Năm Ấy! Tớ Thích Cậu

Chương 42: Chương 42: Đừng ngủ quên




Trời bên ngoài rất tối, lập lờ những bóng đèn ngủ rất nhỏ ngoài hành lang trăng trắng thành ra Lạc cũng chưa nhận ra ai. Chỉ thấy mơ màng bóng người to lớn

- Em.... cho anh kiểm tra phòng viên nhé. – anh đẹp trai lên tiếng

- Vâng – Lạc nhẹ nhàng mở cửa ra

Nó lơ lớ thấy giọng nói quen quen, không nhớ nhưng chắc chắn đã nghe ở đâu rồi. Tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát mà không hề thiếu sự nam tính, rất ngọt ngào, rất ấm áp. Đằng sau chàng trai là hai cô gái, một người cao, cao ngút luôn, mặt lại xinh, trắng, hình như là hơn tuổi, nhìn mặt rất nghiêm khắc. Còn bạn nữ kia lại lùn lùn, nhỏ con mà cũng xinh lắm nhé, nhìn lại có phần nhút nhát, đáng yêu lắm.

Lạc gãi đầu gãi tai dẫn 3 người vào trong phòng để kiểm tra. Nhím nhìn thấy liền há hốc mồm và hét thầm trong lòng: “Đẹp trai quá!”

Ba người này đều từ tốn bước vào phòng, trên ống áo tay trái có băng đỏ ghi 3 chữ “BAN KỈ LUẬT”. Thì ra ban kỉ luật là như này, đâu có ghê như tên Bạch nhi kể đâu cơ chứ, lại còn có anh đẹp trai như này cơ mà. Bố tiên sư nó, cứ dọa ma cả đám, tưởng nửa đêm bị đột nhập thật.

Sau khi kiểm tra mọi thứ, từ người đến của thì ba thành viên BKL từ từ trở ra ngoài. Bấy giờ, trong đầu Gia Lạc mới sực nhớ ra anh đẹp trai ấy chính là Mạnh Tường Quân. Quân cố tình níu lại một lúc trước của, Lạc thấy vậy chạy ra, anh bỗng dưng thì thầm vào tai

- Ngủ ngon nhé!

Rồi sau đó, anh lại vội bước đi sang phòng kế bên. Nó vẫn chưa hết đơ người vì run tim. Chưa bao giờ Gia Lạc được tiếp xúc với anh đẹp trai gần đến thế

- Này... Mày có Hạo Bối rồi, đừng có xun xoe. – Nhím lên tiếng. – Anh này tao xí.

- Xí... của mày tất. – Nó nói rồi lấy ngón trỏ dí vào trán Nhím

Hai đứa cứ cười khúc khích với nhau, ngoảnh ra đã thấy Đậu Đậu rủ rồi, Gia Lạc rón rén đến bên cạnh gỡ tai phone ra, tắt nhạc đi, nhưng khi vừa giơ tai nghe lên, Lạc đã nghe thấy, một dòng nhạc buồn não ruột, buồn khủng khiếp ấy, chẳng hề có lời mà nghe não hết cả ruột gan. Đậu có loại sở thích khác người như vậy sao? Hay là do Đậu thực sự đang buồn.

Tự dưng Nhím và Lạc nhìn nhau, có phải chăng hai đứa đã quá vô tâm, không để ý đến cảm xúc của Đậu. Đậu thi lúc nào cũng lo lắng cho hai đứa, vậy mà khi Đậu buồn, hai người lại chẳng hề hay biết. Thật nếu nói là bạn thân thì xấu hổ quá. Cả hai lắc đầu rồi nhìn chăm chú Đậu Đậu đang ngủ, cơ mặt co lại, chắc chắn, đây không phải một giấc ngủ ngon lành.

****

Những ngày tháng trời đi rất vui vẻ. Sắp tới ngày cuối cùng của một năm.

Lớp học hôm nay vẫn như thường ngày, lớp học rộn ra vui đùa những ngày cuối năm. Ở đâu thì không biết chứ riêng Tân Lạp những ngày cuối nằm thả phanh học sinh hết mức, các tiết học đều được thay thế bằng tiết sinh hoạt chung để học sinh các lớp, các khóa giao lưu với nhau.

