Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Vừa gặp một lần, hồn liền bay mất




Lúc nhóm Chu Tử chạy tới, trong viện Trương ma ma đã đứng đầy các ma ma, nha hoàn.

Ma ma đứng bên trái, bọn nha hoàn đứng bên phải.

Nha hoàn đứng theo thứ tự cấp bậc. Đứng ở hàng thứ nhất là Đại Nha hoàn nhất đẳng, đứng ở hàng thứ hai là nha hoàn nhị đẳng. Số người đứng ở các hàng thứ ba thứ tư thứ năm là nhiều nhất, đại khái có tới ba bốn mươi người. Chu Tử nhìn thấy Tĩnh Di Tĩnh Mục ở hàng thứ nhất, liền lôi kéo Lục Hà đứng hàng thứ ba.

Quản gia Trương ma ma đứng cuối hành lang, bốn vị ma ma quản sự vây quanh, không nói một câu, mắt lạnh nhìn các nha hoàn.

Quy củ trong vương phủ thực nghiêm, bọn nha hoàn đứng đó, cúi đầu không dám phát ra tiếng động nào.

Nam An vương Triệu Trinh mười hai tuổi liền dựng nhà xây phủ rời khỏi hoàng cung.

Cao Quý phi trưởng thành trong cảnh cung đấu vĩnh viễn không có chừng mực, cuối cùng thăng cấp, trở thành cao thủ cung đấu. Bà luôn tràn ngập không tín nhiệm với phái nữ xinh đẹp lại có trí tuệ, sợ con trai của mình bị loại nữ nhân này dụ dỗ gieo họa, cho nên nha hoàn được an bài bên người Triệu Trinh mặc dù diện mạo không thể nói là thực xấu, nhưng tuyệt đối không quá xinh đẹp. Cứ như vậy mà Cao Quý phi vẫn lo lắng, vẫn dặn dò tâm phúc là Trương ma ma trông coi thật kỹ. Trương ma ma coi như cũng đã cố gắng hết mình, Vương gia đã qua mười bảy tuổi, vẫn là một đồng nam!

Lúc này Vương gia sắp chiến thắng trở về, Cao Quý phi phái thân tín đưa tới cho Trương ma ma một phong thư. Sau khi Trương ma ma xem xong liền tổ chức cuộc triệu tập này, để nhắn lại chỉ thị của quý phi nương nương.

Trương ma ma nhìn tất cả nha hoàn, nhớ tới lời nương nương đã dặn trong cung —— "Tìm một người thành thực trầm tĩnh gia thế lại trong sạch".

Bà tỉ mỉ xem xét thật kỹ, hàng thứ ba có mấy tiểu nha đầu bộ dạng có vẻ cũng không tệ, nhất là nha hoàn cao nhất kia, dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, đôi mi thanh tú mắt to cằm nhọn, dáng người xinh đẹp đôi môi nhếch cong, một lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thoạt nhìn rất xinh đẹp.

Bà lại nhìn nhìn, lướt tới tiểu nha đầu nhỏ xinh ánh mắt quá mức xinh đẹp phía sau nha đầu vóc dáng cao gầy kia, làn da trắng nõn non mịn, cũng không tệ.

Sau khi Trương ma ma nhìn quét một vòng, bắt đầu nói chuyện.

Trương ma ma trước là hài lòng với những việc đã làm tốt, lại vạch ra những việc chưa tốt, sau đó nhấn mạnh đến kỷ luật, cuối cùng tuyên bố quý phi nương nương và Nam An vương có thưởng.

Sau khi cuộc triệu tập chấm dứt, Chu Tử cầm hai lượng bạc được ban cho đang muốn cùng Lục Hà rời đi, chợt nghe tiếng Đào ma ma từ phía trên truyền xuống: "Chu Tử, Xích Phượng, Lục Hà, Phấn Nhụy lưu lại!"

Trương ma ma ngồi ở ghế trên, bưng ly trà uống một ngụm, ánh mắt trầm tĩnh như nước chậm rãi quét một vòng trên mặt bốn nàng, rồi mới mở miệng hỏi: "Bốn người các ngươi, ai đã có quý thủy (LPH: cái bạn mà tháng nào cũng tới thăm chị em đó)?"

Quý thủy? Hỏi cái này làm gì?

