Mỹ Nhân Kiều

Chương 37: Chương 37: Mội đôi mắt phượng, đẹp tựa làn nước mùa thu




Vài ngày sau tết Nguyên Tiêu, Tiêu Nguyên thật sự mang lễ vật đến nhà bái phỏng.

Trước một ngày hắn có gửi bái thiếp tới, Tạ Lan Âm nghe thấy liền ngoan ngoãn ở yên trong Yêu Nguyệt Các, để tránh ra ngoài lại đụng phải hắn.

Lại không gặp được người mình muốn nhưng lần này Tiêu Nguyên không lập tức rời đi mà ở lại trò chuyện với Tưởng thị, lúc Tưởng Hoài Chu khách khí mời hắn đến chỗ mình, hắn cũng đi theo.

“Đó là chỗ Hoài Chu chế hương sao?” Đến viện của Tưởng Hoài Chu, liền gặp ngay hai gã sai vặt đang chuyển mấy chiếc rương từ một gian phòng lớn ra, Tiêu Nguyên hào hứng hỏi thăm.

Tưởng Hoài Chu gật đầu, cười mời hắn, “Ta mang Viên huynh đến đó xem thử nhé?”

Tiêu Nguyên đồng ý.

Hai người một trước một sau bước vào phòng.

Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa, trên giá gỗ bày đầy các loại cánh hoa phơi khô được mài thành bột phấn, từng đợt hương nhào về phía cánh mũi, một vài loại hương phấn quý gia còn được đựng trong bình sứ. Tiêu Nguyên tùy tiện xem thử vài loại, ngẫu nhiên lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, giống như là hương hoa hồng vậy, ánh mắt hắn khẽ biến, bước về phía tỏa ra mùi hương kia, rất nhanh liền nhìn thấy một tráp Mỹ nhân kiều.

Bên cạnh Mỹ nhân kiều có một cái bảng nhỏ đề hai chữ: “Hoa hồng”.

Tiêu Nguyên bưng tráp lên, không cần mở nắp ra, chỉ dựa vào mùi hương thoang thoảng kia hắn đã xác định được đây là loại phấn nàng dùng.

Nàng từng mềm nhũn tựa trên vai hắn, đương nhiên là hắn còn nhớ rõ làn hương thấp thoáng đó chứ.

“Thứ này không tồi chút nào”, Tiêu Nguyên quay về phía Tưởng Hoài Chu khen ngợi.

Trước mắt Mỹ nhân kiều là loại hương phấn mà Tưởng Hoài Chu điều chế ra khiến hắn hài lòng nhất, cho nên cực kì tâm đắc, không nhịn được lại giới thiệu thêm mấy câu, cuối cùng trêu ghẹo nói: “Nếu Viên huynh thích nó nhứ vậy, ta có thể tặng huynh hai bình”.

Tiêu Nguyên liếc hắn cười nói, “Thứ đồ tốt như vậy, đặt trong cửa hàng chắc chắn giá rất xa xỉ đi?”

Tưởng Hoài Chu cũng không nghĩ nhiều, ăn ngay nói thật: “Tiểu biểu muội của ta thích nó, cho nên thứ này chỉ làm riêng cho muội ấy, chưa từng bán ra ngoài”.

Tiêu Nguyên nghe xong, cúi đầu nhìn tráp hương cao đang tỏa ra nhưng làn hương ngọt ngào, giống như muốn xác định điều gì đó, lại nâng lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

Tưởng Hoài Chu nghi hoặc nhìn hắn.

“Thứ lỗi cho sự mạo muội của ta, xin hỏi Hoài Chu có từng nghe nói Ngũ tiểu thư bị mất một chiếc khuyên tai nào hay chưa?”, Tiêu Nguyên quay đầu sang, ánh mắt nhìn hắn cực kì chăm chú.

Từ nhỏ Tưởng Hoài Chu đã lăn lộn trong các cửa hàng, tâm tư xoay chuyển cực nhanh, lập tức đoán được điều gì, ra vẻ mù mờ nhìn Tiêu Nguyên một cách khó hiểu, hỏi ngược lại, “Sao đột nhiên Viên huynh lại hỏi như vậy?”, vừa dứt lời lại ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Chẳng lẽ Viên huynh chiếc khuyên tai tối hôm qua là của Lan Âm sao?”

