Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 81: Chương 81: Còn có trò này nữa hả?




Trò chơi giúp chủ nhân phát hiện ra một tảng đế vương lục, hiệu quả chương trình này chắc sẽ bùng nổ mất. Chỉ cần không ngốc, ekip chắc chắn sẽ không cắt đi, còn phải tô vẽ một trận.

Sau khi Đoàn Giai Trạch trở lại, tổ đạo diễn bàn bạc với anh chuyện biên tập, sợ Đoàn Giai Trạch không muốn phát ra — Dù sao thì thứ này có thể coi như gia bảo, sau đó lấy lý do “Không thể để lộ tiền của ra ngoài”, không cho họ đăng đoạn này lên.

“Không sao đâu, mọi người cứ phát đi, có người cướp được phỉ thúy của tôi thì coi như tôi đen.” Đoàn Giai Trạch hết sức hào phóng nói.

Tổ đạo diễn: “…….”

Tuy rằng họ không nói là sẽ có người tới cướp đi, nhưng vườn trưởng anh cũng tự tin quá rồi..

Đoàn Giai Trạch nhìn vẻ mặt họ liền biết trong lòng họ đang nghĩ gì, trong lòng thầm nói, với bố trí của Linh Hữu, nếu thật sự có người tới gây phiền phức, thắng được lũ chó bên ngoài sau đó sẽ khóc thét.

Đoàn Giai Trạch cất phỉ thúy vào trong chiếc hộp gỗ, đi về phòng Lục Áp cất.

..

Mà ở bên kia, các ngôi sao khách mời cuối cùng cũng có thể ăn cơm.

Nhiệm vụ của họ là trả lời các câu hỏi liên quan tới động vật, nếu trả lời đúng thì có thể thu được một món ăn, còn nếu không trả lời được thì không có thức ăn.

Bàn ăn được dọn lên, phía trên có nắp đậy, câu hỏi đầu tiên là, trong ảnh gấu mèo, chồn con, và gấu trúc đỏ, tìm ra gấu mèo.

Nhìn bức ảnh ba con vật na ná nhau, mọi người đều trợn mắt ngoác miệng nhìn, “Trông giống quá rồi!”

Cũng may mà trước đó vì tò mò, nên Vưu Quân đã lướt fanpage Linh Hữu một lúc, đã xem các bức ảnh phổ cập, mở cờ trong lòng, không chút do dự mà chọn bức ảnh chính xác.

“Vưu Quân có thể ăn, cô có thể chọn món mình muốn ăn trên bàn.” Đạo diễn nói, bởi vì Đoàn Giai Trạch rất phối hợp, nên anh ta cũng cố ý giới thiệu một chút, “Nhà hàng Giai Giai ở Linh Hữu rất nổi tiếng, có rất nhiều du khách tới đây vì nhà hàng, dù cô chọn món nào cũng không thiệt thòi.”

Đạo diễn đã nói vậy rồi, Vưu Quân không còn gì để do dự nữa, “Thế thì bát thứ hai đi.”

Nắp vung che chiếc bát thứ hai được mở ra, bên trong là măng hầm vịt, canh vịt được hầm nhừ, măng thái sợi nhỏ, có thêm chân giò hun khói, nhìn thấy rõ cả nấm hương, hành màu xanh nhạt tô điểm ở giữa, mùi hương thơm nức mũi.

“Ôi –”

Các vị khách quý đều vây xung quanh, nhìn Vưu Quân bưng món ăn về, nước miếng muốn chảy xuống.

Lê Thiên Vương giơ tay lên: “Tôi xin thề, tôi tuyệt đối không phải vì giúp hiệu quả tiết mục, mùi hương này.. thơm thật sự luôn! Tôi không ăn thịt mà cũng phải nhỏ dãi luôn ấy!”

Để nói tới ấn tượng của các vị khách quý về Linh Hữu, nếu Vưu Quân vì có thể trở mình mà độ thiện cảm cao nhất, thì Lê Thiên Vương nhất định xếp thứ hai.

