Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 97: Chương 97: Quang vinh lên sóng “Tiếp cận X học”






Mãi đến khi trên đường về Lâm Thủy quán, trong đầu Thiệu Vô Tinh vẫn bị pháp tướng Huyền Vũ kia choán đầy, không nhịn được quay đầu hỏi: “Hình ảnh quy xà kia…”

Dù là Thiệu Vô Tinh đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, gặp phải chuyện như vậy cũng bối rối, lập tức quyết định sau khi trở lại sẽ báo cáo cho sư phụ và quán chủ, chứ không dám nói thẳng trước mặt người khác: Ừ, Lâm Thủy quán chúng tôi vốn không đạt đến trình độ này.

Khúc Thủy Ngọc bọn họ không biết trình độ của Lâm Thủy quán, nhưng ông thì rất rõ ràng, bởi biết rõ tình huống năng lực của mình, nên ông cảm thấy chuyện này đúng là kỳ tích.

Trong lòng Thiệu Vô Tinh lại nghĩ, kỳ tích này có lẽ chỉ xuất hiện một lần, thật đáng tiếc.

Hôm nay Khúc Thủy Ngọc dẫn theo Khúc Hâm tới qua đêm ở Lâm Thủy quán, ở đó có gian phòng chuyên dành cho những khách hành hương.

Khúc Thủy Ngọc không biết ý của Thiệu Vô Tinh, vội vã khen ngợi: “Đúng là lợi hại!!”

Sau đó mưa rả rích nửa tiếng trời, có thể thấy được chú pháp kia ẩn chứa sức mạnh thế nào.

Cho nên đó không phải ảo giác? Thiệu Vô Tinh mê man, ông thường đọc chú cam lộ, nhưng sao lại xuất hiện hiện tượng kì lạ như vậy chứ? Trên dưới Lâm Thủy quán của ông, không ai có thể làm được như vậy.

Lúc Thiệu Vô Tinh dẫn Khúc Thủy Ngọc đi tới phòng khách, đưa Khúc Hâm đi bái kiến Chu Tâm Đường, Chu Tâm Đường đang dạy bảo cho đệ tử đời thứ hai, thấy Thiệu Vô Tinh đi tới, nhìn Khúc Hâm một thoáng rồi nói: “Đây chính là đệ tử của con?”

Khúc Hâm là đồ đệ đầu tiên của Thiệu Vô Tinh, ông xoa xoa đầu Khúc Hâm nói: “Đúng vậy, Tiểu Hâm, đây là Chu sư thúc công.”

Thiệu Vô Tinh thấy ở đây có nhiều người như vậy, suy nghĩ một chút, không nói chuyện kia trước mặt mọi người, mà bình tĩnh lại.

Khúc Hâm kéo tay Thiệu Vô Tinh, nhát gan cất tiếng: “Chu sư thúc công.”

Đây vốn là đệ tử mà La Vô Chu coi trọng, đáng lý là đồ tôn của Chu Tâm Đường, thế nhưng Thiệu Vô Tinh vì bận bịu công chuyện ở Lâm Thủy quán, nên không thu nhận đồ đệ, giao một người cho ông âu cũng hợp lý, sư huynh sư đệ bọn họ cùng chung tay giúp đỡ dạy bảo là được rồi.

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Chu Tâm Đường cũng ôn hòa theo, “Ừm, đứa trẻ ngoan, Vô Tinh này, tuy nói là đệ tử ký danh, nhưng cũng cần chiêu cáo đồng đạo, nếu bình thường con bận bịu, có thể để Vô Chu giúp con dẫn dắt thằng bé.”

Thiệu Vô Tinh cảm kích nói: “Vâng, cảm ơn chủ nhiệm.”

Thiệu Vô Tinh đang định nói với Chu Tâm Đường chuyện của mình, liền nghe thấy Chu Tâm Đường nói: “Phải rồi, ta đang kiểm tra các sư huynh sư đệ của con, con đến đúng lúc lắm, có thể xem con tiến bộ thế nào.”

Bắt đầu từ La Vô Chu, các đệ tử đời thứ hai bắt đầu xuất ra các chiêu pháp sở trường của mình.

Khúc Hâm vừa mới xem Thiệu Vô Tinh thi triển pháp thuật, nên cũng cảm thấy rất hứng thú với các sư thúc sư bá này, nhất là cậu bé nghe Thiệu Vô Tinh nói, La Vô Chu còn mạnh hơn cả ông. Sư phụ có thể làm một trận mưa, vậy sư thúc lợi hại hơn sư phụ chẳng phải có thể thăng thiên sao?

