Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 65: Chương 65: Khai trương thủy cung!




Sang năm mới các nhân viên quay trở lại, có không ít người quay trở lại từ buổi tối ngày hôm trước, để hôm sau tiện làm việc, đầu tiên Đoàn Giai Trạch phát cho mỗi người một phong bao lì xì.

Chỉ mới mấy ngày không đi làm, mà trong vườn thú có thêm một con hổ, còn không tốn một đồng nào, có người nói vườn trưởng dẫn người vào trung tâm thành phố giành được, thật sự rất lợi hại.

— Chuyện này khi đến tai các nhân viên đầu tiên như Tiểu Tô đã méo mó hoàn toàn, nghe nói lúc đó ở hiện trường còn có mấy vườn thú và các đơn vị chăn nuôi khác, nhưng đều bị Linh Hữu gạt sang, quyết định tiến hành nhiệm vụ gây tê, giành lấy tư cách chăn nuôi.

Đoàn Giai Trạch chỉ có thể nói mấy người đã nghĩ nhiều rồi, tuy rằng đúng là Đoàn Giai Trạch xông xáo tiến lên muốn nhận hổ.

Đoàn Giai Trạch còn giao cho Bành Trình và Chu Ngọc Án một nhiệm vụ, đó là sao chép mẫu dù “Linh đạo hạnh vu hữu” của Bạch Tố Trinh, tìm một xưởng chuyên môn sản xuất.

Để cẩn thận, Đoàn Giai Trạch còn bảo Tiểu Tô chụp ảnh dù, đăng lên mạng hỏi ý kiến.

Tiểu Tô vừa thấy chiếc dù liền cuồng lên, cầm cây dù không chịu buông, “Nhất định phải làm, nhất định phải làm! Vườn trưởng à, cái này anh đặt làm ở đâu vậy? Dù vườn thú mình không bán thì em cũng muốn mua một cái, đẹp quá đi à!”

Chưa nhắc tới cảm giác thân trúc mang lại, mà bức họa và chữ trên tán dù cũng đều rất đẹp đẽ, phảng phất tiên khí.

Đoàn Giai Trạch: “Cái này do chị Bạch làm, em để xuống đâu đó rồi chụp ảnh đi.”

“Đương nhiên phải tìm người mẫu để chụp rồi, cứ đặt xuống đất như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?” Tiểu Tô nói, “Chị Bạch khéo tay thật đấy, hay mình tìm chị Bạch làm người mẫu luôn đi.”

“Em đi hỏi xem chị Bạch có đồng ý không đi.” Đoàn Giai Trạch nói.

Tiểu Tô vô cùng phấn khích, muốn đi tìm Bạch Tố Trinh, lại trông thấy Hữu Tô đứng ngoài cửa, bèn hỏi: “Bé Tô ơi, em có thấy chị Bạch đâu không?”

Hữu Tô: “Có chuyện gì ạ?”

Tiểu Tô: “Đang cần một đại mỹ nữ làm người mẫu, muốn để chị Bạch lên hình. Chỗ chúng ta vừa khéo có phong cảnh tuyệt trần, chỉ thiếu mỗi mỹ nữ.”

Hơn nữa tốt nhất là mỹ nữ toát lên phong thái cổ điển, chị Bạch hợp quá rồi còn gì. Thực ra Linh Hữu cũng có mấy cô gái, không phải không xinh, cũng xinh đáo để ấy chứ, nhưng so ra vẫn không bằng Bạch Tố Trinh, không có được khí chất giống như chị.

Hữu Tô cười híp mắt nói: “Chị tìm em này.”

Tiểu Tô cười ha ha.

Hữu Tô tiếp tục híp mắt cười.

Đoàn Giai Trạch đứng bên cạnh: “………”

Tiểu Tô xoa đầu Hữu Tô nói: “Được rồi, được rồi, cũng được đó, người mẫu nhí cũng không tồi, có thể chụp hai bộ.”

