Mỹ Nhân Phổ

Chương 62: Chương 62




Loại tồn tại ở hậu trạch cung đình như đường muội này thông thường là dùng để phụ trợ cho nam chủ nhân di tình biệt luyến.

Tống Dật rửa mặt một phen, rồi tung tăng chạy đến chính điện, chuẩn bị đi xem náo nhiệt của tên yêu diễm đê tiện kia.

Ai ngờ mới vừa quẹo qua nguyệt môn, liền thấy vị tiểu đường muội kiều diễm ướt át kia đang quỳ gối dưới bậc thang, còn vị yêu diễm đê tiện kia đang bưng cái giá Quý Phi, mang một đôi mắt mị hoặc thế nhân đánh giá nàng kia, ánh mắt đó không giống như đang nhìn người, mà giống như đang nhìn chủng loại kỳ dị nào đó, cũng không thấy vẻ ghen ghét như dự đoán, ngược lại là hứng thú dạt dào, phảng phất như có món đồ chơi chơi rất vui được đưa đến tận tay.

Tống Dật đột nhiên có chút thông cảm cho vị tiểu đường muội này. Bất quá, nếu là muốn tới cạy chân tường, nên có giác ngộ sẽ bị chính cung tàn phá, không có đạo lý chính cung đã vất vả dốc sức làm mười năm, lại để cho ngươi coi thành đá kê chân dẫm lên để thượng vị.

“Ha hả, thật náo nhiệt.” Tống Dật mở miệng chào hỏi, Mộ Dung Cửu mỉm cười nhìn qua, “Tống tiên sinh tới? Ta đang dạy Nguyệt nhi học quy củ, Tống tiên sinh có muốn cùng học chút hay không?”

Tống Dật vội vàng xua tay, “Cái đó thì không cần, ta một thô nhân sơn dã, thật sự học không được mấy lễ nghi phiền phức này!”

Chuyển tới trước mặt, Tống Dật rốt cuộc thấy rõ ràng bộ dáng của tiểu đường muội kia, sinh sôi bị làm cho hoảng sợ, “Đây...lớn lên cũng quá giống.” Đây rõ ràng chính xác là bộ dáng Mộ Dung Cửu thời thiếu nữ.

“Có ý tứ không?” Mộ Dung Cửu hỏi.

Tống Dật kiên định gật đầu, “Đích xác rất có ý tứ!”

Tiểu đường muội Mộ Dung Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn Tống Dật một cái, thôn phụ sơn dã ở đâu tới, không quy không củ, nàng ta tốt xấu gì cũng là cô nương Mộ Dung gia, sao có thể chấp nhận để cho tiện dân này xoi mói.

“Chậc chậc, đôi mắt nhỏ này cũng rất có ý tứ.”

Mộ Dung Nguyệt bị tức đến đỏ mặt, cẩn thận nhìn thoáng qua Mộ Dung Cửu, thấy nàng không nói gì, chỉ có thể chịu đựng.

Mộ Dung Cửu tựa hồ chơi đủ rồi, phất phất tay với nàng ta, nói: “Ta có việc cần thương lượng với Tống tiên sinh, ngươi lui đi.”

Mộ Dung Nguyệt đứng dậy lại rất nhanh, nhưng lại do do dự dự không lập tức rời đi, Mộ Dung Cửu nhìn qua, thấy nàng ta cúi đầu rũ mắt, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, cẩn thận hỏi: “Vậy...vậy khi nào Nguyệt nhi có thể gặp Hoàng Thượng?”

“Ngươi quỳ lễ khi gặp Hoàng Thượng cũng chưa học xong, kiểu gì cũng phải chờ thêm mấy ngày.”

Mộ Dung Nguyệt mím cái miệng nhỏ, cuối cùng cũng không dám ra mặt chống đối, yên lặng lui xuống.

“Sao thấy ngươi ngược nàng, ta lại cảm giác được rất sảng khoái chứ?” Tống Dật không chút che dấu bản thân vui sướng khi người gặp họa.

