Mỹ Nhân Kiều

Chương 40: Chương 40: Là bà không cần hắn trước.




“Tỷ tỷ, nếu để lại sẹo, ta sẽ tìm nó tính sổ!”

Trong Yêu Nguyệt Các, Tạ Lan Âm đau lòng bôi thuốc cho tỷ tỷ, nhìn mu bàn tay tỷ tỷ bị tên tiểu thiếu gia nhà họ Lý cào chảy cả máu, hổn hển nói.

Bây giờ Tạ Lan Kiều đã hết giận, cười cười trấn an muội muội: “Chút thương nhỏ ấy không sao đâu, dưỡng vài ngày sẽ hết thôi, cậu ta bị Thẩm thế tử đưa về, chắc chắn là phải ăn đòn. Đúng rồi, Lan Âm tìm ta làm gì?”

Tạ Lan Âm vẫn tức giận, chút tâm tình tốt đều không còn, vừa thoa Ngọc Liên Sương cho tỷ tỷ vừa xị mặt nói: “Thanh Thanh hẹn chúng ta mùng tám tháng ba cùng đến bờ sông hái lan, ta muốn hỏi xem tỷ có muốn đi không?“

Thanh Thanh trong miệng nàng là Đại tiểu thư nhà họ Diêu, Diêu Thanh Thanh, là láng giềng của Tưởng gia, cũng là thiên kim nhà giàu, quan hệ hai nhà Diêu, Tưởng cũng tốt, cho nên khi Tạ Lan Âm đến đây liền coi cô nương tính cách sáng sủa như Diêu Thanh Thanh là bạn khuê phòng.

“Lan Âm muốn đi không?” Đối với mấy loại chuyện các cô nương thích này, Tạ Lan Kiều cũng không có chút hứng thú nào.

Tạ Lan Âm liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ đi thì ta mới đi”.

Nàng không có ca ca ruột, nhưng có thể coi hai vị tỷ tỷ ruột thịt này như ca ca, có tỷ tỷ đi cùng, nàng đi chơi cũng an tâm. Trải qua kiếp nạn lần trước, hiện tại Tạ Lan Âm cũng không dám xuất môn một mình, mà lễ hái hoa lan này, mấy biểu ca cùng lắm chỉ đưa nàng đến bờ sông, sẽ không ở lại với một đám cô nương, mà sẽ sang giao thiệp với vị công tử.

Thấy muội muội rõ ràng hy vọng mình đi, Tạ Lan Kiều cười cười, “Được rồi, chúng ta cùng đi”.

Tạ Lan Âm lập tức nở nụ cười, giục tỷ tỷ thay xiêm y xong tự mình chải đầu cho nàng ấy.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, hai tỷ muội mới cùng ra gặp khách.

Mạnh thị là khách quý, đang nói chuyện cùng Tưởng thị và Lý thị, thấy hai cô nương như hoa như ngọc đang đi tới, Mạnh thị ngẩn người, kinh ngạc chỉ Tạ Lan Kiều hỏi Tưởng thị: “Đây là Nhị cô nương sao?”

Lúc ngoài cửa bà đã thấy Tạ Lan Kiều, nhưng lúc đó Tạ Lan Kiều mặc nam trang, dáng vẻ cực kì ngọc thụ lâm phong, bây giờ đổi một thân xiêm y nữ nhân, anh khí lại không mất đi vẻ xinh đẹp, khiến bà có chút không nhận ra.

“Lan Kiều gặp qua phu nhân”, không đợi mẫu thân đáp lời, Tạ Lan Kiều đã cười cười hành lễ.

Tưởng thị nhìn đứa con gái thứ hai, có chút bất đắc dĩ giải thích: “Đứa nhỏ này ham chơi, vẫn luôn thích mặc nam trang”.

Mạnh thị cẩn thận đánh giá Tạ Lan Kiều một hồi, cười cực kì hòa ái, “Tiểu cô nương đều như vậy đó, Diệu Diệu nhà ta thỉnh thoảng cũng mặc nam trang ra ngoài cưỡi ngựa, đáng tiếc hôm nay thân mình nó không thoải mái, không thể cùng đến đây, thân thể của bà không tiện đi lại, ngày khác ta mời Lan Kiều Lan Âm đến quý phủ làm khách, để cho mấy đứa nhỏ bầu bạn với nhau”.

Tưởng thị vội vàng cảm tạ.

Chẳng qua trong lòng cũng không coi là thật, phu nhân thế gia gặp nhau đều thích nói mấy lời khách sáo như vậy, còn bọn nhỏ có thể chơi được với nhau không thì còn phải xem duyên phận. Giống như bà hồi nhỏ cùng mẫu thân xuất môn, người lớn hai nhà quan hệ cũng không tồi, vậy mà bà cùng cô nương nhà người ta đều nhìn nhau không vừa mắt.