Tiểu Tô tìm được Bạch Tố Trinh và Hữu Tô, dẫn họ tới rừng trúc, hồ thủy cầm, buồng hươu sao để chụp ảnh. Sau đó quay về cho Đoàn Giai Trạch xem, cô chụp mấy chục tấm liền.

Đó giờ Tiểu Tô không dùng máy ảnh cơ chuyên nghiệp, chỉ chụp bằng điện thoại bình thường, kết cấu rất cơ bản, thế nhưng chụp không tồi.

Nhất là có người mẫu xinh cảnh sắc đẹp, sau khi dùng phần mềm điện thoại chỉnh màu, người bình thường như Đoàn Giai Trạch nhìn qua thấy rất đẹp.

Thậm chí Bạch Tố Trinh còn cố ý đổi y phục cổ trang, lúc đó Tiểu Tô còn cười, nói không ngờ Bạch Tố Trinh bình thường đều mặc đồ công sở, hóa ra cũng có đồ phong cách này.

Tiểu Tô liền cầm điện thoại đăng ảnh chụp lên mạng, chín khung hình giới hạn không đủ để đăng, cô còn ghép làm ảnh dài.

Trong ảnh Bạch Tố Trinh mặc váy dài, xòe tán dù nhìn về khóm trúm, hoặc đứng ở ao sen cho cá ăn, khi thì ngồi xuống chơi cùng hươu sao. Thi thoảng có cả những bức ảnh chụp riêng Hữu Tô, hoặc là ảnh chụp chung hai người.

Cảnh sắc xanh mượt khiến con người ta cảm thấy thư thái, mỹ nữ chơi với động vật càng gây xốn xang lòng người. Phía sau còn có những bức hình chụp cận cảnh cây dù, từ chuôi dù, khung dù, cho đến nét mực trên tán.

Tiểu Tô không có kỹ thuật gì, hình ảnh chỉ dựa vào nhan sắc của Bạch Tố Trinh, Hữu Tô và cây dù để khiến con người ta rung động.

Vườn thú Linh Hữu: Mở một cuộc điều tra nhỏ, mọi người cảm thấy chiếc dù này thế nào? Có muốn mua không?

Bình luận sục sôi:

Chài ưi, tiểu tỷ tỷ và tiểu muội muội xinh muốn khóc, mị muốn cả dù lẫn người có được hông?

Phong tình quá, cứ như poster phim không bằng ý, đã lâu rồi không thấy mỹ nữ như vậy, cầu debut!

Linh Hữu vẫn chịu chơi như mọi khi, món đồ này rất có cảm giác, mau bán ra đi, mị muốn mua mua mua!

Đó giờ không thể đến Đông Hải ủng hộ đại tiên của chúng ta, cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội rồi! Mau ra đi, nhất định tui sẽ mua!

Ây gù, muốn ôm loli quá, moe chết người!

Ơ đừng có mà giành loli với tui chứ! Ad mau công bố weibo người mẫu đi, mị muốn theo dõi!

Chỉ có tui thấy bức hình và chữ trên dù đẹp thôi sao? Lại còn là “Linh đạo hạnh vu hữu” nữa, rất có cảm giác…

Cầu font chữ! Muốn xem kỹ!

Thím hông cô đơn đâu, tui cũng thấy vầy nè! Chữ đẹp quá, chỉ bán chữ thôi tui cũng muốn mua..



Lá vàng thì luôn phát sáng, cuộc điều tra này nhờ sự xinh đẹp của Bạch Tố Trinh và Hữu Tô mà được share nhiệt tình, càng ngày càng có nhiều người phát hiện ra chữ trên cây dù rất đẹp.

Bạch Tố Trinh sống nhiều năm như vậy, lại từng sống ở xã hội loài người, tuy rằng chữ của chị không thể tạo thành một trường phái riêng, thế nhưng công lực rất thâm hậu, không thể soi mói.

Ad cũng trả lời: Đây không phải font chữ mua đâu nhá, mà do người mẫu kiêm nhà thiết kế của chúng tôi tự tay viết đấy.