Chu Tử lặng lẽ nhìn nhìn nhóm người Lục Hà, nàng biết quý thủy của nhóm Lục Hà cũng chưa đến.

Trương ma ma vừa hỏi ra, ánh mắt nhóm người Xích Phượng liền nhìn về phía Chu Tử.

Chu Tử thấy các nàng đều đang nhìn mình, vội nói: "Quý thủy của nô tỳ đã đến."

Trương ma ma đã sớm biết, bà buông chén trà xuống: "Mấy tuổi thì có?"

"Mười hai tuổi."

"Hiện tại bao nhiêu?"

"Mười bốn tuổi lẻ bốn tháng."

"Tuổi mụ là mười sáu ?"

"A, đúng vậy." Tính vậy cũng là quá lớn rồi!

Trương ma ma khoát tay, bảo nhóm người Chu Tử lui ra, bà lại thương lượng thêm với Đào ma ma.

Sau "câu hỏi quý thủy" thần bí, nhóm người Xích Phượng đều cực kỳ tò mò, tụ tập nhau lại mồm năm miệng mười thảo luận không ngừng, đến cuối cùng cũng không đoán ra kết quả gì. Các nàng hàn huyên nửa ngày, lúc này mới phát hiện vốn có lòng hiếu kỳ siêu mạnh luôn bị tinh thần nghe bát quái thiêu đốt - Chu Tử lại lặng yên không tiếng động.

Kỳ thật, Chu Tử đã đoán được, nhưng nàng tình nguyện là mình không biết.

Tối hôm đó sau khi Đào ma ma trở về, gọi Chu Tử qua, cũng không lộ ra điều gì, chỉ bảo Chu Tử ngồi lên giường rồi lặng lẽ nói với nàng.

Một bên bà bày ra quả hạch đào (quả óc chó) đã bóc vỏ cho Chu Tử ăn, một bên ân cần dạy Chu Tử: "Sau này sẽ là một đại cô nương, nên trầm tĩnh một chút, không quan trọng thì đừng nên nói nhiều. Còn nữa, nên ăn nhiều cơm một chút, nên bảo dưỡng cơ thể tốt một chút. Hơn nữa, Vương gia còn nhỏ tuổi, tính khí ngang tàng, tính cách lạnh lùng, con phải thuận theo ngài ấy, nếu ngài mất hứng, ta và mọi người đều sẽ không cao hứng..."

Chu Tử ngồi trên giường, cánh tay đặt trên bàn cạnh giường mà suy tư. Lời của mẹ nuôi đã chứng thực suy đoán của nàng —— nàng, Chu Tử, bị lựa chọn, phải làm nha đầu thông phòng của Nam An vương.

Chu Tử không biết nên vui hay nên buồn, trong lòng lộn xộn, lòng dạ rối bời.

Sau khi mẹ nuôi nói liên miên lằng nhằng xong, Chu Tử chỉ nghe được một điều quan trọng —— "Vương gia không có kinh nghiệm, con phải thật quan tâm chăm sóc"!

Thiếu chút nữa Chu Tử giật mình bật dậy, thì ra, sứ mệnh chân chính của nàng là hủy đi một thân xử nam của Nam An vương Triệu Trinh!

Cuối cùng mẹ nuôi lại vui rạo rực nói: "May mắn là quý thủy của con tới sớm!"

Thì ra đều là do quý thủy gieo họa!

Lễ mừng năm mới, Nam An vương cũng không trở về, phủ Nam An vương không có chủ tử nên không có không khí của năm mới.

Chu Tử vào phủ Nam An vương đã sắp được hai năm, nhưng vẫn chưa nhìn thấy Nam An vương Triệu Trinh trong truyền thuyết.

Nam An vương phụng chỉ chinh tây (chinh phạt miền tây), đã hơn một năm không về Kim kinh.

Diên Hi cư dưới sự chủ trì của đại nha đầu Tĩnh Di, duy trì một loại bình thản bề ngoài.

Đại nha đầu nhất đẳng, trừ Tĩnh Di, còn có Tĩnh Mục, Tĩnh Túc và Tĩnh Hằng.

Chu Tử mới tới Diên Hi cư, sau khi biết tên bốn đại nha đầu, trong lòng cười thầm: sao lại giống tên của ni cô vậy?!

