Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 56: Chương 56: Nhà hàng Giai Giai (1)




Thủy cung mà vườn bách thú Linh Hữu sắp khai trương lúc này tạm thời có khu vực rừng mưa nhiệt đới, khu vực dưới đáy biển, khu vực địa cực, tổng lượng nước biển và nước ngọt sử dụng là hơn 6000 mét khối.

Khu vực rừng mưa nhiệt đới triển lãm loài cá nước ngọt, dùng các trang thiết bị áp tường, cả khu triển lãm cũng được bày trí như một rừng mưa nhiệt đới.

Mà khu vực các sinh vật ở đáy biển lại ứng dụng cách triển lãm đường hầm thường thấy ở khu vực châu Á, nơi tham quan tựa như một đường ống dưới đáy biển.

Các khu vực triển lãm cũng được bố trí như môi trường dưới biển, trình tự cũng là từ vùng nước nông xuống chỗ nước sâu, với thiết kế này khách tham quan có cảm giác như được đi sâu xuống lòng biển.

Khu vực địa cực cũng như cái tên của nó, phỏng theo phong cách bày trí ở vùng địa cực, nơi này muốn tiến cử các sinh vật như chim cánh cụt, hải cẩu. Bởi vẫn chưa có nhiệm vụ, nên kế hoạch tiến cử sẽ chậm lại so với những loài khác, thế nhưng nhất định phải có chúng, như vậy mới có thể thu hút người dân ở thành phố Đông Hải bốn mùa đều như mùa xuân.

Ở hồ bơi cảm ứng sẽ lựa ra một số sinh vật biển thích hợp tiếp xúc với con người, ví dụ như rùa biển, sao biển, để các du khách được tham quan ở khoảng cách gần, còn có cả khu vực mô phỏng bãi biển.

Bởi trong thủy cung của vườn bách thú Linh Hữu đã bỏ hoàn toàn hạng mục sinh vật biển biểu diễn, đến sân khấu cũng không có, nên hồ bơi cảm ứng sẽ là một trong những trọng điểm tiếp thị.

Còn có hạng mục lặn dưới thủy cung cũng không tồi, thế nhưng ai bảo họ ở thành phố Đông Hải chứ, ở đây đã có quá nhiều hạng mục trò chơi lặn dưới biển rồi, người ta là dân lớn lên vùng biển, bởi vậy nên chỉ làm cho có chứ không phải hạng mục trọng điểm.

Theo như kế hoạch Đoàn Giai Trạch và Bạch Hải Ba bàn bạc, anh quyết định sau khi khai trương sẽ cho xếp hàng tới hồ tiếp xúc, cũng đưa vào cơ chế phần thưởng.

Xây dựng một thủy cung thực sự không dễ dàng gì, nếu đổi lại là vườn bách thú Hải Giác trước đây, có lẽ sẽ không xây dựng được, hơn nữa chỉ với lưu lượng khách ở thành phố Đông Hải thì không đủ vốn để duy trì thủy cung.

Lần này xây dựng tốn hơn mười triệu tiền đầu tư, nếu không có hệ thống giúp đỡ, Đoàn Giai Trạch chỉ làm các thủ tục thôi cũng đủ lăn ra đường rồi.

Lúc này Hoàng Kỳ còn chưa thảo luận xong chuyện tiến cử các sinh vật biển, công việc này quá rườm rà, anh hẵng còn đang phát sầu, lại phát hiện ra một “người bạn” của Đoàn Giai Trạch đã vận chuyển một lượng lớn cá nước ngọt, và một ít sinh vật biển nhỏ bằng máy bay tới.

Nhẩm tính qua, chỉ riêng với loài cá nước ngọt, đã vượt quá số lượng tối thiểu mà Đoàn Giai Trạch nói với Hoàng Kỳ rồi.

“Tôi quyên tặng chỗ cá này.” Bạch Hải Ba nói có vẻ rất ngầu, anh ta lăn lộn ở xã hội loài người đã hơn một ngàn năm, đương nhiên có quan hệ của mình, từ vận tải cho đến quyên tặng, đăng ký, các thủ tục đều hợp pháp hết.