Ngoài đời ông là một Phật tử, vốn biết Linh Hữu và Lâm Thủy quán có quan hệ tốt, nên khi tới đây cũng không có cảm xúc gì nhiều, ai ngờ sau khi tới, lại cảm thấy khắp nơi đều toát lên thiền ý, vì ngày thường có cao tăng giảng kinh nên ông mới có thể cảm nhận được.

Vưu Quân còn muốn dựa theo bình thường, nói với họ mấy câu vô nghĩa, thế nhưng sau khi bát canh măng hầm vịt được đưa tới trước mặt, cô hoàn toàn không nhịn được nữa, cầm bát cơm nhân viên đưa tới lên không chút do dự mà xúc rau bỏ vào miệng ăn cùng.

Những người khác đều trợn mắt ngoác miệng, “Mau zoom lại đi, tướng ăn của hoa đán đang hot đây này, ghê gớm chưa.”

Canh vịt được hầm nhừ mùi hương êm dịu, từ đó thoang thoảng mùi măng tươi, canh được nêm nếm vừa phải, vị ngọt thanh thanh.

Vưu Quân tự nhận từ khi debut tới nay đã lăn lội rất nhiều nơi, tham gia nhiều tiết mục, dự rất nhiều hoạt động, khi đó cũng từng ăn ở không ít nhà hàng ngon, thưởng thức các mỹ thực độc nhất vô nhị, nhưng lúc này đây không rõ có phải vì đói bụng nên ấn tượng càng khắc sâu hay không, mà nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không gì có thể so sánh được với bát canh vịt này!

Lúc này đây, cô không thể trả lời mọi người tử tế, chỉ mải cắm đầu vào ăn.

Nhìn tướng ăn của Vưu Quân, mọi người nuốt nước miếng, sau đó ý chí chiến đấu cũng dâng lên.

Chỉ chốc lát sau, sau khi trả lời các câu hỏi tương tự “Châu Phi có chim cánh cụt hay không”, “Cáo Bắc Cực là động vật họ gì?”, tiếp theo Vưu Quân, bốn vị khách quý khác cũng nhận được ngó sen nhồi xôi đường, ngó sen xào thịt… trong đó bởi vì Lê Thiên Vương ăn chay, nên phải đổi món thịt của mình với người chơi khác.

Cứ như vậy chỉ còn lại Vương Thịnh là không có món ăn, anh ta than thở, “Đáng lý cho tôi ăn cái gì cũng được, nhưng mấy anh để tôi nhìn họ như vậy! Thơm quá đi mà!”

Đạo diễn nói: “Vương Thịnh à, cậu chỉ có thể ăn cơm thôi, nhưng ekip vì quan tâm cậu, nên không để cậu phải ăn cơm trắng.”

Có người nói leo vào, “Cơm thừa trộn à?”

Mọi người cười rộ lên, Vương Thịnh nghĩ, thế cũng còn tốt hơn cơm trắng, chỉ có cơm thôi thì khô quá rồi.

Đạo diễn nói: “Là một trong những món nổi tiếng ở nhà hàng Giai Giai, cơm ngũ cốc Thần Nông.”

Nói đoạn, có người bưng một bát cơm lên, cơm ngũ cốc Thần Nông làm khác với cháo ngũ cốc Thần Nông, nhưng mùi vị tương tự nhau.

Từng hạt ngũ cốc tròn tròn chắc nịch, mùi ngũ ngốc thơm nồng tỏa ra, chui vào trong lỗ mũi Vương Thịnh, loáng cái đã dâng lên cảm giác thèm ăn.

Vương Thịnh bưng bát cơm lên ăn, miệng ngập vị ngũ cốc thơm ngát, hương vị rất rõ ràng, nước mắt rưng rưng, “…Đây là bát cơm ngon nhất tôi từng ăn.”

