Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 17: Chương 17




“Đi ngăn cản. Đừng quan tâm. Đi ngăn cản. Đừng quan tâm. Đi ngăn cản…”.

Một nam nhi đại trượng phu trốn ở phòng làm việc chơi trò tung đồng xu theo ý trời mà đưa ra đối sách, thực sự rất nực cười!

Đúng vậy, thật vô cùng nực cười. Thiên Hạ đưa mắt liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm cửa kính, nhận ra hành động lúc này của mình thật ngốc nghếch biết bao. Nếu như đã không muốn cô và tên Lăng tú ông đó tiến vào lễ đường kết hôn, thì trực tiếp chạy đi ngăn cản, ngồi đây vùng vẫy thì có ích gì chứ? Đợi đến khi anh giải quyết mâu thuẫn xong nói không chừng người ta đã vui mừng đón đứa con đầu lòng, chỉ còn thiếu nước gửi thiệp mời dự tiệc đầy tháng cho anh nữa mà thôi. Lẽ nào, đến tận lúc đấy mà anh vẫn còn ngồi đây tung đồng xu tìm ra đối sách xem liệu có nên ngăn cản cô kết hôn với người khác hay không sao?

Nghĩ như vậy, Giả Thiên Hạ bật người đứng dậy, chỉnh lại áo khoác ngoài, khí thế phừng phừng định trực tiếp xông thẳng sang phòng trà nước. Cho dù có bắt cô lao động đến chết, anh cũng quyết không để cô có thời gian tạo chiếc sừng cắm lên đầu anh.

Nhưng điều anh không tưởng tượng được là hình như mình đã tới muộn rồi, tìm khắp một lượt trong ngoài, thậm chí xông cả vào nhà vệ sinh mà cũng chẳng thể nào thấy bóng dáng người phụ nữ đó.

“Đinh Mỹ Mãn đâu rồi?”. Cuối cùng anh đành dừng bước, thét lớn hỏi mọi người về tung tích của cô mà suýt chút nữa làm nổ tung cả đài truyền hình.

Anh giám chế lén nhìn Thiên Hạ, thầm nghĩ đến xuất thân oanh liệt, hoành tráng và cả địa vị được sủng ái hết mình của anh trong đài truyền hình, thì biết chắc đây là một người không nên đắc tội. Sau vài tiếng hắng giọng, anh giám chế đó mới nhẹ nhàng trả lời: “Tôi sai cô ấy đi chạy tin tức rồi”.

“Hả?”. Thiên Hạ ngạc nhiên, nhìn lướt qua người đàn ông đã trả lời mình, khuôn mặt cau có dần thả lỏng, miệng anh bỗng nhoẻn cười vui vẻ: “Làm rất tốt, rất tốt, rất tốt”.

“Anh quá khen, quá khen rồi, ha ha”. Anh giám chế vội lau đi mồ hôi đẫm trên trán, đối mặt với những người thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn thời tiết này, anh cũng chỉ đành khéo léo bồi theo mà thôi.

“Tin tức gì thế? Ở đâu vậy?”. Để xác định lại lần nữa rằng tuyệt đối cô với Lăng Gia Khang không ở cạnh nhau, anh buộc phải hỏi cho thật kĩ càng.

“Là tin tức cơ mật…”. Sau khi cảm nhận được luồng sát khí đang phừng phừng ở kế bên, anh giám chế nuốt nước miếng, rồi nói tiếp: “Tuy là chuyện cơ mật, nhưng đương nhiên là không cần phải bảo mật với anh, ha ha, ha ha. Đó là một nơi bán đấu giá kiêm buôn lậu đồ cổ, tôi bảo cô ấy đi đến đó thăm dò tình hình, tiện thể dùng camera ẩn ghi hình mang về…”.

“Khu bán đấu giá nhà họ Ngụy ư?”. Khác hẳn bộ dạng dễ kích động, nổi nóng ban nãy, sắc mặt anh dần chuyển sang trắng bệch.

“Trời ạ, anh cũng nghe nói đến khu đấu giá của nhà họ sao?”.

Im lặng giây lát, mọi người dường như nghe được tiếng nguyền rủa không mấy rõ ràng trong miệng Giả Thiên Hạ.

Ngay lúc họ còn đang tưởng mình đã nghe nhầm thì anh lại tiếp tục nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, không thể hiểu nổi tâm trạng ẩn bên trong: “Muốn “khui” được một tin tức gây chấn động lớn, lại không muốn bản thân mình mạo hiểm, cho nên mới đùn đẩy để Đinh Mỹ Mãn đi đúng không? Nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu như không có chuyện gì, vậy là tốt nhất, anh sẽ giành lấy công lao, có đúng không?”.

“À… cái đó…”. Thật đúng là, những chuyện như vậy đáng lẽ không nên nói trắng ra như thế!

Rất tốt, anh giám chế này lại còn dám bày tỏ nét mặt “đồng đạo thấu hiểu nhau” thế nữa. Giả Thiên Hạ mím chặt môi, ánh mắt phát ra một luồng sát khí đằng đằng vô cùng nguy hiểm. Giây lát sau, anh cất bước đi, khi lướt qua anh giám chế, anh cảnh cáo: “Bây giờ tốt nhất anh nên về nhà thắp hương cầu mong người phụ nữ của tôi bình an vô sự đi”.

Anh giám chế toát hết cả mồ hôi, nhìn theo hình dáng ngày càng xa của Giả Thiên Hạ. Người phụ nữ của anh ấy? Đinh Mỹ Mãn sao?

Vậy nếu như Đinh Mỹ Mãn gặp phải chuyện gì thì anh sẽ gặp phải kết cục thế nào? Vấn đề này vô cùng quan trọng, nhưng Giả Thiên Hạ chẳng buồn nhắc tới, anh giám chế lại càng chẳng có gan vặn hỏi đến cùng.

ღ ღ ღ

Chỗ bán đấu giá ở trong một căn biệt thự màu đỏ hai tầng nằm ở vùng ngoại ô xa xôi. Trời đang rất lạnh, tuyết bay bay đầy trời, rất nhỏ nhưng lại mau hạt, vừa chạm đất là tan chảy thành nước, khiến cho cả con phố trở nên lầy lội. Mỹ Mãn ôm chặt quần áo, bước đi ngoan cường trong gió, mãi cho tới khi đến nơi bán đấu giá, cảm nhận được hơi ấm phả vào khuôn mặt mình, cô mới cảm thấy dễ chịu, ấm áp hơn.

Kể từ bé tới giờ thì đây là lần đầu tiên Đinh Mỹ Mãn tới một nơi bán đấu giá kiểu này. Điểm khác biệt so với những gì cô nhìn thấy trên tivi là không hề có người ngồi hét giá, cũng chẳng có những người nhìn trông dáng vẻ vô cùng giàu có. Cả đại sảnh đều rất yên tĩnh, trông giống như một quá cà phê, chỉ thỉnh thoảng mới có người đến hỏi giá khởi điểm của đồ vật ở trong ảnh. Cô nhân viên đại sảnh dẫn Mỹ Mãn tới vị trí khuất nhất, tận tình bê cho cô một ly trà nóng cùng tập san ảnh các cổ vật được đấu giá gần đây. Trước lúc rời đi, cô nhân viên ấy tươi cười nói: “Không làm phiền quý khách nữa, mời quý khách từ từ thưởng thức. Nếu như muốn biết thêm điều gì, xin vui lòng cứ tìm tôi, tôi sẽ bảo người giảng giải chi tiết, tỉ mỉ cho quý khách”.

Mỹ Mãn là người vô cùng chủ quan, sau ấn tượng đầu tiên hết sức tốt đẹp, cô khó lòng nhớ tới những lời cảnh báo lúc trước của anh giám chế khi còn ở đài truyền hình. Một nơi bán đấu giá với chất lượng và thái độ phục vụ tận tình như thế này, sao có thể là một nơi buôn lậu đồ cổ chuyên lừa đảo được chứ?