Mà Hoàng Kỳ lúc này đã sững ra rồi, anh nhìn các nhân viên không ngừng vận chuyển cá vào, nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, cậu còn nhiều người bạn như vậy không?”

Chuyện này giảm không ít gánh nặng chi phí cho vườn bách thú, có thêm mấy Hoàng Kỳ nữa cũng không làm xuể! Phải biết, với tốc độ này, phía bên anh còn chưa kịp tìm nhân viên rồi người phụ trách huấn luyện cho thủy cung nữa.

Đoàn Giai Trạch: “Bây giờ.. chỉ có mỗi anh ấy.”

Thành phố Đông Hải lấy Lâm Thủy quán làm trọng điểm, Linh Hữu làm đơn vị bạn, để yêu quái tự mình dâng tới cũng không dễ dàng gì..

Hoàng Kỳ cảm thán nhìn Bạch Hải Ba một chút, lại nói: “Vườn trưởng à, tôi kiến nghị sau này chuyển cáo Bắc Cực sang khu vực triển lãm vùng địa cực, với lại, theo như kết quả điều tra, lượng du khách trong tỉnh đã tăng lên, mà du khách ở ngoại tỉnh cũng tăng cao, quảng cáo đã bắt đầu có tác dụng, dần dần có hiệu quả, đến mùa du lịch năm sau, lượng du khách tới sẽ tăng cao, mà khi đó lượng fans của động vật chỗ chúng ta cũng đã ổn định, có thể cân nhắc làm đồ lưu niệm.”

Mới đầu tên tuổi của Linh Hữu còn chưa có tiếng vang, cũng chỉ nổi tiếng trong phạm vi nhỏ, sau này bắt đầu mở rộng trên internet, khi đó nhân lực còn không đủ, đương nhiên không cân nhắc tới chuyện làm đồ lưu niệm.

Giờ thì không còn như vậy nữa rồi, lượng fans đã dần tăng lên, có một nhóm tình nguyện viên tới, còn muốn tuyển thêm một nhóm nhân viên nữa, đương nhiên có thể cân nhắc làm đồ lưu niệm.

“Được chứ, tuyển dụng một người chuyên môn phụ trách phương diện hàng hóa, khi đó có thể bắt đầu lên kế hoạch.” Đoàn Giai Trạch nói: “Nhà hàng cũng đang xây dựng, em tìm một đầu bếp nòng cốt, khi nào khai trương anh lên kế hoạch hoạt động.”

Mảnh núi hoang nhận thầu được phép thuật che mắt, gieo trồng trúc Quan Âm và ngũ cốc, dùng dương chi cam lộ pha loãng nhiều lần, khoảng một tuần là có thể thu hoạch một lần, đợi đến khi dùng hết dương chi cam lộ, sẽ quay trở về chu kỳ bình thường, số lượng sẽ ít đi, nhưng khi đó nhất định nhà hàng đã hoạt động ổn định, không đáng kể.

Lúc này, các công nhân cũng đã đưa cá nước ngọt vào bể cá áp tường, từng bầy từng bầy cá cảnh bơi tới bơi lui trong đó, chúng đều là những người được Bạch Hải Ba tự mình tuyển chọn trong sông hồ biển lớn.

Đoàn Giai Trạch cũng đổ cá mình nuôi trong “thủy cung mini” vào trong đó, Hoàng Kỳ ở bên cạnh quay một đoạn video gửi cho Tiểu Tô.

Bạch Hải Ba nhìn những con cá kia sau khi được đưa vào cũng không tản ra, mà ngược lại còn bơi quanh Đoàn Giai Trạch cách một lớp kính, trong lòng càng thấy hoài nghi, nhất định vườn trưởng Đoàn thâm tàng bất lộ. Nhưng thực lực của anh không bằng người ta, đương nhiên người ta nói cái gì thì là cái đó.

