Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 63: Chương 63: Hùm mượn oai cáo




Cuối năm, nội thành không giống như nơi đây, khắp nơi rộn vang tiếng pháo, ở quảng trường Long Môn nhất định rất náo nhiệt, lúc này có một con hổ xuất hiện ở trung tâm thành phố, dù là người hay hổ, nhất định đều rất hoảng sợ.

Đoàn Giai Trạch tìm một nơi không ồn ào, tiếp tục nói chuyện với Tôn Ái Bình, “Chú à, giờ tình hình thế nào?”

Tôn Ái Bình nói rằng: “Tuy con hổ kia không hại người, nhưng đang sợ hãi trốn trong trung tâm mua sắm, đặc công đã cho phong tỏa, nhốt nó lại, có rất nhiều người không sợ chết tới vây xem. Phía chú cũng sứt đầu mẻ trán, gọi điện hỏi cháu để xác định. Nếu không phải hổ ở chỗ cháu chạy ra ngoài thì được rồi, chuyện này tệ quá, cuối năm rồi mà!”

Những người phụ trách ban ngành liên quan như Tôn Ái Bình, nhất định phải chạy đi làm việc, có một con thú dữ xuất hiện ở trung tâm thành phố như vậy, lại còn là cuối năm nữa, cũng may mà con hổ không đi hại người.

Đoàn Giai Trạch vừa nghe, liền thấy rất đồng cảm, sau khi nói chuyện xong liền cúp máy, anh vội vã cầm điện thoại lên mạng lướt weibo và wechat, phát hiện chuyện này đã ầm ĩ trên mạng, nhất là ở địa phương anh.

Hồi bảy giờ tối nay, Đoàn Giai Trạch có vào tài khoản chính thức để đăng tin chúc phúc ngày cuối năm, bây giờ vào lại, thấy có không ít người tag Linh Hữu.

“Trung tâm thành phố Đông Hải xuất hiện một con mãnh hổ, có người nói là xổng ra từ vườn thú, @Vườn thú thành phố Đông Hải, @Vườn thú Linh Hữu, @Trung tâm thương mại XX @Vườn thú XX, của ai ra nhận đi?”

“Nghe nói có con hổ chạy tới quảng trường Long Môn à, mau tới xem đi, đông người lắm, không chen vào được! Nghe nói xổng ra từ @Vườn thú Linh Hữu.”

“Điêu toa, ở trang đầu nhiều lời bịa đặt thế, không thể vì dạo đây @Vườn thú Linh Hữu nổi mà kêu hổ xổng từ đây ra được, ở khu sư hổ ở Linh Hữu làm gì có con hổ nào đâu!”

Trong khi mọi người đang thảo luận về chương trình gala cuối năm, chỉ có người dân Đông Hải lại thảo luận về con hổ ở trung tâm thành phố, thậm chí tin tức còn có xu hướng lan rộng ra.

Trước kia cũng từng có các động vật cỡ lớn như gấu ngựa xuất hiện ở thành phố, thế nhưng lần này đúng là vừa khéo, hổ là vua bách thú, cũng có tính quốc dân, lại còn xuất hiện ở trung tâm thành phố vào dịp cuối năm, không thể đè được độ hot.

..

Ngoài các tin đồn và bác bỏ tin đồn ra, nhiều hơn cả là dân địa phương bày tỏ sự lo lắng đối với chuyện này, còn cho rằng nếu sau này truy cứu trách nhiệm thì sẽ rất thảm, chuyện này nhất định đã khiến không ít người dân sợ hãi.

Rốt cuộc là vườn thú nhà ai không quản lý chứ, cũng may mà không gây hỗn loạn và sự cố dẫm đạp lên nhau, thật sự khiến con người ta nghĩ thôi đã thấy sợ.

Có không ít người dân ở hiện trường, còn dùng điện thoại để livestream. Thế nhưng họ cũng chỉ có thể nhìn từ đằng xa, chỉ biết là vẫn còn đang vây bắt. Hổ không hại người, chỉ trốn đi, bởi vậy nên vẫn chưa bắn gục, mà hi vọng có thể bắt được.

