Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 31: Q.3 - Chương 31: Quay đầu ba lần, thương nhân động tâm




Cũng như Triệu Trinh, khi Quý Phi nương nương ban thưởng cho người, mắt cũng không thèm chớp, vẻ mặt đều lạnh lùng như nhau, nhưng Chu Tử đang quỳ nghe thái giám tuyên đọc, trong lòng có chút rung động. Quý Phi nương nương thật sự ban thưởng quá nhiều.

Cao đại phu nhân phải phân chia theo từng nhóm như các loại đồ cổ, ngọc khí (đồ vật bằng ngọc), các loại tơ lụa vải vóc.

Ban cho Chu Tử đều là đồ trang sức bằng đá quý, bằng vàng ngọc cùng các loại tơ lụa, gấm vóc và lụa mỏng in hoa mềm mại màu sáng trắng.

Trong lòng Chu Tử hiểu rất rõ, những thứ trang sức bằng đá quý, bằng vàng ngọc kia là ban thưởng cho mình, còn những thứ như tơ lụa, gấm vóc và lụa mỏng in hoa phía sau đại khái là muốn mình may quần áo cho Triệu Trinh

Sau khi ban thưởng xong, Cao Quý phi được các cung nữ dìu vào hậu điện thay quần áo, Chu Tử theo Cao đại phu nhân chờ ở chánh điện. Cao phu nhân hoàn toàn coi thường không thèm quan tâm đến nàng, nàng cũng không chủ động nói chuyện, trong chánh điện nhất thời an tĩnh.

Chu Tử chán muốn chết, lại không dám lộn xộn, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn khắp nơi, nhìn vào trong sân. Trong sân của Thanh Vân điện không có các loại hoa hoa cỏ cỏ, mà chỉ có cổ tùng (thông già) xanh ngắt một màu. Thân cổ tùng rất to, không biết đã sống trong vườn ngự uyển này bao nhiêu năm, thấy được bao nhiêu chuyện vui buồn tan hợp.

Mặt đất dưới tán cây phủ một lớp xanh thẫm thật dày, không ai đi lại nên mọc đầy rêu xanh. Nghĩ rằng khi Triệu Trinh còn bé từng ở đây chạy nhảy vui đùa, trong lòng Chu Tử có một niềm vui sướng nhỏ nhoi, đây là nơi hắn từng chơi đùa khi còn bé đó!

Đúng lúc ấy thì một đại cung nữ tới gọi Chu Tử vào.

Chu Tử đi theo nàng ta vào hậu điện.

Quý phi nương nương trong trẻo lạnh lùng ngồi trên giường gấm, mắt phượng giống Triệu Trinh như đúc nhìn chằm chằm vào Chu Tử, một lúc sau mới nói: “Nghe nói Trinh nhi rất sủng ái (yêu chìu) ngươi, đã như vậy, ngươi cũng phải tận tâm, thay bổn cung chăm sóc hắn cho thật tốt.”

Bà dừng lại một chút, mới nói tiếp bằng giọng điệu chậm chạp tựa như nhấn mạnh từng từ: “Nên nhớ, đừng quyến rũ để xin ân sủng, không lôi kéo để hắn trêu chọc những nữ nhân không đứng đắn…….Đợi sau khi đại hôn suông sẻ, tự bổn cung sẽ ban thưởng cho ngươi, nếu không…..”

Tay của bà nhẹ nhàng khẽ động, lò sưởi nhỏ bằng bạch ngọc khắc hoa văn trong tay trượt xuống đất, phát ra tiếng "Đinh đang đang" giòn vang, bể thành từng mảnh vụn.

Chu Tử vội quỳ xuống: "Nô tỳ thề trung thành với nương nương và Vương Gia."

Sau khi xuất cung, ngay cả nhìn mặt Chu Tử, Cao đại phu nhân cũng không muốn, trực tiếp dặn dò Doãn ma ma đi theo phía sau lên xe đưa Chu Tử cùng Ngân Linh trở về.

Hôm sau, Đại Nhạn ngồi xe đến phủ, mang theo vài rương hành lý.

Nàng là người hầu tâm phúc của phủ Thượng thư, từ năm mười bốn tuổi đã bị đưa vào cung hầu hạ Cao Quý phi, bởi vì rất được việc, nên Cao Quý phi vẫn giữ nàng bên người, hơn hai mươi tuổi vẫn còn cô độc, Cao Quý phi phái nàng ra ngoài, là muốn thêm một người bên cạnh Triệu Trinh, mặt khác chính là muốn cho nàng một nơi nương tựa.