Lớp 10A9 thì rộn rã từ ban sáng tới tận non trưa, chẳng cần phải hỏi, người nghĩ ra mấy trò này không ai khác ngoài Tiểu Gia Lạc. Nó nghĩ ra đủ thứ trò, nào là chơi công kênh vật nhau. Trò này cũng không khó, hai bạn nam cao to bên dưới công kênh một bạn nữ bên trên vai rồi chia ra khoảng 3 đội, xông vào hích nhau, các bạn nam bên dưới thì lao vào nhau rầm rầm, mấy mẹ bên trên thì tay khua loạn xạ, cứ thấy tóc là giật, thấy da là cấu. Điên loạn như một bãi chiến trường. Gì chứ, trò này chơi nữa chơi mãi thì ngôi quán quân vẫn thuộc về nàng Nhím. Bà ta xứng đáng đạt danh hiệu nữ quân nhân điên loạn của năm, ai mà nhìn thấy nàng đều phải lánh xa trước khi mặt mình tùm lum vết xước. Mà con gái, chúa sợ xước mặt, dù sao thì cái mặt cũng là hàng.

Chơi một một hồi mệt bở hơi tai thì bọn chúng kê bàn sát sàn sạt vào nhau, 20 cái bàn kê thành cả một phản rộng lớn, cả lớp trèo lên trên ngồi, ở này giữa có một mảnh giấy hình vuông, chia làm các ô: Sự thật, hành động, sủa, tự tát, chồng cây chuối, đi bốn chân, đánh son môi, vẽ lông mày, được ôm Linh Kỳ, có một buổi hẹn hò với Mỹ Duyên, được mọi người tung hô. Ở giữa tờ giấy để một cái trai nước rỗng. Mỡ đứng lên giữa bàn tuyên bố.

- Ai muốn chơi thì ngồi lên trước. Ai hèn không dám chơi thì ngồi phía sau ngắm các anh hùng chơi. Luật chơi như này: Dám quay dám chịu, ai quay vào ô nào sẽ bị xử đúng như thế. Nếu quay vào một trong hai ô Sự thật – Hành động người vừa quay ở lượt trước có quyền hỏi người qyau lượt sau. Nếu không thể trả lời sự thật thì có thể chuyển sang hành động.

- Được, chơi thì chơi, sợ gì! – Tiểu Bạch tay xắn ống áo đồng phục lên tận vai, sấn xổ vào ngồi hàng đầu sát tờ giấy

- Này... tại sao lại có cái chuyện ôm tôi đấy? – Linh Kỳ bức xúc gào lên nhưng ai cũng giả bộ làm lơ, ghi rồi thì phải chịu chứ biết làm thế nào. Mỹ Duyên còn thiệt hơn, nào ta có kêu ca lời nào đâu!

Mọi người cứ thể cũng ngồi vây xung quanh, cả trai lẫn gái, có 7 người chơi lượt đầu là: Mỡ, Nhím, Bạch, Hắc, Ân Lộc, Quân Kều, Hà Thơ. Những người ở lượt sau thì ngồi vây quanh ở vòng ngoài. Một lũ học sinh, áo xắn đằng áo, quần xắn đằng quần, hò hét um sùm, may là phòng cách âm nhé!

Lớp học văng vẳng xa xa có tiếng chó sủa rồi có tiếng hét ầm ỹ.... Mặt mũi đếm qua qua đã có mấy thằng nhằng nhịt son môi. Lần này đến lượt nó quay, gương mặt hồi hộp, con mắt như quay theo cái chai. Dần dần, dừng lại

- NÓI THẬT! – Cả bọn hô toáng lên

Gia Lạc xị mặt, không biết chúng sẽ làm khó như nào đây. Hạo Bối đang ngon giấc cũng khó chịu nhổm dậy coi trời sập nó ra sao. Nhím là người vừa quay lần kế trước đưa ra câu hỏi, gương mặt nổi rõ ý đồ gian tà, hiểm độc.

