Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 11: Q.1 - Chương 11: Đêm trăng sáng, xuân – cung hỗn loạn




Rất nhanh đã qua giữa hè, thời tiết càng ngày càng mát mẻ hơn. Đêm đã khuya.

Chu Tử đọc sách dưới đèn hồi lâu, đọc sắp hết một tập thơ, mà Vương Gia vẫn chưa về.

Gần đây Vương Gia thường về tương đối sớm, hôm nay không biết vì sao mà đến giờ còn không có tin tức.

Chu Tử có chút gấp gáp. Nàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong sân trăng sáng sao thưa soi rõ con đường nhỏ. Nàng đứng ngồi không yên một lát, cuối cùng sửa sang quần áo, không thắp đèn lồng liền đi ra ngoài.

Thay phiên nhau trực trong nội viện, Tĩnh Túc và Tĩnh Mục đã ngủ say, Chu Tử không đánh thức họ, trực tiếp ra khỏi cửa nội viện.

Đến cửa ngoại viện của Diên Hi cư, nàng khai báo một tiếng với mấy vị ma ma trực đêm đang lau chùi quét dọn, liền một mình ra khỏi cửa chính của Diên Hi cư.

Sau khi ra cửa, nàng dựa theo trí nhớ, vẫn đi về phía trước, đi tới con đường lớn trước chánh viện liền có một khúc quanh, sau đó dọc theo đường lớn trước cửa chánh viện mà đi về hướng nam.

Nam An vương trấn thủ một phương, đương nhiên vương phủ không nhỏ, nhưng bởi vì vương phủ chỉ có một vương gia thiếu niên chưa thành hôn, số người trong phủ dĩ nhiên là có hạn, vì vậy mà vương phủ có vẻ thật sự quá lớn, trống rỗng. Hơn nữa đã là đêm khuya, Chu Tử đi thật lâu, không đụng phải một người, dọc theo đường đi chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu to liên tục, không có một tiếng người.

Không biết từ đâu thổi qua một trận gió, thổi cho cành liễu bên hồ không ngừng phất phơ, Chu Tử cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo, trên người nổi lên một tầng da gà. Nàng không khỏi khép chặt hai vạt áo.

Cảm giác đã đi thật lâu, ở cửa hông trước mặt có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đèn trong phòng, Chu Tử vội bước nhanh hơn về phía trước.

Nàng vừa tới cửa, xa xa liền thấy đèn lồng Du Long liên tục quanh co đi đến, biết là vương gia đã trở lại, trong lòng vui mừng, vội bước nhanh ra đón.

Mặt của Triệu Trinh có hơi hồng, ánh nhìn tỏa sáng. Chu Tử biết đây là dáng vẻ của hắn sau khi uống rượu. Triệu Anh Triệu Dũng mỗi người cầm một cái đèn Lưu Ly theo sát hắn, phía sau còn có một chuỗi thị vệ đốt đèn lồng đi theo.

Chu Tử vội vàng tiến lên chào một cái.

Triệu Trinh liếc nhìn nàng, không chút để ý dặn dò Triệu Anh Triệu Dũng ở phía sau: "Các ngươi xuống nghỉ ngơi đi, tự ta trở về!"

Triệu Anh Triệu Dũng cùng bọn thị vệ đồng thanh "Dạ" một tiếng, sau khi hành lễ liền nháy mắt với Chu Tử, giơ giơ đèn Lưu Ly trong tay lên cao.

Động tác nhỏ này của bọn họ bị Triệu Trinh nhìn thấy được, hắn vừa xoay người qua một bên vừa khoát tay áo: "Trăng rất sáng, không cần!"

Triệu Trinh bước nhanh về phía trước.

Triệu Anh Triệu Dũng không thể làm gì khác hơn là mang một đám thị vệ rời đi.

Triệu Trinh từng bước từng bước đi về phía trước, hắn thân cao chân dài, bước chân rất lớn, sải bước đi rất mau. Chu Tử vội chạy chậm theo sau.

Chu Tử đi theo sau lưng Triệu Trinh, mơ hồ ngửi thấy chút mùi rượu, biết Triệu Trinh có rượu, nàng sợ hắn say rượu loạn tính, im lặng không lên tiếng nhắm mắt theo sát phía sau.

