Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 19: Q.2 - Chương 19: Đêm mưa gió, khổ luyện kỹ thuật




Triệu Trinh ở thư phòng phía ngoài uống rượu suốt đêm cùng nhị hoàng huynh, uống say khướt mới trở về. Triệu Anh cùng Triệu Dũng lo lắng, dìu hắn vào nội viện.

Trong nội viện thoạt nhìn đèn đuốc sáng trưng, dường như phòng nào cũng đều sáng đèn, trừ phòng của Triệu Trinh.

Triệu Trinh say thật, thậm chí say mềm. Hắn loạng choạng tiến vào nội viện, đứng ở giữa sân, đẩy Triệu Anh, Triệu Dũng có ý muốn đỡ hắn ra: "Buông ra, bổn vương có thể đứng được!"

Hắn lắc lư, lại lắc lư, nổ lực trong cơn choáng váng, cuối cùng cũng giữ được thăng bằng.

Triệu Trinh chắp hai tay sau lưng, bày ra tư thế ngọc thụ lâm phong, trừng mắt phượng, quát lớn: "Mọi người chết sạch hết rồi sao, sao không ai ra nghênh đón bổn vương!"

Tiếp theo liền biến thành tiểu hài tử, dậm chân hô to: "Chu Tử, nàng lăn ra đây cho ta!"

Bốn vị mỹ nhân mới tới đứng trước cửa sổ, lo lắng nhìn Nam An vương gia đang đứng bên ngoài mượn rượu làm càn, cảm thấy tuy rằng Vương gia say khướt dùng ngôn ngữ thô lỗ mà la hét, nhưng mắt phượng môi đỏ áo bào trắng giày đen, dáng người to lớn cao gầy, ngược lại chính là vị thiếu niên tuấn mỹ hiếm thấy, so với chủ tử Bắc Tĩnh vương, chỉ có hơn chứ không kém. Các nàng có ý muốn ra ngoài nghênh đón, nhưng miệng vị mỹ nam này luôn ồn ào gọi "Chu Tử", vì thế cũng không dám ra ngoài rước lấy xui xẻo từ vị Vương gia này.

Chu Tử đang ngủ say, chợt nghe thấy Vương gia đang lớn tiếng gọi tên mình, lập tức tỉnh dậy, không kịp sửa sang quần áo tóc tai, bộ dáng còn ngái ngủ đi ra ngoài.

Phía sau cửa sổ bốn vị tiểu mỹ nhân thấy Chu Tử ra ngoài, biết có lá chắn, vội vàng ý ý tứ tứ cũng mang theo tiểu nha đầu từ trong phòng đi ra, thướt tha đứng phía sau Chu Tử, chuẩn bị cùng Chu Tử hành lễ với Vương gia.

Triệu Trinh bị Chu Tử vắng vẻ một ngày một đêm, tích đầy một bụng tức giận, lại uống say khướt với nhị ca, đầu óc ầm ầm loạn thành một đoàn, vốn có chút ý nghĩ đơn giản mượn rượu giả điên tìm bậc thang leo xuống, kết quả liền nhìn thấy Chu Tử giống như ốc sên chậm chạp bò từ phòng nhỏ ra.

Hắn vừa hí mắt nhìn, phát hiện tóc mây của Chu Tử xoã tung, vẻ mặt gợi tình, đôi mắt to sưng đỏ ngập nước trong suốt; nhìn xuống chút nữa, Chu Tử không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc một thân trung y dài tay, bởi vì là tơ tằm, dưới ngọn đèn có chút trong suốt, bầu ngực tròn trịa phấn hồng rũ xuống, đầu nhũ đầy đặn cao ngất như muốn giãy giụa thoát khỏi trói buộc, trông thật sống động.

Triệu Trinh chợt cảm thấy bộ phận giữa háng căng thẳng, bất quá rất nhanh mà nghĩ tới bên cạnh mình còn có nam nhân khác, hắn hồ nghi nhìn sang Triệu Anh Triệu Dũng bên cạnh, phát hiện bọn họ đã mắt xem mũi, mũi xem tâm không dám nhìn loạn, trong lòng liền giận dữ, biết mình nhất định đã đoán không sai, quả thực Chu Tử ăn mặc lộ liễu như vậy đều bị nam nhân khác nhìn thấy, hắn nhất thời cảm thấy cơn say dâng trào tức sùi bọt mép, xông lên ôm lấy Chu Tử đi nhanh về phòng ngủ của mình, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.

