Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 95: Chương 95: Muộn phiền của trai thẳng




【Admin thông minh, chế biết lúc này phải làm gì rồi đấy!】

【Đã đưa lễ vật, ad đừng phụ lòng con dân.】

【Đừng phụ lòng +1】

【Vừa iu liền phát hiện có lẽ soái ca này đã có bạn trai rồi…】

【Đừng nhắc nữa mà, đột nhiên phát hiện mị không có cửa đến với Xoăn rồi _(:з” ∠)_】



Tiểu Tô nhìn bình luận một lúc, không thẹn với đánh giá của mọi người dành cho mình mà đi tới.

Nhưng mà cô không dám dây vào Lục Áp, nên sau khi tới gần thì nhắm ống kính về phía Lục Áp, miệng lại nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, anh không sao chứ, ngã có đau không? Để em gọi người tới xem đèn bị làm sao.”

Đoàn Giai Trạch cũng nghiêm túc nói: “Đúng là nên xem xét, đây là mầm họa đấy, cũng may mà rơi vào anh, nhỡ rơi vào người du khách thì làm sao bây giờ.”

Họ còn đang livestream nữa, tuy rằng bình luận không để ý vụ đèn đóm, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn không yên lòng.

Mà lúc này, trên màn ảnh là gương mặt đẹp trai của Lục Áp, bởi vì Tiểu Tô càng ngày tới càng gần, nên quay mỗi lúc một thêm rõ ràng.

Dường như cảm nhận được ống kính đang hướng về phía mình, qua mấy giây, Lục Áp ung dung quay đầu nhìn lại, mắt phượng lạnh lùng nhìn lướt qua.

【…Móa ơi không thở nổi!】

【Ảnh vừa nhìn sang tui quỳ luôn, đại ca à anh debut đi được không QAQ】

【Mị sẽ không nói mấy người để tóc gảy light là trẻ trâu nữa.】

【Yêu rồi!】

Đoàn Giai Trạch cũng cảm thấy có gì đó không đúng, “Em quay cái gì vậy?”

Anh liếc mắt nhìn, quả nhiên là đang quay Lục Áp, liền hạn hán lời.

Tiểu Tô ngượng ngùng cười mấy tiếng, nói qua: “Vườn trưởng, các bạn ấy muốn hỏi tên, em nói được không anh?”

Mặt cũng đã lộ ra rồi còn gì không thể nói? Đoàn Giai Trạch thấy Lục Áp cũng không có vẻ gì là chống cự, liền làm chủ mà gật đầu.

Tiểu Tô được ban xá liền lớn mật quay cận mặt Lục Áp, nói rằng: “Giới thiệu với mọi người một chút, chắc sẽ có vài bạn còn nhớ, trước đây mình nói tên của chim Lục Áp được đặt theo một người bạn của vườn trưởng, đây chính là người bạn đó của vườn trưởng, anh ấy cũng tên là Lục Áp.”

Tiểu Tô không dám nói nhiều hơn nữa, cũng không dám bảo Lục Áp chào hỏi mọi người. Với cái tính khí của Lục Áp, nhỡ chọc giận các fans thì làm sao.

【Mị nhớ rồi mị nhớ rồi, mị còn bảo sao vườn trưởng với ông bạn cứ gay gay, lại còn đặt tên bạn mình cho pet nữa.】

【Cũng có vấn đề quá còn gì, không phải mị là hủ nên nhìn đâu cũng thấy gay đâu, thật sự là…】

【Tui cũng cảm thấy không đúng, ánh mắt ban nãy Lục Áp nhào tới chỗ chàng Xoăn kìa!】

【Chu choa cha mẹ ơi đẹp quá thể quá đáng bạn mị gọi mị tới xem live stream】

Bởi vì sự xuất hiện của Lục Áp, số người xem live stream lập tức tăng vọt.

Lục Áp không có tâm tình bán mặt, hơn nữa trước đó bọn họ cũng không chuẩn bị, nên Đoàn Giai Trạch và Tiểu Tô cũng không có ý định để Lục Áp tán gẫu, bởi vậy nên không bao lâu sau, Lục Áp và Đoàn Giai Trạch đều đi mất.

