Mỹ Nhân Phổ

Chương 99: Chương 99




Chuyện của Ích Châu còn chưa bình ổn, đòn sát thủ dùng để đánh hạ La gia bảo là La Kính Huy cứ như vậy mà chết, Khai Nguyên đế trong cơn khiếp sợ lập tức truyền lệnh cường công La gia bảo.

Một cái ổ bảo cũng không phải là không có La Kính Huy thì sẽ hỏng mất toàn bộ, ngược lại, nếu bọn họ biết tin La Kính Huy đã chết, có thể sẽ nổi dậy, chỉ sợ không chỉ tùy tiện mấy vạn quân triều đình là có thể bình ổn được.

Lưu Dục lại nói La gia bảo chỉ nên dùng trí để thắng chứ không nên cường công. La gia bảo không giống như những ổ bảo khác, gia tộc La thị am hiểu chế tạo binh khí, đem La gia bảo tạo thành một cái thành trì bằng cơ quan, không có người của La gia bảo dẫn dắt, tùy tiện xông vào, dù là Lư Quân Mạch cũng cửu tử nhất sinh. Đây còn chưa phải là điều đáng sợ, thế lực cùng La gia bảo giao hảo ích lợi khá đông đảo, mà làm người kiêng kị nhất không ai hơn Dương Huyền của Thù Trì quốc.

Dương thị của Đê tộc, vốn chiếm cứ Lương Châu (là Ích Châu thời Lưu Tống), bị Lưu Càn trước khi đăng cơ đuổi ra ngoài, lui về giữ Tần Châu, bất đắc dĩ mới hướng Tấn xưng thần. Sau khi Lưu Tống thành lập, Lưu Càn phong Dương Huyền làm thứ sử Tần Châu kiêm Võ Đô Vương, Bắc Nguỵ phong người này là Nam Tần Vương, bởi vậy có thể thấy được, người này là một cây cỏ đầu tường, chỉ là cây cỏ đầu tường này không giống như Thổ Cốc Hồn mong muốn là củng cố lãnh địa, hòa thuận với lân bang, gia tộc Dương thị vẫn dã tâm bừng bừng như cũ, những năm gần đây vì hai năm thiên tai liên tục, đã nháo lên nạn đói, thường xuyên xâm chiếm vùng biên cương của Ích Châu, cướp bóc lương thực cùng nữ nhân. Chỉ sợ, giờ phút này bọn họ đang nhìn chằm chằm nội chiến trong lãnh địa Ích Châu, muốn giống như Nam triều nằm yên làm ngư ông đắc lợi.

Nếu tùy tiện cường công La gia bảo, công thành thì đương nhiên có thể không cần để ý cái hậu hoạn này, nhưng nếu công không thành, nguyên khí hao tổn, thời gian chiến tranh kéo dài, liền cho Thù Trì thừa cơ hội. Trong tình huống bị vây công, La gia bảo liên thủ với Thù Trì, nội ứng ngoại hợp, hai mặt giáp công Tống quân, hậu quả khó có thể đoán trước.

“Theo thần đệ thấy, đại quân chủ lực hẳn là đóng quân gần biên cảnh Thù Trì, để ngừa bọn họ mượn gió bẻ măng. Phái một nhánh quân khác, vây quanh La gia bảo, chỉ vây mà không công, cản vật tư cùng giao thông lại, hoàng huynh lại điều thêm vài quan viên đắc lực, thừa cơ tiếp quản khu mỏ cùng binh khí phường của gia tộc La thị, từng bước làm suy yếu sản nghiệp dưới danh nghĩa của La gia bảo, làm cho bọn họ mất chỗ dựa, đồng thời cho La Kỳ làm thuyết khách, đi Ích Châu trước, thuyết phục toàn tộc La thị.”

“La Kỳ người này tuy mềm yếu, nhưng cũng có chút chuẩn tắc, đặc biệt là yêu thích phong thái của sĩ tộc Giang Tả. Nếu để hắn khống chế La gia bảo, đối với triều đình mà nói là chuyện tốt.”

Khai Nguyên đế đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ là La Kỳ có năng lực thuyết phục toàn tộc La thị hay không chưa nói đến, mặc dù có, hắn nguyện ý sao?

