Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 36: Q.3 - Chương 36: Trở lại kinh thành, quý nữ giá lâm




Trong lúc vợ của Chương lão tam náo động ở nhà vợ bé nằm ở đường phía tây, đoàn người Chu Tử sớm đã có chuẩn bị, gom hết châu báu nữ trang chuồn đi trước. Diễn kịch ở nơi này gần một tháng, Chu Tử diễn xuất vô cùng thành công chẳng khác nào cao thủ lão luyện, diễn nhập tâm mà diễn đến nghiện. Chỉ là, nếu diễn quá hăng say, nàng sợ vợ chồng Chương lão tam tỉnh ngộ sẽ bắt mình, sáng sớm liền mang theo Ngân Linh cùng Ôn Nương tên thật là Tần Thi Thi ngồi xe do Triệu Hùng lái chạy đi.

Thấy thị trấn Độc huyện xa khuất khỏi đường chân trời, Chu Tử chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện: Ông trời, để chúng con rời khỏi phủ Uyển châu đi! Để hai vợ chồng Chương lão tam biến thành mây trôi đi!

Khi xe ngựa của bọn họ lướt qua thành Cẩm Châu, lúc này Chu Tử mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bắt đầu cảm tạ Triệu Trinh yêu thích phát minh và cải tạo máy móc - Triệu Trinh anh minh thần võ đến cỡ nào, có thể cải tiến khiến chiếc xe chạy nhanh như vậy mà còn có cơ chế giảm xóc!

Đến chạng vạng, dẫn đầu suốt trên đoạn đường nhỏ thênh thang này, có thể nói chiếc xe được cải thiện của Triệu Trinh "Vẫn luôn bị đuổi theo, chưa bao giờ bị vượt qua" rốt cuộc cũng ghìm tốc độ chậm lại.

Triệu Hùng bước xuống xe trước, kéo vài người lại hỏi thăm, sau đó mới trở về thông báo với Chu Tử: “Trấn này gọi là trấn Kinh Tử, là một địa phương tốt, là giáp ranh giữa phủ Uyển Châu, phủ Kinh Châu và phủ Thiểm Châu, là giải đất không thuộc quản lý của phủ nào. Bất quá từ Uyển Châu đến Kim Kinh phải đi qua nơi này, phải đi vòng một đoạn.

Bọn họ đến ở khách điếm lớn nhất trấn Kinh Tử.

Vì an toàn, Chu Tử, Ngân Linh cùng Tần Thi Thi ở một phòng, Triệu Hùng ở gian phòng cách vách.

Sau khi ăn cơm tối xong, Chu Tử muốn ra ngoài đi dạo một chút, Tần Thi Thi yếu ớt sợ lạnh, đã sớm chui vào trong chăn.

Ngân Linh liền theo Chu Tử ra ngoài.

Vì trấn Kinh Tử ở trong núi, gió đêm trong núi phần phật thổi đến, khí lạnh bức người.

Đường nhỏ lót đá xanh yên tĩnh, không ai đi trên đường, chỉ có cửa hàng bên cạnh thỉnh thoảng lộ ra chút ánh đèn. Vô cùng vắng vẻ.

Đã là mười bốn tháng chạp rồi, mặc dù trời rét, nhưng bầu trời vẫn treo một vầng trăng lạnh.

Ngửa đầu nhìn trăng sáng, Chu Tử đột nhiên cảm thấy cô độc.

Thù lớn đã trả xong, thù hận chất chứa trong lòng theo đó mà từ từ tiêu tán, vốn nên vui mừng khôn xiết, nhưng nàng lại cảm thấy rất khổ sở, khổ sở đến muốn khóc.

Phủ Uyển Châu là quê quán đời này của nàng, lần này rời đi, có thể nàng sẽ vĩnh viễn không trở về, cũng không về được.

Hạng Vũ từng nói: "Phú Quý không về quê cũ, như mặc áo gấm đi đêm, đời người khó ngờ."

Nhưng nàng, lần này vì báo thù, cũng khiến mình không thể trở lại quê hương.

Lại một lần nữa nàng thành lục bình không rễ, theo dòng nước lũ phiêu đãng nơi nơi.