Cậu ta chỉ kịp nói câu này, sau đó bắt đầu nhồm nhoàm ăn. Khiến mấy vị khách mời khác đều có chút ngạc nhiên, sao cậu ta ăn cơm mà có vẻ còn ngon hơn họ?

Cũng đương nhiên thôi, mấy thứ như trúc Quan Âm, sen Hồng Liên, tuy giống bất phàm, nhưng vốn được Quan Thế Âm trồng để trang trí. Mà ngũ cốc Thần Nông tuy cũng là giống bất phàm, nhưng được Viêm Đế đặc biệt chuẩn bị để ăn.

Mấy ngàn năm nay, con người đều ăn ngũ cốc để lót dạ dưỡng sinh, Vương Thịnh ăn có vẻ ngon hơn họ cũng không có gì kì lạ.

Bởi vậy nên, Vương Thịnh xin được rút lại câu nói trước đó, cơm thì làm sao? Cơm cũng có vị ngon riêng chứ bộ.

Họ ăn no nê, các nhân viên đứng bên cạnh nhìn cũng thấy thèm, quay phim còn đảo ống kính một vòng, từ đạo diễn đến các quay phim khác, đều vừa xem vừa nuốt nước miếng.

Sau khi ăn xong, các vị khách ưỡn cái bụng căng tròn, quay phim ghi lại cảnh bát đĩa được họ vét hết sạch.

Vưu Quân: “Tiêu rồi tiêu rồi, tăng ba cân mất…”

Lê Thiên Vương tỏ ý: “Để tôi mập lên mười cân, không ai mời tôi đóng phim tôi cũng chấp nhận, từ đây lui khỏi giới phim ảnh.”

Mặc dù biết Lê Thiên Vương nói đùa, nhưng mọi người cũng ồn ào một phen. Lại nói Thiên Vương đã công thành danh toại, lui khỏi giới cũng được, nhưng bọn họ thì vẫn cần giữ vóc dáng.

Thế nhưng, thi thoảng ăn một chút, phóng túng một chút cũng được. Các vị khách nhẩm tính trong lòng, cũng không biết liệu Linh Hữu có rảnh rỗi ship đồ ăn ra ngoài phục vụ không, hay là sau này họ phải đặc biệt tới Đông Hải ăn đây..



Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một chút, họ phải tiến hành nhiệm vụ cuối cùng, đây cũng là một nhiệm vụ thi đấu tốc độ.

Người chơi phải dựa theo bản vẽ để tạo các món đồ chơi cho động vật, cũng thu hút thành công động vật tới chơi.

Sau khi làm xong, còn phải ra ngoài đường đổi lấy vật phẩm nhiệm vụ, quay trở về mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Như thường lệ, năm người đứng đầu có thể nhận được phương tiện giao thông, người cuối cùng chỉ có thể chạy đi.

Phân đoạn này có yêu cầu một chút về thể lực, Vưu Quân là người con gái duy nhất, cho dù có ưu thế quán quân vòng trước, cuối cùng vẫn rơi xuống, đợi sau khi cô làm xong, thì mọi người cũng đều lái xe rời đi rồi.

“Đạo diễn, hình như em xem qua cảnh tượng này rồi –” Vưu Quân bất đắc dĩ hô to, “Sao lại như vậy!”

Thế nhưng Vưu Quân cũng định giở mánh cũ, cô đi tới bên cạnh Đoàn Giai Trạch đang đứng xem, “Vườn trưởng, các anh có xe không?”

Đoàn Giai Trạch: “Không có…”

Vưu Quân: “….”

Cả vườn thú to như vậy, lại nói với cô là không có xe? Đùa nhau à?

Vưu Quân nói rằng: “Xe tải cũng được! Hồi sáng tôi ngồi xe tải của Lâm Thủy quán tới.”

Lúc này đạo diễn lại nói: “Không được, như vậy trái với quy định, ngoài xe của tổ chương trình cung cấp ra, những thứ khác không được phép, sáng sớm cô cũng phạm quy, không tính toán với cô.”