Ở bên kia, Tiểu Tô cũng đăng lên weibo thông báo tiến độ xây dựng của thủy cung, phát đoạn video kia lên: Điểu thương hoán pháo, thủy cung “thật” bắt đầu tiến cử cá rồi. (Điểu thương hoán pháo: Chỉ sự phát triển nhanh và thần kỳ, từ súng bắn chim đã trở thành đại bác)

Bình luận liền ầm ĩ:

Mị hổng có phục, sao vườn trưởng lại sờ cá rồi, Lục Áp đại đại thì mần thaooo?

Sờ cá – thật…

Mấy bữa nay cứ quanh đi quẩn lại toàn thủy cung nhà hàng thủy cung nhà hàng, tui mặc kệ đó, tui muốn xem vườn trưởng cho gà mái ăn cơ uhuhuhuhu

Cho gà mái ăn? Lục Áp nghe xong muốn mổ chế.

Hồi trước ad nói vườn trưởng chăm một bể cá, xem ra cá mới là tình yêu đích thực của vườn trưởng.

Di tình biệt luyến?

Thay người yêu như thay áo?

Có tình mới rồi?

Mấy chế hông thấy ngược lắm sao? Lục Áp chỉ có một chủ nhân, mà chủ nhân lại có quá nhiều động vật QAQ

Nhạt vãi nồi, ngồi lướt bình luận cả chục phút mà toàn thấy bình luận chân tình nhân với chẳng cầm.

Mị ứ quan tâm, Điểu-Xoăn is real! Ad mau quay clip bên lề đuê!!

….

Sau một thời gian không ngừng đẩy nhanh tiến độ, cuối cùng nhà hàng Giai Giai của vườn thú Linh Hữu cũng khai trương rồi.

Trên weibo, fanpage đã thông báo từ trước, nhà hàng lấy phong cách sinh thái tự nhiên làm chủ, có một khu vực cây xanh lớn trong nhà, như hòa làm một thể với núi Hải Giác.

Nguyên liệu nấu ăn được sử dụng đều là các loại rau quả được nhập từ vùng nông thôn xung quanh, heo dê gà vịt đều được nuôi ở địa phương, đảm bảo vừa tươi ngon lại không có chất độc hại.

Còn có một số thực phẩm cao cấp do nhà hàng tự nuôi trồng.

Tham quan vườn thú mệt rồi, còn chần chừ gì nữa mà không tới nhà hàng ăn uống nghỉ ngơi, thưởng thức mỹ thực sinh thái.

Tháng đầu tiên khai trương, tất cả giảm giá 40%, còn có cơ hội nhận được vé tham quan thủy cung sắp khai trương…

Quảng cáo của nhà hàng cũng chẳng có gì khác biệt so với các nhà hàng tương tự, ý nghĩa của nó có lẽ chỉ là muốn thông báo một chút, Linh Hữu có nhà hàng, sau này tới không cần mang đồ ăn hoặc cơm hộp đi nữa.

Mở một nhà hàng trong vườn bách thú, giống như một món hàng đồng bộ cùng.

Trong nước rất thịnh hành mô hình nhà hàng trong công viên giải trí, nhưng vừa đắt mà mùi vị lại bình thường, thế nhưng sau khi quảng cáo nhà hàng Giai Giai, mọi người lại cảm thấy một nhà hàng trong vườn bách thú ở một thành phố nhỏ, hẳn là rất bình dị dân dã.

Tuy rằng chưa nhìn thấy giá cả, nhưng khi xem tên nhà hàng, đã có vô số người nhận định, nhà hàng này rất bình dân.

Thậm chí có một số người còn không biết vì sao, đã coi nhà hàng Giai Giai thành quán cơm bình dân Giai Giai.

Làm trưởng bối của Đoàn Giai Trạch, hôm ấy khai trương Tôn Ái Bình cũng cố ý đi ủng hộ.