Có cho người ta sống hay không hả, người mẫu lại chính là nhà thiết kế, chữ viết đẹp như vậy, người cũng đẹp tuyệt trần, vừa xinh lại vừa có năng khiếu, chẳng trách khí chất tốt như vậy. Còn có bé loli moe đáo để kia nữa, là gì của mỹ nữ thiết kế vậy? Chẳng lẽ là chị em gái? Hay thậm chí là mẹ con?

Làn sóng quan tâm này khiến kết quả điều tra vô cùng khả quan, xem lượt share và bình luận, có rất nhiều bình luận tỏ ý tán thành, lúc này Đoàn Giai Trạch mới thảo luận để nhóm Bành Trình đi tạo sản phẩm.

Cũng có một vài tin bất ngờ, có mấy người thông qua tin tức trên weibo, hy vọng có thể liên lạc với Bạch Tố Trinh và Hữu Tô, muốn phỏng vấn, còn muốn nhân lúc hai người đang nổi tiếng trên mạng để quay chụp quảng cáo, làm minh tinh, còn có người muốn tìm đến chị để mua chữ…

Đương nhiên Bạch Tố Trinh không để ý chút nào đối với những điều này, đều bảo Tiểu Tô từ chối.

Hữu Tô lại càng “đã vượt biển xanh e gì nước”, cô không thiếu tiền, cũng không cần thông qua cách này để chứng minh mị lực của bản thân.

Thế nhưng độ hot lần này vẫn khiến Đoàn Giai Trạch bừng tỉnh, xem ra lần sau muốn làm goods, có lẽ nên mời thêm nhiều soái ca mỹ nữ làm người mẫu, như thế càng được yêu thích đón nhận, chỉ dựa vào nhan sắc cũng có thể bán độ hot.

Thế lần tới làm goods cho Kim Ô, có phải cũng nên kéo đạo quân ra bán sắc không?

Lợi ích lù lù ngay trước mắt, vườn trưởng không sợ chết mà xoa xoa tay.



Cần một thời gian để sản xuất dù, lúc bấy giờ lớp trưởng của Đoàn Giai Trạch tới vườn thú Linh Hữu đón Schrödinge.

Thời gian qua đều là Côn Bằng chăm sóc Schrödinge, lớp trưởng nhìn thấy Schrödinge, suýt chút nữa không dám nhận, lau mồ hôi nói: “Con mèo lớn nhanh quá, nhìn nó này, lớn hơn hẳn.”

Schrödinge ngoan ngoãn nằm trong lòng Côn Bằng, lúc lớp trưởng bế nó đi, nó còn kêu meo meo, vẻ mặt vô cùng không nỡ.

Côn Bằng không thể hiện gì, chăm chú dõi mắt theo Schrödinge.

“Cảm ơn nhé Giai Giai, còn cả cậu bạn nhỏ này nữa.” Lớp trưởng cất Schrödinge vào túi rồi dẫn đi.

Côn Bằng nhìn theo bóng lưng họ một lúc.

Đoàn Giai Trạch thấy bộ dạng kia của Côn Bằng, có vẻ như rất mến con mèo kia, cũng có chút không đành lòng, “Thầy Côn Bằng à, nếu thầy thật sự thích mèo, chúng ta cũng nhận một con đi.”

“Không cần đâu.” Côn Bằng hờ hững nói, cúi đầu bỏ đi.

Đúng là Đoàn Giai Trạch không đoán được Côn Bằng có tâm trạng gì, ngẩn người ra một lúc thì bị Hoàng Kỳ gọi đi.

“Vườn trưởng à, tôi liên lạc với đơn vị quảng cáo rồi, đã có thể đăng lên, mình định ngày 15 tháng 3 khai trương à?” Hoàng Kỳ hỏi.

Đoàn Giai Trạch gật đầu nói: “Vâng anh.”

Công tác tiến cử cho thủy cung đã gần xong, chỉ còn lại một ít, thế nhưng đã đạt tới tiêu chuẩn có thể khai trương. Lần này quy mô của Linh Hữu cũng lớn hơn trước, còn thuê đơn vị để làm quảng cáo.

