Mỹ Nhân Kiều

Chương 45: Chương 45: Hảo nữ sợ lang triền, ngài cũng quá lớn mật rồi!




Tạ Lan Âm thích làm nũng với các tỷ tỷ, mấy chuyện vụn vặt có thể đùa giỡn, nhưng việc lớn bên ngoài nàng đều nghe lời hai tỷ tỷ.

Nhị tỷ nói không đến Mai Các, chắc chắn có lý do.

Cả hai tỷ muội đều không muốn đi, Thẩm Diệu cũng không khuyên nữa, dẫn người trở về viện của mình.

Mạnh thị nhận được tin, cũng giả mù sa mưa qua thăm hỏi, sau khi tiễn bước hai tỷ muội, bà ta mới cho người hầu lui ra, nhíu mày hỏi nữ nhi, “Sao lại không qua bên kia?”

Nhắc tới chuyện này Thẩm Diệu lại thấy tức, đem chuyện huynh trưởng tới nói rõ với mẫu thân, “Nương, nếu không phải đại ca nói Nghiêm di nương không thích bị quấy rầy, các nàng chắc chắn sẽ đi theo ta, đại ca cũng thật là, tại sao huynh ấy lại đến hoa viên chứ? Còn có, ta cùng Tạ Lan Ảm đều rơi xuống nước, thế mà huynh ấy lại đưa ngoại bảo cho Tạ Lan Âm, đúng là khiến ta tức chết mà!”

Nghĩ đến có thể ca ca vì dung mạo của Tạ Lan Âm mà vươn tay giúp đỡ người ngoài, lại càng chứng minh dung mạo của Tạ Lan Âm hơn hẳn nàng, Thẩm Diệu càng nghĩ càng tức, chú chó trắng nhỏ không biết tâm tình chủ nhân đang không tốt, giơ hai chân trước đạp lên váy nàng, muốn được chủ nhân xoa đầu, lại bị Thẩm Diệu đạp một cước ngã lăn ra ngoài. Lúc giày thêu đụng tới bụng của chú chó, đột nhiên Thẩm Diệu không đành lòng, nhưng lực chân đã xuất rồi, chú chó nhỏ kêu “gâu” một tiếng, liền lăn ra đất mấy vòng.

Ánh mắt Mạnh thị nhìn theo chú chó, sắc mặc so với con gái còn khó coi hơn.

Bà ta bảo tiểu nhi tử quấn lấy trưởng tử, chính là không để trưởng tử có cơ hội nhìn thấy Tạ Lan Kiều, không ngờ trưởng tử lại tự mình đi qua đó, còn đưa xiêm y cho Tạ Lan Âm, hơn phân nửa là muốn lấy lòng Tạ Lan Kiều, làm hỏng diệu kế mà bà vất vả mới nghĩ ra!

“Diệu Diệu trở về trước đi, con cũng rơi xuống nước, nhớ uống một chén canh gừng đó”, Mạnh thị xoa trán, quan tâm dặn dò nữ nhi.

“Vậy nương nhớ nói đại ca thay con đó”, Thẩm Diệu ôm lấy chú chó yêu đang đáng thương nằm đó, vuốt đầu nó rồi rời đi.

Mạnh thị lập tức bảo nha hoàn đi gọi trưởng tử đến. Một khắc sau, Thẩm ứng Thời thần sắc lạnh nhạt bước vào nhà chính.

Mạnh thị nhìn trưởng tử chăm chằm, dằn cơn tức trong lòng xuống hỏi: “Không phải con nói dạy Minh nhi luyện chữ sao? Sao lại chạy đến hoa viên chứ? Ứng Thời, nương cứ nghĩ con sẽ khác với các công tử nhà khác chứ, sẽ không bởi vì trong nhà có cô nương đến chơi mà giả bộ đến hoa viên ngẫu ngộ, không ngờ con lại... Nếu con thích mỹ nhân như vậy, nương sẽ sắp xếp cho con mấy thông phòng, con đừng làm mấy chuyện khiến người ta coi thường như vậy nữa”.

Thẩm Ứng Thời buông mi mắt, nhìn đầu gối bản thân.

Lúc hắn hai tuổi đã chuyển đến tiền viện, hầu hạ bên người đều là gã sai vặt, có lẽ nguyên nhân bởi vì mẹ đẻ cho nên phụ thân cũng không cho hắn ở chung với Mạnh thị nhiều, cho nên hôm nay là lần đầu tiên hắn tự mình lãnh hội.... bản lĩnh trợn mắt nói dối của Mạnh thị.