Nhưng mà đến khi xem rồi, Khúc Hâm lại lộ vẻ mặt thất vọng, sao chỉ có lèo tèo vài giọt nước vậy, còn không nhiều bằng nước trong vòi phun nữa.

Thiệu Vô Tinh ở bên cạnh nhỏ giọng kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó, lúc Chu Tâm Đường mới nghe còn không thấy có gì, nhưng đến khi nghe thấy bốn chữ pháp tướng Huyền Vũ, liền kinh hãi ngây người ra, “Con nói thật chứ?!”

Thiệu Vô Tinh dè dặt gật đầu.

Giọng Chu Tâm Đường cất cao lên: “Có quay lại clip không?”

Thiệu Vô Tinh lúng túng nói: “….Nhất thời kích động, quên mất rồi.”

Tuy rằng không có bằng chứng, nhưng Chu Tâm Đường vẫn rất tin tưởng người sư điệt này, hơn nữa Thiệu Vô Tinh cũng đã nói, có vườn trưởng Đoàn ở đó, đúng là có mấy người làm chứng.

Chu Tâm Đường lập tức gọi các thành viên trong hội ủy viên quản lý của Lâm Thủy quán, dẫn Thiệu Vô Tinh đến nơi không người, bảo ông khai triển chú thuật một lần nữa.

..

Trước đó, Khúc Hâm được tạm thời giao cho La Vô Chu.

La Vô Chu cũng không biết vì sao sư phụ và sư huynh lại vội vã rời đi, bọn họ đứng đợi từ đằng xa, không có chuyện gì liền biểu diễn luyện pháp thuật với nhau.

Khúc Hâm chuyển biến tốt một chút, nét tính cách trẻ con cũng lộ ra, trông thấy liền kiêu ngạo nói: “Tất cả đều không bằng sư phụ của em!”

La Vô Chu nhoẻn cười, nhưng tuyệt đối không phải cười nhạo thực lực của sư huynh, chẳng qua là cảm thấy Khúc Hâm có vẻ hoạt bát hơn lần trước, còn rất bảo vệ sư phụ của mình.

Bởi vì Đông Hải gần biển, nên các sư huynh sư đệ của La Vô Chu đều rất thích luyện các thuật pháp hành thủy, lúc này đủ loại pháp thuật về nước được thể hiện, vậy nhưng không nhiều mấy, có thể to bằng bàn tay đã khó có được.

Nhưng lúc này, nước ngưng tụ trong tay các sư huynh sư đệ của La Vô Chu đột nhiên không còn nữa, giống như lại bốc hơi rồi.

Mọi người “Ồ” lên một tiếng, lại phát hiện dường như tất cả hơi nước đều tụ lại ở bên cạnh, có cơn mưa xối xả trút xuống Lâm Thủy quán.

Các đạo sĩ ầm ĩ chạy tới dưới mái hiên tránh mưa.

Khúc Hâm cười tươi rói, “Sư phụ em lại làm trời mưa rồi!”



Mấy người ở hội quản ủy ở Lâm Thủy quán đều sững sờ.

Bởi vì Thiệu Vô Tinh một lần nữa triệu hồi được pháp tướng Huyền Vũ, hơn nữa lại một lần nữa mất hiệu lực giữa chừng, khiến pháp tướng Huyền Vũ hóa thành màn mưa, bằng không theo hình thể pháp tướng này còn có thể to hơn những gì họ nhìn thấy.

Mấu chốt của chuyện này là Thiệu Vô Tinh dùng thần chú cam lộ có thể hóa ra pháp tướng Huyền Vũ, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề ngũ hành thủy, Huyền Vũ chính là Chân Võ, nổi danh được Chân Võ đại đế dùng để trừ ma diệt ác.

Như vậy mà cũng có thể làm được, nếu Thiệu Vô Tinh sử dụng các chú thuật hàng yêu phục ma khác, sẽ có hiệu quả vô cùng đáng sợ!

Công lực mà Thiệu Vô Tinh biểu hiện ra, mấy người họ gộp lại cũng không đạt tới, điều này đã hoàn toàn nghiền ép tất cả các đạo tu vốn có trong giới tu hành rồi.

