Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 51: Chương 51




“… 14 giờ chiều ngày 28, vườn bách thú Linh Hữu thành phố chúng ta chào đón chú voi châu Á tên Sơ Quả tới. Sơ Quả năm nay mười tuổi, sinh ra ở Thái Lan, toàn thân trắng như tuyết, tượng trưng cho cát tường, do trụ trì đền Phật Vàng ở Thái Lan ba năm trước tới thăm nước ta tặng cho chùa Vô Lượng. Để Sơ Quả được sinh trưởng trong môi trường tốt và chuyên nghiệp hơn, sau nhiều đợt khảo sát, trụ trì Ký Thiện của chùa Vô Lượng đã quyết định gửi Sơ Quả tới vườn bách thú Linh Hữu.” Phóng viên đài truyền hình thành phố đứng trước cổng Linh Hữu đưa tin.

Đồng thời, bên trong vườn thú Linh Hữu cũng có vài phóng viên truyền hình quốc gia và của tỉnh đang đưa tin, có người còn quay cả buồng triển lãm của voi, “Khu triển lãm voi có diện tích 1000m2, được chia làm hai bộ phận. Bên trong buồng triển lãm của voi có lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống nước ấm, thiết bị điều hòa không khí, hiệu ứng ánh sáng trần cũng rất tuyệt vời, từ cổng nơi này dẫn tới sân vận động…”

Sau khi xe tải đưa voi tới, phía truyền thông vội chạy lên quay phim chụp ảnh Sơ Quả.

Nhân viên chăn nuôi của chùa Vô Lượng đưa bạch tượng xuống xe, đi vào sân vận động, mà vườn trưởng Đoàn và phương trượng Ký Thiện đứng bên cạnh, trong tay Đoàn Giai Trạch còn cầm một búp măng, bởi vì lo bạch tượng đi đường xa, tới môi trường mới sẽ căng thẳng, nên liền đưa măng tới cho nó.

Sơ Quả cuốn vòi, nhận lấy măng, bỏ vào trong miệng mình.

Toàn thân Sơ Quả trắng toát, bao gồm cả móng chân, nhưng đôi mắt thì có màu nâu đỏ, thân cao ba mét, còn có hai cái ngà rất dài. Ăn măng của Đoàn Giai Trạch xong, Sơ Quả rất ngoan, Đoàn Giai Trạch đi tới xoa xoa đầu nó.

Cảnh Sơ Quả ngoan ngoãn để yên cho Đoàn Giai Trạch vuốt ve được giới truyền thông chụp lại, thể như đây là bằng chứng rằng Linh Hữu rất thích hợp để nuôi giống voi châu Á.

Ký Thiện và Đoàn Giai Trạch còn nhận phỏng vấn riêng, một người tỏ ý rất tin tưởng Linh Hữu, cảm thấy nơi đây rất chuyên nghiệp, bạch tượng tới đây sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn, người còn lại thì tỏ ý nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng, sẽ để bạch tượng trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Cư dân thành phố Đông Hải cũng rất nhiệt tình, trước đó đài truyền hình địa phương đã đưa tin thông báo trước, thành thử hôm nay có không ít dân địa phương tới xem. Thế nhưng Sơ Quả vừa mới tới Linh Hữu, cần được nghỉ ngơi vài ngày, sau đó mới mở cửa khu triển lãm. Nhưng điều này cũng không thể làm chùn bước được lòng nhiệt tình của các cư dân, từ lúc Sơ Quả xuống xe, họ không ngừng chụp ảnh, quay phim.

Dù sao chú voi châu Á cũng có hào quang và truyền thuyết riêng, mọi người không tự chủ mà tự bổ não rất nhiều chuyện, nhìn lúc nó tới trên người mang theo sắc thái thần bí, đây là kiểu được hoan nghênh nhất.

Đúng là vườn thú thành phố cũng có voi châu Á, nhưng chỉ là voi bình thường, không giống con voi này, do tôn giáo nước ngoài mang tới, còn có ý nghĩa riêng, vật hiếm mới là vật quý, không chỉ hôm nay có nhiều dân thành phố tới xem, mà khi chính thức mở khu triển lãm, nhất định sẽ có rất nhiều du khách.



Sau khi người ngoài tản đi, bên trong buồng voi, Tiểu Tô cầm búp măng cẩn thận cho voi ăn, vươn tay ra sờ nó, đoạn nói: “Chú bạch tượng này tên là Sơ Quả, tên moe thật đấy.”

