Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 7: Chương 7




Một khoảng u tối…

Khi Mỹ Mãn tỉnh lại, cảm giác mệt mỏi, mê man đã tan đi đôi phần. Thấy trán mình mát mẻ, dễ chịu, cô nheo mắt tò mò đưa tay lên sờ. Túi chườm lạnh sao? Đôi mắt ngái ngủ bỗng mở hẳn ra, ngơ ngác chớp vài cái, cô nhớ ra là mình đang bị ốm.

Đây là nhà mình chăng? Mỹ Mãn lắc lắc đầu, gạt chăn ngồi dậy, cảm giác hơi quen thuộc. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh xộc tới, cô với lấy chiếc áo khoác thêm vào. Cổ họng khô khan, đau nhức, cô đành phải đi men theo tường ra phía cửa phòng, muốn đi lấy một cốc nước mát.

Khi mở cửa phòng khách ra, ánh sáng đèn trắng lóa khiến cô không mở nổi mắt, đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu.

Mỹ Mãn còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng ngoài phòng khách thì giọng nói của Giả Thiên Hạ đã truyền đến bên tai. Khẩu khí vẫn như mọi khi nửa giả nửa thật, xem ra đùa cợt đã ăn vào bản tính của anh thì phải.

“Tôi là người sản xuất của chương trình đó đúng không? Bây giờ chẳng qua chỉ muốn đổi người dẫn chương trình thôi, không lẽ quyền hạn nhỏ nhoi này cũng không có sao?”

Sau khi im lặng một hồi, anh phát ra một nụ cười lạnh thấu xương: “Nếu như ông cảm thấy chỉ có dùng cái biện pháp diệu kì này mới giữ vững được tỉ lệ bạn xem đài thì rất xin lỗi, phiền ông mời người khác cùng ông chơi trò ân ân ái ái, oán hận tình sầu này nhé!”

Thị giác dần dần hồi phục lại rõ ràng, Mỹ Mãn bắt gặp ngay vẻ kiên quyết, coi trời bằng vung của Giả Thiên Hạ đang ung dung ngồi trên ghế sô pha. Chỉ là đang nói chuyện qua điện thoại thôi mà vẫn có thể cảm nhận được nỗi tức giận sục sôi trong lòng anh. Có thể tưởng tượng nếu như lúc này người đang ở đầu dây bên kia đang đứng trước mặt anh thì nói không chừng sẽ khó tránh được một vụ “huyết án” ghê rợn.

Chẳng thèm nói thêm lời nào, Giả Thiên Hạ bất cần dập điện thoại rồi ném sang một bên, mệt mỏi dùng tay ấn vào thái dương. Một hình ảnh vụt qua mắt rất nhanh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự xuất hiện của Mỹ Mãn. Ngay tức khắc, anh cười tươi như hoa, che giấu đi nét bực bội trên mặt: “Em tỉnh rồi hả?”.

“Ờ…”. Sự thay đổi nhanh chóng của anh khiến Mỹ Mãn không kịp phản ứng, thất thần đáp lại.

Giả Thiên Hạ đứng dậy khỏi ghế sô pha, đôi chân dài sải bước, tiến sát lại gần. Anh dừng lại khi cách cô đúng một đốt ngón tay, mũi họ chạm nhau, và thậm chí Mỹ Mãn cũng có thể cảm nhận được lông mi anh đang lay động. Cô nín thở, trong mắt toát lên vẻ bàng hoàng, đôi chân vừa động đậy, định trốn khỏi Thiên Hạ thì tay của anh đã vòng qua eo, ôm chặt lấy cô.

Khuôn mặt anh càng ngày càng gần… càng ngày càng gần… mãi cho tới khi trán anh chạm nhẹ vào trán cô. Mỹ Mãn nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên ôm lấy ngực, những tưởng làm như vậy là có thể khiến cho trái tim mình đập chậm lại. Thông thường những việc tiếp theo sẽ xảy ra là một nụ hôn nồng nhiệt và lãng mạn! Nghĩ vậy, đôi môi của cô bất giác rung lên…

Đợi một lúc lâu, những gì cô nhận được chỉ là câu nói: “Hạ sốt rồi đấy! Có đói không? Anh đã nấu cháo rồi, để anh hâm nóng lại cho em nhé!”

“Hả?”

Anh đứng thẳng người, lùi về phía sau, khoảng cách kéo ra xa, gió lạnh tràn vào khiến cho Mỹ Mãn hắt xì hơi một cái dõng dạc. Cô bần thần nhìn anh lãnh đạm, thản nhiên quay người đi vào bếp. Chiếc lưng ấy vẫn cứ toát lên cái vẻ đường hoàng, đĩnh đạc của một chính nhân quân tử.

Vừa mới quay người, Giả Thiên Hạ đã chẳng thể kìm được một nụ cười tươi rói. Đã quen biết nhau lâu như vậy, anh đương nhiên hiểu được người phụ nữ này đang nghĩ gì. Cưỡng hôn? Suy nghĩ này cũng không tệ chút nào. Có điều anh sợ sẽ không kiềm chế được mình mà tiến sâu thêm nữa. Anh vẫn muốn để cô bồi bổ sinh lực thật tốt, sau đó mới tiếp tục… Như vậy sẽ an tâm và chắc chắn hơn.

Đinh Mỹ Mãn thì hoàn toàn mơ hồ không biết tâm tư anh, ngốc nghếch đứng ngây người ở đó một hồi lâu. Nắm chặt tay lại, cô cốc một cái thật mạnh vào đầu, tự trách mình: “Đinh Mỹ Mãn, mày bị ốm nặng đến mức hồ đồ rồi, người đó là Giả Thiên Hạ, Giả Thiên Hạ đấy!”

Cô đáng lẽ phải coi hắn ta như hùm beo lang sói mà tránh xa mới đúng, sao có thể đứng ngây người ra đó phó mặc cho số phận khi tưởng rằng hắn sắp hôn mình cơ chứ? Lâm Ái nói rất đúng, cô nên bày tỏ thái độ rõ ràng, tránh tên đàn ông thối tha này càng xa càng tốt.

“À đúng rồi, di động của em đã reo gần như cả buổi chiều rồi đấy.”

Câu nói thản nhiên như không thốt ra từ miệng Giả Thiên Hạ, nói xong anh lại quay vào làm tiếp các việc trong bếp. Mỹ Mãn nhắm mắt lại, lắc đầu, tự hỏi liệu có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều không. Sau khi nghe lời tuyên bố hùng hồn, hào khí ngút trời ở trong phòng vệ sinh nữ, có lẽ Giả Thiên Hạ đã hết kiên nhẫn với cô rồi. Phụ nữ vây quanh anh ta đếm không xuể, nhắm mắt chọn bừa một cô trong danh bạ điện thoại thì vẫn được một tuyệt sắc giai nhân, sao phải lũn cũn quanh một người hết thời như cô chứ?

