Mỹ Nhân Phổ

Chương 58: Chương 58: Gút mắt




Khai Nguyên đế nâng hộp đồ ăn tự mình đi đến tẩm điện của Tang Hoàng Hậu. Tang Hoàng Hậu đang thêu một cái túi tiền, hắn ngồi đối diện nàng, hộp đồ điểm tâm cũng đã mang ra, dọn hết ra, Tang Hoàng Hậu nhìn cũng chưa nhìn một cái.

Long trảo cọ cọ trên long bào, có chút không được tự nhiên, một lát sau, liền ngồi vào bên cạnh Tang Hoàng Hậu, nhìn nhìn cái túi tiền kia, nói: “Trẫm thích ngươi thêu hoa dâm bụt, cái này vừa lúc có thể dùng chung.”

Tang Hoàng Hậu cũng không ngẩng đầu, còn để mặc cho hắn cầm túi tiền chưa thêu xong ướm thử lên người.

“Ngươi xem, quá thích hợp? Tay A Khanh rất khéo!”

Mặt Tang Hoàng Hậu không hề lộ ra chút ý cười nào, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, Khai Nguyên đế lại lần nữa hơi chột dạ, xin lỗi thì không phải hắn không biết nói, nhưng nếu xin lỗi mà hữu dụng, thì sẽ không thật sự xúc phạm tới nàng.

“Trẫm, hôm nay hồ đồ.” Mặc dù vô dụng, vẫn muốn cho thấy một chút tâm ý của mình.

Tang Hoàng Hậu mím môi, nói: “Nếu có một ngày, ta thật sự giết nàng ta, ngươi sẽ như thế nào?”

Khai Nguyên đế quắc mắt đứng lên, sắc mặt rõ ràng lạnh xuống, không còn bộ dáng trượng phu tri kỷ mới bày ra vừa rồi nữa, “Khanh Khanh, lời này, về sau đừng nói nữa!” Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tang Hoàng Hậu không nhìn nữa, tiếp tục cúi đầu thêu túi tiền.

Việc Khai Nguyên đế đến chỗ Tang Hoàng Hậu Dung Quý Phi đương nhiên biết đến, nàng ta ngồi bên cửa sổ, nhìn suối nước nóng trong viện tỏa ra hơi nước trắng mờ mịt, lượn lờ bốc hơi trong đêm khuya lạnh lẽo, một câu cũng chưa nói.

Cung nhân đến bẩm báo cẩn thận nhìn nhìn, không nghe phản ứng, vô cùng bất an, thật lâu sau, mới nghe Dung Quý Phi nói: “Lui xuống đi.”

“Ân oán giữa Tang Hoàng Hậu và Dung Quý Phi?” Lưu Dục nhìn Tống Dật, hiển nhiên không đoán được là nàng lại đột nhiên hỏi hắn chuyện này.

Khi Vương Tĩnh Xu gả cho Lưu Dục, căn bản không có vị Mộ Dung Cửu này, Tĩnh Xu rất thân cận với Tang Hoàng Hậu, nhưng cũng không nghe nói qua về Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu xuất hiện, hình như là sau khi Lưu Càn lên làm hoàng đế, hơn nữa còn là vào năm thứ nhất, thuộc đám phi tần vào cung sớm nhất.

Nhưng hiển nhiên, Mộ Dung Cửu này không giống với những phi tần khác. Khai Nguyên đế đối với nàng ta không đơn giản chỉ là sủng ái. Bất kỳ một nam tử nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ vô hạn cuối mà sủng ái một nữ tử. Cách Khai Nguyên đế đối đãi với nàng ta có chút cẩn trọng, giống như hắn đã từng thua thiệt nàng cái gì đó. Mà cũng nhìn ra được, là Mộ Dung Cửu để ý Khai Nguyên đế, nhưng ngay trước mặt hắn sẽ không mở rộng cửa lòng.

Lại đến Tang Hoàng Hậu. Tang Khanh Khanh là một nữ nhân ôn nhu thiện lương hiểu chuyện hiểu đại cục, sẽ không vô duyên vô cớ đi hận thù một phi tần, nàng ta cũng không phải loại đố phụ trong mắt không chấp nhận được hạt cát.

