Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 102: Chương 102: Sướng bỏ xừ còn bày đặt




Ngoài chim cánh cụt ra vườn thú Thanh Điểu còn có rất nhiều động vật cực địa, Đoàn Giai Trạch và vườn phó Ngô bàn chuyện trao đổi động vật hồi lâu, vườn thú Linh Hữu có thể dùng một số động vật để thay cho khoản phí tiến cử, nhưng bởi Linh Hữu cần nhiều động vật hơn một chút, nên chắc chắn không thể đồng giá.

Vườn phó Ngô trao đổi với Đoàn Giai Trạch lâu như vậy, có thể xác định được, tuy Đoàn Giai Trạch làm công tác quản lý, nhưng trình độ chuyên môn cũng rất cao. Tuy rằng anh không bá đạo như chuyên gia Phan, nhưng cũng am hiểu rất nhiều về động vật dưới nước và loài chim.

Vậy nên Thanh Điểu cảm thấy rất hứng thú với kỹ thuật đặc biệt của Linh Hữu, hai bên còn muốn thiết lập quan hệ hợp tác từ xa, đến khi đó họ có thắc mắc gì, có thể xin giúp đỡ về phía Linh Hữu qua mạng. Nhất là gấu trúc.

Cuộc hợp tác này, cũng giúp Linh Hữu nhận được một vài ưu đãi.

Tổng thể hai bên đều rất hài lòng với cuộc giao lưu lần này, cuối cùng Đoàn Giai Trạch tự mình tiễn nhóm của vườn phó Ngô tới ga tàu cao tốc, “Hoan nghênh sau này mọi người thường xuyên tới Đông Hải làm khách.”

Vườn phó Ngô cũng tha thiết nói: “Nhất định rồi, cũng hy vọng vườn trưởng Đoàn có cơ hội tới vườn thú chúng tôi làm khách.”

Sau khi tiễn vườn phó Ngô ra về, Đoàn Giai Trạch để tài xế trong vườn thú lái xe về, ban nãy họ lái hai chiếc xe đưa người ta tới ga tàu điện ngầm, bây giờ theo đường cũ trở về.

Dọc đường về, di động anh rung lên, lấy ra nhìn, không ngoài dự liệu, là thông báo nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là mở khu triển lãm động vật châu Mỹ và châu Úc, mỗi khu tiến cử mười lăm loài, bốn mươi con trở lên.

Tuy rằng trước đó đã mở hai khu triển lãm, nhưng thực ra vẫn chưa tiến cử xong, vẫn còn chút việc vặt. Hai ngày nay đã hoàn tất, bởi vậy nên đã có thông báo hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể nhận một năm thức ăn cho động vật, còn có các trang thiết bị ở khu nuôi thả.

Quan trọng hơn là, nhận nhiệm vụ mới.

Nội dung nhiệm vụ: Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn đợi cơ hội, trong vòng sáu năm xin hãy trở thành vườn thú đứng đầu Hoa Hạ!

Phần thưởng nhiệm vụ: Sau khi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bạn đã dốc hết tâm huyết sẽ nhận được một viên tiên đan “suất cung xuất phẩm”, sau khi uống lại có thể tái chiến!

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Phần thưởng nhiệm vụ này.. thật khiến người xem phải trợn trắng mắt nhìn..

Thế nhưng cũng rất thẳng thắn, muốn trong vòng sáu năm có thể đưa Linh Hữu lên đến trình độ ấy, làm xong chẳng phải cắn thuốc luôn được rồi hay sao.

Đoàn Giai Trạch hít một hơi thật sâu, nội dung nhiệm vụ này đơn giản hơn mọi lần trước đây nhiều, thậm chí còn không có mô tả nhiệm vụ, chính là không có bất cứ sự giúp đỡ nào, bạn cũng không thể biết yêu cầu hàng đầu là gì.

Điều này cũng là để người giúp đỡ được tự do, muốn phát triển theo hướng nào cũng được.

Tuy rằng nhiệm vụ không ép buộc cặn kẽ, thế nhưng ngược lại Đoàn Giai Trạch càng căng thẳng hơn, anh quyết định lập danh sách nhiệm vụ, đôn đốc mình hoàn thành tốt mục tiêu.