Hắn thà rằng bà ấy cứ trực tiếp răn dạy hắn phá hỏng chuyện của mình còn hơn là giống như bây giờ, cứ tìm một lý do tùy tiện để phát tiết sự bất mãn của bà.

Nhưng mà hắn cũng hiểu, Thẩm Diệu thân thiết với bà ấy nên Mạnh thị sẽ nói thật với Thẩm Diệu, hắn không thân cho nên bà ấy không thể đối xử với hắn như thế được.

Như thế cũng tốt, nếu bà ấy cái gì cũng nói cho hắn thì hắn càng cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

“Đọc sách mệt mỏi nên con mới đến hoa viên đi dạo một chút, trước đó con cũng không biết trong phủ có khách”, Thẩm Ứng Thời giương mắt, nhìn thẳng vị mẫu thân trên danh nghĩa ngồi đối diện, “Mẫu thân đừng giận, Ứng Thời cũng không phải loại người háo sắc”.

Nói hai ba câu đã hoàn toàn lật nhào mấy điều Mạnh thị chụp mũ.

Mạnh thị cũng không tin mấy lời biện giải này của trưởng tử, càng nhận định là hắn muốn lấy lòng Tạ Lan Kiều, khẽ nhíu mày lại, có chút mỉa mai, “Nếu là như thế sao con không đưa xiêm y cho Diệu Diệu? Lúc nãy Diệu Diệu vừa mới oán giận với ta, nói con thấy cô nương xinh đẹp liền quên luôn muội muội đó”.

Thẩm Ứng Thời không để ý Mạnh thị chỉ trích bản thân, nhưng hắn mới chỉ gặp qua Tạ Lan Kiều một lần mà Mạnh thị đã khắp nơi nhằm vào Tạ Lan Kiều, có lẽ hôm nay bà ấy lợi dụng hai tỷ muội Tạ gia cũng vì sự hiểu lầm này, Thẩm Ứng Thời đột nhiên cảm thấy thẹn với Ta Lan Kiều, lại bất mãn Mạnh thị làm bậy, ngữ khí nghiêm túc, “Hai tỷ muội Tạ gia là khách, Diệu Diệu không hiểu chuyện, lát nữa con sẽ nói rõ với nó”.

Đã nói đên nước này, Mạnh thị dạy con trai nữa, cũng không biết mở miệng thế nào.

“Nếu mẫu thân không còn gì phân phó, con đi trước”, Thẩm Ứng Thời đứng lên, đợi một lúc, không thấy Mạnh thị mở miệng hắn liền xoay người đi thẳng, nhanh chóng rời đi.

Mạnh thị nhìn chằm chằm bóng lưng của trưởng tử, trong ngực cảm thấy cực kì phiền muộn.

Bây giờ còn chưa thích mà đã khắp nơi bảo vệ Tạ Lan Kiều rồi, tương lai nếu thực sự cưới nàng ta về, còn không phải có vợ liền quên luôn nương sao?

Đến lúc hoàng hôn Thẩm Tiệp trở về, Mạnh thị hầu hạ ông thay quần áo liền chủ động nói ra chuyện này, “Đều do Cầu Cầu bướng bỉnh, may mắn hai tỷ muội Tạ gia không có việc gì, ngày mai ta sẽ tự mình mang lễ vật sang thăm hỏi, mong là Tạ phu nhân không so đo với Diệu Diệu của chúng ta”.

Mấy năm trước vì muốn thấy mặt Tiểu Nhan thị, Mạnh thị đã nghĩ không ít cớ để vào Mai Các, hôm nay sự thật rốt cuộc là gì, trong lòng Thẩm Tiệp cũng biết rõ, nhưng trong lòng ông có thẹn với Mạnh thị, nên cũng coi như không biết, nghĩ đến mấy ngày nữa sẽ dẫn Tiểu Nhan thị xuất môn nên buổi tối vẫn nghỉ ở chỗ Mạnh thị.

Đèn của Hầu phủ đã tắt nhưng ánh đèn trong phòng Tiêu Nguyên vẫn sáng.

Cát Tiến bưng chậu nước âm vào, thấy chủ tử vẫn mặc nguyên xiêm y ngồi đó, liền biết là ngài ấy không có tâm tư đi ngủ rồi. Nhớ lại đêm đó trở về chủ tử chưa từng nở nụ cười, chỉ ngồi nhìn lồng chim đến xuất thần, Cát Tiến đặt chậu nước trước tháp, một bên xắn tay áo, một bên mở miệng tám chuyện: “Công tử, hôm nay Ngũ tiểu thư đến Hầu phủ đó, sao ngài không qua đó hỏi thăm tình hình một chút?”