Tống Dật kiên nhẫn chờ đợi, thấy Lưu Dục do dự, nghĩ thầm hơn phân nửa là muốn thất bại, không ngờ, Lưu Dục lại mở miệng: “Việc này nói ra thì rất dài, vậy thì nghe ta từ từ nói.”

Đây là một câu chuyện từ rất lâu. Câu chuyện mở đầu, từ khi Lưu Dục còn chưa tòng quân, Vương Tĩnh Xu còn đang chơi bùn, nhưng Lưu Càn cũng đã dấn thân vào Bắc phủ binh mang binh đánh giặc khai cương thác thổ, lập được chiến công hiển hách, làm Ngũ hồ vì đó mà động dung. Sau khi Tần Vương Phù Kiên chết, các quý tộc hoàng thất bị Phù Tần chinh phục suất binh tranh quyền đoạt đất, đó mới là thời cơ rất tốt để Nam triều Bắc phạt.

Là một mãnh tướng của Bắc phủ binh, Lưu Càn vẫn luôn lãnh binh tác chiến ở vùng đất phía Bắc, mấy năm chưa về phương nam. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, Lưu Càn kết bạn với Mộ Dung Cửu và vị hôn phu của nàng là Nguyên Chiêu. Chỉ là lúc đó không ai biết thân phận của nhau, ở chiến trường phương Bắc sôi nổi hỗn loạn, ba người trốn truy binh của Phù Tần, kết bạn đào vong mấy ngày, Lưu Càn đối với Mộ Dung Cửu nhất kiến chung tình, nhưng ngại Mộ Dung Cửu đã có nơi có chốn. Bất quá loại nơi chốn này thông thường là xuất phát từ suy tính của cha mẹ của lợi ích gia tộc mà tác hợp, cũng như Lưu Càn năm đó lấy Tang Khanh Khanh, là dựa theo loại suy tính như vậy.

Cho nên hai người hơi giống nhau về suy nghĩ, Mộ Dung Cửu cũng rất có hảo cảm với Lưu Càn, nhưng loại cảm tình này tuyệt đối không mãnh liệt bằng Lưu Càn. Nếu khi đó tách ra không gặp lại nữa, trong giang hồ quên lãng về nhau, thì đó vốn sẽ thành một cuộc gặp gỡ tình cờ tốt đẹp, trớ trêu thay, phụ thân của Mộ Dung Cửu thành lập lên Nam Yến trong trận hỗn loạn ở mặt Bắc, mà một năm sau, Lưu Dục mang binh công phá Nam Yến, thậm chí bắn chết Nguyên Chiêu trên chiến trường, lúc ấy Mộ Dung Cửu đứng trên thành lâu, chính mắt nhìn thấy mũi tên của Lưu Dục xuyên thấu qua áo giáp của Nguyên Chiêu, đâm thủng trái tim, xuyên ra sau lưng. Mà mũi tên của hắn cũng như đang đánh dấu, đây là đích đến, nên đã lập tức đưa tới vạn tiễn cùng lúc phóng ra, toàn thân Nguyên Chiêu đều là lỗ thủng.

Nam Yến diệt, Mộ Dung Cửu cùng với phụ huynh đều bị cầm tù, lúc ấy Tấn Đế Tư Mã Vinh Quang, không muốn dẫm vào vết xe đổ của Phù Tần, lưu lại mấy dư nghiệt hoàng thất thành mối họa sau này, kiên trì muốn chém chết Mộ Dung thị, Lưu Càn lên kế hoạch bảo vệ tánh mạng bọn họ, đến khi Lưu Tống thành lập, phụ huynh và gia tộc của Mộ Dung Cửu còn có chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức đã là không tồi.

Ngươi nói Mộ Dung Cửu rốt cuộc là nên hận Lưu Càn hay là nên cảm kích hắn đây? Vấn đề này, chỉ sợ cả Mộ Dung Cửu cũng không thể trả lời.

Bắc phủ binh lúc ấy thế mạnh như chẻ tre, Nam Yến bị huỷ diệt là tất nhiên, nhưng huỷ diệt Nam Yến chính là Lưu Càn, sự ngẫu nhiên này đại khái cũng đã tạo thành bi kịch cho hai người, đặc biệt là cái chết của Nguyên Chiêu, đã thành vực sâu không thể vượt qua giữa hai người.

