Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 54: Chương 54: Ngũ cốc của Thần Nông




Sau một hồi yên lặng, Bạch Tố Trinh nói: “Vườn trưởng à, tôi có thể thừa nhận cậu là người đứng đầu, nhưng cái tên này thực sự quá…”

Tiểu Thanh: “Quê quá. Đổi cái tên khác đi.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Anh muốn như vậy chắc?!

Thấy Lục Áp và Hữu Tô đánh nhau to tới nơi, anh mới đưa mình lên cao nhất, mấy người này không khen anh thông minh thì thôi, còn dám nói anh quê.

Hữu Tô tiếc nuối nói: “Vườn trưởng à, cậu nên cân nhắc lại đi thì hơn.”

Lục Áp: “Giai Giai?”

Hắn cười nhạo một tiếng.

Mình càng nhịn thì họ càng được nước lấn tới…

Đoàn Giai Trạch đập bàn một cái, “Tôi mặc kệ, tôi không đổi đâu, cứ gọi là Giai Giai đi!”

Đoàn Giai Trạch vốn còn hơi xấu hổ nhưng lúc này cũng nổi đóa rồi, anh lấy uy quyền của vườn trưởng mà vỗ bàn một cái, không thay đổi.

Những người khác đều nhìn Đoàn Giai Trạch một lời khó nói hết, thể như đang nhìn một tên hôn quân bảo thủ.

Hữu Tô từ tốn nói: “Không hiểu sao, cảnh này cứ thấy quen quen.”

Đoàn Giai Trạch: “…………”

…….

Đoàn Giai Trạch yếu ớt nói: “Không nói chuyện tên nữa, bổn vườn trưởng đã quyết định rồi, giờ sắp xếp một chút, chúng ta chỉ còn lại một phòng, trước khi khu nhà ký túc mới được xây dựng, có thể có đồng chí phải ngủ ở buồng triển lãm.”

Đoàn Giai Trạch nói xong, liền thấy mọi người đều nở nụ cười thần bí.

Có thể như Chu Phong, Tinh Vệ, buổi tối ra ngoài chơi, vốn không cần phòng ở, nhưng chuyện này và việc không chia phòng cho họ là hai việc khác nhau. Mọi người đều là người có thân phận, ai lại đi ngủ ở buồng triển lãm chứ?

Đoàn Giai Trạch: “Ầy… Thế có hai vị nào có thể ngủ chung không?”

Nói xong, anh liền nhìn về phía Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh: “Vườn trưởng à, đừng nhìn tôi, người ta bây giờ là con trai rồi, không thể ngủ với chị được.”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Hữu Tô trưng gương mặt đáng yêu ra nói: “Vườn trưởng à, giờ phòng đã đủ nhỏ rồi.”

Cô trưng ra dáng vẻ “Tôi cũng rất hiểu chuyện không cho cậu lên Lộc Đài rồi, cậu có giỏi thì để tôi chen chúc với người khác đi”.

Đoàn Giai Trạch: “………”

Nhìn tới nhìn lui, những người này đều khó nói chuyện, nhất là Lục Áp, anh có hỏi cũng không dám hỏi, chỉ đành bắt nạt Tiểu Hùng, Đoàn Giai Trạch túm lấy Hùng Tư Khiêm, “Tiểu Hùng à, khoảng thời gian này chúng ta ở chung đi.”

Hùng Tư Khiêm muốn từ chối, nhưng Đoàn Giai Trạch có Lục Áp bảo kê, bởi vậy nên gã không dám từ chối, tốt xấu gì cũng chưa đẩy gã đi tới buồng triển lãm, còn là vườn trưởng ở cùng mình, bèn tủi thân gật đầu.

Cấp cho một đống đại thần, đúng là không dễ dàng gì.

Đoàn Giai Trạch thu thập đồ dùng hằng ngày, ôm tới phòng của Hùng Tư Khiêm, bày đồ của mình ra.

Đoàn Giai Trạch rửa mặt xong, liền nằm trên giường chơi di động, một lúc sau Hùng Tư Khiêm cũng tới, lúc đó Đoàn Giai Trạch cảm thấy cả chiếc giường như trĩu xuống.