“Moe cái nỗi gì, nghe như tên cái gì đó của Phật giáo ý.” Đoàn Giai Trạch thuận miệng nói.

Tiểu Tô tò mò hỏi: “Lại nói, vườn trưởng à, rốt cuộc anh làm gì mà khiến hòa thượng gửi nuôi một con vật đáng quý như vậy tới vườn thú chúng ta thế?”

Quan hệ của anh chắc quá rồi, nào thì bán vé chung cùng với đạo quán, nào thì được hòa thượng gửi nuôi động vật bảo vệ cấp quốc gia từ nước bạn.

Đâu chỉ có vậy, sắp tới còn có mấy chục hòa thượng muốn tới đây làm việc nữa, Đoàn Giai Trạch ra vẻ thần bí: “Lúc nào cần biết, thì em sẽ biết thôi.”

Tiểu Tô liền tự bổ não rất nhiều kịch bản, ánh mắt nhìn Đoàn Giai Trạch cũng càng thêm phần kính nể.

Sơ Quả ăn măng xong, đôi mắt to chớp chớp, bước gần về phía Đoàn Giai Trạch, cái vòi cọ lên người anh mấy cái, dường như đang làm nũng, cũng để lộ tâm nguyện của nó: Em muốn ăn măng nữa.

Đoàn Giai Trạch vuốt ve vòi của Sơ Quả, chú voi trắng này dường như trí thông minh rất cao, cũng không biết có phải do ở chùa của giới tu hành quá lâu, nên có phần linh hoạt hay không, mà có thể phân biệt được ai có thể làm chủ cho nó ăn măng.

Nhân viên chăm nuôi voi mà chùa Vô Lượng mời tới đã ở với nó được hai năm, cũng có cảm tình sâu đậm, sau khi tới còn hỏi Sơ Quả tới đây có phải biểu diễn gì không, Sơ Quả không có bất cứ kinh nghiệm biểu diễn nào, lúc ở chùa nó không phải làm gì, mọi ngày anh ta cũng chỉ huấn luyện đơn giản, hy vọng vườn thú có thể hạ thủ lưu tình.

Khi nhân viên chăm voi biết ở Linh Hữu không cần phải biểu diễn gì, cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng sau khi được nghe giải thích mới biết, phong cách ở đây vốn là như vậy, động vật tự nhiên hoạt động cũng đủ để thu hút mọi người rồi.

Qua đó có thể thấy, chú voi trắng này rất thích hợp với nơi này.

“Ăn đủ rồi, không được ăn nhiều quá, đến mức rồi.” Đoàn Giai Trạch nói với Sơ Quả, có hệ thống hỗ trợ, anh nắm chắc được nên cho động vật ăn bao nhiêu là vừa đủ.

Sơ Quả vểnh vòi lên, cất tiếng kêu, như là đang giận dỗi.



Ở siêu thị thành phố Đông Hải, bốn mươi hai người đầu trọc, độ tuổi dao động từ hai mươi đến ba mươi, bốn mươi, cùng thống nhất mặc một chiếc áo phông sẫm màu và quần jean đi ra, đầu cạo sáng bóng, khiến mọi người chú ý.

Người qua đường không khỏi nhỏ giọng thảo luận:

“Ủa sao nhiều người trọc như vậy?”

“Những người này là ai…”

“Trông không giống lính, không có đội ngũ gì.”

“Cao xanh ơi, mấy chế không thấy à?” Có người nhỏ giọng nói, “Mấy chế xem bọn họ kìa, đầu trọc lốc, lại còn là thanh niên trai tráng, cùng đi mua quần áo như vậy, chắc là mới được thả ra khỏi tù.”

“……..”

Đây đều là những hòa thượng có tiền đồ nhất, tới từ các miếu chùa lớn ở toàn quốc, sau khi tới Đông Hải, họ cùng nhau vào siêu thị mua đồ mặc hàng ngày, thay đổi tăng bào, sau đó lại cùng nhau đợi xe công cộng đến Linh Hữu.

Mọi người đều là người tu Phật với nhau cả, ít nhất thì bề ngoài vẫn tương đối khiêm nhường hiền lành.

“Đại ca à, mời anh.”

“Đệ đệ, qua bên đây ngồi này.”

“Các ca ca cứ ngồi đi, để đệ đi mua vé.”

