Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 44: Q.3 - Chương 44: Sau đợt rối ren, người ấy đã không còn




Ngày hai mươi tháng ba âm lịch, cho dù là ở phía bắc thành Kim kinh thì nhiều loại hoa cũng nở rộ như gấm. Khắp nơi trong ngoài thành Kim Kinh hoa xuân nở rộ, đinh hương, liễu xanh cũng nẩy mầm, trên bạch dương thì treo đầy từng chùm từng chùm hoa – khắp nơi trong ngoài thành đều tràn ngập cảnh xuân. Đối với dân chúng mà nói, tin tức lớn nhất trong thành Kim Kinh hôm nay là hoàng thượng chỉ hôn cho Nam An vương.

Chính phi tương lai của Nam An vương là con gái dòng chính của trưởng tử của Vương Thừa tướng, chính là cháu gái ruột của Vương Thừa tướng, tên gọi Vương Băng Ngọc. Nghe nói năm nay Vương Băng Ngọc vừa tròn mười lăm, nhã nhặn đoan chính, nhất là có khí khái của một vị quý nữ nhà quyền quý.

Trắc phi tương lai có hai vị. Một vị là ngũ tiểu thư do phu nhân của Lại bộ Thị lang Nhạc Liên Quan sinh, tên gọi Nhạc Mẫn San; một vị là con gái duy nhất do chính thất của Chính nghị đại phu Mao Thuận Đào sinh, tên gọi Mao Vân Lam. Hai vị đều vừa tròn đôi tám (16) xinh đẹp như hoa như ngọc, cũng được coi là quý nữ trong thành Kim Kinh.

Phủ Nam An vương do nhị biểu tiểu thư Cao Diễm chủ trì vô cùng náo nhiệt, sau khi Nam An vương gia Triệu Trinh tiếp chỉ liền vào cung tạ ơn.

Gần như cùng lúc hắn vào cung tạ ơn thì vương phi tương lai cùng hai vị trắc phi cũng vào cung. Bất quá Nam An vương gia thì đến chánh điện tạ ơn đương kim thánh thượng chính là phụ hoàng của hắn, mà thê thiếp tương lai và mẫu thân của mình thì đến Ngọc Khôn Cung của Nhan hoàng hậu, tạ ơn hoàng hậu đã ban hôn, sau đó ba vị quý nữ và mẫu thân lại đến Thanh Vân điện ở Tây cung, bái kiến Cao Quý phi của Thanh Vân điện.

Buổi tối hôm đó, trong cung tổ chức tiệc ban thưởng, trong bữa tiệc, Triệu Trinh gặp được thê thiếp tương lai của mình.

Hắn lơ đễnh liếc nhìn, đại khái cũng có ấn tượng với vương phi và trắc phi tương lai.

Triệu Trinh cảm thấy đôi mắt của Vương Băng Ngọc quá nhỏ, không bằng tiểu cô cô Vương Tích Trân, mà bộ dạng của Nhạc Mẫn San thì quá nghiêm túc, trên mặt không lộ chút biểu cảm gì, giống như người khác thiếu nàng mười lượng bạc. Về phần Mao Vân Lam, Triệu Trinh cảm thấy ánh mắt của nàng quá tùy tiện, nhìn thì cứ nhìn đi, nháy mắt cái gì mà nháy, mắt bị rút gân sao?

Tóm lại, ba vị này đều không hợp ý hắn.

Tối hôm đó, trong cung mở tiệc vui vẻ đến nửa đêm, sau khi được hoàng thượng và hoàng hậu đặc biệt cho phép, Triệu Trinh đến Thanh Vân Diện của Cao Quý phi ở, dĩ nhiên, những tần phi cấp thấp ở các viện xung quanh Thanh Vân điện đều phải lánh ra ngoài, để hai mẹ con Quý phi nương nương và Nam An vương gia gặp nhau.

Không biết Nam An vương gia nói chuyện gì với Quý Phi nương nương, mà ngày hôm sau Nam An vương gia dẫn theo một đám đệ đệ chưa trưởng thành đến Bắc Giao săn chim nhạn dùng để cầu hôn, trong khi đó Quý phi nương nương phái cung nữ thân tín của mình là Tiểu Yến đến phủ Cao Thượng thư.

Rất nhanh, phủ Cao Thượng thư phái hai vị ma ma đến phủ Nam An vương vấn an nhị biểu tiểu thư Cao Diễm và tứ biểu tiểu thư Cao Quân.

Ngày hôm đó, Triệu Trinh dẫn theo một đám đệ đệ chơi cả nửa ngày, lúc chạng vạng lại trở về tay không, đừng nói chim nhạn, ngay cả chim sẻ nhỏ cũng không săn được.

Có lẽ không lấy được lễ vật cầu hôn, vẻ mặt Nam An vương gia vốn đã đen nay còn đen hơn, nghiêm mặt đưa đám đệ đệ kia trở về hoàng tự, sau đó mặt không cảm xúc trở về vương phủ, chạy thẳng đến Tùng Đào Uyển.

Chu Tử vẫn mang dáng vẻ dịu ngoan như cũ, mặc dù không hỏi han ân cần nhưng vẫn rất dịu dàng săn sóc Triệu Trinh.

Triệu Trinh cảm thấy có chút kỳ quái, sức ghen của Chu Tử rất lớn, tại sao lần này lại bình tĩnh như vậy?

Hắn quan sát một lát, phát hiện Chu Tử vẫn bình tĩnh, tâm tình không có dao động gì.

Triệu Trinh thầm nghĩ: chẳng lẽ sức hấp dẫn của ta lớn như vậy? Lớn đến nổi mà Chu Tử vì quá yêu ta nên yêu ai yêu cả đường đi, ngay cả vương phi và trắc phi tương lai bên cạnh ta cũng yêu.