Triệu Anh Triệu Dũng hầu hạ Vương gia hơn mười năm, chưa bao giờ thấy Vương gia tửu lượng kém, sau khi say rượu lại còn náo loạn đến như vậy, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, ngược lại không nói gì. Triệu Dũng cơ trí nhất, sờ sờ mũi, trong lòng có chủ ý. Hắn phất tay ra hiệu cho bốn vị mỹ nhân, ý bảo bốn vị mỹ nhân quay trở về phòng ngủ, còn mình thì lôi kéo Triệu Anh đang phát ngốc đứng đơ ra đó.

Quăng Chu Tử lên trên giường, Triệu Trinh liền đè lên xé rách y phục của Chu Tử.

Triệu Trinh thật sự rất thô lỗ, Chu Tử chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, hơn nữa ngửi thấy mùi rượu trên người hắn xông vào mũi, có chút sợ hãi, liền giãy giụa.

Lúc giãy giụa, móng tay của nàng vô ý cào một đường trên mặt Triệu Trinh, khuôn mặt trắng nõn tinh tế của Triệu Trinh nhất thời hiện ra một vệt máu, một giọt máu nhỏ xuống.

Thấy trên gương mặt tinh tế trơn nhẵn của Triệu Trinh nhiều thêm một vệt máu, Chu Tử trợn tròn mắt, nàng chột dạ một hồi, cũng không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho vương gia thu thập.

Đầu óc Triệu Trinh choáng váng hồ đồ, Chu Tử bất chợt ngừng giãy giụa, hắn theo bản năng mỗi tay bắt lấy một bên thỏ ngọc của Chu Tử đã lộ ra ngoài, một trái một phải thay phiên hôn mút.

Hai người đã ở cùng nhau một khoảng thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Trinh hôn ngực Chu Tử. Chu Tử chỉ cảm thấy ngực bị Triệu Trinh sờ soạng vuốt ve có chút đau, lại mang theo chút tê dại. Lúc Triệu Trinh mút hôn cọ xát liếm liếm đỉnh nhọn trước ngực, nàng khó nhịn, tim đập gia tốc, toàn thân giống như có điện chạy qua, hai chân bắt đầu phát run.

Hạ thân Chu Tử một trận hư không, đang muốn xuôi theo Triệu Trinh, đợi trong một lát thì phát hiện Triệu Trinh không nhúc nhích, lúc này mới phát hiện Triệu Trinh dựa vào trước ngực nàng ngủ thiếp, còn thoải mái ngáy khò khò nữa chứ! (LPH: sặc, ôi hot…há há)

Chu Tử thực buồn bực.

Một lát sau, nhộn nhạo trên người qua đi, nàng mới đứng dậy giúp Triệu Trinh cởi quần áo ra, kéo chăn qua, đắp lên người Triệu Trinh cùng chính mình.

Rạng sáng, Chu Tử tỉnh lại trước. Nàng nhích lại gần gương mặt đang ngủ say của Triệu Trinh, nhìn kỹ một chút, phát hiện trên mặt Triệu Trinh có một vết xước kéo dài từ khóe mắt đến khóe miệng, tuy rằng vết máu đã khô, nhưng nhìn qua thật sự là phải giật mình, không thể ra ngoài gặp người.

Chu Tử biết lần này lớn chuyện rồi, vội vàng sửa sang quần áo lại một chút, vụng trộm quay về phòng mình. Sau khi quay về phòng, nàng cài then cửa lại, lừa mình dối người chui vào trong ổ chăn.

Vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng!

Sau khi Triệu Trinh tỉnh lại, phát hiện trong phòng ngủ chỉ có một mình mình.

Hắn nằm trên giường, chuyện phát sinh tối hôm qua như rõ ràng trước mắt.