Một đám người đầu trọc khiêm nhường lẫn nhau, còn xưng gì mà ca ca đệ đệ, thoáng cái cả xe bus đã chật ních, các hành khách thi nhau đánh giá, đoán chừng đây là băng đảng nào rồi.

Đúng là không có ai nghĩ họ là hòa thượng, thứ nhất là bởi ở Đông Hải không có chùa chiền, ngoài diễn đàn giao lưu tôn giáo xuyên quốc gia kia, gần như không có hòa thượng xuất hiện; thứ hai là làm gì có hòa thượng nào gọi nhau là “đại ca” nghe như dân giang hồ thế kìa; thứ ba là những hòa thượng này ngoài mỗi ngày lên lớp tu hành ra cũng sẽ làm việc, lại đều là những người tài ba trong chùa, còn được chọn lọc tới làm tình nguyện viên, bởi vậy nên dáng người cũng không tệ.

Chưa nói tới ngoại hình thế nào, mà chỉ nghe xưng hô, dáng người và kiểu tóc thế kia, đúng là rất đáng nghi!

Xe bus lái tới vườn thú Linh Hữu, các hòa thượng xuống xe, nói với cô bé bán vé ở quầy họ là tình nguyện viên mới tới.

Hứa Văn biết hôm nay có tình nguyện viên tới ở lại lâu dài, thế nhưng cô không biết toàn là người đầu trọc, thoạt trông giống như quen biết lẫn nhau vậy, nên không khỏi ngẩn ra, “Dạ, đợi một chút, để tôi thông báo với vườn trưởng.”

Trong nhóm hòa thượng này, có ba người tới từ chùa Vô Lượng, người lớn tuổi nhất là một đệ tử của Ký Thiện, pháp danh là Pháp Bỉnh, tên tục gia là Tô Tường. Ở Linh Hữu, bọn họ không những phải bỏ tăng y, mà còn muốn che giấu chuyện mình là hòa thượng, nên lấy tên tục gia để gọi lẫn nhau.

Đây cũng là lý do vì sao trước đó họ ở trên xe bus lại gọi nhau là “đại ca”, “đệ đệ”, vốn nên gọi là “sư huynh” “sư đệ”, nhưng để che giấu mà chuyển thành cái này.

Hứa Văn vừa nhìn họ, vừa cầm điện thoại lên gọi cho Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, cái kia… tình nguyện viên tới rồi, thế nhưng bọn họ.. tất cả bọn họ đều..”

“Trọc đầu đúng không? Thế thì đúng rồi, chính là họ đó, em cho người ta vào đi, anh đang ở văn phòng.” Đoàn Giai Trạch nói.

Bốn mươi hai người đầu trọc lũ lượt đi vào vườn thú, dưới sự chú ý của các du khách, đi tới phía dưới nhà hai tầng xập xệ, Đoàn Giai Trạch đã chờ sẵn ở tầng một.

Bốn mươi hai người, tới từ những miếu chùa khác nhau, Tô Tường cảm thấy mình đến từ chùa Vô Lượng, có phần ưu việt hơn, liền tiến lên báo cáo với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng Đoàn, tôi là Tô Tường tới từ chùa Vô Lượng, bốn mươi hai tình nguyện viên đã tới đông đủ rồi.”

“Được rồi.” Đoàn Giai Trạch nở nụ cười với anh ta, nói rằng: “Một năm tới mọi người sẽ vất vả rồi, tôi là Đoàn Giai Trạch, vườn trưởng của vườn thú Linh Hữu. Quy tắc cơ bản ở đây, chắc là sư trưởng của mọi người cũng nói qua rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa, giờ đưa mọi người tới nơi nghỉ ngơi để cất hành lý, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Trong số những người này có không ít nguời còn lớn tuổi hơn so với Đoàn Giai Trạch, thế nhưng lại rất mực cung cung kính kính với anh, hiển nhiên đã được nhắc nhở qua, lúc tới đây phải giữ thái độ thật tốt, nhất là với vườn trưởng, có thể đây là một trong những mấu chốt để kiếm được càng nhiều cơ duyên hơn.

Đoàn Giai Trạch thuê xe, đưa mọi người tới thôn, “Lát nữa đăng ký một chút, muốn lấy gì làm phương tiện để đi làm, ví dụ như xe đạp, xe máy, sau khi mua xong thì đơn vị mọi người chi trả.”