Mặc dù giường trong phòng Hùng Tư Khiêm là giường đôi, nhưng một mình Hùng Tư Khiêm có thể chiếm trọn chỗ hai người, gã vừa nằm xuống, Đoàn Giai Trạch liền có cảm giác hít thở không thông, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Nếu không phải giới tính của Tiểu Thanh cứ đổi tới đổi lui, Đoàn Giai Trạch không muốn phải khó xử, thì đã tới chỗ của Tiểu Thanh rồi..

Lúc này trong lòng Đoàn Giai Trạch có chút hối hận, “Anh có thể biến ra một chiếc giường không?”

“Đương nhiên được rồi.” Pháp thuật của Hùng Tư Khiêm vẫn được tu hành tốt, phất tay một cái, ở chỗ đất trống bỗng dưng có một cái giường đơn mọc ra, như nấm mọc vậy.

Đoàn Giai Trạch thở phào nhẹ nhõm, qua đó nằm xuống, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

“Nghe lời hắn nói ta sợ đến đẫm mồ hôi, xoay lưng tự trách bản thân kém cỏi..”

Đoàn Giai Trạch bất ngờ bị tiếng Hùng Tư Khiêm xướng “Trong phóng tào” đánh thức, cảm giác tinh thần bị suy kiệt, nhìn sang thấy gã đang đeo tai nghe, hát hí khúc theo lão sinh trong video, tập trung vào đó.

Đoàn Giai Trạch: “…………”

Anh nhìn vào điện thoại, giờ đã là một giờ sáng, nhưng với Hùng Tư Khiêm mà nói không phải vấn đề gì, dù mấy ngày không ngủ với gã mà nói cũng không thành vấn đề.

Đoàn Giai Trạch nghĩ tới nghĩ lui, ôm chăn ngồi dậy. Hùng Tư Khiêm cũng chỉ có chút sở thích này, ban ngày lại không được hát, thôi bỏ đi, anh đi tới buồng triển lãm ngủ là được rồi, dù sao thì trước giờ cũng đã ước ao được làm động vật cho sướng, anh chẳng giống như mấy người tâm lý quái gở này.

Đoàn Giai Trạch ôm chăn ra ngoài, Hùng Tư Khiêm còn chìm đắm trong thế giới hí khúc, không để ý tới anh.

Ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống vườn thú Linh Hữu, mang tới chút ánh sáng cho nơi tăm tối này.

Đoàn Giai Trạch đang định lấy điện thoại ra bật đèn pin soi, liền thấy cánh cửa phòng Lục Áp bỗng nhiên mở ra, hé ra chút ánh sáng, sau đó là giọng nói lạnh lùng hơn cả ánh trăng của Lục Áp: “Vào đi.”

Đoàn Giai Trạch do dự một chút, cảm thấy cơn buồn ngủ dần nặng thêm, nhìn buồng triển lãm tối om om, cuối cùng vẫn ôm chăn đi vào phòng của Lục Áp.

Lục Áp đang ngồi trên giường xem tivi, Đoàn Giai Trạch đi vào, hắn không nhấc mắt lấy một cái, thể như không có người.

Nhưng Đoàn Giai Trạch có thể thấy, căn phòng Lục Áp vốn chỉ có một chiếc giường, lúc này đây lại có thêm một chiếc giường nữa, anh cười ngượng: “Cảm ơn đạo quân.”

Lục Áp không nói chẳng rằng, vẫn có chút kì quái như vậy.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch thấy hắn không còn ngứa đòn như trước nữa, tuy rằng đạo quân xấu miệng thật đấy, nhưng tâm địa vẫn rất thiện lương (Hùng Tư Khiêm nghe xong chỉ muốn đánh người).

Đoàn Giai Trạch ôm chăn bò lên chiếc giường bên cạnh Lục Áp, bởi vì căn phòng không mấy lớn, nên khoảng cách giữa hai chiếc giường cũng không quá hai mét. Tiếng tivi của Lục Áp không to, Đoàn Giai Trạch nằm trên giường, mệt mỏi nói với Lục Áp, “Cảm tạ đạo quân” rồi ngủ vùi.



