Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Hái hoa lại bị đâm chảy máu




Chu Tử bị ánh mắt nóng cháy của hắn nhìn, trái tim nhảy bịch bịch thật nhanh. Nàng rất muốn bày ra tư thái tuyệt đẹp bình tĩnh chậm rãi cởi bỏ áo ngoài và váy của mình, nhưng hai tay lại không tự chủ được mà phát run, cuối cùng miễn cưỡng kéo quần áo bên ngoài của mình xuống, chỉ để lại cái yếm màu đỏ thẫm và tiết khố màu trắng.

Nàng cố lấy dũng khí, nhìn vẻ tuấn tú vô hạn của Triệu Trinh dưới ánh nến.

Sao vương gia thiếu niên này lại tuấn tú như vậy, cường tráng như vậy, sao nàng có thể kháng cự lại sức hấp dẫn phát ra một cách không tự chủ của hắn chứ?

Nhưng, hắn nhất định không thể là của nàng.

Nàng, chỉ là một món đồ chơi mà mẫu phi hắn cho hắn, một món đồ chơi có gia thế trong sạch để phát tiết tinh lực, có chức năng giống như mấy con búp bê bơm hơi (búp bê tình dục) cuối cùng cũng trở thành đồ chơi của tụi đồng tính (LPH: chị sống ở cổ đại mười mấy năm mà suy nghĩ hiện đại quớ).

Ở cái thời đại to (LPH: ý chỉ quyền lực, tài sản) là trên hết này, tình yêu đơn phương của Chu Tử đối với hắn sẽ đáng thương đáng buồn cười đến mức nào. Nhưng nàng lại không khống chế được trái tim mình.

Chu Tử nhìn Triệu Trinh, ánh mắt dần dần nóng cháy, nàng muốn nhìn lâu thêm một chút.

Triệu Trinh thấy Chu Tử đang ngẩn người.

Ngẩn người vào lúc này, thật sự khiến Triệu Trinh buồn bực.

Hắn nhìn chằm chằm Chu Tử đang thả hồn đi đâu một lúc, cau mày, hắn đã gấp đến khó mà dằn nổi, cởi quần áo của mình thật nhanh, túm nàng lại, nhấn nàng dưới người, “ro..ẹt” một tiếng xé rách tiết khố của nàng, tách hai chân của nàng ra, nhìn nơi thần bí đó.

Tuy không có kinh nghiệm, hắn cũng biết về nơi đó.

Nhưng đến lúc này, hắn lại có chút lo lắng, sợ của mình quá lớn, sẽ làm Chu Tử bị thương.

Mấy năm nay Triệu Trinh vẫn sinh hoạt trong quân doanh, tuy rằng vì phòng ngừa vạn nhất, ngay cả thân binh phục vụ bên người cũng bị quý phi nương nương chọn người có gương mặt xấu nhất bình thường nhất, sợ kẻ nào đó có bộ dạng tốt dụ hoặc tiểu vương gia, khiến hắn lạc lối không biết đường về.

Nhưng Triệu Trinh vẫn không thể tránh khỏi việc nhìn thấy không ít chim nhỏ hào hùng của các tướng quân.

Hắn biết của mình thật quá lớn, cảm thấy mình và Chu Tử to nhỏ không tương xứng, cho nên rất do dự.

Chu Tử nhắm mắt lại, lộ dáng vẻ hy sinh vì đất nước, nắm vật to lớn của Triệu Trinh, đặt ở nơi đó của mình.

Tiểu huynh đệ của Triệu Trinh lúc ngủ mệt mỏi ỉu xìu đã hùng tráng như vậy, nay thức dậy phát tác thì càng to lớn khác thường.

Lúc này mà Chu Tử còn có tâm trạng nhàn nhã nhớ đến một từ —— “lớn như lừa”, còn đang cố gắng suy nghĩ đã đọc mấy thứ này trong bộ sách dâm thư nào, rất nhanh nàng liền nhớ đến câu “Phan lư đặng tiểu nhàn” của Vương ma ma, khóe miệng không tự chủ được mà vểnh lên.