Sau khi Lục Áp đi rồi có một làn song người mới nghe phong thanh mà tới xem, nhưng không thấy bóng dáng Lục Áp, họ phấn khởi đi tới, ủ rũ ra về.

Thế nhưng bởi vì live stream sẽ chiếu lại, nên hôm đó khúc nhạc dạo ngắn ngủi này cũng gây náo nhiệt không nhỏ với các fans của Linh Hữu. “Nguyên hình” của chim Lục Áp lại là một soái ca, hơn nữa hành động với vườn trưởng rất đáng nghi à nha.

Một truyền mười mười truyền một trăm, những người không xem live stream cũng biết tới sự tồn tại của Lục Áp.

Có một vài cư dân mạng nhanh trí, đi xem các ảnh chụp và video trước đây, phát hiện ra có rất nhiều video hằng ngày của Kỳ Tích đều có một người không lộ diện, cùng Đoàn Giai Trạch chăm sóc Kỳ Tích.

Trước đây không ai chú ý tới, bây giờ sau khi so sánh vóc dáng, cư dân mạng cho rằng 90% là Lục Áp.

Bởi vì bầu không khí giữa Lục Áp và Đoàn Giai Trạch có chút là lạ, bây giờ còn tìm ra được Lục Áp đã xuất hiện từ sớm, lại thêm chim Lục Áp được đặt theo tên của Lục Áp, để phân biệt giữa chim Lục Áp và hắn, cho dù là các cư dân mạng có khẩu vị bình thường cũng thích trêu chọc Lục Áp hình người là bạn gay của vườn trưởng.

Cũng có nhiều người cảm thán, vườn trưởng có phải nhan khống không?

Bạn gay, nhà thiết kế, người mẫu.. tuy mở một vườn thú, nhưng số lượng soái ca mỹ nữ có vẻ nhiều hơn mức trung bình rồi còn gì! Cái chất lượt này, dù ở showbiz cũng hiếm thấy được một người!



Đoàn Giai Trạch không biết mình đã bị cả ngàn vạn cư dân mạng đánh giá là nhan khống, đang cho bé ngỗng nhà mình ăn, anh ném tôm ra ngoài.

Kỳ Tích má miệng đón lấy con tôm vẫn còn đang nhảy tưng bừng, quay về phía Đoàn Giai Trạch vui sướng kêu một tiếng, từ mặt băng trên cao trượt xuống, lao thẳng tới chỗ Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch nhất thời biến sắc, muốn tránh né.

Nhưng anh không tránh được, sức ăn của Kỳ Tích quá tốt, cũng như rất nhiều động vật sinh ra ở Linh Hữu, ngoại hình to hơn đồng loại bình thường. Cánh cụt hoàng đế bình thường cao 1m2 đã lớn lắm rồi, thế mà Kỳ Tích đã cao tới 1m5, cơ thể cũng hơn 50 cân.

Nó trượt xuống như vậy, cứ như đạn pháo ấy.

Đoàn Giai Trạch muốn bỏ chạy, nhưng mà Kỳ Tích ở trên mặt băng còn có thể chuyển hướng, lập tức trượt vào lòng Đoàn Giai Trạch, vồ anh ngã xuống mặt băng.

“Ôii!!!” Đoàn Giai Trạch bị Kỳ Tích đè lấy, suýt chút nữa phọt luôn gan ra ngoài, “Nhóc mập à sao con giống cha nuôi thế, mau đứng dậy đi nào.”

Kỳ Tích vung cánh lên, kêu một tiếng, tiếng kêu của nó đã không còn nhỏ bé yếu ớt như khi còn nhỏ nữa, bởi ở khoảng cách gần mà kêu khiến tai Đoàn Giai Trạch ong lên.

“Được rồi được rồi!” Đoàn Giai Trạch đẩy Kỳ Tích ra, nằm dưới đất không dậy nổi, xoa xoa cái bụng, dùng thú tâm thông với Kỳ Tích.

