Mỹ Nhân Phổ

Chương 66: Chương 66




Hôm sau, trời trong nắng ấm, Thổ Cốc Hồn lên đường, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đứng ở trong khoảng sân rộng trước điện của hành cung suối nước nóng.

Mộ Khôi để lại mười tám vị giai lệ, lại mang đi một cái Thúy Hà. Đương nhiên, hắn cũng muốn mang Tống Dật đi, nhưng Tống Dật lại xòe răng cửa ra cự tuyệt hắn.

Trước khi đi, Mộ Khôi đưa cho nàng một khối eo bài, nói: “Đừng đánh mất nhoa, ở Thổ Cốc Hồn, có khối eo bài này ngươi có thể giống như con cua giương nanh múa vuốt mà đi ngang. Nếu nghĩ kỹ rồi, thì tới tìm ta. Ta còn nhớ rõ là còn thiếu ngươi một cái thỉnh cầu.”

Tống Dật uyển chuyển bày tỏ, “Ngươi nếu thật sự băn khoăn, cho ta vạn lượng hoàng kim, món nợ này coi như xóa!”

“Đòi tiền không có, chỉ có người,“ Mộ Khôi vỗ vỗ bộ ngực rắn chắc của hắn, “Chỗ này vẫn luôn lưu trữ cho ngươi, nhớ rõ tới dùng một chút!”

Khai Nguyên đế đích thân đưa tiễn, đưa đến Thập Lí Đình, nhìn đội ngũ đi xa, hắn nói: “Trẫm nếu lưu nàng lại, có phải là đang ép nàng thật sự chết một lần hay không?”

Mọi người trong đội đi về phía trước, đằng trước lại có một thị vệ đột nhiên bước ra khỏi hàng, quay đầu lại, nhìn về phía bên này, vành mắt Khai Nguyên đế đột nhiên đỏ lên, dưới chân vô ý thức mà bước ra một bước, rồi lại sinh sôi dừng lại.

Đủ rồi! Liên lụy mười ba năm, thật sự đủ rồi!

Hắn nên thả cho nàng tự do!

Thị vệ kia quay lại đầu, vung roi ngựa lên, nàng cưỡi ngựa anh tư táp sảng, giống như lần đầu tiên khi hắn thấy nàng, trốn tránh truy binh, còn có thể cưỡi đến xinh đẹp như vậy.

Tống Dật cà lơ phất phơ mà ngồi ở trên xe ngựa, nhìn về phía Mộ Dung Cửu giả dạng thị vệ kia, châm chọc nói: “Vẫn còn luyến tiếc đi?”

“Ngươi rất biết chế nhạo người khác.”

“Ta là cảm thấy ngươi thật là đáng đời, ngươi muốn đi thì đi, vì sao phải kéo nàng ấy làm đệm lưng? Ngươi không cảm thấy có chút nham hiểm hay sao?”

“Kỳ thật, trước đó nữa nàng cũng đã nhìn ra.”

“Hả?”

“Vết máu trên bức họa nằm bên trái, vốn dĩ ta cũng muốn thiết kế cho nàng bắn trúng bên trái của ta, kết quả thua cuộc, trúng bên phải, bức họa ngươi vẽ đích xác có thể dùng để đánh tráo, nhưng là nàng không có khả năng nhìn không ra sự khác biệt của vết máu kia.”

“Cho nên, nàng là cố ý bắn chết ngươi trước mặt Hoàng Thượng?” Quả nhiên......

“Không sai. Ta muốn thử nghiệm tâm ý của Hoàng Thượng đối với ta, đại khái, nàng cũng muốn như vậy đi. Cho nên nàng chẳng những không vạch trần ta, mà làm đúng như ta mong muốn, bắn ra mũi tên cuối cùng.”

Trong lời Mộ Dung Cửu thế nhưng có một tia tiếc nuối nhỏ đến không thể phát hiện. Đại khái là nàng ta cảm thấy mình không chỉ thua một ván cờ mà thôi.

