Na Thì Hậu Hoa Khai

Chương 8: Chương 8




CHƯƠNG 9

Đã là sát thủ thì không chỉ phải có phương pháp truy tung thuộc hàng nhất lưu, mà thủ đoạn ẩn trốn cũng không mấy ai sánh kịp. Đường Cát Tường muốn tìm ra Hoa Diệu Sân quả thật không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng ngay đến mèo mù cũng có khi vớ được chuột chết cơ mà. Giang hồ tuy rộng lớn, mấy chuyện ngoài ý muốn lại thường phát sinh vào lúc chẳng ai ngờ. Cho nên, Đường Cát Tường “được” tao ngộ Hoa Diệu Sân, hơn nữa, xui xẻo thế nào mà phá hủy luôn một lần sinh ý của y.



Hiện giờ kẻ bị Hoa Diệu Sân nhìn chằm chằm vốn là một trong mấy vị thiếu niên kiếm khách của phái Hoa Sơn, họ Nhạc danh Quan Quần, biệt hiệu “Khinh phong phất liễu kiếm” (gió nhẹ làm lay động nhành liễu :”Đ Sến!) Nghe nói trong hàng ngũ kiếm khách trẻ tuổi hiện nay thì y bài danh hàng đầu, hơn nữa lại mi thanh mục tú, còn biết cách ăn vận nên không làm mất đi phong thái phiên phiên giai công tử. Hắn đi qua địa phương nào cũng khiến cho một lượng tiểu nữ sinh nhớ mãi không quên.

Người thuê Hoa Diệu Sân ám sát Nhạc Quan Quần cũng chẳng phải cừu nhân trong giang hồ của hắn, mà chỉ là một lão hán bán đậu hủ hoa bình thường trong Thanh An tiểu trấn.

Năm ấy là khoảng giữa tháng năm tháng sáu, Hoa Diệu Sân lưu lại trong Thanh An tiểu trấn, thuê một gian phòng trọ nhỏ, cuộc sống hằng ngày chỉ có ngủ no rồi ăn, ăn no rồi tản bộ dọc theo con sông chảy ngang qua trấn này.

Thanh An tiểu trấn ở Giang Nam, có rất nhiều món ăn ngon. Trong đó Hoa Diệu Sân thích nhất là đậu hủ hoa của lão Ngụy ở Thạch Bài Phường ngay cửa trấn.

Ngọt mà không ngấy, thanh mà không đạm, vào miệng liền tan, lưu lại mùi thơm, mặc dù chỉ là một chén đậu hủ hoa nhưng lại có thể thỏa mãn cảm giác đói bụng, hơn nữa sau khi uống xong còn khiến kẻ khác kìm lòng không đặng mà uống thêm chén nữa.

Hoa Diệu Sân rất thích đậu hủ hoa này, mỗi lần tản bộ đều uống một chén, sau đó cùng lão Ngụy trò chuyện vài câu mới cảm thấy mỹ mãn mà quay về phòng nhỏ.

Dần dà Hoa Diệu Sân cũng biết được một ít về hoàn cảnh của lão Ngụy. Hắn là một người góa vợ, thê tử đã mất nhiều năm trước, chỉ lưu lại một cô con gái. Tiểu cô nương chỉ mới mười lăm, lớn lên thủy linh xinh đẹp. Mặc dù bẩm sinh tàn tật không nói chuyện được nhưng tâm địa thiện lương lại sở hữu đôi tay khéo léo chăm chỉ chất phác, vốn là cô nương tốt có tiếng ở địa phương. Người nào cũng nói tiểu tử phụ cận nếu có thể lấy nàng làm vợ là do có phúc khí tu luyện được từ kiếp trước. Thế nhưng vì lão Ngụy thương yêu con gái, không muốn sớm gả chồng cho nàng, nên vẫn giữ bên người mà không chịu tiếp nhận lời cầu thân của nam tử khắp nơi, khiến mấy tiểu tử tức giận lão Ngụy đến nghiến răng giậm chân.

Hoa Diệu Sân có gặp qua Ngụy cô nương mấy lần. Quả nhiên xuất thân là Giang Nam mỹ nữ, gương mặt tựa như bạch ngọc nổi bật với một thân y phục màu lam, khí chất thanh tú nhàn nhã biểu lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tuyệt đối là một tiếu giai nhân đáng giá cho tiểu tử khắp nơi tranh giành. Nữ hài tử như vậy thật rất tốt. Tốt đẹp đến mức Hoa Diệu Sân lòng dạ độc ác cũng nhịn không được muốn chúc phúc cho nàng.

