Mỹ Nhân Phổ

Chương 126: Chương 126




Một bữa Hồng Môn Yến, Thái Tử Lệ không làm cho huân quý thế gia chèn ép đến Sấu Ngọc Trai, cũng không thể châm ngòi quan hệ giữa huân quý thế gia và Sấu Ngọc Trai, ngược lại còn giúp cho danh khí Sấu Ngọc Trai được đẩy lên cao hơn, hắn thậm chí còn nhạy bén nhận ra, hướng gió của các thế gia huân quý sau đó đã bắt đầu có biến hóa.

Tướng thủ Sáu trấn ngoại trừ Diêu thị (hiện tại bị Lũng Tây Lý thị thay thế), Khâu Mục Lâm, thì còn lại là Bộ Lục Hồ, Hạ Lâu thị, Vật Nữu thị và Hột Hề thị.

Hạ Lâu thị và Hột Hề thị đều là Vũ Văn phân bộ, nhưng Hạ Lâu thị thì được xếp vào hàng ngũ đỉnh cấp huân quý, Hột Hề thị cũng coi như quý tộc, lại hơi kém một chút. Mấy năm trước, Hạ Lâu Gia cùng Hột Hề Hoành đích trưởng tôn của Hột Hề thị cùng lúc coi trọng một ca cơ người Hán, hai người tranh chấp không xong, Hạ Lâu Gia nổi điên, đem ca cơ kia chia làm hai, tự mình đưa đến phủ Hột Hề Hoành, còn nói đó là để cho công bằng, từ đó về sau, nơi Hạ Lâu Gia xuất hiện, Hột Hề Hoành kiên quyết sẽ không xuất hiện.

Lần này hắn cũng không xuất hiện trong buổi Hồng Môn yến của Thái Tử Lệ, nhưng lại gấp không chờ nổi mà đến Kỳ Lân đài, bái kiến Họa Cốt tiên sinh. Ngay sau hắn, trong tám huân quý, ngoại trừ Hạ Lâu thị, các huân quý khác cũng lần lượt tới bái kiến.

Khứu giác của huân quý thế gia đối với triều chính đại sự phi thường nhanh nhạy, hôm yến hội, Thái Tử Lệ vẫn luôn quan sát Lưu Dục cùng Tống Dật, cũng không phát hiện bọn họ làm ra hành động khác người nào, hắn nghiền ngẫm nửa ngày, chỉ thấy những người này bại bởi Sấu Ngọc Trai trong yến hội lần đó, không nghĩ tới, Họa Cốt tiên sinh đánh bại huân quý thế gia, bất quá là cho bọn họ một cái cớ đàng hoàng để vào Kỳ Lân đài bái kiến một mặt mà thôi, nguyên nhân chân chính làm cho bọn họ ngồi không yên là những 'lời đồn' nửa thật nửa giả Tống Dật phát tán trong bữa tiệc lần đó.

'Lời đồn' bình thường không đáng sợ, đáng sợ chính là những 'lời đồn' nói có sách mách có chứng, hơn nữa vô dùng trùng khớp với suy đoán trước đó của bọn họ, thêm nữa bên trong sáu trấn có mấy người là có liên quan, đương nhiên biết tình huống thực tế hoàn toàn khác với chân tướng vừa được công bố.

Diêu Quỳnh chết không thể hiểu được, Khâu Mục Lâm bị tính kế, đến nay sống không thấy người chết không thấy xác, kết luận Thái Tử Lệ giết người diệt khẩu đã rõ rành rành.

Mỗi một người đi ra từ Sấu Ngọc Trai, Thái Tử Lệ đều sẽ đích thân bái kiến, thái độ từng người cũng không có gì thay đổi, nhưng loại gió êm sóng lặng này ngược lại làm cho hắn rất không có cảm giác an toàn.

Tống Dật cũng vô cùng tò mò những người này đã cùng Lưu Dục nói cái gì, tung tăng chạy tới hỏi.