Chỉnh đốn lại mớ bòng bong loạn xạ trong đầu, Mỹ Mãn bước về phía ghế sô pha, nơi chiếc “dế yêu” yên nghỉ.

Mới đi được vài bước thì một vật đen nào đó bay về phía cô, còn chưa kịp nhận ra là cái gì thì vật thể lạ đó đã trúng “bốp” ngay vào đầu cô.

“Đau, đau…”

“Có phải em cảm thấy được anh chăm sóc quá sung sướng nên mới đi chân đất không? Muốn bệnh thêm hả?”

“Còn lâu!”. Đinh Mỹ Mãn quyết không chịu lép vế, quát lại một câu, mặt mũi đỏ bừng, chân loạng quạng đi đôi dép lê vừa tấn công cô lúc nãy. Cầm di động lên, Mỹ Mãn lườm anh một cái rồi cằn nhằn: “Tại sao anh không nhận điện thoại giúp tôi chứ?”

“Bởi vì anh không muốn nghe giọng nói của hắn ta”. Lí do này đã đầy đủ và hợp lí chưa nhỉ? Biết chắc rằng Lăng Gia Khang sau khi nghe thấy giọng anh tuyệt đối sẽ không thở ra được lời nào hay ho thì việc quái gì anh phải nhấc máy chứ? Chê cuộc sống quá tươi đẹp nên tìm người mắng mỏ, châm chọc mình sao?

Không cần xem chi tiết tên và số máy, chỉ qua câu nói vừa xong của Giả Thiên Hạ, Mỹ Mãn đã biết thừa “hắn ta” là ai. Tuy nhiên cô vẫn quen tay mở ra xem cho kĩ, có tận mấy chục cuộc gọi nhỡ. Con số này khoa trương quá! Lăng Gia Khang có lòng nhẫn nại thế sao?

Suy đoán của Mỹ Mãn không hề sai lầm. Quả nhiên trong mấy chục cuộc gọi nhỡ kia, chỉ có ba cuộc của Lăng Gia Khang thôi, còn lại là của… Giả Thiên Hạ? Cô không hề nhìn lầm, thực sự là của Giả Thiên Hạ. Không phải anh đã ở bên cạnh, chăm sóc cô cả ngày nay sao? Vậy thì gọi điện thoại cho cô làm gì chứ? Rất nhanh sau đó, Mỹ Mãn nhận ra rằng đó là những cuộc gọi nhỡ của tối hôm qua, có lẽ là do cô cả đêm không về nhà. Không do dự gì nữa, cô ấn nút gọi lại cho Lăng Gia Khang.

Chỉ vài giây sau, trong điện thoại vang lên tiếng nói của phụ nữ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Mỹ Mãn nghi hoặc nhìn lại số máy hiển thị trên màn hình rồi ấn nút gọi lần nữa. Vẫn giọng thông báo vô cảm vừa nãy…

Cô đành từ bỏ. Bỗng nhiên tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

“Đang họp, đợi lát nữa anh gọi lại cho em!”

Lời lẽ tiết kiệm, ngắn gọn, đủ ý khiến cô bất giác nhếch mép cười bất lực. Đây cũng không phải ngày đầu tiên quen Lăng Gia Khang, cô thừa biết lúc làm việc thì anh sẽ như thế nào. Cái được gọi là “đợi lát nữa” rất có thể là mãi mãi chẳng đợi được. Bởi vì khi vị đại bận rộn đó họp xong, nói không chừng đã quên khuấy sự việc này mất rồi.

Vừa định xoá mẩu tin nhắn này, Mỹ Mãn mới để ý thấy là cô có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Có tin nhắn là của giám đốc đài gửi đến an ủi, khá là quan tâm, dặn cô ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm, không cần phải vội đi làm; có tin nhắn của Tiểu Ái, nội dung hoàn toàn là những lời mắng nhiếc Tạ Mục Đường… Hai người bọn họ đã quen biết nhau từ bao giờ nhỉ? Chỉ ốm một trận thôi mà Mỹ Mãn cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều chuyện hay ho.

Còn đang suy ngẫm thì mấy tin nhắn sau đó khiến cô vô cùng kinh ngạc và bất ngờ, mắt chữ A miệng chữ O, toàn thân cứng đờ, đầu óc loạn xạ.

Thời gian: vẫn là tối qua.

Người gửi tin: Giả Thiên Hạ.

Nội dung:

“Nhận điện thoại đi!”

“Là sinh nhật bố anh, đi ăn cùng anh nhé!”

“Bà xã, anh đầu hàng, cùng lắm là sáng ngày mai anh sẽ yêu cầu đổi người dẫn chương trình, chúng ta tạm thời đình chiến được không? Anh đứng đợi em ngoài quán bar nhé! Nếu như em bắt taxi tới thì nhớ ghi lại biển số xe rồi nhắn cho anh, địa chỉ là…”

“Khốn kiếp, em hãy nhắn lại đi, dù chỉ là tin nhắn trắng, để anh đỡ phải lo lắng được không?”

Nếu như tình cảm của phụ nữ mềm mại tựa nước thì của đàn ông lại dữ dội như lửa, khí thế hùng tráng khiến cho người ta khó thoát khỏi. Giả Thiên Hạ cũng là một người như thế, có lẽ anh không giống như mấy người đàn ông nho nhã, điềm đạm khác biết kìm nén tức giận để bày tỏ tấm chân tình của mình. Nhưng chỉ với mấy dòng tin nhắn đó thôi, cho dù có lẫn cả mấy lời nói tục tằn, vẫn đủ lực phá vỡ hoàn toàn bức tường phòng vệ mà khó khăn lắm Đinh Mỹ Mãn mới thiết lập được.

“Lại đây ăn cháo mau!”. Cháo loãng, vài món ăn kèm, không thiếu cái gì hết, Thiên Hạ đã tận tâm, chu đáo chuẩn bị đầy đủ cho Mỹ Mãn, vậy mà ngước mắt nhìn lên lại bắt gặp bộ dạng ngây đơ ra của cô. Đang ưu tư vì điện thoại của Lăng tú ông sao? Tuy rằng rất tò mò nhưng anh cũng không muốn hỏi cặn kẽ. Cô đang ốm, điều duy nhất anh muốn làm lúc này chính là chăm sóc cô thật tốt, còn tất cả các món nợ khác thì cứ để sau này từ từ tính sổ.

“Cái đó…”. Vừa nói chuyện, Mỹ Mãn mới nhận ra giọng mình khản đặc, sau một hồi húng hắng ho, vứt hết những khó chịu kia đi, cô mới tiếp tục nói: “Tối qua anh đã đợi tôi bao lâu?”