Lúc đó sư phụ của Thiệu Vô Tinh muốn tới thần điện quỳ xuống trước tôn thần, ở thời mạt pháp như vậy, tu vi của những người khác cũng không tăng lên, chứng minh không phải nhân gian khôi phục linh khí, mà chỉ có một mình Thiệu Vô Tinh mà thôi.

Tình huống không hiểu sao năng lực lại vượt xa thực lực vốn có của bản thân này, suy nghĩ nửa buổi, cũng chỉ có khả năng không hiểu sao đại thần lại chiếu cố tới Thiệu Vô Tinh, trong lịch sử cũng xuất hiện rất nhiều hiện tượng dị thường như vậy.

Tình huống như này không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra, nay đột nhiên phát sinh, không khỏi khiến họ nghĩ tới quãng thời gian trước Tạ Thất Tình đột nhiên không thể mượn được năng lượng của các vì tinh tú.

Lúc đó mọi người đều cảm thấy ông ta tu luyện gặp vấn đề gì, nhưng bây giờ xem tình huống của Thiệu Vô Tinh, mọi suy nghĩ đều đổ về một hướng, tình huống liên quan với trường hợp của Thiệu Vô Tinh.

—— Dù sao thì, không mượn được năng lượng tinh tú còn có thể quy là tu luyện không tốt, thế nhưng đột nhiên lại dư thừa sức mạnh như vậy, đâu có thể là tu luyện bất ổn được? Pháp tướng Huyền Vũ đâu phải thứ mà phàm nhân có thể mua đi bán lại chứ?

Tuy rằng khó mà tin nổi, nhưng cũng chỉ có khả năng này thôi! Là thần tích!

Chu Tâm Đường càng ngày càng bổ não, cuối cùng cố nén cơn kích động nói: “Chuyện đó, có thể.. là một, thậm chí hai vị tôn thần trở lên một lần nữa quan tâm tới người tu hành dưới nhân gian, sau đó trừng phạt Tạ Thất Tình phẩm hạnh không đoan chính, dùng đạo thuật hòng vơ vét tiền tài của đệ tử, sau đó lại ca ngợi Vô Tinh..”

Mọi người thi nhau gật đầu, cảm thấy rất có lý.

Bình thường Lâm Thủy quán thực hiện hoạt động công ích gì, đều để Thiệu Vô Tinh đứng ra, nói không chừng vị thần này ca ngợi Thiệu Vô Tinh.

Một vị ủy viên nói rằng: “Thế chúng ta nhất định phải cố gắng gấp đôi, tích đức làm việc thiện, để tôn thần trông thấy thái độ của chúng ta.”

Trước đây trình độ của mọi người đều như nhau, bây giờ trông thấy Thiệu Vô Tinh được nhận định, liệu có phải họ cũng có hi vọng không?

Chu Tâm Đường: “Không sai, đúng là chúng ta cần làm, mau mau đi chuẩn bị tổ chức hoạt động thiện nguyện..”

——

Đài truyền hình thành phố Đông Hải đưa tin Lâm Thủy quán lại tổ chức một hoạt động công ích với quy mô lớn, muốn gom góp rất nhiều đồ quyên góp nhân ái, số lượng vô cùng lớn.

Hữu Tô xem bản tin kiễng chân nói: “Lâm Thủy quán sao vậy, chiếm tiện nghi có tiền mà không quyên góp cho chúng ta à?”

Tiểu Thanh không biết chuyện gì, hỏi rằng: “Lâm Thủy quán chiếm tiện nghi cái gì vậy? Không phải chúng ta vẫn luôn chiếm tiện nghi của họ sao?”

“Là chúng ta chiếm tiện nghi của họ mà,” Đoàn Giai Trạch nói rằng, “Bởi vậy nên hôm trước nhờ thần quân Lăng Quang mượn quan hệ, giúp Thiệu Vô Tinh mượn năng lượng của Huyền Vũ, dù sao thì chủ nhiệm Thiệu cũng giúp chúng ta móc nối quan hệ, cậu không thấy vẻ mặt chủ nhiệm Thiệu hôm đó giống như trúng số…”

Hữu Tô xoay chuyển đầu óc liền nghĩ ra, “Ồ, nên là tặng lại cho xã hội chứ gì.”

Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng hét chói tai, hơn nữa là tiếng hét của con gái.