(AN: năm tiêu chuẩn theo đuổi con gái “Phan, Lư, Đặng, Tiểu, Nhàn”. Dung mạo như Phan An, vật thể to như lừa, tiền nhiều như Đặng Thông, tính tình dịu dàng nhẫn nhịn, lúc nào cũng nhàn nhã rảnh rỗi.

Dạng thứ nhất: Cần có dung mạo anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như Phan An, đó là điều kiện cơ bản để tán gái.

Dạng thứ hai: Cần có dương vật to như của lừa, có thể bách chiến bách thắng, khiến đối phương không rời khỏi ngươi được.

Dạng thứ ba: Cần có tiền như phú hào Đặng Thông, có thực lực để khiến nữ nhân vui vẻ.

Dạng thứ tư: Cần phải biết nhẫn nại trong nhu có cương, chịu đựng tình phụ làm nũng hay giận hờn.


Dạng thứ năm: Cần có thời gian rảnh rỗi, hàng ngày chạy theo nữ nhân mình thích.)

Quả nhiên nàng thật rất không chuyên tâm!

Triệu Trinh cúi người khẽ hôn lên ánh mắt nhắm chặt của Chu Tử một cái.

Chu Tử cảm nhận được nụ hôn nhẹ như lông chim, trong lòng nhất thời trở nên mềm mại, một cảm giác tê dại từ giữa trái tim lan ra —— đây là lần đầu tiên Triệu Trinh hôn nàng đó, mặc dù chỉ hôn đôi mắt lông mi của nàng.

Sau khi Triệu Trinh hôn một cái, cảm thấy mình đã chuẩn bị đủ tâm lý, đủ dịu dàng cho Chu Tử, bèn sử dụng tư thế chiến đấu anh dũng trên chiến trường, dùng sức đâm về phí trước.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, quá đau đớn khiến Chu Tử hét thảm một tiếng, bắt đầu dãy dụa lui về phía sau, cố gắng né tránh Triệu Trinh.

Triệu Trinh bắt được hai chân nàng, dùng sức chen vào.

Sau khi đi vào, hắn mới biết được bên trong là một cái động tiên, nóng bỏng, mềm mại, quấn lấy hắn thật chặt, hút lấy hắn, siết lấy hắn, khiến dù hắn lui ra hay tiến vào cũng đều thật thích, hắn bắt đầu đánh thẳng về phía trước.

Lúc này hắn chỉ muốn nghiền nát Chu Tử để Chu Tử có thể hòa làm một với hắn.

Hắn như một chiếc tàu chiến, ùng ùng nghiền nát Chu Tử.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, ý định của Triệu Trinh có cao đến đâu, sức chiến đấu có mạnh mẽ đến đâu thì rất nhanh cũng phải xếp cờ im trống, lúc này hắn mới phát hiện Chu Tử đã hôn mê bất tỉnh.

Triệu Trinh kiểm tra sơ qua một chút, là người từng trải trên chiến trường, rất nhanh liền phát hiện chẳng qua Chủ Tử chỉ ngất xỉu mà thôi, cho nên hắn thực thả lỏng đẩy Chu Tử vào trong giường, mình thì thả lỏng người nằm bên ngoài, cảm thấy cả người tươi mát sảng khoái, giống như lỗ chân lông trên toàn thân đều mở ra hô hấp, cực kỳ thoải mái.

Một lát sau, Triệu Trinh bắt đầu đùa nghịch Chu Tử bên cạnh mình —— hắn thật sự có chút tò mò với thân thể của phái nữ.

Đùa nghịch đùa nghịch, hắn phát hiện thân thể của Chu Tử thật sự kỳ diệu, thơm như vậy, mềm như vậy, da thịt trắng nõn tinh tế, bộ ngực mượt mà cao ngất, vòng eo mềm mại mảnh mai, mông đầy đặn mượt mà, hai bắp chân thon dài, đặt cạnh thân thể hắn, quả thực là trắng đen rõ ràng cứng mềm tương phản.

