Mỹ Nhân Kiều

Chương 33: Chương 33: Ác giả ác báo, vui vẻ đón năm mới




Hôm đi dâng hương, Nhị phu nhân dẫn bọn nhỏ đi chơi còn Tạ Dao cùng Trần thị đến phòng khách nghỉ ngơi.

Tuy rằng đã đã vái lạy bồ tát nhưng trong lòng Trần thị vẫn hoảng hốt như cũ, cái gì cũng không muốn làm, chỉ ngồi trên sạp buồn bực.

Vốn tưởng rằng Tạ Huy đã chết, nếu hắn không chết trên biển thì cũng mong hắn sẽ chết ở nơi đất khách quê người, ai ngờ đùng cái Tưởng thị lại có thai.

Tại sao lại cùng lúc xảy ra hai chuyện phiền lòng như vậy chứ?

Vốn đã tâm phiền ý loạn, cho nên nhìn đến đứa con gái vốn nên an phận ở Tây An làm tri phủ phu nhân, Trần thị lại càng bực mình, nhưng dù sao cũng là con ruột nên bà ta cũng không nỡ giận chó đánh mèo.

Thấy mẫu thân cau mày, vừa nhìn đã biết là tâm tình không tốt, cho nên Tạ Dao săn sóc ngồi lên chiếc ghế nhỏ trước sạp, nhẹ nhàng bóp chân cho mẫu thân, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nương, con biết người phiền lòng chuyện gì, nhưng mấy loại chuyện thế này phải xem sắc mặt của ông trời, chúng ta có phát sầu thêm nữa thì cũng đâu làm được gì hơn, nhưng người ngẫm lại xem, nàng ta vừa có thai một tháng đã phải lặn lội đường xá xa xôi trở về nhà mẹ đẻ, mấy hôm nữa là đến mùa đông khắc nghiệt rồi, ai có thể đảm bảo nàng ta sẽ thuận lợi sinh con chứ? Cho dù có sinh được, thì cũng có thể là con gái mà. Suy xét một cách lâu dài thì cho dù nàng ta có sinh được con trai, muốn thừa kế tước vị còn phải chờ rất lâu, nhiều năm như vậy, nương lo gì không có cơ hội chứ?”

Anh trai ruột thịt cùng anh trai cùng cha khác mẹ làm Hầu gia, đối với nàng ta, khác biệt lớn lắm chứ, cho nên nàng ta đương nhiên không hy vọng tước vị sẽ rơi ở tay người ngoài rồi.

Trần thị cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Nha hoàn bên ngoài đột nhiên đến đến trước cửa bẩm báo, “Phu nhân, Viên Từ đại sư mới chế được hai bao trà hoa quế cho nên phái người đưa tới”.

Trần thị khẽ nhếch miệng.

Quan hệ của Viên Từ đại sư với Tạ Định không tồi, mấy bao trà này chắc chắn là muốn đưa cho Tạ Định, nghĩ đến chuyện mấy ngày nay dù con cháu cố gắng khuyên nhủ thì Tạ Định vẫn không chịu gặp bà ta, sau khi biết được Tưởng thị có thai Tạ Định còn vui vẻ tuyên bố với mọi người, cho nên hiện giờ Trần thị nghe thấy mấy chuyện liên quan đến ông đều cảm thấy bực mình.

Tạ Dao để cho nha hoàn mời người vào trước sau đó mới thấp giọng nhắc nhở: “Nương, người cứ nhận lá trà đi, sau đó tự mình đưa đến cho phụ thân, hai người đã là vợ chồng mấy chục năm rồi, người cứ nhẹ nhàng dỗ dành, chắc chắn phụ thân sẽ mềm lòng thôi”.

Thấy nữ nhi nhìn mình đầy tin tưởng, Trần thị nhớ lại sự ân ái giữa hai vợ chồng trong dĩ vãng, cũng ôm một tia hy vọng, lập tức thu hồi sự bực bội vừa nãy, nở một nụ cười hiền lành, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tiểu nha hoàn nâng rèm, hai tiểu hòa thượng tầm mười bốn mười lăm tuổi bưng hộp trà đi đến.