Người phụ nữ sáng nay còn mồm năm miệng mười nói không tin tưởng anh, đột nhiên bây giờ lại thay đổi suy nghĩ. Giả Thiên Hạ lắc đầu ngao ngán, đau xót, mắt lướt nhìn chiếc di động trên tay cô, anh liền nhớ lại mấy dòng tin nhắn gửi cho cô tối qua. Chuyện đã qua rồi, anh không muốn nhắc lại thêm nữa, tránh việc lôi Mạc Tường ra rồi lại cãi cọ rắc rối: “Ra ăn trước đi đã!”

“Lúc nãy anh gọi điện thoại cho giám đốc đài bên anh vì muốn thay Mạc Tường sao?”. Khi Đinh Mỹ Mãn cố chấp thì rất đáng sợ, không phải tuỳ tiện nói vài câu là cho qua chuyện được.

“Ờ”. Anh gật đầu coi như thừa nhận.

“Tại sao chứ?”

“Không phải em không thích cô ta sao?”. Một nhân tố luôn ngăn cản anh “theo đuổi lại bà xã” tất nhiên cần phải được loại bỏ ngay.

“Đúng, vô cùng ghét cô ta!”. Đinh Mỹ Mãn cảm thấy điểm này rất quan trọng, cần phải “thẩm vấn” làm rõ vấn đề. “Không phải anh từng nói: “Tôi và cô ấy đã li hôn rồi, tôi nghĩ những chuyện liên quan đến tôi, cô ấy chắc chẳng có hứng thú gì đâu”sao? Quan hệ giữa hai chúng ta chẳng qua chỉ là vợ chồng cũ mà thôi. Tôi không nên để tâm đến những chuyện liên quan đến anh, vì vậy anh cũng không cần phải giải thích hay làm gì cho tôi hết! Đương nhiên cũng không cần phải vì tôi mà đổi bằng được cô ta.”

“Đinh Mỹ Mãn! Trái tim của em chắc chắc đã bị chó gặm mất hai phần ba, một phần ba còn lại chỉ chuyên dùng để ghi nhớ tội trạng của anh đúng không? EM KHÔNG MỆT MỎI À?”

“Còn anh thì bị chó ăn hết toàn bộ trái tim rồi, sau đó anh lại đi ăn cả tim của chó. Nói tóm lại anh chính xác là lòng lang dạ sói. Thêm vào đó không có mắt chọn phụ nữ.”

“Anh chưa bao giờ ăn tim của em hết.”

“Anh… anh… cứ cái gì tôi không thích thì anh lại càng chọc sâu vào đúng không? Nào lại đây, đấu tiếp đi, lẽ nào tôi lại sợ anh chứ? Giả Thiên Hạ, anh cứ đợi đấy mà coi!”

“Dừng lại, không cãi nhau nữa, ăn cháo trước đi đã!”. Anh ngao ngán bịt cái miệng đang không kiềm chế được mà thốt ra biết bao lời cay độc của cô, vì những lời nói ra chẳng thể nào thu lại được. Anh cố gắng thử diễn lại lần nữa “vở kịch ôn hoà điềm đạm”.

Khi tay anh chạm vào đôi vai cô, Mỹ Mãn quay ngoắt sang một bên, tránh khỏi anh. Chỉ vì những lời lẽ đáng ghét kia của anh mà bạc đãi bản thân mình thì thật là không đáng. Hơn nữa, suy nghĩ kĩ lại trận cãi cọ ngày hôm nay thì đúng là do cô gây sự. Nếu như Giả Thiên Hạ đã mở miệng nói đình chiến, thì cô cũng chẳng hẹp hòi tính toán chi li thêm nữa. Người ta đã “xây” hẳn bậc hạ đài cho mình thì cứ thế bước xuống thôi.

Ngồi vào chỗ, nâng bát, chẳng buồn ngẩng đầu lên, một hơi húp bát cháo nóng hổi, Mỹ Mãn cảm thấy một ánh mắt dịu dàng chăm chú dõi theo mình từ nãy tới giờ. Dù vẫn cố tình không ngước lên nhưng cô cũng chẳng ngăn được khuôn mặt mình đỏ ửng. Trong lòng cô biết rõ mình không nên có suy nghĩ và phản ứng như vậy, nhưng sự quan tâm, chăm chút từng li từng tí của anh vẫn lẩn quẩn trong đầu cô, khiến cô suýt chút nữa quên mất cả những nỗi đau anh đã gây ra cho cô trước đây.

Những cảm giác này khiến cô muốn trốn tránh.

Hồi trước, mỗi lần Đinh Mỹ Mãn bị bệnh, Giả Thiên Hạ đều dỗ dành nói với cô rằng: “Người Trung Quốc ta có câu nói: “Tái ông thất mã”, chưa biết là hoạ hay phúc. Bị bệnh chẳng những có thể xin nghỉ phép, có thể ngủ nướng cả ngày, lại còn được anh chăm sóc từng li từng tí một.”

Tới tận hôm nay, câu nói này dường như vẫn còn hiệu lực.

Cô đã hạ sốt, thậm chí đã đi làm lại rồi, vậy mà ngày nào anh cũng ép cô phải uống thuốc, sáng tối phụ trách đưa đi đón về, ngoài ra còn làm thêm vô số món ăn tràn ngập tình yêu thương mà anh dành cho cô. Không những vậy, anh cũng là người dự báo thời tiết hết sức chuẩn xác, ngày nào cũng chú ý dặn cô có nên mặc thêm áo khoác ngoài nữa hay không. Nếu như chỉ là mấy bữa ăn thường ngày đơn giản thì cũng đã được lắm rồi, đằng này anh còn biết tận dụng ưu thế, dỗ dành mẹ cô ngày nào cũng nhờ người mang món mướp đắng với thịt kho tàu đến. Cô được ăn uống thoả thích, cảm động tới mức nước mắt nước mũi chảy dầm dề. Tất cả mọi thứ xem ra đều rất thuận lợi tốt đẹp, chỉ còn thiếu nước bố mẹ cô bằng lòng cho cô về nhà ăn cơm nữa thôi!

Những tháng ngày được đón đưa, cơm bưng nước rót tận nơi như thế, Mỹ Mãn chẳng chủ tâm tính toán quá. Chỉ biết là hôm nay anh không về nhà đúng giờ, còn cô thì đột nhiên cảm thấy căn phòng này to lớn, trống trải và quạnh quẽ làm sao.

Trên bàn có một bát mì nóng hổi mà Mỹ Mãn đã nấu khi về đến nhà. Chán nỗi gần đây, cô được ai đó chiều chuộng, hầu hạ thành quen, tất cả những thứ không có mùi vị của anh, cô đều nuốt không trôi, ăn không ngon.