Thế nhưng súng gây mê của đặc công không thể bắn trúng con hổ này, con hổ rất linh hoạt, trung tâm thương mại trang trí nhiều lại rộng, nó chạy trốn lên tầng. Cảnh sát thì yểm thể tránh né, nó thì lại lợi dụng địa hình, bày trí để trốn đi.

Súng gây mê bắn vào hổ, không lập tức có tác dụng, thậm chí còn phải tiến hành bắn nhiều lần mới có hiệu quả. Nhưng khoảng cách quá gần, lại liên quan tới sự an toàn của mọi người. Nhất thời muốn bắt sống cũng không có khả năng.

Có người dân ở dãy nhà bên cạnh, quay video từ đằng xa, có thể thấy động tác của con hổ vô cùng linh hoạt. Video này vừa đăng lên liền trở nên hot.

“Bá đạo vãi, không hổ là vua bách thú, thế mà cũng có thể tránh né được, còn biết lợi dụng địa hình.”

“Sao bắn hoài không trúng vậy, thương trung tâm thương mại quá..”

“May mà nó không cắn ai, nếu không vườn bách thú phải đền mệt nghỉ.”

“Của vườn thú nhà ai chạy tới đây vậy, nó thông minh như vậy, là tự vượt ngục à?”

“Hung mãnh! Đột nhiên cảm thấy, nếu bá đạo như vậy, lại không nhào tới giết con người, thì hẳn là hổ lạc đường, rất thân với con người thời nay.”

“@VõTòng, mau tới đây!”

“Bởi mới nói cái người phát hiện ra hổ ở hiện trường mới là bá đạo nhất, chạy nhanh tới cỡ nào chứ..”

“Sẽ không bắn chết chứ? Có nhiều người quan tâm như vậy, chắc nhà nước phải mau chóng giải quyết.”

“Nếu có thể, hy vọng cả người và hổ đều bình an!”



Càng có nhiều người quan tâm, khiến nhà nước càng thêm áp lực, đúng là họ đều rất cố gắng, nhanh chóng giải quyết tốt đẹp, bởi vậy nên trước tiên mới lựa chọn phương án bắt giữ.

Đồng thời họ cũng đã điều tra xong những đơn vị có tư cách chăn nuôi ở thành phố Đông Hải, không có chuyện hổ xổng chuồng, tất cả đều ở yên trong chuồng của mình.

Nếu những người này không nói dối, mà cũng không có khả năng họ nói dối, nhất định con hổ này là thú hoang.

Sau khi chuyên gia trong cục lâm nghiệp phân biệt, họ cũng đồng tình con hổ này không thuộc bất cứ vườn thú nào ở Đông Hải, bởi vì theo như ghi chép, hổ ở thành phố Đông Hải đều là hổ Đông Bắc, mà đây là hổ Bangladesh, có thể phân biệt qua ngoại hình.

Hơn nữa có thể kết luận, đây là hổ Bangladesh hoang, bởi nếu chỉ nuôi nhốt thì không có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy.

Hổ Bangladesh còn được gọi là hổ Ấn Độ, chủ yếu phân bố ở hai quốc gia này, và ở phía Tây Nam Trung Quốc, khẳng định không liên quan gì tới thành phố Đông Hải.

Hổ Bangladesh hoang lại chạy tới Đông Hải, còn vào tận nội thành, nó đâu thể một mình chạy tới chứ? Hay là do có bọn săn bắt trái phép nào gặp xui, trong quá trình vận chuyển để hổ Bangladesh xổng mất? Sao nó lại chạy tới tận trung tâm thành phố chứ, đúng là khiến con người ta nghĩ mãi không ra.

Dù thế nào đi nữa, nếu bắn súng gây mê không trúng, thì ném bom cay thử xem.

