Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Đến nhà người tương lai mờ mịt




Rốt cuộc xe bò cũng ra khỏi thôn.

Chu Tử ngẩng đầu nhìn trời xanh trong vắt, ánh mắt nhìn về đường chân trời phía trước.

Mùa đông, gió bắc gào thét lướt qua, Chu Tử có chút co rúm ôm lấy bả vai. Hai người bên cạnh đều là người thân của nàng, nhưng trong cuộc sống mờ mịt này, nàng lại phải dựa vào chính mình, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cuối cùng, cuộc đời của nàng lại phải đi về hướng vô định.

Rời khỏi thôn nhắm thẳng về hướng đông, xe bò liên tục đi thong thả. Hai bên đường đều là đất của Chương lão Tam, vì là ruộng gò, hơi thiếu nước, nên thu hoạch không tốt lắm, Chương lão Tam dứt khoát bảo người ta trồng cây ăn quả, một lớp rừng đào, một lớp rừng lê, một lớp rừng táo. Đến mùa xuân, nhìn qua chính là sắc màu rực rỡ đẹp không sao tả xiết, đáng tiếc lúc này đang là mùa đông, nơi nơi đều trơ trụi, chỉ còn lại chút nhánh cây chỉa vào nhánh cây, tiêu điều vắng vẻ nói không nên lời.

Chu Tử đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa "đát đát đát đát", nhìn lại, chỉ thấy một người một ngựa nhanh chóng chạy đến, tới trước mắt mới nhìn ra là con trai của Chương lão Tam - Chương Kỳ.

Chu lão thái cũng nhìn thấy, sửa sang lại tóc và quần áo một chút, định đứng lên hành lễ —— Chu lão thái lão nhân gia như bà luôn thực kính trọng những người có tiền.

Chương Kỳ cũng sớm ghìm cương ngựa, tốc độ chậm lại.

Hắn ở trên ngựa hành lễ với Chu lão thái, sau đó lập tức nhảy xuống, hắn mặc một thân áo choàng lam nhạt, trên mặt tuấn tú mang theo mỉm cười, lên tiếng chào Chu Đại Lang.

Chu lão thái lập tức đứng lên, bảo Chu Đại Lang ngừng lại.

Đoàn người ân cần trò chuyện, đương nhiên, nói chuyện chủ yếu là Chu lão thái, Chu Đại Lang trầm mặc không nói, Chương Kỳ mỉm cười gật đầu.

Chu Tử cũng theo bà nội xuống xe, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà nội, nàng vẫn cúi đầu không nói lời nào, bất quá luôn cảm giác được dường như mình bị chú ý, vừa ngẩng đầu liền thấy được hai tròng mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Chương Kỳ.

Nàng ngẩn người, mặt hơi hồng lên, dời ánh mắt đi.

Thấy mặt nàng trắng nõn biến thành màu hồng phấn, tim Chương Kỳ cũng nhảy bìch bịch. Hắn ức chế nội tâm rung động, miễn cưỡng cười, nói chuyện cùng Chu lão thái.

Không ai trong Chu gia biết, sau lần đầu nhìn thấy Chu Tử, Chương Kỳ liền lặng lẽ thỉnh cầu phụ thân, muốn cầu hôn với Chu gia, bị Chương lão Tam mắng như tát nước: "Trưởng tử của Chương gia ta, phải làm nên sự nghiệp lớn, sao lại bàn bạc việc kết thân với Chu lão thái heo chó không bằng kia!"

Chương Kỳ đành phải tự mình nghĩ biện pháp, muốn đợi thêm hai năm nữa, mình có thể tự lập lại đi hỏi cưới Chu Tử.

Hắn nhìn Chu Tử đứng thẳng xinh đẹp như một cây bạch dương nhỏ bên cạnh Chu lão thái, trong lòng nhất thời nóng cháy, nhìn Chu Tử liếc mắt một cái thật sâu, kiềm chế chính mình, ôm quyền nói tạm biệt, sau đó liền lên ngựa.