Vưu Quân: _(:з” ∠)_

Tốt xấu gì cũng nhờ Vưu Quân vô tình giúp họ phát hiện ra đế vương lục, Đoàn Giai Trạch do dự một chút, liền giúp Vưu Quân đối phó, anh nhỏ giọng nói: “Nhưng tôi có biện pháp.. Cũng không được tính là làm trái quy tắc, căn bản còn chưa được đưa vào trong quy tắc..”

Đạo diễn nghe xong lại sững ra.

Vưu Quân nghe xong cũng lộ vẻ mặt mừng như điên, cô chưa từng xem Linh Hữu livestream nên cảm thán: Không ngờ vườn trưởng biết chơi đùa như vậy!



Một phút sau, một con bạch mã theo tiếng Đoàn Giai Trạch huýt sao từ trong vườn nhảy qua hàng rào, dừng lại trước mặt họ.

Đoàn Giai Trạch xoa xoa cổ Cát Quang, đút viên kẹo cho nó, “Tới đây ăn đi!”

Sau đó, dưới ánh mắt không thể nói gì của tổ đạo diễn, Vưu Quân và kỵ sư tình nguyện viên của Linh Hữu cùng đắc ý cưỡi lên người Cát Quang chạy ra ngoài vườn thú. Quay phim ngồi xe gắn máy, quay cả dọc đường.

Vưu Quân ngồi trên người Cát Quang, chỉ cảm thấy con ngựa này hết sức cao to, thế nhưng còn chưa hài lòng, lúc này cô hơi sốt ruột, hỏi kỵ sư ngồi phía sau, “Anh à, con ngựa này có thể chạy nhanh chừng nào?”

Kỵ sư từ tốn nói: “Nhất định họ chạy không nổi.”

Vưu Quân: “….”

Xe người ta lái là xe thể thao của nhà tài trợ, nếu họ chạy không nổi, có lẽ không cần tuyên truyền gì nữa. Vưu Quân thầm nghĩ.

Thế nhưng vừa ra khỏi cửa, Vưu Quân liền hớn hở, dường như đã biết vì sao kỵ sư lại nói như vậy.

Ngày hôm nay có rất nhiều dân địa phương tới vây xem, có rất nhiều người tự lái xe tới đây, lúc họ tới là sáng sớm nên không nhìn ra, giờ là buổi chiều, bên ngoài người xe tấp nập, con đường duy nhất cũng đã bị tắc kín.

— Các người chơi khác đi trước cô một bước, giờ vẫn còn đang bị tắc ngoài cửa.

Ngược lại họ cưỡi ngựa, rất linh hoạt, còn không bắt buộc phải đi đường cái. Thấy Vưu Quân khác mọi người cưỡi ngựa đi ra, quần chúng vây xem gào lên: Ngầu quá thể!!!

Những người chơi khác nghe thấy âm thanh, ló ra bên ngoài nhìn, cũng đều gào rú.

“Móa ơi, còn trò này nữa hả?”

“Đạo diễn ơi, cưỡi ngựa có phải phạm quy không?”

“Chị Quân ơi, đưa em theo với!”

Bọn họ vừa thấy đã có người dẫn đầu, cũng không kiềm chế nổi, lại thấy quay phim cưỡi xe máy theo sau, một hai người xuống xe, cũng nhờ người dân đi xe máy đưa họ đi.

Trong tình huống kẹt xe như vậy, ngoài ngựa của Vưu Quân ra, xe máy khá linh hoạt.

Dù họ đã bắt xe máy đúng lúc, Vưu Quân cưỡi bạch mã, bước lên con đường không người, lấy phong thái tuyệt trần đi về phía trước.

“Ôi!!” Vưu Quân ngồi trên lưng ngựa hưng phấn kêu to.

Mà các nhân viên ở điểm cuối thấy Vưu Quân cưỡi ngựa tới đây, cũng vỡ òa theo.