Nhưng mà…chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một ngày nọ trên trấn Thanh An xuất hiện một đám người, cầm đao kiếm vung loạn, từ cửa trấn đánh lên. Lúc ấy lão Ngụy có việc phải rời đi, chỉ để lại cô nương một mình xem quán. Chờ lão Ngụy trở về thì thấy một thanh niên trẻ tuổi vận bạch y mang ngân kiếm đang rút thanh kiếm của hắn ra khỏi ngực nữ nhi của lão. Sau đó, hắn lấy tư thái kẻ chiến thắng kỹ mã rời đi, chỉ để lại một tàn thi cùng vô số hàng quán bị đập phá nát vụn.

Lão Ngụy chỉ còn biết đến ôm xác nữ nhi, còn Hoa Diệu Sân muốn đến hỏi thăm tin tức cũng chỉ kịp thấy dấu hiệu phái Hoa Sơn trên thân kiếm của kẻ kia. Sau đó y phải lưu lại bên lão Ngụy đang bi thương đến khóc không ra nước mắt.

Buổi tối hôm đó khi lão Ngụy đang túc trực bên linh cữu, Hoa Diệu Sân đi đến, y muốn lão Ngụy vì y làm một chén đậu hủ hoa.

Lão Ngụy không nói gì, yên lặng vào trù phòng. Không lâu sau mang ra một chén thật ngon. Bàn tay bưng bát vẫn run rẩy không ngừng.

Hoa Diệu Sân tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, y nói với lão Ngụy, thù lao này y nhận, trong vòng vài ngày nữa sẽ dâng cho lão cái đầu người mà lão muốn. Sau đó nữa, y rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của lão Ngụy, ra khỏi Thanh An tiểu trấn nọ.

Muốn điều tra hành tung của một người rất dễ, đặc biệt là người đó hăng say tán dương thành tích to lớn của bản thân trong chốn giang hồ, vậy nên muốn mượn lời đồn khắp chốn để tìm hắn quả thật là không tốn bao nhiêu công sức.

Sát nhân giả, nhân hằng sát chi (Theo tự hiểu là “giết người thì sẽ thu hút sự chết chóc vào mình”, nhưng không chắc có phải là “Giết người một lần, mãi mãi giết người” hay ko). Nhưng mà Hoa Sơn đệ tử Nhạc Quan Quần hiển nhiên không biết điều này. Khi hắn đang ở trong một tửu lâu khoe khoang chính mình một kiếm đấu với bảy ngựa hàng yêu trừ ma bảo vệ chính nghĩa vĩ đại như thế nào thì, Hoa Diệu Sân xuất hiện.

Khuôn mặt bôi bạch phấn chính là kim tự chiêu bài của y. Dưới ánh mặt trời nó càng phát ra vẻ trắng bệch dữ tợn.

Khắp nơi đều biết đây chính là đại biểu cho tử vong. Cho dù là hiệp khách thì cũng bị sợ hãi mà lui ra sau vài bước.

Không cười. Đối với lũ bại hoại đến mức này, khinh thường trào phúng. Ngón tay ở trong không trung bắn ra, vô số độc châm nhỏ và mảnh ghim khắp toàn thân Nhạc Quan Quần. Trên châm có độc dược mạn tính, đủ để khiến hắn ta phải tươi sống đau đớn đủ mười hai thì thần rồi mới đi gặp Diêm Vương.

Nhạc Quan Quần không phải không muốn chống cự. Chỉ có điều đối thủ của hắn lại là Hoa Diệu Sân, chuyên gia dụng dược Hoa Diệu Sân. Khoảng khắc y vừa xuất hiện, trong không khí đã tràn ngập hương hoa quái dị nhàn nhạt, sau khi hít phải thì không thể động đậy nữa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Diệu Sân ghim sống mình thành con nhím. Độc trên châm càng làm cho hắn lớn tiếng khóc thét, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Đường Cát Tường thề, hắn tuyệt đối không phải cố ý muốn phá hư chuyện tốt của Hoa Diệu Sân. Hắn chỉ là tò mò thôi mà.