Trò chuyện một lúc, liền khai yến.

Yến hội kết thúc, khách khứa lần lượt cáo từ.

Mạnh thị lên xe ngựa, nghe tiểu nhi tử hưng phấn kể lại chuyện Lý Trường Mậu bị phụ thân cậu ta răn dạy, mới biết được trưởng tử cùng Tạ Lan Kiều có chút sâu xa. Bà nhìn về phía rèm cửa, xuyên qua khe hở lập tức nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của trưởng tử, lại nhẹ giọng hỏi tiểu nhi tử vài câu về tình huống lúc đó, không khỏi nhíu mày.

Tính tình trưởng tử lạnh lùng, đối với đệ đệ muội muội ruột cũng không quá thân thiết, cô nương bên ngoài hắn càng không thèm liếc mắt, vậy mà lần này lại chủ động giúp Tạ Lan Kiều sao?

Không phải là đã động lòng với Tạ Lan Kiều chứ?

Mạnh thị cảm thấy không vui.

Bà đã sớm nghe qua chuyện về ba cô nương Tạ gia, Đại tiểu thư Tạ Lan Đình tập võ, Nhị tiểu thư Tạ Lan Kiều thích việc buôn bán, cả hai đều ngang ngạnh bướng bỉnh, đi ngược với đạo lý, chỉ có Tạ Lan Âm là còn giống một cô nương. Trước mặt Tưởng thị bà khen Tạ Lan Kiều nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy chướng mắt.

Trở lại Hầu phủ, Mạnh thị gọi trưởng tử lại hỏi, “Nghe Minh nhi nói, hôm nay con nhìn thấy Nhị tiểu thư Tạ gia sao?”

Thẩm Ứng Thời gật đầu, cũng không nói thêm lời nào.

Con trai y như hũ nút, bà không hỏi nó cũng không nói, Mạnh thị đau đầu không biết làm sao, chỉ mở miệng tán gẫu: “Vị Nhị tiểu thư này cũng thật là, sao lại so đo với một tiểu tử loai choai chứ, tốt xấu gì hôm nay cũng là Tưởng gia, nàng ta náo loạn như vậy, cho dù Lý gia có giáo huấn con trai thì trong lòng cũng sẽ oán trách Tưởng gia. Còn con đó, đường đường là Thế tử Hầu phủ, tự dưng xen vào chuyện nhà của đám thương nhân làm gì? Trước kia nương cũng chưa từng thấy con xen vào chuyện của người khác bao giờ”.

Bà rất khôn ngoan, quanh co lòng vòng dò hỏi tâm tư của trưởng tử với cô nương nhà người ta.

Thẩm Ứng Thời cũng không ngốc, tất nhiên nghe ra được ý của bà.

Nhưng hắn không biết mình làm sai chuyện gì, chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, hạ mắt nghe mẫu thân nói.

Thấy hắn giả bộ hồ đồ như vậy, Mạnh thị từ đau đầu chuyển thành phiền chán, cũng có chút không vui, dứt khoát hỏi trực tiếp luôn: “Có phải Ứng Thời coi trọng vị Nhị tiểu thư kia không?”

Thẩm Ứng Thời rốt cuộc cũng nâng mắt nhìn bà, bình tĩnh nói: “Mẫu thân lo lắng nhiều rồi, con cũng mới chỉ gặp nàng một lần, nói gì đến chuyện thích hay không thích chứ?”

Gặp một lần chưa thích, vậy thì gặp nhiều lần sẽ thích sao?

Khóe miệng Mạnh thị khẽ nhếch, cố ý xuyên tạc ý tứ của con trai, cùng lúc cũng nhắc nhở, “Đúng vậy, hơn nữa nàng ta luôn thích xuất đầu lộ diện, quá ham nhúng tay vào chuyện buôn bán trong cửa hàng, một cô nương như vậy, không thích hợp làm con dâu quan gia, lại càng không xứng với con”.

“Không nên đem người khác ra để tán dóc, mẫu thân nên nói năng thận trọng”. Thẩm Ứng Thời thản nhiên nói.

Mạnh thị nghẹn họng, bàn tay nắm chặt ống áo, phiền chán nói: “Tốt lắm, ta là tiểu nhân, con là quân tử, ta nói chuyện với con chưa cẩn thận được chưa? Trở về đi, ta đi thăm muội muội con”, dứt lời cũng không nhìn con trai, đứng dậy rời đi.

Thẩm Ứng Thời nhìn theo bà, sau đó trở về viện của mình.

Ban đêm nằm trên giường, hắn lấy ngọc bội ra theo thói quen, nắm trong tay ngắm nhìn.

Trên ngọc bội chạm hình kỳ lân cực kì uy phong lẫm liệt, Thẩm Ứng Thời đưa nó tới trước mũi, đã không còn hương thơm thản nhiên kia nữa.

Nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại sự việc giống như nằm mơ kia.

Năm bảy tuổi, hắn bị ốm nặng, ý thức mớ hồ, thường xuyên mê man. Có một đêm, hắn cảm giác bản thân được người khác ôm vào trong ngực, đó là một nữ nhân, mùi hương trên người bà không giống mẫu thân, nhưng hắn lại cảm thấy quen thuộc, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn thường ngửi được mùi hương này, đôi khi là sau khi tỉnh ngủ ngửi được bên gối, đôi khi là sinh bệnh ngửi thấy, nhưng lúc đó hắn vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhớ được.

Lần nữa ngửi được là khi bảy tuổi, hắn muốn mở to mắt ra nhìn, nhìn xem ngoại trừ mẫu thân còn ai dám ôm hắn như vậy.

Nhưng không chờ đến lúc hắn mở to mắt, bà đã nói, “Ứng Thời đừng sợ, nương đến thăm con đây, có nương ở đây, ngày mai con con sẽ tốt thôi …”

“Nàng nói nhỏ một chút, đừng đánh thức nó”, là thanh âm của phụ thân.

“Không phải đã nói uống thuốc sẽ ngủ mê mệt sao?” Thanh âm mềm nhẹ của nữ nhân vang lên, ngữ khí giống như không cẩn thận làm chuyện sai lầm vậy.

Phụ thân không nói thêm gì, bà cũng không mở miệng nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, đắp chăn cho hắn lần nữa. Hắn có thể cảm giác được bà nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức hắn sợ mình không nhịn được mà tỉnh lại, bà mới nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, lưu lại một giọt lệ, cúi đầu thì thầm “Ta xin lỗi” rồi rời đi.

Đêm đó hắn trắng đêm không ngủ, ý thức so với lúc không bị bệnh còn thanh tỉnh hơn.

Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao Tam đệ giống mẫu thân như vậy mà hắn lại không giống, cũng biết vì sao Tam đệ có thể ở cùng mẫu thân đến năm năm tuổi mà hắn đã sớm bị phụ thân ôm đến tiền viện, mà phụ thân cũng không cho hắn chạy sang chỗ mẫu thân. Bởi vì mẹ đẻ của hắn là một người khác, trong lòng phụ thân cũng biết rõ.

Phụ thân thích gọi hắn đến thư phòng trò chuyện, có một lần, thoáng qua lớp rèm cửa trong trắc thất, hắn nhìn thấy một góc quần áo của nữ nhân.

Hắn cảm thấy đó là mẹ đẻ của hắn.

Năm mười lăm tuổi, phụ thân tặng miếng ngọc bội này cho hắn, không cần ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt kia thì hắn cũng biết đây là của mẹ đẻ tặng hắn, bởi vì phụ thân không phải một người cảm tính như vậy.

Thậm chí Thẩm Ứng Thời còn đoán được, người trong Mai Các chính là mẹ đẻ của hắn.

Mặt mày Nhị đệ rất giống Mạnh thị, người không biết chuyện sẽ không nghĩ nhiều, hắn biết, cho nên hắn không hiểu tại sao bà phải thay đổi hắn.

Hắn không oán hận, bởi vì hắn biết mẹ đẻ của hắn chắc chắn có nỗi khổ trong lòng.

Nhưng hắn cũng không muốn gặp bà, bởi vì chính bà không cần hắn trước.

Mạnh thị dong dài, có nhiều khuyết điểm, nhưng bà ấy coi hắn như con trai, cho nên tuy hắn không thân thiết nhưng cũng sẽ kính trọng bà ấy, chăm sóc cho đệ đệ muội muội là con ruột của bà. Về phần bên kia, hắn sẽ chờ, chờ xem có phải cả đời này cha mẹ sẽ không nói rõ chân tướng cho hắn hay không.

Cất ngọc bội đi, Thẩm Ứng Thời đi vào giấc ngủ.

Hậu trạch phía sau phủ Tần Vương.

Tiêu Nguyên mặc y phục chỉnh tề, ngồi trong thư phòng, trong tay cũng cầm miếng ngọc bội kỳ lân.

Gần canh ba, bên ngoài mới truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Cát Tiến ra mở cửa, Lư Tuấn một thân hắc y đi vào.

“Thế nào rồi?” Cát Tiến hỏi thay chủ tử.

Lư Tuấn lắc đầu, thần sắc ngưng trọng: “Thị vệ Hầu phủ cực kì nghiêm ngặt, thị vệ xung quanh Mai Các lại trùng trùng điệp điệp, giống như biết có người sẽ đến vậy”.

Cát Tiến nhíu mày, nhìn về phía chủ tử.

Tiêu Nguyên trầm mặc, thật lâu sau mới: “Nếu hắn đã đề phòng như vậy thì về sau không cần đến nữa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.