Mộ Dung Cửu liếc nàng, ánh mắt thật ghét bỏ, rồi đi vào trong điện.

Tống Dật tung tăng theo sau, nhịn không được miệng tiện, tiếp tục chế nhạo, “Trong cung này có một cái yêu nghiệt là ngươi đã đủ rồi, lại đến một cái, còn không lật trời sao?”

Bên trong Thúy Hà đã nấu trà xong, rót hai chén, bày ra đàng hoàng, mới khom người lui ra.

Mộ Dung Cửu ngồi xuống, Tống Dật cũng ngồi xuống theo, cười tủm tỉm mà nhìn nàng.

Bưng trà lên nhấp một ngụm, Mộ Dung Cửu nói: “Hai ngày này ở trong phòng giam chán đến hỏng rồi đi?”

“Chán còn đỡ, có điều bức họa gì kia mà ngươi muốn thực sự có chút hao tổn tâm trí, bất quá, đêm qua ta minh tư khổ tưởng một đêm, rốt cuộc đã nghĩ ra.”

“Vậy thật đúng là không dễ dàng!”

Tống Dật sâu sắc công nhận.

“Quý Phi nương nương thật sự tính giữ tiểu đường muội của ngươi lại trong cung sao? Gần giống như đúc, còn trẻ hơn thủy linh hơn, ngươi không sợ bị đoạt mất thịnh sủng?”

Mộ Dung Cửu thật ra khá thản nhiên, “Nàng ta nếu có bản lĩnh này, vậy để nàng ta đoạt đi.”

“Ngươi ta tốt xấu gì cũng quen biết một hồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thứ như nam nhân, không có ý chí kiên định như nữ nhân chúng ta vẫn tưởng. Đối với nữ nhân cũng như đối với chuyện công thành chiếm đất, nàng ta thật sự quá giống ngươi, lơ là một cái cũng dễ dàng phạm sai lầm.”

Đến lúc đó, một người là tuyết trên núi cao, lạnh băng vô tình, một người là liễu rủ bờ hồ, nhu thuận đến cực điểm, cùng một khuôn mặt, cùng một dáng người, lại càng hợp với tâm ý tính tình của nam nhân, chỉ tưởng tượng liền biết đây sẽ là một cái nguy cơ lớn đối với Mộ Dung Cửu.

“Nàng vốn dĩ cũng không giống ta đến như vậy.”

“Hả?”

“Nghĩ chắc là...Mộ Dung gia đã sớm có tính toán loại bỏ quân cờ là ta đây, mà hiện tại, quân cờ khác đã được chuẩn bị tốt.”

“Ngươi là nói...phụ huynh ngươi cố ý tạo ra một Mộ Dung Nguyệt cơ hồ giống ngươi như đúc tới thay thế vị trí của ngươi?”

Tống Dật không nghi ngờ năng lực lý giải của mình, nhưng mà nàng sâu sắc hoài nghi tính khả thi của chuyện như vậy. Mộ Dung Nguyệt nguyên bản cũng không giống Mộ Dung Cửu đến như thế, vậy nàng ta làm sao mà trưởng thành bộ dáng của Mộ Dung Cửu?

“Vì cái gì?” Đó là phụ huynh của Mộ Dung Cửu a.

Mộ Dung Cửu không để bụng, “Bởi vì giá trị lợi dụng của ta đang chậm rãi mất đi, cũng thoát khỏi khống chế của bọn họ.”

Tống Dật đột nhiên có chút hiểu ra, hiểu thêm về vị Quý Phi mười năm thịnh sủng lại không thị tẩm này, nữ tử này rõ ràng có tình đối với Khai Nguyên đế nhưng lại biểu hiện lạnh nhạt vô tình.

Nàng ta...là cố ý đi?