Tống Dật lẳng lặng nhìn nàng ta, nói: “Nàng ấy muốn thử nghiệm tâm ý của Hoàng Thượng là sự thật, đại khái, nàng ấy cũng muốn thành toàn cho ngươi đi. Cùng với cường ép giữ ngươi ở trong cung làm mầm tai hoạ, không bằng, giết ngươi, vĩnh tuyệt hậu hoạn, mà ngươi, cũng rốt cuộc có thể thoát khỏi thân phận nặng nề này, đi sống cuộc sống mình muốn.”

Mộ Dung Cửu không có vẻ gì là bất ngờ, hiển nhiên nàng ta đã sớm biết điểm này, nàng ta cười tủm tỉm mà nhìn Tống Dật, nói: “Có những thời điểm, nữ nhân quá thông minh cũng không phải là một chuyện may mắn.”

“Ngươi khơi khơi để nàng ấy vì ngươi chịu nhiều tội như vậy, còn cười được?” Tống Dật trừng nàng ta.

“Ta đem nam nhân tốt nhất nhường cho nàng? Ăn chút đau khổ, là phải!”

“Hắn tốt chỗ nào?” Rõ ràng chính là một tên hoàng đế cặn bã.

Mộ Dung Cửu nghĩ nghĩ, “Nam nhân tốt không phải nói hắn có địa vị rất cao, hay có cái gì, mà là hắn nguyện ý đối đãi với ngươi như thế nào. Một người nguyện ý dùng tánh mạng đối tốt với ngươi, vậy thì xem như là nam nhân tốt!”

Ngươi nói chính là chuyện ngươi hành thích vua mấy lần mà hắn đều tha thứ cho ngươi đi? Không, ta nghĩ, hoàng đế cặn bã đây chỉ là thích tự ngược mà thôi.

“Bất quá, cho dù là như thế, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nàng ấy.” thanh âm Mộ Dung Cửu có chút cô đơn, đảo mắt một cái lại cười đến vũ mị động lòng người, “Mộ Dung gia, Nguyên gia sớm hay muộn cũng phải bị tiêu diệt, ta có thể cứu được bọn họ nhất thời, lại cứu không được một đời, so với việc làm chướng ngại vật chắn ngang nơi trung tâm quyền lực của hắn, không bằng khi hắn đối với ta còn có ân nghĩa làm cho bọn họ biết điều mà cảnh giác một chút, nếu bọn họ vẫn còn chấp mê bất ngộ, vậy thì cùng ta không có quan hệ gì nữa rồi. Bởi vì a, Mộ Dung Cửu kia đã chết.”

Tống Dật đột nhiên có chút mờ mịt.

Mộ Dung Cửu nhìn nàng rồi vỗ vỗ vai nàng, “Không cần lo lắng cho nàng ấy, trải qua lần này, Hoàng Thượng cả đời này cũng không thể cô phụ nàng ấy nữa!”

“Vậy...ngươi thì sao?”

“Ta thì sao?” Mộ Dung Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây trắng từng đóa, “Thứ như nam nhân, chỉ cần muốn, sẽ luôn có. Phí thời gian dừng lại ở đất Tống hơn mười năm, thật sự đủ rồi.”

Khi Tống Dật ngồi xe ngựa vội vàng trở về, Tiết Đào đã có chút oán giận, bọn họ cứ tỉnh queo mà công khai trà trộn vào đội ngũ Thổ Cốc Hồn như vậy, ít nhất phải được Dự Vương điện hạ đồng ý.

Quả nhiên, bên này mới vừa vào cửa thành, liền nghe được một thanh âm lãnh lệ, “Đi đâu vậy?”

Trong nháy mắt kia, Lưu Dục đã cho rằng tên hỗn đản này muốn chạy cùng Mộ Khôi.

Hắn đã dùng ý chí rất cường đại mới không đuổi theo a!

Tống Dật nhe ra cái răng cửa nhỏ, “Tiễn cái bằng hữu.”

Lưu Dục không nói gì nữa, vào xe ngựa của mình, lập tức hồi cung.