Cảm giác này thật sự rất đáng sợ, giống như làm phẫu thuật cắt bỏ khối u vậy, sau khi điều trị hoá liệu xong mới được biết đó là khối u ác tính, đã hết thuốc chữa.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ở bên cạnh màn hình máy tính. Đã hơn 10 giờ rồi, vào thời điểm này mọi hôm là hai người đang đấu khẩu cãi cọ cho đến nửa đêm, khi thấy mệt rồi mới ai về phòng nấy ngủ. Cô nắm chặt chiếc di động trên tay đến mức khiến cho thân máy lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng là cô đang muốn gọi điện hỏi han xem anh đang ở chỗ nào, nhưng… cô lấy tư cách gì để hỏi đây?

Kể cả lúc này anh đang nằm trong vòng tay người phụ nữ khác, thủ thỉ những lời đường mật thì cô cũng chẳng có quyền phát biểu ý kiến gì hết.

Phụ nữ là một loại “động vật cao cấp” vô cùng mẫn cảm, bất cứ chuyện gì cũng đặt dưới kính hiển vi và phóng đại đến mức cực đại. Ngay lúc Mỹ Mãn đang phân vân không biết có nên đặt chuyện của Giả Thiên Hạ dưới kính hiển vi hay không thì bỗng tay cô rung lên, hóa ra là âm thanh từ chiếc di động.

“Alô!”. Gần như ngay tức khắc, Mỹ Mãn nhấc máy, cô cũng cố ý không suy nghĩ xem hành động này mang ý nghĩa gì.

“Tại sao em vẫn chưa ngủ?”

Không làm cô thất vọng, trong điện thoại truyền lại giọng nói khản đặc của Giả Thiên Hạ.

Tiếng anh nghe thật hay, nó gây cảm giác tê tê ở tai, một cảm giác rất kì lạ. Cảm giác này cứ len lỏi trong tim cô: “Đang nhớ đến… À, lên mạng, đang lên mạng!”

Suýt chút nữa… suýt chút nữa cô buột miệng nói ra câu: “Đang nhớ đến anh!”. Mỹ Mãn cảm thấy may mắn vì lí trí của cô vẫn đủ tỉnh táo.

“Alô…”. Tiếng nói từ đầu bên kia cố gắng lên giọng, cho thấy rõ thái độ nghiêm túc của anh trong cuộc điện thoại này. Thính lực anh cũng không tệ, không hề bỏ sót bất cứ từ ngữ nào Mỹ Mãn trót buột miệng nói ra.

“Tôi cũng có một trang blog riêng, còn có cả hội những người ủng hộ nữa. Bọn họ nói nếu sau này Mạc Tường còn dám manh động trèo lên đầu lên cổ tôi thì họ sẽ đồng loạt dắt chó tới cho “bậy” trước cổng nhà cô ta, trút giận thay cho tôi”. Mỹ Mãn hoảng hốt chuyển chủ đề, cô hận không thể cắt lưỡi mình ngay lập tức. Cô càng không muốn thừa nhận chỉ một âm tiết ngắn ngủi của anh đã khiến hơi thở cô thất thường, mặt mày đỏ ửng.

“Chúc mừng em!”

“Bọn họ còn nói là hoa nhài không nên cắm trên bãi phân trâu, khuyên bảo tôi đừng để bãi phân trâu như anh quyến rũ, nên lựa chọn Lăng Gia Khang, họ khen hai chúng tôi là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa”. Cô bắt đầu nói linh tinh, cố ý chọn những chủ đề khiến cho bản thân có thể tỉnh táo nhất. Cô ngây thơ cho rằng như vậy là có thể gạt bỏ hết những suy nghĩ không nên có trong đầu mình.

“Bọn họ đúng là thích nhìn thế giới qua lăng kính màu hồng nhỉ?”

“Ừm… Thế là người ủng hộ anh lại bắt đầu phản kích, chửi tôi một trận tơi bời hoa lá, chỉ hận không thể trực tiếp vứt vào chảo dầu sôi sùng sục rồi chiên giòn lên. Bọn họ còn bảo nếu như bây giờ là thời trung cổ thì đã cho tôi vào lồng heo thả trôi sông rồi. Họ bảo tôi là tạo nghiệt, phải bị quả báo…”. Cô bỗng thất thần, nói chuyện đang đà cao hứng thì chợt nhận ra ngay lúc anh và cô bắt đầu cố gắng chung sống hoà bình, hai người họ vẫn là thuỷ hoả khó hoà hợp. “Tôi thực sự muốn đăng kí một cái nick để lên đó nhắn lại với họ rằng gần đây anh thường xuyên bưng bê hầu hạ cho người phụ nữ mà họ muốn cho vào lồng heo thả trôi sông.”

“Bọn họ mắng rất chính xác.”

“…”

“Em ghi lại hết tên những người đó lại, anh sẽ tặng cho mỗi người một bức ảnh khoả thân có chữ kí.”

“…”

“Đừng có hiểu lầm, thân thể của anh chỉ cho riêng mình em xem thôi. Anh sẽ tặng họ ảnh khoả thân của Lăng Gia Khang để họ làm tấm bia ngày ngày luyện phi đao, trừng trị gian phu.”

“Giả Thiên Hạ, theo đúng luật pháp, anh mới chính là tên gian phu đáng ngàn dao đâm ấy!”. Cô đã cố gắng dồn nén sự tức giận lại, mãi tới khi không chịu đựng được nữa mới bột phát ra ngoài, hét lớn. Nhưng cô chợt nhận ra rằng lúc này Giả Thiên Hạ chẳng ở bên cạnh và cũng chẳng “thưởng thức” được trận lôi đình của cô mùi vị thế nào.

Trên thực tế thì là như vậy, Giả Thiên Hạ ở phía đầu dây bên kia hình như chẳng có gì thay đổi so với trước đó. Những câu nói chọc tức của anh chỉ nhằm mục đích bắt đầu cuộc cãi lộn cùng cô, thế nhưng anh bỗng thay đổi khẩu khí, so với hàng ngày thì có thêm chút uể oải: “Anh đang ở hội sở 419.”

“Ồ!”. Lại là ở quán bar, Mỹ Mãn cố che giấu sự thất vọng, không nói thêm câu nào nữa.

“Anh đã ngà ngà say rồi, muốn gặp em lắm.”

Bây giờ Đinh Mỹ Mãn mới biết, những người đàn ông giống như Giả Thiên Hạ cũng có lúc nũng nịu, nhõng nhẽo như vậy. Biết thế nhưng cô vẫn giữ thái độ trước sau như một: “Đừng có gây rối nữa, tự mình tìm cách mà lết về nhà đi, tôi chuẩn bị đi ngủ đây!”