Giọng nói thiếu niên của Kỳ Tích vang lên: “…QAQ Đã lâu lắm rồi cha nuôi không xuất hiện.”

Bởi vì chuyện khó xử này, đã lâu lắm rồi Đoàn Giai Trạch và Lục Áp không cùng nhau tới thăm Kỳ Tích, chuyện này không phải Lục Áp trốn tránh, mà Đoàn Giai Trạch tách ra theo bản năng. Xét cho cùng hai người cùng nhau nuôi con rất chu toàn, thế nhưng trước đây không nghĩ tới điều này.

Đoàn Giai Trạch xoa xoa má Kỳ Tích, “Cha nuôi và ba đều có việc, không phải không tới, chỉ có điều tách ra.. thay phiên tới thăm con mà thôi.”

Đoàn Giai Trạch suy nghĩ một hồi, anh chọn lọc tìm từ, từ “thay phiên” nghe tốt hơn.

Kỳ Tích đã trưởng thành, biết được nhiều tri thức hơn trước đây một chút, giọng cậu bé não nề thương tâm: “Cảm giác như một đứa trẻ trong gia đình bố mẹ ly dị, bóng ma trong lòng quá lớn.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch thầm nói trong lòng, bóng ma trong lòng con có lớn tới đâu, bằng cha nuôi con với ba chắc?

Tuy trong lòng phỉ nhổ như vậy, nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn rất săn sóc cho tâm lý của Kỳ Tích.

Kỳ Tích được ấp nhân tạo, hơn nữa từ khi ở trong trứng đã hấp thu linh khí của Lục Áp, ỷ lại vào họ nhiều hơn một chút.

Chim cánh cụt hoàng đế phổ thông, sau khi học được kỹ năng sống sẽ bị cha mẹ đuổi đi, nhưng bọn họ không thể nào đánh đuổi Kỳ Tích được, Kỳ Tích có thể thành công thoát vỏ, tình huống phải đánh đổi khác với những con cánh cụt hoàng đế khác.



Lục Áp vẫn không nói chuyện với Đoàn Giai Trạch, ngày hôm ấy ở căng tin, hắn vẫn không ngồi xuống cùng một chỗ với Đoàn Giai Trạch, nhưng ai tinh mắt có thể nhận ra, sau khi ăn xong hắn dùng tốc độ chậm rì đi đường vòng lấy hoa quả, rõ ràng để cố ý đi ngang qua Đoàn Giai Trạch.

Lúc Lục Áp đi ngang qua, Đoàn Giai Trạch còn chưa ăn xong miếng cơm, anh không kịp há miệng, vội vàng duỗi chân ra, đạp lên tường, cản đường Lục Áp lại.

Ánh mắt Lục Áp lóe lên, giọng nói không tự chủ cất cao lên, “Ngươi làm cái gì?”

Đoàn Giai Trạch đang định nói chuyện, lại cảm thấy ánh mắt mọi người bên cạnh có vẻ kì quái.

Anh cân nhắc một chút, cũng thấy hơi ngại ngùng, tư thế của hai người họ lúc này, quả đúng là có chút giống tên lưu manh đùa giỡn bạn học nữ. Anh vội thu chân lại, nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói rằng: “Khoan đã, cùng đi thăm Kỳ Tích đi.”

Dưới ánh mắt của mọi người, đúng là Lục Áp vẫn không từ chối, hắn không nói lời nào đứng bên cạnh đợi Đoàn Giai Trạch.

Đoàn Giai Trạch vội vã ăn hết cơm, cùng Lục Áp ra ngoài.

Hai người ở riêng với nhau, trong lòng Đoàn Giai Trạch cũng hơi khó xử, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện đều nuốt ngược trở về.

Vốn là anh muốn nói chuyện với Lục Áp một chút, vất vả lắm mới có cơ hội ở riêng với nhau, nhưng một người vốn thẳng thắn như anh lúc này đây lại do dự ngại ngùng.

Bất tri bất giác họ đã tới cửa khu triển lãm, Đoàn Giai Trạch vẫn do dự chưa quyết được, suy nghĩ trong đầu đảo vòng, tìm cho mình hai cái cớ.