Nghĩ vây, cô liền nhìn ngó xung quanh, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Bên cạnh cô là một chiếc cửa sổ lớn, phần ban công phía ngoài cửa sổ được cải tạo thành một gian trưng bày, dưới vô số các loại hoa cỏ điểm xuyết là hàng loạt các loại bình, chậu mà cô nhìn chẳng hiểu gì hết.

Trong đại sảnh còn bày rất nhiều bức tranh sơn thủy, còn có người đang giảng giải cho khách ghé thăm về niên đại và lịch sử bức tranh nữa.

Ngay vào lúc cô cho rằng sẽ chẳng nhận được bất cứ thu hoạch nào giá trị hết, đang định ra về, thì cô nhân viên phục vụ tận tình ban nãy lại đến cạnh nói: “Xin hỏi, cô có phải họ Đinh không ạ?”.

“Hả?”. Cô vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ danh tiếng của cô đã bay đến khắp nơi như vậy!

“Là cô Đinh Mỹ Mãn phải không ạ?”. Cô nhân viên hỏi lại lần nữa.

“Ừm đúng”. Cô gật đầu lia lịa, cho rằng cuối cùng đã gặp người có con mắt nhìn tinh tế, nói không chừng đây là một khán giả trung thành với chương trình của cô cũng nên.

Không ngờ, người ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: “Ông chủ chúng tôi muốn mời cô vào bên trong bàn chuyện”.

“Ông chủ?”. Mỹ Mãn lặng người, ngẫm nghĩ lại kĩ xem trong những người bạn mình quen biết, có ai làm trong ngành đấu giá không, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận: “Tôi không quen ông chủ của các cô”.

“Ông chủ nói chỉ cần cô nhìn thấy ngài ấy là sẽ nhớ ra ngay”.

Trong tình huống mơ mơ hồ hồ ấy, Đinh Mỹ Mãn vẫn dũng cảm đi theo cô nhân viên đó qua một hành lang dài, rồi qua cầu thang, bước lên tầng hai. Trên đường đi, cô nhân viên chẳng nói câu nào khiến cho không khí càng ngày càng trở nên kì lạ. Càng đi sâu vào trong, cô càng cảm thấy bất thường, ngay lúc đang định tìm một cái cớ để thoát thân, thì cô nhân viên đó dừng ngay lại bên một cánh cửa màu trắng, gõ cửa một cách lịch sự, lễ phép.

“Để cô ấy vào đi”.

Giọng nói trầm trầm vọng ra, có vẻ chủ nhân của tiếng nói đó còn khá trẻ, nhưng Mỹ Mãn chẳng nhớ ra là ai cả.

Cô nhân viên đó sau khi dẫn Đinh Mỹ Mãn vào tận nơi liền cung kính quay người đi ra. Mỹ Mãn nhìn theo bóng cô nhân viên cho đến khi khuất hẳn, sau đó nhanh chóng quay lại nhìn chiếc bàn làm việc trước mặt. Người đàn ông ngồi ở chiếc bàn đó tầm khoảng ngoài ba mươi, đang vùi đầu tìm đống hồ sơ, tài liệu, ăn vận hết sức thoải mái, nhìn chẳng giống ông chủ khu bán đấu giá chút nào. Dường như cảm nhận được ánh mắt soi xét của Mỹ Mãn, anh ta liền gác đống hồ sơ sang một bên, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô rồi cười.

Nụ cười chính tà khó đoán cộng thêm chiếc sẹo dài trên mặt đã khiến mọi kí ức của Mỹ Mãn trở lại ngay tức thì: “Là anh sao?”.

Đúng vậy, cô đích thực đã gặp người đàn ông này, ở ngay nhà hàng Ý kì quái mà Giả Vượng Bảo đã xúi bẩy cô tới, chính người đàn ông này đã khiến cho Giả Thiên Hạ có những thái độ khác thường.

“Xem ra thì cô đã nhớ ra tôi”. Người đàn ông mặt sẹo rất hài lòng với trí nhớ của cô. “Đinh Mỹ Mãn, vợ cũ của Giả Thiên Hạ, tám tuổi thì nhập học, từng theo học chương trình dạy thử nghiệm , là đội viên đội tuyên truyền… sau khi tốt nghiệp trở thành người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng một thời. Sau khi li hôn với Giả Thiên Hạ đã biến mất một khoảng thời gian, sau đó lại khiến mọi người chú ý với tư cách là một nhà sản xuất, gần đây nghe nói cô bị điều động đi làm phóng viên, đúng không?”.

Người đó đã nói rất lâu, bắt đầu từ khi cô học tiểu học cho tới lúc học đại học, thậm chí còn biết cả các thông tin gia đình liên quan, tình trạng bố mẹ, không thiếu điều gì.

Cô không còn vẻ mặt đầy kinh ngạc như trước đó nữa, trực giác cho cô biết, người này không phải là người lương thiện gì, cô mím chặt môi, không tỏ thái độ, chờ cho tới khi hắn ta tiếp tục nói chuyện.

“Đừng nói với tôi là cô đột nhiên có hứng thú với đồ cổ đấy? Theo như hiểu biết của tôi, thì tất cả số tài sản cô có hiện nay chưa chắc đã mua nổi thứ đồ cổ có giá bán khởi điểm thấp nhất tại đây”.

“Đúng thật là tôi bỗng nhiên thấy có hứng với đồ cổ. Tôi có khu vườn nho hiện nay đang chuẩn bị bán cho người khác, cho nên sắp tới cũng có chút tiền dư trong tay. Có điều miệng ăn núi lở, nghe người ta đồn đầu tư vào cổ vật đem lại lãi suất cao, nên tôi tới thăm dò trước. Nếu như chúng ta cũng được coi là có quen biết, chi bằng anh giới thiệu giúp tôi một số cổ vật có giá trị đầu tư cao ở đây đi”. Cô cười ngốc ngếch. Dù gì thì mọi người cũng đều nói cô ngốc, trong thời khắc quan trọng này, có ngốc thêm chút nữa cũng chẳng sao hết!

Đối phương im lặng giây lát, đôi mắt đáng sợ đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, tỉ mỉ nắm bắt mọi biểu hiện dù nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. Nhìn cô đích thực là rất tự nhiên, không hề có chút căng thẳng, sợ hãi như người đó đã dự liệu, những lời vừa nói cũng không giống như nói dối. Cho dù là vậy thì hắn cũng không có ý định tha cho cô dễ dàng như thế: “Đến chỗ tôi để đầu tư cổ vật? Dựa vào quan hệ giữa cô với Giả Thiên Hạ, anh ta liệu có thể để cô bỏ tiền ra mua thứ hàng lỗ vốn này sao?”.

“Anh hoàn toàn hiểu lầm rồi, tôi với Giả Thiên Hạ hoàn toàn là quan hệ vợ chồng cũ, chắc không phải anh muốn moi tin tức gì từ miệng tôi để bán cho các tạp chí lá cải đấy chứ? Trời ạ, bỏ cuộc đi thôi, nếu như nhất định phải nói tôi với anh ta có quan hệ gì thì có lẽ đó sẽ là kẻ thù. Loại đàn ông thối tha chỉ nhìn thấy người mới cười vui không nhìn thấy người xưa khóc đó, tôi chỉ muốn nguyền rủa cho anh ta mắc căn bệnh thế kỉ AIDS mà chết đi thôi”. Cô tiện miệng mắng rất khoái trá, thêm thắt vào biết bao tình cảm riêng tư, cho nên nghe ra vô cùng thành thật. Tuy nhiên cũng chính vào khoảnh khắc đó, Mỹ Mãn lại hy vọng tên đàn ông thối tha ấy có thể ở cạnh bên mình. Như vậy chí ít cô sẽ không cảm thấy bất lực đến vậy, rõ ràng là vô cùng sợ hãi, vậy mà vẫn liều mình xông lên, lại còn phải cẩn trọng trước mọi lời sắp nói ra, không dám để xảy ra bất cứ sai sót gì.

