dây bên kia vừa mới nhấc máy, còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã quát lên: “Anh đang ở đâu?”

“Đang họp! Sao thế?”

“Không họp hành gì nữa! Mau chóng tới nhà hàng mà tôi và anh thường đến, đem ngay ông chú mười bốn của anh đi ngay cho tôi!”

Đầu dây phía kia im lặng một hồi lâu. Mỹ Mãn không biết liệu có phải mình đã quá nhạy cảm không nhưng cô có cảm giác rằng Giả Thiên Hạ đang cố nín cười. Phải vài giây sau anh mới thốt ra được một từ: “Ừ”.

Ngay lúc ấy, tiếng khóc quấy của Giả Vượng Bảo gần như mất hẳn.

Mỹ Mãn tò mò nhếch mày, quay đầu nhìn về phía ông chú tai ương. Một đôi giày trắng lịch lãm xuất hiện trước mắt cô, chủ nhân của đôi giày đó điềm tĩnh đi qua Giả Vượng Bảo tiến về phía chiếc ghế sô pha đối diện với Mỹ Mãn. Đôi môi của người này nhếch lên, ánh mắt lướt qua Mỹ Mãn rồi nhìn sang phía Giả Vượng Bảo: “Tên tiểu quỷ này là ai thế?”

Mỹ Mãn vốn định “thu dọn” Giả Vượng Bảo khỏi đây trước khi Lăng Gia Khang đến nhưng xem ra đã muộn rồi. Quan hệ giữa cô và ông chú này quá phức tạp nên cô đành chọn cách đơn giản nhất khái quái cho Lăng Gia Khang nghe thôi: “Đây là người chú thứ mười bốn của em”.

“Tiểu quỷ này tên là gì thế?”. Anh cười thân thiện, nhìn về phía Giả Vượng Bảo.

Tuy rằng đối phương là tình địch của đứa cháu quý hoá nhưng Giả Vượng Bảo vẫn chưa mù quáng đến mức xông trận là giết địch ngay nên đã phối hợp diễn kịch, tỏ ra vô cùng ngây thơ, đáng yêu: “Cháu chào chú, cháu tên là Giả Vượng Bảo, cháu muốn ăn cơm sườn nướng!”

Vượng Bảo cố tình nhấn mạnh vào chữ “Giả”, mãn nguyện đưa khuôn mặt khiêu khích nhìn Lăng Gia Khang.

“Họ Giả mà là chú mười bốn của em sao? Tại sao em không lấy luôn họ chồng đặt lên đầu tên mình cho rồi?”

“Khó nghe lắm!”. Giả Đinh Mỹ Mãn? Trời ạ, nói thật lòng là quá khó nghe và cũng kì kì kiểu gì ấy!

“Khó nghe lắm”? Mỹ Mãn thực sự đã từng nghĩ tới chuyện này sao? Lăng Gia Khang suýt chút nữa mất hết cả lí trí mà nổi khùng lên, nỗi tức giận được kìm nén bấy lâu trong lòng gần như đã trào lên đến cổ, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra khỏi miệng được nên anh đành nuốt giận vào trong.

Anh có thể không so đo tính toán rất nhiều chuyện, từ ngày cô nói phải quay về nước thì anh đã có thể mường tượng ra cảnh tượng hỗn loạn như ngày hôm nay. Có thể oán trách được ai đây, đều do anh ngốc nghếch, nhất định phải giữ lấy cái tự trọng không cần thiết ấy, cố chấp không muốn mình trở thành vật thay thế khi cô vẫn chưa hoàn toàn quên đi hình bóng Giả Thiên Hạ trong tim. Anh lại còn có một niềm tin ngớ ngẩn không căn cứ rằng hơn một năm sớm tối bên nhau hoàn toàn có thể đánh bại được tên Giả Thiên Hạ đã chủ động xin rút lui kia. Nay thì tất cả đã được chứng minh, anh quá tự phụ rồi.

“Hả?”. Mỹ Mãn định dùng những lời lẽ ngây ngô này để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, đưa mắt nhìn sang tay Lăng Gia Khang. Cô có thể khẳng định trước kia chỗ đó trống không, không có bất cứ đồ trang sức nào, thế nhưng bây giờ lại thấy đeo một chiếc vòng: “Cartier! Vòng tay tình nhân?”

