Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 8: Chương 8




Giả Thiên Hạ muốn ngủ nướng thêm chút nữa nhưng ánh nắng gay gắt chiếu vào khiến anh phát bực. Sau một hồi lăn lóc, anh cau mày nhăn mặt, lười nhác mở hé mắt ra vì sợ ánh nắng chói loà. Đưa tay đập vài cái lên đầu, anh mới dần dần nhận ra rằng cảm giác đau đầu lúc này không chỉ vì ánh nắng gay gắt mà còn bởi trận say hôm qua.

Trận say?

Thật đáng chết! Anh mím môi, bật người dậy, nhớ lại tối qua đã gọi điện cho Mỹ Mãn, nhớ lại lúc cô bực bội hét vào tai anh một câu: “Khốn kiếp, bố mẹ anh lại đẻ anh ra đẹp trai thế làm gì?”, nhưng anh chẳng thể nào nhớ được chuyện xảy ra tiếp theo sau khi dập máy.

Anh đành từ bỏ, than thở phiền não, tung chăn ra thì thấy mình vẫn mặc quần áo từ hôm qua: “Khốn kiếp…!”

Không nhịn được câu chửi tục, anh tựa vào tường, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, miễn cưỡng đi vào nhà vệ sinh. Anh đang nghĩ, biết đâu sau khi say bất tỉnh nhân sự, anh đã được người phụ nữ lạ mặt nào đó đưa về, thế nên Mỹ Mãn mới tức giận đến mức chẳng thèm thay quần áo cho anh nữa.

Tuy nhiên, khi vô tình liếc sang bên, Giả Thiên Hạ bỗng ngây người ra nhìn.

Trong nhà bếp có bóng người lướt qua, hình như đang rất bận rộn. Là Mỹ Mãn sao?

Anh mỉm cười tự chế giễu mình đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi đi vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ đi ra, Thiên Hạ lại nhìn vào trong bếp một cách thận trọng. Anh sợ rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Kết quả… lọt vào mắt anh lúc này là dáng thon gầy của một người con gái đang nghiêng đầu, ngây người nhìn màn hình hiển thị của lò vi sóng, mái tóc dài buộc gọn sau gáy. Cô chỉ mặc một chiếc áo phông dài, đôi chân trắng ngần vắt, đôi lúc lại đá vào chiếc tủ trước mặt. Trong số những người phụ nữ mà anh quen biết, người không cần trang điểm, ăn vận bắt mắt mà vẫn toả ra sức lôi cuốn vô song chỉ có một mình Đinh Mỹ Mãn.

Hắt hơi một cái rồi Mỹ Mãn lại tiếp tục bần thần nhìn miếng thịt bò đang quay tròn trong lò vi sóng. Thì ra làm bữa ăn sáng cũng là một công việc tiêu tốn nhiều sức lực. Mắt còn ngái ngủ, cô phải ép bản thân tỉnh táo lại, xông pha chiến đấu với vô số nồi niêu xoong chảo trong bếp.

Mỹ Mãn thấy rất tự hào vì còn giữ được nét đẹp của người phụ nữ đảm đang khi ít ra vẫn có thể chuẩn bị một bữa ăn sáng giàu chất dinh dưỡng.

“Á…”. Đang mải nghĩ ngợi, cô bỗng cảm thấy phần eo mình bị giữ chặt lại. Sau khi giật mình thét lên, Mỹ Mãn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang níu eo cô. Một khuôn ngực ấm nóng đang ép sát vào lưng cô, tiếp đó là hơi thở nóng hổi không ngừng phập phùng bên tai.

“Chúc em buổi sáng tốt lành!”. Anh cúi đầu, tận hưởng khoái cảm khi thổi nhẹ lên khuôn mặt cô.

Mỹ Mãn kinh ngạc, cảm thấy cằm anh đang lướt nhẹ trên tóc cô, để lại chút tê tê ngây dại trong lòng.

“Chúc buổi sáng tốt lành. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đấy!”. Không dễ dàng gì, cô đỏ bừng mặt lên, vùng khỏi vòng tay anh rồi bưng li sữa nóng đi ra khỏi bếp.

“Hôm nay em được nghỉ hả?”. Trước sự trốn tránh của cô, anh không vui chút nào. Có lẽ anh phải cho cô thêm chút thời gian nữa để thích ứng trở lại.

“Tối nay mới ghi hình nên buổi sáng không cần phải đến sớm quá”. Nghĩ tới việc này, tâm trạng Mỹ Mãn trở nên vui vẻ, nở nụ cười tươi rói: “Anh mau ăn đi, ăn xong còn phải đi làm nữa chứ! Tối nay có phải đi tiếp khách nữa không? Nếu không thì về sớm một chút, tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn.”

Giả Thiên Hạ ngồi lặng im bên bàn ăn, nghi ngờ nhìn Mỹ Mãn. Chỉ qua một đêm mà người phụ nữ bên cạnh anh lúc này đã trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn, thậm chí lại còn rất đáng yêu. Điều này đối với người khác có khi là chuyện đại hỉ, còn anh thì lại “đánh hơi” được mùi vị không bình yên ở đây.

Chuyện không bình yên này 99 % có liên quan đến đoạn kí ức mà anh đã quên khuấy mất. Nghĩ tới việc nếu lỡ tối qua anh thực sự được ai đó đưa về nhà, anh tự hỏi có nên tìm mọi cách để lảng tránh vấn đề đó hay không. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng anh nói: “Tối qua anh đã trở về nhà như thế nào?”

“Tôi đưa anh về chứ ai? Anh chẳng gọi điện thoại bảo tôi đến đón anh về còn gì?”. Mỹ Mãn đoán lúc này anh đã tỉnh táo hẳn nên tốt nhất cứ khai báo thành thật.

“Không có chuyện gì đặc biệt khác xảy ra sao?”. Sau vài giây suy nghĩ, anh càng thấy đáng ngờ hơn.

Cô nhấc cao chiếc cốc lên, cảm thấy thiếu tự tin nên lảng tránh ánh mắt anh. Đôi đồng tử đen láy đưa đi đưa lại cho thấy cô đang do dự. Mãi sau cô mới cất tiếng: “Cái đó… anh nói xem, ngộ nhỡ… tôi nói chỉ là ngộ nhỡ, có một ngày anh đọc được tin tức nói anh là người đồng tính, liệu anh có muốn giết chết người đã tiết lộ tin tức hay không…?”

“Phụttttt!”. Cô còn chưa nói xong thì anh đã phun hết cả sữa trong miệng ra.

Thấy vậy, Mỹ Mãn sợ hãi nuốt nước miếng, thái độ của anh đã chỉ rõ đáp án một cách tường tận nhất rồi. Với tính cách của Giả Thiên Hạ, anh ta không chỉ giết chết người tiết lộ tin tức mà còn có khả năng phanh thây người đó ra thành trăm mảnh nữa!

“Báo, báo sáng nay đây này!”. Cho dù là như vậy, cô vẫn liều mình đưa tờ báo sáng nay cho anh. Người ta có câu “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, cho nên Mỹ Mãn lựa chọn việc tự thú, mong rằng sự thành khẩn của mình sẽ được khoan hồng.