Cái gì gọi là đến chết vẫn sĩ diện? Đoàn Giai Trạch đã lĩnh hội sâu sắc được điều này.

Hoàng Kỳ: “…Cái, cái gì cơ?”

Hoàng Kỳ nhìn Đoàn Giai Trạch đầy kì dị.

Đầu Đoàn Giai Trạch cúi thấp đến ngực, “Thì, thì chính là.. chuẩn bị mở một nhà hàng tên là Giai Giai…”

Hoàng Kỳ nghiêm nghị nói: “Là… Giai trong Đoàn Giai Trạch á?”

Đoàn Giai Trạch: “…Ừa.”

Bình tĩnh xem xét thì… bốn chữ nhà hàng Giai Giai nghe cũng đâu có tệ như vậy đâu, chỉ là hơi quê một chút, nhưng lanh lảnh dễ đọc dễ nhớ. Hơn nữa bảng hiệu lớn nhất của họ là Linh Hữu, nhà hàng chỉ là thêm vào thôi. Họ dựa vào vườn thú để thu hút du khách tới nhà hàng, chứ không phải dùng nhà hàng để thu hút du khách tới vườn thú.

Hoàng Kỳ là người dưới nhân gian, nên không soi mói bằng đám Lục Áp, trái lại cảm thấy cái tên này rất gần gũi.

Nhưng sau khi biết tên nhà hàng tới từ tên vườn trưởng của họ, lại cảm thấy một lời khó nói hết.

Thành thật mà nói, vườn trưởng đâu giống kiểu người như vậy đâu…

Gương mặt Đoàn Giai Trạch đã đỏ bừng lên rồi, “Đừng nhìn tôi nữa! Do Lục Áp mà ra cả!”

Hoàng Kỳ có chút thương hại nhìn Đoàn Giai Trạch, nói vậy cũng hiểu được, đây là tên bình thường Lục Áp gọi vườn trưởng, vườn trưởng lại thực sự dùng…

Đột nhiên Hoàng Kỳ không rét mà run, nghĩ tới từng chi tiết nhỏ trước đây, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của Tiểu Tô chưa chắc đã không có đạo lý.

Đoàn Giai Trạch cũng không phát hiện ra Hoàng Kỳ đang nghĩ gì, vội vã dời đề tài: “Chuyện bên thủy cung, tháng sau là thi công xong rồi, anh đi liên lạc tiến cử cá cảnh nước ngọt, còn chuyện tuyển một bác sĩ thú ý, công ty săn đầu người gửi mấy bản CV tới, anh phỏng vấn giúp tôi nhé.”

Hoàng Kỳ gật đầu nói: “Vườn trưởng yên tâm.”

Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, có lẽ cần tuyển thêm mấy nhân viên như Hoàng Kỳ, như vậy có thể gánh vác chuyện tuyển nhân viên, nhưng mấy người này đâu có thể cần là tuyển được dễ như ăn cháo, Hoàng Kỳ vẫn phải ngoài ý muốn tự gánh vác.

Đợi Linh Hữu lớn mạnh hơn một chút nữa, có lẽ khi ấy mới thu hút được nhiều nhân tài như vậy. Đoàn Giai Trạch cảm thấy, còn không bằng đi bồi dưỡng mấy người Liễu Bân.

..

Đoàn Giai Trạch vừa đi lo chuyện thủ tục, vừa để Liễu Bân liên lạc với đội thi công, tiến hành cùng lúc, bởi anh rất có lòng tin mấy chuyện thủ tục sẽ không gặp vấn đề gì.

Có Lâm Thủy quán và Tôn Ái Bình giúp đỡ, Đoàn Giai Trạch giao thiệp với các ban ngành liên quan rất thuận lợi, sau khi diễn đàn giao lưu tôn giáo xuyên quốc gia thành công rực rỡ, thì lại càng thêm thuận lợi hơn, từ trên xuống dưới không có bộ ngành nào làm khó anh. Anh vào thành phố vài chuyến, lục tục xong các thủ tục tăng cường diện tích kiến trúc và mở nhà hàng.

