Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 30: Q.3 - Chương 30: Gặp Quý phi, được thừa nhận




Sau khi đưa Triệu Trinh rời khỏi phủ, Chu Tử quyết định đi ngủ một lát. Việc đầu tiên sau khi Chu Tử ngủ dậy là uống một ly trà đậm, tiếp đó gọi Triệu Phúc tới, trực tiếp hỏi: "Trong thành Kim kinh, thanh lâu nào có cô nương phong lưu, thủ đoạn nhất?" Mặt Triệu Phúc đỏ lên, á khẩu không trả lời được.

Chu Tử cười, lấy ngân phiếu ra giao cho Triệu Phúc: "Lựa chọn cho thật tốt, tìm một cô nương phong lưu quyến rũ." Nàng dừng một chút lại nói: "Tốt nhất là gia cảnh phải thật đáng thương, tìm người tự do đáng tin, sử dụng danh nghĩa của vương gia chuộc thân cho nàng ta, mang nàng đến thành Uyển Châu, tìm một chỗ ở tạm thời."

Triệu Phúc tuân lệnh rời đi.

Bây giờ Chu Tử còn đang nô tịch, khế ước bán thân vẫn còn ở chỗ của Triệu Trinh, căn bản không có tư cách mua người, mà Triệu Phúc, Ngân Linh cũng đều là nô tịch, cho nên không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này.

Sau khi Triệu Phúc rời đi, Chu Tử lại cho người gọi Triệu Hùng tới.

Hai ngày trước, Chu Tử đã sai Triệu Hùng chuẩn bị ngựa xe và những thứ cần dùng trên đường, chờ nàng ra mắt nương nương trong cung xong sẽ lên đường ngay. Dự kiến hành trình lần này là đến thành Uyển Châu thuộc phủ Uyển Châu, sau đó lại cùng Triệu Phúc đến Độc huyện.

Quả nhiên, hai ngày sau phủ Cao Thượng thư phái một ma ma ngồi xe đến đón Chu Tử.

Phủ Nam An vương và Phủ Cao Thượng thư gắn bó như môi với răng, đương nhiên sẽ gần gũi, ra mặt tiếp đãi vị ma ma này là Hồ ma ma, đưa vào Tùng Đào Uyển, ngồi ở phòng trị sự trong viện.

Hồ ma ma vừa bảo tiểu nha hoàn pha trà, vừa dặn dò Ngân Linh: "Đi mời Chu Tử cô nương tới đây!"

Nghe Hồ ma ma gọi là "Chu Tử cô nương", khóe miệng Doãn ma ma do Cao phủ phái tới khẽ vểnh lên, trong mắt mang theo chút vẻ khinh thường.

Không bao lâu, thấy một nữ hài tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi ăn mặc lịch sự tao nhã chậm rãi đi tới, vừa tiến đến liền tươi cười xinh đẹp, vén áo thi lễ với Doãn ma ma, lại quay sang vén áo thi lễ với Hồ ma ma.

Hồ ma ma cười tiến lên kéo tay nữ hài tử này, thân thiết đưa đến trước mặt Doãn ma ma: "Tỷ tỷ, đây chính là Chu cô nương trong phủ chúng ta!"

Doãn ma ma quan sát nàng từ đầu tới chân, rồi từ chân đến đầu, chỉ thấy Chu Tử cô nương này mắt to, mi dài, da trắng như tuyết, vóc người cao gầy yểu điệu, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên thoải mái hào phóng, trong đầu bà hiện lên tám chữ hát trong hí kịch "Ngọc mạo xinh đẹp phương dung yểu điệu".

Nghĩ đến Tứ tiểu thư trong phủ, Doãn ma ma âm thầm thở dài, trên mặt vẫn cười cười nói: "Không ngờ mới mấy năm không gặp, Chu Tử lại có thể trổ mã xinh đẹp như vậy!"

Thật ra thì Chu Tử chưa từng gặp bà, một chút ấn tượng về bà cũng không có. Doãn ma ma nói vậy chính là cố ý lên mặt, muốn dùng cái uy của chủ cũ.

Hồ ma ma cùng Chu Tử cũng không đáp lời. Hồ ma ma kéo Chu Tử ngồi xuống, từ từ nói: "Chu Tử cô nương, vị này là Doãn ma ma, là thị tỳ bên cạch đại phu nhân ở phủ Thượng thư, là một người rất được nể mặt trong phủ Thượng thư!"

Chu Tử không nói gì, chỉ mỉm cười. Trong lòng nàng hiểu Hồ ma ma đang nhắc nhở mình, Doãn ma ma là thân tín của đại phu nhân ở phủ Thượng thư.

Doãn ma ma cũng tự phụ cười cười.