Anh trợn tròn mắt, mãi hồi lâu mới cầm tờ báo rồi nhanh chóng giở ra trang đăng tin của làng giải trí.

Điều nằm ngoài dự kiến của Mỹ Mãn là Giả Thiên Hạ đột nhiên lại bật cười, còn cười rất vui vẻ nữa chứ! Cô cau mày, phải chăng anh ta bị ngốc nghếch thật rồi?

“Tên Lăng tú ông đáng ghét xuất cảnh rồi!”

“Hả? Sao anh ấy không nói với tôi chứ?”. Quả nhiên là không cùng một con người, điểm chú ý cũng khác xa nhau.

“Tại sao anh ta lại phải thông báo cho em? Em là cái gì của anh ta?”. Mỹ Mãn chỉ là buột miệng nói vậy nhưng khi đến tai Giả Thiên Hạ thì nó lại mang một tầng nghĩa khác, những thứ cô quan tâm cũng thật nhiều quá!

“Tôi… tôi chỉ là thấy hơi đường đột thôi, không biết lại có nghệ sĩ nào gây ra chuyện rồi?”

“Có phải em đã quan tâm đến anh ta quá nhiều không thế?”

“Tôi, tôi… tôi chỉ là buột miệng hỏi thôi mà”. Các câu chất vấn đến dồn dập khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng trong thâm tâm, cô thấy việc quan tâm tới bạn bè kiểu này chẳng có gì không đúng cả. Bị anh làm phiền nên Mỹ Mãn gần như quên béng mất điều thu hút sự quan tâm của làng giải trí ngày hôm nay không phải là tin tức này.

Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng thét tức giận của Giả Thiên Hạ đã nhắc nhở cô: “Đinh Mỹ Mãn, thật khốn kiếp, có em mới là người đồng tính ấy!”

“… À, tất cả là thế này, tôi đã nhận tiền của anh thì cũng phải giúp anh ngăn chặn vận đào hoa chứ! Phải giúp một cách tận tâm tận lực đúng không? Mong muốn ban đầu của tôi hết sức trong sáng, chỉ là muốn diệt trừ tận gốc kiếp đào hoa khốn khổ của anh, tránh việc sớm trưa chiều tối đều có người làm phiền, đeo bám anh. À, nhưng tôi không thể nào ngờ được rằng ở quán bar lại có nhiều phóng viên “nằm vùng” đến vậy…”. Mỹ Mãn lại còn trịnh trọng đưa ra lời thề, nếu như cô biết trước ở đó có kí giả thì tuyệt đối không để mình bị cuốn vào chuyện này.

“THẬT KHÔNG?”. Anh cau mày, vừa nói vừa nghiến răng, vẻ mặt của anh lúc này khiến người khác khó lòng đoán được anh đang tức giận hay vui vẻ.

“Ừ!”. Cô gật đầu lia lịa, chẳng cần biết anh đang giận hay đang vui, tóm lại là phải nhanh chóng đẩy trách nhiệm cho người khác.

“Em cảm thấy không thoải mái khi sớm trưa chiều tối đều có phụ nữ bám đuổi theo anh?”

“Hả?”. Liệu có phải anh đã quên mất trọng tâm vấn đề hay không?

“Được thôi, anh sẽ chơi cùng em!”

Bờ môi đang mím chặt của anh dần dần thả lỏng ra, nhếch mép cười bí hiểm, nụ cười khiến Đinh Mỹ Mãn phải nổi da gà, rợn tóc gáy. Cô mơ hồ cảm thấy dường như mình đã vô tình “bắn súng” lên “mặt hồ vốn đã không mấy yên ả” này rồi…

Đàn ông không thể bị dồn ép quá đáng, nhất là với những người như Giả Thiên Hạ, anh ta sẽ dựa theo đó mà tiến tới làm bừa.

Nếu bà xã nhà anh đã tuyên truyền ra ngoài anh là người đồng tính, thậm chí còn không tính đến hậu quả mà loan tin đến tận báo đài, vậy thì anh cũng không cần phải tính đến hậu quả nữa.

Thế nên mọi diễn biến của sự việc đều nằm ngoài dự liệu của Đinh Mỹ Mãn.

Búa rìu dư luận rất thiên vị, họ chỉ toàn chĩa mũi nhọn về phía cô. Họ nhất quyết cho rằng cô chắc chắn là loại người ăn không được nho thì nhất quyết khẳng định nho đó còn xanh, lại còn làm ra vẻ thánh nhân cảnh báo với những người phụ nữ khác về chuyện đó nữa. Kích động nhất là những cư dân mạng vốn dĩ muốn cho cô vào lồng heo thả trôi sông, giờ họ lại nói cô vu khống, phỉ báng người khác, còn khuyên Giả Thiên Hạ nên kiện cô ra toà.

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn – một ngày thôi, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.

Giả Thiên Hạ khi bị báo giới “tóm” được (nghe nói là “bị tóm” nhưng theo sự hiểu biết của Đinh Mỹ Mãn về anh thì có đến 8, 9 phần là do anh “tự mình nộp mạng”!) đã phát biểu như sau: “Dây thần kinh ghen tuông của bà xã tôi quá nhạy cảm, vậy nên dù nhìn thấy tôi đi cùng với đàn ông, cô ấy cũng suy diễn lung tung này nọ. Giới tính của tôi hoàn toàn bình thường, để minh chứng cho điều này, tôi sẽ nhanh chóng kết hôn lại với bà xã, đồng thời nhanh chóng sinh một cậu nhóc nữa.”

Tin tức này gây chấn động mạnh giới truyền thông và làng giải trí, ngay cả người trong cuộc là Đinh Mỹ Mãn cũng thấy bất ngờ.

Tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu, điều khiến cho cô không thể tưởng tượng nổi chính là Giả đại lão gia trước giờ chỉ hận không thể phanh thây cô ra thành trăm mảnh rồi đem cho chó sói ăn hôm nay lại chủ động gọi điện cho cô.

Hơn nữa câu mở đầu lại là một câu hỏi bình thường đến mức hiếm có: “Đã ăn tối chưa?”

“… Dạ, dạ… chưa ạ”. Ngoài kinh ngạc ra, Mỹ Mãn còn cảm giác sợ hãi nữa.

“Thế thì tốt, tới đây cùng dùng bữa đi!”

Cả một ngày trời, thực sự không hề khoa trương chút nào, nguyên cả ngày nay, Mỹ Mãn không thể nào hiểu nổi những biến đổi kì quặc này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Thậm chí cô còn hoài nghi rằng phải chăng mình làm bừa mà lại thành ra thật, vừa hay bác Giả cũng nghi ngờ về giới tính của con trai mình, cho nên sau khi cô gây loạn, tạo ra tin đồn thất thiệt này, ngược lại bác Giả lại cảm thấy hai người tâm đầu ý hợp, thế là thay đổi cách nhìn và thái độ đối xử với cô. Biết trước thế này, ngày xưa, trước khi cưới, cô đã nói với bác Giả rằng: “Cháu làm như thế này tất cả là vì muốn che giấu cho con trai bác, khiến anh ấy có thể đường đường chính chính tung hoành trên giang hồ.”