“La Kính Huy nếu đã chết trong tay Triệu Thạch, La gia bảo tất nhiên cùng phủ Thứ sử liều mạng, chúng ta sống chết mặc bây là được, nhưng trước mắt, La Kính Huy chết không thể hiểu được, La Kỳ bên kia chỉ sợ là muốn đòi công đạo.”

“Hoàng huynh yên tâm, việc này, Tư Lệ Đài nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ chân tướng.”

Hôm sau, Sấu Ngọc Trai ra một quyển tên là Tuyết nữ Họa Bổn. Tranh trong Họa Bổn đương nhiên là vụ án hôm trước của La Kính Huy.

Chỉ một chữ Tuyết nữ, đập vào mắt liền khơi dậy nhiệt tình bát quái của bá tánh Thái Khang Thành. Tục truyền có rất nhiều người nhìn thấy bóng Tuyết nữ trong đêm tuyết. Triệu Tam gõ mõ cầm canh ở Thành tây, tuyên bố là đã tận mắt thấy đến ba lần, thậm chí có một lần vì quá mức khiếp sợ, dưới chân trượt một cái, rơi vào trong nước, hắn cho rằng mình sắp bị đông chết, là Tuyết nữ cứu hắn.

Thanh danh Tuyết nữ đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo trên phố, cho nên, Họa Bổn vừa ra, lập tức bị tranh giành mua sạch sẽ.

Sở Lưu Vân chen trong đám người, mặc dù thân cao mã đại, võ công cao cường, vẫn bị người kéo tung ngọc quan mà cũng chưa vớt được một cọng lông. Hai quyển cuối cùng còn bị một con gà ốm cướp mất, trên mu bàn tay hắn vẫn còn lưu lại vết cào chảy máu từ móng tay của con gà ốm kia.

Con gà ốm kia chính là Tào Mạt của Tư Lệ Đài. Sở Lưu Vân đôi mắt đã trừng đỏ, thở phì phì mà vọt vào Tường Vi viên, Tống Dật đang lật tung đống sách mới đào ra từ trong Thiên Cơ Các, tùy tay ném cho hắn một quyển Họa Bổn, “Nghe nói Quảng Bình vương khi còn trẻ cùng La Kính Huy quan hệ không tồi, chuyện này ông ấy có biết gì không?”

Mở Họa Bổn ra, Sở Lưu Vân nhanh chóng nhìn thoáng qua, tầm mắt cuối cùng dừng trên trang La Kính Huy cùng Dương Lệnh Tiễn quỳ xuống đất nhận lấy cái chết, đột nhiên trong đầu có một cơn đau thốn, choáng váng theo đó mà đánh úp lại. Hắn không thể không cố gắng chống trán.

Tống Dật vốn đang nhìn hắn chằm chằm, thấy bộ dạng hắn như thế lo lắng nói: “Không thoải mái sao?”

Sở Lưu Vân xua xua tay, sắc mặt khôi phục như thường, “Nghĩa phụ và ông ta mười mấy năm trước đã đường ai nấy đi rồi.”

“Ta xem dã sử tiền triều, nói Quảng Bình vương nhiều lần suất binh giải vậy cho La gia bảo, La Kính Huy cũng không ít lần nhọc lòng vì hưng vong của toàn tộc Tiêu thị. Hai người cũng coi như là huynh đệ vào sinh ra tử, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì làm cho bọn họ đường ai nấy đi?”

“Việc này ta thật ra đã nghe nghĩa mẫu nói qua, hình như là một lần bị Hồ binh truy kích, bọn họ bị lạc một tháng trong một tòa núi tuyết. Thiếu y thiếu lương, nghĩa phụ trở về gầy đến da bọc xương, thiếu chút nữa đói chết trong núi, cụ thể đã xảy ra cái gì, nghĩa phụ một chữ cũng không nói, từ sau đó liền chặt đứt quan hệ với La Kính Huy.”

Tuyết sơn? Tuyết nữ?

“Lúc ấy có bao gồm cả Dương Lệnh Tiên không?”