Có lẽ bởi là thành phố ven biển, Đoàn Giai Trạch sợ thủy cung không đủ sức hấp dẫn, cho nên còn cùng Hoàng Kỳ cân nhắc phương pháp tuyên truyền.

Ngoài việc giảm giá vé trong thời gian ưu đãi ra, bởi vì nhà hàng Giai Giai vẫn còn đang hot, nên hoạt động khai trương lần này quyết định dùng cuống vé để giành được món ăn trong nhà hàng Giai Giai, cơ cấu giải thưởng từ một đến năm.

Thấp nhất là một món ăn, còn cao nhất là tất cả các món ăn trong hệ liệt Lạc Già hoặc Thần Nông, cũng có một vài món ăn mới giới hạn, trong vòng một tháng khai trương ngày nào cũng dành ra, số lượng không ít.

Với giá cả ở nhà hàng Giai Giai mà nói, hoạt động lần này có thể nói là dốc hết vốn liếng.

Thế nhưng chỉ người mình mới biết, cũng chỉ bỏ thêm nhiều nguyên liệu phối hợp, nhân công, quan trọng nhất là không tốn một xu tiền nào cho nguyên liệu.

Trong mắt rất nhiều khách hàng trung thành của nhà hàng Giai Giai, thậm chí là một vài khách qua đường, điều kiện này rất hấp dẫn mọi người, nếu có ý định dẫn con tới vườn thú, tiện thể đi xem thủy cung cũng không phải chủ kiến tồi, lại còn có thể rút thưởng, dù không trúng thì cũng không thiệt thòi.

Đáng lý bởi vì đã qua một thời gian, còn đang trong dịp nghỉ xuân, độ hot vốn đã hạ xuống lại một lần nữa tăng lên. Thậm chí còn một vài mỹ thực gia tuyên bố muốn lập nhóm đi thủy cung, nhất định phải rút được món ăn giới hạn.



Sau vài tháng tỉ mỉ chuẩn bị, cuối cùng thủy cung ở vườn thú Linh Hữu cũng đã mở cửa rồi.

Ở đây có hơn bốn mươi loài vật nước ngọt, hơn năm mươi loài vật nước mặn, tổng số lượng vượt quá ba ngàn con, tuy rằng không có cá heo, cá hổ kình, cá mập như nhiều thủy cung khác.

Thế nhưng những thứ đó với cư dân thành phố Đông Hải mà nói cũng không có gì mới mẻ cả, mà thủy cung này tự xưng là nắm giữ con cá đuối quỷ to nhất thế giới lớn hơn mười mét.

Thời buổi này mọi người đều có di động, chỉ cần lên mạng tra là biết, giờ con cá ó dơi lớn nhất được phát hiện ra cũng chỉ có tám mét. Liệu con cá ở đây có to tới tận mười mét không, đi vào nhìn là biết ngay, có rất nhiều người còn thấy tò mò, to như vậy thì đúng là kỷ lục thế giới, nếu như Linh Hữu thật sự có, thì đúng là một điểm sáng.

Mọi người đều luôn cảm thấy mới mẻ với những thứ quá to hoặc quá nhỏ, truyền thông thành phố Đông Hải thấy Linh Hữu quảng cáo như vậy, cũng đều vô cùng mong chờ.

Ngày hôm đó thủy cung khai trương, có không ít du khách tới, có thể đoán được một phần trong số đó đến để rút thưởng.

Ví dụ như Lý Dực Tường, trước đây anh vốn là một vị khách trung thành của nhà hàng Giai Giai, là nhóm khách trung thành nhất, buổi trưa đi làm còn lái xe tới Linh Hữu ăn một bữa rồi mới quay về.

Lý Dực Tường có mấy cửa hàng của riêng mình, không đến mức đại gia, nhưng có thể bỏ tiền ra để ăn ngon uống sướng. Anh không chỉ dẫn vợ và con mình đi ăn, mỗi lần tổ chức liên hoan với bạn bè địa điểm luôn cố định ở nhà hàng Giai Giai.