Nhưng kết quả ném bom cay cũng khiến con người ta vô cùng thất vọng, con hổ này quá kiên cường, lúc bom cay ném tới cũng có thể nhanh chóng tránh né, cục diện rơi vào bế tắc, chẳng lẽ chỉ có thể đánh lén để hạ gục thôi sao?



Ở bên kia, trong vườn bách thú Linh Hữu.

Đoàn Giai Trạch cầm điện thoại cho mọi người xem video trên weibo, tấm tắc lấy làm lạ, “Con hổ này lợi hại quá!”

Lục Áp: “Haha.”

Hữu Tô: “Haha.”

Bạch Tố Trinh: “Haha”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Đoàn Giai Trạch phiền não, không phải anh nhất thời không tìm được từ thôi sao? Sao lại bị mọi người chế giễu như vậy?

Lúc này, đột nhiên Hồ Đại Vi xen vào, yếu ớt nói: “Khoan đã, ôi, hình như tôi biết con hổ này…”

Mọi người đều nhìn Hồ Đại Vi.

Hồ Đại Vi bị nhìn chòng chọc suýt chút nữa không dám ho he gì, nhỏ giọng nói: “Hồi tôi ở trong núi, tìm được một con hổ mới có chút linh trí nhưng vẫn chưa thể hóa hình làm thú cưỡi, tên là Hoa Trùng. Sau đó tôi vào thành phố… làm việc, cũng không mang nó theo, nhưng tôi từng nói với nó rằng tôi tới thành phố Đông Hải.”

Hồ Đại Vi gãi gãi đầu: “Mọi người nói xem, có khi nào nó tới tìm tôi không?”

Mọi người: “…..”

Làm loạn cả buổi, hóa ra chuyện do gã ta gây ra à!

Hồi trước Hồ Đại Vi đúng là ngốc, chạy tới địa bàn của Lâm Thủy quán, có thể thấy thực ra gã không biết gì về tình hình bên ngoài.

Đoàn Giai Trạch cũng bối rối, có mấy câu trong lời Hồ Đại Vi nói làm anh hạn hán lời.

Một con hồ ly tinh, lại tìm một con hổ làm thú cưỡi, con hổ này lại chạy tới thành phố tìm gã ta, nhưng tìm nhầm chỗ, gây mất trật tự ở trung tâm thành phố ngày cuối năm.

— Chẳng trách các đặc công cũng không thể giải quyết con hổ này, chuyện này đáng lý phải do Lâm Thủy quán phụ trách chứ!

Cũng không biết lúc này Lâm Thủy quán đã biết tình huống hay chưa, có lẽ cuối năm, họ lơi là cảnh giác, không phát hiện ra có con thú miễn cưỡng xem như nửa yêu nửa hổ vào thành phố.

Đoàn Giai Trạch cân nhắc một chút, vội vã gọi điện thoại cho Tôn Ái Bình, hỏi tình huống ở hiện trường lúc này.

Có người nói đây là hổ hoang Bangladesh, cũng không biết vì sao lại tới thành phố Đông Hải, có rất nhiều người chịu trách nhiệm ở các đơn vị chăn nuôi đều từ nhà chạy tới. Cuối năm rồi, mọi người đều than thở, chẳng ai cam tâm tình nguyện cả, đáng lý phải ở nhà đoàn viên chứ.

Tôn Ái Bình còn chưa kịp cảm thán xong, đã nghe thấy Đoàn Giai Trạch hớn hở nói: “Cháu tới với! Cháu tới với! Chú Tôn à, chỗ chúng cháu còn thiếu hổ!”

Vốn đang thiếu con hổ, Đoàn Giai Trạch không kiềm chế nổi.

Một con hổ mấy trăm ngàn lận, tiết kiệm hẳn một khoản!

Tôn Ái Bình: “………..”

Tôn Ái Bình cũng có thể hiểu được tâm lý của Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch vẫn luôn cố gắng tiến cử động vật mới, thế nhưng lần này ông cảm thấy chưa chắc đã được.