Tiêu Nguyên không có biểu tình gì, nhưng Cát Tiến đang canh ngoài cửa lại cực thính tai, nghe thấy giọng điệu làm bộ không biết chút gì của Tưởng Hoài Chu, nhịn không được oán thầm vài câu. Không hổ là biểu huynh biểu muội, Tam công tử cùng Ngũ cô nương cũng thật biết diễn, một người rõ ràng là chú chim hoàng oanh chủ tử thích lại giả bộ không quen, một người thì biết rõ chuyện chiếc khuyên tai lại giả vờ như không biết, có thể thấy được chắc chắn Ngũ cô nương đã nói qua với biểu ca, không muốn cùng chủ tử nhận thức.

Thấy vị chủ tử thân phận cao quý, văn võ song toàn, dáng vẻ lại như tiên nhân nhà mình đồng loạt bị người ta ghét bỏ, trong ngực Cát Tiến có chút luống cuống.

Tiêu Nguyên không thèm để ý chút bịp bợm của Tưởng Hoài Chu, Tưởng Hoài Chu không trực tiếp phủ nhận coi như đã ngay thẳng rồi.

“Ngũ cảm của ta từ nhỏ đã nhạy bén hơn người khác, lúc trước nhặt được chiếc khuyên này, từng ngửi thấy một làn hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ nó, rất giống với hương thơm của Mỹ nhân kiều. Nếu Mỹ nhân kiều đã được bán trong cửa hàng, ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Ngũ tiểu thư, nhưng nó lại chưa từng được bán ra, mà ngày đó Hoài Chu cùng Ngũ tiểu thư đúng là có đến Hoa Sơn, cho nên ta mới nhịn không được phải hỏi một chút”.

Tiêu Nguyên nhìn Tưởng Hoài Chu, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần chờ mong.

Tưởng Hoài Chu, người này lúc trước đối với biểu muội khách khí lại thủ lễ, nhưng trong lòng vẫn có cảm tình, cho nên bây giờ hắn rất chờ mong có được một câu trả lời chắc chắn.

Tưởng Hoài Chu không dám đắc tội tiểu biểu muội, nhưng cũng không nỡ lừa gạt người bạn mà mình thật lòng kết giao, nhìn bình Mỹ nhân kiều kia, Tưởng Hoài Chu xoa đầu, ra vẻ như nghe thấy một chuyện cực kì thú vị, nở nụ cười, “Lời nói của Viên huynh cũng có chút đạo lý, nhưng mà ta chưa từng nghe thấy Lan Âm nhắc đến chuyện này, để lát nữa ta thử hỏi muội ấy xem. Nếu nàng không làm mất thì có thể là một cô nương nào đó cũng dùng một loại hương phấn hoa hồng tương tự, vì bây giờ có rất nhiều cô nương thích hương hoa hồng mà, ta còn nhớ lúc trước Viên huynh nói nhặt được chiếc khuyên tai đó trong suối đúng không, bị ngâm trong nước suối, hương khí cũng có khả năng thay đổi”.

Như vậy ngày mai hắn có nói không phải tiểu biểu muội thì đối phương cũng hiểu được thái độ của tiểu biểu muội đối với cửa hôn nhân này.

“Vậy phiền huynh rồi”, Tiêu Nguyên thành tâm nói, lại thoáng nhìn qua Mỹ nhân kiều một lần sau đó mới xoay bước rời đi.

Tiễn khách xong, Tưởng Hoài Chu ngẫm nghĩ một lúc liền đi tới Yêu Nguyệt Các.

“Khuyên tai đã ngâm trong nước suối một đêm mà hắn còn có thể ngửi ra mùi sao?” Tạ Lan Âm khó tin hỏi lại.

Tưởng Hoài Chu sờ mũi, “Mùi hương của Mỹ nhân kiều vốn khó tan, không tin muội thử rửa mặt hai lần, dùng sức một chút, lau khô xong vẫn có thể ngửi thấy mùi mà”.

Tạ Lan Âm tức khắc thở không ra hơi.

Quả thật là như vậy, lúc mới nhận được Mỹ nhân kiều, nàng còn khen ngợi điểm ấy mãi.

“Vậy huynh cứ nói với hắn là ta không có đánh rơi chiếc khuyên nào hết, để hắn hiểu lầm là người khác đi”, Tạ Lan Âm phiền chán nâng chén trà lên, nhíu mày nói.

Tưởng Hoài Chu nhìn vẻ mặt đăm chiêu ủ dột của tiểu biểu muội, tiếc hận nói: “Tiếc nhỉ, ta thấy Viên huynh lúc đoán được cô gái đánh rơi khuyên tai có thể là muội, hắn dường như rất vui mừng, bây giờ chắc hẳn sẽ rất mất hứng đây”. Chỉ chớp mắt mà tiểu biểu muội của hắn đã thành đại cô nương rồi, bắt đầu có người thích, Tưởng Hoài Chu cảm thấy thật lạ lẫm, nhịn không được muốn đùa giỡn tiểu biểu muội.