Trên thực tế, Mộ Dung Cửu sau khi tiến cung đích xác từng ám sát Lưu Càn vài lần, Tang Hoàng Hậu còn từng vì chắn một kiếm cho Lưu Càn, mà đến giờ mỗi lần đổi trời, miệng vết thương vẫn còn đau đớn. Lưu Càn chẳng những không trừng phạt nàng ta, ngược lại mười năm như một ngày mà mang ý đồ dùng chân tình đến cảm hóa nàng ta. Mấy năm gần đây tuy không phát sinh những chuyện cực đoan như vậy nữa, nhưng khả năng này cũng không biến mất. Đặc biệt là Mộ Dung Cửu người này, căn bản không ai nhìn thấu tâm tư của nàng ta.

“Nói như vậy, Hoàng Thượng cũng không phải thật tình thích Tang Hoàng Hậu?” Thật lâu sau, Tống Dật lại đột nhiên toát ra một câu như vậy, làm Lưu Dục chinh lăng.

Vấn đề này hắn nên trả lời như thế nào?

Lưu Dục rõ ràng châm chước một phen mới mở miệng, “Chuyện nam nữ có khi cũng không phải là chỉ là thích hay không thích, hoàng huynh đối với hoàng tẩu, là có thể dùng tánh mạng phó thác.”

Tống Dật gật gật đầu, “Làm vợ chồng gần hai mươi năm, ràng buộc đương nhiên là rất sâu.”

Nhìn phản ứng của Tống Dật, Lưu Dục âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng khẩu khí này còn chưa phun xong, Tống Dật lại cho hắn một cái nan đề.

Nàng nói: “Vậy Dự Vương điện hạ cưới Dự Vương phi cũng là vì tình thế bức bách, vì Lưu gia thịnh vượng à?”

“Vậy ngươi cảm thấy ta là phải hay không phải?”

Tim Lưu Dục đập có chút loạn, Tống Dật lại đột nhiên cười đến bất thiện, “Ta đương nhiên hy vọng ngươi là. Như vậy, có lẽ ta còn có hi vọng.”

Mặt Lưu Dục cứng đờ.

“Ngươi xem, ta biết vẽ tranh, biết nghiệm thi, biết dịch dung, còn biết lách luật, mấu chốt là, mắt thấy mùa đông sắp tới rồi, Dự Vương điện hạ không cần một người tới làm ấm giường sao?”

Lưu Dục đứng phắt dậy, phất tay áo bỏ đi, khi đi đến cạnh cửa mới nhớ ra, đây là tẩm điện của mình, lập tức tức giận xoay người, ánh mắt vèo vèo mà phóng qua.

Tống Dật khuôn mặt thì nhỏ nhưng da mặt thì dày, còn cười đến cảnh xuân xán lạn, rất săn sóc mà đứng dậy, nói: “Ta hữu dụng như vậy, Dự Vương có thể suy xét một chút.” Đùa giỡn người hoàn mỹ, tâm tình rất tốt, ê a vài câu hát không đàng hoàng nghênh ngang bỏ đi.

Lúc ấy Lưu Dục cứng đờ nhìn theo bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất trong bóng tối, suy nghĩ bóp chết nàng cũng đã có, nhưng quay đầu lại nói với thị vệ: “Phái hai người âm thầm nhìn chằm chằm nàng.”

Bên này vèo vèo hai tiếng tiếng xé gió, bên kia đại môn lại xuất hiện một bóng hình, nghiễm nhiên là Mộ Khôi.

Mộ Khôi tới cực kỳ phong lưu tiêu sái, cơn gió kia cũng sắp thổi bay luôn vạt áo hắn, thấy Lưu Dục liền chắp tay vái chào, vì thế một bức họa liền rơi khỏi tay áo hắn, không nghiêng không lệch mà rớt ngay chân Lưu Dục, Lưu Dục không muốn nhặt cũng cố mà ra vẻ cong lưng.