Nàng ta không muốn trở thành quân cờ này, lại vô lực thoát ra. Rõ ràng là một nữ tử kiêu ngạo tùy hứng đến như vậy......

Tống Dật uống một ngụm trà tự an ủi, lúc này mới nói: “Ta đột nhiên có chút thông cảm cho ngươi.”

Mộ Dung Cửu liếc nàng, “Nhưng bổn cung cũng không cho rằng tình cảnh của mình khó khăn hơn so với ngươi. Có mặt ngươi, bổn cung cảm thấy mình vừa may mắn vừa hạnh phúc, ha ha ha.”

Tống Dật: “......”

Nàng quả nhiên vẫn nên chán ghét yêu nghiệt này đi.

Đêm đó, Khai Nguyên đế tới chỗ Dung Quý Phi dùng bữa, Dung Quý Phi tổ chức tiệc ăn mừng cho Tống Dật, buổi tiệc chỉ có hai người, tuy rằng ít người, nhưng đồ ăn lại thập phần phong phú.

Trước đó có hỏi qua Mộ Dung Nguyệt, Mộ Dung Nguyệt cảm thấy tham dự một buổi tiệc dành cho tiện dân quá mất mặt, uyển chuyển cự tuyệt, ai biết bên này Khai Nguyên đế chân trước mới vừa vào cửa, Mộ Dung Nguyệt chân sau liền tới dự tiệc.

Tống Dật nhìn Mộ Dung Cửu, Mộ Dung Cửu cười đến tiêu hồn, chỉ thiếu nước dùng ánh mắt mị nhân của nàng ta xay Mộ Dung Nguyệt thành thịt vụn, hiển nhiên nàng ta rất khinh thường loại tiểu tâm cơ này.

Mộ Dung Nguyệt tùy tiện nhào tới, đương nhiên là muốn khiêu khích cho Khai Nguyên đế chú ý.

Bộ dáng quá giống với Mộ Dung Cửu kia, thật sự là quá thể hấp dẫn mắt người. Vừa nhìn thấy, liền nhìn thật lâu, nhìn đến mức khuôn mặt nhỏ của Mộ Dung Nguyệt đỏ bừng.

Thiếu nữ e lệ ngượng ngùng mà ỏng ẹo nhún người, đừng nói là loại giống đực dễ động dục như nam nhân, ngay cả tiểu lưu manh như Tống Dật cũng thấy ngực run rẩy vài cái —— quá con mẹ nó câu nhân!

Mộ Dung Nguyệt học bao nhiêu lễ nghi thì Tống Dật không nhìn ra, nhưng thật sự nhìn ra bản lĩnh câu dẫn nam nhân của nàng là nằm trên hết những nữ nhân mà Tống Dật gặp qua, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, đều như mang theo móc câu mà móc lên người nam nhân, là nam nhân thì xương cốt liền tê dại. Huống chi Lưu Càn là người yêu Mộ Dung Cửu sâu sắc, bị dung mạo của Mộ Dung Cửu làm thương nhớ đêm ngày.

Tống Dật chân thật cảm thấy Mộ Dung Cửu lúc này là dữ nhiều lành ít.

Mộ Dung Nguyệt ở bên kia uốn gối hành lễ, Khai Nguyên đế còn ở đó ngây người, Mộ Dung Nguyệt có chút đứng không vững, liền trộm ngước mắt nhìn qua, đôi mắt nhỏ lại mang theo vài phần vũ mị.

Khai Nguyên đế lại như không phát hiện, lập tức đi đến bên cạnh Mộ Dung Cửu ngồi xuống, nhìn lướt qua đồ ăn đầy bàn, hỏi: “Hôm nay sao lại phong phú như vậy?”

Mộ Dung Cửu bĩu môi về hướng Tống Dật, “Tống tiên sinh gặp mấy ngày lao ngục tai ương, thần thiếp tẩy bớt đen đủi cho nàng ấy.”