Dĩ nhiên, giải thích này đến bản thân hắn cũng cảm thấy quá giả đối, không thể nào.

Cho nên, Triệu Trinh liền quyết định dặn dò Ngân Linh, ngày mai nhất định phải bảo vệ Chu Tử thật tốt.

Trước ngày đính hôn chính thức, phủ Cao Thượng thư phái đến mười mấy nha hoàn và gã sai vặt cùng sáu vị ma ma quản sự tới, giúp nhị tiểu thư xử lý chuyện đính hôn của Nam An vương.

Ngày đính hôn chính thức, Nam An vương phủ tựa như mây tràn vào cửa, nhị tiểu thư mạnh vì gạo bạo vì tiền chiêu đãi những phu nhân quý nữ không chút sai sót.

Triệu Trinh cưỡi Mây Đen Che Tuyết, chỉ huy mấy vị tướng quân trẻ tuổi, cầm một bức tượng chim nhạn bằng gỗ đến phủ Vương Thừa tướng cầu hôn.

Lúc dùng cơm trưa xong, Tứ biểu tiểu thư Cao Quân náo loạn ở chánh phòng, ở trong phòng ném đồ đạt, đánh nha hoàn, náo loạn gà bay chó sủa.

Sau khi Cao Diễm được báo tin liền vội vã chạy tới, phát hiện Cao Quân gần như điên chạy loạn ném loạn xé loạn.

Nàng thử khuyên mấy câu, nhưng hi vọng làm vương phi của Nam An vương trong nhiều năm của Cao Quân đã hoàn toàn mất trắng, lang quân vẫn cho là như ý hôm nay lại trở thành phu quân của người khác, tinh thần sụp đỗ kêu gào náo loạn, mấy nha hoàn hầu hạ nàng không áp chế nổi, cũng không dám áp chế - tính khí của vị Tứ tiểu thư này cũng rất ác liệt.

Kết quả Hồ ma ma thực hết cách, liền gọi Ngân Linh ở Tùng Đào Uyển tới – sức của Ngân Linh là khỏe nhất, áp chế một Tứ biểu tiểu thư đang nổi điên cũng không quá khó.

Ngân Linh đứng trước cửa viện liếc nhìn một cái, thấy Chu Tử yên lặng ngồi trước cửa sổ thêu hoa, liền đi theo Hồ ma ma.

Nàng vừa nhìn thấy bộ dạng của Cao Quân, cũng biết lửa giận công tâm mà nổi cơn điên, càng không muốn lôi thôi, đến sau lưng Cao Quân đang huơ tay múa chân chửi loạn đá lung tung, đưa tay dùng sức đánh lên cổ nàng ta, Cao Quân lập tức trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất xỉu.

Nha hoàn ma ma vội vàng đi tới đỡ lấy Tứ biểu tiểu thư đang ngất.

Cao Diễm cảm thấy thật mất mặt, liền bảo gã sai vặt mang kiệu mềm tới, ra lệnh cho nha hoàn ma ma nhét Cao Quân vào, lại qua loa bảo nha hoàn ma ma đi theo.

Thấy kiệu mềm được khiên đi, một đám nha hoàn ma ma lập tức chạy tới cửa sau của vương phủ, lúc này nàng mới yên lòng đến tiền viện đón người.

Sau khi Ngân Linh giúp xong việc này, vừa đi vừa ngắm nghía thỏi vàng Cao Diễm thưởng cho, cảm thấy thỏi vàng này thật sự quá dễ kiếm, đúng như lời Chu Tử nói.

Nàng trở lại Tùng Đào Uyển, nhìn vào nội viện một chút, phát hiện cửa sổ phòng ngủ của Vương Gia đã đóng lại, cửa phòng cũng đóng chặt.

Ngân Linh vốn muốn đi xem, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không bước qua, ngồi một mình trong phòng trị sự chờ Hồ ma ma trở lại.

Không biết gần đây Chu Tử bị làm sao, luôn có vẻ phờ phạc rũ rượi, cũng không thích nói chuyện, dưới mắt cũng có chút quần thâm, chắc là bận bịu chuẩn bị hôn sự cho Vương Gia, quá mệt mỏi.

Ngân Linh nghĩ chắc là Chu Tử đã ngủ, cũng không muốn quấy rầy nàng, làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Sau buổi đính hôn, Triệu Trinh và các tướng quân trở lại tiền viện của vương phủ uống mừng suốt đêm, cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới kết thúc tiệc rượu, say khướt trở về Tùng Đào Uyển.

Hắn đẩy cửa phòng ra, không thấy Chu Tử —— chắc là Chu Tử còn chưa tỉnh ngủ!

Hắn mở cửa giường, trên giường thật chỉnh tề, không hề có dấu vết có người từng ngủ —— chẳng lẽ Chu Tử đã rời giường?

Đầu óc Triệu Trinh đang choáng váng trong nháy mắt liền tỉnh táo —— Chu Tử bỏ trốn?

Hắn sải bước từ phòng ngủ ra chánh đường, không tìm được Chu Tử.

Hắn chạy ra phòng ngoài, vẫn không thấy Chu Tử.

Trong hai nhà kề cũng không có, phòng tắm cũng không có.

Hắn chạy vào trong rừng cây tùng, cũng không tìm được Chu Tử.

Lúc ra khỏi rừng tùng, Triệu Trinh thấy hoa đào hôm trước còn nở hôm nay đã héo chết, liền dùng sức đá một cước, cây đào im hơi lặng tiếng, chỉ rơi xuống mấy cánh hoa đã sớm ủ rũ.

Hắn còn chưa hết giận, vì vậy lại trở về phòng ngủ.

Cả phòng tiêu điều vắng vẻ, người ấy đã không còn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.