Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 68: Chương 68: Máy ấp trứng bán tự động hiệu Kim Ô






Chim cánh cụt hoàng đế là loài có hình thể to nhất trong họ nhà chim cánh cụt, nhưng dù là loài chim cánh cụt nào, thì tỉ lệ ấp trứng và chim non sống sót đều rất thấp, bởi vì chúng lớn lên trong môi trường rất khắc nghiệt.

Để cho con người ấp trứng, thì tỉ lệ càng thấp hơn, nhất là những khu vực vĩ độ thấp.

Mấy năm trở lại đây, trong nước đã bắt đầu có những trường hợp con người ấp trứng chim cánh cụt hoàng đế thành công, nhưng người ta có cả một ekip toàn chuyên gia, trải qua nhiều lần thất bại nhưng vẫn không ngừng cố gắng mới có thể thành công.

Mà vườn thú Linh Hữu mới phát triển, dù là chim cánh cụt hay là nhân viên kỹ thuật về mặt gây giống đều trống không, ngay cả máy ấp trứng, máy chiếu trứng cũng không có, lấy gì để tự ấp trứng cánh cụt hoàng đế với độ khó cao đây? Đây khác nào chuyện viển vông.

Máy móc thì không đắt, cái quan trọng là kỹ thuật, bọn họ lại chẳng có nhân viên kỹ thuật về mặt này.

Đoàn Giai Trạch cầm quả trứng cánh cụt hoàng đế mà đần thối, không thể tin công trình hy vọng lại là vua hố, nói đưa một cánh cụt hoàng đế, ai dè lại là một quả trứng.

Thế nhưng, chẳng lẽ giờ bỏ quả trứng chim cánh cụt hoàng đế này?

Đoàn Giai Trạch xoắn xuýt một hồi, cảm thấy hẳn là vẫn có cơ hội. Anh thấy trên hộp đồ chuyển phát nhanh có viết, sau năm tiếng sẽ “băng tan”, nghĩa là nhất định phải tiến hành ấp luôn, anh lập tức lên mạng tìm các vườn thú từng có kinh nghiệm ấp trứng thành công để liên lạc, quyết định thử hỏi một chút.

Sau khi qua tay nhiều người, liên lạc được với người phụ trách bên kia, họ nghe nói chỗ Đoàn Giai Trạch có một quả trứng chim cánh cụt hoàng đế mất cha mẹ, tỏ ý không thể giúp đỡ, bọn họ cùng lắm chỉ có thể gửi cho Đoàn Giai Trạch một vài tài liệu cơ bản.

Đến việc phái người, hỗ trợ ấp cũng không thể, mọi người cũng không thân quen gì, gửi tư liệu qua đã là đủ lắm rồi, quả trứng chim này của Đoàn Giai Trạch lại không phải mua từ chỗ của họ, huống hồ quả trứng này không ấp luôn thì sẽ hỏng.

Cái này dù có dùng tiền thì cũng bằng mua một con chim cánh cụt hoàng đế, huống hồ còn chưa chắc đã có thể ấp thành công, tỷ lệ chim cánh cụt hoàng đế ấp nhân tạo thành công thấp lắm.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Đoàn Giai Trạch thở dài, nghĩ một chút, quyết định đi tìm đoàn cố vấn của mình.



Nhóm động vật phái tới Lục Áp vừa vào cửa, liền thấy Đoàn Giai Trạch đang gục mặt xuống bàn, nhìn chòng chọc quả trứng vàng đến đần người ra.

Ở khu triển lãm chim chóc có nhiều chim như vậy, khó tránh khỏi sau khi phối giống đẻ ra trứng, nhưng quả trứng to như vậy, là trứng chim gì chứ?

Hữu Tô nhìn lướt qua, “Ui, tối nay được ăn trứng thiên nga à?”

Lục Áp khinh bỉ nhìn Hữu Tô một chút, “Đây không phải trứng thiên nga.”

Hữu Tô liếm môi dưới, không để ý tới Lục Áp, “Cũng không biết có ăn được hay không… quả trứng này đập ra chắc to lắm.”

Đoàn Giai Trạch dở khóc dở cười, “Chị à, chị có nhớ con chim cánh cụt hoàng đế cho khu triển lãm cực địa không? Chính là nó đó. Họ đưa cho em quả trứng chim cánh cụt hoàng đế, muốn chúng ta tự ấp. Các vườn thú khác đưa tư liệu cho em, nhưng chủ yếu là chúng ta không có kinh nghiệm về mặt này.”

