Mỹ Nhân Phổ

Chương 60: Chương 60




“Ngươi kêu ta thả Tống Dật ta có thể hiểu được, vì cái gì còn có thêm Hàn Duyên Bình?” Lưu Dục cảm thấy yêu cầu của Lũng Tây vương rất không thể tưởng tượng.

Giờ phút này Lưu Dục đang phụng chỉ bồi Mộ Khôi hưởng thụ tắm suối nước nóng, hai nam nhân ngồi ở trong nước, bên hông chỉ quấn một tấm vải, những chỗ khác nhìn không sót gì, từ xương bả vai xương quai xanh, đến cơ ngực rồi nhân ngư tuyến, đem so sánh một phen, đều có chút ý tứ bất phân cao thấp.

Mộ Khôi đã nghiên cứu qua tình báo, ai cũng nói người đất phương nam nho nhã phong lưu, có chút văn nhược, nhưng vị này thời điểm còn mặc quần áo thì đích xác có chút nho nhã, nhưng cởi quần áo ra thật con mẹ nó giống như cầm thú.

Cơ bắp kia, không dày không lỏng, thoạt nhìn cực kỳ có sức bật, nếu thật sự cùng hắn đánh vật một trận, mình chưa chắc thắng được.

“Lũng Tây vương, ngươi có nghe thấy ta nói gì không?”

Lưu Dục một tay nâng chén rượu, cơ bắp vùng ngực vừa lúc lộ ra, nhân ngư tuyến theo đó mà chuyển động một chút, chén rượu liền ở bên môi, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc mà sắc bén, mặc dù là nam nhân nhìn vào cũng thấy thập phần cảnh đẹp ý vui.

“Tống Dật đã từng thấy ngươi tắm gội qua chưa?”

“Hả?”

“Nàng là như thế nào mà thích ngươi?”

Lưu Dục rất không muốn cùng một nam nhân đàm luận về Tống Dật, đặc biệt là giờ phút này nghĩ đến đống lịch sử truy đuổi trai đẹp lung tung rối loạn của nàng, hắn cảm thấy một đời anh danh của mình tuyệt đối là chôn vùi ở trên tay nàng.

“Thích một người, còn cần lý do gì, còn cần cách gì sao?”

“Cảnh giới này của ngươi quá cao, Mộ Khôi ta tự than thở không bằng. Vậy chuyện Dự Vương phi tra đến thế nào rồi?”

Bị liên tục xúc phạm cấm địa, Lưu Dục rốt cuộc nhíu mi, “Đây là chuyện nhà của bổn vương, không nhọc Lũng Tây vương lo lắng.”

Không nhọc ta lo lắng, nếu ta tìm được Dự Vương phi trước, ngươi sẽ làm gì? Đừng quên, Dự Vương phi đã không cần ngươi, ngươi cứng đầu như vậy, cũng sẽ không có kết quả gì tốt.

Lưu Dục không để ý tới hắn, trở lại chuyện chính, “Tống Dật hiện tại không thể thả, chuyện thuốc màu của Hàn Duyên Bình có độc, đã có người cung khai, muốn thả hắn thật ra có thể, chỉ là, Lũng Tây vương sao lại đột nhiên có hứng thú với hắn?” Chẳng lẽ những lời đồn đãi đó còn chưa đủ làm ngươi biết khó mà lui? Hay là nói ngươi phải đợi Hàn Duyên Bình ra ngoài, mới trực tiếp giết chết hắn?

“Cũng không có gì, chính là muốn bọn họ ra ngoài vẽ bức 18 giai lệ cho Thổ Cốc Hồn.”

“Nếu là như thế, một mình Hàn Duyên Bình là đủ rồi.”

Vì thế cùng ngày Hàn Duyên Bình liền được thả ra dưới ánh mắt khinh bỉ của đám ngục tốt.

