Mỹ Nhân Phổ

Chương 78: Chương 78: Hỗ động




Tống Dật nằm ở trên giường, Lưu Dục ở dưới đèn đọc sách. Nàng lật người một lần, Lưu Dục lật một trang sách. Tống Dật ngồi dậy, Lưu Dục vẫn bình tĩnh tự nhiên mà đọc sách.

Tống Dật bực, lại treo lên một cái biểu tình cười tủm tỉm ngồi vào trước mặt Lưu Dục, Lưu Dục ngước mắt: “Ngủ không được?”

“Có mỹ nhân ở bên, khó tránh khỏi tâm viên ý mã, ngủ không an ổn, điện hạ không tính toán làm ấm giường?” Ánh mắt Tống Dật sắc mị mị như mang mũi nhọn, nhắm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú kia của Lưu Dục mà chọc chọc.

Lưu Dục mặt vô biểu tình mà đóng sách lại, đứng dậy, nội tâm Tống Dật rất là vui mừng a, cả tư thế chuẩn bị tống tiễn người đều làm tốt, trên mặt còn lửa cháy đổ thêm dầu mà lộ ra vẻ thèm khát hy vọng Lưu Dục bị ghê tởm. Lưu Dục cất bước, Tống Dật còn làm bộ đi trước dẫn đường, ai ngờ cặp chân dài kia vòng một cái, lập tức ngồi lên giường nàng, cởi giày, nhấc chăn lên, lên giường.

Tống Dật nháy mắt hóa đá tại chỗ.

Nàng cào cào cái cổ trắng nõn, không quá xác định hỏi: “Dự Vương điện hạ, ngươi có phải bị bệnh hay không?”

“Bổn vương rất khỏe!”

“Ngươi có phải quên mang dược hay không?”

Lưu Dục liếc nàng, một đôi mắt phượng hẹp dài liếc xéo qua, câu nhân cỡ nào thì miễn bàn.

Tống Dật thiếu chút nữa không nhịn nổi mà đấm thẳng vào mặt hắn, con mẹ nó, tên hỗn đản này rốt cuộc là có ý tứ gì? Câu dẫn nàng? Hay là chọc điên nàng?

Tống Dật cảm thấy cái khả năng sau lớn hơn nhiều. Dù sao cũng bị mình đùa giỡn thời gian dài như vậy, phản kích một chút cũng phải.

“Ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Bổn vương đích thân làm ấm giường cho ngươi, ngươi còn có cái gì bất mãn?”

Ta lặc cái X!

Có bản lĩnh cởi hết ra mà làm ấm a! Ngươi ăn mặc chỉnh tề như vậy, lão nương ngay cả bã thịt cũng nhìn không thấy một cọng, có hứng thú cái rắm a!

Lưu Dục mắt phượng nhíu lại, “Hay là...ngươi ngại bổn vương mặc quá kín?” Làm bộ muốn cởi. Tống Dật trong lòng hoảng hốt, sinh sôi bị dọa đến thụt lui hai bước, tên hỗn đản này mà bắt đầu vô lại thì còn không có tiết tháo hơn cả mình nữa a!

Nhìn bộ dáng hết hồn của nàng, Lưu Dục cười, Tống Dật nhìn hắn cười, trong lòng càng bực. Nàng hiện tại đã chắc chắn, Lưu Dục là đang trả thù nàng.

“Ngươi không phải muốn lấy thân báo đáp sao?” Lưu Dục cười như không cười mà nhìn nàng, ngũ quan tuấn mỹ lay động dưới ánh nến đến câu hồn nhiếp phách.

Tống Dật yên lặng nuốt nước miếng một cái, nghiêm trang nói: “Vậy cũng phải có môi chước chi ngôn, lục lễ chi sính, sau khi bái đường thành thân. Ta đây, không phải một người tùy tiện!” Tống Dật phi thường nghiêm túc mà cường điệu điều này.

Ai nói lời này đều có mức độ đáng tin nhất định, riêng nàng thì không.

Ngay cả Lưu Dục cũng thiếu chút nữa đối với lời này của nàng trợn trắng mắt, tay sờ sờ trên giường, từ dưới chăn moi ra một đống giấy vẽ, tỉ mỉ mà trải ra trước mặt Tống Dật, nhất thiết không để sót bất luận một mảnh nào.