Sở Lưu Vân lộ ra một chút kinh ngạc, “Ngươi sẽ không cho rằng bọn họ chết là có quan hệ với sự kiện kia đi? Sao có thể? Đã mười mấy năm, thực sự có chuyện gì, không phải đã sớm giải quyết rồi sao?”

“Lỡ có thì sao? Nếu thực sự có quan hệ, nói không chừng Quảng Bình vương cũng sẽ trở thành mục tiêu của Tuyết nữ. Ngươi thân là nghĩa tử ông ấy sủng ái, chẳng lẽ không lo lắng?”

Vừa nói như vậy, Sở Lưu Vân thật sự là có chút lo lắng.

“Thôi được, ngươi muốn biết cái gì, ta giúp ngươi dụ ra. Bất quá, ta lại không cho rằng nghĩa phụ đã làm chuyện gì thương thiên hại lý giống hai người kia!”

Tống Dật vội vã phụ họa, “Việc này a, có những thời điểm hung thủ tức giận, còn quản ngươi là người tốt hay là người xấu sao.” Nhi tử đối với phụ thân có lúc nào đó sẽ có một ít sùng bái mù quáng, việc này có thể lý giải.

Sấu Ngọc Trai tuy rằng ra Họa Bổn, nhưng trong Họa Bổn cũng không chỉ ra là người nào, cho nên người không biết nội tình tuyệt đối xem không hiểu, chỉ biết là Thái Khang Thành lại ra một vụ án như vậy, làm cho bọn họ để tâm đến sự tồn tại của Tuyết nữ. Mà người biết nội tình, thì Họa Bổn này là đang nhắc nhở bọn họ, tính mạng của các ngươi đang chịu uy hiếp, thông minh thì đến Tư Lệ Đài.

Sấu Ngọc Trai dán một tờ bố cáo, làm người gặp Tuyết nữ tới để vẽ tranh. Tống Dật vẽ cả một ngày, không vẽ ra một tấm nào chính diện, ngay cả phu canh Triệu Tam xưng là đã gặp qua Tuyết nữ ba lần kia cũng không biết diện mạo người này, chỉ nói hình như rất đẹp. Mà một ngày qua đi, Tư Lệ Đài cũng không nhận được ai xin giúp đỡ.

Chạng vạng, Tống Dật thu thập một phen, đi Nam viên tiểu trúc một chuyến. La Đan Quỳnh là bị nàng giấu ở chỗ này, chuyện này, chung quy là giấu không được, để ngừa rủi ro, nàng thậm chí còn cho tiểu Lục mời đại phu chờ trước bên ngoài, để tránh cho La Đan Quỳnh nghe được tin phụ thân tử vong sẽ không chịu nổi đả kích.

Trước khi vào cửa, Tống Dật đích thân chuẩn bị một sợi dây thừng, nếu La Đan Quỳnh muốn lao ra ngoài báo thù nàng sẽ trực tiếp trói gô nàng ta lại. Đem toàn bộ khả năng đảo qua một lần trong đầu, xác định đối sách để ứng đối không có sai sót, Tống Dật mới đẩy cửa phòng La Đan Quỳnh ra.

Trong phòng sưởi rất ấm, La Đan Quỳnh đang tự bôi thuốc. Thương tích trên tay nàng ta cũng chưa được điều trị tốt, tay phải căn bản coi như phế đi, cho nên giờ phút này, cũng chỉ có mình tay trái đang bôi thuốc, một tay lại không thể băng bó.

Tống Dật tiến vào, băng bó lại vết thương cho nàng ta, La Đan Quỳnh đạm mạc mà nhìn nàng một cái, một chữ 'tạ' cũng không nói, mở miệng chỉ hỏi, “Cha ta đâu?”

Tống Dật móc ra Họa Bổn cố ý mang đến, “Ngươi xem cái này trước.”

La Đan Quỳnh hồ nghi mà nhận lấy, Họa Bổn rất mỏng, lật vài cái là xem xong rồi, tầm mắt nàng ta dừng trên trang cuối cùng kia, đó là hai người quỳ trên mặt đất chết đi. Người trong bức hoặc tuy có khuôn mặt không giống phụ thân, nhưng thân hình lại có bảy phần tương tự.

“Có ý gì?” Nàng ta nỗ lực đè nén thanh âm run rẩy.