Đi ra cửa lao, hắn còn nhìn nhìn qua bên Tống Dật, cuối cùng cũng không mặt mũi nào đi gặp nàng, lập tức nhấc chân đi ra ngoài, kết quả Tống Dật nhìn thấy, lại còn ở sau gọi hắn.

Hàn Duyên Bình không biết mình có thể giúp cho một người ám sát phi tần thoát tội hay không, càng sợ chịu không được Tống Dật khẩn cầu, cuối cùng đáp ứng nàng rồi lại làm không được. Nhất thời dưới chân như sinh phong, lóa mắt liền mất tăm.

Ngục tốt thờ ơ lạnh nhạt, hừ ra một cái chữ: “Tra nam!”

Lại nhìn qua bên kia, tay Tống Dật còn đang vươn ra cửa lao, muốn bắt lấy cái gì đó nhưng kết quả tên tra nam kia cả lời trấn an cũng chưa lưu lại một câu. Bộ dạng kia muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu, ngục tốt đồ lệ lại lần nữa ghé mắt.

Tống Dật chớp chớp mắt, hơi ngốc. Đến mức này sao? Nàng chỉ là muốn hỏi một chút xem Hàn Duyên Bình có biện pháp nào có thể vẽ ra bức họa lập thể hay không mà thôi. Không giúp thì thôi, chạy nhanh như vậy làm cái gì?

Hàn Duyên Bình ra khỏi lao ngục, không lập tức đi tẩy trừ đen đủi nhiều ngày ngồi ở lao ngục, cũng không đi khao dạ dày của mình, mà là trực tiếp đứng trước cửa tẩm điện của Lưu Dục.

Lưu Dục từ bên ngoài vào, nhìn thấy bộ dáng nghèo túng thất vọng của hắn, rất giống nhân vật nam đóng cảnh khổ tình gì đó. Lưu Dục bực bội nhíu nhíu mày, nhưng lời ra khỏi miệng lại ấm áp như gió xuân.

“Hàn tiên sinh sao lại tới đây?”

Hàn Duyên Bình lập tức xoay người chắp tay chào, “Dự Vương điện hạ.”

“Có việc?”

Hàn Duyên Bình nghĩ nghĩ, vì biểu hiện cho có thành ý hơn một chút, hắn nhấc tà áo lên quỳ xuống, nói: “Tống Dật là vì ta mới phạm phải chuyện sai bực này, mong Dự Vương điện hạ khai ân. Nếu điện hạ thật muốn trị tội nàng, Hàn Duyên Bình nguyện chịu phạt thay nàng.”

Ở trong ấn tượng của Lưu Dục, Hàn Duyên Bình là một tên ăn chơi hưởng thụ thích tự cho là thanh cao chưa thấy qua việc đời ghê gớm cũng chưa trải qua sóng to gió lớn gì, gia đình sĩ tộc, đủ cho hắn ăn chơi trác táng cả một đời, nhưng cố tình lại là một môn phiệt bậc hai, cũng chú định có nhiều người bản thân hắn đắc tội không nổi. Cho nên cậy tài phóng khoáng gì đó, thì cũng giới hạn trong phạm vi nhất định. Thật sự đụng chuyện, vị này hoàn toàn là một kẻ lỗ mãng, không dùng được, lại còn khá hèn nhát.

Phụ thân Hàn Chiêu của hắn rất lo âu nhi tử không nên thân như thế, lần này xảy ra chuyện mới chẳng thèm quan tâm, chính là có tâm muốn rèn luyện hắn. Đồng thời Hàn Chiêu coi trọng Tống Dật, đại khái là muốn dùng Tống Dật thông minh tài trí để bảo hộ tên nhi tử hèn nhát này của mình.

Lưu Dục không làm sáng tỏ việc Tống Dật ám sát Diêu Huệ phi là có một ít tư tâm cùng dụng ý đặc biệt, nguyên bản cho rằng tên hèn nhát này chỉ biết tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ sương trên ngói nhà người khác, lại không nghĩ hắn vậy mà còn có can đảm nói thay Tống Dật đền tội?