Hổ Bangladesh này là hổ hoang, dù có bắt thành công, thì cuối cùng vẫn phải thả về hoang dã, trừ khi trạng thái không hợp sống ở môi trường dã ngoại.

Đoàn Giai Trạch lâng lâng như được bơm máu gà, anh không tiện nói với Tôn Ái Bình, cúp máy rồi anh liền nói với những người khác: “Đi đi nào, đi với em bắt hổ về nào.”

Con hổ này vốn tới để tìm Hồ Đại Vi, nếu muốn nhận nuôi, ngoài Linh Hữu ra còn có ai?

——

Đoàn Giai Trạch dẫn theo một nhóm người, mượn xe của người trong thôn, phóng như bay vào nội thành, dọc đường đi còn liên lạc với Chu Tâm Đường.

Lâm Thủy quán cũng nhận ra có điều bất thường, còn muốn phái người tới lén lút bố trí, nếu không rất khó có thể bắt con hổ to này. Bởi vì ở hiện trường có rất nhiều người, khiến họ phải hao tổn tâm trí. Vừa nghe nói Đoàn Giai Trạch có ý muốn nhận, thực ra trong lòng Chu Tâm Đường rất vui, liền nhận lời.

Sau khi đến hiện trường, Đoàn Giai Trạch thấy các lãnh đạo đơn vị chăn nuôi hoặc vườn thú khác mà anh từng gặp mặt trong các buổi họp của cục lâm nghiệp, họ còn mang theo một vài chuyên gia động vật, còn có cả một vài lãnh đạo thành phố.

Những người ở vườn thú kia vừa thấy Đoàn Giai Trạch, liền hiểu ý trong lòng, mới đầu thực ra họ cũng đều suy đoán, con hổ kia là trốn ra từ vườn thú Linh Hữu.

Khi đó họ cũng không biết Linh Hữu vốn không có hổ, chỉ là cảm thấy con hổ này tinh thần đều rất tốt, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là Linh Hữu nuôi mà thôi.

Nếu Đoàn Giai Trạch mà biết được, sẽ cảm tạ sự tín nhiệm của họ với bổn vườn thú lắm cho coi.

Lãnh đạo nhìn thấy Đoàn Giai Trạch, liền đi tới bắt tay với anh, “Chu đạo trưởng có gọi điện thoại tới, nghe nói ở chỗ vườn trưởng Đoàn có một chuyên gia có kinh nghiệm phong phú à?”

Ban nãy mấy chuyên gia trong đơn vị chăn nuôi và cục lâm nghiệm cũng thử phối hợp bắt lại, nhưng con hổ này thực sự quá xảo quyệt.

Lãnh đạo cũng rất khó xử, áp lực dư luận rất lớn, nhưng thực sự hết cách rồi, cũng chỉ đành lui lại nghĩ tới phương án khác, hạ gục con hổ —— Tuy rằng họ còn không biết, chưa chắc đã hạ gục được con hổ bán yêu này.

Đúng lúc này, chủ nhiệm Chu của Lâm Thủy quán gọi điện hữu tình truyền tới một tin, vườn thú Linh Hữu có một nhân viên chăn nuôi có kinh nghiệm xử trí với mãnh thú, có nghiên cứu rất sâu với các hành động của chúng, có lòng tin sẽ dùng thuốc gây mê bắn trúng con hổ.

Có nhiều đặc công và chuyên gia như vậy mà còn không bắn trúng, lúc này lại có người nói có một nhân viên chăn nuôi có thể làm được, lãnh đạo có phần bán tín bán nghi. Nhân viên chăn nuôi này, là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí còn có phần thấp hèn.

Thế nhưng một phần vì nể mặt chủ nhiệm Chu, một phần vì Linh Hữu có vẻ rất có năng lực, có tay nghề chăm nuôi động vật, bằng không đã không nổi tiếng như vậy. Dưới tình huống không nguy hiểm, thử một lần cũng không sao.

