Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 15: Chương 15




Thời gian nửa tháng không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài. Nếu mang theo tâm trạng của người đi chơi, mỗi ngày đều nhàn rỗi đi khắp đường này phố khác, thì khoảng thời gian đó sẽ là một kì nghỉ, chớp mắt là qua liền.

Mỹ Mãn đã nhất quyết đòi đi xem cá heo biểu diễn mà nhỡ mất một chuyến bay, nhưng kết quả có một số chuyện muốn tránh cũng chẳng được. Ngày hôm sau, cô vẫn cứ bị Lăng Gia Khang, con người làm việc điên cuồng, vừa nịnh vừa dọa nạt lôi xềnh xệch lên máy bay. Sau khi ngồi trên máy bay gần 10 tiếng đồng hồ, chân tay rụng rời vì mệt mỏi, cuối cùng cô cũng về đến nhà.

“Sau này em sẽ không bao giờ ngồi máy bay nữa”. Đây được coi là lời than thở tổng kết của Mỹ Mãn sau mấy tiếng phải chịu cực hình.

Chân không biết duỗi vào đâu, đắp ba chiếc chăn mà vẫn thấy lạnh, đi vệ sinh cũng phải đợi rất lâu, muốn ăn no một chút để phục hồi thể lực thì tiếp viên hàng không lại nói: “Tiểu thư, bàn của cô không thể đặt thêm được bất cứ thứ gì nữa rồi!”… Khoảng thời gian chịu gian nan, giày vò như vậy, có đánh chết, cô cũng không muốn nếm trải lại lần nữa.

Trước lời phàn nàn của cô, Lăng Gia Khang bất giác nhoẻn cười, nhìn cô lững thững bước đi, bộ dạng đó khiến anh vui vẻ hẳn lên. Sau khi đuổi kịp theo cô, anh nắm lấy tay cô, tay trong tay vô cùng thân mật, tình tứ.

Thực sự cô đã mệt mỏi tới mức tư duy băng giá, phản ứng chậm chạp, nhưng cũng chưa đến mức ngay cả một hành động tình cảm thế này mà cũng không nhận ra. Chỉ là, cái nắm tay hết sức lãng mạn đó không hề khiến cô mặt mũi đỏ bừng như vẫn nghĩ. Hành động thân mật này khiến cô thấy không thoải mái. Đột nhiên, cô sực nhớ ra quan hệ hiện nay giữa cô và Lăng Gia Khang đang ở giai đoạn thử yêu đương. Từ sau khi Gia Khang nói những lời yêu thương, hai người đều bận tối mắt tối mũi giải quyết việc ở vườn nho, cô cũng chẳng còn nhớ đến chuyện đó nữa.

Mãi đến tận lúc này, khi kí ức đã dần quay lại, những hành động quá đỗi bình thường trong quá khứ giờ đây đã mang một ý nghĩa mới.

“Chuyện này…”. Cô lắp ba lắp bắp, định rút tay ra, nhưng bị anh níu chặt đến mức chẳng tìm nổi đường thoái lui: “Chúng ta về nước rồi, nói không chừng sẽ gặp phải phóng viên, ngộ nhỡ bị chụp ảnh thì không hay lắm đâu”.

“Anh là giám đốc công ty quản lí, còn em là nhà sản xuất, rốt cuộc cũng chỉ là hai người đứng sau màn ảnh, làm sao mà khiến giới phóng viên để ý thế chứ? Hay là bây giờ em thấy mình đang quá nổi danh, trở thành một đề tài nóng hổi cho báo đài giống như một nhà sản xuất xuất sắc nào đó vừa lĩnh giải, nên các phóng viên đều bám theo em không chịu buông tha vậy?”. Hừm, ngay cả viện cớ cô cũng vụng về đến thế, ở trước mặt anh, cô không thể che giấu kĩ hơn chút sao?

“Ai, ai nói vậy chứ? Bây giờ anh đang châm chọc em vì không còn nổi tiếng như trước nữa đúng không?”. Khi cái tên Giả Thiên Hạ gần như buột ra khỏi miệng Gia Khang, Đinh Mỹ Mãn rất khó tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra được, đành nói mấy câu linh tinh bên ngoài để che giấu sự hoảng loạn của mình: “Đó, anh đã nhìn thấy dòng người đen kịt đó chưa? Tất cả bọn họ đều đến đây để đón em đấy. Làm người đã khó, làm người nổi tiếng lại càng khó hơn! Ngay cả việc ăn cơm, đi vệ sinh cũng đừng mong có được giây phút yên bình, đừng coi thường danh tiếng của em, trên mạng em cũng có hội người hâm mộ đàng hoàng đó”.

Liếc nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô lúc này, Lăng Gia Khang tốt bụng không nỡ vạch trần nguyên nhân khiến cô hoảng hốt, ngược lại còn phối hợp diễn cùng cô một vở: “Đúng vậy, anh hoàn toàn hiểu được sự thống khổ của em. Những người giống như chúng ta thực sự chẳng còn chút riêng tư nào hết. Nhiều khi anh chỉ làm rơi một sợi lông chân thôi, nói không chừng cũng sẽ trở thành tin giật gân của ngày hôm sau. Chà, đây đúng là cái số, còn biết làm thế nào được nữa? Anh cũng thấy không thoải mái, nhưng nói cho cùng vẫn phải sống chứ. Không thể vì lí do đó mà từ bỏ ngay cả quyền yêu đương được”.

“Đúng quá đi chứ! Đâu chỉ dừng lại là không có quyền riêng tư, nhiều lúc họ còn nói không thành có, đặt điều gây chuyện nữa. Cũng giống như chuyện hôm qua, em rõ ràng không hề đỡ bà cụ nào đi qua đường, kết quả, mọi người quá yêu quý em nên nói là đã làm được chuyện tốt, lại còn ca tụng đến mức muốn trao giải tấm gương ngôi sao cho em nữa!”. Mỹ Mãn trước giờ luôn là người không thể tập trung làm hai chuyện một lúc được, khi đã “diễn” thì sẽ vô cùng nhập tâm, bộ dạng tỏ ra vô cùng luyến tiếc, thậm chí còn quên luôn cả nỗi lo lắng của bản thân lúc này, để mặc cho anh nắm chặt lấy bàn tay mình.

“Có thật không? Cũng chẳng sao, quen dần rồi sẽ ổn cả thôi. Anh cũng chưa bao giờ tận tay tặng chữ cho ai hết, vậy mà khắp nơi vẫn thấy các cửa hàng treo biển hiệu do đích thân anh viết đấy thôi…”.

“Đừng có quậy nữa! Có phóng viên thật kia kìa!”. Tiến gần lại cửa ra đại sảnh sân bay, cô đột nhiên kêu réo lên, làm ngắt quãng cảm hứng diễn xuất dâng trào trong anh.

Mỹ Mãn cứ cho rằng trước cổng ra tập trung nhiều người như vậy cũng chẳng có gì kì lạ hết, mỗi lần máy bay hạ cánh đều có rất nhiều người ra đón người thân. Thật chẳng ngờ lại có ánh đèn flash của giới báo chí, thêm vào đó là tiếng hò reo đinh tai nhức óc. Lẽ nào những hiện tượng này là để cảnh báo trước cho cô, cho dù là nói đùa hay nói thật thì cũng không được nói lung tung, ông trời sẽ không nề hà gì ban cho một lần được linh nghiệm đâu!

Hiển nhiên là ngay cả Lăng Gia Khang cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ có phóng viên đến. Tuy rằng đi cùng anh còn có một vài minh tinh khá có danh tiếng, thế nhưng thân là một giám đốc, việc thông báo phóng viên đến đón trước nay đều là công việc của anh mà! Anh có thể đảm bảo lần này mọi thứ đều rất bí mật, không hề thông báo cho bất cứ ai hết. Nhìn lại những người hâm mộ ăn mặc chỉnh tề đó, anh dường như có thể đoán ra được tin tức là do ai tiết lộ.