Nói cái gì mà Tống Dật vì hắn đi ám sát Diêu Huệ phi tào lao gì đó Lưu Dục tạm thời nhịn, bởi vì điện hạ anh minh biết tình hình thực tế căn bản không phải như vậy, nhưng hiện giờ tên hỗn đản này mang một bộ dạng tình thâm bi thiết chậm rãi tới vì một nữ tử đền tội là chuyện quái quỷ gì?

“Tội này a, ngươi sợ là không đền được.”

“Vì...vì cái gì?”

“Rất đơn giản, một khi tội danh được chứng thực, Tống Dật chính là tử tội. Ngươi chẳng lẽ cũng nguyện ý dùng mệnh đáp vô?”

Sắc mặt Hàn Duyên Bình tức khắc tái nhợt không còn chút máu, cả người đều xụi lơ, Lưu Dục mắt lạnh liếc nhìn hắn, lập tức đi vào trong, không để ý tới nữa.

Đầu giờ Dậu, Lưu Dục xách hộp đồ ăn đi thăm tù, Hàn Duyên Bình đã sớm không còn ở trước cửa của hắn nữa. So với Hàn Duyên Bình thất hồn lạc phách, Tống Dật lại tinh thần sáng láng, ngày ngày trôi qua dễ chịu miễn bàn.

Kia một bàn nhỏ đồ ăn, mâm chồng lên mâm, ly chồng lên ly, quá là phong phú, làm cho hộp đồ ăn trong tay hắn trở nên đặc biệt chướng mắt.

“Dự Vương điện hạ tới? Muốn cùng nhau dùng bữa tối hay không?”

Tầm mắt trợt đến hộp đồ ăn trong tay Lưu Dục, nụ cười của Tống Dật liền bắt đầu xán lạn, ai ngờ Lưu Dục lại lạnh mặt, tùy tay đem hộp đồ ăn đưa cho tiểu đồ lệ gần đó, nói: “Vất vả, các ngươi cũng đi dùng bữa đi.”

Đám tiểu đồ lệ thụ sủng nhược kinh, lần đầu tiên Dự Vương điện hạ mang đồ ăn cho bọn hắn, đây...đây...bọn họ có nên chạy về nhà nhìn xem phần mộ tổ tiên trong nhà bốc khói nhẹ hay không?

Tống Dật lộ ra một chút mất mát, may mắn là nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, rất nhanh đã khôi phục tâm tình, ăn cơm vẫn ăn ngon lành như cũ.

Lưu Dục khoanh tay mà đứng, nhìn xuống nàng, “Ngươi có biết tình cảnh hiện tại của mình hay không?”

“Tội danh của Hàn Duyên Bình được tẩy trắng, chẳng lẽ của ta tẩy không trắng?”

“Diêu Huệ phi bị thương a, khó tẩy, trừ phi đem Huệ phi nàng ta hoàn toàn vặn ngã!”

Tròng mắt Tống Dật nhanh như chớp mà đảo quanh hốc mắt, như là đang cực lực tự hỏi cái gì đó. Thứ dân tiện tịch, đụng phải đám quyền quý, thông thường chỉ có một đường chết, Lưu Dục ngưng thần tĩnh khí chờ, nhìn xem nàng gặp phải tai bay vạ gió cỡ này thì sẽ làm gì?

Tống Dật suy nghĩ một lát, lại bắt đầu hưởng thụ mỹ thực trước mặt nàng, Lưu Dục rốt cuộc nhíu mi, nhắc nhở: “Hàn Duyên Bình không giúp được ngươi.”

“Ta cho tới bây giờ chưa từng trông cậy vào hắn.”

“Vậy ngươi trông cậy vào ai?”

Tống Dật buông đũa cười tủm tỉm nhìn hắn, “Chuyện liên quan đến sống chết, hoặc là lấy mệnh đổi, hoặc là lấy lợi đổi, Dự Vương điện hạ, có muốn làm giao dịch với ta không?”