Đôi mắt của Khai Nguyên đế cũng chưa dịch một chút qua hướng Tống Dật, mà là dính trên người Mộ Dung Cửu, nói: “Tẩy đen đủi không phải là nên dùng lá bưởi lau mình, tắm gội thay quần áo hay sao?”

Mộ Dung Cửu cười: “Hoàng Thượng, ngươi quá nghiêm túc rồi.”

Khai Nguyên đế cũng cười, “Rất ít khi gặp ngươi ăn uống tốt.”

Tống Dật yên lặng mà nhìn thoáng qua cẳng chân Mộ Dung Nguyệt đã bắt đầu run lên, rất muốn nhắc nhở một chút hai tên hỗn đản đang tú ân ái không coi ai ra gì này, chỗ kia còn có người chưa bình thân.

Hiển nhiên Khai Nguyên đế chính là muốn tỏ thái độ trước mặt Mộ Dung Cửu, một cái mỹ nhân như vậy hắn thật sự coi như không thấy. Mộ Dung Cửu bên này nói thêm vài lời, mới hướng qua Mộ Dung Nguyệt bên kia nói: “Ngươi nếu đói bụng, liền đến ăn đi.”

Mộ Dung Nguyệt nước mắt cũng đã đảo quanh hốc mắt, thoạt nhìn thập phần ủy khuất đáng thương, cũng đem những thứ nàng ta đương nhiên tự cho là đúng trước đó diệt sạch sẽ.

Một bữa cơm này, nàng ta ăn thật sự ít, không chơi thủ đoạn đi hấp dẫn chú ý của Khai Nguyên đế nữa. Tống Dật cho là nàng ta học ngoan, kết quả Tống Dật đã xem nhẹ sự bền gan vững chí của nữ nhân trong sự nghiệp tranh sủng.

Sự thật chứng minh, Mộ Dung Nguyệt chỉ là thay đổi phương thức tranh sủng, cao điệu trương dương không được, vậy thì lôi nhu nhược đáng thương ra, đây lại càng phù hợp thân phận thiếu nữ mới chớm của nàng ta.

Nàng ta thật cẩn thận, sợ hãi mà ăn, Khai Nguyên đế ngược lại nhìn qua hai lần.

“Hoàng Thượng có phải cũng cảm thấy Nguyệt nhi rất giống ta hay không?”

“Dung mạo tuy giống, khí chất lại khác nhau như trời với đất.”

Không thể không nói, Khai Nguyên đế thực sự bận tâm mặt mũi của Dung Quý Phi. Mộ Dung Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nước mắt rơi xoạch xoạch xuống.

Nàng ta quật cường mà cúi đầu, rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay hành lễ, nói: “Nguyệt nhi ăn no, có thể lui trước không?”

“Đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Mộ Dung Nguyệt rời đi, bữa cơm này ăn đến hoà thuận vui vẻ. Tống Dật không dám quấy rầy hai vị kia trò chuyện, ăn uống no nê, liền quay lại chỗ mình ở, khi đi ngang qua chỗ Mộ Dung Nguyệt ở, chỉ thấy trên cái cầu nhỏ nơi xa, một bóng dáng thiếu nữ vô cùng đáng thương mà đứng sừng sững nơi đầu cầu, ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng khóc. Truyện Sắc

Tống Dật nghĩ thầm, dù sao cũng là hài tử mới ra đời, ngày đầu tiên đã bị Khai Nguyên đế đối đãi như vậy, thương tâm khổ sở cũng không thể tránh được. Con đường làm hậu phi này, cũng không phải là người nào cũng có thể đi.

Nàng đang định rời đi, hơn nữa cũng đã đi xa vài trượng rồi, thấy tình hình này, trong lòng chẳng hiểu sao hơi động, chắc sẽ không phải là......

Hai khắc sau, Khai Nguyên đế ra tới. Từ chính điện đi ra, nhất định phải đi qua con đường chính này. Xa xa nghe thấy tiếng khóc như có như không, Khai Nguyên đế dừng bước chân, do dự một lát, vẫn là đi về hướng âm thanh phát ra.