Hắn vuốt vuốt, tiểu huynh đệ lại ngẩng đầu ưỡn ngực dựng thẳng lên.

Lần này Triệu Trinh đã quen cửa quen nẻo, không chút khách khí nâng hai chân Chu Tử lên, nhờ trơn trượt của lần trước, cầm thương đâm tới. Trong nháy mắt tiến vào đó, hắn vui sướng đến phải nhắm mắt lại thở dài một hơi —— mẹ hắn chứ, thích thật!

Lúc Chu Tử tỉnh lại, Triệu Trinh đã sớm không còn bóng dáng.

Màn khép chặt, chỉ có quần áo rải rác ở đầu giường cùng với dưới thân đau đớn bỏng rát nhắc nhở nàng chuyện gì đã xảy ra.

Chu Tử thử di chuyển, nhưng cả người giống như bị vật nặng nghiền qua, khớp xương như bị chặt thành từng đoạn, xoay người một chút liền đau.

Trên đệm giường có một bệt máu, ẩm ướt, chạm tới thân mình rất khó chịu.

Chu Tử lê thân mình nhích ra ngoài một chút, kéo cao chăn bao mình lại.

Tuy rằng cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt của nàng vẫn chảy xuống.

Nàng mê luyến Triệu Trinh, mặc dù biết đêm đầu tiên sẽ đau, nhưng đối với đêm đầu tiên cùng Triệu Trinh, nàng vẫn mang mộng tưởng xinh đẹp lãng mạng của thiếu nữ, cảm thấy giống như trong tiểu thuyết ngôn tình và dâm thư đã nói, nửa đoạn đầu rất đau, nửa đoạn sau sẽ đến thẳng lên đỉnh. Bây giờ nàng đã hiểu, tiểu thuyết ngôn tình và dâm thư gì đó đều là lừa gạt, lừa gạt hết!

Mỗi ngày nàng đều ôm tâm tình hái đóa hoa lạnh lùng cao ngạo Triệu Trinh này mà nghĩ về hắn, ai ngờ, kế hoạch hái đóa hoa lạnh lùng cao ngạo hoàn toàn thất bại, đi hái biến thành bị hái, hơn nữa quá trình bị hái lại đẫm máu và đầy bạo lực, Triệu Trinh mềm mỏng ôn tồn lưu luyến sau việc đó trong ảo tưởng của nàng cũng không thấy tăm hơi.

Sự thực này khiến Chu Tử đang đau nhức lại tăng thêm mấy phần uể oải.

Mấy nha đầu hầu hạ bên ngoài cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì —— động tĩnh trong phòng vương gia tối qua quả thực là đất rung núi chuyển, cho dù đang ở ngoài viện các nàng cũng thấy như có chấn động!

Có quỷ mới không biết đã xảy ra chuyện gì.

Các nàng lẳng lặng đứng canh bên ngoài, không ai dám vào trong.

Chu Tử không có lý do để đùa giỡn yếu ớt, chịu đựng đau đớn đứng lên.

Sớm có ba tiểu nha hoàn bưng nước và dụng cụ rửa mặt hầu ở bên ngoài, một ma ma khác bưng một bát thuốc đã nguội đi vào.

Nhìn bát thuốc này, Chu Tử ngây ngẩn cả người.

Cho dù sau khi tỉnh lại có thất vọng, nàng vẫn nghĩ tốt về Triệu Trinh một chút, nghĩ tới chuyện đêm qua, nàng đã có quan hệ xác thịt với Triệu Trinh, Triệu Trinh sẽ có một tia thương tiếc nàng.

Ai ngờ, thứ Triệu Trinh để lại cho nàng chính là canh tránh thai.

Nước mắt của nàng không khống chế được mà chảy xuống, nàng sớm nên biết, huyết mạch hoàng gia sao có thể do một nha đầu hạ tiện kéo dài, nhưng biết thì biết, lý trí thì lý trí, nàng vẫn thương tâm vì phản ứng của Triệu Trinh.