Bước chân Triệu Trinh rất nhẹ rất nhanh, mặc dù nhanh, đại khái bởi vì mang giày đế mềm, nên lúc đi bộ cũng không gây ra chút tiếng động nào, chỉ phát ra chút âm thanh khi hắn vén hoa rẽ liễu.

Lúc này Chu Tử phát hiện Triệu Trinh đã đi vào đường nhỏ, nàng không dám gọi Vương Gia, chỉ có thể liều mạng chạy đuổi theo. Mặc dù đêm lạnh như nước, nhưng nàng đuổi theo mà cả người thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đang lúc ấy thì, Triệu Trinh ở trước mặt đột nhiên ngừng lại, Chu Tử không kịp đề phòng, liền đụng đầu vào, nàng đang muốn kêu thành tiếng, Triệu Trinh nhanh chóng bụm miệng nàng lại, duỗi cánh tay dài, ôm nàng vào trong ngực mình.

Chu Tử theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng mùi rượu trên đầu ào xuống, nàng lập tức không dám cử động —— lúc Triệu Trinh không say đã là người gian ác, lúc say nàng lại càng không dám trêu chọc.

Chu Tử yên tĩnh lại, vừa muốn giùng giằng nhìn xem, bàn tay Triệu Trinh liền dời lên trên, bịt kín ánh mắt của nàng.

Hắn nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn!"

Nhưng Chu Tử đã nhìn thấy.

Nàng nhìn thấy trên tảng đá lớn bằng phẳng bên hồ, bóng hai người đè lên nhau, cái đen sì phía trên che lại cái phía dưới, chỉ thấy người phía dưới đưa hai chân dài trắng như tuyết móc ngang hông của người phía trên.

Động tác của hai người kia đang liều mạng nghênh hợp, thân thể chạm nhau phát ra tiếng bành bạch cùng tiếng rên rỉ tiếng gầm nhẹ đè nén, trong đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.

Chu Tử vạch tay Triệu Trinh ra, nàng không dám công khai nhìn xuân cung sống, vì vậy liếc Triệu Trinh một cái.

Nàng nhìn Triệu Trinh, Triệu Trinh thẳng tắp nhìn xuân cung sống trước mắt.

Chu Tử biết vì Quý Phi nương nương trong cung yêu cầu người ta sống chết cũng phải canh phòng nghiêm ngặt bao vây cấm vận Vương Gia, hình như thật sự rất nghiêm, nên Triệu Trinh đã qua mười tám tuổi vẫn còn là đồng nam, trong lòng hơi cảm thấy buồn cười, lại có chút nhộn nhạo.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo tay Triệu Trinh, nhỏ giọng nói: "Vương Gia, về trước thôi!"

Mắt Triệu Trinh vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước, hình như không nghe thấy lời của nàng.

Triệu Trinh vẫn ôm chặt Chu Tử, chặt đến có chút khó chịu, Chu Tử vội giật giật, ai biết nàng vừa động, liền cảm thấy sau lưng có một vật to lớn cứng rắn nóng hổi thẳng tắp chống lên. Chu Tử liền hiểu rõ, không dám lộn xộn nữa, thân thể căng thẳng chờ đợi tiểu huynh đệ của Triệu Trinh tự xếp cờ im trống.

Bên kia, đôi nam nữ dã - hợp (LPH: ẹc, làm chiện đó ngoài trời) kia đã chiến đấu xong, nam ôm nữ vào trong ngực ngồi ở trên tảng đá lớn mặc sức vuốt ve, hai người nhỏ giọng trêu đùa.

Chu Tử mơ hồ nghe người nữ nói một câu gì đó, không nghe rõ; người nam kia lại cao giọng cười nói: "Tuy Vương Gia nhỏ tuổi, cũng không thể cứ nghiêm chỉnh như vậy, nàng cứ chờ xem, bây giờ hắn đoan chính, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trèo lên thân thể của hồ ly tinh lẳng lơ Chu Tử, chờ khi hắn hiểu rõ việc mất hồn giữa nam nữ này, không phải là nàng sẽ có cơ hội sao? Sao giờ phải gấp chứ? Vương Gia thích cưỡi ngựa, chờ ta tìm cơ hội, để nàng ở chuồng ngựa vô tình gặp được Vương Gia một lần, tốt nhất là hoàn thành chuyện tốt tại chỗ luôn!"