Cô tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình, kiểu dáng vòng tay này chắc chắn là của các cặp tình nhân vẫn hay dùng.

“Có vấn đề gì nghiêm trọng không? Nếu như em không muốn gặp rắc rối thì hoàn toàn có thể đem chiếc vòng tay kia vứt đi, bán hoặc tặng cho ai đó… tuỳ em thôi!”. Anh thản nhiên thừa nhận tất cả, tự cảm thấy dùng những cách thức này để theo đuổi phụ nữ không có gì sai trái hết. Nếu như muốn có một lí do mơ hồ nào đó để che đậy thì cũng được thôi: “Hơn nữa tăng thêm cường độ lên báo cũng là chuyện tốt, rất có lợi cho chương trình mới ra mắt của em.”

“Lăng Gia Khang, anh đúng là rất đen tối”. Đột nhiên Mỹ Mãn cảm thấy người đàn ông trước mắt mình hình như làm bất cứ chuyện gì cũng có mục đích cả: “Em không muốn bị cánh phóng viên bắt gặp rồi viết linh tinh trên báo nữa.”

Tình thế hiện nay đã rất khó kiểm soát rồi, cô hoàn toàn không hứng thú với việc thêm mắm thêm muối để làm nên “bữa tiệc Mãn Hán toàn tập” bày biện cho mọi người thưởng thức.

“Em có quan hệ tình cảm với Giả Thiên Hạ thì được còn với anh lại không được là sao?”

Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà!

Ánh mắt Lăng Gia Khang như rực lửa, có thể thấy rõ mọi nhẫn nại của anh đều đã cạn kiệt: “Đinh Mỹ Mãn, anh đâu phải là người nào xa lạ, anh chính là người đàn ông đã ở bên em không rời một bước suốt một năm qua đó! Em cho rằng anh là Chúa Giê-su sao? Phổ độ chúng sinh mà không mong muốn được báo đáp? Em có thể không đồng ý cho anh giúp đỡ em nhưng ít nhất cũng phải nói rõ cho anh biết lý do chứ! Bỏ qua chuyện công việc đi, em làm thế có phải để tránh làm chồng cũ của em hiểu lầm đúng không? Ngay cả quan hệ bạn bè giữa chúng ta cũng phải phân ra rõ ràng đến thế sao?”

“Thiên Hạ cháu tôi đã ở bên cạnh Mỹ Mãn hơn 20 năm mà còn chưa dám lớn tiếng mắng nhiếc như anh đâu.”

Giả Vượng Bảo đã không mở miệng thì thôi, mở miệng ra thì toàn “lời vàng ý ngọc”. Vẫn còn chưa đủ hỗn loạn hay sao?

“Thế thì quay về bên cạnh Giả Thiên Hạ đi!”. Người xưa có câu, càng quan tâm thì càng rối, dẫu có là người lý trí đến đâu chắc chắn vẫn có lúc cả giận mất khôn. Cho dù kẻ “đâm bị thóc, chọc bị gạo” chỉ là một tên “tiểu quỷ” không đáng để ý đến nhưng Lăng Gia Khang vẫn cảm thấy đau đớn.

Nói xong, anh đứng bật dậy, định rời khỏi nhà hàng ngay tức thì.

“Anh đừng có đi, để tôi đi! Rốt cuộc anh có tư cách gì mà quát mắng tôi ngọt xớt thế chứ?”. Đinh Mỹ Mãn lên tiếng. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại phải sống một cách khổ sở như thế. Bất cứ ai cũng có thể nhảy lên đầu lên cổ cô quát tháo, chỉ có bọn họ mới có quyền nổi cáu phát khùng hay sao? Cô cũng có danh dự của mình chứ! “Tôi đã ăn không, ở không nhà anh hay thế nào? Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho anh, đến ở nhà anh, tôi vẫn phải đưa tiền thuê nhà, lại còn giúp anh giải quyết những người phụ nữ mà anh muốn chia tay. Không chỉ vậy mà cả những chuyện liên quan tới công việc cũng phải phụ giúp anh. Anh cho rằng tôi là Phật Quan Âm à, vô duyên vô cớ chạy đến bên anh cứu khổ cứu nạn sao? Giữa bạn bè với nhau có loại bạn tính toán nhiều như anh hả?”

