Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 34: Q.3 - Chương 34: Lập lời thề, Chu Tử vui vẻ




Mang theo tràn đầy thù hận cùng vui sướng vì báo được thù, chỉ đi dạo một vòng Vinh Khánh Tường, Tứ Mỹ và Chu lão thái đã chọn mua được một đống lớn tơ lụa, bảo người làm thuê trong tiệm giao đến tận nơi, hai mẹ con bọn họ tiếp tục đi dạo. Mới vừa đi vào tiệm tơ lụa Từ thị ở bên cạnh, Chu Tứ Mỹ đang xem một cái chăn thêu Kỳ lân tống tử, chợt nghe bên ngoài truyền đến một âm thanh nũng nịu: “Tam ca ca bảo ta tự mình đi chọn, nhưng ta làm sao biết được huynh ấy thích cái gì nhất!”

Một âm thanh có chút trầm thấp của người khác nói: “Chương tam gia là người giàu nhất Độc huyện, rất hào phóng, Tiểu nương tử người liền nghe theo Chương tam gia đi, muốn cái gì thì chọn cái đó, dù sao người làm trong tiệm cũng sẽ đi tìm Chương tam gia để tính tiền.”

Lúc giọng nói trầm thấp của người sau nói đến “Chương Tam gia”, dư âm của từ “Chương” được nói ra quả thực có thể lượn lờ quanh xà nhà đến ba ngày, không khỏi khiến Chu Tứ Mỹ và Chu lão thái chú ý.

Hai mẹ con bọn họ cùng quay đầu lại, phát hiện hai nha hoàn đang dìu một vị nương tử mảnh mai xinh đẹp đi vào trong tiệm.

Tiểu Tứ nhi vội vàng tiến tới nói bên tai Chu lão thái: “Đây chính là ‘cái đó’ mà Chương Tam gia mới nuôi.”

Chu lão thái cùng Chu Tứ Mỹ liền hiểu được, nhìn tiểu nương tử kia giả vờ giả vịt lộ vẻ yếu đuối, trên đầu ánh vàng lấp lánh, ở tai thì trân châu rũ xuống, cổ tay đeo một bộ vòng kim cương, cả người tha thướt áo lụa, trong lòng liền xông lên một trận ghen tức, cùng nhào tới, muốn bắt lấy xé nát vị tiểu nương tử kia, miệng còn lớn tiếng mắng: “Đánh chết ngươi, đồ kỹ nữ không biết xấu hổ.”

Ôn Nương nhanh nhẹn lui về phía sau một bước, Chu Tử cùng Ngân Linh giả vờ hoảng sợ hét to lên một tiếng, hai hộ vệ bên ngoài lập tức chạy vào, xách Chu lão thái và Chu Tứ Mỹ như xách hai con gà ném ra khỏi tiệm tơ lụa.

Chương lão Tam có mới nới cũ, sớm đã dặn dò hai tên hộ vệ: “Bảo vệ sự an toàn của Tiểu nương tử là quan trọng nhất, nếu có ai khi dễ nàng, mặc kệ là nam hay nữ, đánh xong rồi nói, sau khi đánh xong lão tử sẽ trọng thưởng!”

Cho nên, hai hộ vệ này biết Chu Tứ Mỹ là ngoại thất (phòng ngoài, vợ bé) được Chương tam gia nuôi bèn đẩy sang một bên, không chút lưu tình bắt đầu đánh Chu lão thái.

Chu Tử dìu Ôn Nương, lạnh lùng nhìn trò cười trước mắt.

Bốn năm trước, lúc đưa nàng tới chỗ môi giới bán người - Lưu ma ma, Chu lão thái ghim trên đầu một cây trâm bạc cũ, mặc trên người áo váy màu xanh không còn mới; bốn năm sau gặp lại, Chu lão thái giống như chiến thắng thời gian, trẻ hơn một chút, liếc nhìn, mập ra hơn, trên đầu cài trâm vàng hình phượng ngậm hoa, tai đeo khuyên tai bằng vàng quê mùa, trên người mặc bộ áo gấm in hoa màu tương lớn cùng váy lụa tám mảnh màu trắng.

Thay đổi lớn như vậy bắt đầu từ đâu?