Dù sao thì hai hôm trước cũng bị gặm mặt một cái, dù có là trai thẳng cũng cảm thấy khó xử. Hơn nữa bây giờ đi xem bé ngỗng, nhỡ nói câu nào chọc giận Lục Áp, hắn chạy mất thì biết làm sao bây giờ.

Sau khi hai người đi vào, Kỳ Tích lại trượt từ trên cao xuống, muốn lao vào lòng ba ba.

Đoàn Giai Trạch đã nếm trái đắng, trông thấy bộ dạng này của Kỳ Tích liền thấy ê ẩm cả người, vội vã trốn phía sau Lục Áp.

Lục Áp nhướng mày, mặt không biến sắc, trong lúc Kỳ Tích tới gần, dễ dàng cúi người bế nó lên, hai tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng xóa tan mọi sức lực.

Đoàn Giai Trạch nhìn mà than thở, đứng ra nói rằng: “Thói quen mới này của nhóc mập không phải do anh dạy đấy chứ?”

Lục Áp đón lấy Kỳ Tích đang hớn hở rồi buông ra, không mặn không nhạt nói: “Sao mà ta biết ngươi vô dụng như vậy, đến cái này mà cũng không đón nổi.”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Không đón được mới là bình thường chứ? Nhóc mập hơn 50 cân lại lao xuống với tốc độ kia, anh không bị ép đi gặp Diêm Vương đã giỏi lắm rồi đó!

Với cả, nghe xem hắn nói gì kia, đây là thái độ khi đối mặt với crush đó hả?!!!

Đoàn Giai Trạch không nhịn được phỉ nhổ trong lòng, đánh tên lưu manh vạn năm như anh cũng không oan uổng.

Đoàn Giai Trạch âm thầm lườm trong lòng, nói rằng: “Hôm qua lúc em tới thăm Kỳ Tích, nó hơi buồn bực vì chúng ta không cùng tới thăm nó, bởi vậy nên hôm nay hẹn anh tới cùng.”

Anh luôn cảm thấy có chút chột dạ, bất tri bất giác giải thích cho hành động của mình ngày hôm nay.

Lục Áp u oán nói: “Ngươi còn biết làm vậy thì Kỳ Tích sẽ không vui à, giờ mới phát hiện ra…”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Anh không biết nói chuyện với loài chim, không phải ngày nào cũng dùng thú tâm thông với Kỳ Tích, không phải lần nào cũng trùng hợp Kỳ Tích tỏ nỗi niềm nhớ cha nuôi khi anh sử dụng, hôm qua là lần đầu tiên thằng bé nhắc tới Lục Áp.

Nhưng suy cho cùng cũng là anh ngượng ngùng tới thăm Kỳ Tích cùng Lục Áp. Xem độ u oán của Lục Áp, sắp hóa thành thực chất đến nơi.

Đoàn Giai Trạch có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt ngược trở về, anh cứ có cảm giác nói câu nào cũng kỳ (gay) quái (gay).

Hai người chơi với Kỳ Tích một lúc, Đoàn Giai Trạch thấy tâm tình Kỳ Tích tốt lên rồi, chắc sẽ không hình thành cái gì mà bóng ma trong lòng, lúc này mới yên tâm.

“Không lâu nữa đâu, ba chuẩn bị đưa bạn tới cho con!” Đoàn Giai Trạch đảm bảo với Kỳ Tích, đợi đến khi có bạn bè rồi, Kỳ Tích sẽ không để ý mấy chuyện ly dị hay không ly dị nữa.

Lúc ra bên ngoài, điện thoại Đoàn Giai Trạch vang lên, anh vẫn còn đang mải nghĩ chuyện của Lục Áp, mất tập trung lấy ra xem. Là thông báo từ app của công trình hy vọng Lăng Tiêu, anh mở ra xem qua, suýt chút nữa rớt cả tròng mắt.

Bạn có động vật mới phái tới!

Động vật phái tới (Đang trên đường): 30000

Đoàn Giai Trạch:????????