Đến tận lúc này cô mới thấu hiểu hết ý nghĩa câu nói của anh giám chế: “Cô có thể tới đó thăm dò trước tình hình, nhưng mà phải nhớ rằng không được kích động. Nếu như… tôi chỉ nói là nếu như thôi đấy. Nếu như có chuyện gì bất trắc, tôi không thể nào chịu trách nhiệm được đâu”. Thì ra mục tin tức này không hề đơn giản như những gì cô tưởng tượng, rõ ràng là người ta muốn cô phải liều mình, bán mạng đi, tiếp đó sẽ tranh công với cấp trên, lại còn không phải chịu trách nhiệm gì nữa chứ!

“Có thật không? Tôi lại cảm thấy cô giống như một phóng viên đến đây moi tin tức. Thật ra, cô không cần phải tốn công phí sức đến thế, chẳng cần thiết phải trực tiếp đến nghiên cứu xem chỗ chúng tôi làm ăn kiểu gì, cứ đi hỏi ông xã cô… à, không đúng, là chồng cũ của cô, anh ta rõ nhất”.

“Giả Thiên Hạ?”. Câu nói này khiến Đinh Mỹ Mãn nghẹn lời. Không nghi ngờ gì nữa, ở đây chắc chắn ẩn chứa rất nhiều vụ làm ăn phi pháp. Thế nhưng, tại sao Giả Thiên Hạ lại nắm rõ nhất? Phải chăng lúc bọn họ hợp tác làm ăn, đã ăn chia không đều nên mới trở mặt thành thù? Những liên tưởng của cô nên dừng lại ở đây, cô không dám đi sâu thêm nữa, cũng không muốn tin rằng mình lại có nhiều điều chưa hiểu về Giả Thiên Hạ đến thế!

Thay đổi cách nói uyển chuyển, nhẹ nhàng trước đó, Mỹ Mãn đột nhiên trở nên hùng hồn, mạnh mẽ: “Lần trước gặp anh ở nhà hàng Ý, tôi còn tưởng rằng anh có xích mích gì với tên đàn ông thối tha đó, cho nên anh ta mới cố tình nói xấu anh. Lẽ nào các anh thực sự làm hàng giả thay thế vào, rồi sau đó buôn lậu đồ thật ra nước ngoài sao? Trời ơi, làm như vậy thật là thất đức quá đấy! Đồ giặc bán nước!”.

“Hử? Làm thế mà bị coi là giặc bán nước ư? Tôi cứ nghĩ rằng việc làm ra những món đồ giả giống y như thật là một môn nghệ thuật chân chính cơ đấy! Nếu nói như cô thì gia đình nhà chồng cũ của cô chẳng phải là chủ tịch hiệp hội các tập đoàn bán nước sao?”.

“Còn lâu ấy! Giả đại lão gia trong sạch hơn anh nhiều!”. Cãi nhau, giận nhau là một chuyện, nhưng tâm lí bảo vệ người thân của mình thì ai cũng có. Đinh Mỹ Mãn chính là một người như thế, cô có thể mắng người thân của mình, nhưng quyết không để cho người khác bôi nhọ, nói xấu họ được!

“Đưa túi xách cho tôi”. Chẳng còn chút hứng thú nào đôi co với cô nữa, ánh mắt anh ta bắt đầu toát ra luồng sát khí hết sức đáng sợ, chuyển mục tiêu sang chiếc túi xách tay mà Mỹ Mãn ôm khư khư trong lòng từ nãy đến giờ.

“Để… để làm gì chứ?”. Cô sợ sệt, lùi lại vài bước về phía cửa ra vào.

“Để làm gì mà cô còn không biết sao? Cô cho rằng nhét một máy quay trộm mini trong túi xách là có thể quay trộm được chúng tôi sao? Chiêu này người ta đã dùng từ cách đây bao nhiêu năm rồi, cô đã lạc hậu rồi, hiểu không?”. Nói xong, anh ta hắng giọng, tỏ vẻ khinh khỉnh, vì đã nhìn thấu âm mưu của cô.

Cùng lúc đó, cô cảm nhận thấy cánh cửa phòng làm việc đang được mở ra. Vừa quay đầu lại, Mỹ Mãn đã nhìn thấy ba người đàn ông to cao lực lưỡng đang tiến về phía cô.

Theo bản năng, cô định đi sát mép cửa để trốn thoát, ai ngờ bọn người đó đã đọc trước được ý đồ của cô. Chúng chặn đường và nhanh như chớp định cướp lấy chiếc túi trong tay cô.

Lòng tự trọng có thể bỏ, một hôi có thể chảy, duy nhất tính mạng tuyệt đối không được để mất, đây chính là phương châm sống từ trước đến nay của Đinh Mỹ Mãn. Chẳng qua chỉ là chiếc túi hiệu Gucci mà cô bỏ ra nửa tháng lương để mua thôi, không cần thiết phải vì nó mà tranh giành với người ta tới mức sứt đầu mẻ trán. Vậy là cô thay đổi thái độ kiên quyết phản kháng đến cùng trước đó, vứt ngay chiếc túi về phía họ, nhân lúc mấy người kia không chú ý, nhanh chóng chạy ra phía ngoài.

Mọi người đều nói: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con”, thế nhưng cần phải biết là hang cọp dễ vào mà khó ra! Người ta đã chuẩn bị chu đáo hết tất cả rồi, cô vừa xông ra khỏi phòng làm việc thì đã thấy ngay có mấy người đang tiến lại gần. Con đường phía trước hiển nhiên không thể đi được rồi! Nhưng Thượng đế cũng đã từng nói khi đóng một cánh cửa lại, Người sẽ mở một cánh cửa khác cho ta. Mỹ Mãn liền chú ý ngay tới chiếc cửa sổ ở phía sau lưng mình… Nhưng vấn đề là, nói cho cùng thì Thượng đế cũng chưa từng nếm trải qua cuộc sống nhân gian, không biết được những kiến thức thông thường như kiểu cửa sổ trong căn phòng bật điều hòa cả năm sẽ không thể nào mở nổi!

Đối mặt với tấm kính tưởng như có đâm cũng không vỡ, cô liền nhớ đến vụ xe buýt bốc cháy gần đây mà chính cô đã đưa tin. Các chuyên gia cho biết khi tìm đường trốn thoát thì đừng quá hoảng loạn, phải giữ lấy bình tĩnh, cố gắng tìm những vật có thể đập vỡ cạnh của tấm kính. Các chuyên gia còn nói nếu không có búa cứu hộ thì có thể dùng giày cao gót của phụ nữ. Hừm!... Đinh Mỹ Mãn đã dùng hành động thực tế chứng minh rằng, giày cao gót không phải chỉ là “bình hoa di động” biểu hiện cái đẹp của người phụ nữ. Nhìn thấy cả tấm kính vỡ tan tành phía dưới, Đinh Mỹ Mãn cảm thấy hết sức tự hào. Thế nhưng những người đang muốn tóm lấy cô lại không hề cho Mỹ Mãn nhiều thời gian để tận hưởng cảm giác ấy!

Tầng trệt trong thiết kế của các ngôi nhà kiểu phương Tây thường rất cao, vì thế tầng hai cũng cao hơn hẳn so với những kiểu nhà truyền thống, phía bên dưới là một mảnh vườn rộng. Cô nhắm mắt, quyết tâm nhảy xuống, thầm nghĩ dù gì cũng chết, đừng nói là nước sôi lửa bỏng mà cho dù là vạc dầu thì cũng phải liều thôi!

“Ây dà, cái gã thất đức đáng chém ngàn đao nào lại để đinh ghim ở đây thế?”. Cô chưa chết, cũng không bị trẹo chân hay sái tay, nhưng tiếng kêu thét vẫn làm rung động cả vùng quanh đó. Một đống đinh ghim đang găm vào bàn tay cô, khiến cô đau nhói.

