Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Sinh hiềm nghi, hai Tĩnh tranh thủ cơ hội




Ngoài Diên Hi cư trồng đầy tùng bách, hai bên con đường đến viện đã sớm treo đầy đèn lồng, nhìn qua đèn đuốt sáng choang, nhưng cũng chỉ có con đường là rõ ràng, những nơi khác đều thấp thoáng trong bóng râm tùng bách, tựa như tâm tình giờ phút này của Chu Tử. Chu Tử thua người không thua thế, mặc dù trong lòng lo lắng như thiêu đốt, nhưng vẫn hết sức duy trì dáng vẻ thục nữ của Đại Kim triều mà bước từng bước nhỏ —— đầu ngẩng thật cao, ngực ưỡn lên, mắt nhìn thẳng phía trước, bước đi không lớn không nhỏ —— nàng bị huấn luyện hai năm lễ nghi quý tộc ở phủ Cao Thượng thư, không nghĩ tới lại dùng vào lúc này.

Chu Tử phô trương thanh thế bên ngoài, nhưng trong lòng thì khổ không thể tả.

Một mặt nàng tự mình cảm thấy có chút cảm giác ngọt ngào quái dị —— hắc hắc, Vương Gia ghen vì ta —— đây là về mặt cảm tính, mặt khác nàng không tự chủ được mà cả người phát run —— nàng nhớ tới kết quả của Xích Phượng cùng Triệu Toàn, trong lòng dâng lên sợ hãi, sợ vì chính mình, mà liên lụy mẹ con Đào ma ma Triệu Quý —— đây là về mặt lý tính.

Chu Tử lấy bộ dạng như sắp giao chiến đi vào nội viện.

Lúc bước vào trong cửa viện, Chu Tử đụng phải Triệu Anh, Triệu Dũng tay không ra ngoài.

Từ nhỏ Triệu Anh, Triệu Dũng đã hầu hạ bên người Nam An vương gia, đương nhiên là quen thuộc với tính tình của vương gia. Ngại vì Vương Gia ghen tỵ là siêu vô địch, nếu không có việc gì bọn họ chưa bao giờ dám nói nhiều với Chu Tử, không ngờ gã Triệu Quý này ngược lại có gan quá lớn.

Lúc đi ngang qua Chu Tử, Triệu Dũng dùng âm thanh chỉ Chu Tử mới nghe được nhỏ giọng nói một chút: "Vương Gia đang giận dỗi ở chánh đường!"

Chu Tử nhỏ giọng nói: "Cám ơn!"

Trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh.

Chỉ lộ ra ánh sáng trong chánh đường.

Chu Tử vào chánh đường.

Trong chánh đường chỉ đốt một cây nến, đang đặt trên bàn được điêu khắc bằng gỗ tử đàn ở ngay giữa nhà chính, trên một cái ghế khác bằng gỗ lim một người đang ngồi, ánh nến chập chờn theo gió, rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tạo ra hình ảnh chập chờn tối sáng, có một cảm giác trống rỗng âm u lạnh giá.

Chu Tử nhìn hắn thật sâu, cảm thấy sao nhìn hắn lại đẹp như vậy. Chỉ là lý trí vẫn còn chiếm thế mạnh, nàng lập tức quỳ xuống hành lễ, sau đó thẳng lưng lên, mắt to không chớp nhìn Triệu Trinh: "Vương Gia, nô tỳ lo lắng chuyện nhà ở Độc huyện, gom toàn bộ tiền hàng tháng, thông qua Đào ma ma nhờ Triệu Quý tìm người, gửi bạc và thư về nhà dùm nô tỳ."

Triệu Trinh đè nén lửa giận trong lòng xuống, thân thể nghiêng về phía trước, mắt phượng híp lại, lông mi thật dài rũ xuống, khiến ánh mắt của hắn mịt mờ không rõ: "Nhờ hắn tìm người gửi bạc gửi thư? Quan hệ của nàng và hắn tốt vậy sao?"

Chu Tử ngẩng đầu nhìn hắn, dùng đầu gối đi về trước mấy bước, cầu khẩn nói: "Vương gia hiểu lầm rồi, Đào ma ma là mẹ nuôi của nô tỳ, nô tỳ ——"

Triệu Trinh nhìn nàng, liền nghĩ tới lời nói của Phùng Du và Hàn Đại Phú, kỹ thuật của mình không tốt, lại không hiểu phong tình, lại không quan tâm săn sóc Chu Tử, dĩ nhiên sẽ bị tặng nón xanh lên đầu, nghĩ đến việc Chu Tử ở cùng nam nhân khác, mạch máu hắn liền bắt đầu căng phồng.

