Năm Ấy! Tớ Thích Cậu

Chương 38: Chương 38: Mật ngọt




Trong một căn nhà, không một ánh đèn nào hắt ra. Trong một đêm trăng sao đẹp như vậy, lại tồn tại một thứ khiến lòng người không đẹp.

Gia Lạc thu mình lại trên chiếc nệm êm tròn ở giữa phòng, hai tay ôm khư khư đầu gối. Khuôn mặt lãnh lẽo, lãnh đạm. Hoàn toàn là sự mệt mỏi.

Nó chẳng muốn nghĩ gì nữa hết, tất cả cũng chỉ là nó đen đủi, sinh là đã gánh vác một số kiếp bi thương, đầu thai làm một người xấu số.

Phải chấp nhận thôi!

Chẳng còn con đường nào cả.

Chấm dứt rồi!

Công việc của nó bây giờ là thu dọn hành lý đợi sáng mai đến tạm biệt bạn bè rồi rời khỏi nơi này

Khóc cũng khóc rồi, húp cả mắt vào rồi, bây giờ, muốn khóc cũng chẳng còn hơi sức nữa. Từ trưa đã không ăn gì, giờ chẳng còn đủ sức để thở chứ nói gì đến việc khóc lóc.

Bây giờ đã muộn quá, mà không có gì để ăn, nó mở cặp mong tìm được cái bánh nào đó.

Chiếc cặp đen mở ra, Gia Lạc mò bàn tay nhỏ vơ vơ, chiếc cặp rỗng tuếch vài quyển vở mỏng và một túi màu vàng. Bên trong chiếc túi….

Là hộp cơm ban sáng của Nhím làm cho, chưa kịp ăn. Bàn tay nhỏ run run mở chiếc hộp nhựa. Lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống. Vốn dĩ, nó không phải là người yếu đuối, không dễ dàng khóc lóc, vậy mà chẳng hiểu sao, bây giờ, đột ngột lại khóc thế! Chỉ là một hộp cơm,có cần thiết phải khóc không?

Đây… Đây là hộp cơm tự làm đầu tiên nó được nhận từ người khác ngoài bác giúp việc ngày trước. Một hộp cơm, không phải đơn giản chỉ mang tính chất nhu cầu thiết yếu hay công việc bắt buộc mà là, được làm nên bởi tình cảm.

Một hộp cơm không khác nào đồ ăn thừa, mọi thứ đen xì, và chẳng có gì đẹp đẽ, nhưng đối với Gia Lạc mà nói, nó còn quý hơn tất cả những hộp cơm trên thế giơi này gộp lại, mãi mãi không có hộp cơm thứ hai sánh kịp.

Lấy chiếc thìa bên cạnh, xắn lấy một ít cơm, xắn một miếng trứng cháy để bên trên, đưa lên miệng.

Đắng.

Đắng ngắt!

Nhưng chưa bao giờ, nó được ăn một miếng cơm ngon như vậy.

Thực sự là rất ngon… Từ tận trong tim cảm nhận.

Gia Lạc dừng lại, đưa tay lên quệt nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt trắng sữa.

Nếu như có ai đó nhìn thấy cảnh này,chắc chắn sẽ thấy rất đau lòng, vô cùng đau lòng. Tim như nát ra vậy. Như vậy mới hiểu được, không phải cứ mẹ giàu, nhà sang đã là hạnh phúc, không có bạn bè và người quan tâm thật lòng thì tất cả cũng chỉ là con số 0.

Chẳng có gì quý giá !

Đau khổ trong một vẻ ngoài sung sướng chính là đau khổ của đau khổ. Vì ít nhất, nếu đau khổ trong nghèo khó, nhất định không sớm thì muộn sẽ có người cảm thương quan tâm tới còn những người đau khổ lại được đắp trong sự sung sướng thì mãi mãi chẳng ai quan tâm tới.

Mãi mới có một chút về tình bạn, mãi mới có cái cảm giác gọi là được che chở, được sống trong sự quan tâm mà Gia Lạc hằng ao ước, vậy mà tất cả, nhanh chóng vụt qua, như một ngôi sao băng, trong cái chớp mắt, đã biến mất, để người ta phải nuối tiếc đến xót lòng.

Đang buồn bã, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, nó lưỡng lự nhìn người gọi đến rồi nhấn tắt.