Bức họa vào tay đã tản ra, hắn lại cố mà ra vẻ nhìn thoáng qua. Vừa nhìn một cái, màu đồng tử cũng muốn đổi. Mộ Khôi cực kỳ vừa lòng nhìn hắn, ra vẻ bình tĩnh nói: “Dự Vương nhất định không nghĩ tới đây là a Dật đi? Có thể trưởng thành bộ dạng như vậy cũng thật là một loại thiên phú.”

Một cái bớt màu đen thật lớn từ trán tràn đến mắt trái, bao phủ hơn phân nửa khuôn mặt, một cái nhọt lại mọc bên phải mặt, còn có cái mũi không có sống mũi, hai cái lỗ mũi nhìn thấy ghê người.

Vốn dĩ ý tưởng của Lưu Dục là làm Hàn Duyên Bình vẽ ra những gì được đồn đãi trong cung đã là đủ rồi, không ngờ hắn thế nhưng có thể đem lời đồn trong cung pha trộn hài hòa trên một khuôn mặt như vậy, không hổ là danh thủ quốc gia a!

Lưu Dục lại cẩn thận nhìn lướt qua, cảm thấy đã không thể xấu hơn được nữa, mới đạm mạc giương mắt, phụ họa nói: “Thiên phú của nàng từ trước đến nay không ai bằng.”

Mộ Khôi: “......”

“Lũng Tây vương tìm ta là có việc sao?”

Câu hỏi này làm Mộ Khôi khựng lại, hắn đương nhiên không có khả năng rảnh quá mới tới tìm Lưu Dục, chẳng qua là nghe thủ hạ nhiệt tâm mách lẻo, Tống Dật thế nhưng lại dùng bữa tối ở đây, nửa ngày chưa thấy ra, hắn liền không yên tâm mà đến xem. Vừa mới nhìn thấy Tống Dật rời đi, vốn dĩ cũng định rời đi, nhưng chung quy vẫn là có chút không yên tâm, liền nghĩ nếu Lưu Dục nhìn thấy bức họa của Tống Dật, vậy trái tim băng giá kia đại khái sẽ càng không bị Tống Dật dao động đi?

Dù gì người đất phương nam hảo sắc đẹp, nam nhân cũng được nữ nhân cũng thế, mỗi ngày đều lộng phong làm nhã, dính nhớp đến hỏng cả người đi rồi.

Nhưng không nghĩ tới, Lưu Dục cũng chỉ bị hoảng sợ mà thôi, không có tỏ vẻ gì khác, cái này làm hắn có chút khó xử.

“Cũng không có gì, chính là tới xem có chỗ nào yêu cầu Thổ Cốc Hồn hỗ trợ hay không.”

“A, nếu Lũng Tây vương hỏi chính là vụ án của Diêu Huệ phi, vậy thì không cần, thiên hạ không có án nào Tư Lệ Đài giải quyết không được.”

“Ha hả, vậy là tốt rồi!”

Tống Dật mới vừa trở lại phòng, mông còn chưa ngồi nóng, liền có người tìm tới cửa, đúng là gã sai vặt bên người Hàn Duyên Bình. Gã sai vặt nói, Hàn Duyên Bình bị hạ ngục, thập phần đáng thương, muốn gặp mặt nàng một lần.

Tống Dật kỳ quái, quan hệ giữa nàng và hắn không tốt đến mức này đi, hạ ngục thì liên quan gì đến nàng a?

“Lần trước ở Thượng Lâm Uyển chính là tiên sinh giúp công tử nhà ta tẩy thoát tội danh, lần này, mong Tống tiên sinh lại cứu công tử nhà ta một lần!” Gã sai vặt dứt lời liền quỳ xuống đất.

Tống Dật rất nhiều năm chưa bị người thành tâm quỳ như vậy, kêu hắn đứng dậy, dẫn đường đi.

Tống Dật xuất hiện ở ngoài cửa lao, Hàn Duyên Bình một chút cũng không thấy bất ngờ, bởi vì hắn biết Tống Dật sẽ đến, ai biểu Tống Dật muốn gả cho hắn chứ? Hắn thừa nhận mình có chút trông mặt mà bắt hình dong, trước đó đối với Tống Dật không công bằng, nhưng mà, lần này, nếu Tống Dật lại cứu hắn lần nữa, hắn còn vứt bỏ lời nói của mình, lương tâm cũng không chịu được a.