Tiêu Nguyên liếc hắn một cái, tầm mắt lại xoay về phía lồng chim, “Khuya khoắt như vậy, chắc chắn nàng sẽ giận”.

Lần trước còn giận đến mức khóc....

Người mình muốn cưới gặp cũng không muốn gặp hắn, Tiêu Nguyên có cảm giác bị vứt bỏ, không biết tiếp tục thế nào.

Cát Tiến không có vợ, nhưng sau khi tiến cung lúc nhàn rỗi không có việc gì, hắn đã đọc qua không ít “tạp thư” mà chủ tử khinh thường, nên suy nghĩ cũng có chút tâm đắc. Thấy chủ tử không rửa chân, hắn cũng không thúc giục, ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, thấp giọng khuyên nhủ, “Công tử, ngài không thể vì sợ Ngũ tiểu thư giận mà không đi được, thực ra da mặt các cô nương đều mỏng, cho dù trong lòng có thích thật thì bên ngoài cũng thích làm bộ làm tịch ra vẻ rụt rè. Lại nói Ngũ tiểu thư bị rơi xuống nước chắc chắn sẽ cảm thấy tủi thân, không chừng trong đầu vẫn ngóng trông được ngài đến thăm đó, kết quả đợi mãi vẫn không thấy ngài xuất hiện, đến lúc đó mới có thể giận ngài thực sự”.

Lời này nghe cũng có chút đạo lý, Tiêu Nguyên có chút bất ngờ nhìn về phía tâm phúc, “Sao ngươi biết nàng là làm bộ làm tịch chứ không phải thật sự tức giận?” 

Cát Tiến cười hắc hắc, liếc mắt đánh giá chủ tử một hồi, thuần thục khen ngợi: “Nhìn bộ dạng cùng khí độ của công tử, có cô nương nào nỡ giận ngài chứ? Công tử à, ta nói cho ngài hay, càng là mấy cô nương được nuông chiều từ bé, lại càng làm mình làm mẩy, công tử nếu muốn tạo niềm vui cho Ngũ tiểu thư... Không phải, nếu công tử muốn dỗ Ngũ tiểu thư ngoan ngoãn giúp chúng ta, không thể cứ xụ mặt nói chuyện được, phải nhẹ nhàng dỗ dành, chuyện gì có thể làm được thì phải cố làm, da mặt cũng không thể mỏng, tục ngữ đã nói Hảo nữ sợ lang triền*, ngài cứ như dây mây quấn lấy, Ngũ tiểu thư có muốn chạy cũng không được”.

*gái ngoan cũng sợ bị sói quấn.

Rõ ràng chủ tử thích Ngũ cô nương, trước mặt bọn họ ngài ấy cũng không vạch trần nên hắn cũng không thể nói trắng ra được.

Ngôn giả vô tâm, thính giả hữu ý*, Tiêu Nguyên tưởng tượng đến cảnh hẳn thân thiết cuốn chặt lấy nàng, liền không nằm yên được nữa.

* người nói không có lòng dạ gì, người nghe lại có ý định.

“Lấy y phục đến đây, ta muốn đến hỏi nàng chút tình hình ở Mai Các”, hắn ngồi dậy, nhìn về phía tủ gỗ nói.

Cát Tiến nhếch miệng cười, đặt chậu nước sang một bên, lại lấy y phục dạ hành tới.

“Công tử, Ngũ tiểu thư bị ngã xuống hồ, ngài có nên mang chút đồ đến thăm không?” Cát Tiến săn sóc nhắc nhở.

“Mang cái gì?” Tiêu Nguyên hỏi.

“Ta lấy cho ngài”, Cát Tiến nhẹ bước rời đi.

Nửa canh giờ sau, Tiêu Nguyên mặc một thân hắc y, lặng lẽ bước vào khuê phòng của tiểu cô nương.

Hắn cũng không muốn nửa đêm tự ý xông vào nội thất của cô nương, nhưng ai bảo ban ngày nàng không chịu gặp hắn chứ? Dù sao chỉ là tìm cơ hội ở riêng với nàng thôi, chỉ cần hắn không động tay động chân, thì ở chỗ nào cũng đâu khác nhau mấy, huống hồ hắn đã nhận định nàng rồi, sớm muộn gì cũng là vợ chồng, cần gì phải kiêng dè nhiều.