Nếu như một người, đang trốn trong sương phòng của tửu lâu hạnh phúc hưởng thụ mĩ thực, đột nhiên bị tiếng quỷ khóc như sói tru dọa cho hoảng sợ nhảy dựng khỏi ghế, thì người này hẳn là có quyền mưu cầu một lời giải thích hợp lý chứ a. Vậy nên, Đường Cát Tường đi ào ào ra cửa bên mình, đường đường chính chính đẩy cửa bên chỗ người ta. Sau đó làm ngay một động tác rất cực đoan — thối lui bảy bước.

Là ai? Ai độc ác đến mức phóng ra dược vật có độc tính mạnh dày đặc khắp phòng như vậy a? Cái này phi thường gây hại còn để lại tác dụng phụ a. Người bình thường ngửi trúng thứ này thì rất dễ nghiện, người luyện võ sau khi ngửi xong, nội tạng sẽ phải chịu nhiều tổn thương khác nhau. Hơn nữa thứ này phản ứng với nội công rất mạnh, nội lực càng lớn thì thương tổn càng nhiều.

Nói chung loại dược phấn này có tác dụng ma túy thần kinh. Dược hiệu mãnh liệt, so với mê dược tốt nhất cùng Nhuyễn Cốt Tán còn tốt hơn nhiều. Bất quá quá trình thu thập điều chế ra nó nếu không phải chuyên gia có nghiên cứu chính thức thì sẽ không thể nào hiểu được. Hơn nữa xem ra nó bị khống chế bên trong sương phòng này, nếu không phải Cát Tường mở cửa ra thì nó sẽ không thoát ra được, người phóng độc nhất định là một cao thủ trong cao thủ.

Tự dưng lại ngứa nghề. Từ khi Hoa Diệu Sân rời đi, trong Đường Môn chẳng còn ai đấu nổi với hắn. Người khác mặc dù cũng dùng được, nhưng không thể nào đạt đến trình độ của bọn họ, một chút tính khiêu chiến cũng chẳng có. Khó mà gặp được một cao thủ đồng hành, không tỷ thí làm sao được?

Lập tức, một bả dược phấn liền được tung ra, hóa giải dược vật trong không khí, một bên mở đường cho mình một bên khấp khởi mừng thầm đi vào trong, cao giọng nói: “Bên trong là vị cao nhân nào? Đường Cát Tường đặc biệt đến bái phỏng.”

Mọi thứ nhất thời đứng hình.

Hoa Diệu Sân nguyên bản đang thưởng thức kẻ kia đang chết đi sống lại nhưng không có cách nào hóa giải thảm trạng. Không nghĩ đến đột nhiên ở đâu có một bả dược phấn vô duyên vô cớ được phóng ra, giải trừ dược vật do mình bố trí, sau đó lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc nương theo tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, phá hủy ngay lập tức biểu tình nghiêm túc của y. Ngay lúc y bắt đầu có dấu hiệu nhức óc thì thấy được người kia.

Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Cát Tường cũng rất kinh ngạc, không nghĩ đến trong sương phòng này lại có hai người hình thù kỳ lạ khác người.

Một người khuôn mặt méo mó, toàn thân ghim đầy kim châm như nhím. Nói thật, hắn vặn vẹo mặt đến mức ngũ quan đều bị biến dị hết cả, căn bản không có cách nào phân biệt đâu là hành hẹ đâu là củ tỏi cả. Cho nên, Cát Tường bó tay không nghiên cứu thân phận hắn nữa.

Người còn lại, y quan chỉnh tề, thoạt nhìn rất giống một công tử ca nhã nhặn hữu lễ, nhưng trên mặt y lại có một tầng bạch phấn dày cộm, áng chừng đâu cũng nửa tấc là ít. Kẻ khác căn bản nhìn không ra chân diện mục của y. Nhưng đôi mắt kia lại tạo cho Cát Tường cảm giác rất thân quen. Hắn nghĩ còn không bằng nói luôn, trực tiếp hô ra tên của đối phương:

“Tiểu Diệu, là ngươi hả?”

Đường Cát Tường? Thất kinh. Quyết định thật nhanh, bỏ qua màn trừng phạt họ Nhạc. Chủy thủ vẫn giấu trong tay áo nãy giờ vươn ra, vẽ trong không khí một độ cung hoàn hảo rồi cắt rơi đầu của họ Nhạc. Đồng thời đá bay cửa sổ, rút lui.

Đường Cát Tường phản ứng cũng không chậm. Ngay lập tức đuổi sát phía sau thân ảnh của Hoa Diệu Dân. Thật vất vả mới có được tung tích của y, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Còn muốn chạy sao? Không có cửa đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.