Mỗi lần, hắn đều khiến nàng vui mừng, sau đó lại lạnh lùng hà khắc mà dập tắc.

Ma ma cảm thấy Chu Tử có chút chần chừ, cho là nàng không muốn uống, vội vàng bưng bát lên, vừa nhanh nhẹn đưa bát cho Chu Tử, vừa thấp giọng nói: “Sáng sớm hôm nay Vương gia tự mình dặn dò Đào ma ma đi nấu, Chu cô nương đừng làm khó người dưới như chúng tôi chứ!”

Chu Tử sửng sốt, không nói gì, nhận lấy bát uống một hơi cạn sạch.

Lúc rửa mặt chải đầu, Chu Tử không khỏi tìm thấy vui sướng trong đau khổ, đãi ngộ sau khi hiến thân quả nhiên khác hẳn, đã có người hầu hạ.

Lúc chạng vạng, thời tiết trở nên mát mẻ, Lục Hà tìm đến chơi với Chu Tử, hai người ra hoa viên giải sầu.

Tuy rằng quy củ của vương phủ nghiêm khắc, nhưng tin tức truyền đi vẫn rất nhanh.

Các ma ma nha hoàn gặp phải trên đường, bộ dáng nhóm tiểu nha hoàn đều thực nịnh bợ, các ma ma thì đều lộ vẻ tươi cười.

Mặt của mấy đại nha hoàn thì lại không chút thay đổi.

Lúc đi dạo đến đình Lăng Tiêu, Chu Tử cùng Lục hà vào đình ngồi xuống.

Lục Hà thấy rõ tâm tình Chu Tử không tốt, đến gần Chu Tử, nhỏ giọng hỏi: “Chu Tử, ngươi không sao chứ?”

Rốt cuộc Chu Tử cũng nghe được một câu an ủi, cũng là nghe được từ người bạn gái Lục Hà này, nhất thời mừng mừng tủi tủi, cơ hồ muốn rơi lệ.

Lục Hà tiếp tục hạ giọng nói: “Ngươi đừng cảm thấy ngượng ngùng, quản gia Trương ma ma đưa ngươi vào Duyên Hi cư không phải là vì việc này sao? Hơn nữa, trong phòng Vương gia cũng chỉ có mình ngươi, không phải là muốn để ngươi làm nha hoàn thông phòng trước, tương lai sẽ tiến hành tục chải tóc đưa ngươi lên làm di nương (vợ lẽ)——”

*tục chải tóc: hay còn gọi là tục bới đầu, là phong tục xưa, trước khi các cô gái về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt

Chu Tử vừa hối hận vừa đau lòng, ngắt lời: “Di nương ở đâu ra, không phải là bị bỏ ở trong phòng làm thông phòng…”

Từ hôm qua tới nay, mắt Chu Tử đã hoàn toàn biến thành vòi nước, nước mắt lại chảy ra, nhưng lại không thể nói vì sao mà khóc. Nàng cũng không quan tâm thông phòng hay di nương gì, nàng khóc vì Triệu Trinh vô tình và lạnh nhạt.

Đường này là do mình chọn, đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện gì, không phải không rõ Triệu Trinh là người lạnh nhạt vô tình, nhưng mà, trong lòng vẫn cứ đau, tựa như có một bàn tay lạnh như băng bóp chặt trái tim, đau khổ muốn khóc.

Lục Hà ôm nàng, tiếp cho nàng sức mạnh: “Ngươi yên tâm, có ta ở đây! Ta sẽ giúp ngươi!”

Hai người đang nói chuyện, Lục Hà nghe được cách đó không xa có người nói chuyện, cẩn thận lắng nghe, là tiếng của Xích Phượng, vội vàng đẩy nhẹ Chu Tử một cái.

Hai nàng đứng lên, nhẹ nhàng đi vài bước đến chỗ Xích Phượng.