“Em thích ở bên cạnh ai thì hãy quay về cạnh người đấy đi! Bây giờ anh không có hứng thú chơi trò bạn bè “nam nữ thuần khiết” với em nữa”. Giả ngốc ư? Anh đã nói rõ đến vậy rồi, lẽ nào cô vẫn nghe không hiểu sao? Tưởng rằng anh thực sự có thể coi cô như một người bạn không hơn không kém sao?

“Đi thì đi!”. Dẫu phản ứng của Đinh Mỹ Mãn có hơi chậm chạp, suy nghĩ mất nhiều thời gian hơn người khác nhưng người ta đã nói rõ đến vậy rồi, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được ngụ ý trong những lời nói tức giận của Lăng Gia Khang, chỉ là cô không muốn phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng mà thôi. Cho dù là như vậy, cô cũng có quyền được suy ngẫm một chút chứ, anh chưa từng nói với cô lời nào tương tự như thế trước đó. Trong mắt cô lúc này, dường như chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ thốt ra câu: “Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, những người phụ nữ vây quanh anh quá nhiều rồi, làm sao có thể để ý đến em được? Hãy ngoan ngoãn làm cho tốt bổn phận của một người bạn đi!”

Đàn ông có phải đều không biết lí lẽ như vậy không? Sau khi trêu hoa ghẹo nguyệt xong, tất cả đều đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người phụ nữ, nói cô không biết trân trọng, nói cô vô tình. Nhưng xin hỏi là đã có ai thực sự quan tâm xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì hay chưa?

Chết tiệt, tất cả đều là lũ thần kinh!

Giả Thiên Hạ vừa mới lái xe tới nơi, đang nhìn ra ngoài tìm chỗ đậu xe thì đã trông thấy một người phụ nữ nắm tay một tên “tiểu quỷ” tinh nghịch mà anh đoán chắc không thể nào do cô “sinh ra” được, hùng hổ xông ra ngoài.

Cho dù lúc này khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí bừng bừng toả ra từ người cô. Bởi đó chính là người phụ nữ của anh.

Anh nhấn còi mấy lần để thu hút sự chú ý của cô.

Nghe thấy tiếng còi, Mỹ Mãn liền quay đầu ra rồi nhanh chóng tiến sát đến chiếc xe của Giả Thiên Hạ. Cô mở cửa xe, ngồi vào, rồi đóng sập cửa lại, thét lên hùng hổ: “Cho xe đi đi!”

Chẳng có mấy người đàn ông nào cảm thấy vui vẻ khi bị coi là “anh tài xế còm”, cho dù đó là Giả Thiên Hạ hiện đang phải kiềm chế để che giấu đi sự bực bội của mình. Anh quay người nhìn vào ông chú quý hoá Giả Vượng Bảo ngồi ghế đằng sau, dùng ánh mắt hỏi rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Rất hiểu ánh mắt nghi hoặc ấy, Giả Vượng Bảo liền đưa mắt nhìn về phía Đinh Mỹ Mãn rồi nói thì thầm ba chữ: “Lăng Gia Khang”.

Giống như được câu thần chú vậy, vừa nghe liền hiểu ngay vấn đề, Giả Thiên Hạ ngoan ngoãn nhấn chân ga cho xe chạy đi. So với việc làm rõ ngọn ngành thì điều quan trọng hơn cả vào lúc này chính là đưa cô nhanh chóng rời khỏi đây. Anh cho rằng đấy không phải là chịu thua rồi bỏ trốn mà chỉ là biết chọn đúng thời điểm. Chính sách tuyệt diệu ấy chính là những gì anh đang biểu hiện lúc này. Đợi cho tới khi xác định rõ ràng là đã thoát khỏi phạm vi kiểm soát của tình địch rồi, anh mới diễn vai người đàn ông biết quan tâm, biết lắng nghe. “Em bị ai ăn hiếp thế?”