Ngoài ra còn phải lo chuyện đi thuê đất ở mấy thôn như Đồng Tâm, chuyện này cũng rất đơn giản, thực ra mấy chuyện chuyển nhượng đất đai rất được hoan nghênh, trong thôn chỉ có một ít người, rất nhiều người đã vào trong thành phố làm công, tập trung thống nhất canh tác như vậy với mọi người mà nói đều tốt cả.

Đoàn Giai Trạch còn tiện thể bàn bạc sơ qua về vấn đề cung cấp thực phẩm, sau khi anh mở nhà hàng, còn cần thêm các món ăn khác. Trước đó anh vẫn mua nguyên liệu từ gia đình này, cảm thấy chất lượng rất tốt, vừa tươi ngon mà cũng lại gần, bởi vậy nên lập tức nghĩ tới họ.

Cuối cùng, Đoàn Giai Trạch đàm phán xong việc thầu một mảnh núi hoang ở phụ cận với thôn, đất đai không phì nhiêu cũng không sao, chỉ cần tưới dương chi cam lộ là thành đất phì nhiêu ngay thôi.

Đầu tiên anh đợi sau khi tan làm gọi Hùng Tư Khiêm qua đó, thử trồng vài loại ngũ cốc, lấy dương chi cam lộ với nồng độ tương đối cao, hạt giống lập tức mọc lên, có thể gặt được ngay.

Chỗ ngũ cốc này Đoàn Giai Trạch định mang về ăn thử, cũng là để khi tuyển đầu bếp về dùng thử.

Lúc cỏ lúa mì mọc lên, Đoàn Giai Trạch liền cắt ra, chúng lập tức mọc tiếp, anh bỏ vào giỏ rồi mang về.

Lúc trở về Liễu Bân đã đàm phán với đội thi công xong rồi, đang nghi ngờ nói chuyện với Chu Phong.

Liễu Bân cũng có chút lúng túng, cậu không phải người chuyên nghiệp, không biết nói chuyện với mấy người này, vườn trưởng dặn dò, đội thi công này sẽ xây dựng theo ý của anh Chu, sau đó mỗi ngày tan làm, anh Chu sẽ tới giám sát đội thi công.

Thế nhưng đội thi công dường như có chút nghi ngờ với anh Chu, nói anh ta cứ kỳ kỳ quái quái.

Thấy Đoàn Giai Trạch trở về, Liễu Bân cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi ý Đoàn Giai Trạch.

“Nghe lời anh Chu đi, cậu nói với họ, có hậu quả gì chúng ta tự chịu trách nhiệm, họ chỉ việc làm theo thôi.” Đoàn Giai Trạch vô cùng bình tĩnh, chuyện xây dựng này, nếu không tin thất túc thì còn tin ai đây.

“Vâng vâng.” Liễu Bân nhìn Đoàn Giai Trạch mang theo một giỏ cỏ lúa mì, mà Hùng đại ca còn ôm một túi gạo, “Vườn trưởng à, cái gì vậy?”

“Thử nghiệm món ăn cho nhà hàng, mai làm cho mấy cậu ăn.” Đoàn Giai Trạch nói, “Được rồi, bên này bàn giao cho anh Chu là được, cậu mau tan làm đi, mấy hôm nay vất vả rồi.”



Sáng hôm sau, Đoàn Giai Trạch thấy gần tới giờ tan làm, liền tới nhà bếp lấy mấy túi cỏ lúa mì và ngũ cốc ra, chuẩn bị nấu thử.

Sau khi các hòa thượng tới, nhân công trở nên nhiều hơn, cũng thêm nhiều miệng ăn, trước kia chỉ có Từ Thành Công nấu nướng giờ đổi thành hai hòa thượng, họ dùng một cái nồi sắt lớn để nấu ăn, nếu không mấy chục cái miệng ăn kiểu gì đây.