Bởi vì trước đây từng xảy ra một vụ án bắt cóc, nên Đoàn Giai Trạch vô cùng nhạy cảm với những tình huống ngoài ý muốn như vậy, anh bi phẫn, thoắt cái chạy ra ngoài, anh rất muốn xem ai dám gây án ở Linh Hữu.

Kết quả sau khi chạy ra mới phát hiện, là một nhóm nữ sinh vây quanh một người, sau khi chen vào có thể thấy rõ ràng đó là tiểu thịt tươi Tiêu Vinh đang hot, trên mặt cậu không che chắn gì cả, bị fans vây quanh.

Bên cạnh còn có hai phóng viên của chương trình “Tiếp cận X học”, hơi đần ra.

Đúng là Đoàn Giai Trạch đã nghe Tiêu Vinh nói hôm nay sẽ tới, bây giờ đang là buổi trưa, chắc là cậu ta vừa mới tới, còn chưa kịp liên hệ với nhau, kết quả không biết vì sao, lại bị phát hiện ra thân phận.

Lúc này các tình nguyện viên trong vườn thú nghe thấy động tĩnh, còn tưởng xảy ra vụ gây rối gì, cũng đều chạy tới đây, xem hiện trường mà có phần không hiểu rõ, luống cuống tay chân.

Đoàn Giai Trạch vội vã hô to: “Dẫn cậu bạn kia ra đi! Cái cậu bạn đẹp trai kia kìa!”

Nhóm tình nguyện viên nghe anh ra lệnh, nhất thời có mục tiêu, bọn họ đều là người có công phu, nhoáng cái đã kéo Tiêu Vinh ra ngoài, mấy người cùng bảo vệ cậu ở chính giữa, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Giai Trạch, dẫn cậu ta vào trong phòng.

Đoàn Giai Trạch lại tới nói chuyện với hai phóng viên, hai người họ hậu tri hậu giác nói: “Kia là Tiêu Vinh à? Chúng tôi vừa phỏng vấn cậu ấy!”

Hai hôm trước sau khi có một bầy chim hỉ thước tới, lập tức gây lên một làn sóng quan tâm với cư dân bản địa, bọn họ vẫn còn đang quay phim chụp hình lại, cho tới bây giờ chim hỉ thước không hề rời đi, du khách tới xem càng ngày càng nhiều.

Bởi vì phần lớn đám chim hỉ thước này đều đứng trước khu ký túc xá của nhân viên, thế nhưng thi thoảng chúng sẽ kết bầy đi vệ sinh, hoặc đi tới phía trên hồ thủy cầm. Có dân thành phố nói, trông cái này không giống một cây cầu sao? Cầu hỉ thước đó!

Mặc kệ có phải ép buộc hay không, có những lời giải thích như vậy, những người tới xem càng ngày càng nhiều hơn, nhất là các cặp tình nhân.

Mới ban nãy họ tóm được một du khách đeo mặt nạ, phỏng vấn có phải cậu ta tới xem chim hỉ thước không, có suy nghĩ hoặc suy đoán gì với các trận hình mà chúng xếp ra.

Du khách này tự xưng là đến từ nơi khác, cũng không phải cố ý tới xem hỉ thước, thế nhưng cũng biết có chuyện này, cảm thấy có lẽ chúng giống như mình, yêu thích hoàn cảnh nơi đây.

Sau khi phỏng vấn xong, phóng viên còn hỏi họ tên của du khách, bọn họ quay trở về sẽ làm phụ đề, đánh dấu lại. Du khách này do dự một chút, chỉ nói mình họ Tiêu.

Kết quả bởi vì có quá nhiều người xem phỏng vấn, sau khi du khách này trả lời xong đi ra ngoài, mặt nạ bị kẹp tóc trên đầu người khác kéo xuống, sau đó mọi người phát hiện ra, người đeo mặt nạ hồ ly này thế mà lại chính là ngôi sao Tiêu Vinh đang hot.

Có rất nhiều người trẻ tuổi tới Linh Hữu, mà con gái chiếm phần lớn. Tiêu Vinh không kịp đeo mặt nạ lại đã bị nhận ra, qua mấy chục giây sau, lập tức bị đám đông bao phủ lấy.

Hai phóng viên bối rối một lúc, mới biết người họ phỏng vấn ban nãy hóa ra lại là Tiêu Vinh.

“Ôi, liệu có dùng đoạn phỏng vấn này không?”

“Đương nhiên dùng rồi…”

….