“Anh ta bảo tôi hãy quay về cạnh bên anh. Chết tiệt! Anh ta tưởng mình là ai cơ chứ, tự cho mình cái quyền được chi phối cuộc đời của tôi hay sao? Muốn tôi đi thì tôi phải đi đấy à?”. Mỹ Mãn đã kìm nén đến không thể nào chịu được nữa, cứ tưởng rằng mình đã tìm được một người biết lắng nghe nên một hơi thốt ra hết những tức giận chất chứa trong lòng nãy giờ.

“Hả? Vậy anh ta là ai?”. Việc giả ngốc bây giờ là điều tất yếu!

“Lăng Gia Khang!”

“Thế em có muốn quay về bên anh không?”. Rất hiếm khi Giả Thiên Hạ cảm thấy tình địch của mình nói nghe rất chí lí và hữu ích như thế.

“Anh ta nghĩ rằng mình là ai chứ? Mới ở cạnh bên tôi có một năm mà đã vô lí đến vậy rồi. Hơn một năm trời, đâu chỉ có mình anh ta phải hi sinh? Cứ làm như tôi là người tham lam vô độ ấy, anh ta hai ba ngày lại thay phụ nữ một lần, mỗi lần thay đổi nhất định phải dắt đến trước mặt tôi khoe khoang thì mới bằng lòng. Lại còn hỏi ý kiến của tôi nữa chứ, tôi đâu có phải mẹ anh ta?”

“Anh ta là Lăng tú ông mà, có nhiều phụ nữ là chuyện đương nhiên”. Trước đây, không phải cứ năm ba ngày Lăng Gia Khang lại gây ra tin đồn thất thiệt cho anh sao? Mấy lần, mang tiếng là đưa nghệ sĩ dưới quyền đi quảng bá, nhưng kết quả là anh ta lại “tình cờ” để giới săn tin chụp được ảnh giữa Thiên Hạ với cô nghệ sĩ dưới trướng, sau cùng lại “tình cờ” phơi quyển tạp chí đăng tin thất thiệt đó đến trước mặt Mỹ Mãn. Từ lâu Giả Thiên Hạ đã muốn hét lên một câu: “Anh cút xéo ngay đi, trên đời này làm gì có nhiều chuyện “tình cờ” đến thế!”. Lăng Gia Khang không làm tú ông quả thật quá phí phạm.

“Mà tôi cũng đâu phải sinh ra đã mang kiếp khổ chứ? Bị một mình anh giày vò là quá đủ rồi, làm gì có chuyện lại để thêm một người khác tiếp tục giày vò tôi? Đàn ông trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Tại sao tôi cứ phải giữ mãi trái tim nhiệt tình chờ đợi anh ta phát hiện ra ưu điểm của tôi? Tại sao khi anh ta có tình cảm với tôi, tôi nhất định phải lập tức đáp trả vậy? Đúng là vô lí đùng đùng, tôi cũng là người, cũng có mong muốn, ý nguyện của riêng mình chứ!”

“Bị một mình anh giày vò là quá đủ rồi”?

Ha ha, câu nói này thật khiến cho người ta vui sướng, khoan khoái biết bao. Đến nỗi anh có thể cao thượng lược bỏ đi những câu nói không mấy ích lợi đằng sau.

“Hơn thế nữa, tôi từ chối được giúp đỡ như thế là sai sao? Tôi biết Lăng Gia Khang là người không có gì không làm được, nhưng tôi không muốn làm một con rối. Trước đây, bất cứ điều gì anh cũng để tôi tự mình giải quyết, tuy rằng đôi lúc tôi làm chưa thật tốt, nhưng chắc chắn sẽ dần dần tiến bộ, trưởng thành. Như vậy mới hợp tình hợp lí…”

Giả Thiên Hạ đạp mạnh vào chân phanh, quá đột ngột nên đã ngắt quãng lời than vãn thao thao bất tuyệt của Đinh Mỹ Mãn. Vì quên thắt dây an toàn nên cô sắp sửa bị đập đầu mạnh vào tấm kính trước xe, may mà anh kịp thời kéo cô lại, áp đôi môi ấm áp, mềm mại của mình thay cho tấm kính chắn gió lên môi cô.