Đoàn Giai Trạch kéo Hồ Đại Vi ra, “Đây là chuyên gia Hồ, có kinh nghiệm giao thiệp với mãnh thú, đặc biệt là hổ, tuy rằng trong vườn thú chúng tôi không có hổ, nhưng trước đây anh ấy từng có hàng chục năm kinh nghiệm chăn nuôi, hơn nữa cũng có kinh nghiệm đưa hổ xổng chuồng trở về.”

Dù sao thì bây giờ cũng không thể kiểm chứng, Đoàn Giai Trạch cứ khoe khoang một phen, hơn nữa Hồ Đại Vi thật sự có kinh nghiệm, anh không thể để nhóm Lục Áp lên sàn được, để Hồ Đại Vi gọi tiểu đệ trước đây của mình về, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.

Lãnh đạo vừa nghe, hy vọng trong lòng lại tăng lên một chút, đồng thời thầm nghĩ, đã hai tiếng rồi, nếu lần này còn không được, thì nhất định phải mau chóng bắn chết.

Đoàn Giai Trạch còn tự chuẩn bị súng gây mê, làm ở vườn thú, đương nhiên phải có những thứ này, anh đã phối liều lượng tốt, có thể sử dụng luôn.

Dưới sự bảo vệ của các đặc công, Hồ Đại Vi dè dặt từng tí tới gần nơi con hổ trốn.

Những đặc công này đều cảm thấy rất thần kỳ, nhìn nhân viên chăn nuôi gầy yếu này tới gần chỗ con hổ ẩn thân, kêu “Gào gào” hai tiếng, giống như mô phỏng tiếng kêu của động vật nào đó. Con hổ kia vốn có người tới gần sẽ tránh né, thế mà lần này lại tự mình đi ra.

Đúng lúc này, Hồ Đại Vi liên tục bắn ba phát súng, vào giữa người con hổ Bangladesh kia, tuy rằng hổ Bangladesh không lập tức ngã xuống đất, nhưng cũng từ từ nằm xuống, cũng không giống như mọi người nghĩ, không hề có bất cứ động tác tấn công giãy giụa nào.

Có đặc công nhìn Hồ Đại Vi, thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên là người trong ngành, thế mà cũng lừa được con hổ à? Hơn nữa lượng thuốc gây mê có vẻ vừa đủ, đây mới thật sự là chuyên gia, phái anh ta tới sớm thì có thể giải quyết từ lâu rồi.

Không bao lâu sau, hổ Bangladesh đã hôn mê hoàn toàn, nhân viên đã chuẩn bị trước đưa con hổ vào trong chuồng, chuồng này do Đoàn Giai Trạch mang đến, anh đã chuẩn bị kỹ càng.

“Lãnh đạo à, hay là để tôi mang con hổ về vườn thú của chúng tôi đi, khi nó tỉnh lại nhất định phải kiểm tra thân thể.”

Lời giải thích của Đoàn Giai Trạch không có bất kỳ sơ hở nào, chỗ họ cũng không có bất cứ vấn đề gì về tư chất, chỉ riêng việc có thể đưa hổ Bangladesh ra đã đủ chứng minh họ là chuyên gia có trình độ, mạnh hơn các đơn vị khác.

Lãnh đạo cũng không có giao tình gì với các vườn thú khác, sau một đêm kinh hoàng, liền thở phào nhẹ nhõm, sảng khoái đồng ý để Linh Hữu tạm thời nuôi dưỡng nó, sau đó liền chạy đi lo các vấn đề tiếp theo.

Đoàn Giai Trạch đắc ý đưa con hổ về, dù sao anh cũng đã quyết định, một khi đã mang con hổ đi thì tuyệt đối không giao ra…



Đến khi Đoàn Giai Trạch quay trở lại Linh Hữu, sự kiện có con hổ hoang xuất hiện ở trung tâm thành phố đã được giải quyết viên mãn mới hoàn toàn lan truyền trên mạng, có rất nhiều cư dân mạng lúc này mới biết, lúc giao thừa ở Đông Hải còn xảy ra chuyện như vậy.