Ai ngờ vừa đến cửa cung, lại phát hiện đằng sau còn đi theo một cái đuôi, đúng là xe ngựa của Tống Dật do Tiết Đào hộ giá. Hắn đang muốn mở miệng hỏi, Tiết Đào đã thay Tống Dật giải thích: “Quảng Hàm cung đồ, Tống tiên sinh nói còn chưa vẽ xong.”

Lưu Dục không tỏ ý kiến.

Mới vừa rồi Hoàng Thượng truyền chỉ, tuyên hắn tiến cung, xử lý chuyện Dung Quý Phi bị hành thích.

Nói cách khác, Khai Nguyên đế đây là muốn chuẩn bị khai đao. Nhưng mà, chuyện này không nên a, khi giọng nói dáng vẻ nụ cười của Mộ Dung Cửu vẫn còn nhộn nhạo trong đầu, vị hoàng huynh này sao có thể đối với Mộ Dung thị khai đao? Mặc dù hắn rất muốn đem chuyện Mộ Dung Cửu giả chết thoát thân đổ lỗi cho Mộ Dung Chử.

Tới Chiêu Dương điện, nhìn thấy Mộ Dung Chử, cùng với chồng tấu sớ Mộ Dung Chử vất vả chuẩn bị dâng lên kia, Lưu Dục tức khắc minh bạch. Mộ Dung Chử, lúc này thật đúng là tự tìm tử lộ a, uổng công Mộ Dung Cửu đã cố gắng gánh hết toàn bộ trách nhiệm.

Khai Nguyên đế hồi cung, cảm xúc đã khôi phục lại bình tĩnh như xưa.

Mộ Dung Chử cảm thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, tự mình quỳ trước Chiêu Dương điện, mang theo tấu sớ thật dày. Nội dung tấu sớ, thứ nhất là trình bày Mộ Dung gia đối với hoàng thất nhà Tống trung thành và tận tâm ra sao, thứ hai là tỏ vẻ Dung Quý Phi bị chết oan uổng, thứ ba thì nói là Mộ Dung Nguyệt mất tích, hoài nghi có phải bởi vì nàng ta có bộ dạng giống Dung Quý Phi mà bị người gộp lại giết chung hay không.

Ý tứ này vô cùng rõ ràng.

Lưu Dục cũng nhân tiện nhìn một chút, trong lòng có chút giật mình, bọn họ giấu giếm nội tình, cũng không phải vì dẫn dụ cho Mộ Dung Chử xuất động, bởi vì bọn họ căn bản không có ý định đó, lại không đoán được Mộ Dung Chử lại gấp không chờ nổi mượn gió bẻ măng như vậy.

Đại khái hắn cho rằng Khai Nguyên đế tưởng niệm Dung Quý Phi đến gần điên cuồng, đem thê tử kết tóc ai cũng cho là không thể lay động biếm vào lãnh cung, Tang Hoàng Hậu cũng đã nhập lãnh cung, thì lão quốc trượng, Tang gia còn thứ gì chưa tổn hại cũng đã tổn hại.

Các nhi lang của Tang gia phần nhiều là đời cháu, tuổi tuy nhỏ, cũng đã bắt đầu tự mình đảm đương một phía, nếu ngay lúc này đoạt thứ gì đó từ Tang gia, đại khái là tương đối dễ dàng. Mà bởi vì Tang Hoàng Hậu cùng Dung Quý Phi không hợp nhau đến mười năm, hai nhà cùng với thế lực bám lên hai nhà cũng hiện rõ xu thế đối lập, Mộ Dung gia đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội vặn ngã túc địch này.