Giơ dạ minh châu lên chiếu sáng, hắn cẩn thận đi tới trước sa trướng, nhìn người trong lòng gần trong gang tấc, đột nhiên Tiêu Nguyên cảm thấy khẩn trương, lẳng lặng đứng yên một lát mới chậm rãi nâng lớp màn sa lên, vừa nghiêng đầu đã thấy gương mặt nhỏ của nàng đang ngủ thật say, hắn nhịn không được nở nụ cười.

Đặt viên dạ minh châu lên đầu giường, Tiêu Nguyên không đánh thức nàng vội mà ngồi xuống cạnh giường, vụng trộm ngắm nhìn nàng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, làn da trắng nõn trong suốt của nàng như ẩn như hiện, khuôn mặt đẹp như một bức tranh, yên tĩnh mỹ lệ.

Đánh thức nàng thế nào đây?

Nghĩ đến chú chim hoàng oanh trong nhà, trong lòng Tiêu Nguyên đột nhiên muốn đùa giỡn, đưa tay ấn cái mũi nhỏ của nàng.

Đang chìm trong giấc mộng đột nhiên Tạ Lan Âm cảm thấy khó chịu, mũi nhỏ không thở được, nghẹn một lúc, nàng hé miệng theo bản năng, hít một hơi dài, sau đó hoảng hốt bừng tỉnh, mới mở to mắt, bàn tay đang ấn mũi lập tức chuyển tới miệng nàng.

“Là ta”, thấy nàng mở to hai mắt, Tiêu Nguyên kịp thời lên tiếng, “Nghe nói nàng bị rơi xuống nước nên ta đến thăm nàng”.

Ánh mắt ngữ khí đều cực kì nhẹ nhàng, giống như sợ hù dọa đến nàng. 

Tạ Lan Âm nhìn chằm chằm nam nhân đột nhiên tới gần, dưới ánh mắt ôn nhu của hắn, hô hấp dần dần bình tĩnh.

Tiêu Nguyên thăm dò thử buông tay ra.

“Ta không sao, ngươi lập tức đi đi”, khôi phục sự tự do, Tạ Lan Âm ngửa đầu nhìn quanh, sau đó cầm lấy viên dạ minh châu đưa cho hắn, lạnh giọng đuổi người. Ai quan tâm hắn vì nguyên nhân gì mà đến đây chứ, nàng cũng không chào đón hắn, tùy tiện xông vào khuê phòng của nàng như vậy, hắn coi nàng là gì chứ?

Tay nàng quá nhỏ, những tia sáng trên viên dạ minh châu theo khe hở tỏa ra, phản chiếu rõ hàng mày đang nhíu chặt của nàng.

Bản thân làm chuyện không quy củ nên Tiêu Nguyên cũng có chút chột dạ, nhận lấy viên dạ minh châu cất đi.

Trong phòng lập tức tối đen, không cần lo lắng thân thể sẽ bị lộ ra, Tạ Lan Âm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng hắn rời đi nên muốn nhắc nhở. Nhưng rốt cuộc vẫn sợ hắn nên Tạ Lan Âm suy nghĩ một lát, ngữ khí có chút dịu đi: “Viên công tử, buổi sáng ta không cẩn thận nên rơi xuống hồ, Thẩm Diệu liền đề nghị qua Mai Các, ta cũng muốn qua đó xem một chút nhưng tỷ tỷ của ta nói Thầm Diệu không có ý tốt nên mới không có đi”.

Có lẽ điều mà hắn muốn biết nhất chính là điều này.

Nói đến chuyện chính sự, Tiêu Nguyên trấn định hơn chút, nhưng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ nói chuyện với nàng, “Mặc dù vào được bên trong thì bên người bà ấy cũng có tâm phúc của Thẩm Tiệp, chỉ sợ cũng không dễ dàng để bà ấy lộ diện. Lan Âm nàng nghe ta đi, bao giờ ta bảo nàng ra tay thì lúc đó cố gắng làm tốt là được, còn những chuyện khác nàng không cần phải lo láng, ta sợ nàng sẽ gặp phải chuyện không may”.

Thấy hắn gọi nhũ danh của nàng ngày càng thuận miệng, Tạ Lan Ảm cảm thấy không được tự nhiên, nhìn về phía đầu giường tối đen như mực nói: “Mong Viên công tử tự trọng, đừng có gọi ta như vậy nữa. Ý tử của ngươi ta hiểu được, về sau sẽ không bao giờ tự chủ trương nữa, được rồi, ngươi mau đi đi”.