Sau đó lại nghe nói đều là do Vương gia đặt, liền đoán rằng vị tiểu vương gia chưa từng gặp mặt này nhất định cực thích yên tĩnh, bằng không sẽ không đặt ra "Tứ tĩnh".

"Tứ tĩnh" đại khái đều có vẻ mười bảy mười tám tuổi, mỗi người đều thật bình thường, trong đó Tĩnh Mục là người có dung mạo tốt nhất trong bốn người.

Hôm Chu Tử cầm hành lý theo Đào ma ma tiến vào, mắt các nha hoàn ở Duyên Hi cư đều sáng ngời —— thật là một tiểu nha đầu xinh đẹp.

Nha đầu xinh đẹp nhất định sẽ không an phận, hơn nữa lại do Trương ma ma đặc biệt chọn lựa, nghe nói là do Cao phủ bên nhà mẹ Vương gia đưa tới, trong lòng mấy nha đầu này đều đã chuẩn bị tâm lý, hơn nữa còn đã nghĩ ra nhiều đối sách lắm rồi.

Ai biết là sau một thời gian tiếp xúc, mới phát hiện Chu Tử trầm mặc ít nói thành thật siêng năng, nhất là dịu dàng dễ gần, hơn nữa Chu Tử nhận ma ma quản sự Đào ma ma của Diên Hi cư làm mẹ nuôi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, dần dần Chu Tử cũng kết giao được một ít bằng hữu.

Sau khi Chu Tử vào Diên Hi cư, lặng lẽ quan sát, phát hiện bốn đại nha đầu mơ hồ xem Tĩnh Di như chủ, mọi việc của Vương gia đều do Tĩnh Di phụ trách. Nàng phát hiện bốn đại nha đầu rất đoàn kết, hình thành một nhóm nhỏ, rất bài xích người ngoài, nên cũng không cố ý nịnh bợ, chỉ làm tốt việc của mình là được.

Tuy rằng Vương gia không ở trong phủ, nhưng quy củ của Vương gia xem ra rất nhiều. Bình thường nội viện và phòng ngủ của Vương gia đều do ‘tứ tĩnh’ phụ trách quét dọn, quét dọn xong liền khóa cửa đi ra, ngay cả ‘tứ tĩnh’ cũng chưa có tư cách ở trong này.

Nha hoàn nhị đẳng khá thân với Chu Tử - Tiểu Chi nói cho Chu Tử: "Lúc Vương gia ở trong phủ, một khi trở về phòng, nhóm người Tĩnh Di cũng không dám vào, chỉ có thể đứng hầu ngoài phòng!"

Chu Tử vẫn chưa vào được nội viện của Khánh Hi đường, ngay cả tư cách bưng trà đưa nước cũng không có, chỉ phụ trách tưới hoa vẩy nước quét dọn Diên Hi cư. Việc này không nặng nhọc, chẳng qua buổi sáng cần phải dậy sớm, ngược lại đó đã là thói quen của Chu Tử.

Vừa vào tháng tư, Chu Tử liền phát hiện dường như Diên Hi cư có chút khác biệt.

Tứ tĩnh mang nhóm tiểu nha hoàn đến dọn dẹp Diên Hi cư không còn một hạt bụi, Đào ma ma lại mang vài gã sai vặt vào nhổ đi mấy cây hoa mẫu đơn đã nở, bảo mấy gã sai vặt chuyên trồng hoa đến trồng không ít trúc - bách xanh rờn, Diên Hi cư lập tức trở nên yên lặng mạnh mẽ hơn.

Bốn đại nha đầu dường như cũng đặc biệt chú ý hơn, chẳng những bắt đầu mặc một ít quần áo tươi sáng, đeo một ít trang sức khéo léo, còn ngày ngày tô son điểm phấn, khiến bản thân xinh đẹp hơn nhiều. Ngay cả Chu Tử cũng bị bắt phải hái không ít cánh hoa mai, nghe nói là mấy người Tĩnh Di muốn dùng để tạo mùi hương khi tắm rửa.

Chu Tử mơ hồ đoán được sợ rằng Vương gia đã sắp trở về, phỏng chừng bốn đại nha đầu đã nhận được tin tức trước tiên. Nàng lặng lẽ hỏi Đào ma ma một tiếng. Mặt mày Đào ma ma hớn hở, bảo nàng "bỏ thêm chút hoa thơm vào nước tắm mà ngâm", khiến da mặt Chu Tử dù dày đến đâu cũng hơi ửng đỏ.