Đoàn Giai Trạch đếm mấy số 0 phía sau, nhất thời lảo đảo, suýt chút nữa ngã ngửa ra.

Lục Áp đưa tay ra, Đoàn Giai Trạch liền ngã vào trong lòng hắn, hắn ôm Đoàn Giai Trạch, vừa khó xử vừa mang theo thâm ý nói: “Làm gì có ai tự dưng ngã ngửa như ngươi.”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Đoàn Giai Trạch tức giận nói: “Em đây là bị dọa sợ mà!”

Anh đứng vững lại, đưa điện thoại cho Lục Áp xem, “Công trình hy vọng lại giở trò quỷ gì vậy, có phải tất cả nhân viên công vụ đều xuống đây du lịch không? Ba vạn con là sao chứ, đùa em à?”

Đoàn Giai Trạch nghi ngờ sâu sắc app có lỗi, ba con còn được, chứ ba vạn con là muốn giúp anh xây khu bảo vệ động vật hoang dã à?

Lục Áp liếc mắt nhìn, trên mặt cũng xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó nó: “Chắc sẽ không vô lý như vậy.”

Đoàn Giai Trạch hơi sợ hãi, con số ba vạn con cũng thật quá khuếch đại, rốt cuộc ba vạn là những ai hả, anh lo lắng hỏi Lục Áp: “Ở chỗ chúng ta nhất định không đủ cho ba vạn người, còn có một vấn đề, nhỡ ba vạn người này sinh sự thì làm sao, anh có đánh thắng được không?”

Lục Áp cười khẩy, “Ngươi cho rằng tiên giới cũng xem trọng người đông thế mạnh à?”

Nghe thấy tin tức câu nói này để lộ, Đoàn Giai Trạch không tính toán với giọng điệu ngứa đòn của hắn nữa, xem ra Lục Áp có thể đối phó, tạm thời mặc kệ mấy động vật phái tới này có thể ở được không, dù sao thì bây giờ bắt đầu xây nhà cũng không kịp, nợ càng chồng chất càng không quan tâm mà.

Hơn nữa Đoàn Giai Trạch suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy đây là bug thì độ khả thi cao hơn, bởi vì theo logic bình thường không thể có nhiều động vật phái tới như vậy, mà nếu có nghỉ phép, cũng không thể khuếch đại đến mức ba vạn người, chẳng lẽ như vậy mà cấp trên không phát hiện ra?

Nên mới nói, nhất định chỉ có ba người tới, Đoàn Giai Trạch không quan tâm nữa.

Bởi vì ban nãy lảo đảo, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp đứng gần sát nhau, anh vừa mới thu thập tâm tình, muốn nhân cơ hội nói chuyện với Lục Áp một chút, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lục Áp cũng đang nhìn mình đau đáu, nhất thời sửng sốt.

Vốn là Lục Áp đang nhìn trộm, ai ngờ Đoàn Giai Trạch đột nhiên nhìn sang đây, cũng thoáng khựng người lại.

Đáng lẽ hắn nên né tránh như khoảng thời gian gần đây, nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt với Đoàn Giai Trạch hắn lại không thể dời tầm mắt. Tuy rằng trong lòng nghĩ phải mau chóng nhìn về phía bên kia, nhưng đôi mắt giống như bị đóng băng lại, cứ nhìn Đoàn Giai Trạch đau đáu.

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Lục Áp: “…………”

Lục Áp ngây thơ ngẩn ngơ như vậy, Đoàn Giai Trạch bị nhìn chăm chú đến mức luống cuống tay chân, đâu còn nhớ tới mình định nói gì nữa, anh luống cuống cất điện thoại vào trong túi, “Đi thôi.”

Sau khi xoay người Đoàn Giai Trạch xoa xoa tai mình, trong lòng cảm thán một tiếng, đây là cái trò gì vậy, cứ ngây ra làm trai thẳng như anh cũng phải đỏ mặt.

——

“Cô Tôn à, thật sự cảm ơn cô!” Khúc Thủy Ngọc bắt tay Tôn Dĩnh, trên khuôn mặt dịu dàng ngập tràn lòng biết ơn.