“Như ngươi nhìn thấy! Quỳ gối cùng với ông ta chính là Dương Lệnh Tiên mà ta giả trang hôm đó. Đây là chuyện phát sinh vào đêm cứu ngươi ra. Hiện tại Tư Lệ Đài cùng Kinh Triệu Doãn đều đang tìm kiếm vị Tuyết nữ trong truyền thuyết này.”

“Ta không tin!” La Đan Quỳnh hất Họa Bổn văng ra.

Tống Dật liếc mắt một cái, “Ta cho ngươi một canh giờ để tiếp thu sự thật này. Là lưu lại để tìm kiếm hung thủ, tùy thời gặp phải nguy hiểm là bị Triệu Thạch tìm được, hay là thừa lúc Triệu Thạch bởi vì chuyện Tuyết nữ mà không thể lo việc khác, rời khỏi Thái Khang Thành, do chính ngươi quyết định!”

Một canh giờ này, trong phòng không có một tiếng vang, tiểu Lục từ ngoài cửa sổ rình coi nhiều lần, chạy tới bẩm báo với Tống Dật, “Tống tiên sinh không phải sợ nàng ta không chịu nổi đả kích sao? Sao còn nói đến trực tiếp như vậy?”

“Nói chuyện với nàng ta, không cần vòng vèo.”

Tống Dật mượn một canh giờ này để vẽ một bức họa, là bộ dạng La Kính Huy và Dương Lệnh Tiên chết lúc đó, còn có tượng người băng bị tan mất một nửa kia.

Canh giờ vừa hết, nàng đúng giờ xuất hiện ở trước mặt La Đan Quỳnh, hỏi nàng ta: “Nghĩ kỹ rồi sao?”

La Đan Quỳnh ngước mắt, trong mắt chỉ có lỗ trống, một lúc lâu sau vẫn không hồi hồn.

Tống Dật trải bức họa vừa vẽ tra trước mắt nàng ta, nhìn thấy mặt phụ thân khi chết, sắc mặt La Đan Quỳnh đột biến, môi phát run, cả người bốc lên hàn khí mãnh liệt, “Rốt cuộc là ai?”

“Có lẽ ngươi có thể nói cho ta chút manh mối?”

Sát khí của La Đan Quỳnh đổi hướng, phóng về phía Tống Dật, “Cái gì mà Tuyết nữ? Đây chẳng lẽ không phải ngươi vì báo thù mà ngụy trang sao? Ta biết ngay là ngươi không có khả năng cứu ông ấy ra!”

Tống Dật quá là muốn trợn trắng mắt với người này, “Ngươi cho rằng, ta cứu ông ta ra thì ông ta liền nhất định sống sót?”

La Đan Quỳnh trừng nàng.

“Ngươi bị nhốt hơn một tháng, đại khái cũng không biết, vùng Ích Châu đã sớm loạn làm một đoàn. La gia bảo cùng phủ Thứ sử đấu đến lưỡng bại câu thương, đang chờ người đến thu thập cục diện rối rắm. Ngươi cũng không cần trông cậy La gia bảo sẽ trợ giúp, Chấp Kim Ngô Lư Quân Mạch đích thân trấn tràng, cắt đứt thông đạo giữa Thù Trì, Ô Tôn và Bắc Nguỵ, La gia bảo hiện tại hai mặt thụ địch, bị bắt gọn là chuyện sớm hay muộn!”

“Đừng nói chuyện giật gân!”

“Ta cũng không phải là nói lung tung. Triều đình dám trị tội của phụ thân ngươi, đó là đã nghĩ xong biện pháp đối phó với La gia bảo, sao có thể thả cho phụ thân sống sót trở về, nhưng hiện tại cũng chưa tới thời điểm muốn giết ông ta. Chuyện lần này, chỉ là ngoài ý muốn. Trước mắt Tư Lệ Đài cũng đang lùng người khắp nơi.”

“Ngươi nếu muốn mau chóng tìm được hung thủ, thì thành thật nói cho ta, Định Viễn Hầu có từng làm ai sống sờ sờ mà đông chết hay không?”

