Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 3: Chương 3




Khuôn mặt Giả Thiên Hạ tươi rói, rạng ngời, anh cuối cùng cũng nở một nụ cười, nhìn kiểu gì cũng không giống như vừa trải qua một vụ tai nạn. Anh thậm chí còn đang rất vui vẻ vì vụ tai nạn này, vui cho chiếc xe, tuy rằng đâm vào dải ngăn cách nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng, càng vui mừng hơn khi địa điểm xảy ra tai nạn cách nhà Mỹ Mãn không xa, vậy là có đủ lí do để lên nhà kiếm li trà.

Còn về phần Mỹ Mãn, cô chẳng thể nào cười nổi.

Chiếc đồng hồ treo ngoài phòng khách đều đặn kêu tích tắc, Đinh Mỹ Mãn thực sự mong muốn nhịp tim mình cũng có thể đập ổn định như chiếc đồng hồ đó. Thế nhưng không khí trong phòng lúc này khiến cô khó mà bình tĩnh nổi.

Cổ họng cô run run, cố sức mím môi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình. Đến lúc này, cô mới nhận ra hôm nay anh ăn mặc rất tự do, chiếc áo phông trắng cổ chữ V cùng chiếc quần bò mài, bên ngoài là áo khoác màu nâu, đầu tóc rối bời, không hề có vết tích gì chứng tỏ đã được chải chuốt trước đó, có vẻ anh đã rất vội vã khi ra khỏi nhà nên chỉ kịp chuẩn bị tuỳ tiện như vậy, hoàn toàn không có chút dáng dấp nào của người đang tham gia một bữa tiệc sang trọng, lịch sự.

“Sao em lại có vết ban đỏ trên tay?”. Giả Thiên Hạ tay cầm túi đá cẩn thận, nhẹ nhàng chườm lên vết sưng tấy trên tay cô. Phát hiện ra dấu hiệu bất thường, anh liền ngẩng đầu lên hỏi.

“A! Anh bị bệnh à? Đang yên đang lành bỗng nhiên ngẩng đầu lên!”. Để nhìn rõ hơn, cô đang cúi xuống gần sát anh thì đột nhiên đầu anh ngẩng lên cộc vào cằm cô, khiến cô cắn vào môi, đau đến mức nước mắt chỉ chực tuôn rơi.

“Ngốc quá!”. Thiên Hạ nghiêm mặt lại, đưa tay lên xoa xoa cằm Mỹ Mãn. Nhưng anh vẫn không bỏ qua câu hỏi trước đó: “Sao em lại bị nổi ban đỏ? Lại bị dị ứng sao?”

“À, đúng thế!”. Lấy lại được thần trí, cô gạt tay anh ra.

“Không phải anh đã chuyển phát nhanh nước hoa vị hoa quả đến cho Tiểu Tường rồi sao? Cô ta không nhận được ư?”. Đột nhiên anh cảm thấy có lẽ phải nói với Mạc Tường rằng mình ghét nhất những phụ nữ thích dùng nước hoa, có như thế mới tránh được việc dị ứng này vĩnh viễn.

Mỹ Mãn chẳng biết nói gì, bỗng nhiên mềm nhũn đến mức không thể ra oai được nữa. Cô vốn dĩ tưởng rằng “vị thiếu gia ăn chơi” này tặng nước hoa là để lấy lòng “niềm vui mới”, hóa ra là sợ cô bị mẫn cảm!

“Em tự cầm lấy túi chườm đi, anh đi lấy cốc nước”. Không để cô được cảm động lâu, anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Mỹ Mãn chậm chạp đón lấy chiếc túi chườm, tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mọi cử chỉ hành động của Giả Thiên Hạ đều quá đỗi tự nhiên, rõ ràng chỉ đơn giản là quan tâm giữa bạn bè với nhau, cô hà tất phải tự mình huyễn hoặc, chuốc thêm phiền phức vào người chứ! Tiếp đó, khi đưa ánh mắt về phía căn bếp mở thông với phòng khách, nhếch môi cười với anh, đột nhiên cô cảm thấy kinh ngạc.

Mỹ Mãn bỗng có một ảo giác quay về thời gian trước đó… cô nằm thu người trong chiếc ghế sô pha xem phim truyền hình cổ điển với những tình tiết cũ rích, còn anh thì chịu trận đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, để lúc cô kiệt sức vì khóc khi xem những tình tiết cảm động, sẽ có ngay đồ ăn bổ sung năng lượng…

“Mau uống thuốc vào!”

Không biết anh đã quay lại bên cạnh từ lúc nào, chỉ đến khi giọng nói đầy quyến rũ ấy vang lên, Mỹ Mãn mới lấy lại được hồn phách. Cô nhìn đôi tay thon dài của anh, trong lòng bàn tay là một viên thuốc màu trắng. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Anh lấy thuốc ở đâu ra thế?”

Mỹ Mãn đã quá quen với loại thuốc này, nó có tác dụng ngăn ngừa dị ứng với hoa, trước kia nhà cô có rất nhiều. Thế nhưng lần này quay về quá gấp gáp, cô nhớ rõ là mình không hề chuẩn bị.

“À, anh quên mang nó trong người rồi”. Thiên Hạ mỉm cười, nhân lúc cô không để ý, liền nhét viên thuốc vào miệng rồi cho cô uống nước.

Có phải là do quá lâu không sử dụng loại thuốc này không nhỉ? Mỹ Mãn uống thêm vài ngụm nước, nhăn mày nghi hoặc, không thì tại sao nó lại trở nên ngọt như thế?

Cô hoàn toàn không hiểu được hành động này đối với người đàn ông hơn một năm trời chưa động vào “sắc dục” có sức mê hoặc đến thế nào, hơn thế, Giả Thiên Hạ lại là loại người luôn chiều theo bản năng sinh lý. Đặt li nước xuống, ngón tay anh run run vuốt ve lấy đôi môi cô, anh cúi đầu xuống, mấy sợi tóc tơ phía trước trán lơ thơ rơi trên cánh mũi của cô. Thấy cô quên không né tránh, anh cười mãn nguyện: “Lúc nãy ở trong thang máy, không phải em rất giữ mình sao? Xem tình hình này, có lẽ chúng ta vẫn đang trong giai đoạn hai bên cùng bằng lòng thì phải!”

“Tôi chỉ là… muốn…”

Cô vừa mở miệng nói thì đã bị Thiên Hạ ngắt lời: “Em chỉ muốn trả thù Mạc Tường thôi đúng không? Anh rất thích nhìn thấy dáng vẻ tức giận, ghen tuông và giở chút thủ đoạn đó. Em muốn chơi thì anh sẽ chiều theo, đấu với anh đủ vui vẻ rồi thì đừng đi tìm tên đàn ông khác làm bạn diễn nữa! Bọn họ chịu không nổi em đâu.”

Chỉ mình anh mới có ngữ điệu đó, vô hình trung chặn ngang cổ họng của Mỹ Mãn, khiến cho hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, gấp gáp. Khoảng cách ngày càng thu ngắn lại khiến mùi vị đặc trưng trên người anh tràn vào mũi cô. Mùi vị đó thật ấm áp, giống như chiếc chăn vừa được phơi ngoài ánh nắng mặt trời, khiến con người ta bay bổng hơn cả khi say.

Cô vẫn tiếp tục chìm đắm, bay bổng trong mùi vị đó mà quên không tránh né, quên cả việc phản bác, cãi lại, thậm chí còn bất giác hé môi chờ anh tới.