“Khốn kiếp, em nhảy cao như thế mà không đeo dây an toàn sao?”.

Câu hỏi ẩn chứa sự châm chọc truyền lại từ phía xa, vẫn giọng điệu độc địa quen thuộc mọi khi, Mỹ Mãn cắn răng nhịn đau nhìn Giả Thiên Hạ đang bình thản ngồi trong xe ô tô. Cô không thể nói rõ được tâm trạng lúc này của mình, rất mâu thuẫn, rất phức tạp, rất sung sướng, trong giây lát cô cảm thấy được thoải mái, cuối cùng là niềm cảm động vô ngần.

“Khốn kiếp, anh có thấy ai thích chơi trò nhảy cao trong tình cảnh này hay không vậy?”. Cô học theo đúng phong cách ăn nói của anh mà hét lại, không cho phép mình tỏ ra quá dựa dẫm vào anh.

“Lên xe!”. Anh liếc mắt nhìn đám người trong khu đấu giá cổ vật đang hùng hổ xông tới phía sau lưng, ý thức được lúc này không thích hợp để hai người đấu khẩu.

May mắn là Mỹ Mãn cũng kịp thời tỉnh ngộ, chạy thoăn thoắt lên xe.

Tận mắt trông thấy mấy tên côn đồ muốn bắt mình đang đuổi gần đến nơi, cô còn liều mình hạ kính ở cửa xe xuống, trợn mắt lè lưỡi, hét lên với vẻ đắc ý: “Ông chủ nhà các người mới gọi là lạc hậu ấy, chỉ có kẻ ngốc mới để máy quay trộm trong túi xách tay thôi! Chị đây dùng máy quay siêu nhỏ gắn ở dây chuyền cơ! Cái này gọi là công nghệ khiến con người tiến bộ đó!”.

Nhìn cảnh này, Giả Thiên Hạ nhướng mày, nhoẻn miệng cười, dáng vẻ dương dương tự đắc của Đinh Mỹ Mãn làm cho anh cũng không biết tiếp theo nên khóc hay nên cười nữa!

Tại sao bố anh lại thấy Mỹ Mãn không hợp với anh chứ? Có lẽ chỉ có mỗi mình cô sau khi trải qua những chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này mà vẫn liều mình tỏ vẻ oai phong trước mặt lũ người hung tợn đó thôi. Những tiểu thư cao quý, danh giá không ngừng được sắp xếp để gặp mặt anh nếu đối mặt với chuyện này có lẽ chỉ biết khóc lóc ỉ ôi mà thôi!

“Hu hu, á, hu hu! Trời ơi, đau quá…”.

Giả Thiên Hạ đã nhầm! Sau khi đã tỏ hết khí phách hiên ngang, Đinh Mỹ Mãn sẽ khóc lóc nhanh hơn bất kỳ người phụ nữ nào! Ngẩng đầu, há to miệng, nước mắt chảy như sông như suối, chân tay vung vẩy giãy giụa loạn xạ, trời, có lẽ trông chẳng khác nào một đứa trẻ bảy, tám tuổi đang khóc lóc ăn vạ vậy.

Anh quay sang nhìn vào bàn tay đầy vết thương của cô, tim chợt quặn thắt, bất giác thốt ra tiếng “Hừ!!!”. Rõ ràng anh có cảm giác còn đau đớn hơn cả cô, nhưng vẫn chẳng thay đổi được bản tính hay châm chọc: “Rất tuyệt, bây giờ trông tay em không khác nào tấm vải đầy lỗ châm đâu!”.

“…Không… không xong rồi… Đau quá!... Đau quá!...”. Cảm giác đau đớn thấu tim đó giống hệt như nỗi đau nhức ở răng, từng trận từng trận dồn đến không ngừng nghỉ khiến cho toàn thân đau nhức, thậm chí ngay cả đầu cũng đau như búa bổ.

Nhìn bộ dạng cô cố gắng cắn răng chịu đau, Thiên Hạ mím chặt môi, rủa thầm vài câu, sau đó giơ cánh tay ra trước mặt cô và nói: “Cho em cắn đó”.

“Có ích lợi gì chứ?”. Cô cáu gắt, chẳng còn tâm trạng để đùa với anh nữa.

“Chí ít cũng có người cùng chịu đau với mình”.

Rất có lí! Đinh Mỹ Mãn chẳng khác khí lôi cánh tay anh ra, sau đó cắn một cái thật mạnh.

“Đinh Mỹ Mãn! Mưu sát chồng sẽ bị vào tù đấy”. Rốt cuộc cô có thâm thù gì với anh đến thế chứ? Có cần thiết phải dốc toàn lực cắn anh đau vậy không?

“Mùi vị trên người anh khiến cho người khác cảm thấy an tâm…”.

Dòng lệ nhẹ nhàng chảy ra từ mắt lăn qua khóe miệng cô rơi xuống, cộng thêm câu nói đó khiến cho toàn thân anh nóng bừng. Mùi vị của anh khiến người ta cảm thấy an tâm? Nếu vậy có phải từ giờ trở đi cô sẽ không bao giờ trốn thoát khỏi anh nữa không? Tất cả những gì cô mong muốn anh đều có thể cho hết, anh sẽ bảo vệ, bao bọc cho cô. Đừng giày vò lẫn nhau nữa, cùng nhau nắm tay sống đến đầu bạc răng long có hơn không? Liệu cô có thể đừng nghĩ tới việc tìm sự ổn định an toàn từ vòng tay của người khác được không?

Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng lời nói phát ra từ miệng anh vẫn cứ cao ngạo như mọi khi: “Trời sinh anh ra da thịt đã thơm như vậy rồi, chỉ tiếc là lại không thuộc về em. Nói cho cùng em cũng chỉ thích hợp gả cho loại hàng thứ phẩm như Lăng tú ông mà thôi, keo kiệt bủn xỉn đến mức chẳng thèm chụp ảnh cưới. Em nói xem loại đàn ông đó người ta gọi là gì?”.

“Đúng thế! Đó là loại đàn ông gì chứ? Trước kia thái giám lấy vợ còn tử tế hơn anh ta”. Cô ngây người trong giây lát, sau đó buông tay anh ra, một lúc sau mới hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Đúng là người đàn ông vô vị, lại còn nghe trộm cô tán gẫu với đồng nghiệp nữa!

“Em đã biết rõ như vậy sao còn đâm đầu vào hả? Thần kinh có vấn đề gì sao?”.

“Đúng vậy, thật là chí lí quá, cho dù trí tuệ em có thấp kém hơn đi chăng nữa thì cũng không nên gả cho loại đàn ông chẳng bằng thái giám đó!”. Cô nói rất hùng hồn theo đúng ý anh.

Giả Thiên Hạ tỏ ra hài lòng trước biểu hiện của cô, nụ cười tươi rói nở trên môi: “Đúng vậy đó! Loại người như thế tất nhiên là không thể nào so bì với anh được. Liệu anh ta có thể giống như anh, mỗi lần em cần đều xuất hiện kịp thời bên cạnh không chứ?”.

“Anh đã quan tâm tới em như thế từ lúc nào vậy?”. Liên quan đến vấn đề này, Mỹ Mãn vẫn giữ quan điểm của mình.

“Lần đi du xuân hồi tiểu học năm thứ nhất, em bị say xe, là ai đã đưa thuốc chống nôn cho em hả?”.

“Sao anh vẫn còn mặt mũi nhắc tới chuyện đó? Kết quả là ai còn nôn dữ dội hơn em, thậm chí còn nôn cả lên người em? Là ai hả?”.

“Thế lúc học trung học năm thứ hai, em bị mấy thằng học sinh xấu vây quanh bắt nạt, là ai đã đứng chặn trước bảo vệ cho em?”.