Cho nên hắn quyết định, chỉ cần Tống Dật cứu hắn, hắn nhất định lấy thân báo đáp.

Hắn chẳng những nghĩ như vậy, lại còn rất nghiêm túc, rất ngạo kiều, dường như hạ một phen rất là quyết tâm mà nói ra như vậy.

Tống Dật bị làm cho sửng sốt một lúc lâu không có phản ứng.

“Ngươi...mới vừa nói cái gì?”

Hàn Duyên Bình mang một biểu tình bất cứ giá nào, khoanh tay đứng, nâng cằm, hắn vốn dĩ đã cao hơn Tống Dật một chút, vì thế Tống Dật ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể trông thấy lỗ mũi hắn hướng lên trời.

“Không cần hoài nghi lỗ tai của ngươi, ta nói được thì làm được, chỉ cần ngươi lần này cứu ta ra ngoài, ta liền lấy thân báo đáp.”

Tống Dật yên lặng nuốt nước miếng một cái để an ủi, lại nhìn cái lỗ mũi kia, quá lớn, quá đen, cái mũi cũng không phải hình dáng cao thẳng mà nàng thích, phần xương cằm kia không coi là rộng nhưng đem banh ra so với mặt mũi lại quá lớn đến có chút không hợp logic.

Người vẽ tranh rất chú ý hình dáng đường cong cùng khung xương, hiển nhiên diện mạo của Hàn Duyên Bình hoàn toàn trượt ra khỏi phạm vi thẩm mỹ của nàng.

“Lấy thân báo đáp gì đó thì không cần.”

Hàn Duyên Bình sửng sốt, cằm cũng rớt xuống, đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng mà nhìn Tống Dật, hắn cũng đã ép dạ cầu toàn thế nhưng nàng lại còn ra vẻ làm bộ làm tịch? Nữ tử này có phải quá vô sỉ hay không?

“Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?”

Tưởng tượng đến người trước mặt này muốn lấy thân báo đáp, Tống Dật rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng hắn, nàng hàm súc mà đỡ đỡ trán, “Cái gì ta cũng không cần!”

Một nữ tử cái gì cũng đều không cần, còn năm lần bảy lượt giúp hắn, Hàn Duyên Bình như thế nào có thể tiếp thu? Hắn càng hối hận mình đã trông mặt mà bắt hình dong, cũng càng thấy hành vi của mình trơ trẽn. Khó trách thế nhân toàn nói hoạn nạn mới thấy chân tình, cổ nhân nói không sai!

“Không, ta nhất định sẽ cưới ngươi!” Hắn kiên định bất di mà nói.

Tống Dật thành tâm nói: “Thật sự không cần!”

Hàn Duyên Bình ánh mắt cực nóng, tâm cũng bắt đầu nhảy lên, “Vì cái gì?”

“Ngươi thật sự muốn ta nói?”

“Ừm!” Hắn vô tư mà cho nàng một ánh mắt khích lệ.

“Bởi vì a, ngươi quá xấu......”

Hàn Duyên Bình nghe thấy tiếng gió, tiếng gió kia rót thẳng vào lỗ tai, ầm ầm vang lên, đại não trống rỗng......

Tống Dật thật sự không coi là người nhiệt tình, Hàn Duyên Bình ở trong tù chờ nàng cứu viện, nàng thì có thể yên tâm thoải mái mà ngủ nướng, nếu không phải Diêu Huệ phi thỉnh nàng qua, nàng còn có thể tiếp tục ngủ.

“Dư độc trong cơ thể nương nương chưa sạch, chẳng lẽ còn có hứng thú vẽ tranh?”

Cung nữ tới thỉnh nàng đáp: “Kỳ thật nương nương nói muốn một bức Bệnh Tây Thi đồ, lúc này đúng là thời điểm.”

Bệnh Tây Thi?

Khóe miệng Tống Dật run một cái. Khi ra cửa, nàng không quên nhìn một góc sân, xác định hai cái bóng cùng đi trở về hôm qua còn ở đó, nàng mới cao hứng phấn chấn rời đi cùng cung nhân.