Đó đều là tranh vẽ hắn, các loại tư thế, thậm chí còn có một bức nhìn thanh tú như hoa sen hé nở trên mặt nước, từng đường từng nét kia, vẽ chi tiết tựa như nàng đã tự tay sờ qua.

Lưu Dục đặc biệt đem bức họa kia trải ở trên cùng, làm nàng thấy rõ ràng minh bạch, ánh mắt trêu chọc mà nhìn nàng.

Dưới ánh mắt soi mói của hắn, Tống Dật không kiêu ngạo không siểm nịnh, trả lời không một chút thẹn thùng, “Ngươi không hiểu khát vọng theo đuổi cái đẹp tới cùng của một họa sư.”

Khi đối diện một người vô sỉ đến chính khí lẫm nhiên, ai mà ý chí không kiên định sẽ hoài nghi tam quan bản thân, nhưng hiển nhiên Lưu Dục không thuộc về loại người này.

“Thấy ngươi khao khát bổn vương như thế,“ Lưu Dục nhích vào trong, vỗ vỗ lên ván giường, “Một nửa cái giường này liền ban cho ngươi!”

Tống Dật đôi mắt đều đỏ, nhìn nhìn mỹ nhân, nhìn nhìn ván giường, lại nhìn nhìn mỹ nhân, liếm liếm môi, từ trong ngăn tủ, lôi ra một cái chăn bông, một nửa trải, một nửa đắp.

Lưu Dục ghé mắt, không nói lời nào.

Tống Dật bò dậy lại nhìn hắn một cái, chậc chậc, tư thế này hơi mất hồn a, chung quy có chút không yên tâm, lại móc ra một sợi dây thừng, vài ba vòng đã đem bản thân trói gô lại. Lưu Dục cuối cùng nhịn không nổi nữa, “Ngươi đang làm cái gì?”

Tống Dật cười hắc hắc, “Đây không phải là sợ sắc đẹp trước mặt, rủi ngủ mơ hồ, không kiềm chế được, đem Dự Vương điện hạ ngươi bá vương ngạnh thượng cung, chẳng phải là sẽ huỷ hoại một đời anh danh của ngươi sao!”

Lưu Dục hơi thở lạnh xuống, “Không, ta là hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào có thể đem mình trói thành bánh chưng?”

Tống Dật nhìn nhìn dây thừng đang trói gô từ trên xuống dưới trên người mình, nói rất đương nhiên, “Cái này hả, tập luyện một chút, liền biết, chủ yếu là dựa vào xúc cảm.”

Lưu Dục đen mặt, “Ngươi luyện cái này làm cái gì?”

“Rất hữu dụng, tỷ như có những thời điểm ngươi bị người bắt, bị trói thành như vậy, biết trói liền biết cách cởi.”

“......”

Ngực Lưu Dục kịch liệt phập phồng vài cái, Tống Dật rõ ràng cảm giác được nhiệt độ quanh mình tuột mạnh, âm phong vù vù, nhịn không được đi nhìn cửa sổ xem có phải chưa đóng kín hay không, rồi lại quay đầu lại, Lưu Dục đã yên lặng đứng dậy, nhất tay lên, ôm nàng lên giường.

Tống Dật hoảng a, nàng chơi lưu manh đã đủ không có hạn cuối, chẳng lẽ hôm nay Lưu Dục bị nàng lây bệnh, cũng muốn tới tranh đua giành cái hạn cuối gì đó?

Giờ phút này nhìn lại mình, tự mình trói mình đến cứng ngắc, cảm giác giống như là đích thân dâng mình lên thớt người khác, quá con mẹ nó kinh dị.

Một cái chăn chụp xuống đầu, Tống Dật rơi lệ đầy mặt, đây là tình tiết chuẩn bị lăn giường a, nàng mới vừa giãy giụa một chút, ván giường đột nhiên nhẹ hẫng, gian nan mà thò đầu từ trong chăn ra, liền thấy Lưu Dục nhấc cái chân dài bước qua thân thể be bé của nàng, trực tiếp bước xuống đất, kéo chăn trên mặt đất, liếc xéo nàng một cái, lạnh buốt mà ra lệnh: “Ngủ!”