Bởi đang làm bạn trai trong thời kỳ khảo sát, nên Bạch Hải Ba vẫn không có cơ hội được gặp Tôn Ái Bình, hôm nay Tôn Ái Bình cùng vợ là Lưu Lỵ An và con gái Tôn Dĩnh cùng đi tới Linh Hữu.

Tôn Dĩnh đã thay đồ xong, giục cha mẹ, “Nhanh lên nào, nhà mình đi sớm đi.”

Kể từ ngày hôm đó thưởng thức cơm ở Linh Hữu, Tôn Dĩnh nhớ mãi không quên, lần này cũng là cô luôn miệng quảng cáo.

“Gấp cái gì, đồ ăn ngon đến thế à?” Lưu Lỵ An ngồi xổm xuống cho “con gái” là nàng cún Golden uống thuốc tẩy giun, nói: “Mẹ thấy bình thường con ăn nhiều đồ ngọt quá, đợi mẹ về cho con ăn cơm nhé. Ôi cục cưng, hôm nay mẹ tới thăm con của con đây, tiếc là không thể dẫn con đi..”

Vừa nghĩ tới mấy con chó ta kia, lúc này Lưu Lỵ An không còn tức giận như trước, cơn giận vì con gái mình sinh ra mấy con chó ta đã sớm tan biến theo thời gian, dù sao chúng cũng không lảng vảng trước mặt bà, nghe nói giờ rất cố gắng canh gác ở Linh Hữu.

Tôn Ái Bình và Lưu Lỵ An chuẩn bị xong, mới từ tốn cùng Tôn Dĩnh đã không đợi được nữa, lái xe tới Linh Hữu.

Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều người tới Linh Hữu, cũng không phải vì khai trương nhà hàng, nhưng đúng là có không ít người biết nơi đây mới mở nhà hàng, định dùng bữa ở đây. Cho nên mới nói nhà hàng Giai Giai về cơ bản không cần lo lưu lượng khách.

Họ nhìn thấy một con chó ta ở trung tâm phục vụ du khách, mấy tháng không gặp, đám chó con đã lớn rồi, bộ lông vốn màu trắng, nhưng nay nhìn đã có chút ố vàng, giống như bị nướng cháy xém một chút, nhưng bộ lông vẫn óng mượt, cơ thể không biết có phải do được thừa kế từ mẹ không, mà còn rất cao lớn cường tráng, đôi mắt rất sáng, đứng ở đó có vẻ uy phong lẫm liệt.

Không thể không thừa nhận, trong đám chó ta thường thấy đã vô cùng ưu tú rồi.

Lưu Lỵ An “Ồ” lên một tiếng, “Gì đây? Hồi xưa còn bé tí xíu như vậy, chúng lớn nhanh quá, cũng có chun chút.. giống cục cưng nhà mình.”

Tuy rằng Hứa Văn chưa từng gặp Lưu Lỵ An, nhưng nhận ra được Tôn Ái Bình và Tôn Dĩnh, nhìn họ đi với nhau, liền đi tới nói: “Phó cục Tôn, đây là lão đại Tiểu Hồng, ba con khác đang bảo vệ ở những nơi khác, nhưng chúng cũng giữ vững trọng trách bảo vệ chỗ bọn cháu, từng cản mấy vụ cướp.”

Lúc vườn bách thú đông người, khó tránh khỏi xảy ra hành vi trộm cướp, nhưng những chú chó này rất giỏi, còn có thể nhận ra hành vi trộm cắp kia, có rất nhiều người còn tưởng chúng là cảnh khuyển xuất ngũ. Kể từ khi có chúng, các hành vi trộm cướp đã gần như mất hết.

“Thật vậy ư? Chúng có vẻ hợp làm việc ở đây nhỉ, là Bảo Bảo có khi đã chạy theo kẻ xấu rồi.” Thế nhưng Lưu Lỵ An, vẫn cảm thấy Bảo Bảo nhà mình đáng yêu hơn.

Tiểu Hồng, cũng chính là Ma Lễ Hồng, bình thường đều không cho người lạ chạm vào, nhưng lúc này ngoài dự liệu của Hứa Văn, đột nhiên nó lại tới gần Lưu Lỵ An, hít hà trên người bà một cái, sau đó chủ động cọ cọ vào tay bà.