Đại Nhạn là người trầm mặc rất ít nói, chỉ là khi đã làm việc gì thì trong lòng luôn có tính toán, hơn nữa luôn một lòng trung thành với Cao Quý phi và Triệu Trinh, khi Triệu Trinh xuất chinh ra ngoài, để một người như vậy trong phủ là thích hợp nhất.

Khi Chu Tử bẩm cáo với Đại Nhạn chuyện mình muốn trở về quê thăm người thân thì Đại Nhạn chỉ hỏi ba câu --- “Vương gia có biết không?” “Ai đi theo?” “Đi bao lâu?”

Sau khi Chu Tử trả lời xong, nàng liền phất tay, giống như đang chào từ biệt Chu Tử: “Đi đi, trên đường nhớ chú ý an toàn!”

Chỉ đơn giản như vậy? Chu Tử cực kỳ kinh ngạc, nhấn nhẹ giày vải quay về thu dọn hành lý.

Cuối cùng, đáp án được Ngân Linh công bố.

Buổi sáng hôm đó, Chu Tử xuất phát.

Triệu Hùng ở phía trước đánh xe, Chu Tử và Ngân Linh ngồi trong xe tán gẫu tám nhảm.

Sau một thời gian ở cùng nhau, hai vị này phát hiện cả hai ý hợp tâm đầu có cùng sở thích --- đều là người rất thích nói những chuyện đồn đãi ở Đại Kim triều.

Thông qua Ngân Linh, Chu Tử biết được rất nhiều bí mật, ví như chuyện tình sử khá dài của đào hát nổi danh - Lý Thanh Liên ở Kim kinh, truyền thuyết về cuộc đời của võ tướng đứng đầu Đại Kim triều, chuyện tình cảm phu thê của đương kim hoàng thượng và hoàng hậu…….Những chuyện như thế còn hơn hẳn bí văn (sách cấm), Ngân Linh dường như lại thuộc như lòng bàn tay.

Cho nên, trong khi Chu Tử đang kinh ngạc với việc Đại Nhạn cô cô (tên gọi chung cho các cô gái chưa chồng) dễ dàng chấp nhận cho mình ra ngoài thì Ngân Linh cười gian ba tiếng, hả hê tự đắc nhưng lại không nói gì, mà vẻ mặt lại giống như đang nói: "Hỏi ta đi! Hỏi ta đi! Hỏi ta đi!"

Chu Tử thấy vậy liền hỏi.

Ngân Linh thần bí nói: "Chỉ hai chữ —— Triệu Phúc!"

Chu Tử không nói gì thêm, trí tưởng tượng bắt đầu phóng túng suy nghĩ viễn vông, cuối cùng biến hóa khôn lường thành một chuyện tình - người có tình sẽ thành quyến thuộc:

Bộ thứ nhất, thanh mai trúc mã bị buộc phải chia lìa;

Bộ thứ hai, đôi tình nhân nhỏ rơi lệ ở cửa cung;

Bộ thứ ba, trong cung - ngoài cung tình vững hơn vàng;

Bộ thứ tư, vén tan mây thấy trăng sáng;

Bộ thứ năm, phụng chỉ thành hôn kết cục đại đoàn viên;

. . . . . .

Bộ cuối cùng là: từ đó Triệu Phúc cùng Đại Nhạn trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Có người trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, đi đường cũng dễ chịu hơn. Mặc dù đã là cuối thu, càng đi về phía bắc thì càng lạnh, nhưng Chu Tử đã kêu Triệu Hùng chuẩn bị thật đầy đủ, các nàng cũng không chịu cực khổ gì.

Nửa tháng sau, mấy người Chu Tử đã đến thành Uyển Châu, hơn nữa còn gặp được Triệu Phúc ngay tại khách điếm sang trọng nhất của thành Uyển Châu.

Hỏi han qua loa mấy câu, Triệu Phúc nhanh chóng mời từ phòng cách vách ra một vị thiếu nữ xinh đẹp --- tóc dày đen nhánh, da trắng như tuyết, mắt long lanh như nước hồ thu ẩn dưới mày cong như liễu, môi nhỏ anh đào đỏ tươi ướt át ẩn dưới sống mũi thẳng đẹp tinh xảo --- thật sự là một giai nhân (người đẹp).