Trần thị cũng hay đến Linh Ẩn Tự, tiểu hòa thượng ở nơi khác bà ta có thể không biết nhưng mấy người thân cận bên cạnh Viên Từ đại sư bà ta đều quen mặt, sau khi liếc mắt cẩn thận đánh giá hai người mới tới, liền ngạc nhiên nói: “Các ngươi là đệ tử Viên Từ đại sư mới thu à? Ta chưa từng thấy các ngươi bao giờ”.

Hai tiểu hòa thượng quay sang nhìn nhau, cúi đầu nói phải, rồi tự mình báo pháp danh.

Trần thị gật đầu, bảo tiểu nha hoàn nhận lấy hộp trà.

Trong chớp mắt khi bọn nha hoàn đưa tay nhận lấy hộp trà, hai gã hòa thượng thiếu niên đột nhiên ra tay, một người đối phó với tiểu nha hoàn, đảo mắt đã ném người lên mặt đất. Tạ Dao kinh hãi, đỡ lấy mẫu thân định bỏ chạy, vừa định há mồm hét một tiếng thì hai mẹ con đã bị người ta bịt mồm, ra sức giãy dụa.

Tên hòa thượng mặt trắng đang bắt lấy Tạ Dao, thấy nữ nhân này da dẻ cũng nõn nà, cứ giãy dụa trong lòng hắn, cho nên hắn cố ý đè người lên trên sạp, thấp giọng thương lượng với huynh đệ, “Ta thấy bộ dáng của nàng ta cũng được, lát nữa huynh ra ngoài canh gác, cho ta chơi một lần trước đã”, nói xong bàn tay liền sờ mó bừa bãi trên người Tạ Dao.

Tạ Dao tuyệt vọng hoảng sợ, liều mạng muốn giãy ra, nhưng khí lực nam nữ trời sinh đã khác biệt, cho nên Tạ Dao bị đè gắt gao.

“Ngươi không muốn sống nữa hả?” Gã hòa thượng trên mặt có nốt ruồi thấp giọng trách mắng, vừa nói vừa lột trang sức đắt giá trên người Trần thị xuống, kéo mạnh đến mức tóc của Trần thị rối bùng hết, vành tai cũng đỏ, thân mình run cầm cập, “Nhanh tay lên, lát nữa có thêm người tới chúng ta muốn bỏ chạy cũng không xong đâu!”

Ông chủ chỉ muốn hắn giáo huấn Trần thị một trận, cũng không thể gây thêm chuyện được.

Tên hòa thượng mặt trắng nhìn Tạ Dao chằm chằm, sau khi thấy vẻ tuyệt vọng của Tạ Dao khẽ chậc chậc mấy tiếng rồi cầm chiếc khăn tẩm mê hương bịt lên miệng nàng ta, mắt thấy Tạ Dao bất tỉnh hắn mới ném chiếc khăn cho tên đồng bọn, “Cho huynh, ta còn có một cái khác, đánh ngất bà ta đi”.

Tên hòa thượng trên mặt có nốt ruồi đưa tay nhận lấy chiếc khăn nên cánh tay ấn Trần thị xuống có chút buông lỏng, Trần thị không sợ bị người ta cướp tiền nhưng thấy tên tặc nhân kia dám xé xiêm y của con gái, bà ta không nghĩ ngợi gì nữa, bất ngờ đẩy mạnh tên tặc nhân trên người mình ra.

“Người tới…”

Bà ta liều mạng xông ra bên ngoài, nhưng mới chạy được vài bước đã gã hòa thượng trên mặt có nốt ruồi túm lại, vừa quay lại đã nhận ngay một bạt tai.

Trong đầu Trần thị ong ong, lập tức ngã lăn ra đất, bị người ta liên tục đánh đá, sau khi Trần thị hoàn hồn vẫn không quên kêu cứu, đáng tiếc âm thanh phát ra ngay cả người trong phòng còn không nghe rõ được.