Cái 'ngủ' này hiển nhiên là nói với Tống Dật, thẳng đến khi nghe thấy tên hỗn đản trên giường kia ngáy nho nhỏ đến thơm ngọt, Lưu Dục còn trằn trọc trên mặt đất. Tống Dật bây giờ, đâu còn chỗ nào là Vương Tĩnh Xu lúc trước, mấy thứ tào lao mà nàng biết, đối với người thường mà nói, quả thực chính là tuyệt kỹ kinh thiên.

Nhưng đây cũng chẳng phải cái chuyện gì đáng giá khoe khoang, có thể luyện thành như vậy, tất nhiên là đã trải qua quá lớn trắc trở, mà nàng rốt cuộc đã trải qua những gì, mới biến thành bộ dáng hôm nay?

Đây là một kiểu lột xác phi thường quái dị.

Từ một đóa hoa nhỏ yếu đuối mong manh mảnh mai, biến thành đóa bá vương hoa mỹ lệ bắt mắt như hôm nay, một tồn tại mà ngay cả mãnh thú cũng không dám tùy tiện bén mảng, kiểu gì cũng giống như là đột biến gene a! */nguyên văn của tg nha/*

Lưu Dục cuối cùng cũng không thể ngủ, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, xác định tiểu gia hỏa đã ngủ an ổn, mới ra khỏi phòng.

Bị gió lạnh ban đêm thổi một cái, rùng mình, cơn bực bội đè nén trước đó rốt cuộc tiêu tán vài phần.

Ngoài cửa Tường Vi viên hình như có tiếng động, Lưu Dục theo tiếng đi ra, liền thấy Lý Mật đứng ở cửa, đầy mặt tức giận, bị hai tiểu đồ lệ ngăn lại, đang có tư thế muốn đánh lộn.

“Đây là Sấu Ngọc Trai, là địa bàn của ta, dù các ngươi là Tư Lệ Đài thì đã sao, dù là Dự Vương điện hạ lại như thế nào, khách nghe theo chủ, chút đạo lý này cũng không hiểu sao? Ta chẳng lẽ ngay cả đi vào nhìn một cái cũng không được?”

Lý Mật phát hỏa!

Trước đó tới lăn lộn Sấu Ngọc Trai hắn nhịn, nhưng như thế nào lăn lộn tên Lưu Dục không biết xấu hổ kia liền lăn luôn vào phòng Tống Dật hả? Có phải còn muốn ngủ trên giường nàng luôn hay không?

Với tác phong háo sắc không tiết tháo của tên gia hỏa Tống Dật kia, sắc đẹp bày trước mặt, khẳng định nhân cơ hội mà nhào lên đi, làm tới bước củi khô lửa bốc, hàng đêm khói bếp lượn lờ?

Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng!

“Lý tiên sinh có việc gì sao?”

Lưu Dục đột nhiên xuất hiện, dung sắc bình tĩnh, Lý Mật hơi ngốc, một hồi lâu mới nhớ tới lễ nghi, chắp tay vái chào, nói: “Dự Vương điện hạ còn chưa nghỉ ngơi?” Hay là nói, xong việc rồi, ra tới hít thở không khí?

“Bổn vương không quen giường.”

Lý Mật: “......” cho nên kỳ thật là chưa xong chuyện kia, hoặc là bị tiểu hỗn đản Tống Dật dọa chạy ra, không dám trở về?

Nghĩ nghĩ, Lý Mật nghiêm túc kiến nghị: “Nếu Dự Vương điện hạ ở Sấu Ngọc Trai nghỉ ngơi không tốt, không bằng về vương phủ. Nơi này có nhiều người nhìn như vậy, Tống Dật dù có gắn cánh vào cũng bay không thoát!”

Lưu Dục xua xua tay, “Án này quan hệ trọng đại, trăm triệu lần không được qua loa, không thể ôm tâm lý may mắn. Huống chi, bổn vương không tự mình tới nhìn, cũng thực sự khó có thể yên giấc!”

Vô sỉ!

Lý Mật lập tức chỉ muốn như vậy mà vặt lại hắn!

Đều là nam nhân, đừng tưởng rằng chút tâm tư nhỏ này của ngươi có thể giấu qua được mắt ta!

“Vậy thật đúng là vất vả ngươi! Ha hả......”