Hai hòa thượng đó tên tục gia là Lưu Hi và Nghiêm Chấn, Nghiêm Chấn chính là tiểu hòa thượng từng học nấu ăn, bọn họ biết Đoàn Giai Trạch cũng thường xuyên xuất hiện ở nhà bếp, nấu nướng đồ tiêu chuẩn cao cho bạn tốt của mình. Nhưng trước đó đều chỉ làm mấy món thịt, chưa từng thấy làm ngũ cốc.

“Chỗ thức ăn này thơm quá!” Lưu Hi lớn lên ở nông thôn, lúc còn bé chạy rong khắp ruộng đất, vừa ngửi đã thấy rất ngon, lại nhìn xem, hạt nào hạt nấy to tròn, thậm chí gạo còn có cảm giác trơn bóng, không biết là giống gì.

Nhưng Nghiêm Chấn thì đúng là không cảm nhận được gì nhiều, không phải là mùi ngũ cốc sao? Cậu ta thấy đúng là cỏ lúa mì không tệ.

Đoàn Giai Trạch cười cười không nói gì, trong lòng cũng có chút chờ mong, anh lấy cốc múc ngũ cốc ra trộn theo tỉ lệ rồi ngâm trong mấy phút, gạo trắng bóc óng ánh, gạo lứt màu cam, gạo kê vàng óng, lúa mạch màu nâu nhạt, tất cả trộn đậu nành, màu sắc phối hợp khiến người ta vừa nhìn đã thấy thoải mái, bên trong không có hạt gạo nào hỏng, thể như được cố ý chọn lọc ra.

Chỗ ngũ cốc này, cổ đại gọi là “Đạo, thử, tắc, mạch, thục”, chính là chỉ năm loại đồ ăn do Thần Nông chọn lọc từ các cây cỏ dại, rồi dạy cho nhân tộc, từ đó trở thành món chính của nhân tộc, đã có từ mấy ngàn năm rồi. (đạo, thử, tắc, mạch, thục: lúa gié, lúa nếp, lúa tắc, lúa tẻ, đậu)

Con người hiện đại thường ăn gạo, lúa mạch và đậu, trồng thành các loại hạt giống, như gạo có gạo tẻ, gạo tiên, có gạo dẻo gạo mềm, không rời rạc cũng không nhờn dính, hình dạng và màu sắc cũng khác nhau.

Mà những hạt giống Thần Nông trồng này, Đoàn Giai Trạch không biết là giống gì, sẽ có mùi vị ra sao, anh ở trong lòng thầm gọi chúng là gạo Thần Nông, đậu Thần Nông.

Sau khi vo gạo, bỏ vào nồi cơm điện, anh cho thêm chút nước, nấu thành cháo.

Nhân lúc nấu cháo, Đoàn Giai Trạch tranh thủ rửa cỏ lúa mì, chỗ cỏ lúa mì này tuy đã để qua đêm, nhưng vẫn tươi nguyên, giống như vừa cắt ra vậy.

Sau khi thái nhỏ cỏ lúa mì, anh bỏ vào máy xay, thêm chút nước sôi, Đoàn Giai Trạch do do dự dự một chút, lại cắt một lát chanh bỏ vào, bắt đầu xay. Cỏ lúa mì và chanh đồng thời được xay nhuyễn, thành màu xanh lục mê người.

Tiếc là không có máy làm sữa đậu nành, Đoàn Giai Trạch vốn muốn xay sữa đậu nành, uống sẽ ngon lắm cho coi.

Sau khi xay nhuyễn cỏ lúa mì, Đoàn Giai Trạch lọc cặn rồi đổ ra bình thủy tinh, rót ra một cốc, uống thử.

Vị cỏ tươi mới ngập trong khoang miệng, rất ngọt nhưng dịu nhẹ, còn mang theo chút chua chua mát lành của chanh, bên trong chất lỏng nhẵn mịn vẫn còn vài sợi vụn, nhưng không thô ráp chút nào.