“Đúng vậy, đúng vậy, anh lại còn gọi điện cho cảnh sát nữa chứ! Nói rằng phải dùng trí tuệ giải quyết sự việc. Kết quả thì sao, chết tiệt, anh lại gọi đến số 117! Sau khi dập máy còn nói với em chắc như đinh đóng cột là mấy chú cảnh sát sẽ tới ngay lập tức. Đến khi mấy kẻ xấu đó đi rồi, anh mới quay sang hỏi em rốt cuộc điện thoại báo cảnh sát là bao nhiêu!”.

“117 là gọi đi đâu?”. Anh ngạc nhiên, nhếch mày hỏi.

“Đấy là số điện thoại gọi hỏi giờ giấc”.

“….Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi!”. Có đánh chết anh cũng không thừa nhận việc mình chưa hề làm chuyện gì ra hồn trước mặt cô. “ Vậy thì là ai, là ai đã đóng giả làm ông già Nô-en để khiến em vui chứ?”.

“ Là anh chứ ai. Kết quả là bị kẹt trong ống khói không chui ra được, lại còn phải điều động tới mấy vệ sĩ của bố anh tới cứu viện. Người khiến cho nhà em cả đêm không tài nào ngủ được cũng là anh”. Ít nhiều gì họ cũng là thanh mai trúc mã, ở cùng một khu nhà, vậy mà anh lại không biết ống khói đó được giữ lại từ thời trước, nên chắc chắn là không thông xuống phòng rồi.

“Đinh Mỹ Mãn, rốt cuộc thì em có lương tâm hay không thế? Tại sao lúc nào cũng chỉ nhớ tới kết quả của sự việc? Tại sao không nghĩ tới tấm lòng và mục đích tốt đẹp ban đầu của anh chứ?”.

“Bởi vì kết quả bao giờ cũng làm cho người ta dễ nhớ hơn!”.

Câu nói mang hai tầng nghĩa của cô khiến Giả Thiên Hạ đột nhiên im bặt. Đúng vậy, cái khiến cho người ta nhớ tới luôn là kết quả không thể nào thay đổi được. Cũng giống như hôn nhân của hai người, quan hệ của anh và cô hiện nay…

Thực sự là không thể thay đổi được nữa sao? Những gì anh nên làm, anh có thể làm thì đều đã làm hết rồi. Nếu như người phụ này vẫn kiên quyết không thay đổi, thì anh cũng chẳng thể nói gì được nữa! Mỉm cười chúc phúc cho cô ư? Xin lỗi, điều đó là không thể nào! Vậy thì đành nhắm mắt, coi như không nhìn cho xong!

ღ ღ ღ

Gần đây căn nhà của Đinh Mỹ Mãn trở nên vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người tới thăm cô. Thậm chí cô cũng cảm thấy ngạc nhiên đôi chút trước sự yêu mến mà mọi người dành cho mình.

Giả Thiên Hạ nhiều ngày liền không về nhà vào buổi tối, đã thế còn dẫn tới một vị khách hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Mỹ Mãn.

Người này đã “thoái ẩn giang hồ” rất lâu rồi, thế nhưng trên “giang hồ” vẫn còn rất nhiều truyền thuyết về bà. Bà có uy nghiêm rất lớn, đủ khiến Đinh Mỹ Mãn không dám nói thêm bất cứ câu nào, ngay lập tức mời bà vào nhà.

Không khí trở nên nặng nề. Mỹ Mãn đặt hai tay trên đùi, ngồi thẳng lưng, cúi thấp đầu xuống, trông chẳng khác nào một cô con dâu đang bị mắng mỏ, đôi mắt không ngừng liếc lên lén nhìn người phụ nữ trước mặt.

Đó là một người phụ nữ tràn đầy khí chất cao sang, mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn với người, kết hợp với chiếc quần ống rộng màu trắng, mái tóc được chải gọn gàng làm toát lên vẻ uy nghiêm lạ thường. Tay bà đang cầm chiếc cốc, đôi môi đỏ thắm nếm ngụm cà phê. Trên thành cốc còn lưu lại vết son, khiến cho vẻ nữ tính của bà càng nổi bật.

“Tôi đã nói ngay từ đầu là hai người có tính cách quá cố chấp thì không thích hợp ở bên nhau mà”. Một hồi lâu, cuối cùng bà cũng lên tiếng.

“ Dạ đúng, dạ đúng ạ”. Mỹ Mãn gật đầu lia lịa, tâm phục khẩu phục đồng ý với câu nói của bà. Nếu so với khí thế mang đậm chất xã hội đen của Giả đại lão gia, thì người phụ nữ trước mặt cô có lực sát thương mạnh mẽ hơn. Bà hoàn toàn có thể không nói bất cứ điều gì, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã đủ uy nghiêm khiến cho Mỹ Mãn cảm thấy áp lực tới mức phải nín thở.

“Vậy tôi đã bao giờ nói với cô rằng, cô hoàn toàn không xứng với con trai tôi không?”.

“Có ạ, có ạ...”. Đã thế còn không chỉ nói một lần.

“Đinh Mỹ Mãn, ngẩng đầu lên cho tôi xem nào”. Người phụ nữ đó bắt đầu nói nặng lời hơn, bà đổi cách vắt chân từ bên trái sang bên phải, trông vô cùng cao quý. “Tôi cứ tưởng rằng, lần này cô hạ quyết tâm quay trở lại, ít nhất cũng phải có chút thay đổi, ai ngờ vẫn vô dụng như thế!”.

“Cháu…”. Mỹ Mãn hít một hơi thật sâu, muốn đưa lời phản biện, nhưng sau khi bị người đối diện liếc nhìn thì lập tức khí thế chùng ngay xuống. “Đúng… đúng là vậy…”.

“ Khí thế đùng đùng trút giận lên con trai tôi của cô đi đâu mất rồi? Không phải bố cô vẫn thường tự xưng mình là nhà giáo nhân dân sao? Sao thế? Lẽ nào ông ấy chưa từng dạy cô nói câu hoàn chỉnh là như thế nào ư?”.

Nghe dứt lời, Mỹ Mãn lại càng im lặng, càng cúi thấp đầu hơn.

Bà Giả than thở một lúc, rồi chuyển sự chú ý sang bàn tay đang băng bó chằng chịt của Mỹ Mãn, đôi mày bỗng cau lại, quan tâm hỏi thăm: “ Bàn tay cô bị sao thế?”.

Đinh Mỹ Mãn mồm miệng méo xẹo,vẫn cúi thấp đầu, thành thật kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện không thiếu chi tiết nào. Một hồi lâu sau, cô không thấy bà Giả có bất cứ phản ứng nào nên hiếu kì liếc nhìn lên, vừa hay bắt gặp đúng đôi mắt đang bừng bừng lửa hận của bà.

“Tôi đã nói với lão già đáng chết đó từ lâu rồi, đừng có qua lại, quan hệ gì với bọn đó nữa”. Nếu như không phải quan hệ xã hội của bố Thiên Hạ quá đỗi phức tạp, khiến bà cảm thấy cuộc sống không có chút cảm giác an toàn nào thì năm đó bà đã không nhất quyết đòi li hôn như vậy. Nhiều năm nay, bà đã thực sự đã nhìn thấy lão già đáng chết ấy có nhiều thay đổi, không ngờ vẫn không thể dứt khoát được với lũ người đó.

“Mà… Bác Giả, bác ấy có phải là quân bán nước cầu vinh không ạ?”. Mỹ Mãn cũng có đôi chút do dự, nói cho cùng thì đây cũng là chuyện riêng của nhà họ, cô không nên hỏi nhiều. Nhưng cô thực sự quan tâm xem việc này liệu có liên quan gì đến Giả Thiên Hạ không?

“Quân bán nước cầu vinh?”. Một cụm từ với ý nghĩa thâm sâu! Bà Giả cau mày nhưng không hề có ý giấu giếm chuyện gì. “Không phải! Lão già đáng chết đó chỉ buôn lậu đồ giả ra nước ngoài thôi”.