Mọi người: “………..”

Đầu óc Hữu Tô vô cùng linh hoạt, “Ồ, thế cậu gọi chúng tôi đến…”

Nghe mấy lời này, anh tìm họ tới, hẳn là muốn nhờ họ nghĩ biện pháp?

Mọi người đều lặng lẽ nhìn Tinh Vệ, muốn ấp, chắc là cần loài chim, ở đây chỉ có mình Tinh Vệ là chim mái.

Tinh Vệ: “…………”

Tinh Vệ sững sờ một chút, mới mờ mịt nói, “Về mặt này… ta cũng không có kinh nghiệm.”

Hữu Tô đảo mắt mấy vòng, ôm lấy Tinh Vệ nói: “Vườn trưởng à, cậu không có ý đồ này thật chứ? Tinh Vệ điện hạ vẫn còn là khuê nữ, nếu để người ngoài biết được nàng ấy ấp trứng, bệ hạ Viêm Đế biết ăn nói thế nào đây?”

Đoàn Giai Trạch lại cụt hứng, nếu để Tinh Vệ ấp thật, vai vế của con chim cánh cụt này có lẽ còn cao hơn tất cả người Trung Quốc, mọi người là con cháu Viêm Hoàng, còn nó là cháu Viêm Hoàng.

Anh vội vã giải thích: “Em không có ý đấy, em gọi mọi người tới để bàn bạc, nghĩ cách.”

Anh chỉ nghĩ xem liệu có pháp thuật nào cao siêu không, ai ngờ mấy người này lại suy nghĩ lệch lạc như vậy, hơn nữa bây giờ nhìn lại có lẽ mấy người này cũng chưa từng nghiên cứu mấy pháp thuật chăn nuôi..

Hữu Tô vẫn cứ nghĩ tới đề tài ấp trứng, cười híp mắt nói: “Nếu là nghĩ cách, thực ra tôi có một cách. Cái gọi là ấp trứng, đơn giản là khống chế độ ấm độ ẩm, quan sát sinh mệnh bên trong quả trứng, nếu nó yêu cầu cao thì dẫn linh lực vào.

“Nếu đã vậy, với người ấp trứng yêu cầu có năng lực giữ độ ấm, có thể cảm nhận được những biến hóa dù là nhỏ nhất. À phải rồi, lần trước tôi xem tư liệu trên mạng, hình như chim cánh cụt cũng là do chim trống ấp trứng thì phải?”

Mỗi một câu Hữu Tô nói lại nhìn Lục Áp nhiều hơn một chút, cuối cùng tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn Lục Áp:

…Ôi, đạo quân có vẻ phù hợp với tiêu chuẩn quá còn gì.

Lục Áp: “………..”

Ngũ quan anh tuấn của Lục Áp đều toát lên vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói: “Khống chế độ ấm chính xác? Được, hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi biết tiêu chuẩn nướng thịt hồ ly chín 100%…”

Hữu Tô biến sắc, trốn ra phía sau Đoàn Giai Trạch, “Đạo quân làm gì vậy, tôi có bảo đạo quân đi ấp đâu mà.”

Đoàn Giai Trạch bảo vệ Hữu Tô, tuy rằng anh không nghĩ như vậy, nhưng anh thấy Hữu Tô đùa giỡn Lục Áp như vậy, rất muốn cười… Hữu Tô xấu bụng thật đấy, tuy rằng các cư dân mạng đều luôn trêu chọc anh ẵm gà mái, thì cũng không thể bảo đạo quân đi ấp trứng chim thật chứ?

“Đừng có giả ngu với ta!” Lục Áp vô cùng phẫn nộ, hắn là con Tam Túc Kim Ô duy nhất còn sót lại trên đời, đến vườn bách thú làm động vật đã đủ mất mặt rồi, cái con hồ ly chết bầm này còn dám xúi hắn đi ấp trứng nữa à?! Đúng là muốn chết rồi!

Lại nói, Tinh Vệ là khuê nữ, không có kinh nghiệm gì, chẳng lẽ hắn có kinh nghiệm chắc?

Hữu Tô trốn sau người Đoàn Giai Trạch để lộ ra một đôi mắt, nói rằng: “Cánh cụt hoàng đế quý lắm đấy, cứ từ bỏ việc ấp trứng như vậy, có phải không được hay cho lắm không?”