Lưu Dục khoanh tay mà đứng, tỏ vẻ cao thâm, nhìn ra phương xa, đáp: “Thiên hạ đại thế.”

Tống Dật đem bóng dáng vĩ ngạn của nam nhân nhìn tới nhìn lui trong chốc lát, “Ta đây tới phủ Bạt Bạt Cẩm Li hỏi hắn đi, hắn chính là người tốt, hôm qua tới bái kiến ngươi, còn nhớ mang cho ta bánh gạo nếp Cảnh Tú phường ở đầu thành đông. Ngon khỏi nói!” Dứt lời liền muốn đi ra ngoài, Lưu Dục lanh tay lẹ mắt, xách lấy sau cổ nàng, đem người quấn chặt vào trong ngực, nói: “Kỳ thật chính là tới thăm dò khẩu phong, xem ra chuyện xấu ngươi làm ngày đó đã ảnh hưởng đến mọi người, bọn họ đã ngồi không yên. Bọn họ ngồi không yên, Thác Bạt Lệ càng ngồi không yên, nói không chừng sự tình sẽ thật sự phát triển giống như ngươi phỏng đoán.”

Không nhẹ không nặng mà nhéo một cái ở eo nàng, ôn thanh cảnh cáo: “Nếu để cho ta phát hiện ngươi lại đi gặp lén dã nam nhân, coi chừng ta thiến hắn!”

Thát Bạt Hồn đang xách rượu mới vừa bước vào cổng lớn Sấu Ngọc Trai đã hung hăng đánh cái hắt xì, cảm thấy phía dưới lạnh căm căm, theo bản năng mà tém tém quần áo lại.

Hắn cũng đã lần lượt đi bái phỏng đám gia hỏa sáu trấn kia, một đám miệng kín mít. Đối với chuyện này, Thác Bạt Hồn rất bực bội, lúc này mới thay đồ tới Sấu Ngọc Trai tìm Tống Dật uống rượu.

Hắn nói, Thái Tử Lệ cũng không phải kẻ háo sắc, Thái Tử Phi Hạ Lâu Huân bưu hãn dã man như thế, mấy năm nay không con, Hoàng Thượng còn muốn nạp mấy cái trắc phi thị thiếp gì đó cho hắn đều bị hắn cự tuyệt tại chỗ, lời nói rất thành khẩn, thế gia huân quý nhiều người coi hắn như hình mẫu, hắn càng được nữ tử trẻ tuổi tôn sùng. Người như vậy, nếu nói cũng có tham dự chuyện lần đó, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Mặc dù đem những nghi hoặc trước đó làm sáng tỏ, chỉ sợ cũng sẽ không có mấy ai tin tưởng Thái Tử Lệ có tham dự vào việc này. Cho dù có người tin là hắn giết người diệt khẩu, cũng có thể được thuận lợi tròng lên cờ hiệu vì thanh danh huân quý Tiên Bi, vì thế gia Hán tộc có thể sống hòa bình cùng Tiên Bi, vì Đại Ngụy ra sức.

Tống Dật bình tĩnh nghe hết, Thác Bạt Hồn nói cực kỳ thành khẩn, xem ra, đây cũng là chỗ làm hắn nghi hoặc.

“Chuyện khác thường tất có giấu diếm. Thái Tử làm trữ quân, không thể không có con nối dõi. Về công về tư, có đời sau, để Thái Tử Phi nuôi nấng cũng là danh chính ngôn thuận. Huống chi, với quy chế nước Ngụy, tử quý mẫu chết, Hạ Lâu Huân nói không chừng chính là không muốn sớm chặt đứt tính mạnh mình nên mới không muốn sinh dục, như vậy, tìm những người khác sinh hạ con nối dõi cho Thái Tử, nàng ta hẳn là nên lấy đó làm vui. Có một cái trưởng tử, xác định phân vị, cho dù về sau nàng ta có sinh hài tử thì phong thành một Vương gia nhàn tản cũng rất tốt đẹp, không phải sao? Ngược lại Thái Tử không nạp trắc phi cùng thiếp thất, mới là cách làm bất lợi nhất đối với mọi người.”