“Anh sợ một lát nữa anh sẽ say tới mức bất tỉnh nhân sự rồi lại được một vài cô gái không quen biết nào đó đưa về nhà, em sẽ cảm thấy không vui.”

Câu nói này thực sự đã chạm vào trái tim nhạy cảm của Mỹ Mãn. Trước kia, Thiên Hạ chưa bao giờ giải thích nhiều về những việc kiểu như thế này. Anh chỉ nói vẻn vẹn một câu: “Em chắc chắn phải hiểu chứ!”. Nhưng thực sự cô không hiểu nổi, giữa hai người họ vẫn chưa tới mức tâm linh tương thông, không cần nói ra cũng hiểu được. Cô cứ tưởng ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, không gọi điện quấy nhiễu anh đi mở rộng quan hệ, như vậy đã đủ tốt lành rồi. Nhưng đổi lại chỉ là hết lần này đến lần khác, anh đều say tới mức không đứng vững rồi được mấy cô gái lạ hoắc đưa về nhà. Những lúc đó cô cảm thấy vô cùng uất ức và tức giận.

Mãi cho đến hôm nay, tới giây phút này, cô mới chợt ngộ ra rằng, tình cảm phải do hai người cùng bồi đắp, tạo nên chứ không phải người nào tự làm chuyện của người ấy, cứ cố chấp giữ phần lí về mình, không thèm đặt mình vào địa vị người kia mà suy nghĩ.

“Khốn kiếp, bố mẹ anh đẻ anh ra đẹp trai thế để làm cái quái gì cơ chứ?”. Giọng nói Mỹ Mãn ẩn chứa tiếng khóc chẳng dễ dàng gì mà che giấu được. Cô đành phải dùng một câu chứa cả ý tục trong đó để đánh lạc hướng anh. Sau khi hét lên, cô lập tức dập điện thoại, chẳng suy nghĩ được nhiều mà lấy tay dụi mắt, vớ lấy cái áo khoác ngoài rồi xông ra khỏi cửa.

Cô tự nhủ rằng điều này chẳng thể hiện cái gì hết, chẳng qua trong mỗi người phụ nữ đều tiềm tàng bản năng nhân từ của người mẹ nên cô mới không nhẫn tâm để anh say mèm đi lung tung ngoài đường…

Càng không nhẫn tâm để anh bị mấy cô gái không rõ nguồn gốc làm “ô nhục”!

Ánh đèn màu các loại đan xen nhau, mọi người say sưa thả mình trong tiếng nhạc, có một vài bóng người đắm đuối trong men rượu cay bên quầy bar. Người pha chế rượu chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy ba cô gái ăn mặc sexy, nóng bỏng đứng bên quầy, mười ngón tay thon thả, lóng lánh trang sức không ngừng rung rinh, uốn éo, ưỡn ngực, hất tóc, làm đủ các động tác quyến rũ khiến người ta khó lòng cưỡng lại được.

Đứng giữa quán bar phức tạp, ồn ã, Mỹ Mãn cảm thấy nổi da gà, lúc này dường như cô đã hiểu tại sao Giả Thiên Hạ lại được yêu thích đến vậy. Đưa mắt nhìn lướt qua, những người đàn ông trông đứng đắn một chút chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đại bộ phận những người khác, đều không thể dùng từ “ổn lắm” mà hình dung, một số ăn vận trông cứ như cây thông Nô en, treo một lô một lốc vòng vàng, bạc, kim cương nặng trịch trên người; một số thì rõ ràng chẳng có tí sức hút nào, nhưng lại cố tình cởi khuy áo phanh ngực rõ sâu, cứ tưởng như vậy sẽ làm nổi rõ khí khái nam nhi. Còn có một vài ông uống nước khoáng nhưng lại làm ra vẻ như đang thưởng thức rượu vang vậy, nhâm nhi rất lâu.

Đúng lúc cô gần như sắp sụp đổ vì chỗ này thì cuối cùng người phục vụ cũng xuất hiện, thì thầm với cô: “Cô Đinh, tôi đã hỏi hộ cô rồi, anh Giả đang ở trong phòng VIP cuối hành lang kia, để tôi dẫn cô qua đó!”

“Cảm ơn cậu!”. Như gặp được cứu tinh, Mỹ Mãn gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đi theo anh phục vụ.

“Cô đến đây chơi sao? Hình như bọn họ đã tàn tiệc rồi, đã có người gọi thanh toán rồi mà”. Vừa đi, anh ta vừa vui vẻ tìm chủ đề bắt chuyện.

“Không, tôi đến đây tìm người.”

“Ha ha, không phải cô đến để bắt gian tình chứ, hôm nay anh Giả rất ngoan ngoãn mà.”

Đúng là các vụ xì căng đan luôn có sức hút lạ kì với mọi người xung quanh, ngay cả anh phục vụ quán bar cũng hỏi han vẻ quan tâm.

Mỹ Mãn cười trừ không nói gì nữa, nếu như nói tiếp, biết đâu anh ta sẽ buột miệng nói ra câu: “Anh Lăng không đến đây cùng cô sao?”.

“Cô tới đây một mình sao? Anh Lăng không đi tới đây cùng cô ư?”

Thấy chưa, thấy chưa? Không ngờ lại hỏi thật!

Ngay vào lúc Mỹ Mãn không biết phải ứng phó thế nào thì có một giọng nói giải nguy cho cô: “Ấy! Mỹ Mãn, sao trùng hợp vậy? Từ bao giờ em cũng đến chơi quán bar thế? Biết trước thế này đã bảo Giả Thiên Hạ dắt em theo cùng!”

“Đúng thế, đúng thế!”. Cô đáp bừa, lần đầu tiên trong đời Mỹ Mãn cảm thấy Tạ Mục Đường đáng yêu, dễ mến đến vậy.

Khi đã đến nơi, phía trong còn có người mở cửa tiếp đón, thấy không thể nào gặng hỏi thêm được chút tin tức nào, anh phục vụ rắc rối kia cuối cùng cũng đành rời khỏi.

Mỹ Mãn vừa bước vào trong phòng thì mùi rượu nồng nặc xộc ngay vào mũi, cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đang mặc áo khoác ngoài vào. Cô hỏi thẳng luôn: “Giả Thiên Hạ đâu rồi?”.

“Anh ta say, được dìu vào nhà vệ sinh nôn mửa rồi”. Xem ra Tạ Mục Đường còn tỉnh táo hơn.

“Ồ, người mà cả buổi tối nay Giả Thiên Hạ lầm bầm trong miệng mãi không thôi cuối cùng cũng tới rồi”. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đã ra đến cửa rồi còn đột nhiên dừng lại góp chuyện. Sau khi nhìn thấy ánh mắt ngây ngô của Đinh Mỹ Mãn, ông không ngần ngại tự giới thiệu: “Cô Đinh, cô không nhớ tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau rồi mà, lại còn nói chuyện vài câu rồi. Ở một bữa tiệc cao cấp gần đây đó, Tiểu Ái chính là người đại diện phát ngôn cho công ty chúng tôi mà.”