Bán hai cháu gái của mình, bán luôn cả con dâu, cũng không thèm hỏi gì tới cháu trai mình.

Chu Tử nhớ trước đây rất lâu, khi nàng vừa mới xuyên qua, khoảng chừng năm, sáu tuổi, Chu lão thái cho là Chu Tử đang đứng một bên chơi đùa sẽ nghe không hiểu, nói với em gái ruột của mình: “Sau khi con trai cưới vợ liền biến thành người ngoài, chỉ có khuê nữ ruột thịt của mình mới thương mình, tương lai của hai người chúng ta phải dựa vào khuê nữ Chu Tứ Mỹ mà sống qua ngày.”

Cuộc sống hạnh phúc của bà ta và Tứ Mỹ được tạo nên từ sự tan nhà nát cửa của gia đình Chu Tử.

Nhìn từng nắm đấm của hai hộ vệ rơi xuống trên người Chu lão thái, Chu Tử có cảm giác sảng khoái lạ thường, từ từ thở ra một hơi.

Không, những thứ này còn chưa đủ!

Chu Tử nắm chặt quả đấm, ta muốn bà —— sống lâu trăm tuổi, không chết yên lành!

Chu Tứ Mỹ thấy mẫu thân bị đánh, vội vàng tiến lên lôi kéo, nhưng nàng được nuông chiều từ thưở nhỏ, một năm nay lại hô nô gọi tỳ (được hầu hạ), may thêu vài cái cũng là lao động chân tay lớn nhất của nàng, lập tức bị hộ vệ tiện tay đẩy ra, lảo đảo thiếu chút nữa là té nhào xuống. Nàng không dễ gì mà đứng vững lại, nhìn tứ phía, chỉ thấy cái vị mà Chương lão Tam mới nuôi cùng hai nha hoàn vui vẻ xem cuộc vui, vội vàng nhào qua, khóc lóc kể lể: “Tiểu nương tử làm ơn cứu mẫu thân ta, kêu bọn họ dừng tay lại đi!”

Lúc Chương lão Tam chạy đến, hai hộ vệ đang sung sướng đánh đá Chu lão thái, còn Chu Tứ Mỹ thì ở bên cạnh quấn lấy Ôn Nương, chỉ nhìn thấy Ôn Nương sợ hãi mày liễu chau lại khóc như hoa lê trong mưa, nhìn về phía hắn hô lên: “Ôi….Tam ca ca….. cứu mạng…..”

Chương lão Tam rất đau lòng, xông lên nắm lấy búi tóc của Chu Tứ mỹ, mắng: “Tiểu tiện nhân, sao lại không phân rõ phải trái khi dễ Ôn Nương của ta?”

Chu Tứ Mỹ bị kéo ra phía sau, nước mắt lưng tròng nhìn Chương lão Tam: “Tam gia, người, người hiểu lầm thiếp rồi!”

Giờ phút này Chương lão Tam đang rất yêu thích Ôn Nương, trong mắt chỉ chứa được Ôn Nương, nhìn Chu Tứ Mỹ như nhìn thấy một đống phân, hơn nữa còn là đống phân đáng ghét cản đường của hắn. Hắn đẩy Chu Tứ Mỹ té nhào, ôm lấy Ôn Nương tìm cách an ủi: “Ôn Nương, có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào không thoải mái không? Có nặng lắm không?” Đưa ống tay áo lau nước mắt trên mặt Ôn Nương.

Nhất thời nghĩ tới Tử Trúc và Ngân Linh cùng theo ra ngoài, xoay người lại mắng: “Hai người các ngươi là người chết sao, đứng nhìn chủ tử bị đánh?”

Tử Trúc cùng Ngân Linh vội vàng tiến lên cúi đầu nhận lỗi.

Hắn còn muốn chửi tiếp, lại nghe Ôn Nương đau đớn rên rỉ một tiếng, Chương lão Tam lập tức nói: “Tử Trúc mau đi mời đại phu, Ngân Linh dìu nàng trở về.”

Dứt lời, dìu Ôn Nương nghênh ngang rời đi.

Hai hộ vệ cũng sợ nếu đánh chết Chu lão thái thì sẽ bị bắt lên quan, cuối cùng cũng chỉ phô trương thanh thế đánh đánh đá đá. Lúc này thấy ông chủ Chương lão Tam đã đi rồi, khẽ đá một cái vào người Chu lão thái, rồi cũng chạy đuổi theo.