Mãi cho tới khi đến chỗ hẹn với Giả đại lão gia, cô mới nhận ra tất cả chỉ do mình đã nghĩ quá nhiều.

Đây là một phòng ăn riêng trong một nhà hàng sang trọng, cao cấp với một hàng người mặc vest đen, chỉnh tề đứng bên làm vệ sĩ. Trong phòng, Giả đại lão gia với sắc mặt khó coi, ông vẫn ăn vận như mọi khi, com lê, cà vạt, giày da, mái tóc chải gọn không chút sai lệch, thêm vào đó là điếu xì gà đang toả khói để trên miệng. Còn Giả Thiên Hạ mà trước đó không lâu dõng dạc tuyên bố sẽ nhanh chóng kết hôn với vợ cũ thì đang ngồi đối diện với bố mình, khi nhìn thấy Mỹ Mãn, trong mắt anh hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại thản nhiên, bình tĩnh như không. Ngồi bên cạnh anh là một cô gái lạ mặt, trang nhã, quý phái, vừa nhìn đã biết ngay là tiểu thư khuê các, con nhà có gia thế. Cô gái này thỉnh thoảng lại thẹn thùng cúi đầu, nhưng ánh mắt thì rất bận rộn, không ngừng nhìn sang Giả Thiên Hạ bên cạnh, sắc mặt theo đó mà cũng càng ngày càng đỏ ửng hơn. Bộ dạng mầm tình hé nở của cô gái này khiến Mỹ Mãn cảm thấy phiền lòng.

Cô quay đầu lại, nháy mắt với Giả Thiên Hạ, định hỏi xem lúc này đang xảy ra chuyện gì.

“Đi xem mặt”. Anh lập tức mở miệng trả lời, giải toả mọi nghi hoặc trong lòng cô.

Quả nhiên bố anh thực sự quá đáng, nếu như họ đang đi xem mặt tuyển con dâu thì tại sao còn gọi cô đến đây? Làm mọi việc cứ như trò chơi bịt mắt bắt dê của trẻ con vậy, nhất định phải đông người thì mới khí thế, mới náo nhiệt.

Đinh Mỹ Mãn bước lùi về phía cửa ra của phòng ăn cách đó vài bước, dự định tìm một thời cơ tốt sẽ xông ra ngoài thoát thân. Cô đương nhiên có thể dự đoán được sắp tới sẽ khó tránh khỏi bị châm chọc, đả kích, tuy rằng chỉ số IQ của cô thấp tới mức đáng thương, nhưng cũng biết nơi này không tiện ở lâu.

“Lại đây đi!”. Tiếc rằng Giả đại lão gia còn chưa kịp phản ứng thì Giả Thiên Hạ đã giải mã ngay được suy nghĩ của Mỹ Mãn, vừa đưa tay ra hiệu cô mau qua chỗ anh ngồi, vừa cố ý nở một nụ cười quyến rũ khiến người đối diện khó lòng chối từ.

Cô mím môi suy ngẫm, nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của Giả đại lão gia và cả mấy đại ca áo đen mặt sắt trang nghiêm đứng bên cạnh, cuối cùng đành chậm rãi, khoan thai đi tới chỗ Giả Thiên Hạ. Cô vừa mới bước tới “phạm vi thế lực” của anh thì đã bị kéo mạnh vào, ép ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Mỹ Mãn cuối cùng đã hiểu được tại sao vị tiểu thư khuê các kia cứ phải cúi đầu mãi, lúc này có lẽ cô cũng nên cúi đầu mình thấp hơn tí chút. Vốn dĩ cô còn hi vọng Giả Thiên Hạ có thể “rút đao tương trợ”, tìm bừa một lí do nào đó để “tống khứ” cô đi, tóm lại là không nên để cô phải đối diện với tình huống bối rối, khó xử này, nhưng thật không ngờ, anh lại là đồng phạm với bố mình! Nhân lúc ánh mắt của Giả đại lão gia đang tập trung về phía khác, cô nhanh chóng quay đầu ghé sát vào tai anh thầm thì: “Khổng Tử có dạy, thứ mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác!”

Nếu như anh đã ghét những buổi gặp gỡ, xem mặt vô vị kiểu này, tại sao lại vô lí lôi cô vào cuộc làm gì chứ?

“Chính em từng nói sẽ giúp anh ngăn chặn những đối tượng làm quen theo kiểu này còn gì!”

“Thế… thế nhưng…”. Cô không chịu bỏ cuộc mà vẫn muốn tranh cãi thêm. Đồng ý giúp anh là một chuyện, trực tiếp “lâm trận giết địch” lại là một chuyện khác. Thử nhìn ánh mắt của Giả đại lão gia hướng về cô mà xem, trông như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ngay tức thì vậy. Lúc này việc cô có thể sống mà bước ra khỏi phòng ăn này cũng trở thành một vấn đề nghiêm trọng chứ đừng nói đến chuyện có giúp anh hay không!

“Em cảm thấy em có thể trốn thoát được sao?”. Mặt anh vẫn niềm nở tươi cười, đôi môi cũng khiến người ta khó đoán được đang lẩm bẩm những gì trước khi thốt ra câu này.

Mỹ Mãn âm thầm nuốt nước miếng, biết rằng mình chắc chắn không có đường lui, chỉ còn cách liều mạng cười ngốc nghếch với Giả đại lão gia: “Bác… bác Giả…. Ha ha… ha ha ha…”

“Không tệ chút nào, xem ra cũng rất đúng giờ”. Ông liếc nhìn Mỹ Mãn không chút thiện ý, tỏ rõ thái độ coi thường: “Nghe nói cô đã sống thử với tên giám đốc công ty quản lí phải không? Lại còn tay trong tay dắt nhau đi ăn khuya nữa! Không phải cô đã vui vẻ bên người tình mới rồi sao? Nếu đúng thế thì quá tốt, dứt khoát với Tiểu Hạ nhà ta đi cho rồi! Đừng có mà giống như bà mẹ đáng ngàn đao đâm của nó, chơi cái trò “muốn bắt thì thả” gì đó! Con trai ta là thứ đồ để cô chơi đùa sao?”

“Cái đó… cái đó…”. Nếu giờ cô nói dối, phải chăng Giả đại lão gia sẽ có thể giơ cao đánh khẽ mà tha cho cô, không gây phiền phức cho cô nữa? Đây là một vấn đề cần cân nhắc kĩ lưỡng, Mỹ Mãn ngẫm nghĩ một hồi lâu, đưa ánh mắt lướt qua từng anh chàng vệ sĩ hung tợn đứng trước mặt. Cô đã gây oan nghiệt hay làm phiền đến ai cơ chứ, có cần thiết phải chịu tội thế này không? Nghĩ tới đây cô như bị kích động, liều mạng nói: “Cứ cho là vậy đi!”

“Ha ha, nghe thấy chưa? Con nghe kĩ chưa, người ta đã không cần con nữa rồi, làm sao con có thể mặt dày mà nói muốn kết hôn lại với cô ta chứ? Khốn kiếp! Lại còn nói muốn sinh thêm đứa con nữa chứ!”. Giả đại lão gia rất hài lòng với câu trả lời đó của cô, mặt cười tươi như hoa.