Triệu Trinh uống say, quả thật lúc ấy đầu óc mơ màng choáng váng, nhưng chuyện phát sinh sau đó sao hắn có thể quên. Triệu Trinh chỉ cảm thấy mặt mình nóng rần lên, tối hôm qua trước mặt người ngoài mình lại say khướt gây loạn, thật là đã quăng hết mặt mũi rồi.

Xuống giường, Triệu Trinh theo thói quen nhìn thoáng qua chiếc gương bên giường, lập tức ngây dại —— trên mặt có một vết xước dài bắt ngang nửa bên mặt.

Hắn cố gắng nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ nhớ rõ mình đè Chu Tử xuống hôn ngực nàng, có thêm vết xướt này lúc nào?

Triệu Trinh bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, suy tư một vấn đề quan trọng: nhị ca còn đang ở tịnh xá trong chính điện.

Nhưng bộ dạng này của hắn sao có thể ra ngoài gặp người?

Gặp hay không gặp, đây thật sự là một vấn đề.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra, đang muốn ngoắc kêu ám vệ Triệu Hùng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bốn gương mặt nữ nhân xa lạ đứng trước mặt hắn, phía sau còn dẫn theo bốn tiểu nha đầu bưng dụng cụ rửa mặt trong tay.

Nam An vương Triệu Trinh mang một vết cào dài trên gương mặt tuấn mỹ, lập tức rất khó trấn tĩnh, cảm thấy rất mất mặt, có chút há hốc mồm, cuối cùng quyết định nổi giận. (LPH: hé hé, thẹn quá hóa giận)

Ngày hôm qua bốn vị tiểu mỹ nhân Tô Châu và tiểu nha đầu của các nàng đã nhìn thấy Nam An vương gia say khướt, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cảm thấy đây cũng là phong phạm của đại nam nhân trong truyền thuyết!

Thứ các nàng được huấn luyện ở Tô Châu chính là chuyên môn hầu hạ vương công quý tộc, sáng sớm nghe được tiếng vang, liền cùng nhau đến chờ ngoài cửa, chuẩn bị hầu hạ Vương gia rửa mặt chải đầu. Ngay khi vừa nhìn thấy Vương gia, mấy vị mỹ nhân đều trương ra bộ dáng ngượng ngùng mềm mại cúi đầu một chút.

Nửa ngày không nghe thấy Vương gia dặn dò, ngẩng đầu trộm nhìn thoáng qua, các nàng lại nhìn thấy trên mặt Vương gia có một vết cào từ khóe mắt kéo dài đến khóe miệng, lập tức ngây dại, nhìn chằm chằm nơi đó, đang không biết nên nói cái gì, Vương gia liền mở miệng, giọng điệu trầm thấp sẵng giọng: "Ai sắp xếp cho các ngươi vào đây? Lập tức chuyển ra ngoài cho ta!"

Bốn vị tiểu mỹ nhân sửng sốt, còn chưa mở miệng, Triệu Trinh đã hổn hển quát to: "Còn không mau cút đi!"

Bốn tiểu mỹ nhân xui xẻo mang theo tiểu nha đầu tè ra quần lăn ra ngoài.

Sau khi các nàng rời khỏi, Triệu Trinh trở về phòng đứng trước gương nhìn kỹ một hồi, rất nhanh nghĩ tới biện pháp giải quyết vấn đề.

Lúc này Triệu Hùng đã cầm tới một cái nón có màn che, Triệu Trinh đội nón che khuất hai má đến thư phòng bên ngoài.

Bên ngoài Trương ma ma phải một lần nữa dàn xếp cho bốn vị tiểu mỹ nhân của Tô Châu, nhất thời rối ren.

Bất quá, quả thật Trương ma ma thực rất có trách nhiệm, trong lúc đang thu xếp hỗn loạn, vẫn lặng lẽ hỏi bốn vị tiểu mỹ nhân của Tô Châu, xem có cần canh tránh thai hay không. Sau khi biết là không cần, Trương ma ma thực thất vọng, thất vọng đến muốn kêu gào.