Giao dịch, đây mới là phù hợp logic của Tống Dật.

Nhưng cùng với mình giao dịch, hơi thở Lưu Dục có chút không tốt, nhìn gương mặt kia, thật muốn đem mặt nạ của nàng xé xuống, nhìn xem biểu tình chân thật của nàng.

“Giao dịch gì?”

“Vặn ngã Diêu Huệ phi, diệt trừ Diêu gia.”

Lưu Dục híp mắt, hắn cũng không tính toán nói cho Tống Dật Diêu Huệ phi cùng Diêu gia đã sắp lâm nguy, chỉ là kém một làn gió đông.

“Ngươi tính toán làm như thế nào?”

“Kỳ thật muốn vặn ngã Diêu Huệ phi không khó, Diêu gia bất quá là gia tộc mất nước, bọn họ có thể soán Phù Tần thành lập Diêu Tần, tuyệt đối không có trung thành thờ chủ, người như vậy, nghĩ chắc Hoàng Thượng cũng đã đề phòng. Thân tộc của bọn họ cũng tuyệt đối không sạch sẽ, không liên quan là từ bên trong tan rã hay là từ bên ngoài mượn lực, muốn tiêu diệt nó, không khó.”

Lưu Dục vốn là thuận miệng hỏi mà thôi, chưa hề nghĩ Tống Dật thế nhưng đã tính sẵn trong lòng, tựa hồ chuyện đối phó Diêu gia đối với nàng mà nói bất quá là hạ bút thành văn.

“Như thế nào để tan rã từ bên trong, lại như thế nào là mượn lực từ bên ngoài?”

“Diêu Huệ phi có vị huynh trưởng dòng chính, còn có ba đệ đệ thành niên con vợ lẽ, phụ thân Diêu Hồng thể nhược, sợ là căng không được bao lâu, đúng là thời kỳ mấu chốt để truyền tước vị, đích trưởng tử Diêu Đan là một kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, đem đường thúc của mình ra làm ngựa để cưỡi, khi săn thú, thậm chí còn tròng dây thừng lên cổ thứ đệ coi như chó săn mà sai sử, oán hận đã sớm chất chứa sâu nặng. Triều đình chỉ cần cho chút ám chỉ, là có thể xúi giục đường thúc cùng thứ đệ diệt kẻ dòng chính này. Nếu bọn họ nắm giữ quyền lực ở Diêu gia, đương nhiên Diêu Huệ phi trong cung sẽ bị yếu thế. Diêu Huệ phi muốn báo thù cho phụ huynh sẽ muốn diệt bọn họ, đương nhiên bọn họ cũng phải phòng bị chuyện này, muốn diệt trừ Diêu Huệ phi, đến lúc đó, tùy tiện dệt cho nàng ta một cái tội danh cũng không mất chút sức nào.”

Tống Dật nhấp chút rượu, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục nói: “Lại nói việc mượn ngoại lực, Diêu Hồng năm đó đầu hàng Tấn, thiếu chút nữa bị chém đầu, dựa vào chính là thế lực của Tây Bình vương. Nữ nhi của Tây Bình vương năm đó đối với Diêu Đan nhất kiến chung tình, mơ hồ bị Diêu Đan lừa mất thân trong sạch, Tây Bình vương tuy bảo vệ Diêu gia, nhưng ái nữ lại chết bất đắc kỳ tử sau khi gả cho Diêu Đan không đến ba năm, đến nay Tây Bình vương vẫn còn canh cánh trong lòng. Tây Bình vương có lẽ sẽ không dễ dàng đồng ý trừ Diêu gia, nhưng diệt trừ Diêu Đan đỡ dòng bên thượng vị vẫn rất vui lòng.”