Trên đầu Lục Áp bốc lên ngọn lửa, “Nó có quý đến mấy liệu có quý bằng bản tôn không? Nó có tài cán gì mà đòi bản tôn ấp chứ!”

“…….” Mắt thấy Lục Áp sắp điên lên rồi, Đoàn Giai Trạch vội vã cản lại, “Được rồi được rồi, không cần ai ấp nữa, em ấp là được chứ gì?”

Hữu Tô lập tức bỏ qua việc trêu chọc Lục Áp, quay đầu nhìn Đoàn Giai Trạch, ngạc nhiên nói: “Vườn trưởng, cậu ấp kiểu gì?”

Những người khác đều lấy làm thắc mắc nhìn Đoàn Giai Trạch, dù nhìn kiểu gì vườn trưởng cũng đâu phải là chim chứ.

Tình huống bây giờ, chỉ có thể dựa vào nhân công để ấp, mò đá qua sông, xem tư liệu người ta cho để tham khảo.

Đoàn Giai Trạch bất chấp nói: “Không phải em có cái gối lông Kim Ô hay sao? Nó có độ ấm, hơn nữa còn rất ổn định, lấy ra làm đế, chỉ cần kiểm tra độ ấm độ ẩm, không phải đã thành máy ấp trứng rồi hay sao?”

“Nguồn nhiệt từ đây tốt hơn bất cứ mấy loại máy ấp do xưởng chế tạo, còn có thể thuận tiện điều chỉnh. Mọi người chỉ cần giúp em kiểm tra tình huống bất cứ lúc nào, báo cho em điều chỉnh, cụ thể cần lật mặt nào, cần thêm hơi ẩm ở đâu, để em ra tay là được, thế đã được chưa?”

Sau khi dứt lời, anh phát hiện mọi người đều ngẩn ra nhìn mình, không khỏi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Em chỉ có ý tưởng này, chắc là cũng được chứ, thử một chút xem sao, nếu không được thì cũng hết cách rồi.”

Kết quả mọi người vẫn đần mặt ra.

Tiểu Thanh lắp bắp nói: “Không phải.. vườn trưởng à, cậu có gối lông Kim Ô từ khi nào vậy?”

Ngay cả trên gương mặt Hữu Tô cũng hiện ra vết nứt, ánh mắt có vẻ kinh hoàng.

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Đoàn Giai Trạch buồn bực nói: “Em nói nhiều như vậy, mà mọi người nghe lọt mỗi câu này thôi à? Đấy đâu phải trọng điểm. Cái gối kia là hồi Tết, Lục Áp đưa cho em. Hơn nữa đạo quân cũng từng “thưởng” lông chim cho em, không phải mọi người cũng biết hay sao.”

Trên gương mặt Lục Áp hiện lên một tia cáu kỉnh, “Đúng vậy, không phải chỉ là thưởng tên ấy thôi sao, các ngươi ngạc nhiên cái gì.”

Dưới sự áp lực như vậy, mọi người không dám nhiều lời, nhưng trong lòng điên cuồng phỉ nhổ: Thi thoảng rớt mấy cọng lông chim còn hiểu được, nhưng đạo quân đưa cả cái gối cũng khoa trương quá rồi?

Chẳng trách lần trước lúc mọi người ngồi lại bàn với nhau, đạo quân không thèm thảo luận với họ.

Đạo quân vẫn giữ bộ dạng lẽ thẳng khí hùng, khiến bọn họ còn hoài nghi mình kinh hãi quá độ!

—— Đến vườn trưởng thì càng lợi hại hơn, anh còn muốn mang nó ra để ấp trứng, thứ quý giá như vậy, liệu đạo quân có đồng ý không?

Mỗi người lại nghĩ một hướng, lúc này Đoàn Giai Trạch cũng nhớ ra xin ý kiến Lục Áp, “Đạo quân à, em có thể dùng cái gối này không?”

Đoàn Giai Trạch sợ Lục Áp cảm thấy anh bêu xấu mặt hắn, lại điên tiết lên, không cẩn thận tăng nhiệt độ, nói không chừng trứng cánh cụt hoàng đế chín luôn, khỏi cần ấp.

Lục Áp vừa bị Đoàn Giai Trạch vạch trần chuyện này trước mặt mọi người, thấy ánh mắt mọi người có vẻ kì lạ, không khỏi có chút bực dọc, Đoàn Giai Trạch lại hối thúc một câu, hắn liền đáp qua quýt, “Đã thưởng ngươi rồi, thích làm gì thì làm!”