Người đó lại gọi lại, Gia Lạc đành miễn cưỡng nghe

- Alo…

« _ Ăn chưa ? » - Là Hạo Bối, giọng nói ôn nhu

- Rồi ! – Nó lãnh đạm trả lời

« _ Mở cửa sổ ra ! » - Giờ thì nghe giống ra lệnh rồi đấy

Nó dừng lại, đưa điện thoại xuống, lồm cồm bò ra bên cửa sổ, đưa tay kéo chiếc cửa nặng trịch sang một bên.

Hắn….

Gia Lạc như á khẩu, gương mặt như hóa thạch cao, mồm cố gắng cũng không thoát ra được tiếng nào. Hai mắt trợn trừng lên. Kì thực… Đây không phải mơ đấy chứ ?

Hắn, mái tóc đen bay lất phất trong gió, đang nhỏ lấm chấm mồ hôi, gương mặt sáng tỏa ra khí chất, những giọt mồ hô còn vương đẫm cả trán, chiếc áo phông mỏng dường như cũng ướt, để lộ ra cơ thể cường tráng. Có lẽ, đã mất một đoạn đường khá xa để tới đây.

Hắn, đang đứng ngay trên ban công phòng Gia Lạc.

Hắn nở một nụ cười tươi nhìn Gia Lạc.

Điều đó khiến cho tim Gia Lạc nhảy nhịp điên loạn, đập mạnh nghe đến thịch một cái. Hắn ta đúng là rất biết cách làm người khác đau tim a!

- Cậu… Cậu… – Gia Lạc bấp búng mãi không nói được thành lời.

Hắn lặng thinh, trèo qua cửa sổ vào trong phòng.

- Bật điện lên. – Hắn nói rồi ngồi ngay giữa phòng Gia Lạc

- Làm gì vậy ? – Gia Lạc sau khi bật đèn, thấy hắn bày biện một đóng ra giữa nà, không thể kìm lòng

Hắn chả nói chả rằng, chỉ liếc mắt nó một cái rồi lại tiếp tục gỡ hết túi nọ túi kia ra. Nó đứng nhìn không chớp mắt. Dần dần gương mặt ửng hồng lên, mắt lấp lánh như đèn pha container.

Mọi thứ trước mắt làm Gia Lạc đứng hình,c hỉ có thể thốt lên một câu bao trọn cảm xúc : « woa »

Những chiếc bánh ngọt đủ hình hài, đủ màu sắc nhìn đã thèm chảy nước miếng, mùi dâu, mùi cam, mùi bạc hà, mùi sôcôla cứ thể tỏa hương ngào ngạt trong căn phòng mới nãy còn tăm tối.

Sức sống mới được truyền đến, quấn lấy và an ủi, nó thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tốt quả, có người ở đây, nó sẽ chẳng thấy tủi thân nữa, sẽ không có cảm giác muốn khóc nữa.

Gia Lạc tiến lại gần Hạo Bối, bẽn lẽn ngồi xuống

- Cậu không cần phải làm quá như thế ! – giọng nói nhỏ hết mức có thể

- Tiện đường thôi. ! – Hạo Bối nói một câu ráo hoảnh.

Gương mặt hơi sượng đỏ của Gia Lạc cứ hây hây lên, lý nhí bảo là tiện đường gì mà mồ hôi chảy như vừa đánh giặc ý. Hắn nhìn lại người mình, thấy lời nói vừa nãy hơi ngược rồi, ngại nên lầm lũi bày các thứ ra mà chẳng trả lời.

- Cậu ăn đi, không đói ! Mà cho tôi mượn nhà tắm một chút. !- Hắn nói rồi đứng lên

- Ừm. Ra cửa rẽ trái. – Gia Lạc chỉ đường

Hắn nhanh chóng bước vào nhà tắm, gột rửa sạch sẽ những giọt mồ hôi. Điều làm hắn thấy thú vị nhất là trong cái nhà tắm này, không cái gì có thể thoát được khỏi bạc hà, từ sữa tắm cho đến nước gội đầu, nước hoa, sữa rửa mặt, băng phiến….

Thế mới biết được, ngoài đam mê ăn uống, Gia Lạc còn đam mê cả bạc hà, đam mê trên cả mức điên cuồng.

Với Gia Lạc, có lẽ đó là thơm, nhưng với Hạo Bối có lẽ là hơi hắc, hắn tưởng còn gái phải thích hoa hồng, lan, cúc, huệ, hoặc những loài hoa cỏ có mùi thơm dịu nhẹ chứ nhỉ ? Bạc hà chẳng phải quá nam tính so với một cô gái đáng yêu như Gia Lạc ư?