“À… em chẳng qua chỉ đề cập tới có một chút trên trang blog của mình mà thôi”. Kẻ tội đồ này rất thông minh, xông lên nhận tội trước, để tránh “lão đại” nhà mình tức tối bỏ đi ngay tại trận.

Im lặng, liếc nhìn, cười nhạt, sau một loạt các biểu cảm không rõ ngụ ý, Lăng Gia Khang gật đầu nhẹ, đưa lời tán thưởng: “Ừm, làm rất tốt.”

Vừa dứt lời, anh lại càng nắm chặt tay Mỹ Mãn hơn, không hề trách tội nghệ sĩ dưới trướng tranh việc, nẫng tay trên quyền phát ngôn của mình. Dù gì thì anh cũng đang sầu muộn, không biết phải làm cách nào để khiến tình địch biết được kết quả thắng thua cuối cùng. Chuyện xảy ra như vậy đương nhiên lại càng tốt!

ღ ღ ღ

“Vì anh mà em vất vả, khổ sở, ngày nhớ đêm mong, anh chẳng buồn gọi một cuộc điện thoại về khiến em lo anh gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Kết quả, những phóng viên báo đài kia còn rõ tung tích của anh hơn em. Em chỉ có thể giống như các khán giả khác, nhìn thấy anh thành đôi thành cặp với người khác xuất hiện trên ti vi. Giả Thiên Hạ, liệu anh có hiểu được cảm giác này uất ức tới chừng nào không?”.

Câu oán trách than thở trước kia của Đinh Mỹ Mãn văng vẳng bên tai Giả Thiên Hạ.

Lúc đó anh chỉ cười trừ cho qua, cảm thấy đó chỉ là hiểu lầm do phóng viên báo đài thêm mắm thêm muối vào thôi, cô không nên giống như những người khác làm sự việc phóng đại lên. Thế nhưng, lúc này…

Bây giờ thì anh đã hiểu, hoàn toàn hiểu. Cái cảm giác khốn kiếp này đúng là khiến người ta uất ức đến tận xương tủy.

Tám rưỡi tối, theo thói quen, đúng giờ bật ti vi lên xem tin tức giải trí, Giả Thiên Hạ thực lòng không tài nào tưởng tượng nổi mình lại có thể bắt gặp cảnh tượng đó.

Tin tức phát: Tất cả mọi thứ trước đây đều là hiểu lầm, người được Giả Thiên Hạ gọi là “bà xã” hoàn toàn không phải là Đinh Mỹ Mãn.

Tin tức phát: Lăng Gia Khang trực tiếp công khai chuyện tình cảm, tay nắm tay Đinh Mỹ Mãn tình tứ xuất hiện ở sân bay.

Tin tức phát: Trước đây phóng viên đã từng chụp được tấm hình hai người ôm nhau thắm thiết, tin tức về quan hệ giữa họ cũng không ngừng xuất hiện trên khắp các trang báo mạng, chỉ có người trong cuộc vẫn cứ giữ im lặng không bày tỏ thái độ. Chọn thời điểm lúc này công khai, có thể dự đoán, hai người sắp có tin hỉ sự.

Tin tức phát: Không loại trừ khả năng đây là một chiêu PR mới cho chương trình đang phát sóng của Đinh Mỹ Mãn.

Giới truyền thông báo đài đáng chết, chỉ biết đưa mấy thông tin vớ vẩn, phỏng đoán lung tung!

“Bình tĩnh, bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đã nào!”. Ngay lúc anh đang định chạy ra đập nát chiếc ti vi đáng ghét, thì Tạ Mục Đường đã nhanh tay nhanh mắt ghì chặt anh vào ghế sô pha: “Biết đâu hai người họ chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Cũng có thể hai người họ tình cờ cùng đi ra sân bay cùng một lúc, hoặc là…”.

“Tình cờ tay nắm tay nhau, lại tình cờ bước lên cùng một chiếc ô tô, rồi tình cờ ngồi trong xe ôm vai bá cổ nhau sao?”. Khốn kiếp, mấy câu nói này đem ra lừa phỉnh bọn trẻ con ba tuổi chúng còn chưa chắc đã tin, huống hồ là anh.

Anh chàng quay phim cũng thật là chuyên nghiệp, hình ảnh trên màn hình tuy rằng hơi hỗn loạn, nhưng vẫn rất sắc nét. Hòan toàn có thể thấy rõ hai người họ tay nắm tay nhau cười cười nói nói đi ra khỏi sân bay, ngay khi nhìn thấy phóng viên, hai người đều cúi đầu lặng thinh. Tên Lăng Gia Khang đáng chém ngàn đao đó chẳng những nắm chặt lấy vai cô, lại còn ôm cô, 10 người bao gồm cả hắn còn đồng tâm hiệp lực bảo vệ cô cho tới tận xe ô tô. Cuối cùng lại còn để mấy người nghệ sĩ ở lại che chắn, đánh lạc hướng chú ý giúp bọn họ, lẽ nào tất cả đều là tình cờ sao?

“Cậu đúng là nghĩ quá nhiều rồi! Làm gì có chuyện nắm tay cũng là tình cờ?”. Ngay bản thân Tạ Mục Đường cũng cảm thấy những lời an ủi hoang đường này không thể tiếp tục nói được nữa, tốt nhất là cứ dội thẳng gáo nước lạnh vào còn hơn. Việc đang hệ trọng, tốt nhất là nên làm gì đó thực tế hơn một chút: “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì đây? Đài báo nói không tính, mình nói cũng không tính, ngay cả những gì cậu suy đoán cũng loại bỏ đi, tốt nhất là nên gọi điện thoại hỏi thẳng Mỹ Mãn đi”.

“Còn gọi cái gì nữa chứ? Vào lúc này mà cô ấy chịu mở máy thì mới lạ đấy”. Tuy rằng nói như vậy nhưng Giả Thiên Hạ vẫn cứ lấy di động ra, gọi điện thoại cho cô.

Kết quả đương nhiên không khiến anh thất vọng: Tắt máy!

“Cậu muốn đi đâu chứ?”. Thấy anh dập điện thoại, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của mình, Tạ Mục Đường không khỏi lo lắng, sợ rằng anh bạn mình đang trong trạng thái cả giận mất khôn có thể sẽ làm ra những chuyện không thể ngờ được, nên vô cùng căng thẳng đứng chặn trước cửa nhà anh.

“Đến đài truyền hình cô ấy làm việc”. Đôi môi mím chặt dần thả lỏng, anh đã đưa ra một câu trả lời khá là tỉnh táo.

Cô không dám quay về nhà, lẽ nào có thể không đến đài truyền hình sao? Kì nghỉ phép chắc chắn cũng đã hết rồi, cho dù hôm nay cô không tới, thì cùng lắm anh đợi thêm một đêm nữa có sao!

Nói cho cùng, Giả Thiên Hạ vẫn chưa thấu hiểu Đinh Mỹ Mãn cho lắm, cô là người vô cùng lợi hại!

Dù gây ra bão tố lớn tới mức nào thì cô vẫn chẳng hề nghĩ tới vấn đề phức tạp kiểu như dám hay không dám, Mỹ Mãn cứ thế đường hoàng về nhà.

Ngay vào giây phút Giả Thiên Hạ giật mạnh cánh cửa ra, người phụ nữ này liền bước vào với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cả hai người họ đều sững sờ, cô vẫn hỏi như không có chuyện gì hết: “Chà, hai người nghe thấy tiếng bước chân của em sao? Vừa hay em đang định gõ cửa”.

“Vừa hay”? Hai chữ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại chọc đúng vào chỗ nhạy cảm, khiến anh đau đớn. Chính cảm giác trái tim đau đớn này đã khiến Giả Thiên Hạ khó lòng duy trì được thần trí, lẽ nào còn bắt anh phải mỉm cười hỏi cô câu: “Gần đây em có khỏe không? Đi chơi có vui không?” nữa hay sao?