Hôm nay Triệu Trinh cáo ốm, không gặp một ai, ngay cả nhị ca cũng bị cự tuyệt. Hắn tránh trong thư phòng thanh tịnh nửa ngày, nhưng thật ra là lấy mấy cuốn đông cung đồ Triệu Anh Triệu Dũng mua về mà nghiêm túc nghiên cứu một phen, cuối cùng tương đối hài lòng.

Đến buổi tối, Triệu Trinh ngồi trên giường, nhìn Chu Tử bị kêu tới ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Nàng biết lỗi chưa?"

Chu Tử chột dạ không dám ngẩng đầu, thấp giọng ngập ngừng: "Nô tỳ biết lỗi rồi!"

Triệu Trinh nhìn Chu Tử giống như cô vợ nhỏ biết vâng lời quỳ ở đó, trong lòng mừng thầm, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên mép giường, cố gắng kiềm nén trái tim đang hân hoan nhảy nhót trong lòng: "Vậy nàng cảm thấy nên bồi thường bổn vương thế nào đây?"

Chu Tử không dám nhìn hắn, thấp giọng nói: "Vương gia muốn sao thì là như vậy?"

Giọng Triệu Trinh cao lên một chút: "Thật sao?"

Chu Tử ngẩng đầu, ngước mắt nhìn gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn mỹ của Triệu Trinh, còn nghiêm túc gật gật đầu: "Dạ thật!"

Bộ dáng Triệu Trinh giống như tùy ý nói: "Vậy nàng đến đây đi!"

Chu Tử rụt rè đứng lên đi qua, ngừng lại bên giường.

Triệu Trinh chặn ngang kéo nàng đến trước mặt mình, hai tay duỗi ra, cách một lớp quần áo mỏng manh nắm lấy hai bên ngực Chu Tử.

Chu Tử ngây ngẩn cả người, ánh mắt xoay chuyển, nhìn khuôn mặt tuấn tú trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh của Vương gia, lại nhìn nhìn đôi móng vuốt sói của Vương gia đang dùng sức nắm lấy hai bên ngực của mình, trong lòng như ngàn vạn con ngựa điên cuồng gào thét chạy qua, bất quá ánh mắt lại bắt gặp vết cào bắt mắt trên mặt Vương gia, lại khuất phục, ngồi vào trong lòng Triệu Trinh, thuận tiện cho Triệu Trinh hoạt động.

Triệu Trinh giống như cảm thấy thực hứng thú với ngực của Chu Tử, vừa xoa vừa nắn vừa chà xát vừa nắn bóp, nới vạt áo Chu Tử ra, đè Chu Tử xuống nắm lấy hai luồng thỏ ngọc thay phiên gặm cắn.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Vương gia còn phát biểu ý kiến: "Lớn hơn lúc trước, trước kia giống bánh bao, hiện tại giống quả đào tiên!"

Nói xong, Vương gia lại cúi người bắt đầu hôn liếm mút đỉnh đỏ hồng.

Phía dưới của Chu Tử không biết đã ướt đẫm từ lúc nào, Triệu Trinh lấy tay sờ sờ, đùa nghịch làm cho nàng quỳ đưa lưng về phía mình, cái mông nhếch lên cao cao, mình thì lại xuống giường đứng ở phía sau nàng, để dụng cụ đã trương to của mình vào nơi nào đó, hai tay nâng thắt lưng Chu Tử lên, dùng sức mãnh liệt đẩy vào, mạnh mẽ rút ra mạnh mẽ đi vào.

Hắn vừa dùng lực ra vào, một tay thì đỡ thắt lưng Chu Tử, một tay khác bắt lấy hai bầu ngực sữa của Chu Tử, chỉ cảm thấy mềm mại non nớt, chỉ khiến người ta thêm huyết mạch sôi trào, thầm nghĩ sâu thêm một chút, dùng lực thêm một chút.

Chu Tử cảm thấy vừa đau đớn vừa thoải mái, yết hầu nhịn không được muốn rên ra tiếng, lại sợ người khác nghe thấy, cho nên dùng miệng cắn góc chăn liều mạng kiềm nén. Trong phòng chỉ có tiếng phành phạch phát ra khi Triệu Trinh va chạm cùng tiếng thở hổn hển.