Giả Thiên Hạ thì ngược lại, cười trong đau khổ, cũng chẳng muốn tốn thêm tâm sức đi phán đoán xem có bao nhiêu phần trăm đáng tin trong lời nói của cô. Bất luận câu nói vừa rồi là thật hay giả thì nó cũng đã làm anh bị tổn thương. Phải chăng cô đang chờ anh nói lời tạm biệt rồi sau này đường ai nấy đi? Chẳng sợ chết, anh nói: “Mẹ con cũng không cần bố nữa, vậy bố còn đắn đo, đợi chờ cái gì nữa?”

“Mày đúng là đứa đáng chém ngàn đao, dám to gan lấy mẹ mày ra áp chế ta hả? Cô ta có thể so sánh được với mẹ mày sao? Nói đến nhan sắc thì không có nhan sắc, nói đến dáng cũng không có dáng, đã không hiểu tâm tư tình cảm của đàn ông lại càng không biết phải làm sao để trở thành người phụ nữ tốt, lại còn thấy mày sống chưa đủ tốt, vu khống mày là thằng đồng tính luyến ái nữa. Có lấy cả kính hiển vi ra soi thì cũng chẳng thể nào tìm ra ưu điểm của nó. Mày cần người phụ nữ như thế nào, ta sẽ “trói” đến cho mày ngay. Kể cả ta có nhắm mắt chọn đại một cô trên đường đi cũng còn tốt hơn cô ta trăm lần.”

“Bác Giả ơi!”. Đại tiểu thư khuê các sợ hãi trước không khí nặng nề này, cất tiếng nhắc nhở.

Giọng nói đoan trang, thuỳ mị đó khiến cho người nghe không khỏi mềm lòng, ngay cả Giả đại lão gia đang tức giận như hổ dữ cũng không đành lòng mà phải giảm đôi phần khí thế. Nâng niu giống như bảo bối quý giá, ông quay sang giới thiệu vị tiểu thư đài các này: “Thiên Hạ, ta biết đã rất lâu rồi con không gần gũi phụ nữ. Nhìn cho kĩ đi, đây mới gọi là phụ nữ! Ôn hoà, lương thiện, biết kính trên nhường dưới, hoàn hảo không thiếu cái gì, thêm vào đó thày bói nói cô nàng có tướng vượng phu. Muốn lấy vợ thì phải lấy người như thế! Hừm! Đâu có giống như cái ngữ ngồi bên cạnh con, đã không phải “hồng nhan” mà còn “hoạ thuỷ”, thông thường người ta gọi dạng này là yêu nghiệt!”

“Hừm! Bác Giả, bác nói chuyện mà sao không dựa vào lương tâm mà nói chứ?”. Đinh Mỹ Mãn thực sự tức giận rồi. Cổ nhân có dạy, muốn nhịn nhưng không thể nào nhịn được nữa thì vẫn phải cố gắng mà nhịn chứ.

“Từng câu từng chữ của ta đều xuất phát từ tim… à phổi… Khốn kiếp, câu này nói thế nào ấy nhỉ?”. Ông đang hứng chí thì bí từ, quay ngay lại nhìn mấy anh vệ sĩ đằng sau.

“Dạ thưa ông, là thật lòng thật dạ, có sao nói vậy ạ”. Anh vệ sĩ khiêm nhường nhắc nhở ông.

“Đúng, từng câu từng chữ đều là thật lòng thật dạ, có sao nói vậy!”

“Hừm, thôi bỏ đi!”. Mỹ Mãn liền quay ngoắt sang, nói chuyện với vị tiểu thư đài các kia:

“Cô vẫn còn trẻ đúng không? Tôi nói thẳng cho cô biết, cả đời này dù có gả cho gà cho chó cũng được chứ tuyệt đối đừng có lấy Giả Thiên Hạ! Trừ khi cô có thể làm được như tôi, ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm nấu nước chờ anh ta về, cho dù mỗi lần anh ta say khướt lại được một cô gái lạ mặt đưa đến trả. Lúc kết hôn lại còn lén la lén lút bởi vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta. Tới ngày li hôn thì chính kẻ thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình mình lại lù lù xuất hiện thông báo mối quan hệ với chồng mình. Sau đó, đúng vào ngày kỉ niệm ngày cưới còn phải làm đồng nghiệp bất đắc dĩ nhìn chồng mình lượn qua lượn lại bên các bóng hồng khác. Điều quan trọng nhất là cô còn phải đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ đẻ. Sau tất cả những điều đó, ông già này vẫn cảm thấy cô chưa đủ tốt, chưa đủ tư cách. Chúng ta đều là phụ nữ, cô nói thử xem, như vậy làm sao mà sống nổi?”

Cô vốn rất lí trí, biết chắc mình không thể nào làm được như đồng Nhân dân tệ ai gặp cũng yêu quý. Giả đại lão gia có thể không thích cô, có thể coi thường mọi cử chỉ hành động của cô, có thể nói cô từng ngoại tình, tất cả cô đều nhẫn nhịn được, nhưng ông không được phủ nhận mọi sự hi sinh của cô, càng không thể tuỳ tiện đưa một người phụ nữ đến đây rồi hùng hồn tuyên bố có thể thay thế cho cô.

“… Thật, thật… thật là quá thê thảm…”. Các tiểu thư đài các hầu hết đều ngây thơ, thiếu thực tế, họ luôn tưởng rằng hôn nhân sẽ là được chung sống bên nhau hạnh phúc giống như hoàng tử, công chúa trong truyện cổ tích vậy. Họ càng không thể tưởng tượng rằng hiện thực lại đáng sợ đến thế!

“Cháu đừng có nghe cô ta nói linh tinh!”. Nhìn thấy cô tiểu thư mình đưa tới xem mặt chưa gì đã muốn rút lui, Giả đại lão gia phải cất tiếng ngăn cản.

“Cô ấy đâu có nói gì sai, trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình cô ấy có thể nhẫn nhịn được trước một người như con mà thôi”. Giả Thiên Hạ cứ tưởng rằng Mỹ Mãn sẽ im lặng, thậm chí còn chuyển sự chú ý của mình sang bàn ăn đầy món ngon trước mặt. Anh không thể nào ngờ chuyện này lại có thể buộc cô phải nói ra uất ức bao lâu nay của mình.

“Vậy… vậy cháu không làm quen nữa đâu, cháu phải về nhà đây”. Nhân vật nữ chính vơ vội lấy túi xách như muốn đi ngay.

Mặc cho Giả đại lão gia ngăn cản thế nào thì cô nàng vẫn khóc thút thít, chỉ còn thiếu nước nằm lăn ra đất gọi cha gọi mẹ. Đến lúc này thì chính Giả đại lão gia lại do dự, thiếu phu nhân nhà họ Giả sau này mà lại có bộ dạng như vậy sao, nếu bị đồn thổi ra ngoài thì các huynh đệ trên giang hồ sẽ cười ông thối mũi mất. Còn chả bằng được Đinh Mỹ Mãn, ít ra cô ta còn có khí chất, còn dám thét ra lửa.