Triệu Trinh nhìn chằm chằm Chu Tử, từ nhỏ đã được huấn luyện khắc chế cảm xúc, không biến hắn trở thành quân tử chân chính, lại biến hắn thành ngụy quân tử —— lửa giận của hắn càng cháy càng mạnh, lời nói lại càng thong thả —— lúc này hắn đã ở lằn ranh của bùng nổ rồi, giọng nói lại càng lộ vẻ dịu dàng hòa nhã: "Chu Tử, Triệu Quý còn chưa có vợ, ta thưởng nàng cho hắn cũng tốt nhỉ!"

Chu Tử nghe vậy, thân thể mềm nhũn, lập tức tê liệt cả người. Nàng biết Triệu Trinh càng tức giận giọng nói lại càng bình tĩnh, bình thường hắn đều nói một không hai, những lời này sợ là muốn làm thật!

Nàng ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn hắn.

Nàng muốn nói chuyện, muốn biện bạch, muốn khóc lóc kể lể, nhưng mà, trái tim của nàng giống như bị một bàn tay vô hình dùng sức nắm chặt, sống lưng nàng thẳng tắp quỳ ở đó, trong đôi mắt to đang đầy nước, cố gắng nhìn chằm chằm ánh mắt thấp thoáng của Triệu Trinh dưới ánh nến:

Chàng là người đàn ông đầu tiên của ta ở cả kiếp trước và kiếp này, người đàn ông duy nhất.

Ta hiểu rõ thân phận của mình, cho nên chỉ dám nghĩ trong lòng, xem chàng là nam nhân của ta, chỉ dám nghĩ trong lòng len lén thích chàng. Nhưng mà, trong mắt chàng, ta chỉ là một nô tỳ, một món đồ chơi chàng có thể tùy ý tặng cho người khác!

Không biết từ lúc nào, ánh mắt Chu Tử mơ hồ, không nhìn thấy được Triệu Trinh trước mắt. Nhưng nàng vẫn cố gắng thẳng lưng trợn tròn mắt nhìn hắn: "Nô tỳ cảm tạ ân đức của vương gia!"

Lời nàng nói ra có khí phách, nhưng lệ của nàng đồng thời cũng tràn mi.

Chu Tử dập đầu rời đi.

Thấy Chu Tử nước mắt tràn mi, Triệu Trinh buồn bực một trận, đứng dậy liền bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Chu Tử thì hắn dừng lại nhìn nàng: "Ngày mai Bổn vương sẽ để Triệu Quý tới đây đưa nàng đi!"

Nói xong, chính hắn lại giận đến gần chết, theo thói quen muốn nâng chân định đạp Chu Tử xuống, lại cứng người ngừng lại —— sao Chu Tử có thể chịu được một cước dưới cơn thịnh nộ của hắn chứ?

Triệu Trinh đổi ý, một cước đạp trúng cái bàn nhỏ bằng tử đàn bên trái Chu Tử, nhất thời "Ầm" một tiếng, bàn nhỏ ngã lật trên mặt đất, từng chồng từng chồng tơ lụa xen lẫn mấy hộp trang sức phía trên rơi ra đất, phát ra âm thanh "rầm rầm".

Triệu Trinh sải bước ra ngoài, trước khi ra cửa còn mạnh tay đập gãy cửa.

Rốt cuộc Chu Tử cũng buông lỏng sống lưng, thân thể mềm yếu ngã xuống, nàng nhào vào đống tơ lụa đầy đất khóc rống lên trong im lặng.

Lời đồn đãi lúc nào cũng có tốc độ nhanh nhất.

Toàn bộ nha hoàn ma ma trong Diên Hi cư đều biết Chu Tử và gã sai vặt Triệu Quý làm việc trong thư phòng Vương Gia lôi lôi kéo kéo, bị Vương Gia bắt gặp.

Tin tức này khiến vài người vỗ tay khen hay —— họ đã sớm không ưa Chu Tử độc chiếm Vương Gia không thả; cũng có một số người phản ứng phức tạp một chút, cũng không lại nhiều lời nói lung tung.

Quan điểm mà mọi người thống nhất chính là —— Chu Tử xui xẻo.

Mấy nha đầu ở bên ngoài Diên Hi cư, lấy Tĩnh Di làm chủ, sáng sớm đều đã thức dậy. Họ bận rộn bên ngoài viện, liền lập tức mượn cớ đi qua cửa nội viện, giống như vô ý nhìn trộm một cái. Nhưng nội viện yên tĩnh, không có chút động tĩnh gì.

Không lâu sau, Chu Tử đã thức dậy, còn giống như thường ngày ra ngoài lấy nước rửa mặt.

Đến ca trực, Tĩnh Di Tĩnh Mục vội quan sát, phát hiện búi tóc Chu Tử không rối, quần áo cũng rất chỉnh tề, chỉ có mí mắt sưng đỏ và đôi môi tái nhợt bán đứng nàng, nhìn có vẻ phờ phạc rã rượi.

Tĩnh Di vừa chỉ huy đám tiểu nha đầu chuẩn bị dụng cụ rửa mặt cho Vương Gia, vừa cười hỏi Chu Tử: "Chu cô nương, Vương gia rửa mặt ở phòng ngủ, hay rửa mặt ở chánh đường?"