Những chuyện này, Lưu Dục đương nhiên là biết, thậm chí cũng đang dự mưu, chỉ là có chút trái ngược với phương hướng của Tống Dật mà thôi. Tống Dật là muốn diệt trừ Diêu gia mới vặn ngã Diêu Huệ phi, hiện tại hắn có mười phần nắm chắc vặn ngã Diêu Huệ phi, nhưng mà cần phải ngăn chặn Diêu gia tác loạn ở vùng biên cương, cho nên tin tức tạm thời không thể phát ra.

Đương nhiên, đỡ dòng bên thượng vị gì đó, cũng không thể thỏa mãn dã tâm của triều đình, hắn muốn chính là một lần diệt sạch thế lực Diêu gia.

“Hoàng Thượng muốn tóm gọn Diêu gia?” Tống Dật như đã nhìn ra tính toán của Lưu Dục. Nàng có thể có được kết luận này, liền chứng tỏ nàng đã đoán được tình hình bên ngoài, có lẽ còn bao gồm cả chuyện nàng vì sao lại bị nhốt ở nơi này.

“Đồng khí liên chi*, diệt Diêu gia phải diệt Tây Bình vương. Tây Bình đất rộng, của cải thì bần cùng, nhưng khoáng sản lại phong phú, đặc biệt là quặng sắt, là xuất xứ của gần một nửa thiết trong thiên hạ Cửu Châu. Tây Bình vương có thể cắt đất xưng vương, sừng sững hai triều tam quốc mà không ngã, chính là dựa vào cái này. Chuyện Diêu gia là nhỏ, mục đích cuối cùng của Hoàng Thượng hẳn là muốn thu hồi đất của Tây Bình, đem đám quặng sắt kia thu vào tay triều đình, nắm giữ việc chế tạo binh khí, đúng không?”

*thành ngữ chỉ quan hệ mật thiết giữa anh chị em họ hàng thân thiết

Một nữ tử, lại lấy tư thái nhẹ nhàng như thế mà nói chuyện lớn của triều đình cực kỳ trôi chảy, Lưu Dục thấy là có chút chói mắt, rõ ràng nhu nhược đáng thương như vậy, nàng có biết, mấy thế lực này, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể giết chết nàng dễ như trở bàn tay hay không.

“Dự Vương điện hạ nếu giúp ta thoát tội, ta có thể giúp ngươi trừ Diêu gia, diệt Tây Bình, như thế nào?”

Lưu Dục yên lặng nhìn nàng một hồi, “Ngươi...vẫn là lo ăn cơm đi thôi. Ăn uống quá nhiều, dễ bị nghẹn.” Dứt lời, xoay người rời đi.

Đã ra khỏi cửa, Lưu Dục lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì lại quẹo trở về, phân phó thủ hạ: “Về sau, đừng để cho người tùy tiện đưa đồ ăn vào!” Dứt lời còn liếc mắt mấy món điểm tâm hắn tỉ mỉ chuẩn bị đã bị đám đồ lệ hủy hoại thành một mảnh hỗn độn, rất có bộ dạng oán niệm khó xoa dịu.

Sáng sớm hôm sau, Tống Dật đã đói đến bụng kêu thầm thì cũng không chờ đến cơm sáng, có chút oán niệm mà nhìn tiểu đồ lệ, “Vì sao không cho ta cơm sáng?”

Sắc mặt tiểu đồ lệ có chút cương, “Tống tiên sinh là trọng phạm triều đình, thức ăn cần phải cẩn thận.”

Vì thế liền cẩn thận đến mức không có?

Ánh mắt Tống Dật sáng quắc chọc cột sống của tiểu đồ lệ. Tiểu đồ lệ mẫn cảm mà hướng bên cạnh dịch dịch hai bước, ý đồ tránh đi tầm mắt của nàng.

Lưu Dục xách theo hộp đồ ăn đến, đưa cho tiểu đồ lệ, nói: “Đưa cho phạm nhân đi.”