Tình cờ cũng sẽ xảy ra chuyện sư tử và hổ trong vườn thú bị xổng ra, nhưng bình thường đều có thể nhanh chóng nhốt lại, thế nhưng chuyện hổ hoang xuất hiện ở giữa trung tâm thành phố thì chưa từng nghe qua.

Tin tức chính thống tỏ ý tuy không rõ nguồn gốc con hổ, nhưng không thuộc về bất cứ đơn vị chăn nuôi nào ở thành phố Đông Hải, là giống hổ hoang Bangladesh, các đặc công phối hợp cùng các chuyên gia động vật nhanh chóng khống chế được, tạm thời giao cho vườn thú Linh Hữu nuôi. Sau đó thành phố Đông Hải cũng sẽ làm rõ nguyên nhân vì sao hổ hoang Bangladesh lại xuất hiện ở đó.

Thế là bình luận của các cư dân mạng xoay chiều gió, hướng về khả năng có tên buôn động vật, cũng tự bổ não cả quá trình, có người đoán rằng có lẽ con hổ này giết hại con buôn rồi bỏ trốn, nếu là như vậy thì xử đúng người đúng tội rồi.

Đêm nay một làn sóng dâng trào, phần lớn mọi người đều hướng về những yếu tố huyền huyễn, đủ mọi tình huống được đặt ra, đủ để tạo nên một bộ phim điện ảnh.

Con hổ chạy trốn, vì sao lại xuất hiện ở phố xá sầm uất, mọi người đều không bị thương, vũ lực khổng lổ, khí tràng của vua bách thú tăng cao, cuối cùng dưới sự phối hợp của đặc công chính thống và chuyên gia động vật nên đã bị tóm..

Tùy tiện bổ não một chút, đều cảm thấy thật kích thích, có rất nhiều người đêm nay vẫn lên mạng đợi kết cục, đồng thời vô cùng mong chờ kết quả điều tra.



Mà hiện tại, vị vua bách thú thành danh trong đêm giao thừa này, sau khi thuốc tê của vườn thú hết tác đụng, đang lăn lộn trên đất ở vườn bách thú Linh Hữu với Hồ Đại Vi, phát ra những tiếng gầm gừ.

Đoàn Giai Trạch cảm thán, hôm nay đúng là một ngày may mắn, nay là ngày cuối năm, hơn nữa cuối cùng buồng triển lãm sư hổ cũng có hổ, còn không tốn một xu nào, tiết kiệm được mấy trăm ngàn, haha.

Lúc này, Hồ Đại Vi nghe hổ Hoa Trùng gầm gừ xong thì gật đầu liên tục, sau đó phiên dịch với Đoàn Giai Trạch: “Ầy, vườn trưởng à, sau khi tôi đi, Hoa Trùng ở trong núi bị các yêu quái khác bắt nạt, không nhịn được mà muốn nhờ cậy tôi, cũng may mà cậu đồng ý thu nhận…”

Đoàn Giai Trạch tâm tình phức tạp nói: “Tôi từng nghe cáo mượn oai hùm, nhưng không ngờ có thể tận mắt chứng kiến chuyện ngược lại. Hay lắm, anh thật thú dzị.”

Mọi người: “……”

Hồ Đại Vi ngượng ngùng cúi đầu.

Thực ra cũng bởi câu thành ngữ “Cáo mượn oai hùm” này, nên gã mới đi tìm hổ làm tiểu đệ, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở con hổ mới khai mở linh trí này, lại thêm nơi đó không có hổ yêu, nếu không thì cũng không có khả năng.