Tôn Dĩnh nở nụ cười, “Chị đừng khách sáo, em cũng không làm gì mà.”

Khúc Thủy Ngọc nhìn về phía bên kia sân, con trai cô là Khúc Hâm đang dắt một con lừa mini đi dạo, còn chủ động hỏi xin nhân viên cỏ khô, hỏi họ nên làm gì để chăm sóc chú lừa mini này.

Bởi vì thuyên chuyển công tác, nên Khúc Thủy Ngọc vừa tới thành phố Đông Hải, con trai cô là Khúc Hâm cũng theo học ở lớp của Tôn Dĩnh.

Khúc Thủy Ngọc vô cùng áy náy với con trai, bởi vì trong hai năm cô và chồng ầm ĩ ly hôn, không chú ý tới con trai vì ngày nào hai vợ chồng họ cũng cãi vã, mà hình thành bóng ma trong lòng.

Sau khi ly hôn Khúc Thủy Ngọc mới phát hiện ra, con trai trở nên rất lạ lùng, cô dẫn con tới gặp bác sĩ tâm lý, mọi người đều nói phải từ từ quan tâm, trị liệu, dẫu biết điều này, nhưng trong lòng Khúc Thủy Ngọc vẫn rất sốt ruột.

Sau khi chuyển tới Đông Hải, Khúc Thủy Ngọc cũng nhanh chóng làm thân, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm mới của con trai là Tôn Dĩnh, cô Tôn cũng rất có tâm, biết Khúc Hâm có chút vấn đề về tâm lý, bình thường rất săn sóc cho cậu bé.

Dạo gần đây, Tôn Dĩnh còn mời Khúc Thủy Ngọc và Khúc Hâm cùng tới vườn thú Linh Hữu ở thành phố Đông Hải chơi.

Khúc Thủy Ngọc vừa chuyển tới thành phố Đông Hải không bao lâu, cũng không quá quen thuộc với nơi này, nhưng cô cũng từng nghe nói qua tới vườn thú Linh Hữu, hơn nữa cô cũng nghĩ đây là lúc cần bồi dưỡng tình cảm với con trai, nên đương nhiên lập tức đồng ý.

Không ngờ, con trai tới vườn thú, mới đầu vẫn không nói lời nào giống như mọi khi, chỉ ngơ ngác hỏi chuyện cô Tôn một chút, hai cô dẫn bé đi một vòng, sau đó bé chủ động muốn được thuê lừa mini để chơi cùng.

Khúc Thủy Ngọc rất mừng, lập tức bỏ tiền ra, đây là lần đầu tiên Khúc Hâm đề xuất yêu cầu với cô, đương nhiên cô muốn thỏa mãn con trai. Nói thật là, khoảnh khắc ấy, nếu không phải ở nhà không có đất trống, cô đã muốn mua một con lừa về rồi.

Khúc Hâm dắt con lừa mini màu trắng xám, cậu bé chỉ cao hơn con lừa mini có một chút. Con lừa mini này rất ôn thuần, Khúc Hâm xoa mặt nó, nó liền liếm bàn tay Khúc Hâm, Khúc Hâm đi tới đâu, nó cũng theo tới đó.

Mới đầu Khúc Hâm còn nắm dây thừng, sau đó phát hiện ra, dù cậu có không làm gì, con lừa mini cũng đi theo cậu.

Khúc Hâm cầm cỏ trong tay, cậu bé ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh, “Tới đây, Hôi Hôi.”

Con lừa mini được gọi là Hôi Hôi vô cùng thông minh mà khuỵu chân, nằm xuống.

Trong mắt Khúc Hâm lóe lên một tia hân hoan, vuốt ve sống lưng Hôi Hôi mấy cái, đưa cỏ tới bên miệng nó, “Hôi Hôi ngoan quá.”

Nhìn Hôi Hôi nhai từng miếng cỏ, Khúc Hâm lại nghe theo lời nhân viên chỉ đạo, xoa lông của nó.