“Như thế này mới là hợp tình hợp lí! Ngoan nào, mở miệng ra…”. Những lời nói đầy mê hoặc này thốt ra từ miệng Giả Thiên Hạ.

Không khí huyền hoặc tràn ngập khắp xe làm đầu óc Đinh Mỹ Mãn trở nên mơ màng. Đầu lưỡi thân thuộc tiến đến khiến cô cảm thấy trái tim loạn nhịp, ngay cả trình tự anh làm sau khi đầu lưỡi xâm chiếm lấy môi cô cũng dễ dàng khiến cô quên đi cảnh giác. Tất cả phản ứng của cô lúc này gần như đều xuất phát từ bản năng. Giống như bị thôi miên vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy mọi thứ chỉ đang thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi.

Cô nghe lời như vậy khiến Giả Thiên Hạ cảm thấy rất hài lòng. Thật lòng anh không nghĩ ra cách nào hay hơn để chặn miệng cô nhanh nhất ngoài cách này. Tóm lại, đều vì những lời thốt ra từ khuôn miệng ấy càng ngày càng khó nghe. Có cần thiết phải coi anh như một người chị em thân thiết, đem hết mọi tâm sự suy nghĩ nói toạc ra như vậy không? Lẽ nào cô còn mong ngóng anh sẽ đưa ra ý kiến hay góp ý gì hay sao? Tuy nhiên, anh chắc chắn tình cảm Đinh Mỹ Mãn dành cho tên Lăng tú ông đó không chỉ là bạn bè đơn thuần. Tình cảm phát sinh sau khi đã ỷ lại vào đối phương vô cùng đáng sợ, anh hoàn toàn không có nhã hứng để nói cho cô hiểu được cảm giác kì diệu khi đang ở trong giai đoạn giữa bạn bè và người yêu này.

“Ây da…”. Giả Vượng Bảo lúc nào cũng rất hiểu chuyện, rất biết điều, duy chỉ có lần này lại không để ý mà phá hỏng không khí tuyệt diệu ấy.

Không thể nào trách cứ Vượng Bảo đã kêu đau không phải lúc. Sự thật là đứa cháu Thiên Hạ quý hoá chẳng nói lời nào đã phanh gấp khiến cho cả người “tiểu quỷ” lao về phía ghế trước. Ai mà ngờ được khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp ngay cảnh tượng không thích hợp cho trẻ em vị thành niên này chứ? Điều này cũng có thể coi là một sự đả kích lớn với một người ngày ngày giả vờ thất tình như Vượng Bảo!

Chính tiếng động nhỏ bé đến mức có thể phớt lờ này đã khiến Mỹ Mãn lấy lại được tỉnh táo. Sau khi hoảng loạn vùng vẫy khỏi Giả Thiên Hạ, mặt cô đỏ lựng lên, ngượng ngùng quay đầu qua phía khác, ngây thơ cho rằng làm như vậy thì có thể giả bộ như chưa có việc gì đặc biệt xảy ra.

“Em không cảm thấy mình đã nói quá nhiều lần cụm từ “Lăng Gia Khang” sao? Chắc là do quá lâu rồi không nếm được mùi vị của anh đấy, liệu có cần thiết phải nhắc để cho em nhớ rõ ràng hơn chút nữa không?”. Đáng tiếc rằng Giả Thiên Hạ không có ý định bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

“Không, không cần đâu…”. Mặt cô lại càng đỏ, tai cũng theo đó mà đỏ rực lên.

“Đừng có lấy anh làm tiêu chuẩn để đong đếm những người đàn ông khác! Muốn tìm một người đàn ông giống như anh thì tốt nhất cứ trực tiếp tìm luôn anh cho rồi! Còn về phần Lăng tú ông, cứ để cho hắn ta chui vào bụng mẹ thêm lần nữa xem liệu có thể nào đầu thai thành thanh mai trúc mã với em được hay không?”. Vừa nói anh vừa thắt dây an toàn lại giúp cô, sau đó anh mới sực nhớ đến ông chú Giả Vượng Bảo đang ngồi ở đằng sau.

“Chú mười bốn, chú nói cho cô ấy xem hành động động một tí lại lấy chồng cũ ra so sánh với những người đàn ông khác có nghĩa là gì?”