Nếu Lục Áp đã đồng ý, Đoàn Giai Trạch cảm thấy việc này không thể chậm trễ nữa, vội vã sắp xếp một phòng ấp.

Nhiều người nhiều sức, mọi người cải tiến thêm một chút dựa theo cách của Đoàn Giai Trạch. Trong lòng họ đều có suy nghĩ tương tự, đến loài người còn có thể ấp trứng chim cánh cụt nở được, chẳng lẽ chỗ họ nhiều tiên nhiều yêu như vậy lại không thể giúp vườn trưởng ấp trứng nở?

Đầu tiên là tiêu độc cho căn phòng một lượt, sau đó Linh Cảm bố trí một trận pháp, để có thể tập hợp hơi nước, duy trì độ ẩm cho nơi này. Như vậy sẽ giúp Đoàn Giai Trạch lược được khoản duy trì độ ẩm.

Lục Áp giúp Đoàn Giai Trạch đối chiếu tư liệu, làm máy ấp trứng bán tự động hiệu Kim Ô, rải một ít lông chim ở bốn phía xung quanh, tận lực duy trì nhiệt độ đều nhau, cũng giảm bớt tần suất lật trứng cho Đoàn Giai Trạch.

Thế nhưng, dù là nhiệt độ, độ ẩm, hay là chu kỳ ánh sáng, thì cũng không thể nhất thành bất biến, bởi vì trên thực tế là họ mô phỏng hoàn cảnh ấp ở Nam Cực, nhất định phải tiến hành điều khiển định kỳ.

Tới phiên trứng lạnh, cũng cần can dự vào, theo như tình huống, mỗi ngày phải để lạnh hai lần.

Tuy rằng phía vườn thú bên kia cho tư liệu, nhưng không có tư liệu quan trọng nhất, cũng may mà nơi này sau khi bố trí trận pháp linh khí, có thể thúc đẩy bao nhiêu cơ hội sống sót cho chim cánh cụt.

Hơn nữa Lục Áp thấy Đoàn Giai Trạch để tâm như vậy, dường như cũng bị lay động, miễn cưỡng đảm nhiệm kiểm tra tình hình sinh mệnh bên trong quả trứng, để Đoàn Giai Trạch có thể tiện điều chỉnh.

Lục Áp vốn là người thích hợp đảm nhiệm công việc này nhất, thấy hắn nhận lời, Đoàn Giai Trạch cảm kích nói: “Cảm tạ đạo quân, anh tốt quá, nhất định em sẽ chăm chỉ, ra sức ấp trứng, không phụ công giúp đỡ của anh.”



Đoàn Giai Trạch bố trí hoàn cảnh phòng kỹ càng rồi, mới nói với những nhân viên loài người khác, họ có một… quả trứng chim cánh cụt hoàng đế. Nhưng tạm thời không thể cho xem trứng, muốn duy trì hoàn cảnh sạch sẽ.

Mọi người đều ngây ra.

Hoàng Kỳ cuống lên, “Vườn trưởng à, đang yên đang lành cậu tiến cử trứng chim cánh cụt làm gì, có muốn tiến cử thì cũng phải tiến cử chim cánh cụt trưởng thành chứ.”

Tiểu Tô cũng phỉ nhổ: “Căn cứ gây giống nào vậy, thèm tiền đến điên lên rồi à, đến trứng cũng bán được, có khi còn bán để ăn ý.”

Đoàn Giai Trạch cũng không thể thừa nhận mình dở hơi đi mua trứng chim cánh cụt được, nói qua loa: “Tôi có một người bạn, cậu ấy cũng không biết rõ tình hình, lấy một quả trứng cho tôi, tôi cứ ấp thôi, chắc là.. không thành vấn đề.”

Lúc bấy giờ anh tự tin hơn lúc mới nhận được quả trứng nhiều, cảm thấy có nhiều đại thần giúp đỡ, chắc là quả trứng không bị chết đâu.

Hoàng Kỳ cũng câm nín, sao vườn trưởng có nhiều người bạn dị hợm như vậy chứ?

Đúng lúc này Đoàn Giai Trạch nhận được một cú điện thoại, là Giả Tứ Vân ở vườn thú thành phố gọi điện tới.

Giả Tứ Vân ở đầu dây bên kia nói: “Vườn trưởng Đoàn, vất vả cho cậu rồi, chúng tôi đã xin ý kiến thư ký thị trưởng, có thể chuyển con chim kia tới vườn thú các cậu chữa trị. Phải rồi, hình như là một con chim bảy màu, các cậu chuẩn bị một chút nhé.”