Rõ ràng trong kịch bản của họ không có cái này, xem ra là tự do phát huy, thế nhưng phát huy quá xuất sắc, Vưu Quân ngồi trên lưng ngựa, rất ra dáng.

Quay phim vội vàng quay về phía Vưu Quân, trông thấy sắp tới điểm cuối, Cát Quang khẽ nhảy một cái, nhảy qua khỏi rãnh nước trên đường, bước lên đường xi mang, nhưng thể lực không giảm, khiến các nhân viên đều sốt sắng.

Quay phim lâm nguy không loạn, dẫu vậy vẫn bình tĩnh tiếp tục ghi hình.

Một giây sau, con ngựa kia thật sự phanh gấp trước mặt họ hai mét, chân trước giơ cao lên, đứng thẳng người lên!

Ánh mặt trời từ sau lưng chiếu tới, tựa như dát viền vàng cho hai người một ngựa, càng tăng thêm cảm giác thần thánh.

Quay phim ngồi xổm dưới mặt đất hoàn mỹ ghi lại cảnh Vưu Quân ngược sáng ghìm ngựa, tư thế hiên ngang được thu vào ống kính, quả thực có thể so sánh với điện ảnh — nếu phía sau không có một kỵ sư.

Trước đây Vưu Quân đóng phim cũng từng học cưỡi ngựa vài ngày, tuy rằng chưa tới mức có thể một mình cưỡi ngựa, nhưng dù là ban nãy ngồi trên lưng ngựa hay là động tác xuống ngựa đều rất tiêu sái linh hoạt. Trong lòng cô thỏa mãn biết bao nhiêu, tự cảm thấy đoạn này mà được đăng lên sẽ rất thu hút fans cho coi.



Không nghi ngờ chút nào, Vưu Quân giành được thắng lợi chung cuộc.

Cô ôm chiếc gối cổ Bạch Hồ Linh Hữu tặng mà nói: “Cảm ơn mọi người, đây là lần đầu tiên tôi có thể giành được giải nhất mà không có ai nhường, hơn nữa có mấy lần được trở mình, sau đó giành được vị trí số một, kỳ này quay đúng là rất thoải mái! Bởi vậy nên tôi rất muốn cảm ơn anh vườn trưởng Đoàn của vườn thú Linh Hữu đã trợ giúp tôi, cảm ơn, cảm ơn nhiều, à phải rồi, còn có cáo Bắc cực đại đại nữa~”

Vưu Quân ôm gối cổ sờ sờ, trong lòng cảm thấy có phần không thể tin được, cô vốn là người xếp cuối, mấy lần bị giành trước ưu thế, nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng.

Bởi vì các nguyên nhân trong quá trình ghi hình, khiến các khách quý rất có hảo cảm với Linh Hữu, chủ yếu là nhờ nhà hàng Giai Giai.

Sau khi quay đoạn cuối xong, Vưu Quân dẫn đầu, quay lại tìm Đoàn Giai Trạch trao đổi wechat, bao gồm cả Lê Thiên Vương cũng rất bình dị tới gần.

“Vườn trưởng Đoàn, cậu có ý định mở nhà hàng ở thành phố khác không?” Vưu Quân hỏi, dù sao thành phố Đông Hải cũng chỉ có tàu cao tốc, không xây sân bay, vẫn cần chút thời gian.

“Không, tôi chỉ mở vườn thú, nhà hàng là để phục vụ du khách chúng tôi.” Đoàn Giai Trạch cười hì hì, “Hoan nghênh mọi người sau này quay trở lại.”

Mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối.

“Phải rồi, đạo diễn nói, vườn trưởng không ngại phát đoạn phỉ thúy ra ngoài à?” Vương Thịnh tò mò nói, “Định nhân cơ hội mời chào người mua à?”

Lê Thiên Vương hơi động lòng, với xuất thân của ông, đúng là có thể mua lại phỉ thúy này. Thế nhưng đế vương lục có rất nhiều lúc có tiền cũng không mua được, ông còn nghĩ có lẽ Đoàn Giai Trạch sẽ không làm gì.