Thứ nhất Tạ Lan Âm không phân biệt được rốt cuộc có phải biểu ca chỉ nói bừa để trêu nàng hay không, thứ hai nàng hoài nghi biểu ca căn bản không hề tiếp thu ánh mắt của người nọ, bèn liếc mắt trừng hắn một cái, dặn hắn trực tiếp phủ nhận sau đó đi thẳng vào nội thất, đỡ phải nghe mấy lời nói bậy bạ của hắn.

Buổi chiều Tưởng Hoài Chu liền đến trả lời Tiêu Nguyên.

Tiêu Nguyên hơi thất vọng, nhưng trong giây lát đã khôi phục sự tự nhiên, chỉ nói muốn tiếp tục chờ đợi.

Tưởng Hoài Chu lại nhanh chân đến chỗ tiểu biểu muội báo cáo.

Tạ Lan Âm nhẹ nhàng thở ra, ban đêm nằm trên giường, nhớ lại chuyện tình năm trước, trong lòng có chút buồn bã, cũng may nàng chỉ xúc động một lúc, nghĩ đến trưởng tỷ cùng phụ thân còn đang li tán, nghĩ đến người nhà họ Tạ đã chuyển đến Hầu phủ ở kinh thành, tiểu cô nương liền bình tĩnh rất nhanh, kéo cao chăn nhắm mắt ngủ.

Cuối tháng, Lâm Huyên hạ sinh được một bé gái, mẹ con bình an.

Tưởng Tế Chu đặt tên cho con gái là Nhung Nhung, bởi vì bé ra đời trong một ngày tuyết rơi, nhìn những bông tuyết trắng như nhung bay bổng trong không gian, khuấy động đến tận trái tim hắn.

Cuối cùng thì Tưởng gia cũng có cô nương, Tưởng Khâm cùng Lý thị đều cực kì vui mừng, sau ba ngày tắm rửa của Nhung Nhung, hai vợ chồng bắt đầu thương lượng làm một lễ đầy tháng thật lớn.

Bây giờ cứ rảnh là Tạ Lan Âm chạy đến chỗ đại biểu tẩu, nhìn nàng ấy dỗ em bé, nhìn nhũ mẫu bế Nhung Nhung đi xuỵt xuỵt, Tạ Lan Âm cũng tò mò, chỉ khi tiểu nha đầu đánh rắm thối, nàng mới cười cười chạy mất, chờ bên trong thu dọn sạch sẽ nàng lại đi vào. Tới gần lễ đầy tháng, Nhung Nhung lại thay đổi thêm một chút, trắng trẻo mập mạp, Tạ Lan Âm cực kì yêu thích, ngoại trừ cháu gái, những cái khác đều bị nàng ném ra sau đầu.

Lúc nãy bái thiếp đã được Tưởng gia phát ra ngoài.

Tri phủ Phương gia.

Đỗ Oanh Nhi vẫn là thiếu nữ phải hóa trang như trước buông bái thiếp xuống, cách lớp khăn che mặt hỏi Phương Trạch, “Biểu ca muốn đi không?”

Khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, trông càng câu người hơn.

Dung mạo bị hủy, để tiếp tục giữ được trái tim của nam nhân, Đỗ Oanh Nhị hạ hết gương trong phòng xuống, lại khổ công mời một ma ma tinh thông chuyện trong phòng về dạy nàng. Dựa vào đôi mắt câu người này cùng bản lĩnh phòng the ngày càng cao, cộng thêm tình nghĩa biểu huynh biểu muội ngày xưa, Phương Trạch thế mà không hề ghét bỏ dung mạo của nàng, càng sủng ái nàng hơn, chuyện hậu trạch đều giao cho nàng xử lý. Năm trước từng có người giới thiệu một cửa hôn nhân không tồi, đáng tiếc không biết thế nào lại có chút tiếng gió truyền ra ngoài, để nhà gái biết được Phương gia có một vị biểu muội có thân phận đặc thù, chuyện hôn nhân không thành, Phương Trạch cũng không chán ghét mà vứt bỏ Đỗ Oanh Nhi, cũng không tiếp tục mai mối nữa.

“Vì sao không đi?”