- Gia Lạc, nói thật đi... Bà có thích ai trong lớp này không?

Gia Lạc lừ mắt, đúng là con điên này, không muốn để nó sống yên mà! Lạc thầm nghĩ đăm chiêu một lúc. Ai cũng im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và những hơi thở gấp hồi hộp. Mặt đứa nào đứa nấy cũng cứ chằm chằm từng cử chỉ của Gia Lạc và cũng chẳng ngoại trừ ai kia.

- Có.... – Gia Lạc nói to và dõng dạc

Dám chơi dám chịu, không chơi bẩn.

Mọi người trong trời mất vài giây bất động rồi chúng hú hét lên làm hai má Gia Lạc đỏ hây hây. Cả hắn nữa, cứ nhìn nó mãi, ngẩn ngơ. Rồi hắn tự mông lung, tự tưởng tượng xem người đó là ai rồi lại tủm tỉm cười. Đột nhiên, khi đang phởn chí thì Lạc nhìn Hạo Bối, chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng khiến tim hắn đánh bịch một cái như muốn rớt ra ngoài. Hắn đang mong chờ, con tim hắn cũng chẳng biết nữa, nhưng hắn đang hy vọng, vào một ngày không xa.....

- Có thể nói đó là ai không? – Nhím hỏi

Gương mặt nàng Nhím rõ ràng là cố tình, nàng thừa biết mà lại cứ thích làm Lạc bối rối cơ. Lạc thấy mọi người cứ chăm chăm nhìn mình cũng hơi hoảng nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Được hỏi một lần thôi.

Mọi người kêu lên, suýt nữa thì đã biết rồi. Lạc cười tít mắt trước khuôn mặt không phục của nàng Nhím. Quân kều ngồi ngay cạnh đó, liếc mắt nhìn Gia Lạc nhưng nó không nhìn về phía cậu, nụ cười trên môi chơi tắt, Kều thấy, đã thấy rất rõ, ánh mắt Gia Lạc đang hướng về người con trai ngủ gục bên cửa sổ. Đó cũng là lúc, Kều biết, mình đơn phương.

Trong tim cậu như có con dao cứ mạnh, đau lắm. Nhưng không sao, đơn phương không có nghĩa là hết hi vọng đúng không? Vẫn còn cơ hội, miễn là cậu cố gắng.

Hạo Bối mặc dù vẫn im lìm nằm nhưng hắn không ngủ, hắn vẫn thao thức chờ đợi câu trả lời từ Gia Lạc nhưng nó nói vậy khiến hắn tụt cả hứng. Chính hắn cũng đang mong chờ lắm chứ bộ. Hắn không phục, độc ác nhất chính là khơi gợi ra điều bí mật và rồi lại không nói nữa. Hắn ghét ai làm cho trí tò mò nổi lên. Nhưng sau đó hắn cũng tự nghĩ, nó thích ai là việc của nó, liên quan gì đến mình mà cứ sốt sắng lên. Đầu thì nghĩ vậy mà trái tim hắn thì lại gào thét lên. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Lạc ngồi đó từ lúc nào, khuôn miệng cứ mỉm cười mãi. Hắn lại đơ người. Đơ tới mức nó gọi bảy tám tiếng cũng chẳng nghe thấy gì

- NÀY....Này.... Bối Bối.... NÀY.... – Lạc gọi khản cả giọng

Lúc này, hắn mới hoàn hồn, mặt mày ngượng nghịu quay đi, miệng lắp bắp

- H....H... Hả?

- Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?

Thực ra, Lạc biết thừ hắn nhìn mình rồi nhưng cứ thích giả bộ cơ. Cái câu “Ngắm cậu” được thoát khỏi miệng Hạo Bối mà không làm nó rung rinh ư? Nó cứ hớn hở đợi chờ câu nói ấy.

Hắn bối rối.... hắn nghĩ không ra cái gì để nói đành nói bừa

- Đầu cậu.... hơi.... hơi.... nhiều gàu....