Hứa Văn không thể tin nổi: “Bình thường nó được đào tạo rất tốt, xưa nay không gần gũi với người lạ.”

Nhất thời Lưu Lỵ An cũng sửng sốt, cảm nhận lớp lông mềm mượt dưới bàn tay, chú chó này rõ ràng rất thân thiết với bà.

Tôn Ái Bình thổn thức: “Tôi nhớ là bà đỡ đẻ cho Bảo Bảo nhà chúng ta, sau đó còn nuôi chúng một thời gian, Bảo Bảo chỉ tin tưởng bà, nói không chừng nó nhận ra bà đấy, hoặc nhận ra mùi Bảo Bảo trên người bà.”

Lúc Tứ đại thiên vương được đưa tới Linh Hữu thì vừa mới đầy tháng, giờ đã lớn như vậy, chẳng lẽ có thể nhận ra bà và Bảo Bảo thật?

Lưu Lỵ An nhất thời tỏ vẻ phức tạp, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Tiểu Hồng, “Cục cưng ngoan, còn nhớ bà và mẹ con không?”

Tiểu Hồng không biết nói chuyện, “gâu” một tiếng, cọ cọ lên đùi Lưu Lỵ An, cũng không biết có phải đang trả lời bà hay không.

Ra khỏi trung tâm phục vụ du khách, Lưu Lỵ An kéo Tôn Dĩnh đi dạo vườn bách thú, tiện thể thăm những chú cún khác, bà rất tò mò không biết các chú cún khác có thể nhận ra bà hay không.

Tôn Ái Bình thì không có hứng thú đi dạo vườn bách thú, không phải ông chưa từng tới đây, cho nên liền đi tìm Đoàn Giai Trạch, có Đoàn Giai Trạch dẫn, ông có thể vào tham quan thủy cung còn chưa mở cửa.

“Chỗ của cháu được lắm, bày trí rất tốt!” Tôn Ái Bình thích nuôi cá, thấy một phòng cá nước ngọt, đương nhiên rất hưng phấn. Cũng không cần Đoàn Giai Trạch quản, một mình ông có thể ngắm cả buổi.

Đến trưa, Đoàn Giai Trạch mới dẫn Tôn Ái Bình và mẹ con Lưu Lỵ An tới nhà hàng, nơi đây đúng là có không ít khách tới, ở phòng ăn lộ thiên đã ngồi kín chỗ, cũng may mà trước đó họ có đặt chỗ trước.

Lưu Lỵ An không thể chờ được nữa, nói: “Ông biết không? Mấy con cún nó nhận ra tôi thật! Với tôi thì dễ gần lắm, nhưng các du khách khác nhìn thấy muốn vuốt ve nó, chúng nó liền hung dữ.”

Nghĩ đến mấy con chó ta tỏa ra khí thế hung hãn thường thấy ở chó ngao Tây Tạng, trong lòng Lưu Lỵ An vẫn còn sợ hãi, cũng may mà chúng không hướng về phía bà.

Bụng Tôn Ái Bình đói meo cả rồi, vốn là ông còn thấy bình thường, nhưng vừa vào đây, không biết vì sao lại thấy đói như vậy, có lẽ là do ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

Rất nhiều du khách đều là một gia đình dẫn theo trẻ con đi cùng, gọi đồ ăn thường gọi thêm cả canh. Nhìn các món ăn, chỉ là những món ăn đơn giản, thế nhưng màu sắc tươi ngon, không dầu mỡ, khiến người ta có cảm giác thèm thuồng không tên.

Không riêng gì Tôn Ái Bình đói bụng, có rất nhiều khách cũng đã thấy đoi đói, thực ra họ đi cả một đường tới đây, cảm thấy môi trường ở đây rất thích hợp để dùng bữa, định sang công viên bên cạnh làm đồ nướng, nhưng cuối cùng đều dừng lại ở đây.