Lúc Đoàn Giai Trạch quay về phòng, tình nguyện viên đã đi rồi, nhưng khi đi vào anh cũng mới nhớ ra, Tiểu Thanh và Hữu Tô vẫn còn ở trong phòng, sau khi mở cửa ra, anh cũng lúng túng hệt như Tiêu Vinh.

Hôm nay Tiểu Thanh đương nhiên mặc đồ nam, có thể nhìn ra là con trai.

Tiêu Vinh vừa mới đi vào nhìn thấy cậu ta, trái tim liền đập trễ một nhịp, lần trước cậu không thể gặp lại Tiểu Thanh lần nữa, không ngờ hôm nay bất ngờ không kịp đề phòng đã gặp phải, trước khi lý trí trở về, trái tim đã tín mã do cương.

Ấy thế mà Tiểu Thanh còn nở nụ cười với cậu, cười đến mức cả người Tiêu Vinh như nhũn ra, gương mặt đỏ ửng lên.

Ngay khi trái tim Tiêu Vinh sắp trôi dạt thật xa, không nắm giữ được, lại thoáng thấy bóng dáng cô bé bên cạnh. Ánh mắt trong veo tò mò kia, nhất thời khiến Tiêu Vinh giật mình, trong lòng thấy xấu hổ.

Trời ơi, vì sao lại như vậy chứ, đã biết rõ cậu ấy là con trai rồi mà.

Đoàn Giai Trạch bước vào trong lúc trái tim Tiêu Vinh đang loạn như cào cào, anh liếc nhìn Tiêu Vinh đang đỏ bừng mặt lên, cùng với Tiểu Thanh hồn nhiên vô tội, và cả Hữu Tô có vẻ ngây thơ nhưng tuyệt đối đang hóng kịch vui, khựng lại một chút nói: “… Hay là chúng ta sang phòng bên cạnh đi?”

Sang phòng bên cạnh không phải là chột dạ hay sao? Tiêu Vinh len lén liếc nhìn Tiểu Thanh, cậu kiên quyết sẽ không thừa nhận mình cong, nếu không chẳng phải sẽ ứng với những lời bịa đặt mà truyền thông đồn đại hay sao.

Nghĩ tới đây, Tiêu Vinh càng thêm kiên định nói: “Không, không sao cả, ở đây rất tốt!”

Đoàn Giai Trạch cũng không hiểu được tâm lý của Tiêu Vinh, lúc thì thẳng lúc thì cong, ban nãy còn đỏ mặt nhìn Tiểu Thanh nữa, bèn mặc kệ, “Bây giờ ngoài kia đông nghịt người, làm sao bây giờ?”

Tiêu Vinh suy nghĩ một chút, “Dù sao thì tôi cũng phải ăn rồi mới đi, đằng nào cũng bị lộ rồi.”

Ở thành phố Đông Hải cũng không có paparazi, cách nơi này xa quá, lúc chạy tới kịp thì cậu cũng đã ăn xong rồi. Mọi người đều biết cậu từng ở đây ghi hình cho chương trình, cũng từng quay lại đây đăng một bức ảnh, hôm nay lại một mình đi tới, vây xem thì cứ vây xem đi, dù sao thì cậu không thể tới đây rồi, không ăn gì đã phải đi.

“Được rồi, vậy tôi bảo người ta làm đồ ăn mang tới đây, lúc ăn xong nghĩ cách cho cậu thay đồ đi ra ngoài.” Đoàn Giai Trạch nói, “Tôi ra ngoài nhìn trước, có rất nhiều người.”

Tiêu Vinh cảm kích nói: “Làm phiền anh rồi.”

“Có phiền toái gì chứ, cậu giúp tôi thu hút không ít chuyện làm ăn mà.” Đoàn Giai Trạch cười ha hả nói.

Tình nguyện viên bên ngoài đang giải tán các du khách, thế nhưng vẫn có rất nhiều người không muốn đi, nhất là fans của Tiêu Vinh. Tiêu Vinh tranh thủ trước khi ăn xong thì ký tên một chút, đợi lát nữa sẽ nhờ người đưa cho fans bên ngoài.

Tiểu Thanh không xương nằm nhoài ra bàn xem Tiêu Vinh ký tên, nói rằng: “Cậu được yêu mến ghê.”

