Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 50: Q.3 - Chương 50: Khéo đàm phán, đạt được mục đích




Có lẽ là do vấn đề thân thể, cơn them ăn của Chu Tử rất dồi dào cho dù là cơm rau dưa cũng có thể ăn thật ngon lành. Lúc mới vào nội viện Diên Hi Cư của Vương Phủ ở Nam Cương hầu hạ Triệu Trinh, hơn một nửa thức ăn khuya đều vào bụng của nàng. Kể từ ngày Triệu Hùng đi theo Chu Tử, nhiều lần ra ngoài cũng đều vì mua thức ăn cho Chu Tử. Triệu Trinh đã mấy lần từng gặp phải Triệu Hùng mang theo gã sai vặt xách hộp đựng thức ăn từ bên ngoài trở về, hỏi ra mới biết là món ăn đặc trưng mua từ tửu lâu nổi danh mà Chu Tử bảo mua về.

Chu Tử còn rất yên tâm thoải mái: Đây là bạc của mình! Cho nên ăn uống thả cửa, chỉ là buổi tối phải ăn ít một chút.

Triệu Trinh nhìn Chu Tử ăn ăn uống uống giống như một đứa trẻ, cảm thấy Chu Tử thật là tham ăn, bất giác muốn dùng thức ăn uy hiếp nàng.

Lúc này Triệu Trinh đang ở tầng hai thoáng mát rộng rãi của thuyền lớn, cùng hai môn khách giỏi thư họa Cổ Mộc, Trương Sơn Quân, và thủ lĩnh Tiêu Thám của nhóm kỵ binh dũng mãnh cùng thăm dò, thương lượng mà vẽ bản đồ Bắc Cương.

Triệu Trinh đã phái nhóm kỵ binh dũng mãnh của hắn đến Bắc Cương tìm hiểu tỉ mỉ địa hình. Kỵ binh dũng mãnh đã vẽ một bức bản đồ sơ lược, Triệu Trinh xem rất không hài lòng vì vậy gọi Cổ Mộc và Trương Sơn Quân tới sửa lại cho cụ thể hơn, chính xác hơn.

Mấy năm nay Ô Thổ Quốc ở lân cận Bắc Cương cực kỳ hiếu chiến, luôn như hổ rình mồi với Bắc Cương của Đại Kim. Triệu Trinh cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải đánh một trận, chi bằng chuẩn bị sớm một chút.

Bởi vì thái độ của Triệu Trinh, vị tướng lĩnh Tiêu Thám của kỵ binh dũng mãnh và nhóm Cổ Mộc đều rất nghiêm túc, lúc đang thảo luận Triệu Hùng lặng lẽ tới hỏi Triệu Trinh: “Vương gia, Chu Tử cô nương cả ngày cũng chưa -------”

Triệu Trinh ngắt lời hắn: “Ngươi đi xuống chuẩn bị trước một chút đi!”

Triệu Hùng lui xuống.

Lúc chuyện vẽ bản đồ căn bản đã sắp xếp xong, Triệu Trinh mới ra lệnh cho Triệu Anh thay mặt hắn chiêu đãi đám người Cổ Mộc uống rượu, mình đi xuống trước.

Thực ra với địa vị của hắn thì có rất nhiều chuyện không cần tự mình phải làm, nhưng tính tình Triệu Trinh trời sinh thích nghiên cứu những thứ mới lạ nên mới cho gọi bọn họ tới tự mình hỏi rõ.

Lúc từ tầng hai đi xuống tầng một, Triệu Trinh lơ đãng liếc nhìn bốn phía hai bên bờ sông lớn tối đen, cho thấy đêm đã khuya, hẳn là lúc này Chu Tử đã rất đói bụng rồi.

Đợi Triệu Trinh tắm xong, Triệu Hùng đã vội vàng chuẩn bị thức ăn đặt vào khay, bưng đưa cho hắn.

Triệu Trinh nhận lấy khay thức ăn, nhìn thấy trong khay là hai đĩa rau dưa, một chén cháo cải thìa, một đĩa rau dương xỉ trộn non mềm, một quả cà nướng, đều là những món Chu Tử thích ăn. Sau khi nhìn qua, hắn rất hài lòng bưng khay đi về phía khoang thuyền.