“Quan sơn nguyệt” là tên một bộ phim điện ảnh huyền huyễn hiện đại đang được tiến hành quay, được chuyển thể từ một tiểu thuyết mạng, đầu tư không mấy lớn, nhưng tìm một đạo diễn rất đáng tin, vẫn luôn quay phim chính kịch, phần lớn diễn viên đều do ông tự mình lựa chọn.

Đối lập với ông, nam diễn viên chính do nhà đầu tư cân nhắc vì doanh thu phòng vé, mời một diễn viên theo hướng phim thần tượng.

Dạo gần đây “Quan sơn nguyệt” đang quay một cảnh phim, trong đó có một nhóm diễn viên động vật, là thiên nga, được mượn từ vườn thú, người ta còn cẩn thận đưa một nhân viên chăn nuôi đến.

Mọi người đều biết, quay cảnh động vật chân thực rất phiền phức, có lẽ phải quay đi quay lại rất nhiều lần, cho dù là loài chó thông minh cũng như vậy, chúng không phải là người, rất khó để một lần đã đạt được yêu cầu của đạo diễn.

Thực ra cảnh này rất đơn giản, chính là quay từ góc độ của nữ chính, nam chính ngồi thuyền bình tĩnh tự nhiên tới, phía sau y là bầy thiên nga nữ chính nuôi nấng bấy lâu, bay đều từng nhịp trên bầu trời. Bởi thiết lập nhân vật nam chính là phượng hoàng, nên những con chim này nghe theo y.

Đây là lần đầu tiên họ quay cảnh có thiên nga, nhân viên trong ekip đều chuẩn bị tâm lý, có lẽ phải quay mất một lúc lâu.

Bọn họ nhìn bên hồ, nhân viên chăn nuôi đang cúi đầu vuốt ve đám thiên nga, cho chúng nó ăn, miệng còn lẩm bẩm gì đó, giống như đám thiên nga có thể nghe hiểu được.

Thế nhưng cũng phải nói, đám thiên nga này rất đẹp. Có rất nhiều vườn thú nuôi thiên nga, nhưng nhóm thiên nga này đẹp hơn hẳn, không có lông pha tạp, chúng trắng toát, thân thể tao nhã, còn không bị cắt lông, tư thái bay lượn rất đẹp. Chẳng trách đạo diễn lại mượn bầy thiên nga này.

Nhưng mà, đến khi quay phim, nhân viên trong đoàn liền nín thinh.

Qua máy theo dõi có thể nhìn thấy, vai nam chính ngồi thuyền tới, phía sau y, bầy thiên nga cũng cất cánh bay lên, chúng tỏa ra bốn phía, bay lượn trên bầu trời, nghển cổ, trải dài đôi cánh, thể như đang bảo vệ nam chính.

Mặt nước trong suốt phản chiếu bầy chim bay trên bầu trời cùng bóng của nam chính, hình ảnh này quay vào rất có sức dãn.

Những con thiên nga này đều bay rất nhanh, cũng khiến người ta phải thốt lên rằng thật ấn tượng, có thể tưởng tượng cảnh này lên màn ảnh sẽ kinh diễm đến nhường nào.

Thế nhưng, nét bút hỏng duy nhất lại là nam chính.

Đáng lẽ lúc này y phải biểu hiện vô cùng lạnh lùng, làm trung tâm hình ảnh, tỏ vẻ ngầu lòi.

Thế nhưng cậu nam chính này xuất thân từ phim thần tượng, đứng ở đó, tuy rằng từng cử chỉ hành động đều diễn đúng rồi, nhưng vào khung hình này lại có vẻ làm màu, phá hoại hoàn toàn cảnh tượng kinh diễm này.

Nói thế này đi, phượng hoàng là vua bách điểu, lại trưng ra bộ dạng khoa trương như con chim trĩ. Đặc biệt là khi bầy thiên nga đã tôn bầu không khí tốt đến như vậy.