Doãn ma ma đang muốn đưa Chu Tử lên chiếc xe dừng ngoài cửa viện, Ngân Linh lại chạy tới, nhún người chào Doãn ma ma lại quay ra bái kiến Hồ ma ma.

Hồ ma ma cười nói: "Đây là Ngân Linh, luôn ở cùng phục vụ Chu Tử, không xa không rời, để nàng ta đi cùng Chu Tử đến phủ Thượng thư bái kiến bề trên, tránh việc một mình Chu Tử lại gây ra lỗi thì không tốt lắm!"

Doãn ma ma nhìn Ngân Linh một cái, cảm thấy nha hoàn này rất bình thường, nên không quá để ý: "Vậy hãy cùng lên đây đi!"

Xe của Doãn ma ma vẽ huy hiệu của Cao phủ, nhìn bên ngoài mới tinh, nhưng ngồi ở trong lại lắc lư kịch liệt, cũng không thoải mái, hẳn là dành cho ma ma đắc lực được nể mặt trong phủ sử dụng. (LPH: tác giả mỉa mai aaa)

Đến phủ Cao Thượng thư, xe tiến vào theo cửa hông nhỏ, tiếp tục đi đến cửa lớn của chánh phòng (nhà giữa, nhà lớn trong toàn khu nhà) mới ngừng lại. Chu Tử cùng Ngân Linh chờ Doãn ma ma xuống xe, lúc này mới đỡ nhau cùng xuống. Tự nhiên sẽ có gã sai vặt của phủ Thượng thư tiến lên đánh xe ngựa đi nơi khác.

Doãn ma ma dẫn Chu Tử và Ngân Linh vào sân của chánh phòng, đi từ phía nam đến phía bắc dọc theo hành lang trồng hoa rồi đi thẳng đến trước cửa chánh phòng.

Đứng chỉnh tề trước cửa chánh phòng là bốn tiểu nha đầu mặc quần áo giống nhau, phía sau có vài ma ma quản sự khác. Mặc dù không ít người, nhưng yên tĩnh, không ai dám tằng hắng một tiếng.

Chu Tử cùng Ngân Linh chờ ngoài cửa, Doãn ma ma vén màn đi vào bẩm báo với đại phu nhân.

Một lát sau, Doãn ma ma ra ngoài, nhỏ giọng nói: "Chu Tử cô nương, đại phu nhân đang trang điểm thay quần áo, ngươi chờ một lát được chứ!"

Chu Tử cười cười: "Đa tạ Doãn ma ma, Chu Tử chờ được."

Một canh giờ trôi qua, một tiểu nha đầu vén màn đi ra: "Ai là Chu Tử?"

Chu Tử chầm chậm bước lên trước.

Ánh Mắt của Tiểu nha đầu kia xoay tròn linh lợi quét từ trên xuống dưới Chu Tử một cái, sau đó mới nói: "Cùng ta vào gặp đại phu nhân!"

Lúc Chu Tử đi vào, đại phu nhân đã mặc xong quần áo của Cáo Mệnh phu nhân (=chức vị phu nhân được vua ban), trên mặt cũng thoa một lớp phấn trắng thật dày, đang đội kim quan (LPH: mũ vàng, để thế hay hơn).

Chu Tử nhún người thỉnh an.

Một lát sau, đại phu nhân vẫn không nói một lời, Chu Tử cũng chỉ tiếp tục cúi người chờ đợi.

Chờ đến khi cuối cùng đại nha đầu cũng gắn kim quan xong, đại phu nhân mới nói: "Đứng lên đi!"

Lúc này Chu Tử mới đứng dậy. Do đó nàng mới phát hiện trong phòng còn có một vị thiếu nữ thanh xuân ngồi trên giường gấm trước cửa sổ, mắt nhỏ lông mày tinh tế khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, chỉ tiếc là gầy đến dọa người, cổ tay lộ ra khỏi tay áo mỏng bằng tơ, mảnh dẻ đến nổi chỉ lớn bằng que củi lau (cây lau, sậy).

Không biết vị tiểu thư này là ai, cảm thấy dáng dấp nàng có chút tương tự như đại phu nhân, vội im lặng không lên tiếng chỉ vén áo thi lễ.

Đại phu nhân xem ra hơn bốn mươi tuổi, mắt nhỏ, lông mày thanh tú, dung mạo trung bình, xem ra là sống an nhàn sung sướng, có chút phát tướng. Kể từ khi Chu Tử đi vào, bà cũng không liếc mắt nhìn. Trong lòng bà, những thứ xuất thân từ nhà nghèo hèn, chỉ ỷ vào mấy phần thùy mị mà quyến rũ nam chủ tử, mình liếc mắt nhìn cũng thấy bẩn thỉu. Nếu nương nương trong cung không có ý chỉ muốn gặp người trong phòng của Nam An vương, bà cũng lười phải quan tâm tới!