Mộ Dung Nguyệt chọn vị trí cực kỳ xảo quyệt, từ đường chính bên kia căn bản nhìn không tới cầu nhỏ bên này, thậm chí còn cách một khoảng lớn, sẽ không làm người cảm thấy nàng ta là cố tình ở đây chờ Khai Nguyên đế.

Ngồi gần mép nước, đủ để hiện ra vẻ thiếu nữ nhu nhược. Khai Nguyên đế quả nhiên thở dài, tiến qua, đưa khăn tay ra, nói: “Lau đi.”

Mộ Dung Nguyệt ngước mắt, đôi mắt sưng đỏ mọng, miễn bàn là đã khóc đến thê thảm cỡ nào, đương nhiên loại giả mô giả dạng khóc thút thít của mấy hậu cung phi tần sao có thể so.

Khai Nguyên đế lại thở dài, “Ngày mai ngươi liền trở về đi. Trẫm sẽ không giữ ngươi lại bên người, cũng sẽ không để mặc ngươi ở bên cạnh Cửu Nhi.”

Tống Dật không nghĩ tới Khai Nguyên đế nói trắng ra như vậy, nhưng cố tình loại trắng ra này của hắn lại mang theo chút mềm lòng, lập tức để cho người có tâm thừa cơ lợi dụng. Quả nhiên, Mộ Dung Nguyệt quỳ rạp xuống đất, chỗ Tống Dật đang rình coi rõ ràng ở cách rất xa, mà còn có thể nghe thấy thanh âm đầu gối nàng ta đụng đất, da đầu nháy mắt liền tê rần.

“Nguyệt nhi đã không còn chỗ để đi!”

“Tại sao?”

“Phụ thân nói, nếu không thể lưu lại trong cung, liền đem Nguyệt nhi trục xuất khỏi gia môn!”

Khai Nguyên đế nhíu mày, nhất thời lại không thể phân biệt những lời này của Mộ Dung Nguyệt có mấy phần là thật.

“Nguyệt nhi vốn là con vợ lẽ, dựa vào một khuôn mặt đẹp, được mẹ cả nuôi nấng lớn lên. Đầu năm, mẹ cả muốn đem Nguyệt nhi đính hôn cho một nhà, nhà kia tuy rằng giàu có, nhưng vị công tử kia chính là một ác bá, trong lòng Nguyệt nhi không muốn, quỳ cầu mẹ cả hủy bỏ hôn ước. Mẹ cả không đồng ý, Nguyệt nhi đành phải năn nỉ đại bá phụ, đại bá phụ thấy ta đáng thương, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, để Nguyệt nhi theo Chử ca ca vào kinh lánh nạn. Chử ca ca nói, Nguyệt nhi lớn lên rất giống Cửu Nhi tỷ, nếu tiến cung, mặc dù chỉ làm cái nữ quan, cũng có thể có nơi an cư lạc nghiệp. Nguyệt nhi cũng như phụ thân tin là như thế, khăng khăng đòi bọn họ từ hôn, bọn họ đồng ý, nhưng mà, nếu Nguyệt nhi vào cung không được, vậy thì thật sự là không còn chỗ dung thân.”

Tống Dật đã xem qua vô số thoại bản, đây là cái đầu tiên được soạn trôi chảy đến mức như vậy.

“Cửu Nhi tỷ của ngươi có biết việc này?”

“Nguyệt nhi còn không chưa kịp nói với nàng. Cửu Nhi tỷ tựa hồ không quá thích Nguyệt nhi.”

Bộ dạng thành như vậy, có thể thích ngươi mới là lạ!

Khai Nguyên đế khoanh tay mà đứng, bóng dáng vĩ ngạn, “Nếu Cửu Nhi nguyện ý lưu ngươi, thì ngươi có thể lưu lại.” Dứt lời, liền rời đi.