Đạo diễn nhìn bầy thiên nga như vậy thì rất đỗi vui mừng, ông đã xem qua cảnh thiên nga hoạt động theo nhân viên chăn nuôi chỉ huy, thế nhưng không ngờ hiệu quả cảnh quay lại tốt đến xuất thần như vậy. Nhưng mà diễn xuất của nam chính lại khiến ông không được vừa ý, ông vuốt mũi gọi nam chính tới.

Họ quay lại một lần nữa, nhưng nam chính vẫn không trấn áp được, thực ra cậu ta không diễn được nhân vật có khí chất mạnh mẽ như vậy, quần áo nặng nề, cứ không kiềm chế được làm màu, diễn tổng tài bá đạo thì thôi đi, nhưng diễn vua bách điểu thì không đủ sức.

Quay liên tiếp bảy, tám lần đều không tìm được cảm giác, đạo diễn cạn lời luôn rồi.

Thế nhưng khiến mọi người phải giật mình là, bầy thiên nga biểu hiện ổn định đến kỳ lạ, từ đầu tới cuối đều như vậy, không gây chút phiền phức nào.

Quay thêm mấy lần nữa vẫn không được, đạo diễn nổi đóa lên, “Chuyện quái gì vậy, diễn xuất còn không bằng lũ chim à!”

Vẻ mặt nam chính uất ức: “………”

Cậu ta không dám tranh luận với đạo diễn, hơn nữa trong lòng càng không thể không thừa nhận, ban nãy có lẽ cậu ta thật sự không bằng lũ chim.

Mọi người trong đoàn phim nghe xong cũng cười rộ lên, thực ra chính bọn họ cũng cảm thấy, bầy thiên nga kia thật sự “diễn” ra tiên khí bay bổng, nhưng dường như vai nam chính vẫn còn sống trong phim thần tượng.

Đạo diễn thở dài bất đắc dĩ, “Trước mắt quay những cảnh khác, cậu đi nghiền ngẫm nhân vật lại đi.”

Quản lý của nam chính vì muốn chuyển hình tượng cho cậu ta, nên nhận kịch bản chuyển thể có ekip sản xuất rất tốt này, thế nhưng với diễn xuất của cậu ta mà nói thì đúng là dằn vặt. Vốn tưởng rằng nó cũng như các vai nam chính cậu ta từng đóng, bây giờ liền ủ rũ, trong lòng thấp thỏm không thôi, nếu mãi mà không tìm được cảm giác thì mất mặt quá rồi.



Để nhiều người biết được thì rất khó có thể giữ bí mật trong đoàn phim, tuy rằng đã ký thỏa thuận, nhưng câu nói kia của đạo diễn dạy nam chính vẫn bị lan truyền ra ngoài, cứ người nọ đồn với người kia, cuối cùng tin lan truyền trên weibo, một vài admin page hóng hớt đều nhắc tới chuyện này.

Có một diễn viên thần tượng lúc ở đoàn phim bị đạo diễn mắng: Diễn xuất còn không bằng lũ chim! PS: Trong đoàn phim có chim.

Bởi không giấu quá kỹ, lập tức bị người ta đoán ra, ầm ĩ chia sẻ cười nhạo một hồi.

“Hahahaha chết cười, thật hay giả vậy, đạo diễn thẳng thắn thế?”

“Nếu đúng là người mà mọi người đoán kia, thì đạo diễn trong đoàn phim của anh ta đúng là rất độc miệng, lần trước mắng idol nhà mị đến bật khóc.”

“Cậu này diễn xuất bình thường, lên phim điện ảnh lại càng bị phóng đại, cơ mà mắng hài vãi, còn không bằng chim 233333”

“Hóng diện tích bóng ma trong lòng diễn viên!”

“Mị là fans nguyên tác đây, đau lòng quá, có rất nhiều phân cảnh có chim, nhiều nhất là thiên nga, diễn xuất còn không bằng chim, mị nghe mà trước mắt tối sầm lại.”

Thấy tin đồn truyền rộng, quản lý của nam chính cũng phiền lòng, vội vã đăng thông báo, trả lời rõ từng câu. Quần chúng ăn dưa vây xem một hồi, còn tưởng từ đầu tới cuối chỉ là cố ý PR. Thế nhưng đúng là khiến họ thấy hứng thú.