Phương Trạch nằm dài trên tháp, ánh mắt nhìn lên đỉnh màn, trong đầu đều là chuyện ở kinh thành, “Tạ Định được phong hầu, hai cha con đều vào Binh Bộ, ngay cả Hầu gia cũng khen ngợi hai cha con bọn họ, có tâm muốn kết giao. Ta đã đắc tội Tạ Định rồi, cũng không thể chặt đứt giao tình với Tưởng gia bên này, cho dù muốn cắt đứt, cũng phải đợi xem Tạ Huy có trở về được hay không đã”.

Sớm biết Tạ Định sẽ phong hầu, hắn tuyệt đối sẽ không hòa ly với Tạ Dao.

Đáng tiếc không có cái gọi là sớm biết. Phương Trạch chỉ cảm thấy may mắn chuyện hắn sai người đi bắt Tạ Lan Âm năm ngoái được làm cực kì kín kẽ.

Nhìn thấy nam nhân không biết vì sao lại xuất thần, Đỗ Oanh Nhi hạ mi xuống.

Nàng hy vọng biểu ca sẽ đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn với Tạ gia, nếu không Tạ gia càng lên cao, biểu ca sẽ càng hối hận, hối hận đễn mức sinh ra suy nghĩ muốn tục huyền với Tạ Dao. Lúc Tạ Dao ra đi cực kì quyết tuyệt, nhưng nàng ta còn có nữ nhi, chỉ cần biểu ca thành tâm ăn năn, rất có khả năng Tạ Dao sẽ đồng ý, đến lúc đó nàng sẽ thành cái gì đây?

~

Bình Tây Hầu phủ.

Hầu phu nhân Mạnh thị đang ở cùng Thẩm Tiệp bàn bạc về bái thiếp của Tưởng gia.

“Mọi khi mấy việc liên quan đến Tưởng gia, Hầu gia chỉ phái người đưa lễ vật qua đó, sao lần này lại muốn ta tự mình sang đó vậy?” Mạnh thị không hiểu, “Tuy Tưởng gia có phân lượng ở Thiểm Tây, nhưng cũng chỉ là thương gia, có phải Hầu gia đã quá nể mặt bọn họ rồi không?”

Thẩm Tiệp uống một ngụm trà, nói với bà ta, “Hiện tại thê tử của Tạ Huy là Tưởng thị đang ở đó, cho nàng đi là cho nàng ta mặt mũi đó”.

Sau khi phủ Trấn Quốc Công và Nhan gia suy tàn, Thẩm gia bọn họ nhanh chóng trở thành gia tộc quyền quý nhất, muội muội được phong hậu, cháu trai trở thành thái tử, ông cũng trở thành Bình Tây Hầu uy danh vang xa. Nhưng trong lòng Thẩm Tiệp cũng hiểu rõ, hoàng thượng vẫn đề phòng mình, chỉ để ông trấn thủ Tây Bắc, trong Binh Bộ trong hề có người của Thẩm gia, cha mẹ cùng Nhị đệ ở kinh thành, giống như là làm con tin vậy.

Gần vua như gần hổ, không cẩn thận hành sự, Nhan gia chính là tấm gương ở đó.

Cho nên dù ông tôn kính hoàng thượng, nhưng vẫn phải có quan hệ tốt với nhóm triều thần, không kết bè cánh, nhưng không thể ai cũng không thèm để ý.

Mạnh thị đã hiểu, gật đầu.

Hai vợ chồng tiếp tục nói chuyện, bên ngoài có tiểu nha hoàn đến báo ba vị công tử đã đến.

Mạnh thị liếc mắt lườm trượng phu một cái rồi mới cho người mời.

Ba con trai của Thẩm Tiệp rất nhanh đi vào.

Đi đầu là thế tử Hầu phủ Thẩm Ứng Thời*, năm nay mười bảy tuổi, dung mạo rất giống Thẩm Tiệp, chỉ có một đôi mắt phượng là hoàn toàn bất đồng.

*bạn này chính là bạn Thẩm Ngọc Đường xuất hiện lúc đầu, chả hiểu sao đến chương này tác giả lại đổi tên, sau này beta lại tớ sẽ sửa nhé, bây giờ chả nhớ chương nào mà sửa nữa.

Đi cạnh hắn là là Tam công tử đích xuất* Thẩm Ứng Minh, mới mười tuổi, dung mạo kế thừa ưu điểm của Thẩm Tiệp và Mạnh thị, răng trắng môi hồng, trông rất xinh đẹp, trông khác hẳn với vị huynh trưởng là thế tử, Thẩm Ứng Minh hoạt bát yêu cười, bên khóe miệng của núm đồng tiền, trông càng tinh nghịch hơn.