Mục đích Mộ Dung Chử viết ra tuy trắng trợn, nhưng tìm từ lại khá là uyển chuyển, hơn nữa còn bày ra tư thế của một kẻ yếu trình bày mình gặp phải đãi ngộ không công bằng ra sao, rất có tính kích động, nếu là một ngày trước, Khai Nguyên đế tuy không đến mức bị hắn châm ngòi, nhưng nhìn đến mấy thứ này sẽ thật sự tức càng thêm tức, mà hiện tại, hắn mắt lạnh nhìn một trong những tên đầu sỏ đã bức cho Mộ Dung Cửu không thể không giả chết, đảo mắt còn muốn tới hãm hại Hoàng Hậu của hắn, sát khí mãnh liệt dâng lên trào ra.

Đem tấu sớ quăng mạnh trên mặt đất, cơ hồ có thể làm dậy lên một tầng bụi đất vô hình.

“Hoàng Hậu của trẫm còn chưa cần ngoại thần tới xen vào!” Hắn nói.

Mộ Dung Chử có chút không thể tin được lỗ tai mình, ngẩng đầu liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, rốt cuộc xác định sát khí của Khai Nguyên đế là dành cho mình, tức khắc sợ đến ứa mồ hôi lạnh.

“Hoàng Thượng thứ tội! Thần cũng không phải là muốn nghị luận Hoàng Hậu, chỉ là muội muội Mộ Dung Nguyệt mất tích không rõ, thần nhất thời lo lắng mới dâng sớ.”

“Ngươi nếu muốn gặp Mộ Dung Nguyệt như vậy, vậy trẫm khiến cho ngươi gặp! A Dục, mang người đến chưa?”

Lưu Dục chắp tay: “Đã chờ ở ngoài cung.”

Rất nhanh Mộ Dung Nguyệt bị nâng vào, bộ dạng kia dùng từ thảm không nỡ nhìn mới có thể miêu tả?

Mặt nàng ta đã hoàn toàn huỷ hoại, tuy thương thế đã được khống chế, kết thành sẹo xấu xí, nhưng nhìn từ diện tích của miệng vết thương, muốn khôi phục dung mạo như trước sợ là khá khó khăn.

“Chử ca ca.” Nhìn thấy Mộ Dung Chử, Mộ Dung Cửu khóc nấc ra.

Nàng ta là do Mộ Dung Chử đưa tới Thái Khang Thành, đối với tương lai tràn ngập hy vọng, thậm chí ảo tưởng một ngày nào đó có thể ngồi lên trên bảo tọa nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, kết quả, chưa qua được mấy ngày, nàng ta liền từ thiên đường rơi vào địa ngục.

Mộ Dung Chử nhất thời có điểm ngốc.

“Ngươi nếu không biết liền để muội muội tốt của ngươi tỉ mỉ nói cho ngươi, ngày hôm đó, đến tột cùng đã xảy ra cái gì.”

Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Nguyệt liền biết, đã không thể trông cậy vào Mộ Dung Chử nữa. Bị Tư Lệ Đài dạy dỗ mấy ngày, nàng ta cũng biết những gì nên nói và nên nói như thế nào, lập tức nói hết ra một lần. Không chỉ bao gồm chuyện câu dẫn bắt cóc ngày hôm đó, còn bao gồm cả chuyện dùng linh vị Nguyên Chiêu tráo đổi thọ lễ.

Trước khi nghe được những chuyện này, Khai Nguyên đế mặc dù không có tra kỹ, cũng đoán được đại khái, nhưng khi nghe đến chuyện thọ lễ, sắc mặt hắn bỗng chốc thay đổi.

Lưu Dục đương nhiên chú ý tới, nhưng lại coi như không phát hiện, chỉ nói với hai người của Mộ Dung gia: “Nguyên Khang đã chạy trốn, không biết tung tích. Tội này, đương nhiên phải để đồng lõa của hắn chịu trách nhiệm.”

Mộ Dung Chử không phục, “Những việc này ta cũng không biết, mong Hoàng Thượng minh giám!”