Trên đường vào cung, Chu Tử và Ngân Linh ngồi cùng xe với hai đại nha đầu của phủ Cao Thượng thư. Vừa ra khỏi Cao phủ, Ngân Linh liền kề sát vào Chu Tử nhỏ giọng nói chuyện.

Nghe Ngân Linh phổ cập xong tin tức, Chu Tử mới biết hiện tại hoàng cung chia làm hai khu lớn —— ngoài điện và cung điện. Trong đó cung điện lại phân thành bốn khu —— Hoàng đế ở Đại chánh điện, hoàng hậu ở Ngọc Khôn Cung, Thái tử Đông cung và các phi tần ở Tây Lục cung. Mẫu phi của Triệu Trinh là Quý Phi nương nương cư ngụ ở nơi nguy nga tráng lệ nhất Tây Lục cung - Thanh Vân điện.

Chu Tử và Ngân Linh theo sau đại phu nhân cùng các nha đầu và ma ma vào cung.

Lúc nhìn thấy cửa cung nguy nga, Chu Tử bắt đầu có chút khẩn trương, khi đến Sùng An môn, nàng phát hiện không khí trong hoàng cung tương tự như cảnh tượng cung đấu trong phim, tâm liền buông lỏng xuống.

Thanh Vân điện ngoại trừ đại điện Thanh Vân điện, thật ra chỉ là một viện nhỏ bao bọc một Tứ hợp viện lớn, Quý phi nương nương ở chánh viện trong Thanh Vân Điện.

Chu Tử cho là mình sẽ được gặp được một vị Quý phi khoảng hơn bốn mươi tuổi đoan trang thận trọng, không ngờ ngẩng đầu nhìn lên lại là một mỹ nhân tuổi không quá ba mươi có khuôn mặt rất giống Triệu Trinh đang tỉ mỉ quan sát mình.

Nàng không khỏi cảm thấy dáng dấp vị quý phi này quá thân thiết.

Nhưng nhớ ra đây chính là mẫu phi của Vương gia, căng thẳng trong lòng nàng lại bắt đầu tăng lên.

Quý Phi nương nương cũng có một đôi mắt phượng xinh đẹp, chỉ là đường nét dịu dàng hơn, cảm giác tươi trẻ xinh đẹp mà cao quý, mặt không lộ cảm xúc giống như Triệu Trinh, bộ dáng trong trẻo lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian.

Chu Tử thầm đoán: nếu để Lâm muội muội trong《 Hồng Lâu Mộng 》làm Quý Phi, sợ là cũng có dáng vẻ như vậy!

Cao Quý phi nhìn Chu Tử, phát hiện vóc người nàng cao gầy nhưng cũng không lộ vẻ nhỏ bé yếu ớt, dáng người thướt tha vẻ mặt trầm tĩnh, trong lòng đầu tiên là âm thầm gật đầu. Lại hỏi mấy câu, phát hiện giọng nói mạch lạc rõ ràng ngôn từ ngắn gọn, hơn nữa lại rất quen thuộc với thói quen sinh hoạt của Trinh nhi, chứng tỏ thường ngày rất săn sóc, liền hài lòng thêm mấy phần.

Người hầu Triệu Thanh Đức nhà Trương ma ma và Triệu Mộc Đức nhà Đào ma ma đặt bên cạch Triệu Trinh đều đã có báo cáo.

Triệu Thanh Đức nói Vương gia chuyên sủng (chỉ yêu thích) một mình Chu Tử, vì Chu Tử mà những nữ tử khác xinh đẹp một chút đều bị đuổi khỏi vương phủ; Triệu Mộc Đức nói Chu Tử này thật sự là người đàng hoàng, toàn tâm toàn ý với Vương gia, ăn, mặc, ở, đi lại đều luôn ở bên cạnh đặc biệt quan tâm.