“Lão gia, vậy phải xử lí thế nào đây?”. Các chàng vệ sĩ đứng chết lặng, chẳng dám ngăn cản mà cũng chẳng dám đuổi theo, chỉ còn biết đứng đó đợi lệnh.

“Mau, mau, mau giúp ta đưa con bé về cho bố nó!”. Lấy khăn tay ra, ông đành lau vầng trán đầy mồ hôi, đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn “tên đầu sỏ” phá hoại cuộc gặp gỡ quý giá này. Ông nhất quyết không chịu từ bỏ: “Tiểu Hạ, không sao hết, cô này không được, hôm tới ta sẽ tìm một cô khác cho con. Tóm lại, chỉ cần không phải Đinh Mỹ Mãn là được.”

“Bố, bố đã chơi đùa thoả thích chưa?”

“Chơi? Ta đâu có chơi đùa gì? Tất cả là lo cho chuyện chung thân đại sự của con mà thôi.”

“Con với Mỹ Mãn đang rất tốt, không cần bố phải lo nghĩ gì hết cả!”. Mọi việc đích thực đang diễn ra hết sức thuận lợi, chính anh có thể cảm nhận rõ ràng người phụ nữ anh yêu đang ngày càng mềm mỏng hơn. Nhưng một loạt các hành động của bố anh hôm nay rất có thể sẽ ép cô quay lại cái vỏ sò cứng đờ trước đó, khiến mọi cố gắng gần đây của anh trở thành công cốc.

Bị kẹp giữa hai cha con nhà anh, Đinh Mỹ Mãn vẫn tiếp tục giữ im lặng. Nói một cách chính xác thì sau khi hét xong đoạn oán thán lúc nãy, cô chỉ nhìn chằm chằm vào bộ tách trà trước mặt, không nói thêm bất cứ câu nào. Có nhiều chuyện không nghĩ đến còn cảm thấy thanh thản, nhưng một khi “chọc” lại vết thương cũ thì máu lại tuôn trào, có muốn cầm cũng cầm không nổi, đau đớn đến mức cô chẳng muốn để ý đến bất cứ ai nữa.

“Mày đúng là một thằng điên không biết suy nghĩ! Được, từ nay trở đi ta không thèm để ý, quan tâm đến mày nữa! Nếu như một lần nữa mày bị đứa con gái này ruồng bỏ thì cũng đáng kiếp mày!”. Quát xong câu này, ông tức giận dẫn đám vệ sĩ đùng đùng bỏ đi.

Không nhớ rõ là căn phòng đã im lặng bao lâu, mãi một lúc sau, Mỹ Mãn chẳng còn để ý đến hình tượng của mình nữa, ngẩng đầu khóc oà lên như trẻ con: “Bố anh đúng là đồ thần kinh!”

“Ừ, thôi đừng quan tâm đến bố anh, đợi ông phát bệnh xong là đâu lại vào đấy thôi”. Anh thận trọng kéo cô ngả vào lòng mình, nhớ lại những lời cô vừa thốt ra trước đó, từng câu từng chữ đều như đang trút bỏ tâm sự bấy lâu. Trước giờ anh chưa bao giờ tưởng tượng được cô lại uất ức đến mức độ ấy.

“Tại sao ông ấy lại ghét tôi đến thế chứ? Rõ ràng bố tôi nói trông tôi rất đáng yêu, dễ thương mà…”

“Con mắt thẩm mĩ của ông ấy khá quái dị.”

“Lần sau anh đừng có mà đi xem mặt, đi làm quen gì nữa, những người phụ nữ đó đều kém xa tôi.”

“Anh biết rồi, em đối xử với anh tốt nhất.”

Anh cười mếu máo, nhưng ngẫm cho kĩ thì sự tình cũng không tồi tệ quá mức tưởng tượng. Ít nhất thì anh có thể hiểu được những uất ức, những kìm nén chôn giấu nơi sâu thẳm trái tim Mỹ Mãn.

Tuy vậy, Giả Thiên Hạ cũng không thể nào có đủ khí khái nam nhi vĩ đại, gánh vác hết tất cả mọi sai lầm, đau đớn trong quá khứ được.

“Ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm nấu nước chờ đợi anh ta về, mặc cho mỗi lần anh ta say khướt lại được một cô gái lạ mặt đưa đến trả”?

“Đúng vào ngày kỉ niệm ngày cưới, phải làm người đồng nghiệp bất đắc dĩ nhìn chồng mình lượn qua lượn lại bên các bóng hồng khác”?

Tất cả là vì người phụ nữ anh yêu đã nói rằng: “Mơ ước của em chính là chương trình do em dẫn càng ngày càng hay, luôn được yêu thích, tỉ lệ bạn xem đài càng ngày càng tăng cao. Anh có giúp em được không?”

Anh có thể không giúp hay sao? Ông xã đương nhiên phải giúp bà xã vô điều kiện.

Những ngôi sao mà các chương trình khác không mời nổi, anh vẫn đi mời cho bằng được, những chương trình khác mời được, anh lại càng phải mời cho được, để trong chương trình của mình, cô có thể tìm được nhiều chủ đề thu hút sự quan tâm của khán thính giả. Lẽ nào làm như vậy không phải vì cô hay sao?



“Kết hôn cũng phải lén la lén lút… thậm chí cho tới ngày li hôn thì chính kẻ thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình mình lại lù lù xuất hiện thông báo mối quan hệ với chồng mình…”?

Ban đầu, cha mẹ hai bên đồng ý cho họ kết hôn, yêu cầu duy nhất chính là không công khai để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai người. Anh trước đây từng ra sức tranh đấu lại với yêu cầu này, không hề lùi bước. Nhưng cũng chính cô nói như vậy cũng tốt, cô không muốn để mọi người nghĩ rằng cô có thể trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng chỉ là nhờ hưởng phúc của anh. Có ai cho anh cơ hội để phản đối không cơ chứ?

Nhưng vị nhạc phụ đáng kính của anh đã nói rằng: “Bà xã luôn luôn đúng”. Để kế thừa và phát huy truyền thống đó, Giả Thiên Hạ quyết định không tính toán đúng sai chuyện trước kia nữa. Nếu như trước giờ Mỹ Mãn cảm thấy bản thân chưa bao giờ được yêu thương chiều chuộng thì từ nay, anh sẽ tận tâm tận lực làm cho cô cảm nhận được.



Tại sảnh lớn của nhà hàng sang trọng, tráng lệ đó, khí thế phừng phừng, Giả đại lão gia dẫn theo một đoàn người xông ra ngoài, suốt đường đi trợn mắt, vung vẩy giống như là bị chọc tới mức ứa gan sôi máu vậy.

Người ta thường nói “Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”. Ông thực sự không thể nào hiểu nổi, Thiên Hạ do ông sinh ra rõ ràng là một thằng con giai, vậy sao lại giống như “bát nước đã đổ đi rồi”. Trước kia, con trai ông để mặc cho Đinh Mỹ Mãn sai tới sai lui, làm này làm nọ, luôn luôn chỉ biết lo nghĩ cho vợ mình, bị người ta lợi dụng xong rồi ruồng rẫy mà bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ ra, có lẽ cả đời này số của nó là chịu khổ rồi. Nếu như người phụ nữ đó đẹp nghiêng nước nghiêng thành, “Đát Kỷ tái thế” thì người làm bố như ông cũng đành chịu. Đàn ông mà, khó qua được ải mĩ nhân. Thế nhưng Đinh Mỹ Mãn dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể coi là xinh xắn, vẫn chưa đạt được tới mức sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn, những người xinh đẹp hơn cô ta đầy rẫy khắp nơi.