Chu Tử nói tin tức Vương gia sắp về cho Lục Hà.

Lục Hà trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nhìn Chu Tử, còn nghiêm túc nói: "Ta sẽ không quên ngươi đã đối xử rất tốt với ta."

Chu Tử không nghĩ nàng ta lại thẳng thắng như vậy, cũng thực nghiêm túc nói: "Hai ta không nên làm mặt lạ vì mấy chuyện này, trong hai ta, mặc kệ ai rời khỏi đây trước, đều phải mang đối phương theo, được không?"

Lục Hà gật gật đầu.

Đến khoảng ngày mười tháng năm, rốt cuộc Trương ma ma cũng tuyên bố tin tức Vương gia dẫn quân đánh lui tám trăm quân ở Tây Nhung khải hoàn trở về, phủ Nam An vương bắt đầu loạn xị bát nháo, chuẩn bị nghênh đón vương giá.

Bốn đại nha đầu trong Diên Hi cư luôn chân luôn tay, nhưng Chu Tử thì ngược lại, không có việc gì, vẫn như bình thường, sáng sớm thức dậy tưới hoa quét sân mà thôi.

Sau khi ăn cơm chiều, Trương ma ma vào Diên Hi cư, gọi tất cả nha hoàn tới Khánh Hi đường, tuyên bố Chu Tử được an bài vào nội viện làm người hầu hạ bên cạnh Vương gia.

Trong Khánh Hi đường, bốn đại nha đầu đứng thẳng tắp trước mặt Trương ma ma, mắt ai cũng không chút thay đổi. Chu Tử vẫn nhìn thấy được khóe mắt Tĩnh Di và Tĩnh Mục đỏ lên, nàng biết là đã kết thù lớn rồi.

Các nha hoàn lớn nhỏ trong Diên Hi cư lập tức đều ngây dại.

Các nàng chỉ biết sớm sẽ có ngày này, nhưng lại không nghĩ ngày này cứ như vậy mà tới.

Đêm đó Đào ma ma liền nhìn Chu Tử chuyển đến nội viện của Vương gia.

Mọi thứ của Chu Tử đều để trong một phòng nhỏ trong nội viện, hằng ngày nàng sẽ hầu hạ trong phòng ngủ của Vương gia.

Đào ma ma thấy Chu Tử thu dọn xong hết mọi thứ, mới nói đến những diều cần chú ý trong công việc.

Chu Tử biết, sau này nàng sẽ ngủ ở chỗ để chân trước giường của Vương gia, ban đêm phải luôn tỉnh táo, phòng khi Vương gia muốn trà muốn nước.

Đào ma ma còn dặn dò lần nữa: "Từ nhỏ Vương gia đều ngủ một mình, trong phòng chưa từng phân công thêm người, con cũng nên cẩn thận, cho dù làm gì cũng phải nhẹ tay nhẹ chân, không nêm làm Vương gia tức giận!"

Đào ma ma trăm căn ngàn dặn, vẫn cảm thấy lo lắng. Cuối cùng lúc rời đi, nghĩ nghĩ, lại quay trở về, lặng lẽ dặn dò Chu Tử: "Sau khi cùng phòng phải uống canh tránh thai, nhớ lấy nhớ lấy. Quý phi nương nương đã từng dặn, thế tử nhất định phải là đời sau của vương phi!"

Từ sau buổi tối Trương ma ma tuyên bố, tim Chu Tử vẫn đập thật nhanh, trong lòng thực bối rối, có chút mờ mịt, lại có chút thương cảm, càng có thêm nhiều bất đắc dĩ với số mệnh.

Nàng nhớ Xích Phượng từng đánh giá nàng —— "Dáng tiểu thư, mệnh nha hoàn".

Đúng vậy, cả đời này, ở Kim triều luôn cực kỳ chú trọng cấp bậc này, chỉ sợ nàng sẽ vĩnh viễn bị gắn cái vị trí "nha đầu thông phòng" này vào người.

Tất cả mộng đẹp, tất cả ảo tưởng về tương lai, đều đã thành ảo mộng cùng bọt nước.