“Ôi, thật vậy à, trưởng ban Giả, em sẽ lập tức phái người đi lấy.” Đoàn Giai Trạch nói.

Nghe tin có thể nhận chú chim bệnh, đáng lý phải rất vui, nhưng bây giờ còn gánh nặng chim cánh cụt hoàng đế chưa nở, không còn nhẹ nhõm như xưa nữa.

“Vườn trưởng, lại nhận gì à?” Hoàng Kỳ hỏi.

Đoàn Giai Trạch: “À, không có gì, vườn thú thành phố có một con chim, là chim cưng của người ta, tới đây chữa trị một thoáng.”

Hoàng Kỳ cũng không hỏi thêm, họ với vườn thú thành phố vốn là quan hệ giúp đỡ lẫn nhau, “À phải rồi, nhóm ô giấy dầu đầu tiên đã được hoàn thành, có thể bắt đầu bán.”

“Được rồi, thế treo ở cửa hàng và trung tâm phục vụ du khách đi, à phải rồi, lấy mấy cái làm hàng mẫu, bung ô treo ra ngoài.” Đoàn Giai Trạch phân phó xong, lại sắp xếp người tới vườn thú thành phố nhận con chim bảy màu về.

Có người nói con chim bảy màu này được thị trưởng quý lắm, trong nhà nuôi mấy con chim thì nó là con được cưng nhất, nhưng tháng trước hệ hô hấp bắt đầu có vấn đề, hô hấp không nhanh, thậm chí còn bị ho, không thích cử động, tiếng hót cũng yếu hơn.

Thú y ở vườn thú thành phố đánh giá, với kỹ thuật của họ, tạm thời không có cách điều trị tận gốc, chim bị bệnh rất khó chữa, cùng lắm chỉ có thể kê ít thuốc giảm nhẹ một chút.

..

Sau khi Đoàn Giai Trạch nhận được chim, không đưa tới chỗ thú y, mà lén lút mang về phòng của mình.

Chim bảy màu ở trong lồng, có bộ lông xinh đẹp, cái đầu màu đỏ, trên cổ có một vòng lông màu xanh và đen, phần lưng có màu lục, phía trước ngực là tím, trở xuống là màu vàng, hơn nữa độ bão hòa rất mượt mà.

Thi thoảng nó phát ra những tiếng khò khè từ trong cổ họng, đi lại có vẻ khó khăn chậm chạp trên cành gỗ, không được hoạt bát như bao con chim khác.

Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại, mở app ra nhìn một chút, xem cách thức trị liệu cho động vật, đầu tiên thiết lập một thủ thế trên điện thoại di động, sau đó khi muốn sử dụng, thì nhắm về con vật rồi dùng thủ thế để kích hoạt là được, khoảng cách không được vượt quá năm mét, chủ yếu sẽ có tác dụng lên động vật bị khóa.

Đoàn Giai Trạch vẽ một hình ngôi sao năm cánh lên màn hình điện thoại di động, biểu thị thiết lập được hoàn thành, anh không thể đợi được nữa mà nhắm vào con chim bảy màu để kích hoạt pháp thuật, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi nóng lên, con chim bảy màu liền khựng lại.

Nó đứng trên cành gỗ, khựng lại hồi lâu, sau đó bắt đầu ho “pupu”, nhưng càng ho tiếng càng trong trẻo lanh lảnh, có cảm giác cổ họng đã được thông.

Áng chừng một phút, chim bảy màu đã hoạt bát vỗ cánh, nhảy tới nhảy lui trên cành gỗ, cất giọng ca vàng, hoàn toàn không còn bộ dạng mệt mỏi trước đó.

Đoàn Giai Trạch luồn ngón tay vào lồng sắt, dường như con chim bảy màu biết được ai giúp mình, liền nghiêng đầu cọ cọ vào ngón tay Đoàn Giai Trạch, cất những tiếng lanh lảnh.

Thí nghiệm thành công rồi!

Đoàn Giai Trạch vuốt bộ lông óng mượt của nó, thầm nghĩ cái này có tác dụng rõ rệt thật đó, hơn nữa còn không có cách làm kỳ quái gì, vô cùng bí mật. Anh bèn nhấc lồng chim lên, đi tới phòng thú y.

Thú y nhàm chán quá độ vừa đi giúp dọn phân voi về, đang ngồi đần người trên ghế, trông thấy Đoàn Giai Trạch mang một chú chim tới, liền kích động đứng dậy: “Vườn trưởng à, có phải nó bị bệnh không?”