Thậm chí có đôi khi Lý Dực Tường còn cảm thấy, món ăn ở nhà hàng Giai Giai không chỉ thỏa mãn sự thèm ăn, mà mỗi lần anh tới, đều cảm thấy cảnh hợp lòng người, tâm tình trở nên tốt hơn một cách kì lạ, tinh thần giống như phấn khởi hơn. Cái bụng bia vợ chê trách không bởi vì sức ăn tăng lên mà to ra, mà ngược lại còn nhỏ đi một chút, có thể nói đồ ăn rất lành mạnh.

Lần này thủy cung của Linh Hữu khai trương, Lý Dực Tường cũng cố ý dẫn theo vợ và con gái tới chơi, lúc họ tới, đã có rất nhiều người xếp hàng dài ngoài thủy cung. Những người này không xếp hàng để đi vào, mà mua vé rồi xếp hàng đi nhận thưởng.

Theo như kinh nghiệm của Lý Dực Tường từ trước, số người như vậy không tính là đông, anh cũng vội vã xếp hàng đi nhận thưởng. Hôm nay vận khí không tồi, giành được giải ba, bao gồm năm món ăn, tuy rằng không có các món ăn giới hạn, nhưng cũng đủ để đảm bảo trưa nay được dùng bữa ở Giai Giai, không cần phải lo lắng hết đồ.

Con gái của Lý Dực Tường là Tư Tư đứng bên cạnh đã không đợi được, cô bé muốn vào chơi, thấy anh đã rút thưởng xong, liền kéo tay ba mẹ mình đi vào.

Thủy cung cũng được xây dựng theo phong cách tân tiến hiện đại của Linh Hữu, mỗi chỗ được đập tiền vào đều có thể nhìn ra, vừa bước vào khu triển lãm đầu tiên, Lý Dực Tường đã trầm trồ ồ lên, nói rằng: “Đáng để bỏ tiền ra.”

Linh Hữu hẳn phải có nguồn vốn lớn, khung cảnh sinh thái của khu nước ngọt được thiết kế vô cùng đẹp đẽ, trần nhà, mặt đất, cây cột, thậm chí là cả thùng rác, mỗi nơi mỗi chỗ đều được trang trí phủ xanh, còn mô phỏng rễ cây cổ thụ rủ xuống, thể như bản thân đang thật sự đứng giữa rừng mưa nhiệt đới.

Bố trí tỉ mỉ như vậy, khiến không ít du khách vừa tới đây, đã chụp một loạt ảnh.

Các loài vật ở đây được triển lãm theo thể thức bể treo tường, không chỉ khảm bể vào tường một cách đơn giản. Mà còn chia ra từng quần thể thủy tộc khác nhau, hoàn cảnh lớn nhỏ, cách trang trí cũng có sự khác biệt.

Ở phía tay trái, trên một bức tường màu xanh đen, có một ô kính hình tròn, bên trong là dải cát mịn, phía trên đặt hòn non bộ, có những ráy lá nhỏ xanh mướt, ánh sáng nền tĩnh mịch, chủ yếu chiếu xung quanh núi đá.

Làn nước trong vắt, hơn mười con cá thần tiên bảy màu lượn tới lượn lui trong hòn non bộ và cây thủy sinh.

Thực ra bể cá không phải hình tròn, chỉ là sau khi thiết kế đã giấu đi, chỉ để lộ hình tròn. Hình dạng như vậy, kết hợp với hòn non bộ, cỏ nước, thoạt nhìn toát lên vẻ cổ điển, giống như nguyệt môn trong lâm viên ngày xưa.

Lúc những con cá thần tiên bơi qua bơi lại, mang tới vẻ đẹp không gian đảo ngược.

Tư Tư như nằm úp sấp trên mặt bể, “Ba ơi ba, đẹp quá, sao bể cá nhà chúng ta không đẹp như vậy!”