Nàng vĩnh viễn chỉ là một công cụ phát tiết của nam nhân, một nữ nhân không có danh phận, hơn nữa ngay cả làm thiếp thì nha đầu thông phòng cũng không được làm, nàng còn có nguy cơ bị chủ tử tùy ý tặng đi.

Cho nên, nghe xong lời của Đào ma ma, Chu Tử chỉ gật gật đầu.

Chạng vạng ngày mười bốn tháng năm, nhóm nô tài có danh phận trong phủ Nam An vương đều ra cửa phủ, đón Nam An vương trở về. Chu Tử chỉ đứng xa xa nhìn thấy mọi người vây quanh một thân ảnh cao gầy mặc giáp trụ (áo và mũ giáp).

Lúc ở thư phòng bên ngoài của Nam An vương, Chu Tử căn bản không thấy rõ diện mạo của hắn.

Chu Tử cười khổ trong lòng: có gì hay chứ, không phải chỉ là một thiếu niên thanh xuân vừa qua tuổi mười tám thôi sao!

Cho dù đang ở Khánh Hi đường - chỗ sâu nhất của vương phủ, Chu Tử vẫn nghe thấy tiếng pháo ầm ầm từ bên ngoài không ngừng truyền đến.

Đêm đã khuya, Vương gia còn chưa trở về phòng.

Chu Tử đứng ở hành lang trong phòng, nghe trong không khí bay tới mùi khói lửa nhàn nhạt, lặng yên băn khoăn suy nghĩ. Đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy ngoài viện truyền đến một loạt âm thanh chào đón: "Bái kiến Vương gia —— "

Nàng không kịp phản ứng, theo bản năng nhún người hành lễ, nhìn thấy bước qua trước người mình là một đôi giày quan màu đen.

Chu Tử đang sững sờ, Vương gia đã bước vào phòng ngủ.

Tùy tùng Triệu Dũng đứng hầu ngoài cửa viện của Vương gia gắt một tiếng: "Còn không theo vào hầu hạ!"

Chu Tử giật mình, nhanh chóng đi vào theo.

Vương gia đã đứng ở bên trong, đang tự mình cởi áo choàng.

Chu Tử chạy từng bước nhỏ đến, muốn giúp Vương gia cởi áo choàng, nhưng vóc dáng Vương gia rất cao, nàng đành phải kiễng gót chân. Nàng quá khẩn trương, tay chân có chút luống cuống, không cầm lấy vạt áo lại nắm được một đôi tay lạnh như băng.

Chu Tử ngẩng đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy là lông mi dài thấp thoáng hạ xuống che đi ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt phượng.

Nàng lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn, tim đập gia tốc mặt đỏ tai nóng, trong đầu vang lên một câu —— diện mạo khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ ngọc thụ lâm phong!

Lúc này trong đầu Chu Tử lại vang lên mấy chữ "oan gia năm trăm năm mới được gặp", nhưng lại không biết mấy chữ này xuất phát từ đâu.

Thì ra, đây là nhất kiến chung tình. (vừa gặp đã yêu, hay tình yêu sét đánh ấy ^^)

Chu Tử đang ngẩn người, một tiếng "Bốp" vang vọng gọi thần trí của nàng trở về, kế tiếp nàng cảm nhận được bàn tay nóng rát đau đớn, lại nhìn mấy ngón tay bị đánh ửng đỏ của mình, nước mắt Chu Tử tuông tràn mi.

Sau khi ra tay mạnh bạo, mỹ nam dường như không thấy nước mắt của nàng, nghiêng người bước nhanh tránh qua, vừa đi vừa cởi áo choàng xuống ném lên đầu Chu Tử. (LPH: bạn AN có nổi giận thì nổi giận từ bây giờ đi)

Bị áo choàng phủ đầu che mặt, Chu Tử ngửi thấy hơi thở nam tính nhàn nhạt trong áo choàng, trong đầu trống trơn, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, giống như có một bàn tay đang nắm chặt trái tim nàng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Tử cảm thấy mình may mắn khi có thân phận thông phòng.

Sau vài thập niên, Chu Tử đều đẩy chuyển biến lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thành công trạng của quý thủy tới sớm!