Bị bệnh một hồi, Diêu Huệ phi thật ra nhiệt tình thêm vài phần, được một đám cung nhân bà tử hầu hạ, một chút không vì âm mưu bị thất bại mà có cảm xúc không vui.

Tương phản, Tống Dật bắt đầu tỉnh táo lại, âm mưu của Diêu Huệ phi thật sự không đạt một chút hiệu quả nào sao?

Hiển nhiên không phải, tuy rằng không hãm hại được đến Tang Hoàng Hậu cũng không vu oan đến Dung Quý Phi, nhưng mà, trải qua trận thẩm vấn có chút thiên vị hôm qua của Khai Nguyên đế, mâu thuẫn giữa Tang Hoàng Hậu và Dung Quý Phi rõ ràng đã thăng cấp.

“Tống tiên sinh sao không ngồi? Sợ trong cung này của ta có độc?”

“Không dám!” Tống Dật ngoan ngoãn ngồi xuống, Diêu Huệ phi liếc nàng một cái, khiêm tốn thỉnh giáo: “Ngươi nhìn xem bổn cung hiện giờ bệnh thành bộ dáng này, phải trang điểm như thế nào mới vẽ tranh đẹp?”

“Nương nương như vậy đã khá tốt.”

Diêu Huệ phi hiển nhiên không hài lòng, cho mọi người lui xuống hết, cả đại cung nữ cũng không lưu lại. Tống Dật nhìn nàng ta, “Chỉ là vẽ bức tranh mà thôi, nương nương không cần cho người lui sạch sẽ như vậy.”

“Bổn cung không thích người thừa thãi quấy rầy.”

Tống Dật tự giác mà bảo trì khoảng cách hơn nửa trượng, nắm chén trà vừa rồi đại cung nữ cho nàng, nói: “Trà này hương khí tươi mát mê người, đáng tiếc là có một chút mùi tạp.” Dứt lời, buông chung trà, Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn Diêu Huệ phi.

Âm mưu bị nói toạc ra, sắc mặt Diêu Huệ phi thay đổi mấy lần, nước trà kia đương nhiên không sạch sẽ, lại còn không phải có mê dược bình thường, mà là thôi tình dược, nữ nhân này, muốn cho Tống Dật chết bằng phương thức không đỡ nổi đi!

“Để ta đoán kế hoạch của Huệ phi nương nương xem, chuyện Hàn Duyên Bình còn có một chỗ hở, chính là thứ thuốc màu chứa độc hắn sử dụng đó là từ đâu tới.”

Diêu Huệ phi lại chấn động trong lòng.

“Trong cung đều biết ta đang vẽ tranh cho Dung Quý Phi, mà Hàn Duyên Bình còn là trợ thủ cho ta, quan hệ với hắn đương nhiên không coi là xa lạ, hơn nữa đêm qua ta còn vào ngục thăm hắn, nghĩ đến, chắc là Huệ phi nương nương sẽ không từ bỏ cơ hội này. Nếu để cho ta tới đền bù vào chỗ hở nương nương tỉ mỉ sắp đặt, chẳng những có thể đưa ta vào chỗ chết, còn có thể tạt Dung Quý Phi một thân nước bẩn.”

Tống Dật lại nhìn thoáng qua cái ly kia, “Ta đoán, dược này của ngươi không chỉ có mê dược, làm ta mê choáng thì có thể vu oan giá họa ra cái tội gì, hiển nhiên không thể giải đi mối hận trong lòng ngươi. Dược này chắc là một loại cấm dược đi, đem ta ném vào nhà tù của Hàn Duyên Bình, phát sinh ra chút hành vi làm người buồn nôn nào đó, cuối cùng mới có thể làm Dự Vương điện hạ ghét bỏ ta.”

“Ngươi......bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì!” thanh âm Diêu Huệ phi đã bắt đầu phát run.

Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn nàng, “Ngươi, còn thích Dự Vương sao?” Câu này nghe như câu hỏi nhưng lại nói ra cực kỳ khẳng định, đánh thẳng vào cái góc ẩn nấp nhất trong lòng Diêu Huệ phi. Chuyện trước khi vào cung như thế nào, mọi người có thể coi như đề tài bàn tán không ảnh hưởng toàn cục, nhưng sau khi vào cung, thân là nữ nhân của hoàng đế lại còn nhớ nhung nam nhân khác, là phạm vào cấm kỵ. Mặc dù Khai Nguyên đế không để bụng nàng ta, nhưng mà nàng ta là một trong tứ phi, không thể lưu lại nhược điểm cùng vết nhơ lớn như vậy, nàng ta gánh vác cũng không nổi hậu quả từ nó.