“Vậy nên mình mới tới đây xem này con.” Lý Dực Tường nói, “Tư Tư, con xem bên kia đi.”

Bể cá phía bên kia tường còn lớn hơn, cũng khác với hình trăng tròn vạnh ở bên đây, mà như những bức hình bất quy tắc thủy mặc họa thành. Cách bày trí cũng lấy gam màu đậm làm chủ, trong đó có đàn cá nhiệt đới rất lớn đang bơi lội, màu sắc được tôn lên càng thêm lóa mắt.

Không phải là bể cá treo tường bình thường, cũng không lộ ra hoàn toàn, kết hợp với hình thức triển lãm, theo phong cách thiết kế nửa kín nửa hở, vô hình trung toát lên vài phần cổ điển, nhưng không có vẻ đột ngột một chút nào.

Nhìn xung quanh một lượt, nơi này mang tới cho Lý Dực Tường cảm giác cảnh trí được chăm chút tỉ mỉ, phù hợp, tạo thành một phong cách riêng. Chính anh cũng là người nuôi cá, biết để làm như vậy phải tốn bao nhiêu tâm huyết.

Tâm huyết ở đây không phải đập tiền ra mua, nói chung không hề đơn giản, Lý Dực Tường cảm thấy chọn bừa một cảnh quan ở đây ra cũng thể mang đi nhận thưởng.

Nhìn các du khách ở hiện trường chụp ảnh tanh tách là biết rồi, có rất nhiều người tới thủy cung, trọng điểm chụp ảnh đáng lý phải là cá, thế nhưng du khách tới đây, đều chụp lại toàn cảnh, từ điểm này có thể nhìn ra sự khác biệt.

Anh bỏ ra bao tâm huyết, các du khách đều có thể cảm nhận được, đồng thời cũng đáp lại.

Một nhà ba người Lý Dực Tường sau khi chiêm ngưỡng ở khu triển lãm nước ngọt xong, lại đi tới khu triển lãm theo thể thức đường hầm.

Cách bày trí ở đây đúng là không khác biệt quá nhiều với các thủy cung khác, cũng hợp lý thôi, hình thức triển lãm này không dễ thiết kế như vậy, bình thường đều chỉ trang trí phỏng theo cảnh dưới đáy biển.

Điểm nhấn quan trọng nhất ở nơi này là Linh Hữu quảng cáo rằng có con cá đuối quỷ lớn nhất thế giới, Tư Tư vừa đi tới đã nhảy nhót nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng cá đuối quỷ đằng sau từng bầy từng bầy cá rực rỡ đang bơi qua bơi lại.

Phía trước có du khách thốt lên, “Cá đuối quỷ tới rồi!”

Theo tiếng hô này, hiện trường rơi vào yên tĩnh trong thoáng chốc, mọi người ăn ý ngẩng đầu lên tìm kiếm hình bóng cá đuối quỷ.

Ở phía trên, có một “áng mây đen” bay tới, cơ thể to bằng cả một căn nhà, rộng hơn mười mét, chiếc đuôi dài phía sau hơi phe phẩy, hai chiếc vây vẫy vẫy như hai cái cánh, đang từ từ bơi tới đây. Đến mức bầy cá đứng cách đó cả mét trông thấy cũng nhanh chóng tránh ra, rất đỗi phô trương.

“Uầyyyyyy..”

Các du khách không hẹn mà cùng thốt lên, họ ngước đầu lên nhìn, cảm thấy hình thể này rất xứng với danh xưng cá đuối quỷ lớn nhất thế giới.

Chỉ cần nhìn thôi, đủ lớn đến mười mét.

Đứng ở góc độ này, quan sát với khoảng cách gần như vậy, gây chấn động hơn bất cứ hình ảnh và video nào họ từng thấy.

Trong lúc mọi người còn đang đứng ngây ra, hoặc ngồi xuống đần mặt nhìn con cá đuối quỷ bơi, đột nhiên nó vẫy cái cánh, “Rầm” một tiếng, vỗ vào mặt kính thủy tinh!