La Đan Quỳnh không nói lời nào, cứng đờ ngơ ngác mà nhìn ra xa, không biết đang nghĩ cái gì.

Tống Dật lại không muốn cho nàng ta quá nhiều thời gian tự hỏi, tiếp tục nói: “Định Viễn Hầu đã chết, đối với hai huynh muội các ngươi, đối với La gia bảo mà nói, chưa chắc không phải là chuyện tốt!”

La Đan Quỳnh quay phắt lại, ánh mắt oán độc bắn qua.

Tống Dật thập phần thẳng thắn thành khẩn mà nói: “Phụ thân ngươi vừa mới chết, chuyện mười hai năm trước rèn ra binh khí thấp kém khiến cho mười vạn đại quân bị huỷ diệt, phải truy trách nhiệm tới La gia bảo. Mà hiện giờ, La gia bảo không có Định Viễn Hầu, tuy rằng đáng lo, nhưng lại có thể để triều đình sử dụng, chỉ cần đỡ huynh trưởng ngươi thượng vị, thì có thể bảo đảm thắng lợi yên ổn lâu dài cho cả hai bên.”

La Đan Quỳnh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với chuyện hai bên đều thắng này khịt mũi coi thường.

Tống Dật lại nói: “Triều đình nếu thật sự dùng sức mạnh với La gia bảo, mặc dù tổn thất thảm trọng, cũng sẽ đem La gia bảo san thành bình địa, La thị Việt Châu từ giờ liền biến mất! Ngươi là người rõ lý lẽ, sẽ không phải không rõ quan hệ lợi hại trong đó đi! Huống chi...” Tống Dật dừng một chút, cẩn thận quan sát thay đổi ánh mắt của La Đan Quỳnh, “Ngươi thật sự không muốn bắt được hung thủ giết hại phụ thân ngươi sao? Đích thân báo thù cho phụ thân ngươi sao?”

Ánh mắt La Đan Quỳnh rốt cuộc bốc cháy lên, lý trí rất nhanh được thu hồi, “Ta biết các ngươi muốn mau chóng bắt được hung thủ, tẩy thoát hiềm nghi của triều đình, để La gia bảo không có lý do phát binh......”

Nha, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vậy mà còn nghĩ ra đến tầng này.

“...nhưng mà, chuyện này, ta đích xác không biết gì hết. Bất quá, ta đã từng nghe phụ thân nói qua, ông ấy đã làm rất nhiều chuyện ác, chưa bao giờ để ở trong lòng, chỉ riêng một chuyện, lại làm ông ấy canh cánh trong lòng cho đến bây giờ.”

Quay đầu nhìn về phía bức họa La Kính Huy quỳ xuống đất khi chết, nhìn đôi mắt trong sợ hãi lại mang hối hận chưa tan kia, nàng ta nói: “Có thể làm ông ấy lộ ra biểu tình như vậy, ta nghĩ chỉ có chuyện đó.”

Đáng tiếc La Đan Quỳnh cũng không biết chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì.

Tống Dật hỏi: “Vậy ngươi có nghe qua chuyện có liên quan đến Tuyết sơn mười mấy năm trước không?”

“Tuyết sơn sao?” La Đan Quỳnh lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, “Nếu muốn nói tuyết sơn, đáng nhắc tới sợ chỉ có năm mà ta sinh ra, phụ thân mang binh gặp phải tuyết lở, lần đó, chỉ có một mình phụ thân sống sót trở về!”

“Thật sự chỉ có một mình ông ấy?”

Sắc mặt La Đan Quỳnh hơi đổi, “La gia bảo thì chỉ có mình ông ấy.”

Có thể làm cho La Đan Quỳnh không muốn đề cập, tất nhiên chỉ có Triệu Thạch và đám tùy tùng tâm phúc của hắn.

“Vậy Quảng Bình vương có bao gồm trong đó không?”

“Quảng Bình vương chính là khi đó cùng phụ thân cắt bào đoạn nghĩa! Còn về phần đã xảy ra cái gì, phụ thân chưa hề nhắc qua trước mặt ai.”

Như vậy xem ra là hỏi không ra cái gì.

