Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 38: Q.3 - Chương 38: Nhịn nửa năm, Vương gia ra oai




Làm người lớn cũng không nói lời trẻ con, Triệu Trinh xuống giường, sải bước đi tới, đưa tay nắm tay Chu Tử, vừa muốn kéo lên giường, lại phát hiện tay chạm vào lạnh như băng. Hắn có chút kinh ngạc, lại dùng lực nắm lấy, phát hiện tay Chu Tử thật sự lạnh như băng. Triệu Trinh vung tay kéo Chu Tử đến gần, ngồi xuống mép giường, lại sờ cổ tay Chu Tử, phát hiện cũng lạnh lẽo. Triệu Trinh thấy Chu Tử mặc quần áo có chút mỏng manh, trong lòng khẽ đau nhói, im lặng không lên tiếng kéo Chu Tử vào ngực, mặt kề sát lên mặt của Chu Tử.

Mặt của Chu Tử lạnh như băng, mặt của hắn lại nóng như lửa, một lạnh một nóng, cứ như vậy kề sát chặt chẽ với nhau .

Một lúc lâu sau, Triệu Trinh đặt Chu Tử lên giường, đưa tay cởi giày của nàng, lại cởi áo khoác của nàng, sau đó đẩy ngã Chu Tử, kéo chăn đắp kín người Chu Tử, lúc này mới hỏi: "Tại sao trong phòng lại không đốt lò sưởi?"

Mắt to của Chu Tử chớp chớp, nhưng không lên tiếng.

Nàng không biết nên nói thế nào.

Một là từ nhỏ nàng bị lạnh thành quen, thật không cảm thấy có gì quan trọng; ngoài ra chính là vì hai vị biểu tiểu thư đang quản lý mọi việc trong phủ, mình có thể chạy đến nói "Biểu tiểu thư, trong phòng ta không đốt lò sưởi!" sao? Tự chuốc lấy mất mặt thôi!

Chu Tử nhìn sắc mặt Triệu Trinh một chút, sợ hắn nghi ngờ, vội nói: "Trước giờ nô tỳ vẫn vậy, đến mùa đông cả người đều lạnh, có lúc ngủ thẳng đến sáng mà chân vẫn còn lạnh như băng!"

Triệu Trinh không nói thêm gì nữa, vươn tay vào dưới chăn, cầm lấy chân Chu Tử, phát hiện chân cũng giống như tay, đều lạnh như băng.

Chân Chu Tử đột nhiên bị bàn tay ấm áp của Triệu Trinh nắm lấy, hơi ngứa ngáy, vội nhẹ nhàng đạp một cái: "Đừng sờ, nhột!"

Triệu Trinh mò càng hăng say, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn chân nàng.

Chu Tử cảm thấy tê ngứa từ lòng bàn chân lan lên trên, chạy thẳng đến xương sống, không khỏi vừa cười vừa giẫm đạp giằng co.

Triệu Trinh ngẩng đầu nhìn Chu Tử, phát hiện sắc mặt nàng ửng đỏ, một đôi mắt đen trắng rõ ràng long lanh ngấn nước, đôi môi đầy đặn đỏ tươi, khẽ thở hổn hển.

Chu Tử thấy hắn yên tĩnh trở lại, cũng nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy mắt phượng trong suốt của hắn giống như hai đầm nước mùa thu, có chút dập dờn gợn sóng, khiến người khác không tự chủ được mà muốn đắm chìm trong đó.

Bên dưới của Triệu Trinh cứng rắn đến phát đau, hắn với tay cởi bỏ y phục của mình, trần trụi ngồi ở mép giường, phía dưới cứng rắn dựng thẳng, kéo tay Chu Tử ra ngoài, đặt lên trên vật của mình.

Tay Chu Tử vuốt nhè nhẹ, chỉ cảm thấy vừa nóng vừa cứng, nàng thật có chút ngượng ngùng, cũng cảm thấy Triệu Trinh trần truồng ngồi ở đây cũng rất quái dị.

"Chàng cũng vào đi!" Chu Tử buông tay, chui vào chăn phủ kín từ đầu tới chân.

Triệu Trinh cũng vén chăn lên chui vào, vươn tay chân cuốn Chu Tử đặt dưới người.

Chu Tử bị hai tay hai chân hắn cuốn lấy thật chặt, liền giằng co.