Mỹ Mãn gật đầu như đã tỉnh ngộ ra nhiều điều, nghe ra thì cũng không đến nỗi quá đáng ghét! Nhưng nhìn từ góc độ luật pháp thì đó cũng là một tội danh lớn rồi!

“Không nhắc tới lão già đó nữa! Có còn nhớ tôi đã nói người phụ nữ như thế nào mới xứng đáng với con trai tôi không?”

“Dạ…”. Những yêu cầu khắt khe đó, cô có muốn quên cũng chẳng thế nào quên nổi.

“Rất tốt, vậy đọc lại cho tôi nghe xem nào”.

Đọc lại? Không cần thiết phải thế chứ? Bây giờ cô cũng chẳng cần phải xứng đáng với Giả Thiên Hạ mới được mà! Mỹ Mãn định phản đối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của bà Giả, cô bất giác mở miệng đọc làu làu: “Nói tóm lại là, không nhất thiết phải xinh đẹp, nhưng trên mặt không được có bất cứ vết tích nào; không nhất thiết phải thông minh, nhưng không được vô công rồi nghề hoàn toàn; gia thế không nhất định phải giàu sang, nhưng chắc chắn phải trong sạch không dính dáng gì tới xã hội đen. Còn nói một cách cụ thể hơn, thì không hút thuốc, không đến quán bar, không lẳng lơ lăng loàn, luôn giữ được sức khỏe tốt… Tất cả những điều này cháu đều đã làm tốt rồi ạ!”.

“Cô cảm thấy Mạc Tường có xứng đáng không?”. Bà Giả hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi.

“Làm gì có chuyện đó, cô ta kém quá xa so với các tiêu chuẩn kia!”. Đinh Mỹ Mãn vô cùng kích động trước chuyện này. Không có lí gì khi cô đã thực hiện một cách nghiêm túc và cực khổ vậy rồi, còn chưa nhận được lời tán thưởng nào, thì người phụ nữ chỉ biết dựa vào sắc đẹp và thân hình của mình lại có thể đạt chiến thắng sau cùng dễ dàng như vậy cơ chứ?

“Tôi cũng cảm thấy như thế!”. Bà Giả nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên khí thế hạ dần. “Thiên Hạ từ chức rồi đó, cô đã biết chưa?”.

“Dạ”. Không phải Đinh Mỹ Mãn giả vờ ngốc, mà dạo này cô phải ở nhà “dưỡng thương”, Giả Thiên Hạ đã xin cho cô nghỉ phép dài ngày. Những chuyện ở đài truyền hình cô không hề biết chút gì, anh cũng chẳng hề nhắc tới chuyện từ chức này.

“Chuyện nó từ chức, tôi cũng không có ý kiến gì nhiều, làng giải trí không phải chỗ thích hợp để dừng chân lập nghiệp, huống hồ nó không phải là không có đường lui! Vấn đề là tại sao sau khi từ chức nó lại sống bê tha, tiêu cực đến thế cơ chứ? Không kiếm được gì thêm mà vẫn uống nhiều rượu như vậy là sao chứ?”. Nghe ra trong lời nói của bà Giả chẳng có chút trách móc nào hết, tất cả chỉ chan chứa nỗi thương xót của người mẹ mà thôi. “Tôi đã nghĩ kĩ rồi, tính cách nó ngang ngạnh như vậy, cũng chỉ có cô mới có thể lôi nó về được. Tuy rằng tôi với ông bố của nó thường nói hai đứa không hợp nhau, nhưng mà những người phụ nữ khác thì lại càng chẳng thích hợp nổi với nó!”.

“Ý của bác là…..”

“Rảnh rỗi thì đến quán bar mắng nó, khuyên nó vài câu giúp tôi. Cho dù cô không còn chút cảm tình nào với nó, thì chắc cũng không muốn nó sống bê tha như vậy đúng không? Bãi chiến trường do cô tạo ra thì đích thân cô đi thu dọn đi. Nếu như cuối cùng hai đứa lại về ở bên nhau, cô cũng đừng lo lắng quá. Tôi đã giao hẹn trước với lão già kia rồi, hai đứa không kết hôn lại thì tôi và lão cũng quyết không tái hôn. Còn nếu như hai đứa đường ai nấy đi, thì phiền cô cũng cho con trai tôi một đáp án dứt khoát, đừng có lằng nhằng, không rõ ràng như thế, Thiên Hạ nhà chúng tôi đâu phải đồ dự phòng chứ?”.

Đồ dự phòng? Đinh Mỹ Mãn cực kì bất bình, cho dù nhìn từ góc độ nào thì cô vẫn cảm thấy đối với Giả Thiên Hạ, mình mới là một thứ đồ dự phòng không hơn không kém! Người muốn bỏ đi liền bỏ đi chính là anh, người thấy hối hận liền quay lại cũng chính là anh. Anh đã dùng mọi lời ngon tiếng ngọt khiến cô suýt sập bẫy lần nữa, kết quả vẫn chứng nào tật nấy. Đúng là giang sơn dễ dổi, bản tính khó dời. Nếu như có người nói, cô ích kỉ coi Lăng Gia Khang chẳng khác nào thứ đồ dự phòng, thì Mỹ Mãn cũng đành chấp nhận. Nhưng nếu bảo Giả Thiên Hạ là đồ dự phòng của cô, có đánh chết, cô cũng không thể nào chấp nhận nổi!

Liệu có nên làm theo ý của bà Giả hay không? Đây cũng là một vấn đề cần nghiên cứu.

Cô có tư cách gì để quản lý anh chứ? Nếu như Giả Thiên Hạ lại giống như lần ở bệnh viện trước đó, phũ phàng nói câu “Có liên quan tới em không?”, thì cô biết phải làm sao đây?

Sau khi tiễn chân bà Giả ra về, Đinh Mỹ Mãn vô cùng mâu thuẫn. Cô lên mạng lướt web một lát, đích thực đã đọc được rất nhiều thông tin liên quan tới việc Giả Thiên Hạ từ chức. Giới truyền thông báo đài liền chĩa “mũi nhọn” về phía Mạc Tường, hi vọng có thể moi được nguyên nhân khiến Giả Thiên Hạ từ chức từ cô ta, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Người phụ nữ đó chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn với phóng viên mà thôi, câu trả lời lúc nào cũng mơ hồ, lưỡng lự nước đôi.

Sau đó, Mỹ Mãn lại vào xem hòm thư điện tử và phát hiện ra có rất nhiều email chưa đọc nên nổi hứng đọc qua một lượt.

Có thư của Lăng Gia Khang thông báo về chuyện chuyển quyền sở hữu vườn nho, thư mời cô phỏng vấn của một vài tờ báo và tạp chí, nhưng nhiều nhất vẫn là thư rác quảng cáo. Chính trong số những thư rác này, cô phát hiện thấy một thư điện tử khá khác thường mà suýt nữa đã lỡ tay xóa bỏ.