“Tình cũ khó quên”. Ông chú mười bốn ngổ ngáo đã kịp điều chỉnh lại tư thế ngồi, đôi mắt long lanh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tức cảnh sinh tình hát một đoạn: “Người bạn thanh mai trúc mã trong kí ức thời niên thiếu, hai đứa trẻ ngây thơ tháng ngày rong chơi nô đùa bên nhau không rời…”

Câu hát du dương này cứ lởn vởn trong đầu Đinh Mỹ Mãn mãi chẳng xua đi được… “mãi mãi bên nhau không rời”…

Những lời cần nói đều đã nói cả, những việc cần làm đều đã làm, xem ra ngay cả tình địch của anh cũng mất hết kiên nhẫn mà rút lui chào thua rồi. Giả Thiên Hạ tự tin cho rằng trận chiến này đã đi đến hồi kết mỹ mãn, “ngày vui giải phóng” và chiến thắng cuối cùng chỉ còn cách anh không bao xa. Thế nhưng anh đã quên mất rằng Đinh Mỹ Mãn trước giờ luôn luôn là người hành động không theo nguyên tắc nào hết.

Vừa về đến nhà, cô đã xông thẳng vào phòng sách, khoá chặt cửa lại. Mặc cho Giả Thiên Hạ gọi cửa thế nào cô cũng không có bất cứ phản ứng gì.

Lúc đầu trong phòng truyền ra tiếng động lớn, thậm chí anh còn tưởng rằng Mỹ Mãn đang lén lút bày “trận đào hoa”[19] trong đó. Cho dù là như thế, cô cũng không cần thiết phải bày binh bố trận ngay trong căn phòng mà hiện nay anh đang ở tạm chứ!

Cũng chẳng rõ là bao lâu sau thì trong phòng lại yên tĩnh trở lại.

Chiếc đèn vàng ở phía góc phòng lặng lẽ chiếu sáng. Mỹ Mãn ngồi thu lu ở một góc, trước mặt là một chiếc hòm gỗ rất lớn. Trên chiếc hòm ấy là một lớp bụi phủ dày, nhìn vào lớp vỏ gỗ đã sờn màu thì có thể nhận ra nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Cô ôm hộp khoai tây chiên vừa ăn vừa mở chiếc hòm, cảm giác rất tuyệt.

Trước đây cô vẫn thường ngẫm nghĩ xem tám chữ “thanh mai trúc mã, thấu hiểu mọi thứ” mà mọi người hay dùng đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Cô thực sự không cam tâm để cả cuộc đời bị tám chữ mơ mơ hồ hồ này bám riết. Nếu như nhất định thoát không nổi, quay đầu làm lại không chút hối tiếc, liệu có chịu hậu quả thê thảm hơn cả trước đây hay không? Lần tiếp theo này nếu như bị tổn thương, lại đau đớn, lại khổ sở thì tất cả đều do bản thân cô tự chuốc lấy, thậm chí cô cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm thuốc chữa nữa!

Mãi cho tới khi tìm thấy chiếc hòm đó trong phòng của Giả Thiên Hạ, Mỹ Mãn đã phải lấy hết sức bình sinh mới lôi ra được. Ngắm nhìn một lượt các thứ đồ linh tinh không chút giá trị này, cô nhớ lại mọi chuyện.

Mỹ Mãn lưu luyến hồi lâu mới bỏ gói khoai tây chiên xuống, nhặt lên một túi đựng đầy những viên bi nhiều màu sắc, cô chẳng còn nhớ đây là quà Giả Thiên Hạ tặng sinh nhật năm cô mấy tuổi nữa. Anh đã tỉ mỉ khắc tên cô trên từng viên bi đó, tuy rằng trong cả cái tên “Đinh Mỹ Mãn”, anh chỉ chọn chữ “Đinh” đơn giản nhất để khắc.

Chiếc gọt bút chì “Siêu nhân hành động” bằng sắt cũ kĩ…

Cái này cô vẫn còn nhớ, lúc cô mới học lớp một, Giả Thiên Hạ nói: “Thằng nhóc ngồi cùng bàn với em thật đáng ghét. Nếu như em không bao giờ nói chuyện với thằng đó nữa thì anh sẽ tặng em chiếc gọt bút chì “Siêu nhân hành động”.”