Gia Lạc ngồi trong phòng, tuy nhìn những miếng bánh mà thèm khát nhưng nó vẫn muốn đợi hắn ra rồi cùng ăn. Mải ngồi đợi thành ra cũng suy nghĩ lung tung. Nó cứ thấy má mình đỏ hây hây mỗi khi nghĩ đến việc hắn bất chấp thời gian mà bay đến cửa hàng bánh mua bánh cho nó ăn. Nghĩ thôi mà cũng muốn cảm động rớt nước mắt rồi.

Vừa mới nghĩ vậy, nó lại nghĩ đến việc khác : «Không lẽ, cậu ấy thương hại mình không còn được ăn bánh ở đây nữa nên mới đi mua cho mình ăn ? »

Mới nghĩ tới đã tủi thân dã man.

Đang miên man trong sự tủi thân thì đột nhiên hắn lầm lũi tiến vào trong phòng, trên người quấn độc cái khăn tắm, để lộ ra một cơ thể săn chắc, quấn hút bao nhiêu cô gái từ trước đến nay. Cơ thể ấy bây giờ, đang lồ lộ trước mắt Gia Lạc. Từng múi từng múi, từng cơ từng cơ đan xen nhau hoàn hảo. Mái tóc đen giờ sũng nước còn đang nhỏ giọt, trông lại càng thêm cuốn hút, vài giọt nước chừa lại lăn từ khuôn mặt tới cái cổ rồi tuồn tuột xuống bộ ngực rộng nở nang. Vóc dáng thật phi phàm.

Với một bản tính hám giai đẹp sẵn có, Gia Lạc cứ thế nhìn cơ thể đẹp ấy chằm chằm, khiến cho chủ nhân của nó đỏ cả mặt

- Nhìn đủ chưa ? – cuối cùng hắn cũng lên tiếng. – Kiếm cho tôi bộ đồ nào đó mặc đỡ đi

- À… hả… để vậy không được hay sao ?... À không… ý tớ là, nhà tớ chỉ có quần áo phụ nữ… không có vừa với cậu được đâu !

Ánh mắt gian tà ấy giường như tiếc nuối. Mãi mới có dịp mãn nhãn cơ mà…. Mặc làm gì… để vậy cho mát có phải hơn không ? Đây hình như là lần thứ ba Gia Lạc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như một vị thần ấy, đầu tiên là khi bị rơi xuống vách núi, trong cái hang, lần thứ 2 là ở lớp học, khi nó bị té nước , Hạo Bối cởi áo cho Gia Lạc mượn để mặc cho đỡ ướt, và đây là lần thứ 3.

Nó lại thấy tự dưng mình đỏ quá, chắc chắn, nếu được nhìn trai đẹp thế này, dù có đen đủi nhưng dám cá hàng loạt cô gái sẽ lao vào mà dành giật cái may này của Gia Lạc ấy chứ !

- Cậu đừng nhìn nữa, lấy bộ nào đó cho tôi đi. Vẫn tốt hơn là cậu chứ chằm chằm tôi thế này.

Câu nói của Hạo Bối nói ra gần như làm Gia Lạc tỉnh ngộ, nó đang làm cái quái gì thế, mất mặt quá ! Gương mặt hắn hơi đỏ đổ, nó liền vội tới tủ quần áo, kiếm tới kiếm lui cũng chẳng thấy có bộ nào vừa hắn. Mở tủ sơ mi, bỗng dưng…..

Đây chẳng phải là áo đồng phục của Hạo Bối hay sao ? Đúng rồi, cái áo mượn lần trước, còn chưa trả. Nó mỉm cười tinh quái.

May quá !

Vậy là hắn đã có áo, còn quần thì….

Nó nghĩ rồi chạy sang phòng cô giúp việc, lấy một cái quần chun hoa hòe hoa sói của cô, dài đến gót chân, màu sắc cũng không rồi, một màu xanh xanh chấm thêm vàng càng, một màu xanh chấm thêm vàng cái quần hoa.

Ngay sau khi chiếc quần đó xuất hiện trước mặt Hạo Bối, hắn ta cứng đơ người, miệng như hóa thạch, hắn tự rút ra một điều rằng : « Gia Lạc làm gì cũng được, miễn là đừng để cậu ta làm sờ - tai – lít ».