Quản lý quay đầu dặn dò nam chính, nhất định phải cố gắng quay, đừng để người ta cười nhạo.

Nam chính nhìn bầy thiên nga được nhân viên chăn nuôi chăm sóc, đang thong thả dạo chơi trong đoàn phim, trong lòng thấy chua xót.

Bầy thiên nga này sau khi tới đoàn phim, được đãi ngộ rất tốt. Bởi vì rất ngoan ngoãn, nên mọi người ai nấy đều rất thích chúng nó, chúng cũng không bay lên làm hỏng đạo cụ trong đoàn phim, chỉ vỗ cánh đi tới đi lui, ngay cả đạo diễn thi thoảng cũng ôm chúng một cái, khen ngợi mấy câu.

Không được, dẫu không thể sánh bằng các vai phụ giàu kinh nghiệm diễn xuất, nhưng ít nhất, ít nhất cũng phải hơn đám thiên nga này mới được! Nếu không thì mất mặt quá!

Nam chính âm thầm hạ quyết tâm.



“Hahaha chết cười! Nghe nói lúc đó Bạch Thế Kiều xanh mét mặt mày! Tôi phải đợi phim công chiếu để xem cậu ta mất mặt thế nào!”

Tiêu Vinh lúng túng giảm âm lượng, quản lý của cậu gửi wechat tới, ai ngờ vừa bật lên là tràng cười rung trời như vậy, khiến mọi người trong phòng đều ngoái đầu nhìn lại.

Tiêu Vinh lại tới Linh Hữu.

Dạo gần đây cậu không thông báo trước đã chạy tới Linh Hữu, với thân phận và khoảng cách của cậu, đúng là đến rất nhiều lần.

Tiêu Vinh lặng lẽ nhìn Tiểu Thanh ngồi bên cạnh, dường như Tiểu Thanh không bị wechat ban nãy làm phiền, cầm cốc nước việt quất chuyên tâm uống, đây là đồ Tiêu Vinh ngàn dặm xa xôi mang tới.

Bởi vì trước khi cậu tới, thấy Tiểu Thanh nhắc tới trong vòng bạn bè, cậu rất thích ăn các quả như dâu tây, việt quất, mâm xôi, Tiêu Vinh liền tới một cửa hàng có tiếng mua, rồi mang tới Đông Hải.

“Bạch Thế Kiều à, cái tên này nghe quen quá.” Tiểu Thanh không thèm để ý, nhưng Đoàn Giai Trạch thì lẩm bẩm nói vậy.

Hữu Tô chớp mắt nói, “Dạo này trên mạng nói suốt còn gì, cái đoàn phim mượn thiên nga của chúng ta ấy, cậu ta diễn phượng hoàng, bị đạo diễn chê diễn xuất còn không bằng chim. Em hỏi Tiểu Hồ rồi, anh ấy ở ngay hiện trường, nói đúng là có chuyện như vậy thật.”

“À ừ, phải rồi, hình như là vậy thật.” Đoàn Giai Trạch gật đầu.

“Xùy.” Có người khinh thường cười một tiếng.

Tiêu Vinh nhìn sang, hình như người này cũng là bạn của Đoàn Giai Trạch — không biết vì sao bạn của Đoàn Giai Trạch ai nấy đều rất đẹp, cậu ở đây cảm thấy mình không mấy nổi trội.

Hình như cậu đã gặp người này mấy lần, nhưng không nhớ tên, chỉ nhớ mang máng có lẽ là người thân của Lục Áp, bởi vì hai người họ rất giống nhau.

Tiêu Vinh không nhịn được hỏi một câu: “Anh ghét Bạch Thế Kiều lắm à?”

Bạch Thế Kiều là đối thủ cạnh tranh của Tiêu Vinh, hai người debut cùng một thời điểm, hình tượng lại không khác biệt là bao, hiển nhiên đối đầu với nhau. Tiêu Vinh thì không mấy để tâm, cậu ta vào trong giới này chủ yếu vì hứng thú, nhưng mỗi lần Bạch Thế Kiều nhìn thấy cậu vẻ mặt đều không được tốt, đương nhiên cậu cũng không có cảm tình gì.