“Bác Giả!”. Đúng vào lúc ông càng nghĩ càng không nuốt nổi cơn giận này thì nghe thấy một giọng phụ nữ nũng nịu, ngọt ngào và có chút quen thuộc.

Giả đại lão gia cau mày lại, ông vốn không mấy thiện cảm với những giọng nói kiểu này, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn quay ra bắt chuyện. Hiện lên trước mắt ông là một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, rạng rỡ, đôi mắt đen lay láy, long lanh không ngừng chớp chớp nhìn ông.

“Đúng là bác Giả rồi, bác đến đây một mình sao? Anh Thiên Hạ không đi cùng bác ạ?”

Giọng nói thực sự rất quen… Vậy nên ông tiếp tục nở nụ cười trên môi, nhẹ nhàng quay sang bên cạnh, miệng mấp máy hỏi người trợ lí đứng cạnh ông nãy giờ: “Cô ta là ai thế?”

“Là Mạc Tường, cô ấy với thiếu gia có tin đồn tình cảm, ngài còn từng làm cô ấy bất tỉnh rồi vứt lên xe của thiếu gia đó. Ngoài ra còn một lần ép buộc cô ta ra ngoài dùng bữa cùng hai người. Nhưng mà sau đó chính ngài cũng đã bảo rằng ánh mắt của cô ta không mấy đoan chính, chẳng thể nào so sánh với cô Đinh”. Anh trợ lí đẩy chiếc kính trên sống mũi lên, mặt không chút biểu cảm, trả lời một cách chi tiết, rành mạch.

“Hừm… cậu không cần phải nói chi tiết đến vậy, ta đã mắc chứng đãng trí của người già đâu, chỉ cần nhắc lại một chút là được rồi!”. Giả đại lão gia khó chịu hắng giọng nhắc nhở. Làm sao mà ông không nhớ được chính mình đã từng nói cô gái này không bằng Đinh Mỹ Mãn cơ chứ? Còn chưa kịp suy nghĩ tường tận thì người phụ nữ tên Mạc Tường đã ưỡn ẹo, sải bước tiến lại gần ông rồi. Ngay lập tức, Giả đại lão gia đeo lên mình chiếc mặt nạ lịch lãm hàng ngày, mỉm cười hỏi: “Sao thế? Cháu tìm Thiên Hạ có chuyện gì sao?”

“Dạ cũng không có gì. Chỉ là gần đây xuất hiện nhiều thông tin bất lợi cho anh ấy nên cháu muốn quan tâm hỏi thăm chút thôi ạ.”

Người phụ nữ thông minh thường biết tỏ ra tử tế, tốt bụng trước mặt đúng đối tượng. Đương nhiên Mạc Tường không chỉ là người thông minh mà còn rất nhanh nhạy, hoàn toàn đoán biết được điều Giả đại lão gia cấm kị nhất là gì. Quả nhiên, lời cô vừa nói xong, sắc mặt ông đã biến đổi ngay, mặt mày cau có, bực bội.

Không để ông kịp nổi giận mắng mình, Mạc Tường đã nở nụ cười dễ mến, tiếp tục nói: “Bác Giả bớt giận, người thông minh ắt trị được tin thất thiệt. Nếu như bây giờ bác tức giận chẳng phải là khiến cho kẻ tiểu nhân đắc chí rồi sao?”

“Cháu vẫn là ngoan nhất!”. Những người dễ kích động, dễ tức giận, thích quát mắng người khác thường trí tuệ không cao, chỉ vài ba câu nói vớ vẩn đã có thể khiến họ vui mừng khôn xiết, tuy rằng niềm vui đó duy trì cũng không được bao lâu. Giả đại lão gia mặt mày tươi cười hớn hở đã chứng minh ông chính là điển hình cho loại người nói trên.

“Đó là điều đương nhiên mà bác”. Những người hay tỏ ra ngoan hiền, lúc lên tiếng miệng cứ như được phết mật ong vậy, vừa mới nói thôi đã khiến người ta yêu mến rồi: “Có một vài tạp chí hẹn cháu để phỏng vấn. Nếu như bác muốn, cháu có thể nhân cơ hội này nói vài câu giúp anh Thiên Hạ. Để tránh sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, ngộ nhỡ thực sự “cưỡi trên lưng cọp” thì khó lòng xuống được. Nếu như anh Thiên Hạ và chị Mỹ Mãn, cả hai người họ đều mong muốn như vậy thì việc tái hôn cũng xem như chuyện tốt thôi. Thế nhưng chuyện tình giữa chị Mỹ Mãn và anh Lăng Gia Khang đã kéo dài hơn năm nay, theo cháu đoán thì chắc cũng ổn định rồi…”

Nghe chưa hết lời của Mạc Tường, Giả đại lão gia lại lần nữa nóng tiết lên: “Chết tiệt, ta biết ngay là nó với thằng giám đốc đáng chết đó có quan hệ không đơn giản mà! Đã sống thử với nhau rồi thì làm sao mà trong sạch, trinh tiết được nữa, trừ khi thằng ranh đó bất lực, không phải là đàn ông.”

Mạc Tường không biết phải tiếp lời thế nào, những người đã từng là xã hội đen nói chuyện đều thẳng thắn như vậy sao? Cô lại hoài nghi liệu con trai ông có phải cũng “bất lực” hay không, nếu không thì tại sao mỗi lần cô chủ định sán tới quyến rũ, anh đều từ chối, lảng tránh vậy chứ? Ngay đến một ánh mắt ham muốn, Giả Thiên Hạ cũng chẳng thèm thưởng cho cô!

“Tốt xấu gì cũng là khuê nữ con nhà có học, có nền nếp gia giáo, tại sao lại thua xa cha mẹ cô ta đến vậy cơ chứ? Li hôn xong, có bạn trai mới rồi mà sao cô ta còn dám mặt dày quay lại tìm Thiên Hạ nữa chứ? Chết tiệt, chẳng lẽ nó coi con trai ta là lốp xe dự phòng sao?”

“Ấy, ấy, bác Giả đừng có xúc động quá, để cháu đỡ bác qua chỗ kia ngồi nhé!”. Mạc Tường rất biết nắm đúng thời điểm để bộc lộ sự hiền thục, đoan trang của mình, đưa mắt hướng về phía phòng nghỉ ở đầu bên kia đại sảnh.

Đó là hướng nhìn mang tầng ý nghĩa sâu xa, chỉ có điều lúc này Giả đại lão gia đang quá kích động, hầu như chẳng chú ý gì.