Cô đã hoàn toàn hiểu rõ được cảm giác “đất cằn gặp mưa rào” là thế nào khi môi anh chạm vào và chiếm lĩnh lấy môi cô. Đôi môi nóng bỏng đó cuốn hút lấy anh, khiến anh khó mà thoát ra khỏi. Nụ hôn nhẹ ban đầu ngày càng tiến sâu hơn, anh tham lam muốn có được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nụ hôn theo đó mà ngày càng mãnh liệt và nóng bỏng hơn.

Đầu Mỹ Mãn gần như trống rỗng từ nãy đến giờ, thay vào đó là hơi thở của anh, hơi thở mà một thời cô đã nghĩ là nó tồn tại đồng thời với không khí để duy trì cuộc sống của cô. Cô để mặc cho anh hôn cuồng nhiệt, khao khát, để mặc bàn tay nóng bỏng đó vuốt ve trên vai mình. Dường như lúc này mọi thứ đã trở thành bản năng tự nhiên vậy!

“Ừm…”. Cô dường như không thể khống chế được bản thân mình, bất giác kêu lên một tiếng dễ chịu.

Tiếng kêu nhỏ đó lọt ngay vào tai anh, nhạy giống như đặt chiếc lông vào lỗ mũi vậy, kích thích anh hừng hực lửa tình khắp người, không biết làm thế nào để dập tắt. Thiên Hạ hoàn toàn có thể cảm nhận được chỉ cần thêm một giây nữa thôi, quan hệ giữa họ có lẽ sẽ có những tiến triển mới.

Đột nhiên tiếng chuông cửa đáng ghét vang lên.

Người phụ nữ trong vòng tay anh vẫn đứng lặng ở đó, giây phút ấy anh ôm hi vọng tràn trề, thầm mong cô cũng có thể giống như anh nghe theo nhịp đập của con tim, không cần quan tâm đến tiếng chuông cửa. Muốn yêu thì dũng cảm yêu, không còn thu mình trong lớp vỏ bọc kia nữa. Nhưng cô đã dập tắt mọi hi vọng trong anh, dùng toàn lực đẩy anh ra. Đôi má ửng hồng, cô vừa vội vã chỉnh lại chiếc áo đang xộc xệch vừa lườm anh với ý phòng bị. Rồi cô chạy vội ra mở cửa.

“Cô Đinh?”. Người phụ nữ ngoài cửa nhìn cô với bộ mặt sắc lạnh. Khuôn mặt tràn đầy thù hận, ghen tức như đi bắt quả tang ngoại tình kia khiến Mỹ Mãn bất giác quay ra nhìn Thiên Hạ, trực giác mách bảo cô rằng rõ ràng anh ta đã lôi kéo cả người phụ nữ này tìm đến bắt “gian tình”.

Phía sau, Thiên Hạ bất lực nhún vai cười đau khổ, vẻ mặt ngây ngô, vô tội.

“Tôi đến đây để thu tiền thuê nhà quý tới”. Bà ta đi thẳng vào vấn đề.

“À… bà… bà chủ nhà ạ…”. Những nghi hoặc trước đó khiến Mỹ Mãn cảm thấy ngại ngùng nhưng không biết tại sao lúc ấy cô lại cảm thấy vui vẻ đến vậy: “Nhưng ông chủ đã đồng ý cho tôi đóng tiền nhà vào tháng sau rồi mà.”

Cô đơn giản chỉ nghĩ rằng chắc do hai vợ chồng họ chưa trao đổi kĩ với nhau, ai ngờ lại khiến bà chủ nhà cáu tiết: “Tôi không giống như ông chồng quý hoá đó, thấy gái đẹp một chút là quên cả đường về. Trên hợp đồng có ghi rõ lúc nào phải nộp tiền nhà, nếu như vi phạm điều khoản, cô buộc phải dọn đi…”

“Bà cũng đâu cần phải quá đáng như vậy chứ? Tuần sau, đến tuần sau tôi nhất định sẽ nộp tiền nhà cho bà”. Mỹ Mãn không nhịn nổi những lời ghen tuông vô lí của bà chủ, có lẽ là do cô quá nhạy cảm, mỗi lần bắt gặp những người phụ nữ không quản lí nổi chồng mình lại thích ghen tuông, trút giận vô cớ, cô thật sự muốn nổi đoá.

“Có thật không?”. Giọng bà chủ nhà cho thấy rõ ý nghi ngờ.

“Tất nhiên rồi, tuần sau tôi sẽ thanh toán cho cô ấy”. Ngồi theo dõi nãy giờ, lúc này Thiên Hạ mới mỉm cười lên tiếng. Suýt chút nữa là anh xông ra thanh toán tiền nhà ngay hộ cô, sau đó “bắt cóc” cô đem về nhà mình. Anh không có lí do gì mà lại ngồi đó nhìn người phụ nữ mình yêu phải chịu sự chèn ép. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng hiện ra trong đầu, anh biết rõ cô sẽ không ngoan ngoãn đi theo anh về. Anh nhận thấy cô đã giấu anh rất nhiều chuyện, thay vì kết liễu nhanh chóng, anh sẽ giảm nhẹ hình phạt, từ từ “bức cung”.

“Được…”. Giọng điệu điệu đàng, ẽo ợt thoát ra khỏi miệng của bà chủ nhà, hình như bà muốn chứng minh là mình không giống như ông chồng – nhìn thấy gái đẹp là tí tởn lên – bà chỉ khi nào nhìn thấy trai đẹp thì mới vậy thôi, cả khoé mắt cũng nhếch theo.

Vẫn còn chưa liếc mắt đưa tình đủ thì đã bị Mỹ Mãn đóng sập cửa rồi!

“Hừm, đúng là người phụ nữ đáng ghét, phân biệt đối xử. Tốt nhất là vừa nộp tiền nhà lại vừa dâng cho bà ta một tên đàn ông nữa, hừ, đừng hòng nhé!”

Giả Thiên Hạ tựa vào tường, thu lại nụ cười. Mặc dù bộ dạng ghen tuông vừa xong của Mỹ Mãn khiến anh thấy vui vui nhưng hậu quả của việc cô che giấu quá nhiều chuyện đủ để dập tắt niềm vui đó.

“Em không thấy cần giải thích hay sao?”

Chỉ riêng số tiền bán đi căn hộ trước kia của họ cũng đủ mua lại hai, ba căn phòng như thế này. Tại sao ngay đến tiền nhà một quý, cô cũng không thể nộp nổi?

“Phá sản, thất bát, mất hết sạch tiền rồi”. Cô cúi đầu xuống, giọng nói lí nhí chẳng rõ ràng.

Thế nhưng Giả Thiên Hạ vẫn nghe rõ mồn một từng chữ từng câu, anh không kiềm chế được, châm chọc: “Hừm! Đừng có nói với anh là em phải lòng một tên trai trẻ yếu đuối nào đó, sau cùng bị hắn lừa gạt toàn bộ tài sản đấy nhé! Để đến lúc này chỉ còn biết lấy cớ là phá sản, thất bát nhằm che giấu anh.”

Số tiền đủ cho một gia đình khá giả ăn tiêu trong nhiều năm lại có thể hết dễ dàng vậy sao? Đúng là trò đùa nhạt nhẽo!

“Liên quan quái gì đến anh? Tin hay không thì tuỳ!”. Mỹ Mãn dần dần lấy lại khí thế đánh mất nãy giờ. Anh cho rằng ai cũng giống như anh, vừa mới kết thúc một chuyện tình khắc cốt ghi tâm là đã có thể tìm ngay một người nào đó bắt đầu nói chuyện yêu đương hay sao?