Đoàn Giai Trạch: “Ừ, nó bị bệnh, nhưng chữa khỏi rồi, để ở chỗ cậu tĩnh dưỡng mấy ngày rồi đưa về.”

Thú y rầu rĩ nhận lấy lồng chim, đùa à, con chim này hoạt bát như vậy, đâu có giống bộ dạng bị bệnh.

Cậu ta không khỏi thở dài, biết đến khi nào mình mới có đất dụng võ đây!

——

Từ khi trứng chim cánh cụt hoàng đế được đưa vào phòng ấp đến nay, có thể nói Đoàn Giai Trạch vô cùng nhẫn nhục chịu khó, lúc rảnh thì tìm tòi đọc rất nhiều tư liệu liên quan tới chim, dành rất nhiều tinh lực ở công tác ấp trứng, chuẩn bị trường kỳ kháng chiến.

Thế nhưng, làm một vườn trưởng, cũng có những lúc anh không thể để ý, giống như lúc này.

“Ừ.. phải rồi, anh báo giá qua, để tôi ghi chép lại..” Đoàn Giai Trạch đang nói chuyện điện thoại với công ty cung ứng, đôi tay không ngừng ghi lại báo giá bên kia. Mới bắt đầu công việc tiến cử mới, Đoàn Giai Trạch lại phải bù đầu với số liệu mỗi ngày.

Thực ra anh đã muốn lập một ekip tiến cử, để thoát khỏi công việc rườm rà này, chỉ là phải lựa chọn từ mấy nhân viên kỳ cựu ra để huấn luyện, không thể làm xong trong thoáng chốc.

Lúc này thấy lưng ghế mình bị người ta đá một cái, bèn tranh thủ quay đầu nhìn lại.

Lục Áp ngồi trên sofa, khoanh tay lạnh lùng nhắc nhở anh: “Đi lật trứng của ngươi đi, có biến hóa.”

Đoàn Giai Trạch ở bên đây không thoát thân được, xoay người chắp tay trước ngực nhỏ giọng nói với Lục Áp: “Đạo quân giúp em đi lật một chút có được không?”

Lục Áp bí xị mặt nói: “Còn lâu ta mới đi, ai nói sẽ chăm chỉ ấp hả?”

“..Em ạ.” Đoàn Giai Trạch khó xử nói, “Nhưng em bây giờ thật sự không đi được, anh giúp em có được không?”

Lục Áp: “Đêm hôm trước ta đã giúp ngươi rồi!”

Đoàn Giai Trạch đỏ mặt, hôm trước trứng chim cánh cụt cần điều chỉnh hoàn cảnh vào ba giờ đêm, anh ngủ say như chết, Lục Áp gọi mà anh sống chết không chịu dậy. Trong mơ màng còn ôm tay Lục Áp nhờ hắn giúp, làm đạo quân khi đó có vẻ không được vui một chút nào, tuy rằng vẫn giúp anh một tay.

Sau đó nhớ lại, anh cũng tự thấy mất mặt, sao không có nghị lực gì thế hả…

Nhà cung cấp vẫn đang báo giá ở đầu dây bên kia, Đoàn Giai Trạch vội vã ghi chép, che tai nghe cầu xin: “Xin anh đấy anh Lục ——”

Lục Áp hùng hùng hổ hổ đứng dậy đi về phía phòng ấp, “Rốt cuộc là trứng của ai hả, thà ngươi không ấp ngay từ đầu luôn cho rồi.”

Đoàn Giai Trạch: “Cảm ơn đạo quân!”

Hùng Tư Khiêm ngồi một mình bên cạnh, trông thấy cảnh tượng này, lầu bầu nói: “Rốt cuộc quả trứng kia có tài cán gì cơ chứ?”HÃnh ánh cà liÃn quanChim bảy màu (Sẻ Gouldia)

Kát quá hÃnh ánh cho chim cÃnh cát hoÃng áCánh cụt hoàng đế =))

Kát quá hÃnh ánh cho Aptenodytes forsteri eggTrứng Đoàn Giai Trạch ấp. Mình thấy màu nó trắng ngả vàng mà tác giả ghi là màu vàng luôn =))

M: Mọi người nhận ra điều gì chưa? Mấy ngày liên tiếp đều đăng chương mới đó ( ͡ ͡° ͜ʖ ͡ ͡°)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.