Muội muội Chu Bích, đệ đệ Chu Thanh cũng có số mạng như vậy.

Ngân Linh nhìn Chu Tử ở xa xa, dưới ánh trăng lạnh lùng trong trẻo nàng nhìn thấy từng dòng nước mắt rơi trên mặt Chu Tử.

Mặc dù đi nhanh hay chậm, lúc nhóm Chu Tử đến ngoài thành Kim kinh, đã là mùng sáu tháng giêng.

Sau khi vào Kim kinh, Tần Thi Thi sẽ phải chia tay với nhóm Chu Tử các nàng.

Trong trạm dừng chân ngoài thành, Chu Tử trả khế ứớc bán thân lại cho nàng, lại đưa cho nàng một tờ ngân phiếu trị giá hai trăm lượng.

Những châu báu tiền tài lừa gạt được từ chỗ Chương lão Tam, trừ tấm ngân phiếu này, Chu Tử dự định trả lại toàn bộ cho Chương Kỳ. Chương Kỳ trọng nghĩa như vậy, nếu mình tham những thứ này thì quá không nghĩa khí, sẽ không còn mặt mũi gặp Chương Kỳ nữa.

Mặc dù đã có giao ước trước với Triệu Phúc và Chu Tử, nhưng khi nhìn thấy khế ước bán thân, xưa nay trên mặt Tần Thi Thi luôn đeo một lớp mặt nạ giả tạo lại xuất hiện vẻ xúc động.

Nàng cầm khế ước bán thân, nhìn rồi lại nhìn, sau đó cẩn thận xếp lại, bỏ vào trong áo.

Tần Thi Thi ngẩng đầu thật cao, nhưng mắt lại ươn ướt, khóe miệng muốn nhếch lên lại có chút run rẩy.

Chu Tử cũng có chút không đành lòng, nàng quyết định giải thích một chút: “Ta, Ngân Linh và Triệu Hùng cũng đều mang phận tôi tớ, cho nên……”

"Ta rất vui mừng!" Tần Thi Thi cắt đứt lời của Chu Tử, "Ta bị cha mẹ ruột bán, chỉ vì muốn thêm mấy lượng bạc, mà bán ta vào Ngọc Chẩm lâu nổi danh ở Kim kinh!"

"Ngọc Chẩm lâu, một đôi tay ngọc ngàn người gối, hừ!" Nàng xoay người chỉ vào một thôn trang ở xa xa, "Nhìn đi, ban đầu nhà ta ở chỗ đó!"

Tần Thi Thi nhanh nhẹn hành lễ với Chu Tử, xoay người đi về phía trước, hướng nàng đi không phải về phía thôn xóm quê nàng, mà đi về cửa thành Kim Kinh.

Tần Thi Thi đã biến mất ở trong đám người, Chu Tử, Ngân Linh cùng Triệu Hùng vẫn đứng trong trạm nghỉ chân nhìn theo.

Chu Tử cười cười: "Ta bị bà nội ruột đem bán, các ngươi thì sao?"

Ngân Linh và Triệu Hùng cùng liếc nàng một cái: "Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì!"

Ba người đều nở nụ cười, khóe mắt hình như cũng mang theo chút lệ —— có lẽ chúng ta đã từng đáng thương cũng từng bi thảm, nhưng chúng ta luôn muốn nỗ lực mà sống, hơn nữa càng phải sống tốt hơn!

Sau khi trở lại vương phủ ở kinh thành, Chu Tử phát hiện mình sai lầm rồi.

Nàng vốn cho rằng Vương Gia không ở nhà, trong phủ hẳn là vắng ngắt ưu sầu thê thê thảm thảm, ai ngờ vừa vào vương phủ, liền phát hiện khắp nơi treo hồng treo xanh (lục), từng mảnh lụa mới tinh, tạo thành cảnh tượng xuân mới bừng bừng sức sống.

Nàng và Ngân Linh nhìn nhau, nhất trí quyết định đi gặp Đại Nhạn cô cô trước.

Đại Nhạn vẫn ít nói như cũ, không nói lời thừa nào, lấy một sổ ghi chép ra, dùng bút viết lên mấy chữ, sau đó đưa cho Chu Tử, bảo Chu Tử ký tên.