Thực sự thì Thiên Hạ không thể tin nổi, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Cho dù thực sự tồn tại tên đàn ông ăn bám lừa đảo đó thì anh cũng có thể coi như không thấy mà cho qua, điều quan trọng là cô ấy nhất định phải quay về: “Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn lại nhé, anh đành phải bạc đãi mình và nhất định sẽ chăm sóc em chu đáo.”

Không gian tĩnh lặng trong giây lát. Mỹ Mãn cố gắng kiềm chế mà không được, nổi giận đùng đùng: “Cút ngay đi! Rốt cuộc là anh chẳng hiểu gì về tôi cả! Anh cút ngay đi, tìm một người phụ nữ bất kì nào đó trong danh bạ điện thoại của anh mà chăm sóc, tôi thèm vào!”

Thiên Hạ cứ nghĩ rằng mình đã “hạ giọng” tới mức đủ thấp rồi, từng câu từng chữ đều chứa đầy tình ý, chí ít là cả cuộc đời này anh sẽ chỉ nói những lời đó với duy nhất mình cô mà thôi. Kết quả là người ta chẳng thèm chấp nhận, anh bị mắng một hồi, chẳng buồn phản kháng.

Những người phụ nữ vừa mới li hôn xong thường có một ảo tưởng: đó là một ngày nào đó, tên chồng cũ phụ bạc sẽ quay về với vẻ mặt hối lỗi tột độ, khóc lóc nhận sai, cầu xin tha thứ. Sau đó, người phụ nữ đã từng bị phản bội, phụ bạc, tổn thương sẽ cao ngạo tặng lại cho anh ta một câu: “Đã quá muộn rồi! Chị đây không rảnh, chị đây rất bận!”.

Đinh Mỹ Mãn trước kia cũng từng nghĩ như vậy, ngay cả khi nằm ngủ cũng mơ đến cảnh tượng giải trừ mối hận trong lòng đó.

Tuy nhiên, sau khi thực sự trải nghiệm, cô mới thấy rằng thẳng thừng từ chối không hề đem lại cho bản thân cảm giác sung sướng. Ngược lại, nó khiến cho cô mất ngủ cả đêm, tất nhiên ngày hôm sau đánh mất hết hình ảnh đẹp, đem theo đôi mắt gấu trúc đi làm. Hơn thế nữa, còn phải anh dũng xông lên như một nữ chiến binh, che giấu đi vết thương lòng, hội họp, tăng ca như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy!

“Được rồi, nếu như không có vấn đề gì khác thì kết thúc cuộc họp!”. Mệnh lệnh của giám đốc vừa hạ xuống, mọi người trong phòng nhanh chóng giải tán.

Trong phòng chỉ còn lại những người phải dọn dẹp tàn cuộc, và tất nhiên nó bao gồm cả những người còn đang độc thân.

Mỹ Mãn lúc này “tâm hồn đang treo ngược cành cây”, ngồi xoay chiếc bút bi trong tay, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào li cà phê trước mặt.

“Chị Mỹ Mãn, chị Mỹ Mãn, chị xem đi này!”

Mãi cho tới khi chiếc máy tính xách tay được một nữ đồng nghiệp mang vào trong phòng họp, đưa ra ngay trước mặt, Mỹ Mãn mới thôi mơ màng. Mỹ Mãn cau mày, nhìn vào máy tính, tò mò hỏi: “Chuyện gì thế?”

“À, chị Mỹ Mãn, đây là chương trình đối thoại có tỉ suất bạn xem đài cao nhất của đài chúng ta hiện nay, do chị Mạc Tường dẫn đấy”. Cô nàng nâng giọng cao vút, khiến cho những nhân viên vốn dĩ đã định rời khỏi phòng họp rồi cũng nán lại xem có chuyện gì xảy ra.

“Thế thì liên quan gì đến chị?”. Cứ nhắc tới cái tên đó là Mỹ Mãn lại lạnh lùng không chút quan tâm.

“Ây da, chị cứ xem đi, xem hết rồi hãy nói!”

Cô đành chịu thua, đưa tay nhấn nút Play.

“Chị rất ghét kẻ thứ ba trong chuyện tình yêu sao? Tại sao lại như vậy? Phải chăng bản thân chị từng trải qua những chuyện như thế rồi?”. Mạc Tường vừa mỉm cười vừa đưa ra câu hỏi sắc bén.

“Sao thế? Lẽ nào ghét kẻ thứ ba còn phải cần có lí do sao? Đây chẳng phải là một câu hỏi quá thông thường ư?”

Mỹ Mãn không khỏi kinh ngạc khi người được phỏng vấn chính là Tiểu Ái, tuy rằng bề ngoài tỏ ra khách khí, lịch sự nhưng những lời lẽ của cô nàng lại mang tính công kích cao độ.

“Nhưng cũng không thể nào vơ đũa cả nắm được! Không phải tất cả những kẻ thứ ba đều xấu xa, đê tiện, trong số đó cũng có những người rất đáng thương.”

“Còn tôi thì trước nay vẫn nhận thấy kẻ đáng thương cũng có những thứ đáng ghét, đáng hận.”

“Điều đó cũng chưa chắc, đại đa số họ vẫn rất biết điều, chưa từng nghĩ tới việc sẽ phá hoại gia đình người khác, thậm chí cuối cùng còn chấp nhận rút lui. Thế nhưng nếu người đàn ông vẫn quyết định li hôn, sau khi là người độc thân, anh ta tiếp tục yêu tình nhân cũ thì ta phải gọi quan hệ đó là yêu đương thông thường chứ.”

“Nếu người phụ nữ chưa từng nghĩ tới việc sẽ phá hoại gia đình người khác thì tại sao lúc đầu lại đi yêu một người đàn ông đã có vợ? Đừng có nói với tôi đó là “tình yêu đích thực”, trên thế giới này đâu phải chỉ có kẻ thứ ba mới có tình yêu đích thực, những người vợ nhọc nhằn, tần tảo, họ cũng có chứ! Hơn nữa tình yêu của người ta còn sâu đậm hơn, họ biết hi sinh cho chồng con, cho gia đình.”

Có thể nhận ra Tiểu Ái lúc này hoàn toàn quên mất mình đang ở trong một chương trình phỏng vấn, những lời nói của cô ngày càng mang tính đả kích, phê phán quyết liệt, chỉ còn thiếu nước chỉ mũi tên công kích thẳng vào Mạc Tường mà thôi!

Những lời nói châm biếm đó Mạc Tường hoàn toàn cảm nhận được, mặt cô tái nhợt đi, cô quay sang một phía như ám chỉ với đạo diễn trường quay rằng mình thực sự không thể nào tiếp tục được nữa. Không biết những người ở đó đang nói những gì, giọng họ rất nhỏ, nghe không rõ ràng. Bỗng nhiên, Mạc Tường nổi đoá lên: “Cô ta như vậy thì làm sao có thể ghi hình tiếp được chứ? Chỉ còn thiếu nước cô ta nói thẳng ra là đang thay Đinh Mỹ Mãn nói câu công bằng mà thôi!”

“Đó là vì cô tự biện bạch quá rõ nét đấy thôi”. Tiểu Ái nghếch đầu, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm nhưng vẫn cho thấy rõ khí thế của người chiến thắng, quyết không buông tha.

“Tôi cũng chỉ là có sao nói vậy. Lúc đó, chị ấy đã lựa chọn li hôn, dù sao họ cũng đã chia tay trong vui vẻ, mỗi người đều đã quay lại cuộc sống độc thân trước đây của mình, chẳng ai có tư cách can thiệp vào cuộc sống tình cảm của người kia nữa. Nhưng hình như các chị hoàn toàn không hiểu rõ hai chữ “chồng cũ” là thuộc về quá khứ đã qua mà vẫn coi Giả Thiên Hạ như vật sở hữu riêng vậy, vẫn muốn tiếp tục diễn màn kịch tình cũ thắm lại như xưa sao? Tôi thực sự không thể hiểu nổi rốt cuộc chị Mỹ Mãn đang nghĩ những gì. Nếu làm vậy để giày vò bản thân thì chi bằng chị ấy hãy buông tay, đi tìm hạnh phúc đích thực của mình còn hơn…”



Tứ bề yên ắng.