Triệu Trinh cố chịu đựng căng đau bên dưới, xoa nắn Chu Tử nửa ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được, dùng đầu vật bên dưới chạm vào một cái, cảm thấy đã hơi ươn ướt, liền nâng người, mở rộng vị trí ở giữa của Chu Tử, nhắm ngay nơi đó, dùng sức đẩy vào.

Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng trong nháy mắt hắn tiến vào, Chu Tử vẫn phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Triệu Trinh cúi người hôn môi Chu Tử, để nàng không phát ra được âm thanh nào, bản thân thì giữ lấy mông Chu Tử, khom người dùng sức ra vào.

Mặc dù người Chu Tử lạnh, nhưng bên trong lại hầm hập như lửa nóng, siết hắn thật chặt, bao bọc lấy hắn, Triệu Trinh còn chưa thưởng thức hết cảm giác, đã không khống chế được mà tiết ra.

Hắn không muốn cứ vậy mà ra ngoài, đè trên người Chu Tử, nơi gắn liền bên dưới cũng bất động, cong người hôn lên trên ngực Chu Tử.

Đầu tiên hắn hôn lên đỉnh phấn hồng bên trái, tiếp theo liền ngậm vào miệng, vừa dùng lực mút vào vừa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát trêu chọc —— hắn còn nhớ rõ một khi hôn lên chỗ này thì Chu Tử sẽ có phản ứng.

Hôn xong bên trái lại hôn bên phải, hắn hôn đến khi hai hạt đậu đỏ trước ngực Chu Tử hóa thành quả anh đào nhỏ —— có lẽ là đã sưng lên.

Quả nhiên Chu Tử bắt đầu uốn éo, mắt nhắm lại, trong miệng phát ra những âm thanh như khóc nhưng không phải khóc: "Vương Gia . . . Nhẹ một chút . . . Đau quá . . ."

Tuy là nói vậy, nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà ưỡn ngực đưa nơi đó vào trong miệng Triệu Trinh.

Rốt cuộc Triệu Trinh cũng tìm được bí quyết khống chế Chu Tử khi ở trên giường, cảm thấy rất có thành tựu, hung hăng mút thêm mấy cái, ngậm quả anh đào bên phải của Chu Tử vào miệng, phía dưới lại lần nữa chuyển động.

Phía dưới của Chu Tử vẫn bao bọc lấy hắn quấn chặt từng chút một.

Triệu Trinh nhấn mạnh mấy cái, cảm thấy nơi đó hình như có ý thức độc lập, co rút siết chặt; hắn chậm rãi ra vào một lát, cảm thấy nơi đó của Chu Tử đang từ từ phun ra nuốt vào liếm láp mình —— tóm lại muốn thoải mái thế nào thì được thế ấy.

Hắn lúc thì vào nhanh ra nhanh mưa rào gió giật, lúc thì nhẹ nhàng chậm rãi ra vào, khiến chuyện làm trên giường này trở nên thật thú vị thật đa dạng.

Lúc mới bắt đầu Chu Tử còn hết sức đè nén, không chịu phát ra bất cứ âm thanh nào, sau đó lại không nhịn được, theo từng động tác lúc nhanh lúc chậm của Triệu Trinh mà nhỏ giọng rên rỉ.

Lúc này Triệu Trinh cực kỳ sảng khoái, vì kéo dài thời gian sảng khoái hơn một chút, đầu óc dần bắt đầu mất hồn: đây không phải là cực phẩm mà Phùng Du và Hàn Đại Phú nói đến sao?

Hắn cảm thấy nhất định là đúng rồi, nếu không sao lại mang đến cho mình nhiều khoái cảm đến như vậy, sao lại khiến mình tình nguyện chết trên người Chu Tử như vậy?

Triệu Trinh buông quả anh đào đã sưng đỏ của Chu Tử ra, giữ lấy hai chân Chu Tử mạnh mẽ tiến công mấy cái, sắp không nhịn được liền vội vàng ngừng lại, thở hổn hển nhìn chằm chằm Chu Tử.

Chỉ thấy Chu Tử ngước mặt, trong đôi mắt to đen thẫm như phủ ánh nước, lông mi cũng ẩm ướt, nhìn có vẻ ngơ ngác, thật là đáng thương đáng yêu đáng chìu; đôi môi giống như cánh hoa có chút sưng lên, khẽ mở ra, nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Thật là. . . . . . Không chịu nổi. . . . . . Nhanh. . . . . . Nhanh một chút!"