“Không biết? Chẳng lẽ Mộ Dung Nguyệt không phải người của Mộ Dung gia ngươi, không phải ngươi thân thủ đưa đến bên người trẫm, có ý đồ thay thế Dung Quý Phi hay sao? Ngươi thật sự dám nói những việc này ngươi hoàn toàn không biết?” Khai Nguyên đế rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết. Nếu không phải Mộ Dung gia có dã tâm, nếu không phải bọn họ đem người hắn coi là trân bảo làm thành một quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ, có lẽ, Mộ Dung Cửu cũng không cần phải quyết tuyệt đến thế!

“Mặc dù là vậy, nàng ấy còn nghĩ cách giải vây cho các ngươi.”

Khai Nguyên đế đem chứng cứ Lưu Dục mang đến quăng trước mặt hai người, từ mảnh giấy Mộ Dung Cửu viết cho hắn, rồi phong thư kia, lại đến mũi tên bắn bị thương hắn, toàn bộ chứng cứ cho thấy, nàng chỉ là tương kế tựu kế, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chỉ là đem vai chính trong âm mưu này từ người khác thuận lợi biến thành chính nàng.

Nàng biết Khai Nguyên đế sẽ không xử phạt nàng, nếu nàng đã chết, hắn cũng sẽ đối với tộc nhân của nàng mở một mặt lưới, dù gì đó cũng là nàng cam nguyện dùng tánh mạng giữ gìn, nhưng mà, tất cả những việc này cũng chứng minh, chính những người này đã đem nàng đưa vào tuyệt lộ, cố tình bức bách nàng.

“A Dục, ngươi nói xem, những người này nên xử phạt như thế nào?”

“Theo luật tru diệt!”

“Vậy thì nhốt vào chiếu ngục trước chờ xử lý!”

Xử lý xong chuyện bên này, Khai Nguyên đế tự mình đi Ngự Thiện Phòng, phân phó ngự trù chuẩn bị đồ ăn Tang Hoàng Hậu xưa nay thích ăn, việc này làm cho Ngự Thiện Phòng tức khắc luống cuống tay chân, cho dù toàn bộ đầu bếp ra trận, vẫn để cho Khai Nguyên đế đợi đủ một canh giờ.

Sau khi thức ăn chuẩn bị thỏa đáng, hắn đích thân thử qua hương vị, mới an tâm dẫn đầu một hàng cung nhân đi về hướng Ngọc Thanh cung.

Ngọc Thanh cung là Phật đường tiền triều vứt đi, lần trước khi Văn Thành quận chúa muốn xuất gia, Khai Nguyên đế còn ngại Phật đường kia quá cũ kỹ, lâu năm chưa tu sửa, không nỡ để nàng vào ở, mà một lần nữa cải tạo lại một tòa cung điện khác. Cố tình lần này, hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng để cho Tang Hoàng Hậu vào ở.

Trái tim có thể không băng giá sao?

Mà dù vậy, vị lão quốc trượng kia cũng không có tới cầu tình. Có lẽ là hiểu biết con người hắn, bất quá là nhất thời tức giận, sẽ không thật sự chà đạp nữ nhi mình như vậy, nhưng không có ai, thanh thanh bạch bạch mà gả cho ngươi, là vì để cho ngươi chà đạp.

Khai Nguyên đế đứng trước Ngọc Thanh cung, lại có chút không biết làm sao, một bước kia kiểu gì cũng không dám bước ra, càng do dự, hắn càng nôn nóng, thậm chí bắt đầu đảo quanh cửa, vẫn là Chu Phú Quý nhắc nhở một câu, “Trời lạnh, đồ ăn sắp nguội.”

Khai Nguyên đế hung hăng trừng hắn một cái, Chu Phú Quý lập tức lui về, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Một cửa này rốt cuộc cũng phải qua, duỗi đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, Khai Nguyên đế cổ vũ bản thân, cuối cùng gõ vang cái vòng trên cửa.

Rất nhanh liền có tiếng bước chân truyền đến, cánh cửa xưa cũ bắt đầu mở, phát ra tiếng kẽo kẹt, dị thường chói tai, cả thần kinh hắn cũng theo đó mà run rẩy.

Cung nữ mở cửa rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức quỳ xuống đất hô to: “Cung nghênh Hoàng Thượng thánh giá!”