Gần mười người trong phòng không ai dám mở miệng.

“Ya, hừm!”. Cuối cùng Mỹ Mãn đập bàn lên tiếng: “Con đàn bà này lại dám nhảy lên đầu, lên cổ tôi làm loạn! Ả không muốn làm người nữa, nhưng tôi thì vẫn muốn!”

Tên đoạn clip này là “Lâm Ái bất ngờ giở chứng đại minh tinh, chương trình không thể tiếp tục phát sóng được” song những lời bình luận ở phía dưới hầu như phớt lờ đi tựa đề đó, thậm chí còn hết sức ủng hộ, tán thưởng hành động “trở mặt” đó của Lâm Ái. Nhưng tất cả mối quan tâm, chú ý đều tập trung vào Đinh Mỹ Mãn. Những người biết rõ nội tình năm đó lại lôi chuyện ra kể lần nữa. Gần như tất cả đều nói tuy rằng cô ấy không xinh đẹp nhưng rất lương thiện, rất kiên cường…

Bực cả mình! Những lời đồng tình, thương hại kiểu đó thì ai cần? Làm gì mà phải tìm lại những tấm ảnh trước kia của cô chứ? Hiện nay cô vô cùng xinh đẹp, có biết không?

“Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi chị! Đoạn này vốn dĩ khi biên tập đã bị cắt đi…”. Người trợ lí không muốn gây ra tranh cãi, thế nhưng sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát nên đành phải ra lời khuyên giải.

“Thế thì có ích gì? Bây giờ không phải tất cả mọi người biết hết rồi sao?”. Mỹ Mãn chẳng chịu nghe khuyên giải, lên tiếng ngắt lời cô trợ lí: “Cô ta ở đâu rồi?”

“Đang hẹn gặp mấy phóng viên bên chỗ chúng tôi, cô ấy nói là sẽ đến hội sở 419.” Giám chế của một chương trình tin tức giải trí hảo tâm tiết lộ “thông tin tình báo giá trị”.

Lời nói của anh ta vừa dứt, Đinh Mỹ Mãn nổi trận lôi đình, chẳng nói chẳng rằng, hùng hổ xông tới đó giải quyết mọi chuyện.

Cho dù mọi người có khuyên giải, can ngăn thế nào, hôm nay cô nhất định phải “tính sổ cho xong món nợ” này.

Dễ bị cánh phóng viên nhà báo để ý nhưng lại không nỡ từ bỏ cuộc sống về đêm, vậy phải làm thế nào? Những người ở lâu năm trong ngành hầu hết đều chọn “hội sở 419”[7], thứ nhất là vì cái tên khiến người ta suy nghĩ, liên tưởng khá giống như ở nhà, thứ hai là nó cũng ẩn mật hơn những quán bar thông thường khác.

Nơi đây cũng có ánh đèn nhấp nháy, có những đôi nam nữ quyện chặt vào nhau, điều duy nhất khác biệt là những tiếng nhạc chát xình đinh tai nhức óc được thay thế bằng những bài hát trữ tình, thanh nhã và cuốn hút hơn. Thế nhưng vẫn có người hoàn toàn phớt lờ những lời mời mọc tình một đêm đầy nóng bỏng. Anh chọn chỗ ngồi khuất nơi góc tường, mím môi suy ngẫm như giữa chốn không người, vắt chân chữ ngũ, miệng ngậm một điếu thuốc mà lại quên châm lửa. Lúc này, anh đang chuyên tâm chăm chú nhìn vào quyển tạp chí trong tay.

“Lại phải lòng ai rồi sao?”. Có người không chịu nổi việc nhìn thấy anh ưu tư như vậy, đưa tay giật lấy quyển tạp chí trong tay Thiên Hạ, tò mò lật giở.

Tạ Mục Đường hiểu rõ tính cách của Thiên Hạ, điều duy nhất khiến anh an phận ngồi trong quán bar đọc tạp chí là trong đó có thông tin về người anh quan tâm, mà đại đa số những người này đều là phụ nữ. Lần này Tạ Mục Đường thực sự được mở rộng tầm mắt. “Những tâm sự cơ mật của phụ nữ”! Khi thấy đề mục vô vị nhạt nhẽo này, Tạ Mục Đường đưa tay giụi mắt lia lịa để xác nhận mình không hề nhìn nhầm. Anh chẳng còn gì để nói.

“Đưa lại cho mình!”. Giây phút đó, Thiên Hạ rất thản nhiên, bình tĩnh, chẳng hề tỏ ra ngại ngùng.

“Cậu lại bị cái gì kích động thế?”. Suy đi tính lại, Tạ Mục Đường vẫn cho rằng cậu bạn quý hoá không cần thiết phải “nghiên cứu” những bài báo kiểu này. “Dạo này đang thịnh hành mốt giả câm giả điếc sao?”

“Chỉ là mình nghi ngờ liệu có phải con cá của mình đã tìm được cái bể cá tốt hơn rồi hay không thôi”. Đòi về quyển tạp chí, Thiên Hạ tiếp tục “nghiên cứu”.

“Vậy thì mua một cái khác tốt hơn cho con cá đó đi!”. Nghiên cứu cách “chăm thú cưng” ở quán bar, có cần thiết phải khổ sở thế không?

“Mình lại thích đập tan cái bể cá kia cơ, cậu thử giới thiệu một “hung khí” hữu dụng xem nào!”

“Cái này sao mình biết được? Cậu đi mà hỏi Tư Mã Quang ấy, không phải ông ta rất giỏi trong vụ đập bể[8] sao?”. Theo nguyên tắc bạn bè “đồng cam cộng khổ”, nếu như Giả Thiên Hạ đã điên rồi thì Tạ Mục Đường quyết định hi sinh thân mình, cùng điên với bạn.

“Có thể tìm Võ Tòng được không nhỉ?”

Võ Tòng? Thì ra anh hùng giết hổ cũng là người yêu thích cá? Không hiểu lúc giết chết Tây Môn Khánh[9] xong, trên đường chạy trốn anh ta có nhớ mang theo chú cá thân yêu hay không? Đợi chút, thứ Võ Tòng đập không phải là bể cá, mà là gian phu… Hai mắt Tạ Mục Đường bỗng sáng rực lên, đột nhiên tỉnh ngộ: “Cậu nghi ngờ Mỹ Mãn đã thay lòng đổi dạ?”

Thiên Hạ không nói gì, có chết cũng không chịu thốt ra hai chữ “Đúng thế!”.

“Ngoan nào! Lại đây mình thương!”. Đối với Mục Đường, sự im lặng của Thiên Hạ chính là lời xác nhận trung thực nhất. Sau khi nhận được cái lườm cảnh cáo, Mục Đường mới thôi không châm chọc: “Cậu có chắc đó không phải là do cậu quá đa nghi, tự mình suy diễn không? Hay là chính miệng cô ấy đã thừa nhận?”

Vấn đề quan trọng đó Thiên Hạ chẳng thể nào đưa ra lời giải đáp, anh buồn bã than thở rồi tiếp tục gỡ bỏ lớp phòng bị bên ngoài, chia sẻ những phiền não trong tình yêu với người huynh đệ chí cốt: “Cô ấy nói mình không hiểu cô ấy.”