Sau một hồi mắng chửi đã đời, cuối cùng ông cũng lấy lại được bình tĩnh, Mạc Tường đỡ ông ngồi vào chiếc sô pha trong quán cà phê ở đại sảnh nhà hàng. Ông bất giác đưa tiếng than thở, chẳng còn bận tâm xem người phụ nữ cạnh mình lúc này là ai. Tính cách giang hồ thẳng thắn khiến ông buột miệng nói ra một tràng mà chẳng suy nghĩ thấu đáo gì: “Ta nói cháu nghe, Tiểu Hạ nhà ta trước kia vừa hiếu thuận vừa nghe lời, giúp ta giải quyết biết bao việc đâu vào đấy, không chút sai sót nào, tất cả đều do Đinh Mỹ Mãn phá hoại. Nói ngay chuyện hơn một năm trước thôi, nếu như không phải con ranh đó vô duyên vô cớ gọi điện đến hỏi tội, dằn vặt, lại còn nằng nặc đòi li hôn thì Thiên Hạ đã không xảy ra chuyện, suýt chút nữa còn chẳng thể tiếp tục ở lại trong nước rồi…”

“Hừm, hừm!”. Người trợ lí giữ im lặng nãy giờ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đưa tay đẩy chiếc kính trên sống mũi rồi hắng giọng, ngầm ý cắt ngang đoạn độc thoại chết người của lão gia.

“Sao mà ồn ào thế, không thấy ta đang bận hàn huyên tâm sự sao? Muốn ho thì cút ra bên ngoài mà ho!”. Lão gia nhà anh vẫn không chịu bừng tỉnh.

“Thưa lão gia, dừng xe thăm rừng chiều Ái Phong thôi ạ!”

“Dừng xe thăm rừng chiều Ái Phong???”

Đây là ám hiệu do chính Giả đại lão gia đặt ra. Ông biết rõ tính cách khó dừng lời của mình, cũng chính vì tính cách này mà trên con đường theo đuổi lại người vợ cũ dài đằng đẵng, ông đã phải niếm trải biết bao thảm bại. Cho nên sau cùng, ông đã định ra một quy tắc, sau này mỗi khi ông nói liên hồi những lời không nên nói, những người cấp dưới có nhiệm vụ đọc câu ám hiệu này để ngăn cản, sau khi về công ty ông nhất định sẽ tăng lương tặng thưởng cho.

Ngay sau khi nghe thấy câu ám hiệu từ miệng người trợ lí, Giả đại lão gia tỉnh ngộ ngay tức thì, liếc mắt nhìn Mạc Tường đầy cảnh giác.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ của cô, ông mới thầm an tâm, lấy cớ xin phép ra về trước. Nếu như tiếp tục ngồi nói chuyện, ai biết được người phụ nữ không mấy đoan chính này sẽ lại dùng những lời lẽ gì để kích động ông? Ngộ nhỡ bị kích động quá mức, ngay cả câu ám hiệu “Dừng xe thăm rừng chiều Ái Phong” cũng không ngăn nổi thì sao?

Chốn văn phòng luôn luôn là thánh địa của các chuyện thị phi, bàn tán náo nhiệt nhất trong đời sống đô thị hiện nay. Các chủng loại tin tức chỉ cần phát ra từ miệng của một người nào đó thôi sẽ nhanh chóng truyền đến tai tất cả mọi người xung quanh. Từ chuyện lớn như ai đó bị các ông chủ lớn trù dập, đến các chuyện nhỏ như ai đó bị táo bón, tiêu chảy… tất cả đều tụ họp lại thành những thứ không thể thiếu được trong những lúc nghỉ ngơi, ăn trưa nơi đây.

Vào những lúc nghỉ giữa giờ khi làm tăng ca, đó chắc chắn là khoảng thời gian tinh hoa nhất trong ngày, nơi mọi người gắng hết sức cho sự nghiệp buôn chuyện của mình.

Đối với những chuyện kiểu này, Đinh Mỹ Mãn đã từng đích thân nếm trải.

Đúng vào giờ ăn tối, Mỹ Mãn chán chường không chút hứng thú với khẩu phần ăn của mình, bèn chôn chân trong phòng làm việc ngắm nhìn đường phố lên đèn.

Cổ nhân thường nói: Mỗi khi gặp buổi lễ tết, con người ta luôn nhớ đến gia đình, quê hương, nguồn cội. Vốn dĩ một mình đón Tết trung thu đã đủ bi đát lắm rồi, lại cộng thêm trong đầu thấp thoáng biết bao câu thơ, ý nhạc sum vầy, đoàn tụ, tất cả làm cô cảm thấy vô cùng buồn bã, chỉ hận không thể biến phòng làm việc này thành một sơn động để không nhìn, không nghe thấy gì hết, để khỏi chạnh lòng buồn thương.

Căn nguyên của tất cả những điều này đều bắt nguồn từ quyển tạp chí mà cô đang cầm chặt trong tay.

“Giả Thiên Hạ không phải người đồng tính, tôi có thể chứng minh!”

Nghe nói chỉ một tiêu đề này thôi đã giúp lượng tiêu thụ của tạp chí tăng lên đột biến. Còn về phần Mạc Tường, sau một hồi lâu nằm ngoài tầm ngắm của báo đài, cũng nhờ bài báo này mà “hot” trở lại một cách ngoạn mục. Mọi người đều đồn rằng sở dĩ cô nàng chọn thời điểm này để đứng ra nói câu công bằng cho Giả Thiên Hạ là vì Giả đại lão gia không thể nào nhẫn nhịn để cho con trai mình chịu điều tiếng thất thiệt như thế được nữa.

Cũng chẳng có vị phóng viên lắm chuyện nào hỏi thêm cô ta sẽ chứng minh bằng cách nào. Những chuyện kiểu này không cần phải làm rạch ròi ra mà nên để lấp lửng cho mọi người tự suy diễn, như vậy lại càng thu hút sự quan tâm hơn. Bên cạnh còn có thêm bức ảnh Mạc Tường khoác tay Giả đại lão gia đầy tình cảm. Chỉ như vậy thôi là đã đủ để chứng minh quan hệ đặc biệt giữa cô với Giả Thiên Hạ rồi, thậm chí quan hệ đó đã phát triển đến mức cô bắt đầu gánh trách nhiệm của người con dâu hiếu thuận, vâng lời bố chồng. Những lời của “tình mới đắc sủng” đã khẳng định rõ ràng rằng những gì người vợ cũ nói chỉ toàn là vu khống, phỉ báng, vô căn cứ. Chẳng thể trách mọi người có suy nghĩ như thế, đó là chuyện thuận theo lẽ thường tình thôi. Nếu như là một người ngoài cuộc, khi đọc tin này Mỹ Mãn cũng sẽ có suy nghĩ tương tự như vậy.

“Trời ạ, thực lòng không hiểu nổi Đinh Mỹ Mãn tranh giành cái nỗi gì nữa? Đàn ông tốt ở đâu chẳng có, hà tất nhất định phải giành nhau với Mạc Tường chứ?”

“Đúng thế, rõ là đáng thương, trái tim của Giả Thiên Hạ rõ ràng đã thuộc về Mạc Tường rồi. Nếu như mình mà là chị Mỹ Mãn, mình sẽ cùng anh Lăng Gia Khang viết nên một thiên tình sử đẹp như mơ, sau đó tổ chức một hôn lễ tưng bừng, hoành tráng. Sau đó bảo anh Gia Khang tận dụng các mối quan hệ mời thật nhiều phóng viên đến, chọc cho hai người kia tức chết mới thôi”.