“Ai thèm lấy thứ đồ quái quỷ chẳng khác nào chiếc hộp thuỷ ngân ấy chứ?”

“Nếu em còn dám tay cầm tay thằng đó đi về nhà thì anh sẽ vẩy đầy thuỷ ngân lên người nó.”



Trong chiếc hòm đó còn chứa vô số các đồ vật mà đến giờ nhìn lại, cô vẫn cảm thấy buồn cười: búp bê biết chớp mắt, ô tô điều khiển từ xa, chiếc diều lớn màu vàng, một xập dày các mẩu giấy hai người lén lút viết truyền cho nhau khi đang học… Nội dung viết trên tờ giấy trên cũng thật kinh hoàng.



“Giả Thiên Hạ, xảy ra chuyện lớn rồi! Quần của em ướt đẫm, toàn máu đỏ choe choét, có phải em sắp chết không?

“Chết thì không chết, nhưng mà em tiêu rồi, sau này sẽ không sinh con được nữa.”

“Vậy phải làm sao đây? Em không lấy được chồng mất!”

“Anh không chê bai em đâu.”

“Còn lâu nhé, bạn ngồi cùng bàn bảo em cái đó gọi là kinh nguyệt.”



Xem lại lần nữa, cô vẫn không thể nhịn cười, môn giáo dục sức khoẻ giới tính thật sự đã thất bại tệ hại! Lần đầu tiên có kinh nguyệt, không ngờ cô lại không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Sau một hồi hoài niệm, Mỹ Mãn cẩn thận sắp xếp lại những thứ đó vào trong hộp. Những kí ức này đã theo cô và Giả Thiên Hạ bao năm nay, hầu hết đều do anh bảo quản, lưu giữ lại, chứ dựa vào cái tính bừa bãi, vứt đồ lung tung của Mỹ Mãn thì có lẽ chúng đã chẳng có mặt ở đây rồi. Lúc hai người li hôn, anh mang theo cả chiếc hòm này, nói là phải học theo câu “Đại Ngọc đốt thơ”[20], anh sẽ đốt hết. Nhưng lúc dọn đến nhà cô ở thì cô lại thấy anh mang nó tới với lí do không tìm được chỗ nào để đốt phế phẩm mà không phạm pháp.

Tất cả đều chỉ là cái cớ mà thôi, thực ra những kỉ vật này đối với anh luôn vô cùng đáng quý.

Nói cho cùng, cái được gọi là “thanh mai trúc mã, thấu hiểu mọi thứ” cũng giống như thói quen đánh răng hàng ngày, chẳng thể nói đổi là đổi ngay được, hay như con nghiện thuốc lá mấy chục năm đâu dễ dàng cai thuốc được. Sau khi rời khỏi người kia, hai người đều không thể tìm được một người nào khác giống như đối phương nữa. Lúc ở bên nhau, họ có thể chẳng cần để ý đến người còn lại trang phục không chỉnh tề, có thể thoải mái vứt bỏ cặp dao dĩa mà trước nay đều không thích sử dụng, không ngần ngại dùng tay cầm miếng bít tết lên ăn. Thậm chí họ cũng có thể thản nhiên như không khi nói những câu chuyện về chứng “táo bón” hay “tắc tiểu” của bản thân.

Vì vậy, không phải là “tình cũ khó quên” như chú mười bốn nói mà chính xác phải là “tình cũ khó cai”.

Đinh Mỹ Mãn đành chấp nhận, cô cũng chẳng để tâm xem mình có cam tâm hay không, có điều yêu hay không yêu thì đều không thể tự giày vò bản thân mình mà được.

Lúc Mỹ Mãn bước ra khỏi phòng sách, Thiên Hạ đang ở trong phòng bếp pha cà phê, hương vị cà phê bay ngào ngạt khắp căn phòng. Mỹ Mãn giữ im lặng, chân rón rén tiến lại gần, ngây người nhìn tấm lưng quen thuộc của Thiên Hạ một hồi lâu. Đã có những lúc cô tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể thấy được hình ảnh đó trong căn bếp nhà mình nữa. Cuối cùng sự thật đã cho thấy trái đất tròn, cho dù có đi về hai hướng trái ngược nhưng rốt cuộc, họ cũng sẽ gặp nhau tại một điểm.