Lúc này Tiểu Tứ nhi mới từ sau cây đại hòe chạy đến, giả vờ khóc kêu trời gọi đất đỡ Chu Tứ Mỹ đứng dậy, lại cùng Chu Tứ Mỹ đỡ Chu lão thái đang ôm đầu giả chết lên, ba người giùng giằng trở về nhà.

Sau khi trở về nhà, Chu lão thái không để ý thương tích trên người, sai Lý ma ma đến Chu gia trang ở thành Tây gọi lão Chu tới, lại sai Tiểu Tứ Nhi đến cửa hàng Phương gia tìm Chu Nhị Lang – nương tử của Chu Nhị Lang ngại Chu Tứ Mỹ là phòng ngoài của người ta khiến mình mất mặt, nên không cho Chu Nhị Lang lui tới với các nàng.

Mãi cho đến trời tối, Lý ma ma mới trở lại.

Chu lão thái thấy Lý ma ma đi vào, liền nhìn đi nhìn lại sau lưng bà, lại không phát hiện bóng dáng ông lão nhà mình, vội hỏi: "Cha của Tứ Mỹ nhà ta đâu?"

Lý ma ma ấp a ấp úng nửa ngày, cũng không nói.

Chu lão thái nóng nảy, cầm đồ nện lên Lý ma ma mắng không mời được người, Lý ma ma hét lên: "Lão Thái Gia chứa chấp phụ nữ trong nhà. . . . . ."

Bà nhìn thấy mặt Chu lão thái tối sầm trong nháy mắt, cũng không dám nói nữa.

Chu Tứ Mỹ vội an ủi Chu lão thái: "Mẹ à, mẹ đừng tức giận, có lẽ là Lý ma ma hiểu lầm!"

Lý ma ma bĩu môi nói: "Cái gì mà hiểu lầm! Ta cũng đã hỏi người trong trang, đều nói cô nam quả nữ ở chung đã hơn nửa tháng!"

Chu lão thái từ từ hít một hơi, trợn tròn đôi mắt: "Chả trách gần đây lão già này ra sức khước từ không chịu vào thành hưởng phúc, chạy trốn trước nhanh hơn bất cứ ai!"

Bà luôn luôn kiên cường, hiện tại đột nhiên bị đánh, lại bị lão chồng hồng hạnh vượt tường làm tức chết, những cũng không vì vậy mà ngã xuống, lại hỏi Tứ Mỹ: "Sao Tiểu Tứ nhi còn chưa trở lại?"

Lời còn chưa dứt, Tiểu Tứ Nhi đã trở lại, cũng là tự trở về một mình.

"Nương tử của Nhị Lang, nói, " Tiểu Tứ nhi nhái giọng, nói, "Ta sợ như trước kia, bà bà (mẹ chồng) bán ta và hai đứa bé của ta đi, Nhị Lang, chàng cũng không thể đi, người có thể bán cháu gái và con dâu, chưa chắc sẽ không thể bán cháu trai và con trai’."

Chu lão thái giận dữ, đưa tay quất lên mặt Tiểu Tứ nhi một cái: "Bắt chước bậy bạ gì vậy!"

Tiểu Tứ nhi lầm bầm một câu: "Chúng ta là người do Chương Tam gia mua, cũng không phải là người của lão già nhà bà, đánh cái gì mà đánh!"

Chu lão thái đứng dậy đuổi đánh, nhưng thân thể Tiểu Tứ nhi linh hoạt, tránh né một hồi liền không biết chui đến nơi nào.

Chu lão thái lớn tiếng khóc, vừa khóc vừa giậm chân mắng to ông chồng già không biết xấu hổ, con cả hiếu thuận lại chết sớm, con thứ hai có vợ thì quên mẫu thân, con thứ ba thì dắt cháu nội bỏ trốn mất dạng, tóm lại, trên thế giớ này ai cũng phản bội bà.

Chu Tứ Mỹ đến khuyên bà, bị bà mắng tiếp luôn: "Đều tại mày, ngay cả đàn ông cũng không giữ được, để cho người khác cướp đi!"