“Chạy, người còn muốn chạy hả?”, gã hòa thượng trên mặt có nốt ruồi đá thêm một cước vào bụng Trần thị, ánh mắt âm ngoan nói: “Thành thật giao hết mấy thứ đáng giá trên người ngươi ra đây, lão tử không muốn mạng của ngươi, nhưng nếu chính ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách lão tử!” Nói xong liền rút ra một thanh dao găm, hung hăng đâm về phía bụng Trần thị.

“Đại ca đừng xúc động!”, tên hòa thượng mặt trắng xông đến, đẩy tên hòa thượng mặt có nốt ruồi ra khiến hắn bị lệch tay, dao găm đâm mạnh qua cổ tay phải của Trần thị, đâu đến mức Trần thị há to miệng, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

“Đại ca, các nàng đều là phu nhân quan gia, chúng ta không nên giết người”, tên hòa thượng mặt trắng lấy chiếc quần lót lột trên người nữ nhân kia nhét vào miệng Trần thị, sau đó mới nôn nóng khuyên nhủ.

Tên hòa thượng trên mặt có nốt ruồi ra vẻ như bị hắn thuyết phục, hung dữ trừng mắt Trần thị một cái, một tay lột sợi dây tơ hồng trên cổ Trần thị ra, thấy đây là một miếng ngọc phật màu xanh cực tốt, bèn túm lấy đầu Trần thị nâng lên rồi đập xuống, sau đó lại cướp lấy chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay Trần thị.

Gã hòa thượng mặt trắng tiếp tục đi về phía Tạ Dao, vừa cướp trang sức vừa chấm mút không ít, lúc quay ra thấy đôi mắt hí của Trần thị muốn nứt ra.

Sau khi cướp hết đồ, hai người nhìn nhau, rón ra rón rén bước ra ngoài, lúc xuất môn vẫn tiếp tục giả bộ là hòa thượng Linh Ẩn tự, lúc ra khỏi khách viện của Tạ gia thì gặp ngay hai mẹ con Nhị phu nhân, Tạ Lan Vi, bên cạnh còn có Tạ Tấn Đông một tay dắt biểu muội bảy tuổi Phương Lăng, một tay dắt đệ đệ sáu tuổi Tạ Tấn Tây.

Hai gã hòa thượng dậm chân, cúi đầu hành lễ.

Nhị phu nhân cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cười nói đi vào phía bên trong.

Đến phòng khách, Tạ Tấn Tây trước nay vẫn được Trần thị yêu chiều nhất lập tức giãy khỏi tay huynh trưởng, hưng phấn chạy vào bên trong, “Tổ mẫu, cháu vừa nhìn thấy một con sóc…”

Vừa đẩy rèm ra, đã thấy tổ mẫu của nó ngã lăn trên mặt đất, tóc tai bù xù, trên tay còn đầm đìa máu do bị dao găm cắt qua, cô mẫu thì đang nằm trên sạp, vạt áo mở rộng, thân thể còn trắng hơn cả nó.

Tạ Tấn Tây đứng yên tại chỗ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hai mẹ con Nhị phu nhân Tạ Lan Vi theo sau đi vào, thấy rõ tình hình trong phòng, Tạ Lan Vi lập tức thét chói tai, mặt Nhị phu nhân cũng trắng bệch, cũng may bà ta phản ứng nhanh, nhanh chóng ngăn cản trưởng tử cùng cháu ngoại đi vào, lại phân phó trưởng tử đi gọi người, sau khi bảo nữ nhi dẫn đệ đệ ra ngoài, bà ta vội vàng đi tới đỡ Trần thị lên: “Mẫu thân, mẫu thân….”

Một lúc lâu sau ở nhà họ Tạ.

“Bẩm Hầu gia, lão phu nhân bà…”, thầy lang nổi tiếng nhất Hàng Châu tiếc nuối nhìn về phía Trần thị, lắc đầu thở dài: “Vết thương trên cổ lão phu nhân không đáng ngại nhưng gân trên tay phải của bà ấy đã đứt, sợ là sau này, không thể cầm nắm được gì nữa”.