Chu Tử nhìn vào, thì ra là sổ ghi ngày tháng rời phủ, tên người cùng ngày tháng về phủ. Nàng xem kỹ một lần, thấy không sai, để an toàn còn kiểm tra lại lần nữa, lúc này mới ký tên đồng ý.

Sau khi làm xong mấy thứ này, Đại Nhạn mới nói: "Các ngươi rời đi hai tháng, trong phủ cũng có chút thay đổi."

Nàng dừng một chút, mới nói: "Vì vương phi chưa vào cửa, lễ mừng năm mới trong phủ có nhiều bất tiện, đành nhờ hai vị tiểu thư của phủ Thượng Thư. Nhị tiểu thư và tứ tiểu thư. Tỷ muội họ có ý tốt, qua phủ giúp Vương Gia chăm sóc việc nhà."

Đại Nhạn nói rất ngắn gọn, nhưng Chu Tử cảm thấy hình như qua đó mình hiểu được chút gì, vì vậy lập tức quyết định vẫn như trước đây, cụp đuôi mà đối nhân xử thế.

Trở lại Tùng Đào Uyển, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, nàng liền mang theo lễ vật đến cửa nội viện gặp Hồ ma ma. Chưa thân quen với Đại Nhạn cô cô, không dám tùy tiện tặng quà, nhưng Hồ ma ma là một người rất rộng lượng, hẳn sẽ không giơ tay đánh người mang vẻ mặt tươi cười.

Hồ ma ma nhìn thấy lễ vật, lúc đầu hô lên là quá giá trị, liên tục từ chối không chịu nhận, sau lại thấy Chu Tử nhất định phải tặng, lúc này mới gắng gượng nhận lấy.

Hai người ngồi xuống nói chuyện.

Hồ ma ma cũng không nói gì khác, chỉ nói với Chu Tử: "Nếu đã thay quần áo, vậy thì qua tiếp kiến hai vị biểu tiểu thư đi. Nhị và tứ biểu tiểu thư. Đi đi!"

Từ chỗ của Hồ ma ma ra ngoài, Chu Tử nghiêm túc nhìn một chút y phục trên người mình.

Trên người nàng là một bộ quần áo nửa mới nửa cũ màu Trầm Hương hai vạt trước cột ngang eo, phía dưới là váy thêu bằng lụa trắng, xem ra thật phù hợp với thân phận nha đầu.

Cao thủ hóng chuyện Ngân Linh thám thính tin tức xong, đi về hướng Chu Tử.

Nàng kéo Chu Tử qua, nhỏ giọng nói: "Hai vị biểu tiểu thư. Một vị tên là Cao Diễm, là chính nữ chi thứ hai của phủ Thượng Thư, gả đến nhà Uy Viễn Hầu, chồng chết sớm, hàng năm cư trú ở nhà mẹ đẻ. Tứ biểu tiểu thư. Tên là Cao Quân, là chính nữ con chính thất của phủ Thượng Thư, năm nay vừa tròn mười sáu, chưa hứa hôn."

Chu Tử tiếp thu được ở nàng ba tin tức, thứ nhất, là hai vị biểu tiểu thư. Một vị "Chồng chết sớm, hàng năm cư ngụ ở nhà mẹ đẻ", thứ hai, là Tứ biểu tiểu thư. Vị này "Vừa tròn mười sáu, chưa hứa hôn", thứ ba, cả hai đều là "Chính nữ".

Trong lòng nàng có cảm giác gì đó, đang sắp xếp lại suy nghĩ, Ngân Linh nói: "Hai vị biểu tiểu thư. Cùng nhau ở chánh phòng trong phủ, chúng ta đi qua thôi!"

Chánh phòng? Chu Tử sửng sốt, lại không nói gì.

Ở tại chánh phòng, mặc dù ý tứ rất rõ là thừa nhận thân phận, nhưng, chánh phòng đó có thể cho người vào ở sao?

Chu Tử mang theo nghi vấn, cùng Ngân Linh đến chỗ hai vị biểu tiểu thư. Đi thỉnh an đã!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.