Với chuyện chuyên sủng mà Triệu Thanh Đức nói, Cao Quý phi cảm thấy không sao cả. Tinh lực của nam tử thuộc Hoàng tộc Triệu thị đều cực kỳ dư thừa, phần lớn đều thật háo sắc. Năm ba mươi tám tuổi, một đêm Tiên hoàng thị tẩm năm cung nữ, chết vì ‘thượng mã phong’; đương kim thánh thượng vừa qua tuổi buốn mươi, đây chính là lúc thể lực tinh tráng, nhưng bởi vì tham dâm háo sắc hậu cung ba vạn, đã bị ép đến mặt mũi xanh xám thân hình mảnh dẻ. Có những vết xe đổ này, bà căn bản không nguyện ý con trai độc nhất Triệu Trinh mình thật vất vả mới bảo vệ được, sẽ giống như ông nội hắn, cha hắn hay các huynh đệ hắn, ngày ngày ở trên người nữ nhân thậm chí cả nam nhân để mua vui tìm khoái lạc. Chu Tử có bản lãnh được chuyên sủng vẫn là tốt nhất. Tương lai khi Vương Phi vào cửa, nếu nàng ta biết quy củ liền bảo Trinh nhi tiến hành tục chảy tóc cho nàng ta làm di nương, đó là điều tốt nhất; nếu có ý muốn với lên cao, gây ra chuyện không thể cứu vãn, một dải lụa trắng sẽ giúp nàng ta lên đường, nô tỳ mà thôi, không là gì cả.

Về việc Triệu Mộc Đức nói Chu Tử đàng hoàng, Quý phi cảm thấy nếu đó là thật thì cũng không tệ. Từ khi bà vào cung, đã bắt đầu đấu với Hoàng hậu Nhan Minh Châu, Điềm phi Đinh Như Ngọc, Tương phi Hàn Thu Thủy, Kim tần Kim Mãn Doanh. . . . . . những năm gần đây nhất lại đấu với tiện nhân của nhà họ Vương - Vương Cẩm Hà. Suốt hai mươi năm vào cung đến nay, là hai mươi năm đấu đá, bà đã sớm chán ghét những thứ nữ nhân mang theo mặt nạ giả bộ hiền lành mà tâm cơ lại thâm trầm. Tương lai nếu làm Thái hậu, liền ném từng người từng người trong đám nữ nhân này vào Hoàng lăng, tìm lại sự yên tĩnh; cho dù tương lai vận khí kém, cũng có thể theo Trinh nhi đến đất phong Nam Cương, làm hoàng Thái phi. Cần gì phải để bên người Trinh nhi loại nữ nhân giống những thứ đó chứ!

Cao Quý phi suy nghĩ thật nhanh, trên mặt lại không lộ ra điều gì, lại hỏi thêm mấy câu về tình hình Triệu Trinh trước khi đi và việc chuẩn bị hành lý, lúc này mới thoáng buông xuống một nửa tâm tình. Lại nghĩ đến Triệu Thanh Đức và Triệu Mộc Đức đều ở lại vương phủ ở Nam Cương, vương phủ mới trong kinh thành không có người đứng ra làm chủ, liền đánh chuông gọi tâm phúc của mình là đại cung nữ Đại Nhạn: "Đại Nhạn, Bổn cung ban ngươi cho Trinh nhi. Hồ ma ma chủ trì việc trong phủ, ngươi đến đó trông coi việc bên ngoài! Ngươi từ biệt với bọn tỷ muội trước đi, ngày mai sẽ cho người đưa ngươi tới phủ Trinh nhi."

Đại Nhạn cúi người hành lễ.

Cao Quý phi nhìn Chu Tử dò xét, phát hiện nàng đang tò mò nhìn Đại Nhạn, cảm thấy nàng rất đơn thuần, trong lòng liền buông lỏng.

Trong quá trình Tiếp kiến, Chu Tử thành thành thật thật, hỏi gì đáp nấy, lúc Quý Phi nương nương nhắc tới Triệu Trinh, mặc dù trên mặt vẫn không lộ cảm xúc gì, nhưng trong mắt mang theo vẻ yêu thương, có thể thấy cũng là một người mẹ hiền.

Trước kia Chu Tử nghe không ít chuyện tám nhảm về vị Quý phi nương nương này, nói bà gần hai mươi năm càn quét Lục cung độc chiếm thánh sủng (yêu chiều của vua), còn nói lòng dạ bà độc ác như rắn rết, nói bà giả bộ tiên nữ, giả bộ thanh cao thật ra thì rất xấu xa. . . . . .

Nhưng hôm nay gặp mặt, thật cảm thấy nếu như vị Quý phi nương nương này trẻ đi mười tuổi, thật sự sẽ được xưng bằng bốn chữ "Khuynh quốc khuynh thành", biết rõ bà đã gần bốn mươi tuổi, nhưng vẫn cảm thấy bà rất thích hợp được đẩy lên hàng mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng.

Xem ra, tướng mạo tốt đẹp của Triệu Trinh đều được di truyền từ mẹ hắn!

Chu Tử nhớ tới khuôn mặt hàng năm không đổi, luôn như có điều suy nghĩ của Triệu Trinh, lại len lén nhìn khuôn mặt không lộ cảm xúc giống hệt kia của Quý Phi nương nương, cảm thấy di truyền thật rất kỳ diệu, rất kỳ diệu đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.