“Trước tiên phải mở đầu một câu, trò chơi này thật là vô vị. Thôi được, đi vào chuyện chính nào… Bà xã, chúc mừng một năm ngày cưới của chúng ta. Lúc xem bộ phim Đám Cưới Vàng, em có hỏi anh, đến lúc hai chúng ta tổ chức đám cưới vàng thì sẽ như thế nào? Anh đã nghĩ về việc này, có lẽ đến lúc đó trí nhớ của cả hai chúng ta đều kém đi rất nhiều, thường xuyên cãi nhau vì những chuyện mà chẳng ai còn nhớ là rốt cuộc có tồn tại hay không. Mỗi ngày sau khi dùng bữa tối xong, hai chúng ta sẽ đi tản bộ ở công viên gần nhà, anh sẽ cằn nhằn là em nấu cơm không ngon, còn em càu nhàu vì anh rửa bát không sạch. Nói không chừng, lúc đó, tai anh còn nghễnh ngãng, nhưng như thế lại hay, không phải nghe những lời cằn nhằn điếc tai của em nữa. Mẫy bà lão ở xung quanh đều rất thích anh, chắc chắn em sẽ đem bức ảnh chụp khi anh tháo răng giả ra để phá hủy hình tượng đẹp đẽ của anh trong lòng họ. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các con các cháu lại về thăm chúng ta, chúc chúng ta trường thọ. Anh liền nói sống lâu như vậy làm gì chứ, biết đâu ngày mai sẽ ngủ mà chẳng tỉnh lại nữa. Chắc em sẽ đánh vào miệng anh và bắt anh nói: “Phủi phui, ăn nói lăng nhăng, ăn nói lăng nhăng”. Rồi sau đó còn bắt anh phải thề rằng không ai được chết trước cả, nếu như người này không trụ được nữa, thì người kia sẽ tự sát trước, ai không tự sát kẻ đó là đồ khốn kiếp. Bà xã à, cùng nắm tay nhau cho tới khi đầu bạc răng long như thế cũng rất là tuyệt! Còn nữa, anh thực không thích trẻ con, nhưng chỉ cần là con do em sinh ra, anh sẽ suy nghĩ đặt cho nó một cái tên thật hay. Nếu như là con gái sẽ chăm cho nó để giống như em, sau này đi “giá họa” cho người khác. Còn nếu là con trai sẽ nuôi lớn giống như anh rồi tương lai sẽ lấy một nàng dâu giống như em. Yên tâm đi, anh không phải là cầm thú, nhất định sẽ không “ra tay” với con dâu của chúng ta…”.

ღ ღ ღ

Một đoạn văn viết rất dài, đợi tới khi Mỹ Mãn lấy lại bình tĩnh thì cô đã mím môi khóc bù lu bù loa lên rồi.

Cô còn nhớ lúc vô tình phát hiện ra một trang web tên là “Xin chào tương lai”, trên trang đó nói, có thể nhập địa chỉ hòm thư vào, đặt thời gian ngày tháng cụ thể, đợi đến đúng thời điểm đó, hệ thống sẽ tự động gửi bức thư ấy đến cho người nhận.

Đây đích thực là một trò chơi vô vị, nhạt nhẽo, song cô nhất quyết lôi kéo Giả Thiên

Hạ phải tham gia chơi cùng mình. Nhưng Mỹ Mãn thực sự chỉ coi đó là một trò chơi, thậm chí còn chẳng biết là sẽ nhận được một email như thế này ngày hôm nay.

Nhưng điều làm cô không thể nào ngờ được là người luôn miệng mắng mỏ cô thừa hơi mua việc như Giả Thiên Hạ lại chân thành, nghiêm túc đến vậy… Hoặc là kì thực đối với tất cả những chuyện có liên quan tới cô, từ trước tới nay anh đều nghiêm túc cả!

ღ ღ ღ

Mãi cho tới khi đứng trước cửa hội sở 419, Mỹ Mãn mới cảm thấy có phải mình đã quá lỗ mãng không? Sau khi gặp anh, cô nên nói những gì đây? Ngộ nhỡ thấy anh đang mặn nồng, ân ái với một người phụ nữ nào đó, liệu niềm cảm động trong cô lúc này có thể tiếp tục duy trì được không?

“Đinh Mỹ Mãn!”. Ngay lúc cô đang lưỡng lự chưa biết phải làm thế nào thì bỗng có tiếng gọi. Một người đứng chắn ngay trước mặt cô.

“Hả?”. Là Tạ Mục Đường, khí thế giống như đang gặp kẻ thù sâu đậm của anh khiến cô mệt mỏi.

“Anh không phải kẻ đồng tính luyến ái”.

Người đàn ông này đúng là thù dai!

“Em đến đây làm gì?”. Sau khi trịnh trọng truyên bố về một sự thật hiển nhiên, không thể sai khác, anh mới chợt nhận ra bắt gặp Đinh Mỹ Mãn ở một nơi như thế này thực sự nằm ngoài dự đoán. “Chắc không phải là em tới tìm Giả Thiên Hạ đấy chứ?”.

“Ừm, đúng thế…”. Anh có ý gì chứ, chẳng lẽ việc cô tìm gặp Giả Thiên Hạ bất thường đến vậy à?

“Không phải em đã quyết định kết hôn cùng với Lăng Gia Khang rồi sao? Vậy thì còn tới đây tìm cậu ấy làm gì nữa? Buông tha cho cậu ấy đi, cậu ấy đã bị em giày vò đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi, em còn muốn thế nào đây?”.

Phẫn nộ, bất bình thay cho bạn bè. Đinh Mỹ Mãn hoàn toàn có thể thông cảm được, cô cảm thấy hơi đuối lí nên cúi đầu lẩm bẩm: “Em đã làm cái gì đâu chứ?”.

“Thôi xin em, đừng có đưa ra bộ mặt ngây ngô vô tội đó đi! Nếu như không phải những tấm ảnh và bài viết không xác thực kia khiến em quyết định lấy Lăng Gia Khang thì liệu cậu ấy có ra tay đánh phóng viên không?”.

“Đó là vì chuyện giữa anh ấy với Mạc Tường cũng đanh rất nồng thắm mà. Khi anh ấy đánh nhau với một phóng viên xong, Mạc Tường còn đích thân tới đón anh ấy nữa”. Không thể chuyện gì cũng đổ lên đầu cô được. Nếu như không phải Giả Thiên Hạ tỏ ra quá thân mật với cô ta thì liệu Mỹ Mãn có hiểu lầm anh không chứ?

“Thật không thể hiểu nổi em, có nhiều nghi vấn như vậy sao không trực tiếp hỏi cậu ấy chứ? Chuyện gì cũng tự mình tưởng tượng, suy diễn. Hôm đó, cậu ấy có nhờ anh đến đón, nhưng anh có việc đột xuất nên đến muộn một chút. Còn về phần Mạc Tường, có lẽ cô ta tình cờ biết chuyên đó thôi”.

Mỹ Mãn nhất thời không đối đáp được gì nữa. Mục Đường nói không sai, có rất nhiều việc cô không hề đích thân hỏi Giả Thiên Hạ mà đều dựa vào tưởng tượng chủ quan của mình. Giữa hai người thực sự thiếu đi niềm tin, thiếu đi sự thấu hiểu lẫn nhau. Cô không hỏi, anh cũng chẳng nói, cứ như vậy hai người cứng đầu cứng cổ biến những mâu thuẫn lặt vặt, nhỏ nhặt trở thành tình trạng khó lòng giải quyết như ngày hôm nay. Bây giờ cô bằng lòng thay đổi, liệu có còn kịp nữa không?

Chẳng đợi Mỹ Mãn nói thêm lời nào, Tạ Mục Đường đã dẫn cô vào căn phòng riêng ở phía trong cùng. Trong ấn tượng của cô thì hình như lần nào tới hội sở 419, Giả Thiên Hạ cũng đều tới căn phòng đó, nếu cô đoán không nhầm thì ông chủ quán đã để riêng căn phòng đó cho anh. Thảo nào mà giới phóng viên báo đài lại “tóm” được các tin tức của anh dễ dàng đến vậy! Tất cả những nghệ sĩ nhỏ muốn nịnh nọt nhà sản xuất, tất cả những phóng viên muốn chộp được tin giật gân đều hiểu rõ các thói quen của anh hơn cả cô. Mỹ Mãn bỗng nhiên cảm thấy chẳng hiểu ngày xưa dựa vào cái gì mà cô nói rằng rất yêu anh.

CHOANG

Vừa mới không để tâm giây lát, trong phòng đã vọng ra tiếng đồ thủy tinh rơi vỡ khiến cho Đinh Mỹ Mãn chú ý ngay lập tức.

“Khốn kiếp, sao cô lúc nào cũng như âm hồn bất tán vậy! Cứ gặp cô là tôi thấy mệt mỏi”. Tiếp theo đó truyền ra giọng gắt gỏng, tức giận sục sôi của Giả Thiên Hạ.