Chu Tử đói bụng sắp muốn ngất đi, hơn nữa trong lòng còn chứa chuyện khác, đến nỗi dù cực kỳ đói bụng nhưng vẫn không nhịn được đứng lên đi đi lại lại suy nghĩ vẫn vơ mong có thể tìm được một con đường cho nàng chạy trốn.

Cửa khoang bị khóa từ bên ngoài.

Cúi nhìn mặt nước qua cửa sổ mở rộng, Chu Tử cảm thấy với kỹ thuật bơi lội của mình nhảy xuống là có thể bơi tới bờ sông chạy trốn, chỉ là sau khi nhìn thân thể trần trụi bị quấn dưới cái chăn mỏng của mình nàng quả quyết bỏ qua ý nghĩ này.

Đang lúc Chu Tử hết đường xoay sở, đói bụng sắp chết rồi thì Triệu Trinh giống như bồ tát giáng thế, điềm đạm hóa thân thành gã sai vặt bưng khay đi vào.

Hắn đặt khay lên bàn, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh bày ra tư thế ung dung thoải mái.

Chu Tử thấy thế vội vàng quấn chặt chăn trên người rồi mới nhìn sang Triệu Trinh, không thèm để ý đến cái bụng kêu ọt ọt: “Khi nào mới trả quần áo cho nô tỳ đây!”

Triệu Trinh đặt tay lên tay vịn của ghế: “Nàng muốn hỏi mấy tờ ngân phiếu giấu trong cổ áo?!”

Chu Tử nhìn hắn, quả thực không còn lời nào để nói.

“Ở chỗ của ta.” Triệu Trinh rất thẳng thắn nói.

“Đó là nô tỳ tích…….” Chu Tử cũng ngược ngùng khi mình nói như vậy.

Triệu Trinh không khách khí cắt đứt lời nàng: “Ngay cả nàng cũng đều là của ta.”

Chu Tử không còn lời nào để nói, đành phải dời lực chú ý vào bàn thức ăn.

Lần này Triệu Trinh giống như có chút tình người: “Ăn đi!”

Chu Tử kéo sát chăn vào người từng bước lắc lư đến trước bàn, ngồi đối diện với Triệu Trinh, bắt đầu ăn cơm.

Dù sao Nàng cũng đã ở phủ Cao Thượng thư, a không đúng, nay là phủ Cao Thừa tướng, hai năm để học lễ nghi quý tộc, mặc dù hận không thể nuốt hết toàn bộ thức ăn vào bụng nhưng biểu hiện vẫn rất tao nhã.

Thấy nàng ăn cũng được nhiều rồi, Triệu Trinh mới nói: “Đã có tin tức muội muội Chu Bích của nàng!”

Chu Tử sửng sốt thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nuốt cháo trong miệng xuống, lúc này mới nói: “Bây giờ Chu Bích đang ở đâu?”

Triệu Trinh không lên tiếng, ánh mắt thâm ý lướt nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Chu Tử nhìn hắn nghiêm túc nói: “Sự việc kia về sau chúng ta hãy nói.”

Triệu Trinh thong thả ung dung nói: “Nàng ta bị người đưa vào phủ Bắc Tĩnh vương cũng chính là phủ của Nhị hoàng huynh”

Chu Tử hít sâu một hơi, ánh mắt mong chờ nhìn Triệu Trinh: “Con bé không bị thu dùng chứ?”

“Trước mắt Nhị hoàng huynh rất sủng ái nàng ấy.”, rất nhanh Triệu Trinh lại nói tiếp “Bất quá, nữ nhân trong phủ Nhị hoàng huynh rất nhiều, không rõ số lượng cụ thể.”

Chu Tử có chút mờ mịt nhìn Triệu Trinh.

Sao nàng lại không biết những nữ nhân ngoằn ngoèo lẩn quẩn kia chứ.

Chu Bích non nớt nhu nhược như thế, sao có thể đối phó được.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Chu Tử nhìn về phía Triệu Trinh mang theo chút mờ mịt, lúng túng và bất lực.

Triệu Trinh giật mình rũ mí mắt xuống không chịu nói.

Chu Tử lặng im suy nghĩ một chút.