Nơi đây vẫn cách làng một đoạn, nếu đi bộ, mỗi ngày đi làm phải tốn quá nhiều thời gian, thế nhưng đằng sau họ còn có miếu chùa chu cấp, hẳn là không để ý tới chút phí ‘đào tạo chuyên sâu’ như này.

Trên xe, có không ít người không biến sắc hòng rút ngắn khoảng cách quan hệ với Đoàn Giai Trạch.

Họ làm như “vô tình” để Đoàn Giai Trạch biết rõ, nào là có người nọ thực ra tốt nghiệp trường đại học trọng điểm xong mới đi làm hòa thượng, chuyên ngành kinh doanh, có vấn đề gì liên quan có thể tới hỏi anh ta; nào là có người từng học ở chỗ X, có thể phụ giúp nấu nướng; nào là có người trong nhà toàn làm nghề thú y, có thể làm thú y nghiệp dư…

“Anh tốt nghiệp học viện Phật giáo à? Học viện Phật giáo các anh có chương trình học gì?” Đoàn Giai Trạch còn vui vẻ nói chuyện cùng họ, tìm hiểu xem họ có kỹ năng gì, để tiện cho sau này quản lý, phân công nhiệm vụ.

Có một tiểu sư đệ chùa Độ Ách, cũng hai mươi tư hai mươi lăm tuổi, có thiên phú tu vi, nhưng lại không quá rõ chuyện giao lưu.

Cậu nhìn các sư huynh đều bắt chuyện với Đoàn Giai Trạch, ngẫm lại bản thân mình lớn lên trong chùa, không học đại học cũng không có người nhà, lại chẳng có tài nghệ gì cả, cậu quýnh lên, nói: “Vườn trưởng à, hồi, hồi nhỏ em từng luyện kungfu bên ngoài, nếu có chuyện gì cần ra tay, cứ kêu em xông pha!”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch: “Tiểu sư phụ, tụi tôi là vườn thú đứng đắn đó.”

Gặp chuyện thì tìm cảnh sát, hơn nữa trong vườn thú còn có chó nữa nè. Mấy người bọn họ vác đầu trọc kia thôi cũng đủ khiến em gái quầy bán vé sợ chết khiếp rồi, giờ lại còn muốn ra tay đánh người nữa à?

Đoàn Giai Trạch nhìn bộ dạng não nề của tiểu sư phụ, bèn an ủi: “Cậu cũng đừng buồn, nhỡ có du khách tới gây sự, thì sẽ kêu cậu qua. Phải rồi, tên cậu là gì ý nhỉ?”

Tiểu hòa thượng ngại ngùng nói: “Em tên Quảng Minh.”

Đoàn Giai Trạch: “Tên tục gia là gì?”

Tiểu hòa thượng lắc đầu, “Em là cô nhi, không có tên ở nhà, trên thẻ căn cước cũng lấy tên này, sư phụ có đặt cho em một cái tên, nhưng mà em chưa nhớ ra..”

“À…” Đoàn Giai Trạch cảm thấy hơi ngại, bèn nói: “Không sao đâu, không nhớ được cũng không thành vấn đề, tên này cũng không quá đặc biệt, mọi người gọi cậu là Tiểu Minh là được rồi.”

Bạn học Tiểu Minh nhìn Đoàn Giai Trạch đầy cảm kích: “Cảm ơn vườn trưởng.”

“Cảm ơn gì chứ, đi thôi nào.” Đoàn Giai Trạch thấy xe đã tới, liền dẫn mọi người lên xe.

Đoàn Giai Trạch để họ tự chọn bạn cùng phòng. Mỗi phòng cùng lắm cũng chỉ có bốn năm người ở mà thôi, những người này dọc đường tới đây, cũng đã hiểu một chút về nhau, thậm chí có mấy chùa bởi vì thường xuyên qua lại, nên cũng đã quen sơ. Bởi vậy nên Đoàn Giai Trạch không sắp xếp, mà để họ tự lựa nhóm của mình.

Quả nhiên các hòa thượng đã có lựa chọn trước, từng nhóm từng nhóm một, không bao lâu đã chọn xong.

Lại nói, chỗ họ còn có một yêu cầu nghiêm khắc, đó là không được phép truyền giáo cho dân, cho dù những thôn dân ở đây không tin vào cái gì, bao gồm cả đạo giáo. Cho dù Linh Hữu không ai quan sát được, thì trong quá trình ở chung mọi người cũng phải quan sát chú ý lẫn nhau.