“Vậy thì nghĩ cách gì đó để hiểu người ta đi!”. Tạ Mục Đường bất lực trợn tròn mắt, có biết bao cô gái xin chết vì Thiên Hạ, vậy mà anh chàng lại ngồi bẹp ở đây ưu tư buồn bã tìm cách thấu hiểu người vợ cũ.

“Có lí!”. Anh gật đầu như thể đã nảy ra ý định gì đó. “Ngày mai, cậu tìm giúp mình một thám tử tư, theo dõi cô ấy cả năm không ngừng nghỉ.”

“Cậu… cậu định làm cái gì?”. Định ám sát chắc? Không có được cô ấy thì chọn cách huỷ hoại? Tìm chứng cứ thông gian? Truy tìm tung tích của gian phu? Thật sự vô lý quá sức!

“Để hiểu rõ hơn về cô ấy.”

Đây rốt cuộc là phương pháp tìm hiểu ngốc nghếch gì thế? Tạ Mục Đường thực sự muốn cứu giúp tên bạn đần độn chẳng hiểu tí nào về chuyện yêu đương này. Tiếc rằng anh chưa kịp đưa ra ý kiến hay hơn thì đã bị người khác chen ngang câu chuyện.

“Ấy ấy, anh Giả, anh cũng ở đây sao?”

Một người đàn ông có thể phát ra tiếng nói the thé, cao vút như đàn bà thực sự không dễ chút nào, thế nhưng anh ta lại có dũng khí phát ra tiếng kêu đó cũng đủ để người khác phải khâm phục rồi. Nghĩ chán chê, Thiên Hạ mới nhớ ra người đàn ông đứng trước mặt là một ngôi sao mới debut[10], trước đó không lâu muốn tham gia chương trình của anh nhưng bị anh từ chối thẳng thừng. Đối với những nghệ sĩ muốn lấy được sự quan tâm của công chúng mà giở những trò quái lạ như thế này, anh nghĩ tỉ suất bạn xem đài sẽ sụt giảm.

Chẳng được phản hồi, cậu tiểu minh tinh này không những không chịu bỏ cuộc mà còn tiếp tục đưa lời châm chọc: “Niềm vui mới” lẫn “tình cũ” đều tụ hội ở đây cả rồi mà anh vẫn còn tâm trạng “săn tìm” miếng mồi mới, thật đáng khâm phục!”

Nhìn theo hướng tay cậu tiểu minh tinh chỉ, Giả Thiên Hạ bất giác tập trung mọi nghi vấn về cụm từ “niềm vui mới lẫn tình cũ” lên một người. Người phụ nữ duy nhất khiến anh phải hao tâm tổn lực tìm kiếm chỉ có thể là Đinh Mỹ Mãn, người vừa xuất hiện ở cửa quán bar với lửa hận sục sôi đùng đùng

Khi vừa bước vào quán, ngay lập tức Mỹ Mãn ý thức được mình đã làm chuyện quá bồng bột, ngốc nghếch, dễ dàng bị tác động bởi lời nói của người khác. Nếu như cô cứ xốc nổi như vậy mà xông vào thể hiện bản sắc “nữ hiệp” và nói với ả rằng: “Lão nương không phải dễ bắt nạt đâu!” thì tuy có thể giải trừ được nỗi hận trong lòng nhưng lại cho báo đài một đáp án chân thực nhất.

Ngốc quá đi! Đáng lẽ cô không nên đến đây!

Sau khi ngộ ra điều này, Mỹ Mãn mím môi, tuy không mấy cam lòng nhưng cũng đành quay người lặng lẽ rời khỏi chốn đó. Bỗng giọng nói ngọt ngào mà cô chẳng muốn nghe chút nào của người phụ nữ kia vang ra từ hành lang phía sau.

Có lẽ sợ người bên cạnh không nghe rõ mình nói gì, để át đi cả tiếng nhạc, hai người phụ nữ đó thi nhau lớn tiếng.

“Cậu cũng thật là, sao lại gây loạn cùng với ả Lâm Ái đó chứ? Lần này thì hay rồi, chị ta chiếm hết được sự ủng hộ, yêu mến của khán giả, còn cậu thì bị bao nhiêu người ghét bỏ, phỉ báng.”

“Thế thì đã sao nào? Chẳng qua lúc này chị ta chỉ muốn có được một chút lòng thương hại của mọi người thôi. Ai mà chẳng biết chị ta vì đã quá thời nên mới phải chuyển sang lĩnh vực sản xuất chương trình? Lẽ nào mình phải sợ chị ta sao?”

“Cậu đừng có coi nhẹ cư dân mạng, sự việc này để vỡ lở ra rồi, cậu có thể sẽ chết vì miệng lưỡi thiên hạ đấy.”

“Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu…”. Giọng nói của Mạc Tường tuy vậy cũng lộ ra đôi chút lo lắng, sợ hãi.

“Ai mà biết được chứ? Tóm lại sau này ai đắc tội với Đinh Mỹ Mãn thì thảm thương rồi. Thật không ngờ chị ta thân thiết với Lâm Ái. Mà cũng chẳng biết hơn một năm nay chị ta đi đâu, nói không chừng đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi cũng nên.”

“Thôi cho tớ xin, dựa vào khuôn mặt và bộ dạng đó sao?”

“Cũng đúng! Cần nhan sắc thiếu nhan sắc, cần mưu mẹo thiếu mưu mẹo, nếu như thực sự tìm được chỗ dựa vững chắc thì sao lại còn quay lại đây chịu khổ chịu sở chứ?”

Bọn họ cười rú lên với nhau, hoàn toàn không chú ý đến Đinh Mỹ Mãn đang nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi ngay gần đó.

Tiếng cười thật gian trá, quỷ quyệt! Hai con đàn bà gian ác! Bảo cô làm thế nào để nuốt trôi mối hận này đây? Làm thế nào đây?

Không thể nào chỉ vì cách nhìn của mọi người xung quanh và cái hư danh mà ngược đãi bản thân kiểu này được! Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mỹ Mãn đã nghĩ thông suốt mọi thứ. Ngày mai dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng chẳng thèm quan tâm, kiểu gì tối nay cô cũng phải xả giận cái đã, phải “đánh” cho con đàn bà đó một trận nên thân để sau này mỗi lần nghe thấy cái tên Đinh Mỹ Mãn là nước mắt đầm đìa luôn!

Suy nghĩ đồng nghĩa với hành động chính là đặc trưng xưa nay của Mỹ Mãn. Cho nên khi còn suy nghĩ chưa hết, cô đã cầm lăm lăm trong tay chiếc giày cao gót, xông thẳng sang chỗ Mạc Tường.

Mục tiêu chỉ còn cách một khoảng rất gần thôi thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện từ phía sau nắm lấy vai cô, dùng sức vừa phải, nhưng cũng đủ để ngăn cản hành vi xốc nổi, đồng thời kéo cô ngã vào lòng mình.

“Ai? Ai đấy?”. Không kịp phòng bị gì, cô đưa tay quờ quạng, vừa vùng vẫy vừa cất tiếng gặng hỏi.

“Tôi”. Câu trả lời cụt lủn.

Mỹ Mãn thôi không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn quy thuận như một chú cá biết điều, trong lòng hân hoan: “Lăng Gia Khang?”

“Ừ”. Lăng Gia Khang dần thả tay ra nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần, khiến cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh: “Phóng viên ngập phòng, em muốn ngày mai lên báo với tít giật gân “Đinh Mỹ Mãn thân mật với giám đốc công ty giải trí nổi tiếng” hay là “Đinh Mỹ Mãn đánh ghen với tình mới của chồng cũ” đây?”