“Đi ngay vào đây!”. Sau khi liếc nhìn cô, nhận định rõ tên đàn ông chướng tai gai mắt kia không xuất hiện, anh liền đanh giọng, khuôn mặt cau có thậm tệ dường như có thoải mái hơn đôi chút. Cô đã quay lại, thế thì tốt quá rồi, ít nhất còn chưa tới mức gạo nấu thành cơm không thể cứu vãn nổi!

Giọng nói quen thuộc, ngữ khí quen thuộc, ngay cả bộ dạng, thái độ đang muốn bùng phát cuồng nộ mà vẫn cố gắng nén nhịn lại của anh, cô đều ghi khắc tận tim. Chính là người đàn ông này, anh đã chiếm hữu hết cuộc đời từ khi sinh ra cho tới bây giờ của cô. Trước mặt anh cô không cần phải để tâm đến trang phục, sắc mặt, thậm chí chẳng phải suy nghĩ gì, chỉ cần sống tự nhiên nhất có thể là được. Chỉ có điều lúc này, anh lại khiến cô cảm thấy xa lạ, định mở miệng rồi mà chẳng biết phải nói gì, cô cúi đầu im lặng đi vào nhà. Liếc qua màn hình ti vi thấy chương trình tin tức giải trí vẫn đang phát, lại nhìn sang khuôn mặt cau lại vì tức giận bên ngoài cửa, cô càng cúi đầu thấp hơn, giống như một đứa trẻ làm việc sai trái sợ người lớn trách phạt. Cảm giác sợ hãi vô duyên vô cớ xuất hiện trong đầu khiến Mỹ Mãn hoảng loạn, ngay hơi thở cũng trở nên rối bời.

“Mình còn có việc, đi trước nhé”. Tạ Mục Đường là người rất biết điều, trông thấy Đinh Mỹ Mãn đang ngại ngùng có điều gì muốn nói mà chưa dám cất lời, anh dự cảm chẳng bao lâu nữa sắp có sóng to gió lớn ập tới đây. Những việc trong nhà kiểu này, anh là người ngoài không tiện xen vào, tất nhiên là phải nhanh chóng rút lui, để lại không gian riêng cho hai người họ.

Giả Thiên Hạ chẳng hề nể mặt anh bạn thân chút nào, không buồn để tâm đến việc đi hay ở của bạn mình, ánh mắt anh lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào Đinh Mỹ Mãn.

Giây phút ấy, Đinh Mỹ Mãn vẫn theo thói quen cũ, ngây ngô tưởng rằng trốn tránh là có thể giải quyết được mọi tình huống khó khăn. Thế nhưng mặc cho cô có trốn tránh đến đâu thì ánh mắt tràn đầy nộ khí ấy vẫn đeo đuổi cô như hình với bóng vậy! Tạ Mục Đường vừa rời khỏi, cô liền bất giác nhận ra căn nhà này thật quá chật chội, không khí quánh đặc, chẳng ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng tưởng chừng như bất tận ấy, khiến cho cô ngột ngạt tới mức gần như nghẹt thở.

Cô thầm nghĩ sẽ nói bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần không để mọi thứ im lặng như vậy, có lẽ không khí trong nhà sẽ ổn hơn: “Em…”.

Vừa mở miệng, cô mới nhận ra cổ họng mình lúc này dường như tắc nghẹn. Sau khi hắng giọng một lúc, thì cô lại chẳng có đủ dũng khí để nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước.

“Em thì làm sao?”. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, bàn tay nắm chặt rồi lại thả ra, cuối cùng vẫn giữ được lí trí tặng cô một nụ cười, động viên cô nói nốt những gì còn dang dở. Thiên Hạ nhận định chắc chắn rằng cô đang muốn giải thích, chỉ là chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Không cần để ý nhiều, chỉ cần cô mở miệng nói ra những tin tức đó đều là do báo đài thêm mắm thêm muối, hoặc từ đầu đến cuối mọi chuyện đều chỉ là “tình cờ”, thì anh hoàn toàn chấp nhận giảm chỉ số trí tuệ tới mức thấp nhất, tin tưởng cô mà không hề nghi hoặc, không so đo tính toán gì thêm.

“Tin tức báo đài đưa…”.

“Anh đã xem rồi”. Anh không hề tỏ thái độ gì, tiếp tục mỉm cười, chỉ có điều trong nụ cười có ẩn chứa ý cảnh cáo. Anh chỉ muốn nói cô biết rõ là phải suy nghĩ cho thật kĩ, uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nói, đừng có coi anh là thứ đồ chơi gọi đến thì đến, bảo đi thì đi là được.

“Em muốn nói là mọi việc đã trở nên thế này rồi, nếu chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau thì dù là đối với ai cũng chẳng hay ho gì. Anh nghĩ xem nên là anh dọn ra ngoài hay là em sẽ đi tìm một chỗ ở thích hợp khác đây…”.

“Em tốt nhất là im miệng ngay cho anh, đừng có nghĩ bất cứ cái gì hết!”. Sắc mặt Giả Thiên Hạ sa sầm lại khiến cho suy nghĩ của cô bị cắt đoạn. Thật không ngờ sự khoan dung, độ lượng của anh với Mỹ Mãn chỉ đổi lại được phán xét “tử hình” dành cho chuyện tình cảm của hai người, ngay cả chút thời gian kháng án cũng không hề có. Thế mà lại còn ngập ngừng làm mặt buồn rầu, đang định tỏ ra mình rất đáng thương sao? Nếu đã như vậy anh sẽ không ngại ngùng mà lùi một bước, cho cô một cơ hội làm lại từ đầu: “Được rồi, em có thể nói tiếp được rồi. Nhưng tốt nhất là phải nghĩ cho kỹ rốt cuộc mình muốn nói cái gì đấy”.

“Ừ, ừ.” Cô gật đầu lia lịa, bày tỏ sự tán đồng: “Em nghĩ là với mối quan hệ hiện nay của chúng ta, sống tách ra thì hợp lí hơn…”.

“Đinh Mỹ Mãn! Làm mình làm mẩy thì cũng phải có giới hạn, muốn gây sự cũng phải có mức độ của nó chứ”. Anh đóng cửa mạnh bạo, nhưng cũng chẳng thể làm giảm bớt sự tức giận lúc này. Sau đó, anh hít thở sâu, ổn định lại tâm trí, giọng nói dịu dàng, thái độ ôn hòa hơn: “Anh vẫn còn nhớ đã hứa với em sau khi quay về sẽ ăn mừng chiến thắng cùng em, chỉ là nhà đầu tư tỏ ra nhiệt tình quá, bất đắc dĩ phải đi ăn mừng cùng với họ một bữa. Thật không ngờ anh lại bị say bí tỉ, không biết được cô ta đã đưa anh về phòng. Anh lại càng không thể hiểu nổi rốt cuộc tấm ảnh đó là ở đâu ra, lúc say rượu anh thực tình không thể khống chế được hành vi của mình”.

Thiên Hạ còn nhớ cô đã từng nói rằng mỗi lần muốn được nghe lời giải thích, anh đều từ chối, rất tốt, lần này cô muốn anh nói nhiều đến mức nào anh cũng sẽ không hà tiện lời mà tận tình giải thích. Phải chăng làm như vậy thì sự việc có thể kết thúc, không gây sự tiếp được chăng?

“Đây không phải là chuyện quan trọng”. Trước hành động giải thích cho hành vi của mình hiếm thấy ở Thiên Hạ, trước tiên Mỹ Mãn cảm thấy bất ngờ, tiếp đó thì nở nụ cười khổ sở. Lẽ nào anh cho rằng cô đang làm mình làm mẩy vì ghen tuông với người phụ nữ đó sao? Cho dù không có Mạc Tường thì cũng chẳng thể đảm bảo hai người họ có thể yên ổn ân ân ái ái đến già được! Cô đã chịu quá đủ cái tính cách đó của anh rồi, anh dường như không để tâm đến bất cứ chuyện gì, cho dù cô có muốn ra đi, anh cũng vẫn sẽ thản nhiên, vui vẻ nói câu “đi cẩn thận, không tiễn”.