Thực ra cỏ lúa mì xay không cho thêm nước hoa quả vị rất bình thường, Đoàn Giai Trạch cũng chỉ bỏ thêm một lát chanh mà thôi, nhưng mùi của nó thơm ngát, lại có vị ngọt nhẹ, không hề thua kém những loại nước mà Đoàn Giai Trạch từng uống qua, thậm chí càng có hương vị hơn.



Các nhân viên Linh Hữu ngồi trong phòng ăn được cải tạo từ buồng triển lãm đợi cơm trưa, giờ nhiều du khách, họ phải thay phiên nhau ăn. Lúc này mọi người đều đang thỏa luận trong vườn đang xây dựng một tòa nhà mới, dù sao thì cũng có liên quan tới nhịp sống của họ.

Có người nói muốn xây tòa nhà văn phòng, xây ký túc xá và nhà hàng, tòa nhà văn phòng thì không cần phải nói, theo ý của Hoàng Kỳ, ký túc xá cung cấp chỗ ở cho nhân viên, chỉ cần đóng một ít tiền thuê nhà và điện nước tượng trưng là được, ở nhà hàng cũng có nhà ăn cho nhân viên.

“Vườn trưởng hào phóng như vậy, đến buồng triển lãm cũng xây rõ là to, động vật cũng được ăn ngon, không biết có thể tìm một đầu bếp trâu bò về không? Đến khi ấy chúng ta có lộc ăn rồi!”

Có người nói sâu xa: “Ai mà đoán được trạng thái của vườn trưởng chứ, ông chỉ mới nghĩ động vật được ăn ngon ở sướng thôi, mau nhìn lại tòa nhà văn phòng đi.”

“………….”

Kể cũng đúng, trạng thái của vườn trưởng thực sự rất bất ổn, lúc thì hào phóng lúc lại không.

Liễu Bân nói: “Hôm qua tôi tan tầm muộn, còn thấy vườn trưởng mang nguyên liệu trở về, nghe đâu là chuẩn bị cho nhà hàng, hôm nay muốn làm thử một chút..”

Liễu Bân đang nói, liền trông thấy Đoàn Giai Trạch mang một bình thủy tinh đi vào, “Đây, tới rồi đây.”

Đoàn Giai Trạch đặt bình thủy tinh lên bàn, nói rằng: “Cỏ lúa mì xay.”

Mọi người nhìn chòng chọc bình cỏ lúa mì xay này, bầu không khí yên tĩnh đến lạ, dù sao thì ban nãy Liễu Bân nói với họ, Đoàn Giai Trạch mang mấy món gì đặc sắc về lắm, không ngờ chỉ là cỏ lúa mì xay mà thôi.

Thế nhưng chỉ một lát sau, mọi người vẫn đổ ra chuẩn bị uống thử, rất nhiều người trước đó từng uống cỏ thử lúa mì xay rồi, lúc này không e ngại mà uống vào, sau đó liền thốt lên.

“… Bỏ thêm hoa quả gì vào vậy, vị ngọt dịu nhẹ nhàng, khác lắm.”

“Thơm quá, thơm thật đấy!”

“Vườn trưởng lấy gì để xay vậy, em xay không ra mùi này được đâu.”

“Cho thêm mật ong vào à? Không giống mùi vị đó, trời ơi, ngon quá!”

“Không biết vì sao em thấy những chỗ nước lúa mì xay chảy qua đều rất thoải mái TAT, hôm nay dạ dày còn hơi khó chịu.”

Các tình nguyện viên vốn còn 囧, bị chinh phục trong nháy mắt, bởi vì chỗ họ nhiều người, nên một bình chỉ đủ cho mỗi người uống một ít, lúc này lại thấy không đủ, hỏi Đoàn Giai Trạch còn hay không.

“Còn một chút nguyên liệu, ai tới giúp anh xay đi, tiện thể đợi anh mang cháo ngũ cốc lên.” Đoàn Giai Trạch nói.

Tiểu Tô rất tích cực đứng dậy, “Để em, ôi, vườn trưởng nấu đồ dưỡng sinh từ tự nhiên, không tồi, rất hợp với chỗ chúng ta.”