“Thân là Tư Lệ giáo úy, chưởng quản Tư châu quân chính, vất vả một chút là phải!”

Xì!

Ngươi dám không biết xấu hổ thêm chút nữa không?

“Lý tiên sinh còn có nghi vấn gì không?”

“Là có một cái nghi vấn, án này, khi nào có thể kết thúc?”

“Cái này à, khó nói! Có lẽ ngày mai, có lẽ sang năm......”

“......”

Lý Mật cảm thấy, bản thân mình kỳ thật vẫn là một chính nhân quân tử, mỗi lần ở trước mặt Tống Dật đều bị nàng vô sỉ háo sắc mài nhẵn tam quan, mà hiện tại, người làm hắn nghi ngờ nhân sinh lại mọc thêm một vị nữa, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ người không bình thường không phải ai khác, mà là chính mình.

Hắn chắp tay, phí công mà về.

Tống Dật đêm qua ngủ đến thập phần sảng khoái, sáng sớm thức dậy, liền thấy Lưu đại mỹ nhân một thân ngọc bạch y sam, ngồi trong đình nhỏ trong viện, mỹ nhân như ngọc, hình như mới vừa tắm gội, cả người lộ ra hương thơm ngọt mát. Tống Dật lập tức tay ngứa. Tầm mắt ở Lưu Dục trên người dính rồi lại dính, kéo ra rồi lại dính lại, rốt cuộc vẫn không chịu đựng nổi dụ hoặc, dứt khoát trực tiếp dính luôn qua.

Lưu Dục như có cảm giác, quay đầu nhìn qua, Tống Dật nhe hai cái răng trắng be bé với hắn, Lưu Dục đạm mạc mà vặn đầu mình về.

Tống Dật lúc này mới chú ý tới đối diện hắn cách đó không xa còn có một người.

Lư Quân Mạch bực mình a, Tống Dật từ trong phòng đi ra, hắn liền thấy nàng. Lưu Dục thế nhưng còn ngủ lại ở Tường Vi viên, loại chuyện này phi thường kích thích tuyến thượng thận của hắn.

Hắn mang một thân tràn ngập sát khí đi tìm tên tiểu sắc lang mang ý đồ cạy góc tường Tĩnh Xu kia, kết quả, người ta căn bản không phát hiện ra hắn, một cú đấm lôi đình cứ như vậy nện vào bông mềm, miễn bàn hắn đang có bao nhiêu ức chế.

“Cho nên, nàng lại làm lơ ta?” Lư Quân Mạch đo lường tính toán một chút khoảng cách giữa hắn và Lưu Dục, nima, không đến ba thước được chưa? Ngươi cái khóe mắt dư quang quét qua cũng không đến mức có thể đem ta che chắn đến sạch sẽ như vậy!

Lưu Dục giương mắt, “Nhìn không tới là bình thường!”

Lư Quân Mạch: “......”

Nhìn thấy có người ngoài, Tống Dật thu hồi sắc tâm, cười tủm tỉm mà nghênh đón, “Lư tướng quân cũng thật sớm, ăn qua sao? Nếu muốn ở Sấu Ngọc Trai dùng cơm sáng, thỉnh nhớ rõ giao trước 108 lượng bạc!”

Lư Quân Mạch hơi thở lại cứng lại, khuôn mặt tuấn tú bị nghẹn đến đen nhánh, “Ngươi có thể không đề cập tới 108 lượng bạc kia sao?” chuyện này nó bao lớn a, tiết tấu này là muốn truy nợ cả đời a!

Tống Dật phi thường khách khí khiêm tốn mà nói: “Như vậy sao được chứ, phải đề, phải đề.”

Lư Quân Mạch thiếu chút nữa không bị nàng làm cho tức chết, bưng cái giá Chấp Kim Ngô, nghiêm khắc lên, “Ta đứng đắn hỏi các ngươi một câu, các ngươi có phải cặp với nhau hay không?”

Ể, đây là rất có vẻ muốn bắt gian phu yum phụ tại trận đây.

Tống Dật cười tủm tỉm mà nhìn Lưu Dục, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Dục cả nếp nhăn cũng không có một cái, hỏi lại: “Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao?”