Thì ra Xích Phượng đang mắng một tiểu nha hoàn: “Con quỷ hạ tiện này, muốn chết sao! Nghĩ mình có thể bò lên giường của chủ tử thì nghĩ mình là vương phi là nương nương à? Không phải cũng vẫn là kẻ hạ lưu bại hoại …”

Nghe Xích Phượng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Chu Tử khó thở lại không nói ra lời.

Lục Hà không nhịn được, bước đến nói lớn tiếng: “Quỷ hạ tiện nhà ngươi có ý gì…”

Lục Hà nhanh mồm nhanh miệng lại phản ứng mau lẹ, tuy Xích Phượng lợi hại, nhưng vẫn bại trận như trước.

Qua giờ cơm chiều, Triệu Trinh mới trở về.

Đêm qua sau vài lần phát tiết trên người Chu Tử, hắn cảm thấy thân mình nhẹ như chim yến, cả người tràn đầy tinh khí, hai mắt phát sáng, vì thế, hắn ở quân doanh thao luyện quân đội một ngày.

Chạng vạng trở về biệt viện, Triệu Trinh chợt nghe Triệu Hùng canh giữ trong vương phủ nói ban ngày trong hoa viên xảy ra tranh cãi ầm ỹ.

Đêm qua Triệu Trinh vốn đã muốn giết gà dọa khỉ chỉnh đốn lại trong phủ, vừa vặn có người tự mình đưa tới.

Buổi tối, đèn đuốc ở chính viện sáng trưng, Triệu Trinh ngồi ngay giữa, tùy tùng thị vệ xếp thành hai hàng ở hai bên.

Các nhóm ma ma nha hoàn quản gia sai vặt trong vương phủ đều bị kêu lên, không dám thở mạnh một tiếng, yên lặng đứng thẳng.

Chu Tử cũng không biết xảy ra chuyện gì, khẩn trương đứng cùng Lục Hà.

Triệu Trinh vừa khoát tay, bốn thị vệ như sói như hổ đi tới, lôi Xích Phượng từ trong nhóm ma ma nha hoàn và Triệu Toàn từ trong nhóm quản gia sai vặt ra, đẩy lên trên đất.

Xích Phượng cùng Triệu Toàn đang muốn cầu xin tha thứ, liền có người tiến lên nhét quả hồ đào vào miệng.

Triệu Trinh hào sảng khí khái ngồi ở đó, trầm giọng nói:

"Đánh!”

Chu Tử sửng sốt, theo bản năng muống xông ra, lại vì toàn thân run rẩy mà không dám nhúc nhích. Nàng thật rất sợ hãi.

Nàng trơ mắt nhìn thấy người đang sống khỏe mạnh bị đánh chết trước mắt mình.

Nàng muốn cầu xin, nhưng nàng không dám.

Chu Tử vẫn thực nhát gan.

Lúc này, tay nàng nắm thật chặt thành nắm đấm, lại không dám nhúc nhích.

Xích Phượng và Triệu Toàn, lúc đầu còn giãy giụa, sau đó thì không nhúc nhích nữa.

Sau khi thân binh xác định Xích Phượng và Triệu Toàn đã bị đánh chết, Triệu Trinh thẳng người ngồi ở đó, chậm rãi nói: “Không có quy củ sao có thể vẹn toàn, phủ Nam An vương ta có quy củ của phủ Nam An vương. Không nên làm thì không được làm, không nên nói thì không được nói, hôm nay hai kẻ nô tài Triệu Toàn và Xích Phượng này chính là ví dụ!”

Mọi người ầm một tiếng đều quỳ rạp xuống đất.

Trước kia Chu Tử rất lớn mật, lúc bốn bề vắng lặng thậm chí còn dám nói vài câu cười giỡn với Triệu Trinh. Sau khi có quan hệ xác thịt, nàng vốn cảm thấy mình thân cận với Triệu Trinh nhất, nhưng cái chết của Xích Phượng cùng Triệu Toàn, khiến nàng lập tức trở nên sợ hãi.

Nàng hiểu được, Triệu Trinh không chỉ là Triệu Trinh, còn đường đường chính chính là một hoàng tử, là Nam An vương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.