“Hả?”. Sao anh ta lại biết ở đây có phóng viên?

“Giác quan thứ 6 mẫn cảm của người trong nghề”. Dễ dàng nhận ra sự nghi hoặc của Mỹ Mãn, Lăng Gia Khang cũng chẳng keo kiệt gì lời nói mà không giải thích cho cô. Cảm giác được đôi mắt hình viên đạn tràn đầy sát khí ở ngay gần đó đang nhìn chăm chăm vào mình, đồng thời sát khí ấy càng lúc càng tiến lại gần, Lăng Gia Khang lặng lẽ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Giả Thiên Hạ đang đi tới chỗ họ. Anh tỏ vẻ như không có chuyện gì, lại càng ôm Mỹ Mãn thân mật hơn.

“Anh quay về đây lúc nào thế?”. Vẫn tưởng rằng Lăng Gia Khang đang ra sức giải vây cho mình, lại cộng thêm tình bằng hữu sớm chiều bên nhau hơn một năm nay nên cô chẳng mấy để tâm đến những hành động mà người khác nghĩ rằng chỉ tình nhân mới có.

“Anh đưa em về nhà nhé!”. Anh không trả lời mà kéo Mỹ Mãn rời khỏi chỗ đó, bởi nếu tiếp tục ở lại chính là tạo cơ hội cho tình địch xông lên.

Mỹ Mãn không nhìn thấy Giả Thiên Hạ đang ở phía sau mình, cô mơ màng để mặc Lăng Gia Khang kéo ra khỏi quán bar. Từng đợt gió thốc vào mặt cuối cùng cũng khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, nhớ lại mục tiêu quan trọng của chuyến đi này: “Nhưng còn con đàn bà đó…”

“Mặc dù tiền của anh là để dành cho người vợ tương lai nhưng dùng để giúp bạn bè xử lí rác rưởi thì vẫn rất sẵn lòng”. Hàm ý của câu nói này chính là những chuyện nhỏ nhặt củ hành cây tỏi đó không nhất thiết phải để đích thân cô ra tay, anh sẽ giúp cô xử lí rất “ngọt”.

“Nhưng mà…”. Mỹ Mãn vẫn cảm thấy đắn đo.

“Anh mời em đi ăn khuya nhé!”

“Được đấy!”. Vậy mới bảo, một khi phụ nữ đã bị tóm được điểm yếu thì sức kháng cự sẽ kém vô cùng, dễ dàng bị nắm trong lòng bàn tay.

Đến khi đuổi kịp ra ngoài, Giả Thiên Hạ chỉ biết đứng đó lặng nhìn theo đuôi xe mà thôi. Sau khi ảo não lẩm bẩm chửi rủa vài câu, quay sang nhìn Tạ Mục Đường với ý định rõ mồn một là theo ra ngoài để xem kịch hay, anh đành nén nhịn, nhưng vẫn không nuốt nổi mối hận bị nẫng tay trên: “Mau đưa mình chìa khoá xe!”

“Cậu đùa à, mình cũng giống như cậu thôi. Đi ra ngoài chủ định uống rượu nên chẳng bao giờ lái xe cả”. Tạ Mục Đường không phải người trong cuộc nên nhẹ nhàng nhún vai giải thích.

Anh chỉ còn nước nhìn về cuối phố, nơi chiếc xe đã chạy mất tăm mất tích từ bao giờ với ánh mắt không cam tâm.

“Thì ra là Lăng Gia Khang. Thú vị đây! Hai người bọn họ thân thiết như vậy từ khi nào nhỉ?”. Tạ Mục Đường thực sự rất thích làm những chuyện kiểu như thêm dầu vào lửa.

“Mình biết ngay là tên Lăng tú ông đó đã có mưu đồ từ lâu rồi mà.”

Giả Thiên Hạ gằn giọng, giọng nói chứa biết bao sát khí và có cả nỗi chua xót nữa, chỉ tiếc rằng tên Lăng tú ông được nhắc đến hoàn toàn không cảm nhận được, hơn nữa còn đang sung sướng hưởng thụ cảm giác “ôm mĩ nhân trong tay” ra về ngạo nghễ.

Rõ ràng cảm nhận được có phóng viên bám đuổi phía sau nhưng Lăng Gia Khang chẳng hề e sợ. Anh xuống xe, đi vòng qua phía bên kia mở cửa cho Mỹ Mãn. Anh “hồn nhiên” nắm tay cô rồi cả hai cùng tiến vào nhà hàng Ý ở gần đó. Những hành động thân mật, tình tứ như vậy trong mắt của người khác đích thị là của một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm.

Chỉ duy nhất Đinh Mỹ Mãn ngây thơ, khờ dại không thấy gì khác lạ, vẫn còn đang kịch liệt phê phán, bất mãn với Mạc Tường: “Anh nói xem, có phải con đàn bà đó đầu óc có vấn đề không? Em chưa bao giờ gặp một kẻ thứ ba nào mặt trơ mày trẽn như ả. Cứ làm như là em đã cướp chồng ả ta không bằng! Đã thế lại còn đích thân rêu rao trên báo đài nữa chứ, đúng là ngu ngốc!”

“Đúng là rất ngu ngốc!”. Lăng Gia Khang tốt bụng đưa cô vào chỗ ngồi, hết sức ân cần, dịu dàng, lại còn cố ý chọn chỗ sát cửa sổ. Có nên coi anh là người rất tận tâm với các phóng viên chuyên săn tin không nhỉ?

“À quên, anh vẫn chưa nói với em tại sao tự nhiên anh lại quay về. Không phải vẫn chưa làm xong việc tuyên truyền hay sao?”. Cô chậm rãi nói, cuối cùng cũng vứt được Mạc Tường đáng ghét ra khỏi đầu.

“Vì anh cảm giác là phương hướng của em rất tệ, sợ em bị lạc đường nên quay về cùng đi với em”. Vừa lật giở quyển thực đơn do cô nhân viên mang tới, anh vừa thuận miệng trả lời.

“Lạc đường?”. Cụm từ đầy ẩn ý này, Đinh Mỹ Mãn khó lòng hiểu ngay lúc này được.

Sau khi gọi xong các món ăn, anh nhấp một ngụm nước, nhìn Đinh Mỹ Mãn và hỏi: “Em có còn nhớ mục tiêu phấn đấu của mình không?”

“Mục tiêu phấn đấu”?

Đương nhiên là cô không thể nào quên được, kể từ sau một ngày đẹp trời, Lăng Gia Khang dắt cô tới một vườn nho người ta muốn nhượng lại, lừa gạt, dụ dỗ cô cùng góp vốn mua lại mảnh vườn đó thì mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời của cô chính là… kiếm tiền! Chăm sóc vườn nho! Đợi thu hoạch bội thu của 10 năm sau!

“Xem ra vẫn còn nhớ?”

Đinh Mỹ Mãn là người đơn giản, người ta vừa nhìn nét mặt đã biết cô đang nghĩ gì. Lăng Gia Khang đáp trả lại phản ứng của cô bằng một nụ cười rạng rỡ: “Chắc không có gì thay đổi chứ? Anh có nên nhắc nhở cho em nhớ rằng em quay trở về nước là vì muốn làm việc, chứ không phải vì Giả Thiên Hạ?”

“Đương nhiên rồi!”. Mỹ Mãn chẳng thèm nghĩ nhiều, gật đầu lia lịa. Câu này không chỉ nói cho một mình Lăng Gia Khang nghe mà còn để tự khẳng định thêm ý chí của bản thân. Đúng vậy, cô quay về nước mục đích là để làm việc kiếm tiền, đối với cô, Giả Thiên Hạ chỉ còn thuộc về quá khứ thôi!