Lư Quân Mạch đem Lưu Dục quét rồi lại quét, nima, bằng vào một thân phong tao này của ngươi, lão tử liền dám chắc ngươi cùng tiểu tử, à không, tiểu sắc lang Tống Dật này có một chân!

Khuôn mặt nhỏ của Tống Dật đang cố nín cười, tiểu tâm can run rẩy, Lưu Dục ngươi tên hỗn đản này, ngươi sẽ không đến mức nhìn không ra thằng nhãi Lư Quân Mạch này cho rằng một trong hai vị bên Thiên Cơ Các kia là tiền Vương phi của ngươi đi, ngươi ở trước mặt hắn nói như vậy, là muốn hắn tại chỗ giết ta hay gì?

Lòng ngươi đủ đen a!

“Được! Được! Các ngươi làm tốt lắm!” Lư Quân Mạch tức giận đến xoay quanh, xoay người một cái chụp liền chụp vỡ cái bàn đá trước mặt Lưu Dục, Tống Dật theo bản năng mà sờ sờ gáy mình, xác định nó hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới ôm một thân mồ hôi lạnh, yên lặng lùi ra đằng sau Lưu Dục.

Lư Quân Mạch liếc xéo nàng một cái.

“Vậy A Xu làm sao bây giờ? Bởi vì nàng hủy dung, ngươi liền quyết định vứt bỏ nàng, làm lơ nàng?”

Da mặt Lưu Dục vẫn không nhúc nhích một chút, “Chỉ cần nàng chịu trở lại bên người ta, mặc dù nàng thật sự hủy dung, mặc dù nàng thiếu tay thiếu chân, ta đều sẽ chiếu cố nàng cả đời!”

Lư Quân Mạch ngốc, mạch não của hắn kỳ thật không phức tạp như vậy, nếu đổi thành người khác có khả năng chuyển mấy vòng sẽ bắt bẻ từng chữ trong lời Lưu Dục, tỷ như chiếu cố nàng nhưng không phải là yêu nàng che chở nàng, nhưng Lư Quân Mạch chỉ hiểu là bên nhau cả đời, cho nên hắn lại hồ nghi mà nhìn thoáng qua Tống Dật.

Tống Dật đơ khuôn mặt nhỏ nói rõ: “Tuy rằng ta mơ ước Dự Vương điện hạ đã lâu, nhưng thật sự không tới mức như ngươi nói, bằng không, ta đã sớm chiêu cáo thiên hạ!”

Lư Quân Mạch cũng cảm thấy có đạo lý, với tác phong hành sự của Tống Dật, theo đuổi người đều làm đến mọi người đều biết, nếu thật đuổi tới tay, còn không lập tức tuyên bố quyền sở hữu cho cả thiên hạ sao.

“Ngươi cũng đừng mơ ước hắn, hắn là thuộc về A Xu! Ngươi nếu chưa tìm được nam nhân, vậy mơ ước ta đi, ta so với hắn cũng không kém......”

Khí lạnh từ Lưu Dục trào ra, con mắt hình viên đạn kia nhìn như ôn nhu, nhưng đủ giết chết một người. Lư Quân Mạch rùng mình ngơ ngác, nhìn nhìn Tống Dật lại nhìn nhìn Lưu Dục, vẫn không tìm được chỗ nào phát ra.

Lưu Dục theo bản năng mà đi sờ chén trà, chuẩn bị uống trà an ủi, trên tay lại rơi vào khoảng không, khóe mắt dư quang rất bất mãn mà liếc cái bàn đá bị đập vỡ kia một cái, làm ly của hắn bị rơi vỡ, không nhanh không chậm nói: “Ngươi vẫn luôn kêu gào A Xu còn sống, là thật sự cho rằng vị Thanh Nữ...hoặc là vị Vô Thường Nữ bên Thiên Cơ Các kia chính là nàng?”

Lư Quân Mạch đến lần này là có chuẩn bị, từ trong ngực móc ra một chồng đồ vật đưa cho Lưu Dục, nói: “Lần này ta có chứng cứ!”

Tống Dật thò đầu qua nhìn, tức khắc mở to mắt, đồng tử theo đó mà co rụt lại.

Đây không phải cái gì khác, đúng là mấy phong thư từ lui tới, bên trên không có bất luận tên tuổi gì, chỉ có một cái đồ án hình hoa mai. Nội dung thư nghiễm nhiên là chất vấn Thôi Chân chuyện binh khố năm đó. Nói ông ta nếu không đưa ra một lời giải thích, liền sẽ lấy tánh mạng của ông ta!