Tiêu Vinh liếc mắt nhìn cậu, gương mặt lại đỏ lên, luôn cảm thấy dù Tiểu Thanh là con trai, nhưng nhất cử nhất động lại mê người như vậy…

Cậu ở trước mặt fans, trước giới truyền thông, trước ống kính cũng không luống cuống, lúc này đây lại ngượng nghịu, nhỏ giọng trả lời: “Cũng không hẳn, có rất nhiều người tới để xem trò vui thôi.”

Tiểu Thanh: “Thế nhưng tôi nghe thấy họ gọi tên cậu mà, Tiêu Vinh đúng không?” Cậu nói, rồi bảo với Hữu Tô, “Cái đó, Hữu Tô à, anh muốn nói chuyện riêng với Tiêu Vinh một chút, em có thể…?”

Trước mặt Tiêu Vinh, Tiểu Thanh cũng không tiện gọi là tiền bối, nhưng ngữ khí vẫn rất cung kính.

Hữu Tô cười híp mắt nhìn Tiểu Thanh một chút, lại nhìn Tiêu Vinh một lượt, “Ồ”.

Cô vẫn ngoan ngoan ngoãn đứng lên, đi ra ngoài.

Tiêu Vinh lập tức căng thẳng!

Tiểu Thanh có ý gì đây! Sao lại muốn nói chuyện riêng với mình? Sao ban nãy em gái kia nhìn mình kì lạ như vậy? Chẳng lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi? Có phải Tiểu Thanh thích mình không? Nếu cậu ấy tỏ tình thì nên làm thế nào bây giờ?!!!

Trong đầu Tiêu Vinh nổ tung.

Hữu Tô đóng cửa lại, Tiểu Thanh liền đi tới bên người Tiêu Vinh, nở nụ cười lấy lòng, “Lần trước do tôi không đúng, khiến cậu hiểu lầm. Thế nhưng cậu đừng nói cho người khác chuyện tôi mặc đồ con gái có được không?”

Ban nãy cậu căng thẳng, sợ Tiêu Vinh sẽ nói ra trước mặt Hữu Tô.

Tiêu Vinh mất vài giây mới có thể phản ứng được ban nãy Tiểu Thanh vừa nói gì, trong lòng lại có chút thất vọng, lập tức phỉ nhổ bản thân, thất vọng cái quái gì chứ! Cậu từ tốn gật đầu: “Tôi không nói đâu. Chuyện đó… Sau này cậu cũng phải cẩn thận một chút, dù sao môi trường trong nước cũng không cởi mở.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.” Tiểu Thanh nở nụ cười với Tiêu Vinh, “Chúng ta lưu lại cách liên lạc đi, sau này có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói.” Cậu cảm thấy rất có lỗi với Tiêu Vinh, nên muốn giúp cậu ta một chút chuyện, chị đã nói rồi, không thể nợ người ta.

Tiêu Vinh nghẹn nửa ngày, muốn nói cậu đừng áp sát như vậy, nhưng lý trí nói với cậu rằng, là trai thẳng thì việc gì phải xoắn xuýt chuyện này chứ, cậu lại lập tức nghĩ tới, nếu Tiểu Thanh thích mặc đồ khác giới, có khả năng sẽ thích con trai mà đúng không, đúng là nên tránh nghi ngờ…

Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn ngổn ngang, cuối cùng vẫn là thân thể Tiêu Vinh thành thật hơn, giơ điện thoại lên: “Để, để tôi thêm cậu.”

——

——

“Tiếp cận X học” là một chương trình phổ cập khoa học toàn quốc, có rất nhiều khán giả trung thành. Dạo gần đây họ cũng đăng một đoạn giới thiệu kỳ sau, gọi là “Bí ẩn hỉ thước di trú”.

Trong giới thiệu có nói những ngày gần đây ở vườn thú Linh Hữu thuộc thành phố Đông Hải tỉnh Đông Châu xảy ra một hiện tượng thần kỳ, mấy ngàn con hỉ thước di chuyển trong một đêm tới đây, dừng chân trước khu ký túc xá của nhân viên, không muốn rời đi, thể như nơi đây có thứ gì thần bí thu hút chúng nó.

Hơn nữa những con hỉ thước này vô cùng thông minh mà dạt ra khi nhân viên đi làm, cũng không ị bậy ở đây. Còn dựng lên “cầu hỉ thước” trên mặt hồ, hành động lạ thường, dân thành phố bắt đầu coi đây như thắng cảnh của các cặp tình nhân.