Với việc này, Nam An vương Triệu Trinh vô cùng khinh bỉ, bất quá không muốn nhiều lời, tránh việc Chu Tử càng thêm đắc ý.

Mặc kề nội tâm Chu Tử bốn bề sóng dậy thế nào, trong mắt Triệu Trinh, nàng vẫn nhã nhặn trầm tĩnh, mỉm cười đứng bên cạnh, bày ra tâm tình thiếu nữ xinh đẹp nhất của nàng.

Triệu Trinh lạnh lùng liếc liếc nha đầu xinh đẹp này một cái, mẫu phi hắn sợ con trai bảo bối duy nhất của mình bị nữ nhân xinh đẹp có tâm kế gieo họa, cho nên từ khi hắn hiểu chuyện liền đều trông chừng thực nghiêm tựa như phòng cướp. Không ngờ hôm nay từ Tây Cương trở về, tư tưởng của mẫu phi lại rộng mở, để cậu tuyển nha đầu xinh đẹp tặng vào.

Nhưng mà, Triệu Trinh cảm thấy, nha đầu này đẹp thì có đẹp thật, đáng tiếc lại rất ngốc, như không có hồn. Là một đồng nam vừa qua tuổi mười bảy ngây thơ trăm phần trăm, tình nhân trong mộng của hắn là loại tiên tử trong trẻo chưa từng chịu khói lửa nhân gian, căn bản thấy chướng mắt loại nha đầu ngốc này, lại còn là nha đầu béo nữa chứ!

Triệu Trinh ghét bỏ nhìn lướt qua tay nhỏ beo béo của Chu Tử, không bao giờ thèm nhìn đến lần thứ hai.

Đêm đã khuya.

Triệu Trinh tắm rửa xong, cầm một quyển sách tựa vào đầu giường mà đọc.

Chu Tử khẩn trương đứng ở một bên, không dám thở mạnh một hơi, chỉ sợ quấy nhiễu mỹ nam tử Vương gia đang lẳng lặng đọc sách.

Triệu Trinh xem một chút, cảm thấy hơi mệt, bỏ sách qua một bên rồi nằm xuống.

Chu Tử bước lên phía trước hầu hạ.

Vừa rồi khi Triệu Trinh tắm rửa xong đi ra, trên người chỉ mặc trung y (áo trong, áo lót) bằng lụa trắng, nàng vụng trộm nhìn cho đã mắt, cuối cùng đưa ra kết luận —— Triệu Trinh đúng là vẻ mặt khuynh quốc khuynh thành xứng với thân thể cao to tinh tráng. Vì hắn tập võ trong thời gian dài, dáng người cao gầy, vai rộng chân dài eo thon, rất tinh tráng.

Tuy rằng Triệu Trinh mặc trung y, nhưng mặt Chu Tử vẫn đỏ. Nàng đỏ mặt dọn dẹp quyển sách giúp Triệu Trinh xong, lại giúp hắn sửa sang chăn thật tốt, buông màn, lúc này mới lấy chăn của mình, trải lên nơi để chân dưới giường.

Sau khi buông rèm cửa sổ xuống, Chu Tử nhẹ giọng hỏi: "Vương gia, tắt đèn được chưa?"

Triệu Trinh không trả lời, Chu Tử đoán rằng hắn đang ngủ, vì thế tắt đèn, sau đó trở lại nơi để chân, nằm xuống.

Chu Tử mệt chết đi được, lưng eo đều đau, nhưng đầu óc thực hưng phấn, nàng liên tục nghĩ xem câu nói "oan gia năm trăm năm mới được gặp" nhảy ra trong đầu lúc mới gặp Triệu Trinh rốt cuộc xuất phát từ đâu.

Cuối cùng, nàng cũng nghĩ ra, là trong ‘Kim – Bình – Mai’, lúc Trần Kính Tế (con rể của Tây Môn Khánh) mới gặp Phan Kim Liên, trong sách đã viết thế này —— "Bất giác tim đập mắt rung, linh hồn bay mất. Đúng là: oan gia năm trăm năm mới được gặp nhau, một khi đã gặp thì ba mươi năm đằm thắm".

Lực chú ý của Chu Tử lập tức lại tập trung đến bên trong màn giường đóng chặt.

Triệu Trinh giống như đã ngủ say, chút tiếng động cũng không có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.