Một đĩa gà đi bộ, mùi hương mê người, thịt gà vàng óng, có chút cháy xém, hiện ra màu bóng loáng, thực khách đưa vào trong miệng nhai mấy lần, cảm thấy gia vị được nêm nếm vừa phải, thịt săn chắc chứ không bị nhão, rất thích hợp ăn với cơm, các thực khách đều tỏ ý hài lòng, thậm chí không tự chủ liếm dầu bóng loáng dính trên môi..

Lưu Lỵ An và Tôn Ái Bình trông thấy đều thất thần, nhìn họ ăn ngon như vậy, ông chép miệng mấy cái, cầm thực đơn lên xem lướt qua, giá cả vẫn rất bình dân, như đĩa thịt gà xào kia, cũng chỉ có 35 tệ, sau khi giảm giá lại càng rẻ hơn.

Thế nhưng, khi nhìn mấy món ăn trên cột đề cử, Tôn Ái Bình liền ngẩn ra.

Hệ liệt Thần Nông:

Cháo ngũ cốc Thần Nông: 100 tệ/bát (Giảm giá còn 60 tệ)

Cỏ lúa mì xay: 40 tệ/cốc (Giảm giá còn 24 tệ)

Sữa đậu nành: 50 tệ/cốc (Giảm giá còn 30 tệ)

Hệ liệt Lạc Già:

Rau trộn măng: 120 tệ (Giảm giá còn 72 tệ)

Canh măng tiên: 180 tệ (Giảm giá còn 108 tệ)



Bảy, tám món ăn lấy ngũ cốc và măng làm nguyên liệu chính, giá đều trên trời, dù có giảm giá thì con người ta cũng không chịu được, một cốc sữa đậu nành tận 50 tệ, họ bỏ thêm nhân sâm vào à?

Giá của những món này, so với những món ăn phía dưới cứ như trên trời với dưới đất, phía sau còn ghi chú “Số lượng có hạn, hết sẽ ngừng luôn”, sẽ có người gọi mấy món này thật sao?

Chẳng cần nói các nhà hàng khác ở đâu xa, mà ngay trong chính thực đơn của họ cũng có cháo trắng phổ thông, giá cũng rất bình dân.

Tôn Ái Bình còn nghe thấy các du khách vừa tới nói: “Móa nó, cái hệ liệt Thần Nông với Lạc Già này bị làm sao vậy, ông chủ điên rồi à, một bát cháo mà những 60 tệ.”

“Sao mà khủng bố thế, mấy món ăn phía dưới đều rất bình dân, nhất là sau khi giảm giá, sao cái hệ liệt này giá lại cao như vậy.”

“Họ tưởng là đồ của Thần Nông với Quan Âm thật à, gì mà đắt thế, điên rồi à.”

Có người gọi phục vụ ra hỏi, “Trong hệ liệt Thần Nông của các cậu có bỏ thêm nguyên liệu gì đặc biệt à?”

Phục vụ là một người đầu trọc, mỉm cười nói: “Chào anh, nguyên liệu cũng giống như tên món ăn, cháo ngũ cốc được nấu từ năm loại ngũ cốc khác nhau, sữa đậu nành là sữa đậu nành nguyên chất. Thế nhưng tất cả đều do chỗ chúng tôi tự trồng ra, là giống ngũ cốc hiếm có được chúng tôi đặc biệt nghiên cứu. Mùi vị thơm ngon hơn bình thường rất nhiều lần, nên giá cả mới hơi cao, nhưng chất lượng chỉ có hơn chứ không có kém.”

Lời khen quá khoa trương, giá trên trời như vậy, sao cứ như gian thương thế, mọi người xem mà bán tín bán nghi.

Phần lớn các thực khách vừa nhìn giá cả như vậy, đều cười cho xong chuyện, gọi món ở dưới. Chỉ có mấy thực khách trẻ tuổi, cười đùa muốn nếm thử xem nó ngon đến mức nào mà lại bán đắt như vậy.