Triệu Trinh cũng không nhịn được nữa, hắn dùng hết toàn lực từng nhát từng nhát đẩy vào, rất nhanh liền tăng tốc độ, nhấn vào khiến Chu Tử co rút đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này hắn mới nằm trên người Chu Tử bắt đầu phóng ra.

Sau trận hoan ái, Triệu Trinh ôm Chu Tử đang ngủ mê man vào trong ngực, trong lòng có loại ý tưởng xấu xa, cảm thấy lần này ăn Chu Tử thật sự rất no.

Hắn suy nghĩ, mỗi lần mình đều phóng vào trong nhiều như vậy, nếu không uống canh tránh thai, nói không chừng con trai cũng đã chạy rồi!

Nghĩ đến con trai, Triệu Trinh lại nghĩ tới nghi thức chọn phi gần ngay trước mắt, không khỏi nhức đầu phiền muộn, cuối cùng quyết định không nghĩ nữa, ôm Chu Tử ngủ mới là đúng lý.

Khi Chu Tử tỉnh lại, phát hiện hai tay hai chân của Triệu Trinh đồng loạt ra trận, bao trọn lấy mình ôm vào trong ngực. Là một vị võ tướng đủ tiêu chuẩn, mặc dù thân thể Triệu Trinh thon gầy, nhưng vô cùng cường tráng, bị hắn ôm chặt như vậy, Chu Tử cảm thấy vừa ấm áp vừa an toàn, cũng không có ý định tránh thoát, chỉ cựa nhẹ người, muốn điều chỉnh thân thể một chút, đổi sang tư thế thoải mái hơn.

Triệu Trinh đã chinh chiến trên chiến trường một thời gian quá dài, Chu Tử vừa nhúc nhích, hắn liền theo phản xạ mà tỉnh lại.

Hắn kề sát vào da thịt mền mại của Chu Tử, lúc ma sát thoải mái khác thường, trong lòng khẽ động, liền muốn làm một lần nữa.

Triệu Trinh thuộc loại người hành động.

Hắn lập tức đứng dậy quỳ gối trên giường, nâng người Chu Tử lên, bày ra tư thế đưa lưng về phía mình, sau đó vịn eo Chu Tử, nhắm ngay vị trí nhấn vào.

Cái mông trắng nõn bóng loáng đầy đặn của Chu Tử dính sát vào bụng gầy mà có lực của hắn, theo va chạm hung ác của hắn mà phát ra âm thanh "phạch phạch", nơi hai người giao hợp không ngừng tràn ra bọt nước, phát ra tiếng vang nhèm nhẹp dinh dính.

Sắc trời đã sáng rõ, tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ dán tơ sống (LPH: không hiểu là loại tơ gì) xanh biếc mà chiếu vào.

Trong phòng ngủ dường như rất yên tĩnh, chỉ là không khó nhận ra chân giường khổng lồ đang đong đưa, dường như có tiết tấu của riêng mình.

Cho tới trưa Triệu Trinh cũng không ra khỏi cửa, buổi chiều mới vội vã thay triều phục đi ra ngoài.

Chu Tử tắm rửa xong, đang bưng canh tránh thai do Hồ ma ma đưa tới, từ từ uống..., Ngân Linh đi vào nói: "Nha hoàn Mỹ Liên của nhị biểu tiểu thư vừa tới, nói là hai vị biểu tiểu thư mời qua dạy việc."

Chu Tử bị Triệu Trinh dày vò cả đêm khiến cả người đau nhức, vốn định sau khi uống canh tránh thai xong thì sẽ ngủ bù, bây giờ nghe Ngân Linh nói như thế, chịu đựng sự khó chịu, thay quần áo xong, nhờ Ngân Linh chải đầu giúp nàng —— cánh tay của nàng cũng đau nhức không nâng lên được.

Đã ở trong phủ của Triệu Trinh hơn một tháng, hai vị biểu tiểu thư đều có chút mệt mỏi đuối sức. Trong phủ bị Triệu Trinh dùng quân pháp thống trị giống như một cái thùng sắt, khiến người ta không có chỗ mà nói.