“Mẫu thân…” Nhị phu nhân quỳ gối bên giường, che mặt khóc rống, Tạ Tuân ở bên cạnh sắc mặt cũng cực kì khó coi, vừa đau lòng vừa tiếc hận.

Tạ Định đứng cách giường vài bước, liếc mắt nhìn dáng vẻ chật vật đau đớn đến ngất đi của thê tử trên giường, trong lòng cực kì phức tạp.

Thê tử nói là trước khi khởi hành về phía Bắc muốn đến Linh Ẩn tự bái tạ Bồ tát, cầu thuận buồm xuôi gió, nhưng rốt cuộc bà ta cầu xin cái gì, ông cũng nhất thanh nhị sở*. Nếu bà ta thành thật ở nhà nghiền ngẫm lỗi lầm, thì sao gặp phải chuyện này chứ?

*rõ ràng rành mạch

Nhưng là, Linh Ẩn tự có nhiều khách hương như vậy, vì sao chỉ mình bà ta gặp chuyện chứ?

Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt bình tĩnh của con dâu lớn trước khi rời đi, trong lòng Tạ Định khẽ căng thẳng.

Chuyện này là do con dâu lớn sắp đặt sao?

“Phụ thân, mẫu thân thường xuyên đến Linh Ẩn tự, vì sao trước kia đều không gặp chuyện gì, nay vừa bị đại tẩu hoài nghi thì lập tức xảy ra chuyện chứ?” Tạ Tuân mời phụ thân ra bên ngoài, quỳ mạnh xuống, oán giận nói: “Phụ thân, hôm nay nàng ta dám thuê người làm nhục mẫu thân và muội muội, sang nắm chẳng may đại ca gặp chuyện không may, có khi nào nàng ta còn muốn giết chết chúng ta không? Cầu xin phụ thân tra rõ việc này, làm chủ cho nhà con!”

Ông ta không biết chuyện này có phải thật sự do Tưởng thị làm hay không, nhưng cho dù không phải, ông ta cũng muốn hắt bát nước bẩn lên người bà, khiến cho phụ thân không thích Tưởng thị nữa.

“Nói năng bậy bạ!”

Tạ Định đá một cước lên người thứ tử, lạnh mặt trách mắng: “Ngươi đã bắt được tặc nhân hay chưa? Ngươi nghe thấy chính miệng bọn chúng nói là đại tẩu của ngươi sai sử hả? Sao lúc Lan Âm hoài nghi mẹ ngươi, ngươi không cầu xin ta phân xử cho chúng nó? Ta nói cho ngươi biết, đại tẩu của ngươi là nàng dâu ta phải phái người cầu hôn, nó ngoan hiền lương thiện hiếu kính cha mẹ chồng, chắc chắn sẽ không làm chuyện này. Sau lưng tặc nhân rốt cuộc là ai, ta sẽ phái người tra xét, ngươi cứ an phận ở nhà chăm sóc mẫu thân ngươi đi, nếu để ta nghe thấy bên ngoài có nửa câu đồn đại chửi bới Tưởng thị, nghe thấy có người đâm chọc khiến nhà họ Tạ này không yên, thì đừng trách ta lục thân không nhận!”

Cho dù chuyện này thật sự là do con dâu lớn gây ra, thì thê tử cũng xứng đáng.

Ông không đành lòng đuổi tận giết tuyệt với thê tử, cũng không có mặt mũi nào truy cứu con dâu lớn, trưởng tử sống chết không rõ, thê tử lại phế đi một tay, ân oán trả ân oán, ông quản không được, mà cũng không có cách nào để quản.

Liếc mắt cảnh cáo thứ tử một cái, Tạ Định liền xoay người rời đi.