Tuy rằng hắn không có ra mặt cho Mộ Dung Nguyệt, nhưng từ chỗ ngày mai phải tức khắc ra cung đến chỗ Cửu Nhi nguyện ý thì có thể lưu lại, thay đổi như vậy, có thể rõ ràng nhìn ra hắn vẫn là mềm lòng.

Tống Dật có những thời điểm sẽ nghĩ, nam nhân mềm lòng rốt cuộc là vì hoa tâm, cần cảm tình bồi thường, hay là thật sự dễ dàng bị mê hoặc như vậy.

“Ngươi đang làm cái gì?” Một cổ nhiệt khí rất là mất tự nhiên thổi vào trong tai, Tống Dật giật bắn mình. Quay quắt lại, liền thấy đôi mắt như sao trời của Lưu Dục.

“Nàng đang rình coi.” Tiểu Đào Đào mặt vô biểu tình mà mật báo.

Lưu Dục nhìn thoáng qua bên kia, tiện tay đem người xách trở về cung.

“Chuyện của Dung Quý Phi, đừng mù mờ mà dính vào.”

“Ý, ngươi đang lo lắng cho ta?” Tống Dật mặt mày hớn hở.

Lưu Dục trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng đổi thành cứng đờ, phân phó Tiết Đào: “Không được bổn vương đồng ý, đừng để nàng ra cửa!” Ném xuống những lời này, Lưu Dục liền bỏ đi.

Tống Dật nhìn tiểu Đào Đào, tiểu Đào Đào mắt nhìn phía trước, Tống Dật thử nhích chân về hướng cửa một bước, một thanh trường kiếm dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để ở ngay mũi chân đang muốn hồng hạnh xuất tường của nàng, vừa kịp ngăn trở đường đi của nàng.

Tống Dật nghĩ mà sợ, hên quá, đây là vỏ kiếm, nếu là mũi kiếm, phỏng chừng với tốc độ này, đầu ngón chân nàng chắc đã bị chém làm hai. Nàng biết kiếm của Tiết Đào rất nhanh, nhưng nhanh đến như vậy có phải quá không có thiên lý hay không?

Tống Dật yên lặng rụt chân lại, cười: “Tiểu Đào Đào, ngươi cảm thấy, Dự Vương điện hạ có phải bắt đầu để ý ta hay không?”

Tiết Đào ghé mắt.

“Ngươi xem, trước kia hắn đều không nói chuyện với ta, hôm nay vậy mà lại thẹn thùng.”

Thẹn thùng?

Tiết Đào lại lần nữa ghé mắt.

“Ta cảm thấy đi, rất có thể về sau ta sẽ trở thành Dự Vương phi của các ngươi, ngươi hiện tại đắc tội ta, không tốt!”

Tiết Đào rốt cuộc chuyển tầm mắt qua nhìn nàng một cái, nói rất dứt khoát lưu loát: “Không có khả năng.”

“Ngươi......quá không đáng yêu!” Tống Dật phanh mà một tiếng đóng cửa lại, Tiết Đào đứng ở ngoài cửa, mưa gió bất động.

Nàng không thể ra cửa, Dung Quý Phi hu tôn hàng quý*, tự mình tới cửa.

*người có thân phận cao quý tự hạ mình

Dung Quý Phi mang tới một bộ hoa phục, vừa thấy liền biết là để mặc trong các lễ mừng trọng đại, còn có một đống châu thoa trang sức, nói: “Vẽ bộ dáng ta mặc bộ áo quần này, mang những trang sức này. Ngươi, chỉ có thời gian một ngày để ghi nhớ chi tiết trên quần áo cùng trang sức. Sắp đến sinh thần của Hoàng Thượng, sau hôm nay, bổn cung chỉ sợ là không có thời gian tới chỗ này của ngươi.”

Tống Dật tính tính ngày, nàng thiếu chút nữa quên béng sinh thần 35 tuổi của Khai Nguyên đế.