“Em chỉ là không muốn nhìn thấy anh như thế này thôi! Anh đối với chị ta tốt như vậy thì có ích gì chứ? Vì chị ta mà tự giày vò, đày đọa bản thân thì được cái gì? Người ta còn chẳng buồn nhìn anh đến một lần”.

Ăn nói láo toét! Đinh Mỹ Mãn dễ dàng bị người khác chọc giận suýt chút nữa đã xông vào “xử đẹp” ả phụ nữ âm hồn bất tán kia. May mà Tạ Mục Đường đã kịp thời ngăn cản cô lại.

Căn phòng đột nhiên im lặng trong giây lát, sau đó lại vang lên giọng nói của Giả Thiên Hạ. Mỹ Mãn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không chạy vào quấy nhiễu, nếu không e rằng cả cuộc đời này cô sẽ chẳng thể nghe được những câu nói tiếp theo của Giả Thiên Hạ.

“Tôi đã chọn cô ấy đấy, có liên quan gì đến cô chứ? Hay cô định làm cái bóng thay thế cho cô ấy? Cho dù là cô có muốn làm thì xin hãy “yêu nghề” một chút, về tô vẽ cho bản thân thành đen thui đi rồi hãy quay lại đây!”.

“Giả Thiên Hạ, anh đừng có quá đáng như thế!”. Cho dù là yêu một người đàn ông đến mức nào thì cũng phải có lòng tự tôn của mình! Trên thế giới này người đàn ông có thể lợi dụng được nhiều vô kể, đương nhiên Mạc Tường cảm thấy không cần thiết cứ nhẫn nhịn mãi một người như anh.

“Trước giờ tôi vẫn quá đáng như vậy thôi!”.

“Đừng cho rằng em không biết đến những phi vụ làm ăn mờ ám, phi pháp của anh với bố anh! Nếu như em “khui” chuyện này ra, anh đừng hòng tồn tại trong ngành này được nữa!”.

Câu nói đó đem lại một hiệu quả không ngờ, mọi tiếng động trong căn phòng dường như ngừng lại. Lúc này, Giả Thiên Hạ cau mày, nhìn Mạc Tường với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Một lúc lâu sau anh mới bình thản hỏi: “Cô biết được những gì?”.

Nghe ra thì giọng điệu đã bình tĩnh nhiều, không còn khí thế kích động như trước nữa. Mạc Tường những tưởng mình đã đạt được ý định – quả nhiên bất cứ ai cũng đều có điểm yếu – cô hất cằm, cười nhạt: “Ví dụ như chuyện anh giải quyết phiền toái giúp bố anh, sau đó bị người ta gài bẫy buôn lậu, để chạy trốn, anh bất đắc dĩ phải li hôn với Đinh Mỹ Mãn”.

“Hử…”. Anh cười lạnh nhạt, vẻ khinh bỉ. Giả Thiên Hạ đứng dậy, chẳng hề tránh né mà giẫm thẳng lên đống vụn thủy tinh khi nãy, tiếng thủy tinh vỡ vụn ra, cộng thêm tiếng cười của anh khiến cho không khí trở nên vô cùng nặng nề. “Cô không phải là người duy nhất biết , nhưng cô có hiểu vì sao không có ai dám nhắc lại chuyện đó không?”.

Khí thế áp đảo làm người khác chỉ nhìn thôi đã thấy ớn lạnh đó khiến Mạc Tường sợ hãi, lùi lại sau vài bước, không dám nói thêm gì nữa.

“Có rất nhiều việc cô không nên biết thì đừng có đào sâu tìm hiểu, biết càng nhiều đồng nghĩa với việc những ngày tháng tự do, thoải mái của cô càng ngày càng ngắn lại đấy…”.

Mỹ Mãn không nghe rõ sau đó hai người họ còn nói thêm những gì nữa, chỉ cảm giác cả thế giới dường như sắp nổ tung, cô không thể nào “tiêu hóa” được tất cả thông tin này một cách quá nhanh như thế! Bị gài bẫy buôn lậu, bán đấu giá, người đàn ông mặt sẹo, li hôn… Những cụm từ này đứng riêng rẽ thì cô đều hiểu hết, thế nhưng khi kết hợp tất cả lại thì cô thực lòng không hiểu nổi mình phải phản ứng như thế nào đây. Thảo nào mà khi đó Giả Vượng Bảo lại bảo cô nên đến nhà hàng đó. Thực ra không phải vì đoán trước được rằng sẽ có người phải lòng cô mà có lẽ là đoán ra cô sẽ chạm mặt người đàn ông mặt sẹo, cố ý tạo cơ hội cho Giả Thiên Hạ có thể nói lại đầu đuôi chân tướng sự việc năm xưa. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, cô đã chẳng còn biết nên khóc hay nên cười, vốn dĩ cho rằng bản thân mình chịu biết bao uất ức, đau khổ, cho rằng mình chính là người bị ruồng bỏ, thế nhưng đến lúc này, cô mới nhận ra kì thực mình lại luôn được bao bọc, bảo vệ tốt nhất. Hồi đó sở dĩ anh biến mất nhanh như thế ngay sau khi li hôn chẳng qua là tránh cho cô phải chịu liên lụy mà thôi. Tại sao anh lại không nói ra chứ? Hay là anh cho rằng cô không có dũng khí và bản lĩnh để cùng anh chạy đến cùng trời cuối đất? Thảo nào mà Giả đại lão gia lại không thích cô đến vậy, có lẽ vì nghĩ rằng cô sẽ đưa ra lựa chọn bỏ rơi anh đúng vào thời điểm nguy hiểm nhất! Có trời làm chứng, từ đầu đến cuối chẳng ai hỏi qua ý kiến của cô.

“Em không sao chứ?”. Liếc qua thấy vẻ mặt trắng bệch của Đinh Mỹ Mãn, Tạ Mục Đường hỏi.

“Tại sao anh ấy không nói ra sớm?”. Mỹ Mãn chớp chớp mắt, nhìn lên khuôn mặt của Tạ Mục Đường, đôi môi bỗng mấp máy, lúc này cô thật giống như đang nằm mơ vậy!

“À, chuyện này anh cũng mới biết gần đây thôi! Hôm mà Tiểu Ái hiểu lầm anh với Mạc Tường, chính là vì Tiểu Tường đã nhắc tới chuyện đó với người khác, anh nghe thấy nên mới đuổi theo truy hỏi đến cùng. Chính Mạc Tường cũng không mấy chắc chắn, chỉ là nghe mấy lời càu nhàu của Giả đại lão gia cùng với suy diễn của bản thân rồi lắp ghép cả câu chuyện này lại. Anh đã tìm Thiên Hạ để xác nhận lại chuyện này. Trước giờ, cậu ta đều không thích bố mình liên can đến những người đó nên thường tự mình đi giải quyết. Thiên Hạ rất cẩn trọng, sợ bị người ta bắt gặp cho nên thông thường sẽ không lái xe của mình đi làm việc. Ngày hôm đó, vì đột nhiên em gọi điện đến đòi li hôn nên cậu ấy mới hoảng loạn quá, để cho lũ người kia thừa cơ chèn ép”.

“Tại sao anh ấy lại không nói sớm?”.

Mỹ Mãn bức xúc hét to đến mức cho dù những người trong phòng kín kia đang cãi nhau thì cũng không thể phớt lờ được.

Giả Thiên Hạ bỗng nhiên cảm thấy không ổn, sau khi mở cửa và bắt gặp khuôn mặt của Đinh Mỹ Mãn, anh buồn phiền nhắm mắt lại. Phản ứng đầu tiên là muốn đưa tay ra kéo cô vào lòng, nhưng động tác của Đinh Mỹ Mãn nhanh hơn anh tưởng rất nhiều. Ngón tay anh vừa mới chạm vào vạt áo thì cô đã quay người bỏ chạy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.