Đây cũng là lý do vì sao ban nãy quản lý của cậu lại gửi wechat cười nhạo, thực ra kịch bản “Quan sơn nguyệt” này cũng từng tới tay Tiêu Vinh, nhưng bởi vì vướng lịch trình của cậu, nên không nhận.

“Tên ấy mà cũng xứng diễn phượng hoàng à.” Người này lạnh lùng nói.

“Đừng tức mà, Lăng Quang.” Đoàn Giai Trạch an ủi, “Chúng ta đều biết, nhất định diễn không ra.”

Chu tước chính là phượng hoàng rực lửa, chuyện này Lăng Quang cũng từng nghe nói, đương nhiên hết sức xem thường.

Tiêu Vinh cả kinh, người này tên Lăng Quang, trên đầu có vài sợi tóc đỏ, tướng mạo rất lạnh lùng cao ngạo. Để Tiêu Vinh nhìn mà nói, cậu cảm thấy người này giống vai nam chính trong “Quan sơn nguyệt” đến mấy phần.

Cậu và Bạch Thế Kiều vì nhiều fans, ngoại hình cũng không tệ, nên mới được cân nhắc, nhưng Lăng Quang dù là bề ngoài hay khí chất đều rất gần với kịch bản.

Tiêu Vinh không nhịn được nói: “Anh là fans nguyên tác à? Thực ra tôi thấy anh rất hợp đóng nam chính, chỉ tiếc là anh không debut.”

Cũng không phải ai cũng thích đi làm ngôi sao, giống như trai xinh gái đẹp ở Linh Hữu đây, dường như đều không có ý định này.

Lăng Quang vẫn lạnh lùng không lên tiếng.

Đoàn Giai Trạch thầm nói trong lòng, tuy rằng không phải fan nguyên tác, nhưng thuộc về nguyên hình nhân vật.. Diễn vai phượng hoàng bị Lăng Quang nhìn thấy, chưa đập một trận đã tốt lắm rồi.

Ai bảo tam giới chia lìa đã lâu, phượng hoàng trở thành truyền thuyết, con người được thể phát huy trí tưởng tượng bay cao.

Lăng Quang không nói lời nào, khiến Tiêu Vinh hơi lúng túng.

Đoàn Giai Trạch nhìn ra được, bởi vậy nên vội vàng nói: “Lăng Quang tức quá đây mà, đúng là nhận vai lung tung, nhỉ?”

“Ừm.. đúng là phải xem bản thân mình có năng lực, hoặc có phù hợp hay không, thế nhưng tạm thời diễn xuất của chúng tôi vẫn chưa đến mức độ diễn xuất như sửa mặt.” Tiêu Vinh lại nhìn Tiểu Thanh đó giờ vẫn không phản ứng gì, trong lòng rất muốn thu hút sự chú ý của cậu, không nhịn được mà nói, “Lại nói, mới đây quản lý cho tôi xem một kịch bản, có thể sẽ nhận, làm lại bộ “Bạch xà truyện”….”

(Diễn xuất như sửa mặt: chỉ khả năng diễn xuất của diễn viên khiến khán giả thay đổi cái nhìn ban đầu, khiến khán giả chìm đắm trong mị lực nhân vật mà diễn viên nhào nặn ra.)

“………” Trong lúc cậu nói, sắc mặt mọi người trong phòng đều có vẻ kì dị.

Tiểu Thanh đặt cốc nước trái cây xuống, mở to mắt nhìn Tiêu Vinh.

Đoàn Giai Trạch: “… Bạch xà truyện?”

Tiêu Vinh thấy họ phản ứng lớn như vậy, cũng hơi sợ rồi, “Ừm, sao vậy?”

Đoàn Giai Trạch cười gượng: “Không có gì, chúng tôi đều rất thích bản cũ của nó.”

Tiêu Vinh thấy vẻ mặt Tiểu Thanh có vẻ quái lạ nói: “Bạch xà truyện? Cậu muốn đóng vai nào?”

Tiêu Vinh ngượng ngùng nói: “Chắc là Hứa Tiên.”

Mọi người: “……..”