Phạm nhân? Trong nhà tù này cũng chỉ có mình Tống Dật là phạm nhân. Tiểu đồ lệ tung tăng lãnh mệnh đưa qua, Lưu Dục lại rót một chén trà nhỏ, ngồi ở gian ngoài nhàn nhã phẩm trà, rất nhanh liền nghe được thanh âm oán giận nho nhỏ bên trong.

“Sao lại là nhân rau cần? Ngươi cầm đi đi.”

“Ặc, cái nhân hạt dẻ nước này để cho ta.”

“Ô, có cả khoai lang......”

Bánh bao Lưu Dục đưa vào có mười loại nhân, trong đó có năm loại là Tĩnh Xu không ăn, còn có năm loại là Tĩnh Xu thích ăn. Hắn càng nghe càng nhíu mày, bởi vì Tống Dật đem những thứ Tĩnh Xu thích ăn cơ hồ đều ném cho người khác, mà những thứ Tĩnh Xu không ăn thì ăn ngon lành, cố tình trong năm cái nàng lại chọn trúng một hai cái, làm ngươi không thể nào phân rõ.

Hắn rốt cuộc ngồi không nổi nữa, bước vào trong, nhìn thấy bánh bao mấy tiểu đồ lệ cầm trong tay cùng với Tống Dật đang bày ra trước mặt, hơi thở không quá tốt, “Ăn rất ngon sao?”

“Điện hạ muốn?”

Tống Dật cầm một cái rau thơm đưa cho hắn, đây là thứ Lưu Dục không ăn, thật là chọn đến tinh chuẩn.

“Đây là đồ ăn một ngày của ngươi.”

Tống Dật choáng váng một cái, yên lặng mà thu bánh bao lại, còn nhìn nhìn năm cái đã cho đi kia, ba cái trong đó đã bị gặm vài miếng, hai tiểu đồ lệ chưa gặm bánh yên lặng mà đem bánh bao trả lại cho nàng, tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đứng gác.

Sau khi trở về, trong lòng Lưu Dục bực bội mà không hiểu ra sao, khi ăn cơm trưa, thị vệ bên người Kiều Tam chuẩn xác mà cảm giác được ánh mắt chủ tử nhà mình nhìn đồ ăn có chút cổ quái, đó là một ánh mắt oán niệm, muốn nói lại thôi, nhưng mà chủ tử ăn cũng không nhiều không ít, sức ăn không có bất luận dị thường gì.

Lúc ăn cơm chiều, loại oán niệm này lại lần nữa xuất hiện, Kiều Tam rốt cuộc không nhịn nổi, “Điện hạ, là ăn uống không hợp sao?”

Lưu Dục buông đũa, nói: “Quá mặn, đưa vào cho huynh đệ trông coi thiên lao đi.”

Kiều Tam không dám chậm trễ, lập tức lấy hộp đồ ăn đựng vào, hai hộp đồ ăn lớn, cùng Tiết Đào bưng đi. Cùng lúc đến thiên lao đưa cơm Mộ Khôi nhìn thấy người bên cạnh Lưu Dục đưa cơm vào, còn mình lại bị ngăn ở ngoài cửa, lập tức có chút tức giận, xách theo hộp đồ ăn đi đến cung của Lưu Dục, liếc mắt nói một câu: “Quá vô sỉ!”

Lưu Dục nhàn nhạt liếc nhìn hộp đồ ăn của hắn một cái, sâu kín đáp: “Vô sỉ cũng cần thiên phú!”

Mộ Khôi liếc xéo qua, hành trình đến đất phương nam lần này đã hoàn toàn đổi mới nhận thức của hắn đối với người Nam triều.

“Trước nay chỉ nghe kim ốc tàng kiều, còn không có nghe qua thiên lao tàng kiều. Dự Vương, ngươi không phải còn muốn đợi Dự Vương phi của ngươi sao?” Người khác nhìn không ra hoa chiêu giấu đầu lòi đuôi này của Dự Vương, hắn còn nhìn không ra sao?