Đúng vậy, “không tiễn”. Bản thân anh đã chẳng muốn níu kéo, lại càng chẳng muốn lưu luyến tiễn đưa, thậm chí ra đi còn nhanh hơn cô. Giống như hồi mới li hôn vậy, cô còn chưa kịp quay người bước đi thì anh đã biến mất tung mất tích rồi.

“Chi bằng em cứ trực tiếp nói với anh, rốt cuộc em tức giận vì điều gì chứ?”. Hình như lòng nhẫn nại của anh đã giảm đi ít nhiều, trò chơi “đuổi bắt” này cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

“Không có gì hết, em rất ổn”. Anh đang có thái độ gì thế? Người đã sai rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà làm như kiểu người phụ tình bạc bẽo là cô không bằng ấy! Đinh Mỹ Mãn tin chắc rằng cô mới là người có tư cách để bực bội lúc này: “Chỉ là em không còn yêu anh nữa thôi”.

“Nói lại lần nữa xem nào!”. Ánh mắt anh nhíu lại vì quá tức giận, giọng nói rít ra khiến người nghe cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Mỹ Mãn nuốt nước miếng, khí thế hùng hồn khi nãy giảm đi đến quá nửa, cô phải dồn hết mọi dũng khí mới dám lặp lại lần nữa: “Em không còn yêu anh nữa…”.

“Khốn kiếp, em có bản lĩnh thì thử lặp lại một lần nữa xem nào!”.

Mỹ Mãn không có đủ bản lĩnh, toàn bộ lòng dũng cảm đều bốc hơi hết, chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào anh.

“Rất tốt, vậy thì anh cũng không cần thiết phải khách khí với em nữa đúng không?”. Đây không phải trò chơi mua bán, giao dịch, không hề có quy định nào nói nhất định phải có người đồng ý, kẻ gật đầu thì mới thành công. Anh đã chẳng còn chút nhẫn nại nào để ý đến việc cô có yêu hay không nữa. Đừng có mong ngóng anh sẽ buông tay từ bỏ thêm lần nào nữa, cùng lắm là đổi sang chơi một trò mới mang tên “ép buộc tình yêu” là được chứ gì!!!

ღ ღ ღ

“Một đêm phu thê trăm ngày ân ái”. Câu nói ấy đúng là vớ vẩn!

“Không thành tình nhân cũng có thể làm bạn bè”. Câu nói này lại càng chẳng đúng thực tế chút nào!

Ít nhất là trong quan hệ phu thê của hai người, Đinh Mỹ Mãn không hề nhìn thấy cách cư xử kiểu “trăm ngày ân ái” lại càng chẳng thấy “cũng có thể làm bạn bè”. Những gì mà cô cảm nhận được chỉ là anh chồng cũ công tư bất phân tới mức nghiêm trọng. Anh đột nhiên xin từ chức, nhảy sang đài truyền hình cô làm, thậm chí còn kiêu ngạo nói với ông giám đốc đài chỗ cô rằng: “Tôi không cần mức lương quá cao, không cần ngày nghỉ đặc biệt, không cần phúc lợi dành cho người tài. Dù gì thì Đinh Mỹ Mãn cũng định từ chức rồi, tôi sẽ tiếp quản công việc của cô ấy. Điều kiện duy nhất của tôi đó là phải điều cô ấy đi chạy tin tức”.

Chỉ một “điều kiện nho nhỏ” vậy thôi mà có thể có được một nhà sản xuất đang nổi nhất nhì trong nước thì cho dù là ai cũng sẽ tình nguyện chiều theo thôi!

Thế là bỗng nhiên, Mỹ Mãn chẳng khác nào một nữ siêu nhân liều mạng hết mình, luôn luôn xuất hiện ngay lập tức tại những nơi có tin tức mới. Tất cả chỉ vì chứng minh cho anh thấy, cô nhất định sẽ không chịu thua!

Đường ống nước ở con đường nào đó bị vỡ, có thể nhìn thấy ngay Đinh Mỹ Mãn đang đứng cạnh bên đưa tin tức cho người dân trong thành phố.

Hôm nào đó đột nhiên trời mưa to gió lớn, mực nước tăng lên cao, cũng có thể thấy bóng dáng Đinh Mỹ Mãn mặc áo mưa ướt át đưa tin.

Một kho thuốc súng bỗng nhiên phát nổ, vẫn có thể trông thấy Đinh Mỹ Mãn cầm mic, đứng đưa tin trong tiếng gào thét hỗn loạn của người dân.

“Cậu nói xem, liệu có phải hiện nay bất cứ mẩu tin tức nào được đưa lên phía cuối cũng có dòng chữ “Do phóng viên Đinh Mỹ Mãn đưa tin” không nhỉ?”. Ngồi trong phòng hóa trang, Đinh Mỹ Mãn vẫn cầm chiếc mic trong tay, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đến những nơi xảy ra sự kiện đột xuất. Hai chân cô vắt lên ghế, lên tiếng cằn nhằn, than thở.

“Có thể, nhưng tất cả các mục tin tức báo cáo trong đài thì đều không có tên cậu mà”. Lâm Ái ngồi rất thoải mái, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự kích động hiện tại của người bạn, cô đưa tay lên ngáp, bình thản trả lời.

“Không biết Giả Thiên Hạ có phải bị điên nặng không nữa? Đã tiếp nhận chương trình do mình đích thân sáng tạo ra, lại còn điều mình đi làm công việc nguy hiểm đến tính mạng thế này nữa chứ?”. Đinh Mỹ Mãn chỉ cần một người để có thể dốc cho hết những bực dọc trong lòng, cho nên việc liệu Tiểu Ái có đồng cảm, thương xót với cô hay không, cô chẳng mấy quan tâm, chỉ cần có thể trút hết nỗi lòng là được.

“Cậu có thể xin từ chức mà, Lăng Gia Khang cũng không phải không thể nuôi nổi cậu!”. Ăn uống thoải mái xong, Tiểu Ái bình thản đưa ra một đề nghị có tính khả thi cao.

Theo Lâm Ái, chỉ cần Đinh Mỹ Mãn mắt lệ long lanh đến khóc rúc rích trước mặt Lăng Gia Khang, nói không chừng anh ta còn đưa đăng kí kết hôn ngay lập tức cũng nên, từ đó trở đi cô sẽ chẳng sợ bị chồng cũ hành hạ khổ sở, chỉ cần ở nhà hưởng phúc giúp chồng nuôi con là được. Rõ ràng là có thể sống rất sung sướng, vậy mà nhất quyết tự mình chuốc khổ vào thân, lại còn kêu ca oán thán gì nữa? Như thế này người ta gọi là không ốm mà cũng kêu rống lên, không cảm thấy đáng đời hay sao?

“… Mình không muốn”. Quả nhiên, lời Tiểu Ái vừa nói ra, khí thế của Mỹ Mãn liền xẹp xuống ngay.

“Ồ, cậu thà chịu đi mưa về gió, dầm mình trong bão, để Giả Thiên Hạ hành hạ tới mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ, mà không chịu quy về một mối, chung sống trọn đời an nhàn bên Lăng Gia Khang sao? Xin hỏi, cậu có yêu anh ấy thực sự hay không?”. Người trong cuộc mù quáng cũng là lẽ thường tình, Tiểu Ái không ngại làm người chỉ đường dẫn lối tốt bụng.

Nhưng vấn đề là mỗi lần nhắc tới chuyện này là Đinh Mỹ Mãn lại tỏ ra ngây ngô, và lần này cũng không ngoại lệ: “Mấy giờ rồi nhỉ? Tớ phải đi hẹn hò đây!”.

“Phiền cậu suy nghĩ kĩ càng về những gì mình đã nói được không? Đừng có để lần nào cũng là cậu nói mình nghe!”.