Mấy năm nay, Lưu Dục vẫn luôn không thuộc về bất cứ ai, trước nay cũng không bị bất luận kẻ nào làm bẩn quá, nàng ta có thể bàng quan, thậm chí tự bản thân nàng ta cũng cho rằng mình thật sự buông xuống, nhưng tên tiện dân Tống Dật này, dám dùng tư thái phô trương như vậy làm bẩn hắn, vậy thì quý nữ như nàng ta yêu mà không được cũng không dám yêu thì để mặt mũi ở đâu?

Diêu Huệ phi đột nhiên đứng dậy, nhào về phía Tống Dật. Tống Dật chỉ nhìn thấy trong tay nàng ta nắm chủy thủ, theo bản năng mà lùi ra sau, nhưng cố tình nàng lại đứng ngay trong góc, căn bản tránh cũng không thể tránh, khi chủy thủ sắp đâm vào thân thể, nàng giữ lấy chủy thủ, cảm giác được cảm xúc quái dị trong tay, nàng mới ý thức được mình đã mắc mưu.

Bởi vì nắm trong tay không phải là lưỡi chủy thủ, mà là cán, đảo mắt nhìn một cái, tay Diêu Huệ phi đã bị lưỡi chủy thủ cắt mở, máu chảy ồ ạt. Nữ nhân ngoan độc này như không cảm giác được đau đớn, ngược lại còn xả ra một nụ cười âm lãnh, nói: “Nếu là ám sát bổn cung ngươi làm sao để thoát tội?”

Dứt lời, la lớn một tiếng, cung nữ bà tử sớm chờ ở bên ngoài xông vào, thấy tình cảnh này cũng hoảng sợ, lập tức tóm lấy Tống Dật.

Trên tay Diêu Huệ phi toàn là máu, trên bụng tuy không có vết máu, nhưng trên quần áo lại có một vết cắt, rõ ràng mà biểu thị ra một đao vừa rồi là Tống Dật muốn đâm vào đó, chỉ là bị nàng ta dùng tay nắm lấy chủy thủ, nên mới không có thành công mà thôi.

Cái bẫy này đơn giản thô bạo đến làm người giận sôi, nhưng lại vì Diêu Huệ phi làm thành như thật, miệng vết thương trên tay nhìn thấy ghê người, làm cho toàn cục nhìn thật đến không thể thật hơn nữa.

Đây đúng là một kẻ tàn nhẫn!

“Còn thất thần làm gì? Tống Dật ám sát Huệ phi nương nương, kéo ra ngoài, đánh chết!”

Tống Dật vốn định hảo tâm nhắc nhở nàng ta một câu, Diêu Huệ phi lại không cho nàng cơ hội này, trực tiếp bị người kẹp lấy lôi ra cửa, không nói hai lời ấn lên trên băng ghế.

Đại cung nữ nhìn tay Diêu Huệ phi đầy máu thì vô cùng đau lòng, “Dù nàng ta không uống ly trà kia, chúng ta cũng có thể bóp miệng mà đổ, nương nương cần gì phải tự mình động thủ?”

Cơn giận trên mặt Diêu Huệ phi còn chưa tiêu tán, “Phong tỏa cửa cung, đừng để cho bất luận kẻ nào để lộ tin tức ra ngoài, chuẩn bị tốt lời khai, làm nàng ký tên ấn dấu tay! Bổn cung muốn giết chết một người, dù là Tư Lệ Đài cũng không thể làm gì được ta!”

Tống Dật đương nhiên cũng nhìn thấy người phong tỏa cửa cung, ý thức được mình dữ nhiều lành ít, vì thế hướng lên trời hô một câu, “Các ngươi nếu lại không ló mặt ra, ta sẽ bị đánh chết! Xem các ngươi như thế nào công đạo với Dự Vương!”