Hắn nói rồi mới biết mình nói một câu hơi quá đáng, liếc mắt nhìn nó thì thấy khuôn mặt đỏ bừng, cái mũi cũng đỏ. Nó lắp bắp thanh minh

- Chắc cậu nhìn lầm ý.... tôi mới gội đầu hôm qua mà.

Nó cúi gằm mặt khiến hắn cũng bối rối

- Tôi đùa đấy... Thôi đi về.

May mà lúc đó, chuông reo đã chữa cháy cho cả hai. Tên Hạo Bối thật quá đáng, làm nó tụt cả cảm xúc. Lạc vội đứng lên đi ra chỗ Nhím và Đậu rủ hai bạn ăn thì nhận được những cậu trả lời rất vui vẻ

- Lạc Lạc hôm nay chịu khó ăn với Đậu nhé. Tui có hẹn rồi!

Nói dứt lời, khuôn mặt Gia Lạc vẫn chưa hết ngơ thì nàng Nhím đã nhanh thoăn thoắt chạy tới khoác tay Nhị Hắc kéo đi. Mặt mũi hớn hở như nông dân được mùa làm cho lớp trưởng cũng lúng túng vì bao nhiêu thần dân đang nhìn. Lạc đành mò tới Đậu thì Bạch đã nhanh chân chạy ra đứng trước mặt Lạc, dùng giọng nói ngọt nào như van nài

- Hôm nay, nhường Đậu cho tôi được không?

- Tại sao? – Lạc tay chống nạnh, mặt khó chịu

- Đi.... một hôm thôi. – Bạch tiếp tục năn nỉ

- Tôi được gì? – Lạc thương lượng

- Tôi cho cậu mượn Hạo Bối... Thế nhé!

Chưa kịp đáp lại thì Tiểu Bạch nhanh như cắt đẩy Gia Lạc ra Phía Hạo Bối rồi quay lại chỗ Đậu Đậu nhanh nhảu cầm cặp chạy đi trước, Đậu đành miễn cưỡng đi theo. Chúng nó đã vì sắc khinh bạn rồi, Lạc nghĩ.

Cả lớp đã về gần hết, Lạc cứ đứng mãi ở cửa lớp, chẳng biết để làm gì, có lẽ là muốn đi ăn cùng ai đó. Những ai đó kiêu lắm, đi ra rất lạnh lùng, cứ lững thững đằng trước.

Hạo Bối quay lại, vẫn thấy Gia Lạc đứng đi chân trước cửa lớp, đầu cúi nằm xuống, môi bặm lại, nhìn ức lắm. Hắn cười cười rồi gọi vọng

- Không đi còn đứng đấy đợi người ta mời à?

Chỉ cần nghe thấy vậy thôi, gương mặt Lạc sáng bừng, tíu ta tíu tít chạy theo Hạo Bối. Hắn thì cười thầm trong lòng, cứ như vậy, hắn chịu sao nổi?

Dưới cănteen hôm nay vắng tanh, tới quầy lấy thức ăn thì chao ôi, chưa bao giờ nó thấy nhiều thức ăn đến thế, nó nhân tiện lấy cho cả hắn luôn, hai khay ú ụ. Hôm nay hầu hết các lớp đi ăn liên hoan hoặc không thì cũng đã nghỉ phép về nhà ăn tết trước. Ngày kia là mùng một năm mới rồi còn gì. Nó định sáng mai sẽ chuẩn bị đồ đạc về nhà.

- Ăn như heo ý!

Hắn trợn ngược cả mắt khi thấy nó bê hai khay mà như cho 5 người ăn ra với khuôn mặt sung sướng tột độ. Không hiểu có bị bỏ đói bữa nào không mà lần nào cũng ăn như người chết đói những năm 45.

Thực ra Lạc cũng đâu có muốn lấy nhiều như này đâu, tại mấy bác bếp ý, cứ cố múc cho Lạc nhiều nhiều, bác bảo thanh niên cần ăn nhiều để có sức khỏe mà rèn luyện học tập. Với cả hôm nay vắng người ăn nên ế cơm, bỏ đi uống lắm. Bất đắc dĩ thôi, hờ hờ. Mọi hôm thì chẳng có mà ăn ý.