Lư Quân Mạch xoay người đem cái hộp đã sớm đặt ở một bên đẩy tới, trên hộp có một cái dấu của Thôi gia, biểu thị lai lịch của nó. Mở hộp ra, bên trong là một đoạn kiếm cùng mũi tên gãy, dính vết máu đã lâu năm, thoạt nhìn đoạn kiếm cùng mũi tên gãy có chút cổ xưa, nhưng không có một chút rỉ sét nào.

“Đây là chân tướng cái chết của Thôi Chân! Năm đó ông ta là Tòng sự kho binh khí, xử lý ghi chép việc phân phát binh khí đến quân đội, binh khí có vấn đề, ông ta lại biết mà không báo......”

“Không phải!” Ai ngờ Lưu Dục đột nhiên cắt ngang lời Lư Quân Mạch. “Ngươi bị lừa!”

“Cái gì?”

“Đống thư này ngươi từ đâu mà có?”

“Sáng sớm hôm nay, đầu giường của ta.”

“Ặc... Lư tướng quân, ngươi bị người tập kích ban đêm?” Tống Dật đôi mắt đều sáng lên.

Lư Quân Mạch lại lần nữa mặt đen, không thèm để ý tới nàng.

“Ngươi nhất định cho rằng đây là A Xu trả lời cho ngươi đúng không? Đây là nàng đang thừa nhận thân phận của mình đúng không?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Đương nhiên không phải! Cho dù bọn họ trộm được cái tráp Thôi Chân giấu thư tín, nhưng cũng không có nghĩa đồ bên trong vẫn là đồ thật!”

Lư Quân Mạch nhíu mày, “Thôi Chân đã qua đời, việc này chết vô đối chứng, ngươi kêu ta làm sao tin tưởng ngươi?”

“Bởi vì chuyện năm đó, ta cũng tham dự!”

“Hả?” lần này lại là Tống Dật thốt lên kinh ngạc. Lưu Dục nhìn nàng một cái, lại thấy trong mắt nàng có một tia hoảng loạn, đại khái, điều nàng không muốn nhất chính là hắn cũng tham dự trong đó đi?

Ánh mắt Lưu Dục không tự giác liền tràn trề trấn an, “Đừng vội, nghe ta nói rõ ràng.”

Nắm tay Lư Quân Mạch cũng đã giơ lên, lại cứng rắn thả xuống.

“Năm đó Thôi Chân thật sự phát hiện có dị thường, ông ta không biết nên quyết định như thế nào, liền tìm đến ta. Vương Khuynh huynh trưởng của A Xu khi đó là chủ quản binh khí của Vương gia quân, ta đích thân đi báo cho hắn, bởi vì sợ để lộ tiếng gió, còn giả vờ bệnh ba ngày không ra ngoài.”

“Như vậy thì chuyện gì đã xảy ra?” Lư Quân Mạch vẫn nổi giận đùng đùng.

Lưu Dục thu hồi cái hộp, “Vương tướng quân có nói qua, ông ấy sẽ tìm La gia Ổ bảo chế tạo binh khí lại một lần nữa, không để cho ai nhìn ra manh mối, để tránh đến lúc đó lại sinh ra chuyện gì khác.”

Vương gia cùng La gia có chút giao tình, La gia lại sở hữu quặng sắt ngầm, thời chiến tranh chính là chuyên môn chế tạo binh khí cho các thế gia, được xưng là thần binh gia.

“Nếu thật sự là binh khí có vấn đề, phải tỉ mỉ tra xét cho kỹ! Nhưng ta hiện tại muốn nói chính là chuyện trước mắt. Nói vậy người giả mạo A Xu kia, cũng không biết tình hình cụ thể khi đó, bởi vì việc này năm đó, ngay cả bản thân A Xu cũng không biết, sự tình liên quan trọng đại, ta không dám mạo hiểm, đương nhiên người bên cạnh ta cũng không ai biết. Bọn họ nhất định là nghe được chuyện của Thôi Chân từ đâu đó, liền bám vào chuyện này để lấy cớ. Nếu không phải ta tham dự trong đó, chỉ sợ lần này cũng sẽ bị người nắm mũi dắt đi!”