Tống Dật đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, cười tủm tỉm mà nhìn Thác Bạt Hồn, dùng một ngữ khí kinh ngạc nói: “Các ngươi chắc sẽ không thật sự cho rằng Thái Tử Lệ là bởi vì đối với Thái Tử Phi tình thâm nghĩa trọng mới cự tuyệt mỹ nhân được đưa tới đi?”

Mặt Thác Bạt Hồn có chút xanh, đúng vậy, không chỉ riêng hắn, chỉ sợ tất cả mọi người đều cho là như thế. Thái Tử Lệ cự tuyệt một lần có thể là giả, cự tuyệt nhiều năm như vậy, có giả cũng sẽ bị người coi là thật.

Nhưng hắn vì cái gì phải ngụy trang thành hình tượng như vậy cho thế nhân xem? Căn bản không cần thiết a! Trữ quân của một quốc gia, muốn sắc đẹp cần con nối dõi là chuyện đương nhiên.

“Ặc, chắc không phải hắn có sở thích kỳ lạ gì đó, không dám lộ ra trước mặt người khác, cố tình còn để cho người nắm lấy nhược điểm, cứ thông đồng làm bậy như vậy, càng ngày càng nghiêm trọng mới thành nông nỗi như hôm nay đi?”

Tỷ như, bị Vương Tán phát hiện. Lấy kỹ xảo luồn cúi của Vương Tán, ông ta khẳng định nơi nơi tìm kiếm cơ hội thượng vị, ông ta là có khả năng tóm được nhược điểm của người khác nhất. Nếu thật sự là ông ta phát hiện sở thích này của Thái Tử Lệ, còn không thừa cơ mượn sức? Thái Tử Lệ bị ông ta ủng hộ xúi giục, làm ra càng nhiều chuyện khác người cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao thì biến thái cũng rất cần được thấu hiểu và ủng hộ, mới có thể phát huy sở trường biến thái càng hữu hiệu hơn.

“Lại nói, Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung tuy có chút háo sắc, nhưng hắn đích xác không giống người thích hành hạ người khác tới chết. Hơn nữa hắn cũng phủ nhận việc giết chết bất kỳ ai giao hoan với hắn, chỉ nói là chính bọn họ đòi chết đòi sống, ngược lại vì để cho các nàng không đòi chết đòi sống, còn trả cho họ không ít bạc, dàn xếp cho họ và người nhà. Theo đó mà phỏng đoán, vị Nhĩ Dung tướng quân này hẳn là có chút sợ vợ, sợ bị phu nhân trong nhà biết ở bên ngoài lêu lổng mới làm như vậy. Chỉ vậy thôi đã thấy người này nghẹn đến mức khó chịu cỡ nào. Thái Tử Phi bạo lực hình như so với vị kia của nhà Khâu Mục Lâm chỉ có hơn chứ không có kém, tính tình Thái Tử cao ngạo như thế hắn thật sự nhẫn nhịn được? Nói không chừng hắn có thể nhẫn, bất quá là bởi vì có thể xả lên đầu những người khác mà thôi......”

Tống Dật càng nói càng hưng phấn, nàng cảm giác mình đã phát hiện một cái chân lý, mắt to tỏa sáng, hoàn toàn không chú ý tới mặt Thác Bạt Hồn đã đen thành đáy nồi.

Nima, đây mới là tên biến thái đi?

Thác Bạt Hồn yên lặng đứng dậy, yên lặng rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không muốn nói ra với tên biến thái này.

“Ặc...ta còn chưa nói xong đâu! Sao ngươi đã đi?”

Bước chân của Thác Bạt Hồn không tự giác mà nhanh hơn, thiếu chút nữa vấp bậc thang mà sấp mặt.

Tống Dật thở dài một tiếng, aizzz, thật là tri âm khó tìm a. Lúc này, một đóa hoa nện trên trán Tống Dật, nàng sờ sờ, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy dây hoa tử đằng đang bay múa.