Trong nháy mắt giục ngựa đi, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua, lại cùng hai tròng mắt sâu đen của Chu Tử chạm nhau, hắn cố sức nhìn một chút, sau đó cười cười với Chu Đại Lang và Chu lão thái, giục ngựa rời đi.

Chương Kỳ mặc áo choàng lam, giục ngựa chạy thật nhanh, đảo mắt liền biến thành một chấm nhỏ, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.

Không lâu sau, gã sai vặt chạy đuổi theo sau Chương Kỳ, chỉ là đánh lừa hổn hển vội vàng đuổi theo Chương Kỳ!

Chu Tử âm thầm buồn cười, ngựa của Chương Kỳ xem ra tốt như vậy, lừa đực sao có thể đuổi kịp chứ?

Nghĩ đến Chương Kỳ, mặt của nàng còn hơi ửng hồng.

Tâm tình thiếu nữ trăm suy ngàn nghĩ, luôn rất mẫn cảm với người khác phái cùng lứa, nàng có thể cảm giác được Chương Kỳ có chút đặc biệt quan tâm tới mình. Nàng cũng có hảo cảm với Chương Kỳ, hết cách rồi, cho dù là một người biết kiềm chế, lại bị nhân tố nội tiết tố chi phối, Chu Tử cũng không thể khống chế chính mình.

Chu lão thái nhìn Chương Kỳ đi qua, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ: "Mấy năm nay Chương lão Tam ở bên ngoài bán ngọc khí, nghe nói các nơi đều có chi nhánh, thật sự kiếm được nhiều bạc, lại nuôi dưỡng được một con trai như vậy, không biết tương lai ai sẽ được lợi đây, gia sản lớn như vậy mà!"

Chu Tử biết bà nội nhất định là nghĩ tới cô út Chu Tứ Mỹ của mình, liền nói: "Bà nội, bộ dạng cô út Tứ Mỹ đẹp như vậy, tuổi lại tương đương Chương Kỳ, sao không tìm người ta bàn bạc?"

Chu lão Thái mỉm cười bí hiểm, lại không nói lời nào.

Chu Tử nhìn vẻ mặt của bà, liền đoán được lão nhân gia bà nhất định là đã làm thử, liền lại bỏ thêm một chút lửa: "Nghe nói kẻ có tiền đều cưới vợ bé, sau khi sinh đứa nhỏ liền có thể ra ở riêng!"

Tâm Chu lão thái vừa động, nhìn Chu Tử liếc mắt một cái. Bà vẫn tính là gả Chu Tứ Mỹ cho một nhà giàu có nào đó mà sống cho tốt, không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Đào gia tuy rằng giàu có, kỳ thật cũng chỉ là không thiếu ăn thiếu mặc mà thôi, không thể so với nhà Chương lão Tam, ngay cả đầu ngón út cũng không bằng.

Thấy bà nội trầm tư, Chu Tử cười cười, không thèm nhắc lại, chuyên tâm nghĩ đến tâm sự của mình. Mục tiêu của nàng cũng không cao xa, mọi chuyện trong tương lai đều không thể đoán trước, tự mình phải tích góp chút bạc mới được. Nàng có bạc, liền gả muội muội cho nhà người tốt, rồi đón cha mẹ về, cách nhà bà nội xa một chút, cả nhà sống vui vẻ cùng nhau.

Lúc bắt đầu đi xuống sườn dốc, Chu Tử đứng dậy nhìn về phía trước, thấy một mảnh nối liền của cây màu lam ngói màu xám tro và tường màu trắng, chỉ biết là sắp đến thị trấn của Độc huyện.

Chu Đại Lang cũng không biết nhà Lưu lão bà ở đâu, Chu lão thái ngồi chỉ huy con trai lớn: "Đi tiếp về hướng Đông, đến bờ sông ở đầu phố thì đi về hướng nam, Lưu lão bà ở thôn của Lý tướng công."