“Cậu vẫn còn nhớ nhung anh chàng Lăng Gia Khang đó sao? Mình đoán chắc là hết kịch hay để xem rồi. Anh ấy ra nước ngoài cũng được một thời gian dài, nói không chừng đã bỏ cuộc, quyết định không nhìn, không nghe bất cứ chuyện gì nữa rồi cũng nên.”

“Kể cả vậy thì cũng nên tìm một anh chàng tốt bụng nào đó khác, làm sao mà chị ấy đấu lại được với Mạc Tường! Người ta thuộc đẳng cấp nào rồi, có mấy người đàn ông thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta chứ?”

Mọi người tranh luận bên ngoài càng ngày càng kịch liệt. Mỹ Mãn mím chặt môi, thực sự muốn xông ra ngoài hỏi họ một câu: “Tôi có thể tham gia cùng hay không?”. Là người trong cuộc, cô có rất nhiều điều muốn nói. Chẳng hạn như bọn họ dựa vào cái gì mà nhận định rằng cô nhất định bám riết lấy Giả Thiên Hạ không chịu buông chứ? Hay tại sao bọn họ biết trước được rằng cô đấu không lại với Mạc Tường? Hoặc là bọn họ có tư cách gì mà đứng ra phán quyết trái tim Giả Thiên Hạ thuộc về ai?

Chính vào lúc cô đang định đứng lên, mở cửa, xông ra ngoài đưa câu hỏi chất vấn thì bỗng nhiên tiếng tranh luận bên ngoài tắt hẳn.

Mỹ Mãn ngây người, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường. Vẫn chưa hết thời gian giải lao mà. Cho dù là đích thân giám đốc đài đi thị sát thì bọn họ cũng không thể nào “thu dọn” thần tốc như vậy được! Rất nhanh sau đó, tay nắm cửa phòng làm việc của cô xoay chuyển, cửa được mở ra, câu hỏi của cô cuối cùng cũng đã có lời đáp.

“Vẫn chưa làm xong sao?”. Người đứng trước cửa cười tươi tắn, cố ý phớt lờ ánh mắt hiếu kì, tò mò của mọi người đằng sau lưng mình, chỉ chăm chăm nhìn đắm đuối vào người phụ nữ trong phòng.

Nghe hết những lời bàn tán, suy đoán xôn xao đó mà vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thì duy nhất chỉ có Giả Thiên Hạ mà thôi. Sự xuất hiện của anh nằm ngoài dự tính của Mỹ Mãn. Sau khi lấy lại được thần trí và nhanh chóng giấu cuốn tạp chí đi vì không muốn anh biết được mình quan tâm tới chuyện này đến mức nào, cô tỏ ra hết sức bình tĩnh trả lời: “Đang làm thêm giờ.”

“Em không biết nhà nước đã quy định Tết trung thu là ngày lễ toàn quốc rồi sao?”. Anh cố ý mở cửa to hết mức có thể, để những con người tò mò ngoài kia “xem kịch” thoải mái đôi chút. Thiên Hạ sải bước tiến nhanh về phía Mỹ Mãn, đưa tay ấn vào trán cô đầy thân mật, tình tứ.

Động tác này chẳng khác nào hành động tình cảm giữa những đôi tình nhân, khiến cho “khán giả” chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.

“Anh không biết là những người làm công việc như chúng ta thì càng là ngày lễ tết lại càng bận rộn à?”

“Dù bận đến đâu thì cũng phải ăn cơm chứ!”. Xem ra những gì anh đoán hoàn toàn chính xác, một loạt các hành động của bố anh đã đẩy Mỹ Mãn về lại trạng thái phòng vệ tuyệt đối như trước kia một cách thành công.

Hít một hơi thật sâu, tưởng rằng như vậy thì có thể không sợ bị anh làm phiền nữa, Mỹ Mãn tay chân cuống quýt vơ lấy đống tài liệu như núi trên bàn, miễn cưỡng tỏ ra lạnh lùng trả lời anh: “Không cần đâu, tôi rất bận. Bản thân anh chắc chắn cũng vô cùng bận rộn.”

“Em tưởng rằng cứ tỏ ra khách sáo tạo khoảng cách như vậy thì có thể thôi không yêu anh nữa sao?”. Giả Thiên Hạ quá thấu hiểu, cô chỉ là một con “đà điểu”, chỉ cần anh hơi buông lơi tay một chút thì cô sẽ lập tức “vùi đầu” mình xuống cát. Cho dù đó là sự thật không gì thay đổi được, cô vẫn có thể coi như không nghe, không thấy, không biết!

“Hả? Tôi yêu anh?”. Anh dựa vào cái gì mà lại tự tin đến vậy chứ?

“Những lời thì thầm đầu gối tay ấp đó em không nên hét to lên vậy, giữa chốn công cộng đông người này, sẽ rất mất hình tượng”. Anh tự động lược bỏ đi giọng điệu châm chọc tiềm ẩn trong câu nói của cô.

“Anh đã nghĩ quá nhiều rồi đó!”. Nếu như là người ngoài cuộc, Đinh Mỹ Mãn sẽ biết phản ứng này của cô thật không dứt khoát chút nào. Nhưng cô thực sự là không dám yêu nữa, như thế không được sao?

Cô vừa dứt lời, anh chỉ mỉm cười, đoán chắc Đinh Mỹ Mãn chỉ đang giả vờ bận rộn, mài đầu trong đống tài liệu mà thôi. Anh quay người, chỉnh lại áo khoác ngoài, ra vẻ chuẩn bị đi. Mãi đến tận khi sắp bước ra khỏi cửa phòng làm việc, anh mới chịu mở miệng nói: “Đinh Mỹ Mãn, mẹ em bảo về nhà dùng bữa.”

Đếm ngược ba giây!

Thời gian anh căn quá chuẩn xác. Giả Thiên Hạ vừa nhẩm đếm ngược được ba giây xong thì đã thấy Đinh Mỹ Mãn thần tốc đứng trước mặt mình, chẳng để ý đến gì hết mà nắm chặt lấy cổ áo của anh: “Thật hay giả vậy? Lúc nào cơ? Mà đi đâu dùng bữa? Bố tôi có biết chuyện này không?”

“Tất nhiên là thật, chính là tối nay, ngốc ạ!”. Anh vỗ nhẹ vào má cô, nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời đó, anh đột nhiên cảm thấy thương xót và tự trách mình. Đối với những người khác, có lẽ đây chỉ là một bữa ăn hết sức bình thường nhưng với cô thì dường như đó lại là một ân huệ lớn. Nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện hình như đều do một tay anh gây nên cả.

“Không có lí do gì mà họ lại bảo anh tới thông báo cho tôi”. Luôn thích suy diễn đến những tình huống xấu nhất của sự việc, đó chính là thói quen của Mỹ Mãn. Cho nên rất nhanh sau đó cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

“Không tin anh sao?”. Anh nhếch mày. “Vậy em có thể không đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.