Bởi vì tiếng hô này quá lớn, làm thần kinh Khai Nguyên đế run rẩy, hắn rất sợ kinh động đến vị bên trong kia, khi vào cửa cũng có vẻ lén lút. Ai ngờ, vừa đi vào, gặp phải một đám đang quỳ đầy đất a, một người cũng không thiếu so với Phượng Tảo Cung.

Những người này đều là cung nữ thái giám trong cung của Tang Hoàng Hậu, còn có nữ quan, mặc dù Hoàng Hậu bị biếm nhập Ngọc Thanh cung, bọn họ cũng nghĩa vô phản cố mà đi theo. Khai Nguyên đế nhìn đến có chút động dung, “Đều đứng lên đi, mấy ngày này, vất vả các ngươi.”

Mọi người ngốc.

Cúi đầu cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau, thẳng đến khi Khai Nguyên đế đi qua, bọn họ mới dám đứng dậy, tiếp tục hai mặt nhìn nhau, thuận tiện khiếp sợ một chút khi thấy số lượng cung nga đi cùng đến để đưa cơm.

Tang Hoàng Hậu ở Phật đường chép kinh Phật, mặc dù nghe được thanh âm bên ngoài, cũng không thèm nâng đầu.

Sắc mặt nàng trước sau cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như mưa gió gì cũng xốc không nổi chút gợn sóng nào trong lòng nàng.

Khai Nguyên đế giơ tay, làm các cung nga chờ ở bên ngoài, còn mình thì nhẹ tay nhẹ chân đi vào, tận lực không quấy rầy đến Tang Hoàng Hậu.

Tay của Tang Hoàng Hậu hơi khựng lại, rồi vẫn tiếp tục chép kinh Phật.

Khai Nguyên đế cũng không lên tiếng quấy rầy, mà vén tay áo lên, mài mực cho nàng. Tang Hoàng Hậu nâng bút lông lên chấm mực, trên nghiên mực gạt đi mực thừa, một tay nâng tay áo, tiếp tục sao chép kinh Phật.

Đại khái qua một khắc, chép xong một quyển kinh thư, nàng mới dừng tay.

Khai Nguyên đế tự mình bưng nước ấm rửa mặt, Chu Phú Quý rất thức thời mà phân phó cung nga dọn cơm.

Một bữa cơm, hai người cũng chưa nói câu nào, đều là Chu Phú Quý ở đó xây dựng không khí, thậm chí cả chuyện cười đã sớm lỗi thời cũng phải moi ra kể một lần.

Khai Nguyên đế thật cẩn thận nhìn Tang Hoàng Hậu, không thấy nàng lộ ra một nụ cười nào, lại hung hăng trừng mắt nhìn Chu Phú Quý một cái.

Chu Phú Quý thập phần ủy khuất, rồi lại ân cần mà chia thức ăn cho Tang Hoàng Hậu.

Ai ngờ Tang Hoàng Hậu đột nhiên nói ra một câu, “Ăn chay.”

Khai Nguyên đế tựa như bị người đột ngột quăng cho một cái bạt tai, lại nhìn đầy bàn thức ăn mặn, lại không đến hai món là Tang Hoàng Hậu có thể ăn, cố tình cái tên làm nàng tiến vào Ngọc Thanh cung ăn chay niệm phật vẫn là chính hắn.

Thái độ này của Tang Hoàng Hậu rõ ràng là không tính toán rời Ngọc Thanh cung, Chu Phú Quý cũng có chút vô thố, trong lòng run sợ mà nhìn vị chân long thiên tử đột nhiên bị chạm vảy ngược này.

“Đều dọn xuống hết đi, kêu Ngự Thiện Phòng làm vài món chay ngon miệng đến, từ nay về sau, Hoàng Hậu ăn chay một ngày, trẫm cũng ăn một ngày!”

Tang Hoàng Hậu vẫn không nói chuyện, Chu Phú Quý cố ý đem lời này truyền đến chấn động cả xà nhà, làm cho tất cả mọi người biết, Hoàng Thượng quyết tâm lấy lòng Hoàng Hậu.