Bên cạnh có bé gái, cũng dắt một con lừa, chú lừa mini của cô bé còn kéo theo một chiếc xe đẩy, trên xe đặt một búp bê, cô bé dắt con lừa “vận chuyển” búp bê, không cận thận đụng phải Hôi Hôi.

Khúc Hâm lập tức ôm lấy Hôi Hôi, cũng may mà Hôi Hôi tỏ vẻ mình không bị làm sao.

Bé gái vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tớ không nhìn thấy các cậu.”

Khúc Hâm nhìn cô bé một chút, mới từ từ nói: “Không sao.”

Khúc Thủy Ngọc ở bên ngoài thấy Khúc Hâm còn nói chuyện với bạn đồng lứa, cô càng thêm mừng rỡ, cô suy nghĩ một hồi, lấy một chiếc máy ảnh trong túi ra, đi tới lan can bên cạnh Khúc Hâm, cẩn thận nói: “Tiểu Hâm, mẹ chụp ảnh hai con được không?”

Khúc Hâm nhìn Hôi Hôi một chút, gật đầu.

Khúc Thủy Ngọc kích động giơ máy ảnh lên, “Thế con cười cho mẹ nào.”

Khúc Hâm ôm lấy Hôi Hôi, nở nụ cười có chút ngại ngùng.

Khúc Thủy Ngọc nhìn thấy con trai nở nụ cười đã lâu không thấy, vừa muốn khóc lại hạnh phúc muốn cười, ấn nút chụp hình.

Khúc Hâm vẫn chơi cùng Hôi Hôi, không thấy sau khi Khúc Thủy Ngọc đặt máy ảnh xuống đã lau nước mắt. Tôn Dĩnh đi tới an ủi: “Chị Khúc, Tiểu Hâm chuyển biến tốt hơn nhiều, sau này nhất định càng ngày càng tốt lên, chị nên vui mới đúng.”

“Đây là giọt nước mắt hạnh phúc của chị.” Khúc Thủy Ngọc cong môi nói, “Cảm ơn em nhiều lắm, cô giáo Tôn à, chị dẫn nó đi vẽ, đi hát, đi du lịch… không ngờ hóa ra nó lại thích động vật, lần này chị tìm được điểm đột phá rồi.”

Trước kia không có tiếng nói chung, hai mẹ con chẳng nói với nhau được mấy lời, Khúc Thủy Ngọc cũng không biết nên tiến vào trái tim con trai mình thế nào, bây giờ cô cũng coi như được nhìn thấy ánh ban mai.

“Em cũng chỉ thuận miệng nói thôi, mấy đứa trẻ trong lớp em đều rất thích tới đây, nghĩ bụng có lẽ Tiểu Hâm cũng sẽ thích.” Tôn Dĩnh nói, “Đợi lát nữa chúng ta đi tới thủy cung, ở đó cũng rất được tụi trẻ ưa thích.”

Khúc Thủy Ngọc vội vã gật đầu, “Nghe em hết.”

Hai người nhìn Khúc Hâm chơi, chợt thấy một tiểu đạo sĩ chừng mười mấy tuổi cũng đứng bên cạnh, nhìn chòng chọc vào trong sân.

Khúc Thủy Ngọc tò mò nhìn thiếu niên này, nhỏ giọng nói với Tôn Dĩnh: “Đạo sĩ à?”

Tôn Dĩnh: “Hình như là người của Lâm Thủy quán, cũng không phải lần đầu tiên họ tới vườn thú chơi.”

Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Tôn Dĩnh, Khúc Thủy Ngọc cũng thu ánh mắt tò mò lại.

Chỉ là tiểu đạo sĩ nhìn một chút, liền tiến vào, nói chuyện với Khúc Hâm, Khúc Hâm cũng vuốt ve con lừa trả lời cậu ta.

“Ôi?” Tâm tình Khúc Thủy Ngọc rất phức tạp, cô có chút nghi ngờ người xa lạ tới gần con trai mình, nhưng thấy con trai vui vẻ như vậy, cô sợ mình sốt sắng làm phá hỏng bầu không khí.