Hắn lòn tay vào sờ soạng trên người nữ nhân kia một cái, cười đê tiện nói: "Đến lúc đó ta và Vương Gia có thể tính là huynh đệ hay không, huynh đệ trên giường! Ha ha!"

Nàng ta nũng nịu một tiếng, không biết nỉ non câu gì. Hai người lại ôm nhau hôn nhau.

Chu Tử lập tức trở nên thật căng thẳng, một cử động cũng không dám, nhưng nàng vẫn nghe ra, nữ nhân đó là Xích Phượng, nam nhân là Triệu Toàn quản lý công việc ở chuồng ngựa!

Nàng đè nén nội tâm rung động, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Vương Gia, chúng ta về thôi!"

Triệu Trinh thật giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, đẩy Chu Tử ra đi về phía trước.

Chu Tử vội bước từng bước nhỏ đi theo.

Chu Tử thu xếp ổn thỏa cho Triệu Trinh ngủ xong, đang muốn rời đi, lại nghe Triệu Trinh gọi một tiếng "Chu Tử", vội quay trở lại.

Nến ngoài màn còn chưa tắt, chiếu vào mặt Triệu Trinh đang nằm trên giường, Chu Tử cảm thấy hình như mặt hắn hơi ửng hồng. Không phải vừa mới uống canh giải rượu sao, sao lại còn hồng như vậy?

Nàng cúi thấp người sờ sờ trán của hắn, cảm thấy hơi nóng, đang muốn nói chuyện, lại thấy ánh mắt của Triệu Trinh ngời sáng khác thường.

Triệu Trinh nhìn chằm chằm Chu Tử.

Kể từ sau khi xem một màn xuân - cung sống kia, của hắn vẫn một mực đứng thẳng thật cao, cả người ngột ngạt đầy lửa nóng, cả người khó chịu, xương tủy ngứa ngáy, trong lòng phát sốt như muốn đốt cháy hắn. Xưa nay hắn ghét bỏ Chu Tử là một nha đầu béo, không phải là giai nhân thanh tú trong mộng của mình. Nhưng bây giờ nhìn dưới ánh nến, chỉ cảm thấy Chu Tử vừa xinh đẹp lại yêu kiều vừa mềm lại vừa non, chỉ muốn ôm vào trong ngực.

Về phần ôm vào trong ngực để làm gì, cơ bản hắn lại không có khái niệm.

Lòng của Chu Tử bắt đầu cuồng loạn, mặt bắt đầu phát sốt.

Nàng lặng lẽ dời mắt đi, lại thấy cái chăn mỏng bằng phẳng rộng rãi làm bằng gấm trắng bị đội lên thật cao, nhô lên một khối.

Chu Tử biết là mình bị sắp xếp làm nha hoàn thông phòng trong phòng Triệu Trinh, nhưng Triệu Trinh luôn có bộ dạng của một thiếu niên ngu ngốc không hiểu chuyện, luôn luôn chỉ biết nghiên cứu binh thư, quơ đao múa thương, trừ thỉnh thoảng châm chọc nàng mấy câu, co chân đạp nàng ra ngoài, căn bản vẫn không có hứng thú gì với nàng.

Không ngờ tối nay lại đụng phải chuyện như vậy.

Triệu Trinh đưa cánh tay dài dùng sức lôi kéo, Chu Tử ngã lên người hắn.

Chu Tử giùng giằng muốn đứng lên, nhưng Triệu Trinh ôm nàng nghiêng người, sau đó kéo chăn ra, cưỡi lên người nàng.

Tuy Triệu Trinh nhỏ tuổi nhưng vừa cao vừa khỏe, ép Chu Tử không thở nổi. Nàng vội nói: "Vương Gia, không phải như thế, xuống trước đi rồi hãy nói!"

Triệu Trinh nửa tin nửa ngờ lật người xuống, cũng rất nhanh tiện tay ôm Chu Tử vào trong ngực.

Hai cánh tay của hắn giống như sắt thép, bóp nàng thật chặt.

Chu Tử vẫn không thở được, không thể làm gì khác hơn là dịu dàng nói:

"Vương Gia, nô tỳ dạy người, người buông nô tỳ ra trước."

Triệu Trinh buông nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn sáng lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.