“À… ông chủ Lưu…”. Mỹ Mãn trông có vẻ hoảng hốt tột cùng, cô vẫn chưa nhận ra câu nói của cô chưa kết thúc. Tạ Mục Đường thấy đuôi mép cô giật giật liên hồi.

“Tôi họ Dương mà!”. Người đối diện chỉ còn biết cười trừ, sửa lại nhầm lẫn của cô.

“Như nhau, như nhau cả thôi! Tất cả con cái dân tộc Trung Hoa đều chung một nhà mà.”

“Ồ!”. Tạ Mục Đường chẳng nể mặt vợ bạn mà bật cười thành tiếng, đúng là nay đã khác xưa, Đinh Mỹ Mãn bây giờ đã biết cách làm đẹp lòng đôi bên rồi.

Không khí yên lặng lúc nãy bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, ông chủ Dương không để bụng mà cười nói: “Lần trước tôi bận quá, tiếp đón không chu đáo nên không có cơ hội nói chuyện nhiều cùng cô. Lúc nãy nghe Thiên Hạ nhắc tới chương trình mới của cô, tôi cảm thấy nó rất có tiềm năng. Đây là danh thiếp của tôi, nếu như cô cần tìm nhà đầu tư, xin cứ gọi cho tôi nhé!”

“Nhất định, nhất định rồi, cảm ơn ngài nhiều!”. Mỹ Mãn nhanh chóng nhận danh thiếp, có người chủ động đề nghị được đầu tư, những cơ hội thế này mà để tuột mất thì đúng là kẻ ngốc nghếch.

“Vậy mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi xin cáo từ trước!”

Mắt tít lại, chính xác thì ông chủ Dương đã dắt theo một người đàn ông lạ mặt khác đi khỏi đó với nụ cười tươi rói. Khác hoàn toàn so với ông chủ Dương hôm trước cô gặp ở buổi tiệc, lúc đó người ta bận tới mức chẳng buồn nhìn cô lấy một lần. Tuy được Tiểu Ái dắt tới giới thiệu nhưng ngay sau khi nghe cô nói muốn kêu gọi đầu tư, ông ta đã tìm ngay một cái cớ rút lui.

Mải nhìn theo bóng dáng rời đi của người đàn ông giàu có đó, mãi một lúc sau Mỹ Mãn mới định thần lại, cười tươi như hoa: “Con người này thay đổi nhanh như chong chóng, lần trước còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.”

“Thế em tưởng mọi chuyện dễ thế sao? Thiên Hạ đã bị người ta trút bao nhiêu rượu mới đổi lại được món tiền đầu tư này cho em đấy!”. Tạ Mục Đường tựa vào mép cửa, kể lể rằng Giả Thiên Hạ đã dùng trăm phương ngàn kế, nào là mĩ nhân kế, mối quan hệ, hi sinh cả chương trình của mình… để lấy lòng người ta. Đinh Mỹ Mãn thực sự phải biết chồng cô quan tâm và tình cảm đến mức nào.

Cô ngạc nhiên tới mức há hốc miệng, chẳng biết phải nói thêm điều gì.

Thông tin này thật sự nằm ngoài dự kiến của cô, cho dù có là người lòng lang dạ sói cũng không cách nào tỏ ra như không có chuyện gì được. Mỹ Mãn cảm thấy tim đập loạn nhịp, cảm giác xót xa, nhức nhối lan tràn trên từng ngóc ngách cơ thể cô. Mũi cô hơi cay cay, tê tê. Tình yêu năm xưa vốn dĩ gần đây đã không yên phận mà tràn lên trong tim nay được dịp bỗng dâng trào tuôn chảy, như cơn lũ không thể nào khống chế, kím nén xuống được. Cảm giác này khiến cho cô thực sự muốn khóc ngay tại đây.

Những xao động dữ dội kích thích dòng lệ trong cô không đơn thuần chỉ vì cảm động mà còn bởi cô đang cảm thấy trái tim mình bị giằng xé. Nếu như anh vẫn luôn tốt với cô đến vậy, tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra? Còn nếu như gần đây, lòng tốt đó mới nảy sinh trong anh, thì tại sao lại chọn đúng thời điểm khi họ đã chia tay nhau mà thể hiện chứ? Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ chẳng thể nào xoá nhoà đi được, cô chẳng thể giống như trước kia, không màng bất cứ thứ gì, ngốc nghếch chỉ biết yêu mình anh thôi. Nhưng cô cũng không thể nhẫn tâm coi như không nghe không thấy, nói cho cùng thì trái tim con người cũng là máu thịt, cũng biết đau đớn, biết yêu thương mà!

Mỹ Mãn còn đang chìm trong suy nghĩ thì phía trước truyền tới giọng nói chói tai của mấy cô gái xa lạ: “Người đằng kia không phải là Đinh Mỹ Mãn sao? Cô ta tới đây làm gì? Hừm, đeo bám cũng gắt gao quá nhỉ!”

“Ha, chắc là bị Lăng Gia Khang “đá” rồi, bây giờ lại quay lại tìm Giả Thiên Hạ đây. Đúng là con người mà, đều tầm thường như vậy thôi!”

“Ây dà, vậy thì anh Thiên Hạ cũng phải chấp nhận cô ta thì mới được chứ!”

“Cũng đúng nhỉ! Nếu như coi trọng cô ta thì anh ấy còn tới quán bar làm gì?”



Họ cố ý nói to như vậy làm cái gì chứ? Sợ cô không nghe thấy chắc? Mỹ Mãn tạm dẹp lại những rắc rối trong lòng, cau mày lườm mấy cô gái kia. Lúc này cô mới chợt nhận ra những người đó không chỉ là cô A, anh B, chị C nào đó đi ngang qua ngứa mồm lên tiếng mà xem ra họ cũng có liên quan tới cô. Đó là ba người phụ nữ ăn vận thời trang kiểu hộp đêm, nhan sắc có thừa, thân hình vô cùng hấp dẫn… Đương nhiên những cái đó không phải điểm quan trọng. Cái chính là người đàn ông mà họ đang hợp sức đỡ đi không ai khác ngoài Giả Thiên Hạ.