Hoa Trùng ở bên cạnh tò mò nhìn Hồ Đại Vi và Đoàn Giai Trạch, từ lúc nó sinh ra, còn chưa thấy con người thực sự, bởi vậy nên lúc chạy đi tìm Hồ Đại Vi, trông thấy nhiều người như vậy, trong nháy mắt còn tưởng tất cả đều là tu sĩ hóa hình. Đừng nói là tấn công, mà suýt chút nữa đã bị dọa chết khiếp, cũng may mà sau đó lão đại tìm tới.

Ở trong núi, Hoa Trùng không phải vua bách thú gì, bởi vì trong núi có rất nhiều yêu tinh, Hồ Đại Vi sống cũng không tính là tốt, nhưng đó giờ chưa từng phải trải qua cảnh dàn trận đón địch này, bình thường nó đều dựa vào Hồ Đại Vi.

Bây giờ nhìn lại, có vẻ như lão đại lại nhận một lão đại nữa…

Sau một hồi dằn vặt, lúc này đã tảng sáng rồi.

Hoa Trùng được sắp xếp tới buồng triển lãm cho hổ, nó mừng rơn, nơi này tốt hơn hẳn so với nơi trước đây nó từng ở. Dù là hoàn cảnh hay nhiệt độ cũng đều rất thích hợp, giống như bố trí trận pháp vậy, còn thích hợp hơn so với bên ngoài nhiều, vào rồi không muốn đi ra nữa.

Lão đại của lão đại còn mang một miếng thịt siêu ngon, lại dồi dào linh khí cho nó ăn, Hoa Trùng gặm say sưa, thịt vụn dính khắp mặt, còn liếm sạch vuốt của mình, thầm nghĩ chẳng trách lão đại lại tới đây làm việc.

..

Đoàn Giai Trạch thu xếp cẩn thận cho hổ, cơn kích động cuối cùng cũng lắng xuống, anh vỗ nhẹ cái trán, “Suýt chút nữa quên mất.”

Anh lấy một tập lì xì ra, “Phát lì xì cho mọi người này.”

Theo truyền thống, tiền lì xì là để trưởng bối phát cho vãn bối, thế nhưng đến hiện tại không còn giới hạn như vậy nữa. Tối hôm qua Đoàn Giai Trạch phát lì xì với các nhân viên trong group wechat, những động vật phái tới không nhận được, Đoàn Giai Trạch liền chuẩn bị mấy phong bao lì xì bằng tiền mặt.

Mọi người nhận lì xì, còn rất ngạc nhiên.

Lục Áp lật qua lật lại xem một chút, sau khi mở ra bên trong là 100 tệ, hắn nói với những người khác: “Xem các ngươi bao nhiêu tiền.”

Mọi người: “……….”

Hữu Tô lầu bầu nói: “Nhất định đều như nhau.”

Mọi người cùng nhau cúi đầu chạm trán, mở lì xì ra, quả nhiên đều là 100 tệ.

Tiểu Thanh: “Đều là tiền mới in à?”

Hữu Tô: “Hì hì, vườn trưởng cũng sợ xảy ra chuyện.”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Thiệt là suýt chút nữa không chịu được, Đoàn Giai Trạch yếu ớt nói: “…….Chúc mọi người năm mới khỏe mạnh, mọi mong ước đều thành hiện thực, tu vi lại tăng lên.”

Mọi người cũng đều cười ha hả, mồm năm miệng mười chúc phúc lại.

Tiểu Thanh: “Ây dà, chúng ta cũng không thể cứ chúc miệng được, có phải cũng nên phát lì xì cho vườn trưởng không? Bên trong chỉ đựng được tiền thôi à?” Tiên giới không có tiền giấy như nhân gian, họ cũng không thể đưa lại tờ một trăm tệ kia, có lẽ sẽ biến ra vài tờ đi.

Đoàn Giai Trạch cảm động suýt bật khóc, vẫn là Tiểu Thanh thương anh nhất, anh đỏ mặt nói: “Thực ra cũng không cần khách khí như vậy, nhưng nếu mọi người nhất định muốn cho, thì phiền cho phong bao to to một chút..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.