Bạch Tố Trinh không ở đây, bởi vậy nên mọi người đều nhìn sang Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh nhìn chòng chọc Tiêu Vinh một lúc, bĩu môi nói: “Cậu không giống Hứa Tiên.”

Tiêu Vinh mù quáng nói hùa theo: “Tôi cũng cảm thấy có lẽ mình không diễn được, nên vẫn đang xoắn xuýt không biết có nên nhận hay không.”

“Thôi đừng có nhận,” Tiểu Thanh chau mũi, nhỏ giọng nói, “Nếu không tôi nhìn thấy cậu lại khó chịu..”

Tiêu Vinh không nghe thấy vế sau cậu nói gì, nhưng Tiểu Thanh góp ý cho cậu, cậu vẫn nguyện ý nghe theo, hơn nữa dù sao Tiểu Thanh cũng không hờ hững nữa mà đã chịu nói chuyện cùng cậu, “Ừm.. hay là chúng ta nói chuyện về “Bạch xà truyện” nhé?”

Tiêu Vinh thẹn thùng bắt chuyện với Tiểu Thanh.

Đoàn Giai Trạch không nhìn nổi, đến mức này còn bác bỏ tin đồn mình không phải gay nữa à?? Anh không quản nổi hai người này nữa rồi!

Lúc ra ngoài Đoàn Giai Trạch chạm mặt Hùng Tư Khiêm, Hùng Tư Khiêm hỏi: “Vườn trưởng à, cậu có thấy huynh đệ Tiểu Thanh đâu không? Cậu ta đang làm gì vậy, đã hẹn nói chuyện tu luyện công pháp với tôi rồi mà.”

Đoàn Giai Trạch không buồn ngoảnh đầu bảo: “Ở trong, đang tán gẫu “Bạch xà truyện” với người ta đấy.”

Hùng Tư Khiêm: “………..”

——

Cuối cùng khu nuôi thả 233 mẫu và khách sạn nghỉ dưỡng cũng đã bắt đầu khởi công, trong đó khu nuôi thả do người của hệ thống phụ trách, còn khu nghỉ dưỡng thì Linh Hữu tự tìm kiến trúc sư và đội ngũ thi công.

Khu nuôi thả một nửa ở đất liền một nửa dựa vào núi, sẽ có tổng cộng ba hình thức tham quan. Một là xe tham quan; hai là xe cáp, xe cáp nối thẳng lên núi; ba là du thuyền, đến khi đó sẽ đào một con sông nhân tạo vòng quanh. Ba hình thức không trùng lặp, có thể tự do lựa chọn hoặc phối hợp.

Cùng lúc đó, nhóm động vật đầu tiên mà Linh Hữu tiến cử từ Thanh Điểu cũng đã tới, là mười con cánh cụt hoàng đế, năm con trống, năm con mái, vừa đủ năm đôi.

Lúc đưa vào khu cực địa Lục Áp không đi làm, cũng có mặt.

Đoàn Giai Trạch bó tay, “Tan làm anh quay lại xem, có gì đâu mà.”

Lục Áp căng thẳng: “Không được, nhỡ chúng nó bắt nạt con trai ta thì sao.”

Đoàn Giai Trạch: “… Anh tỉnh lại đi, không có con cánh cụt nào bắt nạt được Kỳ Tích đâu!”

Cánh cụt hoàng đế to nhất trong loài chim cánh cụt, mà có lẽ Kỳ Tích cũng là con cánh cụt hoàng đế to nhất hiện có, nó có thể đẩy ba nó ngã dập mông, còn phải sợ những con cánh cụt khác à?

Lục Áp ôm tâm lý phụ huynh, Kỳ Tích có to lớn mập mạp tới đâu, trong lòng hắn cũng chỉ là con chim non ướt nhẹp, không phục nói: “Ngươi làm phụ huynh kiểu gì mà không đau lòng chút nào thế. Ta biết ngay mà, lúc trước ấp ngươi đã chẳng chú ý gì rồi!”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Nghe giọng điệu oán phụ của Lục Áp, Đoàn Giai Trạch tuyệt vọng nói: “Không phải, đạo quân à, anh muốn giảng đạo lý à, tự anh nhìn đi có được không?”