“Mình đi đây”. Cho dù Tiểu Ái có hét lên như sấm vang,Đến mức người trong phòng đều hướng mắt về phía hai người, thì Đình Mỹ Mãn vẫn tỏ ra ngây ngô, phớt lờ. Trước khi đi, Mỹ Mãn còn gửi lại lời dặn dò đặt biệt: “À đúng rồi, không cho phép cậu nói với Tạ Mục Đường là mình đi hẹn hò đấy nhé!”.

Hai người đó tình như huynh đệ, có địch thì cùng chống, những việc Tạ Múc Đường biết thì chưa đến một phút sau đã đến tai Giả Thiên Hạ rồi. Ai mà biết tên đàn ông điên rồ đó sau khi biết được cô đi hẹn hò, liệu có bắt Tiểu Ái đi lượn khắp các phố, không có tin tức gì cũng bắt tìm ra cho bằng được cô không?

Mặt Tiểu Ái đen sầm lại, nhìn cô bạn mình cố giả vờ tỏ ra hạnh phúc lướt đi. Đúng vậy, chính là dáng vẻ giả vờ tỏ ra hạnh phúc, một người chuẩn bị đi hẹn hò, vậy mà vẫn còn tâm tư nghĩ đến người chồng cũ sao? Không cần biết nỗi nhớ này bắt nguồn như thế nào, nhưng Mỹ Mãn thực sự luôn nghĩ tới anh ta, xin hỏi như vậy thì làm sao có thể hạnh phúc thật sự được chứ? Thật không hiểu nỗi, rõ ràng là cả hai bên còn yêu nhau tha thiết, tại sao lại phải giày vò làm khổ lẫn nhau? Là thích chơi trò cảm giác mạnh hay thế nào đây?

Giả Thiên Hạ vận dụng tất cả trí tuệ và khả năng phân tích của mình, cẩn thận suy ngẫm lại mọi việc gần đây, tổng kết tất cả các nhân tố, cuối cùng cũng đưa ra được kết luận – Đinh Mỹ Mãn thực sự đang yêu!

Thái độ lúc nghe điện thoại thì hoảng hốt, còn đặt mật khẩu cho di động, thường xuyên về nhà muộn, lại còn nhuộm tóc, thay đổi cách trang điểm, ăn mặc… Tất cả mọi hiện tượng kì lạ này đều chứng minh một điều: Cô đang cố gắng thích hợp với sở thích và cách sống của một ai đó. Nhưng người đó đương nhiên không phải anh rồi. Là ai chứ? Đáp án đã rõ rành rành rồi, chỉ có điều anh mãi chẳng chịu thừa nhận mà thôi.

“Ông cháu Giả Thiên Hạ, cháu lại thất tình rồi sao?”. Phòng làm việc của Giả Thiên Hạ đang tử khí đằng đằng. Giả Vượng Bảo cuối cùng cũng không thể chịu nổi không khí chết chóc này, bèn vươn vai ưỡn ngực, bình thản rung đùi mà nói, trong khi nắm chặt lấy tay một cô gái nhỏ nhắn lạ mặt, thỉnh thoảng định diễn cho tròn vai “ông chủ mười bốn tận tâm”.

“Im miệng lại đi!”. Nhưng có điều “ông cháu Thiên Hạ” lại chẳng chịu hiểu cho.

“Vậy cuối cùng cháu có định dắt ta với bạn gái ra ngoài ăn tối hay không?”. Xem ra vai “ông chú mười bốn tận tâm” cũng chẳng hề dễ diễn, Giả Vượng Bảo suy nghĩ một hồi rồi trực tiếp đi vào chuyện chính.

“Chú đi tán gái, bắt cháu thanh toán thay sao? Hừm, ở đâu ra chuyện tốt như vậy chứ?”. Giả Thiên Hạ chẳng hứng thú gì liếc mắt qua nhìn cô gái non nớt trông như tiểu mĩ nhân kia. Lẽ nào bắt anh đang trong tâm trạng vô cùng tồi tệ này phải ra ngoài chứng kiến tình yêu của hai tiểu quỷ tuổi vị thành niên hay sao?

“Cũng đúng, thế thì chú sẽ hi sinh đôi chút vậy. Chú không ngại lấy mình ra làm cái cớ cho cháu hẹn Đình Mỹ Mãn ra ngoài ăn tối đâu”.

Im lặng một hồi lâu, Giả Thiên Hạ vứt tập tài liệu trong tay xuống bàn, nở nụ cười vui sướng: “Chú mười bốn, cháu đã bao giờ khen chú tốt bụng, đáng yêu tới mức khiến người khác không thể không yêu quý chưa?”.

“Chưa từng, trước nay chưa bao giờ cháu làm thế cả, có điều bây giờ khen vẫn chưa muộn. Trước mặt bạn gái chú, hãy khen chú nhiều một chút, nếu như tâm trạng của chú mười bốn tốt thì cũng sẽ khen lại cháu trước mặt Đinh Mỹ Mãn. Có đi có lại mới toại lòng nhau, không phải khách khí!”.

Vì đã được đảm bảo hai bên đều có lợi, nên Giả Thiên Hạ lập tức đứng dậy, tay trái dắt Giả Vượng Bảo, tay phải dắt tiểu mĩ nhân kia, đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Tuy rằng đã có Giả Vượng Bảo thông minh, lanh lợi bên cạnh, nhưng anh vẫn không tài nào tưởng tượng nổi cảnh tượng đang xuất hiện ngay trước mặt mình.

Một nam một nữ, vui vẻ cười nói, đi ra từ đài truyền hình, tuy rằng chưa đến mức ôm vai bá cổ nhau, nhưng độ thân mật, ngọt ngào đã quá đủ để cho mọi người nhìn vào là biết họ là đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết. Xem ra Đình Mỹ Mãn hình như vẫn chưa đủ bận rộn, anh sẽ suy nghĩ đến chuyện phân cho cô mức độ công việc nhiều hơn nữa. Tốt nhất là khiến cô bận tới mức chẳng có thời gian ăn cơm ngủ nghê, như vậy thì cảnh tượng này chắc chắn sẽ không bao giờ tái diễn.

Giả Vượng Bảo lặng lẽ nuốt nước miếng, tay nắm chặt lấy chiếc ba lô, trộm liếc sang “khối lửa hận rừng rực” đang ngồi kế bên mình.

“Chú đã nhìn thấy chưa? Bây giờ còn dám vụng trộm với nhau ngay trước mặt cháu nữa. Đây là đài truyền hình mà, hay là họ định chuyển hết lên màn ảnh lớn, làm thành bộ phim điện ảnh hoành tráng luôn đây?”. “Khối lửa hận rừng rực” đó đã nói chuyện, vừa bóp chặt cổ của Giả Vượng Bảo vửa chỉ vào cảnh tượng phía trên ngoài cửa xe.

“Bỏ, bỏ tay ra… Bóp chết, bóp chết ta… thì lấy ai ra giúp đỡ chứ?...”.

Nói rất có lí! Giả Thiện Hạ liền buông tay ra, chỉnh lại bộ áo vest bên ngoài, lấy lại bình tĩnh, còn nhìn vào gương phía trước để chỉnh lại đầu tóc, “Bảo bạn gái của chú xuống xe, ra kia gọi Lăng Gia Khang là cha đi!”.

“Hự hự… Cháu đúng là ấu trĩ quá!”. Sau khi ngừng ho vì sốc nặng, Giả Vượng Bảo đưa câu bình luận mà chẳng hề nể nang gì hết. Người đã lớn từng đó rồi mà sao vẫn thích chơi mấy trò dễ dàng bị người khác vạch trần như vậy. Huống hồ, Vượng Bảo có cần thiết phải hi sinh bạn gái của mình không? Ngộ nhỡ Đình Mỹ Mãn với tên Lăng tú ông đó thật sự làm căng lên, nhất thời nóng giận, đánh cho cô bạn gái yếu ớt thân tàn ma dại thì sao? Vượng Bảo không thể nào chấp nhận nổi!