Đoàn Giai Trạch: “Không, tôi không có ý định xử lý, chí ít là tạm thời không có ý định, tôi chỉ muốn kiếm thêm chút niềm vui cho vườn thú của mình thôi.”

Mọi người: “….”

Lê Thiên Vương nửa thật nửa đùa nhắc nhở: “Có lẽ xem xong chương trình sẽ có nhiều người tới tới quấy rầy cậu, cậu cũng phải cẩn thận đấy.”

Món đồ đắt đỏ hiếm có như vậy, ngoài những người có ý tốt hỏi xin giá ra, khó tránh khỏi có những kẻ tiểu nhân ham hố.

Vương Thịnh cũng nói: “Nhớ mời nhiều bảo an!”

“Vâng, cảm ơn mọi người.” Đoàn Giai Trạch do dự một chút, nhìn vào trong vườn, nói rằng, “Tôi thấy ngẩng đầu ba thước có thần minh, có người muốn làm chuyện xấu cũng không thực hiện được.”

Thực ra cũng không cần ngẩng đầu, giờ chỗ họ đang đứng, đi về phía bên trái có thất hỏa tinh quân Chu Phong, đi về phía bên phải có Thiện Tài..

Chỉ có Lê Thiên Vương vẻ mặt tán thành tỏ ý, có nhân ắt có quả, tạo nghiệt sau này sẽ bị trừng phạt, nhưng những người khác thì nghĩ trong lòng như này cơ:

Không ngờ vườn trưởng còn trẻ mà đã mê tín như vậy!



Ekip ghi hình ở Đông Hải kết thúc hoàn mỹ, quay trở về.

Mà các vị khách quý và staff của ekip chương trình cam tâm tình nguyện… quảng cáo nhà hàng Giai Giai cho vườn thú Linh Hữu trong vòng bạn bè, Vưu Quân lấy mỹ danh là hy vọng nhà hàng Giai Giai làm ăn càng ngày càng phát đạt, vườn trưởng sớm chính thức gia nhập giới ăn uống, sau đó mở chi nhánh ở thành phố của cô.

Từ khi ghi hình xong đến khi phát sóng, áng chừng còn một tháng nữa, phía bên Đoàn Giai Trạch an tâm đợi hiệu quả sau khi phát sóng là được.

Ekip chương trình thu dọn rồi đi về, phía bên Lục Áp cũng đến giờ nghỉ ngơi.

Lục Áp thấy trong phòng của mình có thêm một chiếc hộp, nhận ra là chiếc hộp trước đó Đoàn Giai Trạch để trong văn phòng, bên trong là một tảng đá, bèn chau mày chất vấn Đoàn Giai Trạch: “Để tảng đá kia trong phòng ta làm gì?”

Đoàn Giai Trạch nghiêm túc nói: “Đại ca à, đây không phải tảng đá đâu, đây là mạng của em đấy.”

Lục Áp: “…..”

Lục Áp: “Đấy không phải đá vụn Tinh Vệ tha về hay sao?”

Đoàn Giai Trạch: “Anh đừng nói như vậy, giờ điện hạ Tinh Vệ đã xếp ở vị trí thứ ba trong lòng em. Anh hứa với em đi, anh phải bảo vệ tính mạng em…”

Lục Áp: “…Thần kinh!”

Đoàn Giai Trạch hớn ha hớn hở, anh không thần kinh mà, anh mở hộp gỗ ra cho Lục Áp xem, “Anh thấy chưa, đây không phải là tảng đá bình thường đâu, cắt ra là phỉ thúy đó, ở nhân gian chúng em bán được nhiều tiền lắm đấy, nếu đổi thành hiện vật là có thể đập chết em luôn. Một khi chúng ta kinh doanh không được, đây chính là cọng cỏ cứu mạng.”

Lục Áp trầm mặc một chút, mới miễn cưỡng nhận lời, “Cũng được.”