Thảm họa…

Thảm họa ngành thời trang nước nhà.

- Cậu đừng chê, chỉ có thế thôi ! Không mặc thì ở vậy cũng được. – Gia lạc chìa chiếc quần hoa hoét cười rất hiền

Hắn đành tự nhủ thầm rằng có cái quần hoa, còn hơn không có, đành mặc vào. Vậy là một bộ trang phục đậm chất dân chơi Gia Lạc thiết kế riêng cho Hạo Bối được hắn miễn cưỡng mặc lên. Chiếc quần hoa bà già chấm phá hai gam vàng xanh nổi bật so với nó thì đến gót chân còn với hắn chắc gang tay nữa là tới đầu gối mặc với chiếc áo đồng phục trắng mặc lên nhìn không khác nào một soái ca, lại còn rất giống một người có sức vóc đứng đầu một bang phái lớn trong thiên hạ : Bang chủ Cái Bang. Chỉ thiếu mỗi nón rách và gậy đuổi chó là bộ thiết kế hoàn hảo.

- Tuyệt… Một phong cách rất rồng bay phượng múa đấy chứ ?

Gia Lạc hai nay chống nạnh cười hô hố mặc cho khuôn mặt của Hạo Bối chuyển màu như đèn giao thông, hết đỏ thành đen rồi tím…

Gia Lạc, cậu sẽ phải trả giá !

Hắn nói rồi tiến đến bế thốc Gia Lạc rồi quăng lên giường. Mặt nó trắng bệch, chắc hắn bị nó làm cho tức điên rồi. Đôi mắt trợn trừng trừng, đỏ au, răng kiến nghiến lại, y như một con thú dữ.

Hắn tay chống lên giường, đè Gia Lạc xuống dưới, cơ mặt giãn ra, đôi mắt trở về trạng thái hiền từ hơn

- Làm gì vậy ?

Nó hoảng hốt, vùng vẫy để thoát ra khói cánh tay rắn chắc nhưng bất lực. Đành nằm im lại, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, hình như cũng chẳng có ý muốn làm gì cả.

Nó lại nghĩ bậy rồi, đầu óc quả thực là… hazz đen tối quá ! Nó chỉ biết thở dài

Hắn đang vô cùng ưu tư, đôi mắt đẹp nhìn khắp gương mặt nó, đôi môi nhỏ chúm chím nhưng chẳng hồng hào như bình thường, đôi mắt thì sưng u lên. Hắn không thích cái vẻ này của Gia Lạc chút nào

- Như đã hứa, cậu….!

Hắn nói chưa hết câu những cảm thấy không cần phải nói tiếp nữa, nhẹ nhàng cúi thấp người xuống thơm lên cái má núng nính trắng mềm của Gia Lạc. Một cái chạm nhẹ nhưng đủ làm cả hắn và nó run người.

Tim lại run run lên từng hồi, hắn đáng ghét quá !

Nó như bị thôi miên, không còn phân biệt được đâu là trần nhà, đâu là dưới đất nữa, mọi thứ quay vòng vòng.

Hạo Bối đứng lên, tay gãi gãi đầu, hai má hơi ửng hồng, nói lắp bắp

- Cậu ăn đi… tôi về !

Nói rồi hắn lao như tên bắn ra khỏi cửa sổ, xuống đất rồi nhanh chóng leo lên chiếc moto đen phóng đi mất, nó chạy lại bên của sổ nhìn cho đến khi bóng hắn khuất hẳn. Bất giác sau đó chiếc úp bàn tay lên má mỉm, một nụ cười hiện trên môi.

Nó lấy một chiếc bánh, mở ra, nhìn rất hấp dẫn, cho một miếng lên miệng, vị bạc hà tan ngay đầu lưỡi, đây là chiếc bánh ngon nhất nó từng được ăn.

Sau khi đã no bụng, nó lên giường nằm, thao thức mãi, những lời hắn vừa nói : « Như đã hứa.. »

Nó có một dự cảm tốt lành nhưng lại không muốn hy vọng, sợ khi thật vọng sẽ vô cùng đau đớn.

Nó nhìn lên trên nhà, bất giác, hình ảnh hồi nãy lại hiện lên mồn một, hại hai má lại đỏ rực như cà chua. Nó cứ tủm tỉm mãi, tay ôm chặt gối ôm của mình hít mạnh, cái cảm giác xốn xang và mật ngọt ban nãy đưa Gia Lạc vào một giấc ngủ an lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.