Là giám đốc một công ty quản lí ngôi sao hàng đầu, nhất định phải “gian” hơn các nhà buôn khác, Lăng Gia Khang không bao giờ làm những vụ đầu tư không có lãi. Cũng giống như việc bỏ rất nhiều tiền bồi dưỡng đào tạo một người mới vậy, anh có thể cho Đinh Mỹ Mãn rất nhiều, thậm chí có thể đóng vai trò một người bạn thân thiết ở mức độ mà cô có thể chấp nhận để ở bên chăm sóc cô, nhưng tất nhiên trước hết là cô phải ngoan ngoãn nghe lời và biết cảm tạ, báo ân. Và đương nhiên từng hành động, lời nói lúc này của Mỹ Mãn khiến anh rất hài lòng.

“Nói đi, anh có thể giúp gì được cho em?”

“Em cần có một người dẫn chương trình, em đã bàn bạc trước với Tiểu Ái rồi, cô ấy cũng đã bằng lòng, giờ chỉ còn chờ cái gật đầu của anh nữa là xong.”

“Cái cô Mạc Tường gì đó không phải cũng rất ổn sao, hơn nữa lại là người của đài truyền hình bên em, đâu cần thiết phải chạy đến chỗ anh chọn lựa chứ?”. Anh như một chú báo đang bực bội, ra sức phòng vệ, âm thầm nhận ra “con mồi” của anh không ngoan ngoãn như đã nghĩ.

“Anh không phải không biết quan hệ giữa em với cô ta, làm sao hợp tác được…”

“Đinh Mỹ Mãn, anh rất tò mò muốn biết em có ghét bỏ bạn gái trước đây của anh như vậy không.”

“Hả…?”. Bạn gái trước kia của anh thì liên quan quái gì đến cô?

Không cần chờ câu trả lời nữa, biểu hiện trên khuôn mặt cô chính là đáp án chính xác nhất. Anh cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn nén nhịn lại, tốt nhất vẫn nên cho cô ấy thêm thời gian. Gia Khang than thở nhượng bộ: “Thôi bỏ đi, vậy cát sê là bao nhiêu?”

“Còn phải trả cả cát sê nữa hả?”. Thực tế đã chỉ rõ, Lăng Gia Khang có nhượng bộ, nhưng không phải là một bước mà chỉ là nửa bước thôi!

“Phí lời, em đâu có phải bà xã của anh, đương nhiên không thể hưởng quyền lợi cùng sở hữu tài sản rồi, cùng lắm chỉ có thể giảm 20% thôi.”

“ …”

“Hoặc là anh sẽ cùng em đêm nay, mua một tặng một?”. Lăng Gia Khang ra vẻ liều mình xông lên, dù đầu tư lỗ vốn cũng vẫn làm.

“Lăng Gia Khang, sao anh không đi chết đi?”. Tiếc rằng Đinh Mỹ Mãn hoàn toàn không nể mặt.

Cô ngây thơ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một câu nói đùa, cũng giống như những câu nói bông đùa qua điện thoại hồi mới quen Lăng Gia Khang vậy, kiểu như “Em mau li hôn với Giả Thiên Hạ đi, thầy bói phán rằng anh với em hợp số hợp mệnh hơn đấy!”. Những con người lăn lộn lâu ngày trong ngành giải trí, hầu hết đều giỏi trong những câu nói nửa đùa nửa thật như vậy.

Thế nhưng Mỹ Mãn chưa đủ nhạy bén để hiểu rằng không có người đàn ông nào đùa cợt kiểu này với người phụ nữ mà anh ta không có tình cảm gì.

Sắc trời sáng trong, ánh mặt trời xuyên qua lớp mây dày đặc, chiếu rọi vào trong phòng, bắt đầu một ngày mới bất thường.

Tờ báo mới có lượng xuất bản lớn nhất thành phố nóng hổi ra lò, một mẩu tin với tiêu đề “Vợ chồng năm xưa tìm niềm vui mới” nằm ở vị trí không quá gây chú ý nhưng cũng khó lòng mà bỏ qua được. Trong bài báo đó, Mạc Tường chính thức bị gọi là “kẻ thứ ba đáng ghét”, còn Giả Thiên Hạ, tên phụ tình dưới ngòi bút của người viết thì đang thực sự khiến người khác tò mò vì thời gian bắt đầu ngoại tình.

Nhưng đó không phải là điểm chính, quan trọng là những tấm ảnh minh hoạ ở trong bài báo này. Có tấm là Giả Thiên Hạ với Mạc Tường cùng bước vào quán bar 419. Có trời chứng dám anh chẳng qua là tình cờ gặp Mạc Tường trước cửa quán bar mà thôi. Lại có tấm chụp Lăng Gia Khang và Đinh Mỹ Mãn cùng tận hưởng bữa tối lãng mạn tại nhà hàng nào đó. Nhưng tấm ảnh thu hút chú ý nhất chính là hai người họ ôm nhau trong quán bar 419.

Kim đồng hồ vừa chỉ đúng số 6, những dòng người làm tăng ca thâu đêm suốt sáng đang chuẩn bị ra về thì nhìn thấy nhà sản xuất trước giờ thường xuyên đi muộn về sớm, suốt ngày xin nghỉ của đài lê tấm thân mệt mỏi bước vào văn phòng. Đằng sau lưng anh còn kéo theo một chiếc xe đẩy, trên xe chất đầy báo chí, từng đống từng đống. Dù là một nhà sản xuất chương trình nhạy bén, giỏi giang đến đâu cũng không lúc nào phải mua nhiều tờ báo giống nhau như thế này.

“Tiếp tục mua đi, hãy mua tất cả những tờ báo mà cậu có thể nhìn thấy!”. Rõ ràng là cho dù đã nhiều thế này nhưng Giả Thiên Hạ vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn tiếp tục nhờ vả mua thêm.

“Thiên Hạ, thực ra… cậu không cần phải quá khích như vậy, hạn sử dụng của báo rất ngắn, báo cũ rồi biết xử lí sao đây…”. Giọng nói mệt mỏi của Tạ Mục Đường truyền qua điện thoại. Đàn ông thất tình thực sự đáng sợ, cả một đêm dài dằng dặc không chỉ giày vò bản thân mà ngay cả bạn bè thân thiết cũng gặp xui xẻo với họ.

“Cậu không biết Lâm Tắc Từ sao? Chưa từng nghe qua sự kiện Hổ Môn đốt thuốc[11] sao?”. Giờ còn biết làm thế nào nữa, lẽ nào lại để những tờ báo với tấm ảnh ôm ấp hôn hít của Lăng Gia Khang và Đinh Mỹ Mãn tràn lan khắp nơi sao? Tất nhiên là phải gom lại, đốt cho bằng hết đi chứ còn gì nữa? Tốt nhất là không nên nhìn cho khỏi bẩn mắt!

Tạ Mục Đường im lặng.

Những người không hiểu việc gì đang xảy ra đứng xung quanh hóng chuyện cũng im lặng.

Nghe sự việc thì có vẻ rất nghiêm trọng, ngay cả khâm sai đại thần Lâm Tắc Từ của triều Thanh cũng bị lôi vào.