Thân phận của nàng quá thấp, ở trong phòng còn có thể dựa vào Triệu Trinh sủng ái mà càn rỡ một phen, nhưng ở bên ngoài, một chút tác dụng cũng không có.

Chu Bích là ai? Là muội muội cùng nàng nắm tay nhau đi suốt đêm trong gió rét, đã nhiều năm muội muội và nàng cùng nhau chia xẻ nửa bát cháo, cùng rúc vào một cái chăn trong đêm đông giá rét sưởi ấm cho nhau……. Nước mắt nàng chảy xuống.

Nàng đi tới quỳ xuống trước đầu gối Triệu Trinh,.

Chu Tử vùi mặt vào áo mùa hè lụa mỏng màu trắng có hoa văn của Triệu Trinh, nước mắt chảy xuống thấm vào bên trong vạt áo.

“Vương gia cầu xin chàng giúp muội muội của nô tỳ.”

Nhìn nàng rơi lệ, Triệu Trinh tự cho mình là cứng rắn như thép cũng có chút mềm lòng, hắn đưa tay vuốt ve búi tóc vấn sơ sài của Chu Tử: “Ta sẽ sai người bảo vệ tính mạng cho người nhà của nàng.”

Giọng của hắn trầm thấp, tốc độ chậm chạp nhưng Chu Tử biết hắn rất nghiêm túc.

Nàng có thể đoán được Triệu Trinh làm như vậy tất sẽ sử dụng mật thám nằm vùng ở phủ Bắc Tĩnh vương của hắn, sẽ khiến hắn có một số phiền toái nhất định.

“Sau này Vương gia nói gì nô tỳ đều nghe.” Chu Tử ngẩn mặt đặt cằm lên đầu gối Triệu Trinh nhưng không nhìn hắn “Nhưng nếu sau này Vương Phi, Trắc phi vào phủ, xin để nô tỳ rời đi.”

“Được!” Triệu Trinh giống như tùy tiện đáp một tiếng.

Chu Tử thấy hắn thoải mái đồng ý nhanh như vậy, cho là hắn không nghe rõ lại nói một lần nữa: “Nô tỳ nói chính là sau này bất kể chàng lấy Vương Phi hay Trắc phi, nô tỳ đều sẽ rời đi.”

Tay Triệu Trinh đã chuyển sang bờ vai nàng, rất không vui nói: “Ta biết!”

Chu Tử không nói gì thêm nữa.

Nàng nghĩ đến Chu Bích liền ngẩng đầu lên: “Vương gia, hiện tại muội muội của nô tỳ sống có tốt không?”

Triệu Trinh phiền muộn nhìn nàng: “Sao ta biết được? Nàng đi hỏi Triệu Hùng ấy.”

Chu Tử vui mừng trong lòng, “Dạ!” một tiếng. Có những lời này của Triệu Trinh, nàng phải hỏi Triệu Hùng cặn kẽ hết tất cả mọi việc.

Triệu Trinh thấy nàng vui mừng liền nói lại chút chuyện mà mình nhớ khi Triệu Hùng bẩm báo lúc trước: “Nghe nói rất giống nàng, chỉ là gương mặt hơi khác một chút.”

Hắn lại bổ sung một câu: “Không đẹp bằng nàng!”

Chu Tử lại cười nói: “Bộ dạng của muội muội rất xinh đẹp: mắt to, miệng nhỏ, cằm nhọn, đẹp hơn nô tỳ rất nhiều, còn rất thiện lương nữa, con bé… ”

Nghe được tin tức của Chu Bích, trong lòng cực kỳ vui vẻ lại không có ai để chia xẻ, chỉ có thể chia xẻ cùng Triệu Trinh, cho nên liền nói liên tục không ngừng.

Triệu Trinh vừa lắng nghe Chu Tử nói lan man vừa vuốt ve Chu Tử.

Lúc này đã qua giờ hợi, trong thuyền lớn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước ào ào chảy, nhất thời vô cùng tĩnh lặng.

Giọng của Chu Tử thật êm ái, mềm mại chảy xuôi trong trời đêm yên tĩnh nơi này.

Triệu Trinh cảm thấy ban đêm như vậy thật vô cùng ấm áp, vô cùng ngọt ngào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.