“Vậy chú đi gọi Mỹ Mãn là mẹ đi!”.

“Nhạt nhẽo”. Từ trước đến nay, Vượng Bảo chưa bao giờ làm chuyện bán linh hồn cho quỷ dữ. Hiển nhiên lúc này Giả Thiên Hạ đang ở trong trạng thái lửa hận bừng bừng, mất hết cả lí trí. Sau một hồi tìm kiếm loạn lên trong ô tô, Vượng Bảo liền thấy ông cháu quý hoá lôi ra một cây xỏ giày rất dài. Trước tiên không cần tìm hiểu xem tại sao trên xe ô tô của anh lại có thứ đồ ấy, việc cấp bách lúc này là phải chặn Giả Thiên Hạ lại để tránh gây ra một vụ án mạng thương tâm: “Đừng! Đừng có kích động quá! Chúng ta phải tính kế lâu dài đã. Cần phải bình tĩnh!”.

“Cút mau!”. Cần phải bình tĩnh? Như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc anh mãi mãi mất đi cô hay sao? Nằm mơ mới có chuyện đó!

“Nghe chú nói đã, tối qua khi quan sát bầu trời đêm, chú phát hiện thấy không hề có ngôi sao nào trên trời hết. Vì thế chú đoán chắc tối nay Lăng Gia Khang và Đinh Mỹ Mãn sẽ cãi nhau”. Giả Vượng Bảo tuyên bố rất hùng hồn, tiện thể còn chỉ vào tiểu mỹ nhân nhất định đòi ngồi cùng một ghế với cậu ở phía trước rồi nói: “Chú xin thề trước tình yêu dành cho cô ấy, hãy tin chú đi! Nếu như không tìn thì cứ lén lút đi theo sau mà xem, nếu như hai người họ thực sự cãi nhau thì tiền ăn khuya tháng này của chú, cháu lo tất nhé!”.

Nói đùa sao, như vậy không phải đồng nghĩa với việc cả tháng này cho dù Giả Vượng Bảo có thay bao nhiêu bạn gái thì anh cũng đều phải giúp tiền giúp sức ư? Ngay người phụ nữ của mình anh còn chẳng lo nổi, có lí gì lại để cho Giả Vượng Bảo sung sướng tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu chứ?

Thế nhưng, cứ nghĩ tới năng lực dự đoán thần thông quảng đại của Giả Vượng Bảo, Giả Thiên Hạ lại không đành lòng, buông chiếc gậy dài trong tay xuống, bắt đầu kế hoạch theo dõi đôi tình nhân vụng trộm này.

Chỉ có điều anh đã quên mất, tối qua trời âm u, nếu có ngôi sao nào trên trời mới là kì lạ!

Đây là một con phố rất đỗi lãng mạn mang tên “Con đường tình ngọt ngào”, bên cạnh đường còn có biết bao bụi trúc. Cảnh vật hai bên thật nên thơ, khiến cho người đi đường cũng bất giác buông chậm bước chân, thỉnh thoảng quay sang ngắm nhìn những cửa hàng xinh xắn ven đường.

Giả Thiên Hạ thì chẳng hề có tâm trạng đó, tay dắt theo hai tên tiểu quỷ, chọn cho mình một vị trí khuất nhưng dễ quan sát để ngồi. Anh vừa mở lời đã nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa: “Đúng là gian tà! Chỉ ăn bữa cơm thôi có cần phải đưa tới một nhà hàng lãng mạn thế này không? Hắn ta định lợi dụng khung cảnh mê hoặc lòng người mà ăn tươi nuốt sống luôn Đinh Mỹ Mãn sao? Ồ, ồ, chú nhìn người phụ nữ đáng chết đó cười tít mắt lên kìa, cả đời chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông hay sao? Lẽ nào cháu không đẹp trai bằng tên Lăng tú ông đó?”.

“Người ngồi bên ấy đích thực trông đẹp trai hơn cháu của anh đó”. Tiểu mĩ nhân ngồi đối diện bất ngờ phát biểu ý kiến. Nghe nói trẻ con thường không biết nói dối, tất cả mọi lời đều xuất phát từ trực giác.

Trước việc đứa cháu của mình bị phê bình về “nhan sắc”, Giả Vượng Bảo hiển nhiên chẳng cảm thấy bức xúc gì, điều mà Vượng Bảo quan tâm chính là: “Có đẹp trai bằng anh không?”.

“Ồ… không đâu. Chưa thể đẹp trai bằng anh được”. Cho dù đang ở bất cứ độ tuổi nào, chỉ cần là phụ nữ thì đều có sẵn khả năng nũng nịu như thế.

Đương nhiên, chỉ cần là đàn ông thì cũng đều thích nghe lời khen ngợi của phụ nữ. Cho dù Giả Vượng Bảo mới tám tuổi đi chăng nữa thì cũng sẽ không ngoại lệ. Sau khi nghe những lời tán tụng đó, Vượng Bảo còn đưa tay vuốt má tiểu mĩ nhân, nở nụ cười tán dương khen thưởng.

Giả Thiên Hạ hiện nay đang chịu đựng sự tấn công từ hai bên, cho dù đưa mắt ra hướng nào cũng bắt gặp phải cảnh tượng chướng tai gai mắt. Anh đã thử ho vài tiếng, hi vọng ông chú mười bốn bỗng nhiên lương tâm trỗi dậy, để ý đến cảm giác của anh đôi phần, tuy nhiên không có kết quả như mong muốn. Sau một hồi không thể nhẫn nhịn thêm nữa, anh quyết đinh phải làm cái gì đó. “Cháu ra ngoài gọi điện thoại đã”.

Cố gắng đi nép vào một bên để không bị Mỹ Mãn phát hiện. Giả Thiên Hạ xem như cũng bình an vô sự khi đi ra khỏi nhà hàng. Trước lúc ra khỏi cửa, anh còn xui xẻo bắt gặp nụ cười tươi rói của Mỹ Mãn phía trước mặt, Thiên Hạ đưa tay đặt lên trái tim mình, chỉ sợ sẽ chết mất vì nhồi máu cơ tim.

Ánh mắt Mỹ Mãn mơ màng, thậm chí bản thân cô cũng không biết mình đang nhìn về phía nào, tay cô chống cằm, nhìn vào đôi vợ chồng già tay nắm tay đi phía ngoài đường cách đó không xa. Phía sau cặp vợ chồng già đó còn có hai đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, một trai một gái, gượng mặt hiện rõ sự giận dỗi của trẻ con, chúng đang cãi nhau sao? Hai đứa trẻ bé bỏng chạy trên thảm lá vàng, thật đáng yêu quá đỗi! Bé gái xông lên phía trước nắm lấy tay bà lão, ngẩng đầu nói vài câu, trông như đang kể tội vậy. Còn bé trai chẳng đợi cô bé này nói hết, liền cầm lấy tay cô bé đặt vào bàn tay mình rồi vỗ nhẹ lên đầu và kéo cô bé đi về phía trước.

Tiếp đó, Mỹ Mãn nghe thấy cô bé đó khóc thét lên, đôi mắt ửng đỏ, khiến cô nhớ lại những ngày ấu thơ, dường như hai đứa trẻ ngoài đường kia chính là cô và Giả Thiên Hạ lúc nhỏ vậy.

Lúc đó, cô uất ức mếu máo chạy lên nắm tay bà nội anh mách tội, tiểu Thiên Hạ chẳng khách khí mà đánh vào tay cô rồi hùng hồn tuyên bố: “Chỉ cho phép em nắm tay anh thôi”. Tiếp đó, cô khóc toáng lên, chẳng còn để ý gì hết, cứ vậy là khóc, người không biết còn tưởng cô đã phải chịu uất ức gì kinh khủng lắm…

Lại nghĩ tới anh rồi!