Mà phía bên đây, Tôn Ái Bình giống như không nghe thấy, chọn mấy món ở trong hệ liệt Thần Nông, lại gọi vài món bình dân.

Tôn Án Bình nhớ con gái mình từng khen cháo và các món ăn ở đây rất ngon, thầm nghĩ không biết liệu chất lượng có trên cả tuyệt vời không nhỉ?

Những món như cháo đều được nấu từ trước, bởi vậy nên cháo ngũ cốc và cỏ lúa mì xay mà bàn Tôn Ái Bình và các du khách trẻ tuổi gọi gần như được đưa lên cùng một lúc, cỏ lúa mì xay còn được ướp lạnh qua.

Bàn của mấy thanh niên bên kia chỉ gọi một bát mà thôi, cũng là mọi người cười cười đùa đùa gọi món, lúc này bưng lên, vốn là định trêu chọc các du khách khác, nhưng lại không thốt nên lời.

Bát cháo này màu sắc tươi sáng, ngũ cốc hạt nào hạt nấy căng tròn, đầy đặn mềm mại, hơi nóng tỏa ra, mang theo cả mùi hương thơm ngát, họ đều không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng.

Mọi người không hẹn mà đều giống nhau, tạm thời quên đi phải đánh giá ban đầu, liền cầm thìa của mình lên, xúc một thìa rồi đưa vào miệng.

Bàn bên đây, cả nhà Tôn Ái Bình cũng cùng nhau ăn cháo, thế nhưng họ là mỗi người một bát.

Gần như cùng một lúc, cả bàn Tôn Ái Bình và nhóm thanh niên kia đều cùng than lên: “Ôi ngon quá!”

Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có thể đúc kết trong một câu, không còn từ nào khác để diễn tả.

Mùi vị tinh tế, ngũ cốc ngát hương, mỗi hạt ngũ cốc như được cô đọng biết bao mùi vị, năm loại ngũ cốc quyện lại với nhau, tầng tầng lớp lớp rõ ràng, cơ thể bỗng trở nên hưng phấn, muốn ăn thật nhiều.

Cả nhóm thanh niên cùng ăn một bát, sau khi thốt lên, đều không hẹn mà cùng tăng tốc độ, anh một thìa tôi một thìa, ăn hết sạch bát cháo. Một chút cháo thừa dưới đáy bát cũng được gạt sạch, mỗi người ăn không được bao nhiêu, đến lúc này bụng lại càng thêm cồn cào.

Có cô gái còn sững sờ vỗ đầu một cái, rầu rĩ nói: “Quên chụp ảnh mất rồi..”

Trước đó cô còn muốn chụp ảnh bát cháo đắt tiền đăng lên mạng, nhưng cháo vừa được bưng lên, cô liền quên hết sạch.

Nhà Tôn Ái Bình bởi vì mỗi người một bát, nên còn dư không ít, lúc này đều cúi đầu ăn.

Các vị khách ngồi bàn bên đều nghi ngờ, đúng là họ mơ hồ ngửi thấy mùi hương, còn rất thơm, thế nhưng đến mức đám thanh niên kia ăn như chết đói hay sao?

Thực ra các món bình dân khác trong nhà hàng cũng đã rất ngon rồi, nguyên liệu đều rất tươi mới, nếu nói là nguyên liệu thôn bên sáng nay mới gặt, hoặc mới làm thịt cũng có thể tin được.

Hơn nữa cũng không biết vì sao, nhà hàng này mang tới cho người ta cảm giác vô cùng thư thái, có lẽ là do môi trường tốt, ngược lại càng khiến con người ta có hứng thú muốn ăn.

Nhưng càng như vậy, so với những người kia, các thực khách này lại càng thèm ăn hơn.

Mùi thơm như vậy, nói không chừng đắt xắt ra miếng.

Dưới sự cám dỗ, tuy rằng chỉ có một ít người, nhưng đúng là có một vài thực khách không nhịn được, gọi các món ăn trong hệ liệt Thần Nông và Lạc Già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.