“Em, em… em đừng có kích động quá, đừng có hiểu lầm! Gần đây cậu ấy không hề “hái hoa dại ven đường” đâu. Chắc chắn là nôn mửa rồi nằm liệt trong nhà vệ sinh, ba cô này thấy quen quen nên đỡ giúp về đây đấy thôi”. Biết thừa tính cách dễ bị kích động rồi nổi giận đùng đùng của Mỹ Mãn, Tạ Mục Đường nhanh chóng giải thích giúp bạn, cho dù “ba cô người quen” này anh chưa từng gặp mặt và nghe nói bao giờ. Có trời mới biết liệu có phải sau khi say mèm, Giả Thiên Hạ lại ngựa quen đường cũ, lúc chạy đi nôn mửa đã kịp “đánh mắt đưa tình” với mấy cô này không!

“Tôi, tôi… tôi không kích động”. Bàn tay đang nắm chặt vội buông xuống, sau đó nắm chặt lại rồi lại buông ra, cứ như vậy ba, bốn lần, cuối cùng Mỹ Mãn cũng có thể khiến bản thân bình tĩnh lại: “Anh đi qua đó đi!”

“Anh sao?”. Mục Đường qua đó làm cái gì chứ, người ta đã dìu về đến tận phòng rồi còn gì.

“Anh không đi thì tôi sẽ đi!”. Mỹ Mãn dùng hành động để chứng minh mình đang rất bình tĩnh, rất tỉnh táo. Tỉnh táo tới mức cô có thể nhận ra rằng một mình mình không đủ lực để chống chọi với mấy người phụ nữ ghê gớm kia. Nói không chừng lại bị cười nhạo, phỉ báng một trận, chắc chắn không thể nào giúp anh “diệt trừ hậu hoạ” được, cô cần phải làm một cái gì đó thật hoành tráng để “diệt tận gốc, trốc tận rễ” mệnh đào hoa giúp anh.

Tạ Mục Đường ngây người ra một hồi lâu mới lấy lại được hồn vía. Có lẽ cô đã hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa của hai từ “bình tĩnh”.

Vội vàng giải thích giúp Giả Thiên Hạ, ra sức áp chế nỗi tức giận sôi sục trong lòng cô, mục đích của anh chính là để Đinh Mỹ Mãn không “so đo, tranh chấp” cùng ba người phụ nữ ấy. Còn bây giờ thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Đinh Mỹ Mãn khí thế ngút trời, dưới con mắt của những người không rành rọt chân tướng thì lúc này cô tựa như một vị nữ vương cao quý. Mỹ Mãn bẻ lại cổ áo, đi giày cao gót, chặn ngay trước mặt ba người phụ nữ kia. Chỉ một cái cau mày đã khiến họ tạm thời ngậm miệng lại, tiếp theo đó là một câu nói rất thẳng thắn của Mỹ Mãn: “Giao anh ta lại cho tôi!”

“Cô dựa vào cái gì chứ?”. Sau một vài giây hoảng hốt, sợ sệt, một trong số ba cô nàng kia lấy lại được bình tĩnh đưa ra một câu đầy thách thức. Những nụ cười nhạo và vẻ mặt khiêu khích giống như đang nói với Mỹ Mãn rằng: “Phiền chị hãy nhìn rõ lại thân phận, địa vị của mình rồi hãy đến đòi người!”.

“Dựa vào việc tôi là vợ cũ của anh ta”. Nếu muốn so về vẻ ngoài nóng bỏng, quyến rũ hay khả năng thu hút đàn ông, cô biết thừa mình chẳng bằng ai. Nhưng nếu như đấu về khả năng khẳng định quyền sở hữu người đàn ông của mình thì kinh nghiệm của cô rất phong phú.

“Ha ha, ây dà, chết cười mất thôi! Tự cô cũng biết mình là vợ cũ, bị Mạc Tường nói cho như thế rồi còn chưa đủ, còn muốn thêm vài câu châm chọc của bọn tôi sao? Vậy thì tôi sẽ cho cô được toại nguyện, tôi không ngại nói lại thêm lần nữa, “chồng cũ” là từ chỉ thời quá khứ đã qua. Vợ cũ… vợ cũ thì đã sao chứ?”

“Không sao cả, chỉ là tôi muốn công bằng thôi”. Cô quay về phía khác, để ngăn cản hết mọi lời lẽ khiêu khích, đả kích, cô hất cằm ra hiệu cho bọn họ nhìn về phía Tạ Mục Đường đang đi dần về hướng này: “Đã nhìn thấy người đàn ông kia chưa? Ngày xưa, tôi quyết định như vậy chính là vì chuyện của anh ta với Giả Thiên Hạ đấy. Tôi không mong muốn tình địch của mình lại là đàn ông. Tình yêu của bọn họ thật quá vĩ đại, vượt qua cả rào cản thế tục, trước giờ họ vẫn đắng cay, ngọt bùi cùng nhau chia sẻ. Ngay bản thân tôi cũng bị họ làm cho cảm động, các người nỡ lòng nào xen vào giữa hai người họ sao? Cố tình tạo ra hiểu lầm để chia cắt đôi uyên ương đó sao?”

“Có… có thật không?”. Giả Thiên Hạ là người đồng tính? Đây chắc chắn là một tin tức rất nhạy cảm và gây chấn động. Nếu như là do người khác tiết lộ thì bọn họ đã cười nhạt cho qua, nhưng người nói, không ai khác, chính là vợ cũ của anh ta. Hơn nữa, vẻ mặt Đinh Mỹ Mãn lại vô cùng nghiêm túc, cho nên giá trị và mức độ đáng tin cậy của tin tức này lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

“Đừng có tưởng mọi khi anh ta dính nhiều xì căng đan với phụ nữ là anh ta thích phụ nữ nhé, thực ra đều là tung hoả mù lừa gạt mọi người thôi! Các người không tin sao? Mở to mắt ra mà nhìn!”. Vừa nói, Đinh Mỹ Mãn vừa quay người lại, cười tươi như hoa nhìn Tạ Mục Đường vừa mới đi đến cạnh bên cô: “A Đường, tôi đã kiệt sức rồi, mau qua giúp đỡ lấy Thiên Hạ này!”

A… A Đường?!!!

Cách xưng hô này không hề lạ lẫm, đây cũng không phải lần đầu tiên có người gọi anh như thế, nhưng câu đó lại thốt ra từ miệng Đinh Mỹ Mãn khiến cho anh dựng cả tóc gáy, “đánh hơi” được một âm mưu thâm độc nào đó đang được tiến hành. Sau khi nhìn qua một lượt mấy người phụ nữ trước mặt, điều duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc này là giải quyết êm thấm mọi sự. Trước tiên là đi qua đỡ lấy Giả Thiên Hạ, sau đó rời khỏi đây, vậy là mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp.

Tuy rằng Tạ Mục Đường là một người đàn ông, nhưng muốn đỡ một người đàn ông khác đang say mèm thì không thể nào tỏ ra cao quý, đẹp đẽ được. Một tay khoác lấy vai, tay kia vòng qua eo, những hành động như thế này quá đỗi thông thường. Để xác nhận liệu anh bạn mình có đủ sức đi theo mình được hay không, anh quay qua thì thầm hỏi han, đó cũng là những hành động bình thường thôi mà.