Nghĩ lại những gì Lâm Ái nói, cô bất giác than thở, thực lòng không phải bất cứ chuyện gì thì người trong cuộc cũng đều mù quáng cả. Cảm giác của cô với Lăng Gia Khangrốt cuộc là gì, cô hoàn toàn hiểu rõ, đương nhiên Lăng Gia Khang lại càng rõ hơn cô. Đối với anh, cô vô cùng thành thật, trước nay chưa bao giờ che giấu điều gì, giống như việc giữa bạn bè không có chút bí mật nào vậy.

Trước kia, Mỹ Mãn không bao giờ cảm thấy việc dùng tiền của Giả Thiên Hạ có gì là sai cả. Anh nói anh sẽ nuôi cô, cô cũng vui vẻ chấp nhận, gửi hết tất cả số tiền mình kiếm được vào ngân hàng, lập một quỹ riêng, đương nhiên sẽ trở thành một khoản tiền quan trọng cho cô sau khi li hôn. Thế nhưng đến lúc Lăng Gia Khang nói đến vấn đề tương tự, cô lại muốn lảng trách, cảm thấy bản thân không nên nhận lời.

“Đừng có cười ngốc nghếch như vậy”. Lời nói đùa đột nhiên vang lên kèm theo một điệu cười mỉm.

Lời nói này giống như một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu Đinh Mỹ Mãn đang ngây người đờ đẫn. Cô ngẩng đầu lên tức khắc, ngây ngô chớp mắt nhìn Lăng Gia Khang. Đến lúc này cô mới phát hiện ra rằng người hẹn hò cùng cô là Lăng Gia Khang, nhưng người mà nãy giờ cô nghĩ tới lại là Giả Thiên Hạ. Lắc mạnh đầu, Mỹ Mãn cố gắng rũ bỏ hình ảnh của người đàn ông tồi tệ đó ra khỏi trí óc mình.

“Làm sao thế?”. Nhìn thấy cô đột nhiên ngồi ngẩn người ra, Lăng Gia Khang cau mày hỏi.

“Hả… không có gì, không có gì hết, em chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện”. Cô vẫn rất thành thực trả lời.

“Nghĩ những gì?”. Lăng Gia Khang vừa lật giở thực đơn, vừa vắt chân chữ ngũ, tiện thể hỏi thêm.

“Anh cũng biết mà…”.

Vốn dĩ đây chỉ là một câu hỏi trả lời hay không cũng được, anh không ngờ lại nhận được câu trả lời thành thật đến vậy. Bộp! Đặt mạnh quyển thực đơn xuống bàn, chờ cho nhân viên phục vụ đi khỏi, Lăng Gia Khang mím môi, lần đầu tiên cảm giác thấy tính cách thẳng thắn không che giấu gì của cô chưa chắc đã là một ưu điểm.

Sau giây lát im lặng, anh vẫn không hề nói thẳng vào vấn đề mà nở nụ cười che giấu tâm trạng bối rối lúc này, hỏi một câu ngoài chủ đề: “Có phải là em trách anh gần đây không có thời gian rảnh để ở bên em không?”.

“Không hề, em biết là anh rất bận mà”. Về vấn đề này, Mỹ Mãn cố gắng không quá so đo, cô biết rõ sự nghiệp với người đàn ông quan trọng tới mức nào.

Có lẽ bản tính của anh là luôn tự chuốc khổ vào thân, Lăng Gia Khang ngược lại mong cô ngang ngược, vô lối trách cứ anh, hoặc ganh tị đòi tranh giành với công việc của anh còn hơn. Tuy nhiên, Mỹ Mãn lại không làm vậy.

Thông thường khi người phụ nữ có thể nhẫn nhin người đàn ông đến mức này thì có hai khả năng: một là vì quá yêu, yêu đến mức có thể nhẫn nhịn chịu đựng, hai là hoàn toàn không hề quan tâm, để ý, cũng không trách móc, không lãng phí thời gian với những việc mà họ không quan tâm. Không có gì nghi ngờ, cô thuộc loại thứ hai.

“Gần đây công việc của em bận rộn lắm đúng không? Nghe nói tỉ lệ người xem chương trình của em càng ngày càng cao”. Nhấp một ngụm nước lạnh, ổn đinh lại tâm trạng rối bời của mình, anh bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.

“Em bị điều đi chạy tin tức rồi, còn chương trình đó… hiện nay do Giả Thiên Hạ chịu trách nhiệm”. Cô không biết nên khóc hay cười, nhiều lúc tự hỏi có phải hai người họ thực sự đang hẹn hò không? Cô bị điều chuyển công việc đã hơn nữa tháng nay rồi, mà Lăng Gia Khang không hề hay biết. Đương nhiên không phải vì Mỹ Mãn không hề nhắc tới mà do anh bận rộn đến mức tối mắt tối mũi, chẳng cho cô cơ hội nóinhững chuyện nhỏ nhặt ấy.

Vừa nghe dứt lời, Lăng Gia Khang cảm thấy thảng thốt, nhận ra mình đã quá thiếu quan tâm đến cô: “Đó là ý của Giả Thiên Hạ sao?”.

“Chắc là vậy”.

“Em đã nghĩ tới việc từ chức chưa?”. Anh không muốn can thiệp vào công việc của cô, thậm chí trước nay đều cho rằng người phụ nữ nên có sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình. Cho dù là vậy, nhưng không có nghĩa là anh có thể nhẫn nhịn để người khác giày vò, hành hạ người phụ nữ của mình: “Anh không sợ em ăn bám đâu”.

Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của Mỹ Mãn trước đó, một khi Lăng gia Khang biết chuyện, chắc chắn sẽ khuyên cô từ chức: “Như vậy không tốt lắm, em không muốn trở thành người vô công rỗi nghề”.

“Vậy thì qua công ty giúp đỡ anh, chăm chồng dạy con, chẳng có gì là không được cả”.

“Hả?”. Chăm chồng dạy con? Điều này Đinh Mỹ Mãn đã từng nghĩ tới, rất lâu rồi, nhưng đối tượng lại là Giả Thiên Hạ cơ.

“Em nghe không hiểu sao? Đây cũng được coi là lời cầu hôn đấy”.

Đúng là đừng có hi vọng một người yêu công việc làm những điều lãng mạn, bất luận là xác định quan hệ yêu đương hay cầu hôn gì đó, Lăng Gia Khang cũng chỉ nở một nụ cười như khi nói chuyện với phóng viên, giọng nói thì chẳng khác mấy với lúc bàn bạc công việc.

Thế nhưng, câu nói giống như đang thương thảo hợp đồng này lại khiến Đinh Mỹ Mãn rối loạn tâm trí. Cô không biết là nên giả vờ tỏ ra xúc động nghẹn ngào, hay là thẳng thắn bày tỏ sự do dự của mình, hay nói với anh bằng thái độ đàm phán: “Vấn đề ấy chúng ta tạm thời không bàn luận nữa trong hội nghị lần này”.

“Em cảm thấy quá gấp gáp đúng không?”. Lăng Gia Khang lúc bấy giờ tự hỏi tự đáp, tự mình giải nguy: “Cũng đúng, ít nhất cũng nên đến ra mắt bố mẹ em trước đã chứ nhỉ? Lúc nào thì hai cụ rãnh?”.

“Bọn họ…”. Bọn họ đã nhắm một chàng rể rồi, trừ Giả Thiên Hạ ra, bất cứ ai cũng bị đuổi ra khỏi cửa.

“Lúc nào cũng rãnh phải không, vậy thì tối mai nhé”. Rõ ràng là anh không muốn cho cô bất cứ cơ hội nào để phản bác. Mối quan hệ lửng lửng lơ lơ này khiến cho Lăng Gia Khang cảm thấy không an toàn, có lẽ bất cứ lúc nào cô với Giả Thiên Hạ cũng có thể nối lại tình xưa. Để trách việc đêm dài lắm mộng, anh quyết định phải liều mình xông lên.