*con vợ cả, thứ xuất là con vợ lẽ.

Nhị công tử thứ xuất Thẩm Ứng Cần đi cuối cùng, khác với huynh trưởng thanh lãnh, ấu đệ trẻ con, mười bảy tuổi nhưng trông hắn cực kì gầy yếu, mắt lạnh đầy lệ khí, có lẽ trời sinh đã thế, kể cả lúc hắn tận lực lấy lòng cha mẹ thì cũng không che giấu được.

Mạnh thị thích nhất là con trai nhỏ, cười cười gọi con trai bảo bối đến, “Sắp đến lễ đầy tháng của đứa bé nhà họ Tưởng, Minh Nhi có muốn đi cùng nương không?”

Thẩm Ứng Minh thích náo nhiệt, lập tức gật đầu.

Mạnh thị xoa đầu con trai nhỏ, lại nhìn về phía trưởng tử, vẻ tươi cười thu liễm vài phần, “Ứng Thời cũng đi cùng đi, phụ thân con không thoát thân được, con thay ông ấy đến đó đi”.

Đứa con trai này tuy là thân sinh nhưng từ nhỏ không thân với bà, mới hai tuổi đã bị phụ thân ôm đến tiền viện nuôi dưỡng, nói là thế tử phải nghiêm cẩn quản giáo, không tùy tiện cho bà nhúng tay. Bà không lay chuyển được trượng phu, may mắn sau đó lại nhanh chóng sinh con gái, con trai lúc đó mới chỉ biết đi vài bước, cho nên tình cảm với trưởng tử không tránh khỏi bị phai nhạt. Đến khi bà muốn thân cận với trưởng tử, thì nó đã biến thành bộ dạng như bây giờ, với ai cũng trương ra cái mặt lạnh, khiến bà muốn thân thiết với nó một chút cũng không dám mở miệng.

“Vâng”, mẫu thân phân phó, Thẩm Ứng Thời cũng không nhiều lời.

Trong lòng Mạnh thị thở dài, ánh mắt lại rơi trên người thứ tử, cũng không nói gì với hắn, sau khi bảo hai con trai lớn lui xuống, bà cúi đầu dỗ dành tiểu nhi tử, hỏi nó có đến thăm tỷ tỷ bị ốm không, thanh âm cực kì ôn nhu.

Thẩm Tiệp nhìn bà, nghĩ đến hai đứa con trai vừa mới rời đi, trong mắt lại xẹt qua chút áy náy. giây lát sau cũng kiếm cớ rời đi.

Mạnh thị nhìn theo ông, khẽ đánh mắt với nha hoàn Mặc Lan bên kia.

Mặc Lan ngầm hiểu, nhanh chóng đi ra ngoài, giây lát sau đã trở lại, trong nhà chính chỉ còn Mạnh thị.

“Phu nhân, Hầu gia đến Mai Các”.

Ngoại trừ phu nhân, tổng cộng Hầu gia có ba vị di nương. Ban đầu Phương di nương ở trong Mai Các, ngoại trừ Hầu gia cùng nha hoàn hầu hạ trong viện, ai cũng không được phép đi vào, Hầu gia cũng không để Phương di nương đến thỉnh an phu nhân, sau này Phương di nương cùng phu nhân đồng thời có thai, lúc sinh Nhị công tử liền khó sinh mà chết. Hầu gia đem Nhị công tử đến Trúc viên giao cho Tống di nương nuôi dưỡng, sau đó lại đưa Nghiêm di nương vào cửa, mà vị Nghiêm di nương này chẳng những được sống trong Mai Các mà đãi ngộ cũng cực kì giống Phương di nương, được sủng ái nhưng cũng thần bí khó lường.

Vì nàng, nhiều lần phu nhân đã tranh cãi với Hầu gia, nhưng cho dù ầm ĩ thế nào, lão gia cũng không thay đổi, may mắn vị Nghiêm di nương cũng không sinh được con, đã gả vào mười mấy năm mà chưa từng có động tĩnh.

Trượng phu đi sang bên kia, Mạnh thị cũng đã quen, lẳng lặng ngồi một lát, lại đến Khóa viện xem nữ nhi.

Trong Mai Các, nghe nha hoàn bẩm báo Hầu gia đã đến, Nghiêm di nương buông quyển sách trong tay, ngẩng đầu lên.

Ánh nắng tà dương ấm áp chiếu vào, càng làm nổi bật đôi mắt phượng tựa như làn thu thủy trên khuôn mặt tuyệt sắc kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.