Chu Tử rất hài lòng, khen ngợi Triệu Phúc một phen, sau khi lấy được giấy chuộc thân, liền cho Triệu Phúc rời đi.

Mười ngày sau, phường Chí Thiện ở trung tâm thị trấn của Độc huyện, tại cửa hàng ngọc khí Chương Phúc Ký nổi danh của Đại Kim.

Ông chủ của Chương Phúc Ký là Chương lão Tam ưỡn bụng chậm rãi khoan thai lắc lư ra khỏi Chương Phúc Ký, theo sau là gã sai vặt A Hân.

Mấy năm nay Chương lão Tam ít khi rời khỏi Độc huyện, buôn bán bên ngoài đều do con trai độc nhất của lão là Chương Kỳ phụ trách, càng buôn bán càng lớn, bụng của Chương lão Tam cũng cứ thế mà tròn theo. Khuôn mặt vốn dĩ gầy teo cũng biến thành trơn nhẵn bóng loáng.

Hiện nay hắn: buôn bán thịnh vượng, gia cảnh thịnh vượng, con cái hiếu thuận, hoa đào rực rỡ, trong nhà trừ thùng dấm chua ‘hoàng kiểm bà’ (phụ nữ có chồng, đã luống tuổi; ý mỉa mai) không khỏi có chút khiến người ta không ưa nổi ra, cuộc sống quả thực rất hoàn mỹ.

Mặc dù Chương lão Tam rất háo sắc, nhưng lại luôn yêu thương các con, nhìn cách hắn xem con trai Chương kỳ và con gái Chương Mai như vật quý quan trọng nhất, luôn coi trọng con trai Chương kỳ và con gái Chương Mai, khiến vợ lớn như Mạc thị cũng dễ dàng tha thứ.

Năm ngoái hắn có một người tiểu thiếp xinh đẹp nhưng lại không dám mang về nhà, nên mua một tòa nhà trên đường cái phía Tây an bày cho nàng ta, mà mình thì mỗi ngày đều phải về nhà trình diện, vì sợ nàng ta còn trẻ cần phải trông chừng, lại không chịu nổi cảnh nàng ta khóc sướt mướt, cho nên dù rất ghét mụ tú bà Chu lão thái - mẹ của nàng ấy, vẫn phải nhận bà ta về ở cùng với nàng.

Hôm nay, Chương Mai đã gả cho phú thương Lâm gia ở thành Uyển Châu báo có tin vui, Mạc thị liền đến thành Uyển Châu thăm Chương Mai, hắn liền nhân dịp đến chỗ ngoại thất (vợ bé) Chu Tứ Mỹ trên đường cái phía Tây khoái hoạt vài ngày.

Chương lão Tam đang rất vui thích, chợt một làn gió thơm thổi đến, một thân thể mềm mại đụng vào hắn, hắn lập tức ra tay, cho ôn hương nhuyễn ngọc vịn vào. Định thần nhìn lại, thì ra là một tiểu nương tử diện mạo vô cùng xinh đẹp, lúc này mặt đang đỏ bừng vén áo cúi đầu thi lễ: “Vị ca ca này, nô gia (thiếp) thất lễ rồi!”

Chương lão Tam béo tròn thành cái dạng này --- đến từng tuổi này rồi mà còn có người gọi hắn là ca ca, điều này cho thấy hắn vẫn còn phong thái ngọc thụ lâm phong khiến người ta mê loạn đó nhe!

Lúc này hắn chỉ lo ngây ngô nhìn tiểu nương tử xinh đẹp, hơn nửa ngày mới bừng tỉnh đáp lễ, nói : “Không sao cả, không sao cả!”

Vị tiểu nương tử dùng ống tay áo che lại khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, xoay người muốn đi, rồi lại quay đầu nhìn Chương lão Tam một cái, lên tiếng khẽ mắng nha hoàn thô kệch theo sau: “Tử Trúc, sao ngươi không nhìn đường cho tốt, hại ta đụng phải vị ca ca này !”

Lông mày ánh mắt râu ria của Chương lão Tam đều cười: "Không sao không sao!"

Vị tiểu mỹ nhân dùng tay áo che khuôn mặt đi đến phía đối diện, ngay khi đến cầu thang, tiểu thiếu nữ xinh đẹp lại nhẹ nhàng quay đầu liếc mắt, chạm vào tầm mắt của Chương lão Tam, nàng xấu hổ cúi đầu, vén làn váy đi lên lầu, rất nhanh liền biến mất khỏi cầu thang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.