Anh kéo Lục Áp đi xem tình hình bên trong khu triển lãm, năm đôi cánh cụt hoàng đế đã được đưa tới, sau khi nhân viên đưa chúng nó vào, Kỳ Tích khệnh khạng đứng chình ình ở giữa, năm đôi cánh cụt rúc vào trong góc, run lẩy bẩy.

Kỳ Tích lật đật đi tới, từ phía sau dùng thân thể đẩy mấy con cánh cụt này, chúng nó đang xếp hàng, bị Kỳ Tích đẩy một cái, liền liên tục ngã xuống.

Kỳ Tích như tên ác bá, đứng bên cạnh vỗ cánh ngửa mặt lên trời kêu to. Nơi đây chính là địa bàn của nó.

Đoàn Giai Trạch: “Đã thấy rõ chưa? Bây giờ con trai chúng ta đang bắt nạt mấy con chim khác đấy!”

Lục Áp: “………….”

Đoàn Giai Trạch: “Em đã bảo anh đừng lo bò trắng răng mà, em tới đây cũng là vì sợ Kỳ Tích bắt nạt chúng nó, không hòa thuận được, anh có thể về rồi đấy. Này, anh có nghe không hả?”

Đoàn Giai Trạch thấy nãy giờ Lục Áp không lên tiếng, quay đầu nhìn sang, phát hiện không hiểu sao gương mặt tên này lại đỏ bừng lên.

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Lục Áp lườm xéo anh, “Ngươi, ngươi phải nói cho rõ ràng, là con nuôi của ta và ngỗng của ngươi.”

Đoàn Giai Trạch hoảng hồn nhìn hắn: “……Sướng bỏ xừ lại còn bày đặt!”

Lục Áp: “……….”

………..

Mười con cánh cụt hoàng đế cắm mặt vào tường, đưa lưng ra ngoài, giống như đang chống chọi với những cơn gió lạnh ở cực địa, thế nhưng thứ mà chúng muốn chống chọi bây giờ, thực ra là Kỳ Tích lưu manh.

Ở các vườn thú khác, những con cánh cụt hoàng đế khi mới tới cần một thời gian để được quần thể chấp nhận, với những bé cánh cụt hoàng đế được con người nuôi từ nhỏ, lại càng phải cẩn thận để không bị bắt nạt và bị thương. Có đôi khi phải đặt lan can phòng hộ để tránh xảy ra sự cố.

Thế nhưng ở chỗ họ, lại hơi ngược lại, tuy rằng chúng nó từ nơi khác tới đây, thế nhưng chúng mới là một quần thể.

Kỳ Tích như tên du côn, liếc trái đảo phải, mắt nhìn chòng chọc, thi thoảng lại dùng miệng léo nhéo với người ta, hoặc lấy thân thể đụng chạm một chút.

Mười con cánh cụt hoàng đế kia thấp hơn Kỳ Tích nhiều, so sánh với nhau giống như bị suy dinh dưỡng, cúi gằm đầu không dám ngẩng lên. Chúng nó gặp cản trở khi giao lưu với Kỳ Tích, bởi vậy nên dù Kỳ Tích có bắt nạt chúng nó, thì cũng không thể giao tiếp với nhau được.

Mười chọi một mà đánh không lại, có thể thấy Kỳ Tích cường tráng tới đâu.

Đoàn Giai Trạch cũng không lo lắng quá nhiều cánh cụt hoàng đế Kỳ Tích ở thế hạ phong, nhưng bây giờ xem một chút, hiện tại càng chứng minh suy nghĩ của anh, với thân thể kia của Kỳ Tích, khó mà phải chịu thiệt.

Trông thấy Kỳ Tích còn bắt nạt người ta, Đoàn Giai Trạch sợ đám cánh cụt hoàng đế bị kích động, bèn mặc đồ chống lạnh đi vào.

Anh sợ nói chuyện nặng nề thì Kỳ Tích sẽ có tâm lý phản nghịch, bởi vậy nên dịu dàng gọi: “Qua đây nào, con trai.”