Sắc mặt Lưu Dục sáng láng, bình tĩnh không gợn sóng, như là không nghe thấy.

Mộ Khôi lại nói: “Chúng ta tới làm cái giao dịch đi. Ta giúp ngươi tìm ra Dự Vương phi, mà ngươi, đặc xá Tống Dật, thả nàng tự do, như thế nào?”

Lưu Dục ngẩng phắt đầu lên, “Ngươi biết nàng ở đâu?”

“Nhanh thôi, cũng chỉ là chuyện hai ngày.”

“Được!”

Lưu Dục đáp ứng đến thập phần sảng khoái, quay đầu lại, chờ Mộ Khôi vừa đi khỏi, ám vệ liền đi theo.

Mộ Khôi đi tìm Hàn Duyên Bình. Tên hèn nhát Hàn Duyên Bình này sau khi ra được lại không nhận nợ, cứ nói Tống Dật không ra, hắn sẽ không nói ra sự thật, dây dưa cả ngày, hắn vẫn không chịu nhả ra.

Mộ Khôi lần này nói cho hắn, chỉ cần tìm được Dự Vương phi, Dự Vương liền đáp ứng thả Tống Dật, hắn rốt cuộc dao động.

Nhưng Hàn Duyên Bình lại đắc tội không nổi Dung Quý Phi. Dung Quý Phi người ta biết nội tình cũng chưa từng mở miệng nói một câu, hắn nào dám tùy tiện đem bán Dung Quý Phi?

Hàn Duyên Bình cọ xát hồi lâu ở ngoài điện của Dung Quý Phi, thẳng đến khi Thúy Hà ra thỉnh hắn vào, hắn mới sợ hãi mà vào trong điện.

“Hàn tiên sinh là có việc gì sao?” Mộ Dung Cửu ngồi ở trên cao, thắp hương đảo hoa, rất là thích ý.

“Quý Phi nương nương có nghĩ tới cứu Tống Dật ra không?”

Mộ Dung Cửu ngước mắt, đánh giá hắn một phen, vị này lần này bị nhốt trong tù hai ngày, tinh khí thần đều thay đổi, xem ra đã chịu dày vò không nhỏ a.

“Tư Lệ Đài phá án, ta là người trong hậu cung, sao có thể hỏi đến?”

“Tống Dật liên lụy chính là chuyện hậu cung, nương nương đương nhiên có thể hỏi đến.”

“Nếu nói là chuyện hậu cung, có quyền lực hỏi đến nhất nên là Hoàng Hậu, Hàn tiên sinh đi nhầm chỗ rồi.”

Hàn Duyên Bình im lặng, rõ ràng Tống Dật là Dung Quý Phi thỉnh vào cung, sao lúc này xảy ra chuyện, Dung Quý Phi ngược lại khoanh tay đứng nhìn?

Hàn Duyên Bình thổi lá gan lớn lên, “Hiện giờ có cái biện pháp có thể cứu nàng, mong nương nương thành toàn.”

“Ô? Nếu bổn cung có thể giúp, đương nhiên sẽ giúp. Ngươi nói nghe một chút.”

Hàn Duyên Bình châm chước một chút, “Hôm nay Lũng Tây vương đi thương lượng chuyện Tống Dật với Dự Vương, Dự Vương nói nếu có thể tìm được Dự Vương phi để trao đổi, hắn có thể thả Tống Dật ra.”

Tay Mộ Dung Cửu cứng lại, hình như đã hiểu ra, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút gì, ngược lại nói: “Nếu thật sự là như vậy, thì là tốt nhất.”

Hàn Duyên Bình kích động, “Nói như vậy nương nương nguyện ý hỗ trợ sao?”

“Bổn cung đương nhiên muốn giúp nàng, nhưng mà Dự Vương phi biến mất mười năm, sinh tử chưa biết, phải bắt đầu tìm từ đâu?”