Tạ Mục Đường không thể hiểu nổi tại sao một loạt những hành động thường thấy ở các ông sau một hồi uống rượu say mèm lại có thể gây kinh ngạc đến thế.

Hình ảnh khiến anh càng khó hiểu hơn là ba cặp mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào anh, sau vài cái gật đầu với nhau, họ bỗng lắc đầu ngao ngán rồi bỏ đi…

“Bọn họ bị bệnh sao?”. Anh chỉ còn cách quay sang than vãn với Đinh Mỹ Mãn.

“Anh có thuốc chữa không?”. Không ngờ người đối diện lại trả lời rất bình thản.

“Là bệnh thần kinh mà!”

“Anh có trị khỏi không?”. Cô mỉm cười, hình như rất hài lòng trước biểu hiện của anh, tiếp tục hỏi lại.

“ … ”

“Được rồi, quay về nhà thôi!”

Mỹ Mãn cảm thấy rất hả hê vì cô biết rằng những tin tức gây chấn động giới truyền thông kiểu này sẽ truyền ra ngoài rất nhanh. Từ giờ, cô tin chắc có thể giúp anh vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ của kiếp đào hoa. Đây cũng được coi là “nhận tiền của người ta thì phải hết lòng giúp họ”. Cho dù sự tình truyền ra ngoài có gây ra đại hoạ, mọi người đều mang ánh mắt khinh khỉnh để nhìn anh với Tạ Mục Đường thì anh chắc cũng không vì đó mà trách tội cô được.

Phải chăm sóc một người say rượu không phải là chuyện quá hao tâm tổn sức, nhưng phải chăm sóc Giả Thiên Hạ đang bị say thì đúng là cực hình chốn nhân gian. Bởi vì khi ấy, tính cách anh vô cùng khó chịu, không ngừng càu nhàu, không ngừng uống nước, chốc chốc lại sai khiến người ta đi làm chuyện này chuyện kia. Ngoài ra, hành động này mới đáng phàn nàn, đó là tay anh chẳng ngại ngần gì, không ngừng sờ mó lên cơ thể người bên cạnh.

Mỹ Mãn bất giác nghĩ rằng liệu lúc không có cô ở đây, anh có làm như vậy với những người phụ nữ không quen biết nào đó không.

“Mỹ Mãn… ngực em đã to ra nhiều đấy!”

Ngay giây tiếp theo, người đàn ông bên cạnh đã cất giọng khàn khàn, tuy không mấy rõ ràng nhưng lại rất quyến rũ, đưa ra lời phủ định triệt để suy nghĩ trước đó của cô. Anh không thể lúc nào cũng gọi người bên cạnh mình là “Mỹ Mãn” được!

“Ồ… lại còn bị dị ứng rồi này…”

Anh càng không thể nào biết chắc được tất cả phụ nữ kia đều bị dị ứng!

“Em đừng có động tay động chân lung tung, anh mệt rồi, mai vẫn còn phải chiến đấu với bố anh nữa đấy!”

Ngay lúc cô cho rằng Giả Thiên Hạ chẳng qua chỉ đang giả vờ say để giở trò thì anh thốt ngay ra một câu như vậy!

“Ngày mai còn phải chiến đấu với bố anh nữa”???

Người Mỹ Mãn dường như cứng đờ, cô nhớ rằng mỗi buổi tối trước kia, họ đều nhắc lại câu nói này để cổ vũ tinh thần nhau. Nó cũng giống như câu nói “chúc ngủ ngon” của các cặp vợ chồng khác vậy. Nhưng đó là ngày trước, chứ không phải bây giờ! Chí ít là sau khi họ sống lại cùng nhau, chẳng ai còn nói với ai như thế cả. Cô không còn phải “tranh đấu” để bố anh nhanh chóng tiếp nhận cô nữa rồi.

Hiển nhiên là anh đã say, hơn nữa còn say đến bất tỉnh nhân sự, tất cả mọi hành động, lời nói đều phát ra từ vô thức. Đây là người đàn ông sống mãi trong thời quá khứ mà không thể tự mình rút chân ra được.

Cũng giống hệt như cô vậy…

Sâu lắng, trầm lặng, không khí bỗng trở nên ngọt ngào, lúc đầu còn ngồi bên cạnh mép giường anh chờ nghe “chỉ thị”, sau cô đã trèo hẳn lên giường. Cô định sẽ sắp xếp lại những tâm sự đang ngổn ngang trong lòng. Nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi mí mắt bỗng nặng chình chịch, Mỹ Mãn đành thuận theo tự nhiên tìm về với chiếc gối, trong lòng vẫn không quên dặn kĩ bản thân phải giữ khoảng cách, giữ chắc phòng tuyến tự vệ cuối cùng của mình. Anh đang ở trong chăn hưởng thụ sự ấm áp, cô sẽ nằm bên ngoài cho tới khi tỉnh táo lại…

Đến khi ý thức cô minh mẫn trở lại thì ánh nắng mặt trời bên ngoài đã nhanh chóng len lỏi qua khe cửa sổ, chói loá đến mức cô không mở mắt ra nổi. Trên người cô lúc này là một chiếc chăn ấm áp, mềm mại, mang theo mùi vị tinh khiết của ánh nắng ban mai. Phía sau lưng cô là một cái ôm chan chứa tình cảm, khiến trái tim cô nóng rực lên dù lúc này mới chỉ là bình minh. Hơn nữa, còn có một hơi thở đều đều ngay sát cạnh tai cô, bàn tay ấm áp đang đặt trên vùng eo cô. Mỹ Mãn lay người mấy cái, thử thoát khỏi sự kiểm soát của anh, nhưng đôi tay ấy như trúng phải bùa chú vậy, càng lay lại càng giữ chặt hơn.

Cô lại tranh đấu thêm một lần nữa, thậm chí còn đánh anh, đạp anh, thúc anh, nhưng Giả Thiên Hạ vẫn nằm im, tiếp tục ngủ rất ngon lành.

Cuối cùng cô đành nói: “Bỏ tay ra ngay, tôi còn phải đi đánh răng rửa mặt để chiến đấu cùng với bố anh!”

Giống như giải được bùa chú, đôi tay ấy bỗng thả lỏng, bỏ phần eo cô ra.

Theo lí mà nói thì tâm trạng tiếp theo của Mỹ Mãn phải vui vẻ mới đúng. Chỉ tiếc là ngay sau khi đi lấy sữa, tiện tay cầm luôn tờ báo buổi sáng thì sắc mặt cô liền trắng bệch lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.