Kỳ Tích đi tới bên cạnh Đoàn Giai Trạch, bộ dạng ngoan ngoãn làm nũng với anh.

“…….” Đoàn Giai Trạch vuốt lông Kỳ Tích, “Đây đều là các em của con, con đừng bắt nạt chúng, có được không?”

Kỳ Tích lắc lư, dường như đã chấp nhận cách nói này.

Sau đó Lục Áp cũng đi vào, hắn không mặc đồ chống lạnh, nhiệt độ này với hắn mà nói không là cái gì. Lục Áp tới gần, cũng xoa đầu Kỳ Tích, bảo rằng: “Nếu như bị oan ức thì nhất định phải nói đó, đám ngỗng này mà dám bắt nạt con, ta nấu chín nó.”

“Đùa à! Cánh cụt hoàng đế đắt lắm đấy!” Đoàn Giai Trạch đẩy hắn, “Anh đừng có mà dạy hư Kỳ Tích, nào, Kỳ Tích, con tới chơi với chúng nó đi.”

Kỳ Tích dè dặt bước từng bước, tới sau lưng đám cánh cánh cụt hoàng đế kia, chúng vẫn quay lưng về phía Kỳ Tích.

Kỳ Tích kêu mấy tiếng, sau đó đẩy chúng nó, nhưng lúc này không còn đẩy khiêu khích nữa, mấy con cánh cụt hoàng đế dè dặt bước qua, theo sau Kỳ Tích đi về một hướng khác, xếp thành một hàng dài.

Dưới sự cho phép của Kỳ Tích, mười con cánh cụt hoàng đế lúc này mới dám ăn.

Trông thấy hình thức chúng bên nhau cũng không tệ lắm, lúc này Đoàn Giai Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói: “Yên tâm rồi, chúng ta ra ngoài được rồi..”

Đoàn Giai Trạch mặc đồ dày cộp, khó tránh khỏi bất tiện, lại ở trong hoàn cảnh mô phỏng cực địa như vậy, lúc này đây đột nhiên trượt chân, ngã nhào về phía Lục Áp.

Lục Áp đỡ lấy Đoàn Giai Trạch, hắn khác với Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch bị hắn đẩy một cái sẽ ngã, bị Kỳ Tích dụi đầu cũng ngã chổng vó, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững không đổ.

“Cẩn thận một chút!” Lục Áp cúi đầu nói.

“Thật ngại quá..” Đoàn Giai Trạch vội vã đứng dậy ngẩng đầu nói, nhưng bởi khoảng cách hai người quá gần, chênh lệch chiều cao lại rất vi diệu, Đoàn Giai Trạch vừa ngẩng đầu lên, môi liền chạm lên gương mặt Lục Áp.

Đoàn Giai Trạch: “……….”

….Lại nữa rồi, sao cứ liên tục như vậy thế, so với lần trước còn thảm hơn, lần trước chỉ bị gặm mặt mà thôi.

Anh có thể nhìn thấy con mắt Lục Áp trợn tròn gần trong gang tấc, hoảng hốt không gì sánh nổi.

Bờ môi hai người nhẹ nhàng chạm nhau, mang theo từng đợt tê dại, da đầu như muốn nổ tung.

Dù Đoàn Giai Trạch vẫn luôn tự xưng thẳng tắp, cũng không ngăn cản được cảm nhận thân thể.

Bản thân chuyện hôn môi này, không hề cảm thấy ghét bỏ khi hai đôi môi chạm nhau, thậm chí còn có cảm giác hưởng thụ khiến người ta kinh hãi, lại thêm ở trong hoàn cảnh lạnh giá, da thịt Lục Áp cao hơn nhiệt độ người bình thường khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Suy cho cùng hôn môi cũng là hành động hết sức thân mật, so với tiếp xúc thân thể lại càng hơn thân mật hơn nhiều.

Đoàn Giai Trạch vội vã lùi hai bước về phía sau, mặt đỏ tới mang tai, “Chuyện đó…”

Lục Áp sờ lên đôi môi mình, đôi mắt lấp lánh, “Quá.. quá đáng quá rồi! Sao lại trùng hợp như vậy, ngươi cố ý chứ gì!”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.