Tống Dật tuy rằng rất tò mò Dung Quý Phi rốt cuộc là muốn làm chuyện thiếu đạo đức gì trong ngày sinh của hoàng thượng, nhưng vẫn nhịn xuống.

Một khi nghĩ ra bức họa kia nên bắt đầu như thế nào, Tống Dật bên này liền tiến triển rất nhanh. Nàng chỉ dùng thời gian ba ngày để hoàn thành bức họa kia, cả ngày lẫn đêm, đôi mắt cũng sắp mù. Cho nên khi Mộ Dung Nguyệt đứng ở trước mặt nàng, nàng thiếu chút nữa nhận sai người.

Nhìn đến kia bức họa trải thẳng kia, Mộ Dung Nguyệt thẳng mắt. Tống Dật tuy phản ứng trước, muốn đem bức họa thu hồi, nhưng nàng vừa vẽ tranh quá lâu, thân thể cũng có chút cứng đơ, tất nhiên so với Mộ Dung Nguyệt bị chậm nửa nhịp.

Tống Dật mắt trông mong mà nhìn bức họa bị Mộ Dung Nguyệt đoạt lấy, cảm thấy có chút ảo não, không ngờ, Mộ Dung Nguyệt còn chưa kịp nhìn kỹ, liền thấy một đạo mị ảnh vụt qua, bức họa kia biến mất khỏi tay nàng ta, mà Tiết Đào nguyên bản đứng ở cửa, giờ phút này đang đứng ở ngay sau nàng ta, lạnh lùng trừng mắt!

Bị một họa sư coi khinh thì thôi đi, thế nhưng còn bị một cái thị vệ khi dễ.

Mộ Dung Nguyệt nổi giận, một phen rút kiếm bên hông Tiết Đào chém qua đi. Tiết Đào không dự đoán được nàng ta dã man như vậy, trong tay còn nâng bức họa Tống Dật vừa hoàn thành, nhất thời lại không thể tránh ra. Kiếm quang lóe qua, huyết hoa bắn ra, cánh tay Tiết Đào bị rạch một đường, bức họa được hắn bảo hộ kỹ nên cũng may là không tổn hao gì, có điều, máu này lại nhỏ giọt lên vải vẽ tranh.

“Ta muốn giết nàng ta!” Tiết Đào nói.

Tống Dật trước mắt thoảng qua hành động nhất kiếm đoạn bốn tay vĩ đại của Tiết Đào, nháy mắt bị dọa muốn té đái, vội đem người giữ chặt, “Ngươi chút tiểu thương này không đáng ngại, ta giúp ngươi băng bó. Tiểu cô nương người ta không hiểu chuyện, ngươi tạm thời tha thứ cho nàng ta đi.” Vì chuyện nhỏ nhặt này mà giết luôn Mộ Dung Nguyệt, ngươi muốn Dự Vương làm sao cứu ngươi?

Tiết Đào lạnh mặt, nhìn bức họa trong lòng ngực, chỗ bị làm bẩn dị thường chói mắt.

Mộ Dung Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường, ném kiếm chạy lấy người.

Trưa hôm đó, chính điện bên kia liền truyền đến tin tức Mộ Dung Nguyệt bị đánh.

Tống Dật ánh mắt sáng quắc, nhìn Tiểu Đào Đào ở cửa, “Kia...đi xem cái náo nhiệt được không?”

Tiết Đào rất có trách nhiệm nói cho nàng: “Ngươi bây giờ mới đi, cũng đã đánh xong.”

“Ặc, cho dù là đánh xong, cũng muốn cảm tạ Dung Quý Phi trút giận cho chúng ta không phải sao? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đi nhìn thử con tiểu hồ ly tinh kia bị đánh thành cái dạng gì?”

Tiết Đào quả nhiên tâm động.

“Yên tâm, Dự Vương sẽ không biết. Ngươi xem, ta bị nhốt ở trong phòng ba ngày, cho dù là con chó con, cũng nên đi ra ngoài rải hoan?”