Chu Tử ngồi trên xe đánh giá thị trấn này.

Một thị trấn thực phồn hoa.

Hiện tại các nàng đi trên con phố không quá rộng, trên đường lót đá xanh, đã bị mài trơn nhẵn có thể phản chiếu ánh sáng, hai bên đường trồng mấy cây ngô đồng thật cao, hiện tại đều trụi lủi cả một cái lá cũng không còn. Người trên đường qua lại vội vàng, có khi mặc tơ lụa đeo vàng mang bạc, có khi là áo vải quần tơi tràn đầy mảnh vá. Xem ra, triều Đại Kim này cũng giống như kiếp trước của Chu Tử, cũng phân hoá giàu nghèo rất sâu sắc.

Hai bên đường là đủ các loại cửa hàng, nào là phường vải, phường may, quán ăn… nhìn mà Chu Tử hoa cả mắt.

Nhưng nhìn thì chỉ là nhìn thôi, trong tay Chu Tử, một văn tiền cũng không có.

Sau khi xe bò vào một ngõ nhỏ, Chu lão thái ra lệnh dừng lại trước một cửa lớn sơn đỏ. Xuống xe, Chu lão thái sửa sang quần áo đầu tóc của mình lại một chút, sau đó xoay người kéo kéo quần áo Chu Tử, sửa sang mái tóc Chu Tử lại, rồi mới gõ cửa.

Trong viện truyền đến giọng của một tiểu cô nương: "Ai vậy?"

Chu lão thái cất giọng như chuông đồng: "Chu gia ở thôn lão Chương!"

Sau một loạt tiếng bước chân, cửa lớn "két" một tiếng mở ra, một tiểu cô nương mười tuổi xinh đẹp đứng sau cửa, hành lễ, sau đó mời Chu lão thái cùng Chu Tử vào. Nàng nhìn nhìn Chu Đại Lang đánh xe ở phía sau, hô: "Nhanh đưa xe bò đến đây đi, ta bảo người ta cho bò chút cỏ khô."

Chu Lão Thái cùng Chu Tử đi theo tiểu cô nương vào nhà chính.

Vừa vào cửa, Chu Tử liền nhìn thấy ngồi giữa phòng là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, làn da ngăm ngăm, mày mảnh mắt tinh tế miệng nhỏ nhắn, trong ngũ quan xinh đẹp mang theo khôn khéo, nàng cho rằng thật sự rất chói mắt, trên đầu cắm mấy cây trâm vàng, trên cổ tay cũng đeo mấy vòng tay vàng óng ánh, trên người mặc áo gấm màu nâu thêu hoa văn màu vàng, phía dưới mặc váy gấm bốn mảnh màu đen, nhìn qua cả người đều chói lọi.

Thấy ba người nhà Chu Tử tiến vào, bà cũng không thèm cử động chút nào, ngông nghênh nói: "Chu lão thái, mời ngồi!"

Mặt Chu lão thái toàn là ý cười ân cần nói: "Lưu đại lão bà gần đây có khỏe không?"

Sau đó mới cùng Chu Đại Lang đến ghế cạnh tường ngồi xuống.

Chu Tử đứng ngay cạnh Chu lão thái. Lúc này nàng mới biết này nữ nhân ngăm đen xinh đẹp này chính là người môi giới nổi danh - Lưu lão bà.

Lưu lão bà ngồi trên giường dựa vào bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên trên bàn, bên ngoài lập tức có hai nha đầu mười một mười hai tuổi đi vào, một người bưng khay trà, một người bưng điểm tâm, cũng bày một ít lên trên bàn nhỏ cạnh ghế dựa của Chu lão thái.

Chu lão thái khách khí vài câu, sau đó đẩy Chu Tử, cười nói: "Chính là đứa trẻ này, năm nay mười hai tuổi, mười lăm tháng tám vừa rồi là vừa tròn!"