Tống Dật trở lại Sấu Ngọc Trai, Sở Lưu Vân không biết đã đợi ở đây bao lâu, tùy tay ném cho nàng một tờ danh sách: “Không cần quá cảm ơn ta!”

Tống Dật nhìn, trên danh sách thình lình viết tên đám người Triệu Thạch, đúng là chuyện nàng nhờ hắn ngày hôm trước.

Tống Dật cao hứng đến nỗi trực tiếp nhào qua, nâng khuôn mặt tuấn tú kia lên, như chuẩn bị làm cái gì đó. Sở Lưu Vân hoảng hồn, cả người đều cứng đờ, trợn mắt nhìn Tống Dật.

Tống Dật ngượng ngùng buông móng vuốt ra, “Cái kia...nhất thời không khống chế được. Ngươi biết...có những lúc sức dụ hoặc của mỹ nhân là rất lớn.” Ngay sau đó lại đổi đề tài, “Ngươi làm sao mà có được? Đáng tin cậy không?”

Sở Lưu Vân mới sẽ không nói cho nàng là hắn năn nỉ ỉ ôi làm Tiêu Húc đi nói với nghĩa phụ, ai biểu hắn vừa hỏi liền chọc giận nghĩa phụ, còn muốn phạt hắn diện bích tư quá.

“Đương nhiên là đáng tin cậy!” Sở Lưu Vân trợn trắng mắt, hỏi nàng, “Có được danh sách rồi ngươi muốn làm gì nữa?”

Tống Dật nhìn lướt qua, trên danh sách có năm người, ngoại trừ hai người Triệu Thạch cùng Quảng Bình vương Tiêu Viêm, còn dư ra Trần Thâm một phụ tá của Quảng Bình vương phủ.

Tống Dật đem móng vuốt nhỏ chọt chọt lên tên Trần Thâm, “Dẫn xà xuất động, ngươi cảm thấy như thế nào?”

“Nếu dẫn không ra thì sao?”

“Nếu dẫn không ra, có lẽ ngươi nên thấy may mắn, việc này chứng tỏ đối phương không phải nhằm vào chuyện này mà đến, Quảng Bình vương không nằm trong hàng ngũ người bị giết.”

Sở Lưu Vân gật gật đầu, “Vậy được, chuyện này, tính một phần cho ta!”

Ngay sau đó, Tiết Đào liền đem việc này bẩm báo cho Lưu Dục, hơn nữa còn trộm sao lại một bản danh sách.

Bẩm báo xong sự tình, Tiết Đào nói: “Nàng sờ soạng hắn.”

Lưu Dục hết hồn, “Ai sờ soạng ai?”

“Tống tiên sinh chủ động nâng mặt Sở Lưu Vân lên......”

Tên tiểu hỗn đản háo sắc này!

Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dục tức đến cứng đờ, thật lâu sau mới điều hòa được nhịp thở, “Chúng ta cũng chuẩn bị một chút, dẫn xà xuất động!”

Trần Thâm là phụ tá đắc lực của Quảng Bình vương, mỗi ngày đều thập phần bận rộn, rất ít có cơ hội ra cửa uống rượu. Hôm nay, mắt thấy không trung bắt đầu có bông tuyết bay lất phất, hắn vui vẻ thoải mái mà ở Túy Hương Lâu uống đến giờ Tuất, say khướt mới ra về.

Giờ phút này tuyết đã rơi nhiều, trên đường cơ hồ không còn người đi đường, hắn ngã trái ngã phải mà đi về nhà, chợt thấy phía trước thoảng qua một cái bóng trắng, hắn chớp mắt một cái, lại nhìn chăm chú lần nữa, bóng trắng lại không thấy bóng dáng, vì thế lại tiếp tục đi về phía trước.

Ngay chỗ quẹo vào ở đầu đường, nhìn thấy rõ ràng một hàng dấu chân. Đó là dấu chân không mang giày dẫm ra, ngực đột nhiên giật mạnh, một nỗi sợ hãi đánh úp lại, hình như có thứ gì đó đang tới gần hắn.

Hắn cuống quít nhìn chung quanh, sao còn có thể nhìn đến nửa cái bóng dáng, không ngờ khi hắn vừa quay đầu, bóng người kia giống như u linh, theo hắn vô thanh vô tức mà di chuyển, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố.