Mấy quản gia lớn nhỏ đều là thân tín của Triệu Trinh, trên mặt mang nụ cười cung kính, nhưng chỉ làm việc nên làm, động một chút thì nói Vương gia chúng ta thế này, thế kia.

Bọn sai vặt căn bản là người Triệu Trinh chọn ra từ trong quân đội, mặc áo giáp vào sẽ trở thành lính, cởi áo giáp ra thì chính là nô bộc, càng thêm đàn khải tai trâu.

Ma ma lớn tuổi trong phủ chỉ có mình Hồ ma ma, cũng là loại người không có việc gì thì ngồi yên ở đó, có chuyện thì giả bộ hồ đồ, khiến người ta hận không được bóp bà một cái.

Quản lý ngoại viện là Đại Nhạn - thân tín của Quý Phi nương nương trong cung, giống như pho tượng Phật bằng ngọc ngồi đó, không ai lay chuyển được.

Nội viện Tùng Đào Uyển - nơi Triệu Trinh ở chỉ có hai nha hoàn —— Chu Tử và Ngân Linh.

Ngân Linh có vẻ mơ mơ màng màng, bộ dạng cũng bình thường, nhưng hai vị tiểu thư cũng đã tận mắt thấy Ngân Linh làm một việc vĩ đại —— một tay nàng ta có thể giúp người làm vườn nhổ một gốc cây hòe mọc hoang có thân to bằng một vòng ôm.

Ai mà dám trêu chọc nữ Đại Lực Sĩ chứ?

Muốn bóp cũng nên chọn quả hồng mền, vậy cũng chỉ còn lại nha đầu thông phòng của Triệu Trinh - Chu Tử.

Hết lần này đến lần khác Chu Tử vẫn luôn thật khiêm tốn, mặc dù được cưng chìu, nhưng lại tuyệt không bướng bỉnh, y phục trên người cũng rất bình thường, rất ít đeo đồ trang sức đáng tiền, bình thường cũng rất ít lời, ngáng chân thì nàng cũng chỉ tiếp nhận, ngay cả phản kháng cũng không có. Triệu Trinh không ở trong phủ, nàng liền như con rùa rút đầu trốn trong Tùng Đào Uyển, ai cũng không thể tự tiện đi vào kéo nàng ra ngoài.

Hai vị biểu tiểu thư đều do cao thủ trạch đấu (đấu đá trong nhà) bồi dưỡng ra, nhưng ở vương phủ này, dù có vô số thủ đoạn trấn áp trừng trị nha hoàn thiếp thất, cũng không có chỗ để phát huy, quả thực là anh hùng không có đất dụng võ!

Rốt cuộc hôm nay các nàng cũng nắm bắt được cơ hội.

Buổi trưa hôm qua biểu đệ Vương gia quay về vương phủ, lại bị tiện tỳ Chu Tử này lôi kéo vào Tùng Đào Uyển, ở đó một ngày một đêm, ăn cơm trưa xong mới vào cung.

Ở vương phủ, hai vị biểu tiểu thư không tìm được kẻ dưới có thể dùng, không thể làm gì khác hơn là phái nha hoàn của mình theo dõi. Sau khi biết Triệu Trinh đã rời vương phủ, các nàng tận dụng triệt để, gọi Chu Tử qua.

Chu Tử đứng ở giữa chánh phòng, ánh mắt của nhị biểu tiểu thư và tứ biểu tiểu thư đều sắc như một thanh dao cạo, hung hăng quét qua toàn thân từ đầu đến chân nàng.

Cuối cùng, hai người bọn họ cũng cảm thấy trạng thái hôm nay của Chu Tử xem ra không được tốt lắm.

Mặc dù Chu Tử ăn mặc chỉnh tề mặt mày sạch sẽ, nhưng khi nhìn tỉ mỉ, sẽ phát hiện mí mắt nàng hơi sưng, đôi môi cũng hơi sưng, sắc mặt cũng tái nhợt.

Tứ biểu tiểu thư là cô nương chưa lấy chồng nên không hiểu những thứ này, nhưng nhị biểu tiểu thư đã từng gả cho người nên nhìn ra được, cảm thấy trên người Chu Tử tản mát ra một loại hơi thở kỳ dị —— nhìn ra là đã cùng nam nhân hoan ái, hơn nữa tuyệt đối còn quá độ!

Việc này khiến mặt nàng không khỏi bắt đầu đỏ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.