Đoàn Giai Trạch biết mà, ở những thời khắc quan trọng, đạo quân rất ngoan ngoãn lanh lợi thức thời, thứ này đặt ở chỗ của Lục Áp là anh yên tâm được rồi.

Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp cất hộp gỗ xuống gầm giường, còn khen Lục Áp cẩn thận một thôi một hồi.

Lục Áp nhìn hộp gỗ một chút, lại nhìn chiếc gối ép lông trên giường, hừ một tiếng.



Sau khi chương trình ghi hình, trước khi phát sóng, ngoài những công việc hằng ngày ra, Đoàn Giai Trạch còn có một vấn đề khá để bụng. Đó là bé cánh cụt hoàng đế Kỳ Tích do con người nuôi dưỡng đã đến tuổi hạ thủy rồi.

Bình thường cánh cụt hoàng đế sống bên ngoài, khi được ba tháng tuổi sẽ theo cha mẹ học cách kiếm ăn, học các kỹ năng sinh tồn như bơi.

Mà cánh cụt hoàng đế do con người nuôi, vì không cha không mẹ, nên nhân viên chăn nuôi phải đảm nhận chức vụ cha mẹ, tiến hành dạy dỗ bé.

Kỳ Tích đã hơn hai tháng tuổi, hơn nữa cơ thể phát triển tốt hơn cánh cụt bình thường, đã đến lúc hạ thủy.

Đoàn Giai Trạch nghĩ tới bộ dạng bình thường ngốc nghếch nhưng đầy dũng cảm của Kỳ Tích, cũng không suy nghĩ nhiều, liền đưa Kỳ Tích tới bên hồ bơi.

Bởi cha nuôi Lục Áp mãnh liệt yêu cầu tham gia vào các hạng mục nuôi dưỡng, cũng không cho Từ Tân bất cứ cơ hội tham dự nào, bởi vậy nên phải đợi đến buổi tối Lục Áp rảnh rỗi để tiến hành.

Tiểu Tô cầm điện thoại, đứng bên cạnh chuẩn bị ghi lại cảnh lần đầu tiên Kỳ Tích hạ thủy.

Từ khi Kỳ Tích sinh ra tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên bé thấy nhiều nước như vậy, lúc Đoàn Giai Trạch đặt Kỳ Tích xuống bên cạnh hồ bơi vẫn còn tốt. Một lát sau, Đoàn Giai Trạch xuống nước trước tiên, chuẩn bị đón lấy Kỳ Tích, Kỳ Tích liền thất thố.

Bé chim cánh cụt đập cánh ngửa đầu lên la hét ầm ĩ, liều mạng giãy giụa, nhảy vào trong lòng của Lục Áp để dựa dẫm, bộ dạng cực kỳ ghét nước, liều mạng vẩy sạch hạt nước dính trên người đi.

Lục Áp vội vã bảo vệ Kỳ Tích, bế nó lên.

Tiểu Tô dời mắt ra khỏi màn hình di động trước mặt, trợn mắt ngoác miệng ra, “Sao.. sao con chim cánh cụt này không muốn hạ thủy?”

Đoàn Giai Trạch cũng sững sờ, có lẽ Tiểu Tô không rõ lắm, nhưng trước đó anh đã cố ý hỏi thăm các vườn thú khác.

Trong số các bé cánh cụt được con người nuôi, có bé học bơi chậm, có bé mới đầu rất sợ nước (nhưng cuối cùng vẫn có thể khắc phục được), nhưng giãy giụa thành ra như Kỳ Tích, thậm chí còn có vẻ ghét bỏ.. thì đúng là chưa từng nghe nói qua.

Dù sao thì, đây cũng là bản năng của cánh cụt hoàng đế, chúng nó dựa vào xuống biển để săn mồi.

Một lúc sau, Đoàn Giai Trạch mới hoàn hồn lại, anh nhìn Kỳ Tích đang núp trong lòng Lục Áp nói: “Chắc được cái nọ thì mất cái kia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.