Có không ít du khách sợ đến run người, thậm chí còn hét lên thành tiếng, nhất là các em nhỏ.

Tư Tư nhào vào lòng Lý Dực Tường, “Huhu, ba ơi ba, mình mau ra khỏi đây đi, cá đuối quỷ sắp rơi xuống rồi!”

Chính bản thân Lý Dực Tường cũng sợ hết hồn, chủ yếu vì quá đột ngột, anh dở khóc dở cười xoa đầu con gái, “Không sao đâu, sẽ không rơi xuống đâu.”



“Con cá đuối quỷ to nhất thế giới xuất hiện ở Đông Hải, chúng ta có thể nhìn thấy, hình thể của nó đúng là rất to lớn, khi sải cánh lớn tới tận mười mét. Ban nãy cá đuối quỷ còn nghịch ngợm đập cánh vào mặt kính, khiến các du khách sợ hãi đến mức thốt lên…”

Phóng viên đài truyền hình quay lưng về phía đường hầm để làm phóng sự, cảm thấy rất vui vì ban nãy họ đã ghi trọn được cảnh tượng đáng sợ của cá đuối quỷ.

Sau khi ghi hình xong, phóng viên đi tới bắt tay với Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch: “Chị vất vả rồi.”

Phóng viên cười cười: “Chuyện nên làm mà, vườn trưởng Đoàn, con cá ó dơi này to thật đó, chài ơi, nãy tôi cũng giật thót luôn, rốt cuộc kiếm được từ đâu vậy?”

Đoàn Giai Trạch cười hì hì, “Tự mình tìm tới cửa.”

Phóng viên cho rằng anh đang nói giỡn, cũng phối hợp cười theo.

Chỉ nghĩ thôi cũng biết tiến cử con cá này không hề rẻ, dù có là cá vàng bình thường, nếu dài tới tận hai mét, thì cũng có thể bán với giá chót vót, huống hồ là cá ó dơi, cái này không phải cứ có tiền là mua được, có lẽ đây là bí mật thương mại của Linh Hữu.

Tuy rằng phóng sự đưa tin về cá đuối quỷ là chính, nhưng phóng viên vẫn muốn quay chụp một vài hình ảnh của những khu vực triển lãm khác, để nội dung thêm phần phong phú, cô bảo: “Tiếp theo đi ghi hình và chụp ảnh ở những nơi khác đi, còn có cả… hồ tiếp xúc nữa đúng không? Vườn trưởng Đoàn, có thể giới thiệu một chút điểm nổi bật của hồ tiếp xúc này không?”

Hồ tiếp xúc bình thường mô phỏng cảnh hồ nước ngọt hoặc cảnh hải dương, thế nhưng sau khi mở cửa, có một vài sinh vật như sao biển, rùa biển, hải quỳ, cá cảnh, để tương tác thân mật với các du khách.

Đối với các cư dân thành phố ven biển mà nói, không có tính ngạc nhiên, các cư dân thành phố khác có khi còn hận không thể chạm vào sao biển, thế nhưng ở Đông Hải, không cần tới thủy cung, có rất nhiều nơi có thể trải nghiệm cảm giác này.

Phóng viên muốn biết, rốt cuộc hồ tiếp xúc của Linh Hữu có gì đặc biệt đây, giống như thiết kế của khu triển lãm nước ngọt, và cá đuối quỷ siêu lớn ở khu nước mặn vậy, theo bản năng cô cho rằng, hẳn là có gì đó khác biệt, như vậy mới phù hợp với phong cách thường thấy ở Linh Hữu.

Đoàn Giai Trạch: “Hì, thủy tộc ở hồ tiếp xúc của bọn tôi đều làm việc với thái độ đầy tích cực và giàu trách nhiệm, nhiệt liệt hoan nghênh các du khách trong và ngoài tỉnh tới, tất cả đều làm việc hết sức tận tâm, kiên trì, tỉ mỉ..”

Phóng viên bị anh chọc cười, “Anh thật biết nói đùa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.