Tống Dật ru rú trong Quảng Hàm cung ba ngày, bức họa kia còn chưa vẽ xong, Quảng Hàm cung không có chủ tử, cung nhân lui tới vẫn là những người đó. Khai Nguyên đế cho nàng lệnh bài đặc biệt, để nàng có thể tùy ý đi lại trong cung, tùy ý lấy cảnh.

Tống Dật sẽ kêu mấy cung nhân thái giám này cứ giống như khi Dung Quý Phi còn ở đó, nên làm cái gì liền làm cái gì, mà nàng thì vẽ hết cuộc sống hàng ngày của bọn họ vào trong bức họa.

Nàng đột nhiên hiểu ra ước nguyện ban đầu của Mộ Dung Cửu khi muốn nàng vẽ bức họa này.

Khi sứ đoàn Thổ Cốc Hồn vào kinh nàng ấy cũng đã lên kế hoạch tốt, chỉ là trong đó phát sinh chút biến cố. Rốt cuộc nơi đã sinh sống mười năm, sao có thể không có tình cảm chứ.

Ngày thứ năm, Mộ Dung thị vì tự cứu, gia chủ Tiêu Dao Vương tự mình vào kinh, còn mang đến một nữ tử, lại là một người cực kỳ giống Dung Quý Phi, lại không có nét thiếu nữ như Mộ Dung Nguyệt.

Khai Nguyên đế gọi người đem nữ tử kia kéo xuống chém đầu tại chỗ. Mộ Dung thị lại nghịch long lân lần nữa rốt cuộc cũng bị thanh toán.

Vào ban đêm, Khai Nguyên đế vô pháp đi vào giấc ngủ, vô tình cầm bức Vạn dặm giang sơn đồ kia lên, thân là vua của một nước, hắn hẳn nên vì thiên hạ vì xã tắc mà vứt bỏ một thứ gì đó, hắn vẫn luôn biết điểm này. Nhưng thân là ngôi cửu ngũ, lại không thể thực hiện ý muốn trong lòng, điều này cũng làm hắn thập phần nghẹn khuất.

Mở bức hoạ cuộn tròn ra, đột nhiên nhìn đến một tia dị sắc. Tới gần ánh nến, dị sắc biến mất, kéo xa, dị sắc lại lần nữa hiện lên, hắn dứt khoát tắt nến, liền thấy một bức hoạ mới hiện ra trước mắt, đó là bức họa Dung Quý Phi ngắm trăng phẩm rượu.

Đúng lúc này cửa bị mở ra, hắn nín thở, đó là Tang Hoàng Hậu. Hắn giống như bị người bắt gian trên giường, rất là co quắp, vội vã nói: “Đây là Vạn dặm giang sơn đồ Tống Dật đưa, trẫm cũng không biết trong này còn bức tranh ẩn. Vậy để trẫm đốt.”

Hắn dùng ngữ khí kiên định, nhưng vẫn làm Tang Hoàng Hậu ngửi ra chút không nỡ, “Không cần. Bức họa này rất đẹp.”

Nàng thậm chí còn tự mình cầm một đầu, đem toàn bộ quyển trục tám thước mở hết ra, mỹ nhân đồ chậm rãi hiện ra, lại ở ngay bên cạnh Dung Quý Phi thấy được một mỹ nhân khác. Đó là Tang Hoàng Hậu ngồi bên bờ hồ, vươn tay pha trà, thần thái nhàn nhã, khí chất đoan trang. Hai người hài hòa tốt đẹp mà dung hợp vào trong một bức mỹ nhân đồ.

“Tống Dật này......” vành mắt Khai Nguyên đế lại đỏ lên. Muôn vàn cảm xúc trào lên trong lòng.

Hắn nói: “A Khanh, tha thứ ta đi, cũng tha thứ nàng, đừng làm uổng phí khổ tâm của nàng.”