Trần Thâm không cảm giác gì, cảm thấy mình chắc là uống rượu nhiều, hoa mắt, mà khi hắn tiếp tục bước về phía trước, một dải lụa trắng đột nhiên bao lấy cổ hắn......

“Động thủ!” Lưu Dục hạ lệnh, Tiết Đào dẫn đầu rút kiếm xông lên, Tống Dật vội vã nhắc nhở, “Đừng ai làm nàng ta bị thương!” Đây chính là ân nhân cứu mạng của nàng, bắt hung thủ là một chuyện, báo ân cũng không thể quên.

Ngay trong tích tắc lụa trắng bao lấy phần cổ, đã lập tức bị Trần Thâm vung tay ra sau tóm được, tốc độ cực nhanh, làm Tuyết Nữ một cái trở tay không kịp. Trần Thâm vừa đem người kéo về đằng trước, vừa lúc làm Tuyết nữ vừa vặn bị Tiết Đào tóm được.

“Quá ngu! Thật sự coi ta là Trần Thâm!” Sở Lưu Vân xé mặt nạ xuống, phủi phủi tay, nhìn về phía gia hỏa đang nằm bò trên đầu tường kia.

Tống Dật dựng thẳng ngón tay cái lên với hắn. Thân hình Tuyết nữ giống như quỷ mị, không có thân thủ nhanh như Sở Lưu Vân, chỉ sợ rất khó bắt được nàng ta.

Lưu Dục yên lặng liếc mắt nhìn Tống Dật một cái, nghiêm túc hỏi: “Muốn xuống không?”

Tống Dật nhìn phần tường cao chừng một trượng, lấy lòng mà trả lời: “Muốn!”

Lưu Dục hừ một tiếng, tùy tay nhấc sau cổ Tống Dật lên, búng người lên, nhảy xuống khỏi tường cao. Tống Dật bị trọng lực thít đau cổ, uyển chuyển hàm súc mà bày tỏ: “Kỳ thật...có thể ôm xuống.” Ngươi rốt cuộc xách như xách chó vậy là sao hả?

Lưu Dục ôm ngực, “Ngươi không phải nói không thích ta sao? Còn muốn viết thư hòa ly với ta, ôm chẳng phải là quá vượt rào?”

Tống Dật: “......” Nàng không nên so đo với một nam nhân vừa già vừa cô độc tịch mịch lạnh lẽo.

Quay đầu nhìn thu hoạch tối nay, ủy khuất bị xách cổ của Tống Dật nháy mắt được chữa khỏi. Tuyết nữ đó, rốt cuộc có thể nhìn thấy chân diện mục của Tuyết nữ rồi a!

Nhìn trái nhìn phải, rõ ràng Tuyết nữ đã bị bắt, nhưng tất cả mọi người đều tự giác mà không có vạch trần gương mặt thật của nàng ta, Sở Lưu Vân còn tri kỷ mà ra hiệu một cái với Tống Dật, đại khái là biết nàng có cái đam mê thấy trước mới kích thích.

Tống Dật tung tăng chạy tới, chà xát móng vuốt nhỏ, vén lên món tóc dài che khuôn mặt của Tuyết Nữ, ặc......

Tống Dật cứng đờ, Lưu Dục cùng Sở Lưu Vân nhìn qua, cũng chịu không nhỏ kinh hách, đặc biệt là người thứ hai, đôi mắt quả thực đã trợn tròn.

“A Húc?”

Lời editor: mỗi lần xách cổ con puppy hay con kitty, tụi nó hay co 4 chân lại đằng trước, A Xu có làm vậy ko ta?! Tiểu Dục 2 tuổi rưỡi hay sao vậy?

Nói chứ Lão tui chờ mong ăn cưm chó của đôi 'tiểulong dương' Tiêu Húc – Sở Lưu Vân ko thua gì A Xu đâu, đầu óc bị hủ quá rồi mà,có điều...haizzz, chậc chậc, xót quá a...thần kinh của Sở Sở nó thô còn tàn nhẫn hơnthằng bộ đầu họ Tôn kia nữa, mất trí nhớ nên liệt luôn dây thần kinh tình cảm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.