Có...có ý gì?

“Không phải là Thúy Hà cô nương đã từng......”

“Hàn tiên sinh, bổn cung biết ngươi cứu người sốt ruột, nhưng chuyện này, bổn cung sợ là thật sự bất lực.”

Cả trái tim Hàn Duyên Bình đều lạnh thấu, nếu Dung Quý Phi kiên quyết phủ nhận đã gặp qua Dự Vương phi, như vậy mình liền thành vai hề nhảy nhót, căn bản không đủ thủ tín.

Hàn Duyên Bình thậm chí không biết là mình như thế nào mà bị thỉnh đi ra ngoài, lúc tới có bao nhiêu mong đợi, lúc đi liền có bao nhiêu thất vọng, thậm chí hắn còn cảm giác được tuyệt vọng, tử tội, rõ ràng một câu của kẻ thượng vị là có thể giải tội cho Tống Dật, nhưng đến lượt hắn thế nhưng bó tay không biện pháp. Hắn lần đầu cảm giác được loại vô lực cùng yếu đuối này.

Mộ Dung Cửu thì vô tâm đi thông cảm cho tâm tình của kẻ yếu, nhìn thoáng ra bên ngoài, nàng biết phiền toái đã tới cửa. Cho lui hết người xung quanh, chỉ một lát sau, Lưu Dục liền xuất hiện, “Quý Phi nương nương thật thoải mái.”

“Dự Vương điện hạ mới là thoái mái, vậy mà còn có thời gian rảnh tới gặp ta.”

“Nếu không có chuyện quan trọng, nào dám tới quấy rầy Quý Phi?”

Mộ Dung Cửu cũng không tránh né, mỉm cười xem hắn, “Nếu là chuyện về Dự Vương phi, bổn cung không thể phụng cáo.”

Lưu Dục: “......”

“Đương nhiên, với bản lãnh của Dự Vương điện hạ, muốn tra cũng không phải việc gì khó, có điều, biết và không biết, có khác biệt gì sao? Dự Vương phi đã sớm không còn nữa, tất cả những gì của nàng đều đã hóa thành tro tàn trong trận lửa lớn kia. Thỉnh Dự Vương điện hạ nén bi thương.”

Dự Vương phi đã sớm không còn nữa, tất cả những gì của nàng đều đã hóa thành tro tàn trong trận lửa lớn kia......

Những lời này vẫn luôn xoay quanh trong đầu Lưu Dục, quấy lên một mảnh lốc xoáy, làm hắn nhất thời rút không ra.

Đám tiểu đồ lệ trong lòng run sợ nhìn điện hạ nhà bọn họ đứng ở cửa lao mặt vô biểu tình mà nhìn người đang ngủ bên trong kia, thở mạnh cũng không dám thở.

Cuối cùng, hắn một câu cũng không nói, cứ như vậy rời đi. Tiểu đồ lệ trông cửa cũng nhịn không được liếc mắt nhìn tư thế ngủ của Tống Dật một cái, chậc chậc, vị này thật đúng là, tốt xấu gì cũng là nữ nhân, có thể ngủ đến hàm súc uyển chuyển một chút được không, nằm thành hình chữ X, thực sự ảnh hưởng đến mặt mũi a, khó trách bị điện hạ nhà bọn họ ghét bỏ.

Lời editor: hixxxxx, làm khúc đầu chương mà chảy máu mũi, à mà mọi người biết nhân ngư tuyến không? Là phần cơ giống chữ V ngay dưới eo của các anh (đôi khi các chị), ôi dooma A Xu dù bị ngược cũng không bỏ được tiểu Dục là phải đúng hem? Có nhân ngư tuyến thì eo thắt lưng đồ khỏe lắm á nhaaaaa hị hị hị =]]]

Thật lòng xin Khôi Khôi đừng có cong, cong rồi ghépvới ai bi giờ...quá nhiều lựa chọn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.