Nhìn nhìn xung quanh, xác định không ai, mới tung tăng chạy tới, quả nhiên thấy Tôn Triều Hồng đang ngồi trên cành cây, co một chân, bày một tư thế cực kỳ đẹp trai, sờ sờ ria mép của mình, khinh bỉ nói: “Ngươi dan díu nhiều nam nhân như vậy không sợ Lưu Dục làm thịt ngươi sao?”

Tống Dật nhe răng cười ngây ngô, “Tôn đại hiệp đến thăm, nhất định là có chuyện lớn phát sinh!”

Tôn Triều Hồng tức giận mà liếc nàng một cái, lâu như vậy không thấy mặt, chẳng lẽ không nên quan tâm một chút xem nàng ta sống có như ý hay không gì gì đó sao?

“Thác Bạt Lệ đã đặt Họa Cổ lâu chế một loại trí huyễn dược, trộn vào trong nước, vô luận xào nấu chiên nướng gì cũng không bị mất dược hiệu, còn không thể bị kỹ xảo nghiệm độc thường dùng trong cung nghiệm ra.”

Tống Dật kinh hãi, “Thứ biến thái như vậy các ngươi cũng có thể chế ra?”

“Hả? Thi độc cũng có thể chế ra, ngươi còn lo lắng chế không ra cái này? Ngươi quá coi thường Họa Cổ lâu!” Vừa dứt lời, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, sắc mặt đổi đổi, “Con chó trung thành kia lại tới nữa rồi, giúp ta giữ chân hắn!”

Tống Dật quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Đào Đào như chó săn ngửi được mùi kẻ địch, ánh mắt lãnh lệ, lập tức xông về hướng này, Tống Dật lật đật chụp cây gậy, chạy về phía hắn.

Tôn Triều Hồng nhìn thấy bộ dáng ngu xuẩn này của nàng, đỡ trán, tên hỗn đản này có thể đáng tin cậy một chút được không?

Nàng ta cũng không dám trì hoãn, xoay người chạy mất.

Tiết Đào không dự đoán được Tống Dật sẽ công kích hắn, đầu tiên là dừng chân lại rồi ngẩn người, thấy nàng sắp tự làm mình ngã, còn tiến lên đỡ lấy cây gậy hơi nặng kia, Tống Dật vịn cây gậy thở dốc. Tiết Đào mắt lạnh nhìn nàng, “Tống tiên sinh đang làm cái gì vậy?”

Tống Dật buông tay, đỡ eo, nói: “Đập ruồi!”

Tiết Đào: “......”

“Mùa hè tới rồi, ruồi cũng thật nhiều! Đúng không?” Tống Dật giấu đầu lòi đuôi.

Tiết Đào nhìn thoáng qua kẻ địch đã mất hút khỏi dàn tử đằng, “ừm” một tiếng.

Ngay sau đó, Tiết Đào liền đem việc này mách lẻo cho Lưu Dục, Lưu Dục thở dài một tiếng, nói: “Đó là Tôn Triều Hồng. Sẽ không thương tổn đến nàng.”

Tiết Đào nói: “Ta muốn cùng nàng ta đánh một trận.” Người dám công khai xâm lấn địa bàn của hắn, không biểu đạt lập trường một chút, người khác còn tưởng rằng hắn là mèo bệnh!

Lưu Dục đặt bút xuống, “Đi sớm về sớm. Thuận tiện kêu Tống Dật đến cho ta!”

Khi Tiết Đào ra cửa, Tống Dật đã tự mình ngoan ngoãn đưa tới cửa. Thần bí hề hề mà nói: “Ta được đến một cái tin tức kinh thiên, ngươi có muốn nghe hay không?”

Không biết nàng chui từ chỗ nào ra, khóe môi còn dính một vết bẩn màu đen. Lưu Dục bế nàng đặt lên bệ cửa sổ, lấy mặt nạ xuống, dùng khăn tỉ mỉ lau sạch.