Nghe vậy Chu Tứ Mỹ che mặt mà khóc, chạy lên lầu.

Lý ma ma thừa dịp trong phòng náo nhiệt, lặng lẽ lủi ra ngoài, vào phòng bếp, móc ra khỏi túi tiền một thỏi bạc, ngắm nghía, lau lau, lại dùng miệng cắn xuống, xác định là bạc trắng, lúc này mới lấy một cái khăn bọc thỏi bạc lại, nhét vào trong ngực, vẫn không yên lòng, lại móc ra bỏ vào túi.

Lúc này Tiểu Tứ nhi cũng đang thưởng thức thỏi bạc mình vừa có được.

Lúc xế chiều, nàng đi không bao xa liền bị một nha đầu đen cản lại, gọi nàng qua, lấy thỏi bạc ra, yêu cầu rất đơn giản: "Chọc tức Chu lão thái, chỉ cần có thể khiến Chu lão thái tức giận, muốn sao cũng được!"

Nhìn thỏi bạc trước mắt, Tiểu Tứ nhi đều làm theo lời nàng ta dặn.

Độc huyện nằm về ở phương Bắc, tuy là đầu mùa đông, nhưng nhiệt độ đã tương đối thấp.

Chương lão Tam mua tòa nhà này cho Ôn Nương, có thể nói là khu nhà hoa lệ ở Độc huyện, là dinh thự trên núi nằm ngay trung tâm thành, chính là nơi tấc đất tấc vàng.

Ở trên cao mặc dù có thể nhìn ra khắp thành, nhưng vào mùa đông sẽ lạnh hơn.

Trong nhà chỉ có phòng ngủ của Chương lão Tam và Ôn Nương có lò sưởi, Chu Tử và Ngân Linh ngủ trong gian nhà nhỏ ở lầu dưới, lạnh tới rùng mình.

Buổi tối Chu Tử và Ngân Linh ngủ cùng một giường, hai người mỗi người một chăn, phía trên lại phủ thêm một tấm chăn lớn, vẫn có chút lạnh.

Chu Tử đề nghị hai người ngủ trong cùng một chăn, như vậy phía trên có thể đắp hai chăn, nhất định sẽ ấm áp hơn một chút.

Ngân Linh kiên quyết từ chối.

Nàng ta chu miệng: "Sức ghen của Vương Gia quá lớn, lỡ như sau này biết hai ta cùng giường chung gối, da thịt chạm nhau, không biết sẽ làm gì ta nữa!"

"Cùng giường chung gối, da thịt chạm nhau?" Chu Tử lặng lẽ buồn nôn, "Cô nương, ngươi có thể bớt ghê tởm một chút không!"

Nàng không thèm thực hành dân chủ nữa, trực tiếp lật chăn của mình ra, đặt lên trên cùng, sau đó chui vào chăn của Ngân Linh.

Ngân Linh lập tức hóa thân thành hoàng hoa đại cô nương bị khi dễ: "Ngươi, không được tới đây! Ngươi đừng đụng vào ta! A ——"

Chu Tử ôm lấy nàng từ sau lưng: "Ngủ!"

Ngân Linh uất uất ức ức ngủ thiếp đi cùng Chu Tử, trong miệng còn lẩm bẩm: "Đến lúc đó ngươi phải nói với Vương Gia, thừa nhận là ta không tự nguyện, ta bị cưỡng ép, bị cưỡng ép đó!"

"Im ——"

Thế giới yên lặng.

Ngân Linh mơ màng sắp ngủ, nghe được âm thanh tỉnh táo của Chu Tử: "Ngân Linh, ngày mai ngươi ngồi xe đi một chuyến đến Chu gia trang, cho thêm Dương tẩu mười lượng bạc, dặn dò bà ta phải lôi kéo Chu lão đầu, canh chừng ông ấy đừng để ông ấy vào thành!"

Ngân Linh ừ một tiếng.

Hôm sau, sáng sớm, Ngân Linh hầu hạ Ôn Nương và Chương lão Tam rời giường rửa mặt. Sau khi xong liền theo kế hoạch, Triệu Hùng ra cửa, Ôn Nương mang theo Chu Tử, Ngân Linh bắt đầu thu dọn châu báu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.