Không biết bắt đầu khi nào, ngoài trời rớt xuống cơn mưa. Thế mưa thực lớn, giọt mưa đánh vào cửa sổ đang đóng chặt phát ra âm thanh bùm bùm tách tách.

Lúc này Chu Tử mới thả lỏng chính mình, phát ra âm thanh trong trẻo nũng nịu tựa như tiếng khóc nhưng lại không phải là khóc.

Thân thể của nàng giống như tự có ý thức, chủ động lui về nghênh hợp với phía sau. Theo đỉnh đầu Triệu Trinh mãnh liệt ra vào, nàng cảm thấy trong lòng từng đợt rung động, khắp cả tứ chi không biết đã mất đi tri giác khi nào, chỉ còn lại khoái cảm mãnh liệt kích thích thần kinh, làm cho linh hồn nàng phiêu đãng giữa không trung - dục tiên dục tử, giống như một đám mây trôi bồng bềnh.

Triệu Trinh bị nàng hút chặt mà nhanh chóng run rẩy, hắn dùng lực nắm chặt thắt lưng Chu Tử, mãnh liệt ra vào vài cái, đẩy người về phía trước, sau vài lần đưa đẩy, hắn đem tinh dịch phóng thích thật sâu vào trong cơ thể Chu Tử.

Chu Tử ngủ thiếp đi, Triệu Trinh vỗ về thân thể của nàng, nhìn dung nhan đang ngủ của nàng, nhớ đến xuân cung đồ đã nghiên cứu lúc ban ngày, nghĩ rằng nghỉ ngơi một chút lại thử tư thế mới.

Ban đêm mưa liên tục "Ào ào" rơi xuống.

Chu Tử chỉ nhớ rõ mình đang ngủ lại bị Vương gia đùa nghịch mà tỉnh dậy, không biết khi nào thì lại hôn mê bất tỉnh.

Buổi sáng Triệu Trinh tỉnh lại trước.

Hắn vừa tỉnh liền phát hiện cả người Chu Tử trần trụi bị khóa lại dưới thân mình, nhẹ nhàng di chuyển buông nàng ra. Không cần kiểm tra cẩn thận, hắn cũng biết tối hôm qua mình có chút quá đà, mí mắt Chu Tử sưng thành màu phấn hồng, môi cũng bị cắn sưng lên, trên ngực cũng đầy chỗ xanh chỗ đỏ. Nhìn dần xuống, hai bên eo còn in rõ hai dấu tay bên đậm bên nhạt.

Triệu Trinh tách hai chân Chu Tử ra, phát hiện nơi đó vừa đỏ vừa sưng, hắn giơ tay sờ nhẹ, nếp uốn đỏ tươi vô thức co rút lại, một chất lỏng màu trắng bị ép chảy ra ngoài.

Triệu Trinh rung động một trận, tiểu huynh đệ lại hơi rục rịch. Hắn tận lực kiềm nén chính mình, nâng đùi Chu Tử lên, phát hiện trên đùi Chu Tử cũng bị hắn bóp để lại vài chỗ ứ bầm.

Triệu Trinh lại hôn vài cái, lúc này mới tỉnh táo lại: Chu Tử vốn cũng không để ý đến hắn, hiện tại vết thương đầy người, không biết phải giải quyết thế nào đây!

Lúc Chu Tử tỉnh lại, đã không còn thấy Triệu Trinh.

Ngược lại trước khi rời đi hắn vẫn nhớ dặn dò người chuẩn bị nước nóng cho Chu Tử tắm.

Canh tránh thai vẫn đúng hạn đưa tới, được Trương ma ma tự mình dẫn người đưa tới.

Lúc mặt Chu Tử không chút thay đổi uống canh tránh thai, Trương ma ma cũng đang suy tư: bốn vị mỹ nhân tuyệt sắc mới tới, vừa tới đã bị Vương gia đuổi ra ngoài, thì ra năng lực của vị Chu Tử cô nương này cũng ghê gớm thật!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.