Sau đó họ tua nhanh những lời nói của các chuyên gia, người qua đường, nhân viên trong vườn thú, gì mà “Chẳng lẽ có thiên tai?” “Vô cùng thần bí”, “Chưa từng xảy ra tình huống như vậy”, “Xuất hiện trong một đêm!”, “Không hẹn mà cùng xuất hiện ở đây”,.. lại thêm nhạc nền hồi hộp, vô cùng thu hút người xem.

Tuy rằng “Tiếp cận X học” có rất nhiều khán giả, nhưng dù sao cũng đã phát sóng nhiều kỳ như vậy, đã qua thời kỳ đỉnh cao, nếu không phải những tập đặc biệt thu hút, thì mật độ quan tâm sẽ không cao.

Thế nhưng đoạn giới thiệu tập này, được chia sẻ mấy trăm ngàn lượt trên weibo, bởi vì mấy giây trong đoạn giới thiệu, có một du khách đeo mặt nạ nói mấy chữ: “Vô cùng thần kỳ”.

Có thể thấy phụ đề ghi là “Anh Tiêu du khách tới từ nơi khác”.

Khoảng thời gian trước trên weibo cũng đã có một làn sóng ồn ào chuyện Tiêu Vinh xuất hiện ở vườn thú Linh Hữu, có rất nhiều ảnh chụp từ người qua đường, cũng có người nhắc tới ở hiện trường có ekip chương trình “Tiếp cận X học”, thế nhưng bọn họ thật sự không ngờ ekip lại đưa đoạn này vào, lập tức nhận ra ngay, “Đây không phải Tiêu Vinh hay sao? Du khách nơi khác cái quần què gì chứ 23333”

Tiêu Vinh đang nổi tiếng, fans và người qua đường đều bật cười chia sẻ weibo này đi, chúc mừng Tiêu Vinh lên đài CCTV.

“Tiếp cận X học” với tiểu thịt tươi đang hot? Tổ hợp này cũng bựa quá rồi!

Chương trình kỳ này còn chưa phát sóng đã nổi.

Fans của Tiêu Vinh lại càng kiên định tỏ ý sẽ ngồi trước tivi xem một đoạn ngắn cảnh idol xuất hiện, thu về được một số tỉ lệ người xem…



Cứ như vậy, trong bầu không khí toàn dân hóng hớt, tập mới nhất của “Tiếp cận X học” đạt được lượt xem cao nhất trong vòng hai năm qua.

Vô số khán giả khắp cả nước, có một bộ phận là muốn xem Tiêu Vinh, nhưng cũng có rất nhiều người qua đường bởi vì đoạn giới thiệu trước đó, cảm thấy tò mò, muốn biết vì sao lại có nhiều chim hỉ thước xuất hiện ở vườn thú kia, liệu có phải vì có điều gì khác thường không.

Đoàn Giai Trạch cũng tổ chức cho toàn thể nhân viên ở vườn thú ở căng tin xem hai tập “Tiến cận X học” này, có không ít người trong số họ lên màn ảnh mà.

Đây cũng là lần đầu tiên Linh Hữu họ lên kênh truyền hình cấp bậc này, mặc dù thuộc thể loại khoa giáo, nhưng cũng coi như là một sự đột phá.

Chương trình bắt đầu trong bầu không khí huyền diệu, đầu tiên là giới thiệu tình huống kỳ lạ mới xảy ra ở Linh Hữu, nhân viên tiếp nhận phỏng vấn, hình dung lại cảnh tượng chấn động buổi sáng thức giấc thấy mấy ngàn con hỉ thước.

Ở thành phố Đông Hải vốn không có nhiều bầy hỉ thước lớn, những con hỉ thước kia tới từ đâu vậy?

Không thể không nói trình độ quay phim của đài trung ương rất cao, cảnh mấy ngàn con hỉ thước cùng nhau lên màn ảnh trông mà vô cùng chấn động.

Trong chương trình phổ cập vài tập tính quen thuộc của hỉ thước, sau đó bắt đầu quay xung quanh Linh Hữu tìm nguyên nhân, sau khi tìm kiếm, cảm thấy cái gì cũng rất khả nghi.

Ví dụ như, động vật ở Linh Hữu so với những nơi khác đều lớn hơn một chút; ví dụ như, có rất nhiều chim sẻ thích dừng chân ở Linh Hữu, tuy rằng không nhiều như hỉ thước; lại ví dụ như, có rất nhiều người nói rằng Linh Hữu mang tới cho họ một cảm giác khác biệt..