Tiêu Nguyên đã được “Cao nhân” nhắc nhở, nhưng nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, thấy nàng lạnh lùng như vậy, bỗng chốc hắn cũng không biết liều chết quấn nàng thế nào nữa, nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ của nàng một lúc, liền quyết định trước hết vẫn nên nghe nàng, “Được, vậy ta đi đây, đến giữa tháng có khả năng Thẩm Tiệp sẽ đưa Nghiêm di nương ra khỏi phủ, trước hôm đó hai ngày buổi tối ta sẽ đến đây, thông báo cho nàng chuẩn bị, còn đồ thì đến bao giờ ra tay ta sẽ giao cho nàng”.

“Được”, Tạ Lan Âm sảng khoái đồng ý.

Thấy nàng kiệm lời như vậy, một chữ cũng không chịu nói thêm với hắn, đột nhiên Tiêu Nguyên không muốn ròi đi, lặng lể dịch người về phía nàng, “Nàng đã xem qua lang trung chưa?”

Tạ Lan Âm nghe thấy giọng nói của hắn đến gần, liền nắm chặt đệm chăn, nhịn xuống sự cáu kỉnh trong lòng, nói: “Đã xem qua, nếu không còn chuyện gì, mong Viên công tử hãy rời đi”.

Thấy nàng không ngừng đuổi hắn, Tiêu Nguyên cũng cảm thấy hơi mất mặt, lấy gói đồ đưa cho nàng: “Bên cạnh ta có người giỏi y thuật, nói ăn thứ này có lợi cho cơ thể, ta để nó trên giường, nàng nhớ ăn đó, cáo từ”. 

Nói xong đặt gói đồ xuống, đứng lên.

Sao Tạ Lan Am có thể nhận đồ của hắn chứ, quay đầu nói: “Ta không cần, ngươi lấy đi....”

Bị cự tuyệt liên tiếp, Tiêu Nguyên cũng cảm thấy nóng nảy, từ trên cao nhìn chằm chằm bóng người trên giường, “Nếu nàng không cần, vậy đêm nay ta sẽ không rời khỏi đây”.

Thấy hắn đột nhiên bá đạo như vậy, Tạ Lan Âm giật mình, không hiểu được lời nói của hắn rốt cuộc là thật hay giả.

“Muốn hay không?” Thấy nàng không trả lời, Tiêu Nguyên trực tiếp ngồi lên giường, nhưng vẫn nhớ rõ ngồi dịch sang một bên tránh đè lên lễ vật.

Thấy hắn đến thật, cả người Tạ Lan Âm luống cuống, khẽ cán môi, rầu rĩ “ừm” một tiếng, chỉ cầu hắn đi nhanh một chút.

Tiêu Nguyên không muôn nghe nàng ừm, lại hỏi một lần nữa, “Rốt cuộc có muốn hay không? Nói chuyện”.

Tạ Lan Âm cực kì tức giận, nhưng không thể không mở miệng, nắm chặt chăn nói: “Muốn”. 

Tiêu Nguyên vừa lòng, đưa tay muốn xoa đầu nàng, nàng nghe thấy động tĩnh liền trốn vào phía trong, bàn tay Tiêu Nguyên dừng giữa không trung, dừng một chút, lẩm bẩm một câu sau đó nắm chặt tay rời đi.

Tạ Lan Âm khẩn trương nghe ngóng, xác định hắn đã thực sự rời đi nàng mới chậm rãi ngồi dậy.

Ngồi yên một lúc lâu, Tạ Lan Âm lấc đầu, lười không nghĩ đến hành động cồ quái của hắn nữa, đưa tay tìm kiếm món lễ vật hắn tặng.

Mò mò một lúc ngón tay liền chạm đến mấy thứ tròn tròn, có lớn có nhỏ, lại có chỗ móp vào. Tạ Lan Âm mơ hồ đoán ra, nhưng không ngờ được món quà lúc nửa đêm của hắn lại là thứ như vậy, do dự một lát, liền đưa lên miệng can một cái, quả nhiên là rất ngọt.

Nghĩ đến lúc nãy hắn bá đạo ép nàng phải nhận, không hiểu sao đột nhiên Tạ Lan Ảm muốn cười.

Sớm biết chỉ là mấy quả táo, nàng còn phí lời với hán làm gì chứ?

Hương vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, Tạ Lan Âm cười cười một lúc, tiếp tục ăn. Đã cắn một miếng rồi, không ăn thì cũng chả giấu được đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.