Lưu lão bà ngăm đen xinh đẹp kia ngoắc tay có ý bảo Chu Tử đi qua.

Chu Tử đi qua, đứng cạnh giường.

Lưu lão bà giống như thiếu niên hư hỏng trong truyền thuyết, thân mình nhích một chút về phía trước, tay trái nâng cằm Chu Tử lên, ánh mắt híp lại, nhìn tỉ mỉ. Một lát sau, còn nói: "Đi vài bước cho ta xem!"

Chu Tử quay lại đi vài bước.

Lúc này Lưu lão bà mới nói: "Tốt lắm!" Lại gọi nha đầu vừa bưng trà: "Hàm Hương, đưa Chu Tử đến phòng phía đông ăn chút điểm tâm!"

Hàm Hương bước tới, kéo tay Chu Tử đi ra ngoài.

Bộ dạng Hàm Hương thanh tú, động tác cử chỉ cũng thật văn nhã, dáng đi thướt tha nhìn thật đẹp, nhìn mà Chu Tử âm thầm hâm mộ.

Chu Tử theo Hàm Hương đi vào nhà kề phía đông, Hàm Hương lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có chút bánh đậu xanh, nàng cầm một cái đưa cho Chu Tử ăn, sau đó cùng Chu Tử chậm rãi tán gẫu. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Chu Tử biết được Hàm Hương họ Lý, năm nay mười một tuổi, vừa qua được mười ngày. Người hầu hạ trong phòng khách kia gọi là Mã Kim Phượng, năm nay mười ba tuổi; người ở trong sân sau gọi là Doãn Tiểu Hà, năm nay mười một tuổi, cũng vừa bị bán vào.

Chu Tử nhìn Lý Hàm Hương, phát hiện dáng người nàng tinh tế, ngũ quan tinh xảo, mày cong mắt tinh tế môi mỏng, được cho là một tiểu Giai nhân thanh tú. Nàng nhớ rõ dáng người Mã Kim Phượng kia rất cao, phát dục thật tốt, mày rậm mắt to mũi cao môi mỏng, đẹp lại mang theo chút cay nghiệt; mà dáng người Doãn Tiểu Hà kia nhỏ nhắn xinh đẹp, trên mặt tròn trịa là một đôi mắt phượng sáng hiền lành, rất là đẹp mắt.

"Tử nhi!"

Bên ngoài truyền đến tiếng của phụ thân.

Chu Tử nhanh chóng nhảy từ trên giường nhỏ xuống, mang giày chạy ra ngoài.

Chu lão thái cùng Chu Đại Lang đang đứng trong sân.

Chu lão thái không che giấu được vẻ mặt hớn hở, tay phải giấu trong tay áo, vừa vuốt túi bạc vừa suy nghĩ, trong lòng tính toán chút nữa tiện đường đi tìm Nhị lang, thúc giục Nhị lang đưa bạc, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông (cơ hội) thôi. Bà sờ soạng bạc một chút, trong lòng cảm thán Chu Tử như vậy mà lại đáng giá, ánh mắt vừa đảo, lập tức nghĩ tới Chu Bích. Vì thế, Chu lão thái lại bắt đầu tính toán lâu dài.

Chu Đại Lang nhìn Chu Tử, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tử nhi, về sau phải dựa vào chính bản thân con rồi!"

Chu Tử không muốn khóc, nhưng cái mũi cay cay. Trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, nàng hơi ngửa đầu nhìn phụ thân: "Cha, trăm ngàn lần không nên bán muội muội, con sẽ kiếm tiền đưa về! Cầu xin cha!"

Lời của nàng khiến tâm Chu Đại Lang như bị dao cắt, hắn quay đầu bước đi.

Chu lão thái xiết chặt túi bạc đi theo ra ngoài.

Chu Tử đứng dựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng phụ thân biến mất khỏi tầm mắt. Sau này, nàng phải dựa vào chính mình rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.