Nói cho cùng thì hôn nhân cũng không nhất thiết phải tìm một người con gái thập toàn thập mĩ, chủ yếu người con trai đều quyết định vào giây phút đang xúc động, tràn đầy hứng thú, để lâu rồi, anh sợ chính bản thân mình cũng thấy do dự.

“Thế nhưng…”. Đinh Mỹ Mãn vẫn muốn tìm cách kháng cự, nói trắng ra thì đó cũng là chuyện chung thân đại sự, cô không thể bán mình một cách mơ mơ hồ hồ như vậy được.

Bỗng di động của Lăng Gia Khang reo lên.

Cùng một tiếng chuông mà hai người lại có cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Mỹ Mãn thì bất lực thu lại ý muốn nói, còn Lăng Gia Khang thì lần đầu tiên cảm thấy tiếng chuông điện thoại lại hay đến vậy!

Sau khi nghe xong câu chuyện từ đầu dây bên kia, sắc mặt anh bỗng hoàn toàn biến đổi.

“Làm cái gì thế? Tại sao lại để cho người ta chụp được ảnh? Lại còn đúng tấm nắm tay, ôm eo nữa sao? Rốt cuộc cậu có biết rõ trách nhiệm của mình là thế nào không? Có biết là cho dù người ta đi vệ sinh thì cũng có thể bị đặt máy quay trộm không? Cậu đang bị mộng du à?”.

Tiếng thét tức giận này khiến cho mọi người trong nhà hàng đều tò mò nhìn ra, càng khiến cho Đinh Mỹ Mãn đang ngồi đối diện anh không khỏi sợ hãi. Đã quen biết Lăng Gia Khang bao lâu nay, đây là lần đầu tiên cô thấy anh nổi giận đùng đùng như vậy. Từ những chi tiết nhỏ nhất trong câu nói của anh, cô hoàn toàn có thể đoán được đây chắc là một minh tinh dưới trướng nào đó bị phóng viên chụp được ảnh không có lợi. Nếu như chỉ đơn thuần là nghi án tình ái thì chắc anh sẽ không nổi trận lôi đình đến vậy. Phải chăng là lăng nhăng? Hay lén lút đi đăng ký kết hôn? Hoặc là đã có con chăng?

Đúng lúc Mỹ Mãn đang bay bổng, tưởng tượng ra vô số các viễn cảnh vô lí, Lăng Gia Khang thôi không mắng chửi nữa mà nói: “Đợi đấy, anh sẽ qua đó ngay”.

“Anh…”. Lúc vừa dập di động, chuẩn bị nhấc người bước đi, Lăng Gia Khang mới sực nhớ mình còn đang hẹn hò, anh đưa mắt nhìn sang Đinh Mỹ Mãn. Bản thân anh không biết phải nói thể nào về việc mình sắp phải đi. Một chuyện tình cảm khó khăn lắm mới có được, cũng khó khăn lắm mới tiến triển được tới mức này, anh thực lòng không muốn rời khỏi đây.

“Anh, anh… anh cứ đi đi”. Đã nhìn thấy được sự tức giận long trời lở đất của anh, dù có ngốc đến đâu Mỹ Mãn cũng biết không nên níu giữ anh lúc này. Vậy thật chẳng khác nào tự đào lỗ rồi sau đó tự mình nhảy vào!

“Vậy em về đến nhà thì gọi điện cho anh nhé, khi nào giải quyết xong anh sẽ lại đến với em”. Nhẹ nhàng vuốt ve má cô, Lăng Gia Khang nén tức giận, nở nụ cười tươi tắn, hạnh phúc. Anh rút lại những suy nghĩ lúc này, không oán không trách chưa chắc đã là không quan tâm, ví dụ như những lúc như thế này, người đàn ông thực tình cần sự sẻ chia, thông cảm từ người phụ nữ.

Trên má cô vẫn còn vương lại hơi ấm của bàn tay anh. Mỹ Mãn ngây người nhìn anh uống nốt cốc nước, nhớ lại lúc hai người còn ở nước ngoài. Anh thường xuyên bận rộn tới mức mấy ngày mấy đêm không ngủ, nào là bàn bạc hợp đồng, xử lí các tin đồn thất thiệt, tạo ra các tin đồn để PR, thậm chí còn đọc kịch bản hộ các minh tinh nữa… Những người bạn gái trước kia hầu hết đều không chịu nổi mà đòi chia tay anh. Đối mặt với những lí do chia tay kiểu này, anh thường cười nhạt cho qua rồi lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình, ngay đến việc hậu đãi cuối cùng cho bạn gái, cũng do anh trợ lý hoặc Mỹ Mãn giải quyết.

Trước kia, khi đứng ở vị trí của một người bạn, Mỹ Mãn hết sức thông cảm với anh, cảm thấy những người phụ nữ kia không có mắt nhìn, không biết trân trọng anh. Thế nhưng, ngay lúc này, Mỹ Mãn hoàn toàn hiểu được tâm trạng của những cô gái đó. Thử hỏi có mấy người hi vọng bạn trai mình tiêu tốn phần lớn thời gian cho người khác chứ? Đặc biệt lại là khi hai người đang nói chuyện hôn nhân đại sự.

Thế nhưng, anh vẫn dứt khoát ra đi, chẳng để cho cô một cơ hội níu kéo, cũng chẳng nói rõ liệu ngày mai có gặp mặt bố mẹ cô nữa hay không. Cô phải làm sao đây? Rốt cuộc là có nên hẹn với bố mẹ mình không?

Tình thế thay đổi quá nhanh chóng, gấp gáp khiến cho Giả Vượng Bảo đang ngồi cạnh bên quan sát không kịp phản ứng. Đã xảy ra chuyện gì? Tên Lăng Gia Khang đó ngốc nghếch sao? Không ngờ anh ta lại có thể ra đi như vậy.

Một hồi lâu chờ đợi, vẫn không thấy Lăng Gia Khang quay lại, mà chỉ thấy Giả Thiên Hạ lững thững trở về chỗ ngồi.

“Cháu đã làm cái quái gì thế?”. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, Giả Vượng Bảo đoán chắc chuyện vừa rồi có ẩn tình gì đó đằng sau, chắc chắn có liên quan đến ông cháu Giả Thiên Hạ quý hoá.

“Không có gì hết, ăn cơm thôi”. Tuy rằng không chịu nói gì thêm, nhưng vẻ mặt khác một trời một vực so với lúc trước của Giả Thiên Hạ đã quá đủ để nói lên mọi điều.

Giả Vượng Bảo nở nụ cười, vỗ nhẹ vào vai Thiên Hạ khuyên bảo: “Cháu chịu trách nhiệm thanh toán là được rồi, không cần phải ngồi ăn cùng chú đâu. Cháu đang có cơ hội tốt biết bao, mau qua đó làm anh hùng cứu mỹ nhân đi”.

“Không cần, cháu thích nhìn bộ dạng cô ấy một mình tiến hành nốt buổi hẹn hò như thế này”.

Ngốc! Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Chi bằng anh cứ nói thẳng ra là thích nhìn thấy bộ dạng Đinh Mỹ Mãn bị bỏ lại một mình cho rồi. Thân là một trưởng bối làm sao có thể để cho vãn bối ngốc nghếch, ấu trĩ đến vậy, Giả Vượng Bảo không ngần ngại dội ngay gáo nước lạnh dập tắt sự đắc ý của ông cháu thân yêu: “Đúng rồi, lúc nãy Lăng Gia Khang còn mở lời cầu hôn đó”.

“Cái gì cơ?”.

“Sau đấy hai người đó còn bàn bạc là ngày mai sẽ hẹn gặp bố mẹ của Mỹ Mãn”.

“Gặp bố mẹ cô ấy sao?”.

“Ừm, đúng vậy, họ sẽ đi gặp bố mẹ cô ấy”. Giả Vượng Bảo rất hài lòng trước nét mặt kinh hãi của cháu mình.

Như vậy cũng hay, ngày mai nhất định có kịch hay để xem rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.