Chính trong không gian yên ắng tĩnh mịch đó bỗng vang lên một bài hát với ca từ như sau: “Tối qua, em tay trong tay với người ta. Anh chợt nhận ra mình rơi lệ, mình đố kị. Muốn chia tay em, muốn gạt bỏ hình ảnh trong tâm trí. Anh hận chính mình vì không đủ dũng khí. Lần tới gặp em vẫn chẳng thể nhẫn tâm, mãi mãi bại trận trước em…

Giả Thiên Hạ như bị sét đánh ngang tai, dừng ngay bước chân, chậm rãi quay đầu lại, muốn nhìn cho rõ xem tên “có mắt như mù” nào đã hát bài hát tệ hại như vậy. Nếu như đã tự mình sáng tác nhạc thì cũng nên viết lời cho nó tử tế, có cần thiết từng câu từng chữ đều như đâm vào tim anh như thế không?

Anh vẫn còn chưa ngắm rõ xem tên chết giẫm nào nổi hứng hát hò vào lúc này thì gần đó vang lên tiếng động kì lạ. Những người vốn dĩ đứng đó chờ xem kịch tự động giải tán, cả khu văn phòng bỗng nhiên im bặt. Đập vào mắt Giả Thiên Hạ lúc này chính là hình ảnh Giả đại lão gia vừa hát vừa nhí nhảnh bước tới phía mình.

“Bố đến đây có việc gì?”. Một cảm giác không lành tràn tới, lông mày Giả Thiên Hạ nhíu chặt lại.

“Con dâu của ta… à, là trước đây thôi… Ý ta muốn nói là con dâu cũ của ta đã lên báo”. Giả đại lão gia không sợ chết, muốn đùa với “hổ dữ”, tuy rằng tin không quá nóng nhưng ông vẫn vui sướng ve vẩy tờ báo trong tay, liếc mắt nhìn chiếc xe đẩy chất đầy báo rồi nói: “Lượng phát hành của tờ báo này lớn lắm, anh muốn một tay che trời, giấu nhẹm sự việc này cũng khó.”

Câu nói này quá chuẩn xác! Cho nên Giả Thiên Hạ chẳng thể tìm nổi điểm nào để phản bác, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi lặng lẽ bước về phía phòng làm việc, chẳng thèm để ý đến “lão nhân gia” xem ra đang rất hân hoan phía sau lưng mình.

“Con trai này, cứ nghe lời ta một lần đi, thiên hạ khắp nơi toàn cỏ lạ, hà tất cứ phải quyến luyến đám cỏ héo tàn đó làm gì? Cái cô MC lần trước bị ta bắt cóc rồi vứt lên xe con cũng rất được, ngoại hình xinh đẹp, lễ phép biết điều chứ không giống như người phụ nữ kia…”. Giả đại lão gia hình như vẫn còn chưa thoả mãn, ông tiếp tục đi vào phòng làm việc của con trai, dùng tay gõ mạnh lên tấm ảnh đen trắng in trên mặt báo vài lần, tiếp tục mắng mỏ: “Ăn, ăn, ăn! Mẹ kiếp, lúc nào cũng chỉ biết ăn với chả uống thôi. Đói quá hay sao mà còn “ăn” cả miệng của đàn ông nữa!”

“Bố, con thực sự muốn biết tại sao bố còn kích động hơn cả con thế?”. Anh ngẩng đầu nhếch miệng cười, đoạt lấy tờ báo đang bị Giả lão gia ấn dưới mặt bàn.

Ánh mắt của anh tự động hướng về bức ảnh mà mình làm nhân vật chính, rồi nhìn ra phía góc trái, nheo nheo mắt, dường như sự tức giận có thể bộc phát lại bất cứ lúc nào. Coi anh là thằng mù sao? Chỉ là cái ôm thôi, có cần phải thân thiết như vậy không? Tình cảm giữa họ sâu đậm đến đâu? Có thể sâu đậm hơn tình cảm thanh mai trúc mã chăng? Dù gì cũng đã có ràng buộc với nhau bằng một tờ giấy, thế mà cô lại có thể nói quên là quên ngay được sao?

“Ta đương nhiên là kích động rồi, cô ta có niềm vui mới thì sẽ không còn bám riết lấy con nữa. Con có thể bỏ hẳn cô ta, làm sao ta lại không vui sướng được chứ? Có điều nói đi cũng phải nói lại, ta nghĩ lại rồi, cái cô MC lần trước đó… thực ra thì… ừm… cũng chỉ tàm tạm thôi, khí chất tầm thường quá!”. Giả lão gia có vẻ trầm tư hơn, chân vắt chữ ngũ, dáng vẻ đầy suy tư, lo lắng, thế nhưng những lời nói ra lại quá đỗi quái dị: “Tiểu Hạ, ngoan nào, nói cho ta nghe, con còn phải lòng ai nữa, ta sẽ “bắt cóc” về đây cho!”

“Bố…”. Đôi mắt anh long lanh, nhiệt tình phối hợp diễn xuất cùng bố mình, bộc lộ một thứ tình cảm cha con sâu đậm: “Vậy phiền bố thân yêu “bắt cóc” con dâu cũ của bố về đây cho con, tiện tay giải quyết luôn tên đàn ông đó.”

BỤP!

Trước đứa con ngốc nghếch, Giả đại lão gia nhất thời thốt không nên lời, cuối cùng chỉ còn biết biến tất cả thành hành động. Ông ném lên bàn một xập ảnh dày cộp.

“Cái gì thế ạ?”. Thiên Hạ liếc qua xập ảnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, cất tiếng hỏi.

“Anh tự mình xem đi, cho dù là làm chồng hay người tình, người ta cũng tận tình, chu đáo hơn anh, anh còn tranh giành gì nữa?”. Giả đại lão gia cuối cùng cũng tỏ rõ khí thế mạnh bạo ác liệt trên thương trường trước mặt con trai, ông sập cửa một cái rất mạnh trước khi ra khỏi phòng.

Trong phòng làm việc yên tĩnh lại vang lại giọng hát thê lương lúc nãy. Tiếng hát cũng theo bóng dáng khuất dần của Giả lão gia mà nhỏ dần và tan biến. Nhưng nó thực sự khiến cho Giả Thiên Hạ đau đớn, sụp đổ hoàn toàn. Ca từ đáng phỉ nhổ kèm thêm câu nói “Dù làm chồng hay làm người tình…” khiến tai anh nhói đau.

Thiên Hạ với tay cầm tập ảnh lên, nhẫn nại xem từng tấm một.

… Tiếp đó, sụp đổ lần nữa!

Đúng 30 tấm ảnh, ghi lại tỉ mỉ chi tiết toàn bộ cuộc sống, hoạt động sau li hôn của Đinh Mỹ Mãn trong hơn một năm nay. Đúng như anh dự đoán, tên Lăng tú ông đó thực sự đã có âm mưu từ trước. Họ vừa mới li hôn không được bao lâu, Lăng Gia Khang đã “tình cờ” xuất hiện trong cuộc sống của Đinh Mỹ Mãn. Giả bộ “ngẫu nhiên” gặp nhau ở sân bay, mượn cớ đã quen biết từ trước để tiếp cận cô, đóng vai ông anh tâm lí che chở, hướng dẫn cho “chú cừu con” lạc đường về nhà… Tất cả những hành vi ấy đều chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là đợi sau khi cô quên sạch hình bóng anh thì sẽ thừa cơ xen vào thay thế.

Điểm quan trọng ở đây là… mẹ kiếp, lại còn có cả ảnh nữa chứ? Như vậy đồng nghĩa với việc nhất cử nhất động của Đinh Mỹ Mãn đều nằm trong phạm vi kiểm soát của bố anh. Ông già chết tiệt đó lạnh lùng ngồi bên nhìn anh như điên như dại tìm kiếm người phụ nữ này, thế mà chẳng nói cho anh biết sớm rằng cô ấy đã bỏ ra nước ngoài ngoại tình cùng tên đàn ông đáng chém ngàn dao đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.