Tôn Dĩnh an ủi: “Em biết cậu ấy, là đạo sĩ chính quy đó, chắc chỉ nói chuyện với Tiểu Hâm một chút thôi.”

Khúc Thủy Ngọc gật đầu, đứng không xa không gần, chăm chú nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ nói chuyện đến là vui vẻ.

Qua hồi lâu, một đạo sĩ lớn tuổi chạy tới, thở hồng hộc: “Sư đệ Vô Chu, sao đệ lại chạy tới đây, mau ra đây.”

Lúc này tiểu đạo sĩ mới đứng dậy đi ra, quay đầu chào tạm biệt với Khúc Hâm.

Khúc Hâm cũng giơ cánh tay nhỏ xinh.

Tôn Dĩnh quay đầu lại, phát hiện Đoàn Giai Trạch từ tốn theo phía sau, liền nở nụ cười với anh.

Đoàn Giai Trạch rảo bước tới đây, chào hỏi với Tôn Dĩnh, sau đó nói với Thiệu Vô Tinh: “Chủ nhiệm Thiệu đừng lo lắng, Tiểu La cũng là trẻ con, cảm thấy hứng thú với khu vui chơi trẻ em rất bình thường.”

Thiệu Vô Tinh ngại ngùng, “Không phải.. thằng bé này, chớp mắt đã chạy đi.”

Ông dẫn La Vô Chu ra ngoài làm pháp sự ở gần đây, đúng lúc Đoàn Giai Trạch gọi ông tới có chút chuyện, ông liền dẫn La Vô Chu tới cùng, ai ngờ thằng bé còn chạy loạn.

La Vô Chu nhỏ giọng nói: “Sư huynh, đứa trẻ kia..”

Thiệu Vô Tinh lườm cậu ta một cái, La Vô Chu lập tức cúi đầu không nói lời nào.

“Chủ nhiệm Thiệu, chuyện kia xin nhờ ông, nhờ tới quan hệ của các ông.” Đoàn Giai Trạch có vẻ day dứt nói, “Vẫn luôn làm phiền mọi người, cũng không biết tôi có thể giúp gì cho mọi người không, nhất là chủ nhiệm Thiệu, cứ làm phiền ông hết lần này tới lần khác.”

Thiệu Vô Tinh hoảng hốt nói: “Không đâu, không đâu, vườn trưởng Đoàn không cần phải khách sáo.”

Ông chỉ muốn Linh Hữu có thể duy trì hiện trạng trên dưới, không làm gì với họ đã là may mắn lắm rồi, tuy rằng ông xui xẻo phải phụ trách liên lạc với Linh Hữu, nhưng có thể đảm bảo an nguy của những người đồng môn trong quán, cũng coi như đáng giá…

Đoàn Giai Trạch lại nói: “Vậy thì không được, có qua có lại, như vậy đi, mời ông và bạn bè thân thích tới ăn bữa cơm.”

Thiệu Vô Tinh: “Sao chúng tôi dám chứ!”

Đoàn Giai Trạch: “Đừng từ chối, chủ nhiệm Thiệu.”

Thiệu Vô Tinh vội vàng nói: “Không dám, tôi nghe vườn trưởng Đoàn.”

Ngoài miệng Thiệu Vô Tinh cứ không dám không dám, nhưng trong lòng thì buồn bực, bạn bè thân thích gì chứ, còn nhớ chuyện làm giả thân phận kia không? Má nó chứ, vị tiền bối kia giống tiền bối Lục như vậy, chẳng lẽ muốn gọi họ tới phổ cập Phật giáo? Dù có phương pháp truyền thụ gì thì cũng là Phật gia mà, họ sử dụng thế nào chứ.

Thiệu Vô Tinh thầm nghĩ: Ầy, mặc dù Thiệu Vô Tinh ông đây bận bịu lo toan tục vụ, tu vi không tăng lên, nhưng tuyệt đối không có ý định quay đầu nhập Phật, dù tiền bối này có lợi hại tới đâu, nhưng ông cũng rất có khí phách..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.