Nghiêm Chấn và Lưu Hi hầm một nồi thịt lớn, bản thân thì ngồi chầu chực bên cạnh nồi cháo, nước miếng chảy ròng ròng.

“Sao cháo của vườn trưởng thơm thế, lúc trước ông nói thơm tôi còn không nhận ra, giờ nấu lên thì thấy rồi, thơm thiệt luôn á.” Mới chỉ gần buổi trưa, mà Nghiêm Chấn cảm thấy dạ dày mình kêu rột rột rồi.

Đây là mùi ngũ cốc, nhưng thơm hơn ngũ cốc bình thường nhiều, làm mọi người thấy thèm thuồng, chúng không pha lẫn tạp vị, chỉ là mùi thơm của bản thân, nhưng lại thơm hơn hẳn mùi bình thường. Có nồi thịt bên cạnh, nhưng họ lại không khỏi trông chờ nồi cháo này.

Lưu Hi cũng nuốt nước miếng, chính cậu cũng không ngờ chỗ ngũ cốc này nấu lên lại thơm như vậy, rốt cuộc vườn trưởng lấy từ đâu chứ?

Mà đây mới chỉ là nấu thành cháo thôi, nếu như dùng nó để nấu cơm, bánh mì, bánh ngọt, xào rau.. sẽ có vị thế nào đây? Lưu Hi không nhịn được mà lau cằm.

Đoàn Giai Trạch dẫn Tiểu Tô đi vào nhìn một chút, “À, phải nấu thêm mười phút nữa, vừa đủ để xay thêm cỏ lúa mì.”

Tiểu Tô cũng ngửi thấy mùi ngũ cốc rất thơm trong nồi cơm điện, “Trời ơi, em đói chết mất!”

Nồi cháo này khiến cô nghĩ tới măng trong vườn, rõ ràng thoạt nhìn chỉ là măng bình thường, cũng là vị măng, nhưng lại phát huy mùi hương tới cực hạn cô chưa bao giờ được thưởng thức.

Hai người xay chỗ cỏ lúa mì còn lại, cháo ngũ cốc cũng nấu sắp xong rồi. Đoàn Giai Trạch mở nồi cơm điện ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, nồi cháo với sắc bạch ngọc vàng óng làm chủ hiện ra trước mắt, màu sắc pha trộn, hạt cháo căng đầy, chất cháo sền sệt, thoạt nhìn như được phủ thêm một lăng kính màu.

Mùi thơm nức thoảng ra ngoài, Đoàn Giai Trạch nghe thấy bụng bốn người cùng kêu “rột rột”.

“Để anh múc mấy bát ra trước..” Đoàn Giai Trạch lẩm bẩm nói, anh thực sự không chờ được mà mang nồi cháo ra căn tin, bốn người tụm lại trong bếp, đầu tiên anh múc cho bốn người trong bếp mỗi người một bát nhỏ, không thể đợi được nữa mà thưởng thức.

Đoàn Giai Trạch thổi nguội một chút, múc một thìa đưa vào miệng. Chỉ cảm thấy chất cháo dẻo, không có chút cảm giác nổi cộm, năm loại ngũ cốc trộn lẫn với nhau, nhưng rõ vị từng loại. Cháo rất dễ nhai, hương ngũ cốc tan trong khoang miệng, vị đậm mà không ngấy, mang theo vị ngọt và dịu mát của thiên nhiên, kêu gọi cái bụng đói.

Nuốt vào miệng, cháo chảy qua yết hầu, dạ dày như được chất cháo ấm áp lấp đầy, thỏa mãn cả cơ thể.

Đoàn Giai Trạch chưa từng nghĩ, ngũ cốc không trộn thêm gì cũng có thể ăn ngon tới vậy, khiến người ta thỏa mãn đến thế, đâu phải ngày xưa không có gì ăn ngon đâu.

Đoàn Giai Trạch bội phục rồi: “Đúng là mình.. chẳng biết gì về Thần Nông cả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.