Tang Hoàng Hậu cúi đầu, không nói gì, yên lặng mà trở về Ngọc Thanh cung.

Ngày hôm sau nghe được Khai Nguyên đế nói về bức họa kia, Lưu Dục lộ ra một chút sợ hãi, vội hỏi: “Bức họa đó có cái gì bí ẩn?”

Khai Nguyên đế tâm tình tốt mà cười nói: “Đích xác có bí ẩn.” vì nhờ bức họa này mà Hoàng Hậu của hắn cũng bắt đầu ăn mặn, tâm tình hắn có thể không tốt sao? Có những khúc mắc, thoạt nhìn cứng rắn ngoan cố, nhưng kỳ thật là có thể tháo gỡ, chỉ là yêu cầu một cơ hội. Có lẽ các nàng kiếp này vĩnh viễn không thể thành bằng hữu, nhưng sẽ nhớ rõ là đã từng có một đối thủ ngang sức ngang tài như vậy.

Ước chừng một tháng sau, Mộ Dung Cửu nơi Thổ Cốc Hồn xa xôi nhận được bức họa Quảng Hàm cung kia, trong lúc vô tình nhìn đến Khai Nguyên đế đứng trước Chiêu Dương điện, cùng với Tang Hoàng Hậu chơi cờ bên Hàn Yên hồ, cố tình đối thủ của Tang Hoàng Hậu chính là nàng, tâm tình của nàng ngay lúc đó đại khái cũng chẳng khác gì lúc Tang Hoàng Hậu nhìn đến các nàng cùng nhau được vẽ vào trong tranh đi.

Lại thấy đám dũng sĩ đạp tuyết tìm mai mà đến để chọc nàng cười, nàng nghĩ, cho dù đều thân là nữ nhân, nhưng nhân sinh do các nàng lựa chọn đại khái là sẽ không còn giao điểm nào nữa.

Ngày ấy Lưu Dục từ trong cung ra, tự hỏi cả một đường, hắn nghĩ Tĩnh Xu là oán hắn mà cũng oán hoàng huynh đi, lần này cơ hội tốt như vậy nàng lại không ra tay, chính là vì nàng còn nhớ chỗ tốt của Tang Hoàng Hậu.

Xe ngựa mới vừa dừng trước Tư Lệ Đài, liền thấy Tư châu Biệt giá Tào Mạt lao tới, sợ hãi nói: “Điện hạ, tìm được Dự Vương phi rồi!”

Lưu Dục trong lòng nhảy mạnh: “Cái gì?”

“Tìm —— được —— Dự —— Vương —— phi —— rồi!”

Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác toàn bộ kết cục có thể sẽ làm nhiều người thấy tởm, nhưng là tạm thời không thể nghĩ ra được phương pháp xử lý nào tốt hơn, sao sao, xin lỗi.

Chuyện khác, rốt cuộc năm ngày vạn càng kết thúc, cảm giác cả người đều không được rồi, ngày mai khôi phục đơn càng, để ta khôi phục một chút nguyên khí. Moah moah

Lời editor: thực sự rất muốn làm con cua của Khôi Khôi! Đáng iu quá chịu không nọi!

Tên của tiểu hỗn đản aka bà cố nội của Dự Vương – Vương Tĩnh Xu là xuất phát từ bài Kinh Thi thời Chu

Tĩnh nữ kỳ xu

Sĩ ngã ư thành ngu

Ái nhi bất kiến

Tao thủ trì trù

Dịch là: người con gái nhàn nhã xinh đẹp, hẹn đợi ta ở góc thành, yêu mà không gặp được, ta gãi đầu dậm chân.

Vì là Kinh thi nên khá phổ biến, ai đọc nhiều ngôntình cổ đại thì có lẽ sẽ đụng bài này, cũng như bài ca tán gái 'cỏ lau um um sươngsớm vừa lên người luôn mong nhớ ở bên kia bờ' đó, Lão rất thích cái tên TĩnhXu, nhưng...Kinh Thi toàn thơ tán gái à??!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.