Chu Tử bình tĩnh đáp: "Vương Gia ở trong thư phòng, vào trong thư phòng rửa mặt thôi!"

"Bảo Tĩnh Mục mang người vào thư phòng đi," nàng quay đầu nói với Tĩnh Di, "Bảo phòng bếp nhỏ chuẩn bị cháo đậu xanh cùng bánh màn thầu (bánh bao không nhân) là được!"

Nói xong, Chu Tử tự mình rời đi.

Tĩnh Di và Tĩnh Mục nhìn nhau.

Tĩnh Mục phát hiện trên búi tóc Tĩnh Di cắm một trâm ngọc hình đóa hoa, trên mặt cố ý trang điểm, như hoa như ngọc, trên người mặc áo đôi mới tinh chưa mặc lần nào màu hồng nhạt thêu hoa sơn trà đỏ tươi, váy dài màu trắng, nhìn qua thướt tha hơn bình thường nhiều.

Tĩnh Di phát hiện tóc Tĩnh Mục thơm ngào ngạt, mới thoa không ít tinh dầu hoa nhài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết thoa một lớp phấn, trên môi nhỏ nhỏ thoa chút son, xinh đẹp hơn ngày thường mấy phần.

Ánh mắt của các nàng chạm nhau, thoắt cái quay đi.

Đều biết Chu Tử và Vương Gia có hiềm khích, hôm nay là cơ hội khó có được, không lợi dụng thật tốt thì đúng là kẻ ngốc!

Tĩnh Mục lấy tay chỉnh tóc mái một chút, xoay người dặn dò mấy tiểu nha hoàn đang cầm dụng cụ rửa mặt: "Đi theo ta vào thư phòng!"

"Vương Gia, nên rửa mặt rồi." Đứng ngoài cửa thư phòng, Tĩnh Mục dịu dàng nói.

"Vào đi!" Giọng Vương Gia hình như có chút khàn khàn, không giống bình thường.

Tĩnh Mục xoay về tiểu nha hoàn phía sau ra dấu tay, bảo tiểu nha hoàn đẩy cửa ra.

Cửa thư phòng bị đẩy liền mở ra, tiểu nha hoàn nhìn một chút, thấy không có chuyện gì, khom lưng lui xuống.

Lúc này Tĩnh Mục mới yên tâm lớn mật mà thẳng bước đi vào.

Vương Gia đang nằm gối đầu lên hai tay trên giường nhỏ bên cạnh bàn đọc sách, mắt nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì.

Áo giáp trên người hắn cũng chưa cởi ra, chỉ có mũ chiến đấu màu vàng được đặt trên bàn đọc sách.

"Vương Gia, " Tĩnh Mục duyên dáng thướt tha tiến lên, vén áo thi lễ, "Rửa mặt được chưa ạ?"

Triệu Trinh khẽ chống đôi tay, từ trên giường ngồi dậy.

Tĩnh Mục nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện ngoại trừ sắc mặt Vương Gia có chút tái nhợt, cũng không có gì khác thường.

Sau khi hầu hạ Triệu Trinh rửa mặt, Tĩnh Mục vội hỏi: "Vương Gia, có muốn nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo không?"

Triệu Trinh nhìn áo giáp trên người mình một chút, hờ hững nói: "Được."

Trở lại chánh đường, Triệu Trinh nhìn trên đất một chút, phát hiện tất cả tơ lụa hộp đựng trang sức bị mình đá ngã trên mặt đất tối hôm qua đều trở về chỗ cũ, sắp xếp thật chỉnh tề trên bàn nhỏ bằng tử đàn.

Hắn quay vào phòng ngủ, phát hiện tất cả đều giống như bình thường, cái gì cũng ở đúng vị trí cũ, chỉ có màn bằng ngọc được vén cao, trên giường cũng dọn dẹp thật chỉnh tề, phía trên để một bộ quần áo. Triệu Trinh bước lên nhìn thấy, ra là quần áo hôm nay mình phải mặc, Chu Tử sắp xếp từ quần lót, trung y cho đến áo khoác đều để theo thứ tự từ trên xuống dưới, bên cạnh để ngọc quan (mão cài trên tóc) mà mình thường đeo.

Hắn ngây ngẩn cả người, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Tĩnh Mục nhìn Vương Gia đứng đó không nói lời nào, vội nói: "Vương Gia, bây giờ thay quần áo thôi!"

Triệu Trinh phất phất tay: "Ngươi ra ngoài đi, ta tự thay!"

Tĩnh Mục lặng yên không tiếng động chào một cái, lui xuống. Ở trong sân, nàng đụng phải Tĩnh Di, phát hiện mới không lâu Tĩnh Di đã thay một bộ quần áo màu sắc sáng rõ, trên búi tóc là một cây trâm có hình chuỗi hoa quế nhỏ như hạt gạo, ngửi thấy một hương thơm tràn đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.