Cơn giận của Lư Quân Mạch đã tắt, trong mắt toàn là mờ mịt. Nếu chứng cứ này là giả, vậy cũng chứng minh A Xu kia cũng là giả, toàn bộ kỳ vọng của hắn trước đó cũng theo đó mà sụp xuống. Loại cảm giác từ đám mây ngã thẳng xuống bùn lầy này, thật sự quá là không xong.

Lư Quân Mạch chịu đả kích ra sao Lưu Dục hoàn toàn không quan tâm, toàn bộ chú ý của hắn giờ phút này đều ở trên người Tống Dật, giờ phút này Tống Dật như đang suy tư gì đó, hắn cũng không quấy rầy nàng, để nàng chậm rãi tiêu hóa sạch sẽ.

Thật lâu sau, Tống Dật mới mở miệng, “Lần trước trong tiệc mừng thọ của Thôi Chân, ông ấy đại khái là muốn nói với Dự Vương việc này đi.” Sở dĩ không dám tùy tiện đi tìm Lưu Dục, chỉ sợ còn có một tầng băn khoăn, đó chính là sợ Lưu Dục đã không nói cho Đại Tư Mã, bởi vì rốt cuộc giang sơn là Lưu gia đoạt được, khó tránh khỏi không âm mưu luận một phen.

Nếu Thôi Chân tùy tiện công khai việc này, đến lúc đó sẽ đắc tội hoàng thất Lưu thị, sợ họa cập mãn môn, cho nên ông ta mới có thể dao động không ăn chắc. Chỉ là kẻ lấy được mật tin này, khẳng định không phải đơn thuần là muốn một lời giải thích, cho Thôi Chân một cái chết có ý nghĩa, mà là muốn uy hiếp ông ta làm cái gì đó đi. Mà cái uy hiếp này có thể dính dáng gì đến Ngô Ung hay không, tỷ như nói, Ngô Ung chết, làm cho bọn họ bị mất đi một cánh tay đắc lực trong cung, nên lần này yêu cầu một Thị trung khác thay thế?

“Ngươi tin bổn vương sao?”

Tống Dật ngơ ngác.

Tiểu gia hỏa dù không thừa nhận với hắn, những đối với hắn vẫn tin tưởng không nghi ngờ. Lưu Dục ẩn nhẫn kiềm chế ý cười, cúi đầu định uống trà, nhưng làm gì còn trà cho hắn uống, vì thế hắn chỉ có thể u oán mà nhìn trên mặt đất một cái.

Lư Quân Mạch rõ ràng đã bị đả kích đến uể oải, “Ta muốn một mình yên lặng một chút.” Dứt lời muốn đi.

“Chậm đã!” Lưu Dục gọi hắn lại.

“Còn có việc?”

Lưu Dục bĩu môi, Lư Quân Mạch theo ý hắn nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn.

“Chẳng lẽ muốn bổn vương đi thu thập cái đống rối rắm này cho ngươi?”

Lư Quân Mạch nhân tình của ai cũng có thể thiếu, những sẽ không thiếu của Lưu Dục.

“Bao nhiêu?” Hắn đã đem móng vuốt thò vào túi tiền.

Tống Dật cười tủm tỉm mà trả lời: “Không nhiều lắm, vừa vặn 108 lẻ hai.”

Động tác Lư Quân Mạch lấy tiền cứng lại, giương mắt nhìn nàng, Tống Dật cười càng ấm áp, làm hắn nghẹn đến xì hết khói, tùy tay giật túi tiền xuống, quăng qua cho Tống Dật, xoay người liền đi.

Tống Dật đếm bạc xong, “Còn thiếu tám lượng đó......” nhưng mà, nơi nào còn có bóng người.

“Cho nên, hắn vẫn là muốn quỵt nợ sao?”

Lưu Dục nói: “Không phải ai cũng có nhân phẩm tốt như bổn vương.”

Tống Dật: “......”

Lời editor: tất cả bi thương đều sẽ được xoa dịu bằng 108lẻ 2, tất cả vui vẻ đều sẽ được dập tắt bằng 108 lẻ 2...một chăm lẻ tám...lẻ hai làmột con số thần kỳ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.