Tạ Tuân không cam lòng, đưa tay kéo lấy vạt áo phụ thân, bi phẫn nói: “Phụ thân, người giận mẫu thân nhưng còn muội muội thì sao? Nàng bị người ta lăng nhục như vậy, sau này sao gặp người khác sẽ thế nào đây? Chẳng lẽ ngay cả muội muội người cũng không quan tâm sao?”

Tạ Định dừng bước, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Chuyên của A Dao, ngoại trừ mẫu thân ngươi cùng nó, cũng chỉ có hai vợ chồng ngươi biết được, nếu người thực lòng thương nó, thì đóng chặt miệng lại, đừng có nhắc đến việc này nữa”.

Ông tin chuyện trả thù mẹ chồng có thể do con dâu lớn gây ra, nhưng ông tuyệt đối không tin nó sẽ giận chó đánh mèo lên cô em chồng, nếu không nó đã không đưa nữ nhi từ Tây An về Hàng Châu an toàn được, lại càng không thể chỉ ra lệnh cho người ta kéo mở xiêm y của nữ nhi. Huống chi, tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán, có thể con dâu lớn còn chưa biết chút nào.

Tâm tư trùng trùng, Tạ Định tự mình dẫn binh đi bắt người.

Rất nhanh đã nhận được tin hai gã hòa thượng này đã bỏ trốn tới Dương Châu, trên đường trốn chạy cũng giả mạo hòa thượng vào chùa chiền gây không ít chuyện.

Việc đã đến nước này, Tạ Định càng tin tưởng con dâu lớn không liên quan đến chuyện này, ngay cả mấy mẹ con Trần thị cũng có chút dao động.

Đặc biệt là Trần thị, bà ta biết rõ nếu là người mà Tưởng thị phái tới thì có khả năng bà ta đã phải chết, nữ nhi lại không tránh được mệnh bị người ta làm nhục. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc bà ta khóc lóc kể lể trước mặt Tạ Định, chỉ cần trượng phu tin tưởng là Tưởng thị làm, coi như bọn họ đã thanh toán xong, trượng phu chắc sẽ không vắng vẻ bà ta nữa?

Nhưng mà khi Tạ Định liên tục phải nghe bà ta ám chỉ hung thủ là do con dâu lớn phái tới, vốn vì thê tử bị thương mà hơi dao động, thì bây giờ lại lạnh như hàn băng.

Ngay tại lúc Trần thị ân hận vì bị mất đi một tay, một bên vắt hết óc nghĩ cách vãn hồi trái tim của trượng phu thì bên này Tưởng thị nhận được thư của Lục Dao.

Bà chỉ xem sơ qua rồi đưa cho hai con gái.

Tạ Lan Âm cùng tỷ tỷ xem, xem xong vừa có chút hả giận vừa có chút thất vọng, nhỏ giọng lầm bầm mấy câu.

Tạ Lan Kiều trầm tư một lát, chợt nở một nụ cười, dỗ dành muội muội: “Bà ta không có việc gì mới tốt, nếu không chúng ta còn phải giữ đạo hiếu với bà ta”.

Tưởng thị liếc nhìn thứ nữ khen ngợi.

Lúc vừa biết tin trượng phu gặp chuyện không may là do Trần thị gây ra, bà quả thật muốn lấy mạng Trần thị, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ thì vẫn quyết định sửa lại chủ ý.

Trượng phu bây giờ là Binh bộ thượng thư, nhưng còn chưa chính thức nhận chức, đã bị chậm trễ một năm rồi, chức quan béo bở như vậy, sang năm trượng phu về kinh, muốn thuận lợi tiến vào Bộ binh còn phải chuẩn bị nhiều thứ, nếu Trần thị chết, trượng phu còn phải giữ đạo hiếu cho bà ta tận ba năm, sẽ làm chậm trễ tiền đồ. Mà để Trần thị sống, chờ bà ta chứng kiến trượng phu bình an trở về kế thừa tước vị, nhìn một nhà mình sống tốt, tới lúc đó, nỗi thống khổ do bị phế bỏ một bàn tay liền không là cái gì hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.