Hai thái giám thân cường thể tráng cũng đã nâng bản tử lên, lại như thấy qủy, nhìn khắp nơi, mặt đầy sợ hãi.

Dự Vương, bọn họ thật sự không có can đảm đi trêu chọc.

“Đừng nghe nàng ta hư trương thanh thế, không nghe mệnh lệnh của nương nương, chúng ta cũng sống không được. Đánh đi!” Dù gì cũng là chết, chết sớm không bằng chết muộn.

Hai khối bản tử lại giơ lên lần nữa, mà lần này, chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, tiếp theo là một đạo kiếm quang, bản tử rơi trên mặt đất, mà cùng rơi trên mặt đất còn có đôi tay nắm chặt bản tử.

Sự tình phát sinh quá nhanh, nhát kiếm kia cũng quá nhanh, nhanh đến độ tròng mắt của hai thái giám bị chặt tay còn đảo qua đảo lại giữa đôi tay trên mặt đất và cổ tay trụi lủi, căn bản vô pháp tiếp thu chuyện phát sinh trước mắt.

“Tiểu Đào Đào, ngươi ra tay quá tàn bạo!” Tống Dật gian nan mà nuốt nước miếng, nhìn thiếu niên tuấn mỹ đang nổi gân xanh đầy mặt đứng trước mắt.

Kiều Tam đuổi tới sau đó sờ sờ cái ót, “Tiết Đào, kiếm của ngươi quá nhanh rồi.”

“Bọn họ, sờ nàng......”

“Cái gì?”

“Không có gì!”

Mới từ đồ lệ chuyển thành thị vệ của Dự Vương, mặt Tiết Đào đỏ bừng, xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn Tống Dật.

A ——

Lúc này, bên tai mới phát ra thanh âm quỷ khóc sói gào. Diêu Huệ phi còn chưa băng bó xong tay mình, liền vội vội vàng vàng chạy ra, chỉ thấy thái giám tâm phúc của mình bị trực tiếp chặt đứt đôi tay, mà đầu sỏ gây tội vẫn là người của Tư Lệ Đài, tức khắc sắc mặt trắng bệch, chân cũng mềm theo.

Kiều Tam tiến lên chắp tay, không mất lễ nghĩa: “Nếu Tống Dật va chạm Huệ phi nương nương, vậy nên giao cho Tư Lệ Đài thẩm vấn.” Cũng không cần đối phương đồng ý, trực tiếp đem Tống Dật nâng dậy, thuận lợi rời đi.

Một khắc sau, Hàn Duyên Bình nhìn nữ nhân ngồi trong nhà lao nhắm mắt dưỡng thần kia, thập phần cảm động, “Không nghĩ tới, vì ta, ngươi thế nhưng sẽ làm đến nông nỗi như vậy.”

Con mẹ nó, ai là vì ngươi? Rốt cuộc là tên hỗn đản nào đồn bậy?

Tống Dật không để ý tới hắn.

Hàn Duyên Bình thở dài, lại nói: “Hàn Duyên Bình ta thề với trời, ngày nào đó ra ngoài, nhất định không cô phụ hậu ái của ngươi!”

Tống Dật rốt cuộc mở mắt ra, “Ta là bị oan uổng, ta không có ám sát Diêu Huệ phi!”

“Ngươi không cần phải nói.” Hàn Duyên Bình đau lòng một trận, “Ta đều hiểu!”

Ngươi hiểu cái con khỉ a!

“Ngươi yên tâm, đi ra ngoài, ta nhất định cưới ngươi, mặc kệ ngươi mọc mấy cái bớt mấy cái nhọt, dù ngươi không có mũi không có mắt......”

Ta đi!*

*đây là một câu chửi tục nghe

Tống Dật hoàn toàn nghe không nổi nữa, “Ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, bởi vì ngươi thật sự quá xấu!”

Xấu, chữ này tuyệt đối là ác mộng của một họa sưmê cái đẹp, đặc biệt là vị hôn thê năm lần bảy lượt chê mình xấu như vậy, HànDuyên Bình mới vừa rồi hào khí can vân nháy mắt hoàn toàn xì hơi, xoay người,đi đến góc tường, ngồi xổm xuống, yên lặng mà cầm cỏ khô vẽ xoắn ốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.