“Giả Thiên Hạ, sau này anh có còn bỏ rơi em một mình mà đi nữa không?”. Cô đưa tay vòng qua ôm chặt lấy lưng anh, để má áp vào tấm lưng vững chắc ấy. Chiếc áo may ô mỏng manh truyền hơi ấm từ lưng anh sang trái tim yếu mềm của cô.

Mọi việc thay đổi quá đột ngột khiến Giả Thiên Hạ không biết ứng phó thế nào, đầu anh lúc này tràn ngập câu nói đầy tình cảm ấy. Chỉ một hành động nhẹ nhàng của cô đã khiến toàn thân anh cứng đờ lại. Nín thở một hồi lâu, sau khi nhận định rõ đôi tay đang ôm ở phần eo của anh không chỉ là ảo giác, anh mới yên tâm. Đôi môi anh nhoẻn cười, chiếc lúm đồng tiền hiện rõ trên má: “Chỉ cần em đừng buông tay anh ra nữa!”

Nói xong, anh quay lại, đưa tay ra ôm chặt Mỹ Mãn vào lòng, cằm anh chạm nhẹ vào đầu cô. Mùi hương dìu dịu thoang thoảng toả ra từ mái tóc bồng bềnh óng mượt.

“Người buông tay trước là anh mới đúng!”. Mỹ Mãn chu miệng phản bác, thấy không thoải mái khi mình phải gánh tội danh không biết trân trọng tình yêu.

“Nhưng người đề nghị li hôn là em mà, phải không?”. Anh không ngại nhắc lại cho cô nhớ đoạn kí ức không đẹp đó.

“Thế thì anh đừng có đồng ý, dỗ dành, chiều chuộng em một chút không phải sẽ ổn sao? Tại sao anh lại có thể đồng ý một cách vui vẻ đến vậy chứ?”. Cô quay người bước đi, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, kiên quyết cho rằng những vấn đề thuộc về nguyên tắc kiểu này nhất định phải được làm cho rõ tận ngọn ngành.

“Vui vẻ? Đinh Mỹ Mãn, dựa vào cái gì mà em nghĩ rằng anh thấy vui vẻ? Là vì cả một tuần liền anh nhất quyết không chịu quan tâm đến lời nói, yêu cầu của em hay là vì lúc chúng ta đi làm thủ tục li hôn anh cố tình quên mang theo sổ hộ khẩu?”

“Thế ai là người sáng vừa li hôn, buổi chiều đã biến mất tăm mất tích?”

“Không biến mất thì ở lại làm cái gì? Ở lại Cục Dân chính để ăn bữa tối sao? Em hãy khai thật cho anh biết, chỉ số IQ của em là bao nhiêu vậy…?”

“Cao hơn anh nhiều, có chỉ số IQ của anh mới chưa đạt tiêu chuẩn ấy! Cả nhà anh chả có người nào bình thường hết.”

“Đúng thế, tất cả những người quen biết em đều nói với anh như vậy.”

Uy lực của “chiếc lưỡi cay độc” đúng là không thể coi thường được, nó có thể khiến cho quan hệ của hai người sau khi tiến triển lên đến mức tay nắm tay thì lại lùi về sau vô số bước. Thảm cảnh của Giả Thiên Hạ lúc này đã minh chứng tất cả. Anh đúng là tự mình tạo nghiệt đành phải gánh chịu, không đáng để thương hại chút nào hết. Rõ ràng, họ đã hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh giống như Ngưu Lang Chức Nữ bị ngăn cách bởi dải Ngân Hà, từ nơi xa trông ngóng về nhau, những ngày tháng phân chia phòng gần như đã đi vào đoạn kết. Kết quả, đêm nay anh chỉ có thể tiếp tục gánh chịu cảnh phòng không trống vắng, ôm chiếc gối trên giường mà than khóc… “Anh có tội, miệng anh có gai”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.