Cất đồ xong, Đoàn Giai Trạch lại dẫn họ về Linh Hữu, để mọi người đăng ký thông tin.

Hoàng Kỳ cũng đưa lịch trình qua, mặt sau có phân chia chức vụ của từng người, “Đây chỉ là tạm thời, sau này sẽ căn cứ vào biểu hiện của mọi người để tiến hành điều chỉnh, có một số vị trí công tác là lưu động.”

Đoàn Giai Trạch cũng bổ sung vào: “Chúng ta sẽ áp dụng hệ thống phó và trưởng nhóm, mỗi nhóm hai người, thay phiên nhau làm trưởng nhóm, yêu cầu bất cứ lúc nào cũng ở cương vị của mình, còn phó nhóm có thể tự do hoạt động, nhưng khi cần, phải quay về cương vị của mình.”

Cái gọi là tự do hoạt động, cũng chính là mặc họ tu hành.

Bởi trước đó vườn thú Linh Hữu không đủ nhân lực, cuối tuần phải gọi người làm part time, nhưng giờ có thêm nhóm này tới, nhoáng cái liền dư người, sau này lễ tết cuối tuần, không cần mời thêm người về, thậm chí còn thừa người nữa.

Các tăng nhân cũng không có ý kiến, trước đi đến họ đã biết mình phải làm gì, đều lặng lẽ ghi nhớ chức vụ của mình.



Đoàn Giai Trạch mở di động ra, trước đó anh đã click vào nút nhận thưởng của nhiệm vụ, đội thi công thủy cung đang trên đường tới, lúc này anh thế mà cũng có chút mong chờ nhiệm vụ mới, muốn biết xem nó thế nào. Bởi vậy nên, sau khi tiếp đón xong bốn mươi hai tăng nhân, anh lại một lần nữa mở di động ra, xem đã phát nhiệm vụ mới hay chưa.

Đúng là đã có nhiệm vụ mới, anh click vào:

Miêu tả nhiệm vụ: Trong vòng sáu tháng, hoàn thành hai nhiệm vụ phía dưới. Một, tiến cử trên 50 loài, 2000 cá/động vật có vú nước mặn trở lên, cùng với 40 loài, 1000 cá cảnh nước ngọt trở lên, đồng thời khai trương thủy cung; Hai, trở thành một trong những điểm tham quan mang tính biểu tượng của thành phố, hạng mục này dựa trên mức độ tán thành của nhân dân thành phố Đông Hải. Độ tán thành hiện tại: 52/100.

Phần thưởng nhiệm vụ: Thức ăn cao cấp cho động vật trong vườn thú trong vòng sáu tháng; thuốc trị liệu cho động vật (phát theo số lượng/ mỗi ngày có thể tiêm 5 lần); một khu triển lãm phổ cập khoa học năm tầng với diện tích 15 mẫu.

Đoàn Giai Trạch thở hắt một hơi, từ từ điều chỉnh lại tâm tình của mình.

Nội dung nhiệm vụ tăng lên, nhiệm vụ đầu tiên cũng không nằm ngoài dự liệu của Đoàn Giai Trạch, để đề phòng chuyện này, thực ra Đoàn Giai Trạch đã lên kế hoạch điều chỉnh giá vé, để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Giá vé trước đó của Linh Hữu là 20 tệ, giờ tăng diện tích, còn tiến cử rất nhiều động vật mới, điều chỉnh tăng giá vé cũng là hợp lý, anh định tăng gấp đôi lên thành 40 tệ, nhất là khi lượng người tới vào ngày thường đã tăng lên hơn năm trăm người, hai ngày cuối tuần đông nhất đón tiếp khoảng bốn ngàn người.

Sau này khai trương thủy cung, còn có thể thu thêm vé riêng nữa.

Nếu chỗ lợi nhuận này không đủ, Đoàn Giai Trạch cũng đã tính trước, có thể lấy các buồng triển lãm mới xây để thế chấp ngân hàng cho vay, lần này có thể vay nhiều hơn, mà năng lực của vườn thú cũng tăng lên nhiều.

Ngay cả nội dung của nhiệm vụ thứ hai, Đoàn Giai Trạch cũng không cảm thấy quá khó, đấy là còn chưa nhìn lúc này độ tán thành đã được hơn một nửa, nhất định là nhờ công tác tuyên truyền kể từ khi khai trương tới nay.