Nó cứ nhắm tịt cả mặt rồi cười hi hí, nhanh chóng ăn ngấu nghiến. Đói, chơi với bọn bạn học còn mệt hơn cả ngồi nghe giảng. Vả lại, sáng cũng không ăn gì nên bây giờ phải bù. Nó không ngửng mặt lên nhìn hắn lần nào còn hắn thì cứ ngắm nhìn nó ăn. Đột nhiên, hắn muốn hỏi....

- Gì đấy? Không hợp khẩu vị à?

Gia Lạc ngửng lên thấy hắn không đụng đũa, cứ ngồi thẫn thờ, thì thoảng ngửng lên ngấp ngứ nhưng lại thôi

- Không... cậu ăn đi! – Hắn đang đấu tranh với chính mình xem có nên hỏi không

Nó buông đũa xuống, hai tay khoanh lại trước mặt, giọng nói nghiêm túc

- Cậu muốn hỏi gì?

- Tôi..... Tôi....

Hắn ngượng ngùng, bối rối một lúc lâu rồi mới quyết định mạnh mẽ mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, dõng dạc hỏi

- Cậu bảo cậu thích một bạn trong lớp.....Ờ... Ai vậy?

Hắn nói rồi chờ đợi, gương mặt nó rõ ràng cũng có chút bối rối nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh

- Cậu cũng quan tâm việc này sao?

- Tôi... hỏi chơi thôi... Thôi ăn đi

Ngượng ngượng đỏ cả tai, lầm lũi một cách nhanh chóng, cầm đũa và tiếp tục ăn. Ăn rất nhanh. Gia Lạc thấy thái độ của Hạo Bối cũng chẳng khỏi cười thầm trong lòng. Hắn cũng rất đáng yêu đấy! Đừng để cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy che mắt. Nhưng nó vẫn chưa thực sự biết được, hắn hỏi nó để làm gì? Hắn muốn biết để làm gì?

- Sẽ đến lúc, tớ nói cho cậu biết.

Gia Lạc nói rồi lại tiếp tục ăn. Hắn nghe thấy vậy cũng dừng lại độ vài dây rồi lại tiếp tục ăn. Cũng phải, việc này đâu quan trọng, dù là ai đi chăng nữa, cũng là ở lớp này, hắn có thể hiên tâm không phải là cái thằng đẹp trai khóa trên mà hát hò ầm ỹ. Nếu đã không phải là anh ta thì chẳng ai trong lớp đủ đô để làm đối thủ của hắn. Dù nó có thích ai đi nữa, thì nhất định hắn.....

- Uống nước đi.

Nó ngắt ngang dòng suy nghĩ, khiến hắn đột ngột giật mình, tay đạp xuống bàn đến uỵch một cái làm cho mọi người đang ăn xung quanh cũng nhìn sang. Nó chỉ biết gượng cười cúi đầu nhìn mọi người mong thứ lỗi.

- Mình đi thôi.

Hắn nói, tay cầm chai nước rồi kéo Lạc ra ngoài. Chúng thong dong giữa sân trường, hơi lạnh tuy chưa đậm nhưng cũng làm người ta bất giác rùng mình.

- Bao giờ cậu về nhà? – hắn hỏi

- Chắc sáng mai. – Nó trả lời.

- Chiều nay rảnh chứ? – hắn gãi đầu hỏi

- Rảnh.... 1- nó ngượng ngùng đáp

Thế rồi chúng hẹn nhau 3 giờ gặp nhau dưới cổng trường.

Chúng chia tay nhau, mỗi người đi đến một ngả kí túc mà trong lòng cứ nôn nao đợi tới buổi chiều. Cái cảm giác được ở cạnh nhau, nó lạ lắm. Thích nữa

- Nhất định không được ngủ quên đấy! – Đi được một đoạn rồi thì hắn quay lại hét lên

Nó mỉm cười rồi vội chạy nhanh về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.