Như vậy, rốt cuộc vì sao Linh Hữu lại có thể thu hút hỉ thước ngàn dặm xa xôi tới Đông Hải chứ? Chim hỉ thước là loài chim định cư, chứ không phải chim di trú, sao chúng lại tùy tùy tiện tiện thay đổi chỗ ở, có liên quan gì tới thiên tai không?

Lại nói, tại sao chúng lại thông minh như vậy, không ị bừa bãi ở khu ký túc xá, tại sao chúng lại dựng cầu hỉ thước dưới nhân gian, đây không phải hành động chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?

Bởi vì chương trình cắt ghép vô cùng khéo léo, đến Hữu Tô cũng không khỏi tò mò không biết cuối cùng họ sẽ kết luận như thế nào. Dù sao Đoàn Giai Trạch cũng chưa từng xem bản thô, chỉ biết đại khái nội dung, nhưng những người khác thì đến nội dung thế nào cũng không biết, Hữu Tô lại không cho Đoàn Giai Trạch bật mí, muốn xem con người sẽ giải thích thế nào.

Trên tivi, các nhân viên, thôn dân xung quanh, du khách, chuyên gia, đều cùng nhau tỏ ý kiến của mình, đi tìm manh mối, hồi tưởng lại những sự kiện liên quan, trong đó Tiêu Vinh cũng xuất hiện làm người qua đường, tạo một tràng cười thân mật.

Cuối cùng họ kết luận:

Không liên quan gì tới thiên tai, chỉ là bởi hoàn cảnh ở Linh Hữu quá tốt, có núi có biển, có lẽ bởi nơi ở cũ của hỉ thước thiếu đồ ăn, nên di chuyển tới đây, cảm thấy nơi đây thuận tiện kiếm ăn. Về phần tại sao số lượng lại nhiều như vậy, có lẽ là một sự trùng hợp, vô cùng trùng hợp.

Về phần tại sao lại bắc cầu, đương nhiên là để kiếm ăn rồi, trên mặt hồ có các loài côn trùng bay như thiêu thân mà chúng rất thích, trong lúc vô tình tạo thành hình dạng bắc cầu.

Còn không ị bậy ở đất trống thì lại càng đơn giản hơn, những con chim hỉ thước này đều cùng nhau đi kiếm ăn, sau khi ăn uống trong vòng hai mươi phút sẽ đi ị, thực ra vườn trưởng tương đối nổi danh ở địa phương là một tay nuôi chim thiện nghệ sẽ nhân lúc mọi người không chú ý, nhanh trí xua chúng đi…

Nói tóm lại là, những hành vi của các con hỉ thước đều rất khoa học!

..

Quần chúng con người đã sớm biết chương trình bựa thế nào sau khi xem xong đều vô cùng bình tĩnh, nên làm cái gì thì làm cái đó.

Cả quá trình Đoàn Giai Trạch chỉ chăm chăm xem ekip quay phong cảnh ở Linh Hữu thế nào, khen ngợi phong cảnh ở Linh Hữu ra sao, không nhịn được muốn cười to, tuy rằng kết luận đúng là một vua hố, nhưng anh rất hài lòng, chuyện này quả thật giúp Linh Hữu thổi một làn sóng mà!

Nhưng tất cả động vật phái tới trên mặt đều hiện dấu chấm hỏi, bọn họ còn tưởng con người có thể đưa ra một lý do gì nghe có đạo lý một chút, dù sao bọn họ cũng không hiểu về khoa học, xem con người biểu diễn mà.

Cuối cùng lại kết luận như vậy à??

Lục Áp: “Cái gì đây? Nhân tộc các ngươi đang tự lừa mình dối người à? Còn cái gì mà tay nuôi chim thiện nghệ?”

Hữu Tô cũng nói: “Vườn trưởng à, rốt cuộc cậu nhét bao nhiêu tiền cho ekip, để họ sẵn sàng nói bởi vì Linh Hữu hoàn cảnh đẹp đẽ, thích hợp cho động vật ở lại vậy?”

Đoàn Giai Trạch đang mải lên mạng xem tỉ suất người xem, không ngẩng đầu lên nói: “Có gì đâu mà, chính là chỗ chúng ta thích hợp ở lại! Em chính là một tay chăn chim thiện nghệ!”Kát quá hÃnh ánh cho éHỉ thước

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.