*chữ 'rải hoan' này khá tượng hình, cứ tưởng tượng bộ dạng một con chó ở nhà cả ngày rồi được thả ra...

Tiết Đào nhường một bước, Tống Dật quyết đoán chạy. Bước chân nhỏ vui sướng kia, quả nhiên cực kỳ giống con chó nhỏ được tháo dây. Tiết Đào không nhanh không chậm mà theo đằng sau, khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạnh, khóe miệng lại ẩn ẩn động động.

Tới chính điện, quả nhiên là đã đánh xong. Nhưng Tống Dật không quên hỏi rõ ràng là tiểu tiện nhân ăn nhiều ít bản tử, chân có gãy hay không, móng vuốt có còn đầy đủ hết hay không, kết quả nhận phải một ánh mắt không hiểu được của cung nhân.

Vẫn là Thúy Hà tâm địa thiện lương, giải thích: “Thông thường, trừng phạt quý nữ chỉ là lấy thước đánh vài cái vào lòng bàn tay là được.”

Tống Dật: “......”

Đánh...đánh lòng bàn tay?

Đây thật sự là, quá không có sức uy hiếp.

Nhưng đánh vẫn tốt hơn không đánh, ngươi không thể trông cậy vào việc Dung Quý Phi thật sự báo thù cho ngươi đi? Nghĩ xong, Tống Dật thoải mái.

Dung Quý Phi ung dung hoa quý mà đứng ở trước điện, Tống Dật phong độ nhẹ nhàng bước lên, tán thưởng nói: “Quý Phi nương nương cũng thật trượng nghĩa!”

“Cái gì?”

“Buổi sáng Mộ Dung cô nương làm chuyện xấu ở chỗ ta, buổi chiều nương nương liền thu thập nàng ta, Tống Dật có chút thụ sủng nhược kinh đó.”

Dung Quý Phi liếc nàng, ánh mắt nhạt nhẽo đến cực kỳ, “Tống tiên sinh suy nghĩ nhiều, bổn cung phạt nàng, là bởi vì nàng không nên trộm khăn của bổn cung không trả.”

“Hả?”

Dung Quý Phi chỉ vào khối khăn lụa trên mặt đất kia, không có hình thêu, cũng không có dấu ấn, “Đây là thiên ti tằm năm trước tiến cống, chỉ có bổn cung có loại khăn này.”

Tống Dật: “......”

“Ái phi, ngươi sai rồi, trẫm cũng có.”

Không biết khi nào, Khai Nguyên đế đã bước vào, mọi người quỳ xuống đất hành lễ, Khai Nguyên đế lại nhìn Dung Quý Phi, ánh mắt sâu không lường được, “Khăn này, là trẫm cho nàng ta......”

Trái tim cẩu huyết của Tống Dật nổi dậy, Tiết Đào lại che ở trước nàng, nhắc nhở: “Cần phải trở về.”

Cái gì mà hoàng đế xấu xa di tình biệt luyến, vì tiểu hồ ly tinh đem tình cũ biếm lãnh cung gì đó, loại tuồng này, nàng sao có thể bỏ qua.

Tống Dật thò đầu ra, thấy mặt Mộ Dung Cửu trước giờ vẫn vân đạm phong khinh rốt cuộc đổi sắc, mọi chuyện có vẻ như đang phát triển theo cái hướng kia, tim Tống Dật nhảy 'bang bang', thì lại đột nhiên nghe được một tiếng cười rất không hài hòa.

Khai Nguyên đế nói: “Cửu Nhi, ngươi đang ghen?” Âm cuối khó nén vui mừng.

Tống Dật nháy mắt mất sạch hứng thú, một hoàng đếxấu xa cũng có thể ở tú ân ái ngay trước mặt nàng, thế đạo này...... quay đầu, dứtkhoát kiên quyết mà rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.