“Ngươi không muốn nghe sao? Đây là ta chui lỗ chó vài lần mới nghe được.”

Tay Lưu Dục khựng lại, “Đừng giả vờ, ta biết là Tôn Triều Hồng nói cho ngươi. Ta cho phép ngươi gặp nàng, cũng sẽ không tóm nàng, chỉ cần Tư Mã Trường Thanh đừng để bị ta bắt gặp, ta cũng có thể coi như hắn đã chết!”

Có cái bằng hữu là nữ, vẫn bớt lo hơn nhiều so với việc nàng mỗi ngày đi dan díu với đám nam nhân. Nói vậy có Tôn Triều Hồng, Tư Mã Trường Thanh hẳn là sẽ không dễ dàng ra tay với Tống Dật. Tuy rằng gia hỏa kia cũng coi như là một kẻ tàn nhẫn độc ác, nhưng là một người độc ác có mức độ và tình thú.

Nima đồng ý đến sảng khoái như vậy? Lão tử đúng là uổng công chui cái lỗ chó kia! Đặc biệt là hiện tại hình như ăn đến có chút béo, hôm nay thiếu chút nữa bị kẹt ở lỗ chó ra không được, quả thực là đã bôi nhọ thanh danh của nàng.

Tống Dật đem tin tức Tôn Triều Hồng mang đến một năm một mười mà nói cho Lưu Dục, Họa Cổ lâu giao ra dược giả là chuyện không có khả năng, bởi vì Tư Mã Trường Thanh rất có tiết tháo, như vậy, muốn ngăn cản âm mưu của Thái Tử Lệ, cũng chỉ có thể tự bọn họ nghĩ cách giải quyết.

Dược tính của loại dược này kỳ lạ như thế, tất nhiên là dùng cho đại yến hội, mà cơ hội tốt nhất, hẳn là yến hội khi Võ Uy công chúa đại hôn.

Trí huyễn dược làm người mất khả năng phán xét, không phải độc dược, sẽ không hại đến tính mạng người, nhưng trí huyễn dược cũng dùng để tạo ra nhiều tình huống giả dối che giấu mục đích chân thật. Nghĩ chắc Thái Tử Lệ đây là muốn mượn lần này để hoàn thành âm mưu lớn nhất, đạt được mục đích của hắn.

Đến lúc đó Sấu Ngọc Trai cũng sẽ tham gia, tại đây dưới tác dụng của loại dược vật này, hắn tùy tiện gọi người giả mạo ai đó đem người của Sấu Ngọc Trai giết sạch, phỏng chừng tất cả mọi người cũng sẽ tin là thật, sẽ không quy tội đến trên đầu hắn.

Lần này, là thời cơ tốt nhất để Thái Tử Lệ diệt trừ uy hiếp tiềm tàng, hơn nữa còn có thể giá họa cho đối thủ trước mắt bao nhiêu người.

“Họa Cổ lâu này thật đúng là cái tai họa!”

Không có loại dược này, Thái Tử Lệ căn bản cái gì cũng làm không được. Thứ đồ quỷ gì cũng có thể làm ra, chẳng lẽ không phải là một đám ma quỷ hay sao? Nếu nhớ không lầm, mấy hỗn đản đó còn có thể đổi mặt cho người ta, đổi thành mặt giống ai đó như đúc. Hắn chỉ cần nghĩ đến lần mà mặt của Tống Dật bị nữ nhân bỉ ổi ghê tởm kia mang lên rồi đi rêu rao khắp nơi hắn liền hận đến nghiến răng.

Tống Dật cả kinh, “Ngươi đã nói sẽ không gây phiền toái cho bọn họ!”

“Nếu hắn dám đem Họa Cổ lâu vào nước Tống, ta không cam đoan là có thể nhịn được mà không đem nó bắt gọn!”

Tống Dật tái mặt, nàng như thế nào cảm thấy Lưu Dục còn vô sỉ hơn nàng chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.