Giờ phần lớn dân cư Đông Hải, chí ít là cư dân nội thành, dù chưa từng tới, cũng biết có vườn thú Linh Hữu. Theo tiến độ này, hoàn thành trong thời gian nhiệm vụ giao là không thành vấn đề.

Thậm chí Đoàn Giai Trạch còn nghĩ nếu nhiệm vụ này có bản nâng cấp, ví dụ như muốn nhận được độ tán thành trong tỉnh, thậm chí trong cả nước, đều không thành vấn đề, bởi vì họ đã có chuẩn bị từ bây giờ.

—— Những quảng cáo miễn phí kia, cùng với hoạt động tuyên truyền trên mạng, đều là nền tảng vững chắc cho họ.

Bởi vậy nên, lần này Đoàn Giai Trạch không cảm thấy quá áp lực, còn tự tin có thể hoàn thành.

Lại nói tới phần thưởng, bởi động vật trong vườn thú được dùng thức ăn cao cấp, nên tình hình không tệ, nếu như bị ngoại thương, thì sẽ liên hệ bác sĩ thú y tới trị liệu, bởi vì ít xảy ra, nên họ chỉ hợp tác với bệnh viện thú y, chứ không có mời bác sĩ về làm việc hẳn. Tuy rằng Đoàn Giai Trạch đã chuẩn bị mời nhân tài từ nơi khác tới —— Ở Đông Hải không có nhiều nhân tài về mặt này, thế nhưng kỹ thuật vẫn rất ổn. Mà trung tâm giáo dục khoa học cũng có thể thu hút nhiều trường học, học sinh tới thăm, tổng thể phần thưởng rất thỏa đáng.

..

Buổi tối, Đoàn Giai Trạch ngẩng đầu ưỡn ngực vào phòng nghỉ, những người khác còn lấy làm kỳ quái, hôm nay là ngày phát nhiệm vụ mới, sao vườn trưởng không cúi đầu ủ rũ.

Hữu Tô: “Vườn trưởng, hôm nay phát nhiệm vụ gì vậy?”

Đoàn Giai Trạch lấy di động ra đọc cho họ.

Hữu Tô vừa nghe con số kia, liền cười nói: “Vườn trưởng cũng tiến bộ thật đấy, lần này không khóc nữa.”

Lục Áp cười như không cười mà nói: “Tên ấy thích nuôi cá, càng nuôi nhiều lại càng thích, gì mà phải khóc.”

Ngay cả cá trong “thủy cung” của Linh Hữu, từ lúc mua về đến giờ còn chưa chết nữa kìa. Đoàn Giai Trạch rất có lòng tin vào chuyện nuôi cá, tuy rằng trước giờ anh chưa từng nuôi nhiều như vậy, thế nhưng nhiều đến mấy cũng là nuôi thôi mà.

Đoàn Giai Trạch cười hì hì, “Chủ yếu là em nghĩ, cùng lắm thì qua biển bên cạnh vớt ít cá.”

Mọi người: “……..”

Tiểu Thanh nhỏ giọng nói: “Gần đèn khó rạng, gần mực dễ đen…”

Lúc bấy giờ, di động của Đoàn Giai Trạch sáng lên, anh mở ra xem, hóa ra là app công trình hy vọng có thông báo.

Động vật phái tới: 2.

Trạng thái: Trên đường tới.



Ngày hôm sau, các thôn dân sáng sớm lên núi Hải Giác cùng các dân cư thành phố may mắn được chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Một chiếc xe bus lái từ xa tới, dừng trước cửa vườn thú Linh Hữu, bên trong có hơn bốn mươi thanh niên trai tráng đầu trọc lốc nuối đuôi nhau đi ra, tất cả đều mặc áo quần thống nhất, sáng sớm đã qua đây, còn chưa mua vé đã xông thẳng vào vườn thú, trông vô cùng khả nghi, nhìn kiểu gì cũng không giống khách tham quan.

Một cụ ông nhiệt tình nhớ tới gần đây báo đài đăng tin có nhóm người hay đi đòi “phí bảo kê”, nhìn từ xa thấy mấy người trông như mới ra tù đằng đằng sát khí lao vào vườn thú, bèn lo lắng lấy điện thoại ra, gọi báo công an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.