Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 98: Chương 98: Trời đựu




Chủ đề: Hôm qua có ai xem “Tiếp cận X học” không?

Nội dung: Hôm qua xem vì anh Tiêu du khách tới từ nơi khác, cứ đợi Tiêu Vinh xuất hiện, ai dè lại bị nội dung hấp dẫn, móa nó chứ tạo ra nhiều đoạn hồi hộp như vậy, tui còn tưởng đám hỉ thước đó thành tinh, kết quả lại nói với tui bởi vì môi trường vườn thú tốt? Excuse me??? Sao không nói đó là một long huyệt đi!

Lầu 1: Chắc chủ topic còn trẻ, “Tiếp cận X học” bựa thế nào thím còn chưa biết hay sao, lúc xem tui còn cá cược với người nhà, nói xây cầu hỉ thước chắc nửa phần là vì vườn trưởng huấn luyện để thu hút du khách, chim là do anh ta mua.

Lầu 2: Hahahaha mị cũng nghĩ như vậy, nhưng kết cục cũng gần giống mà, nói chim không đi ị loạn bởi vì có vườn trưởng là chuyên gia chăn chim đuổi đi 2333333

Lầu 3: Đã lâu rồi không xem “Tiếp cận X học”, lần này xem một chút, vẫn là mùi vị quen thuộc.

Lầu 4: Tui là người ở Đông Hải đây, thế mà tui lại tin chuyên gia đấy, hoàn cảnh ở Linh Hữu thật sự rất tốt, nuôi dưỡng động vật cũng rất có tâm, thoạt nhìn tất cả đều khỏe mạnh cường tráng. Ps: Bởi vì đồ ăn ở nhà hàng trong Linh Hữu rất ngon, nên mấy người địa phương chúng tôi nghi ngờ động vật cũng được ăn ngon như vậy….

Lầu 5: Ây ây, cái này tớ biết này, chẳng phải có lần Tiêu Vinh tới đó ăn hay sao?

Lầu 6: Tôi cũng tin tưởng chuyên gia, tôi có bạn làm việc ở ngay vườn thú, thường thì chim trong vườn thú phải vặt lông, hoặc cắt đứt gân bắp thịt khiến nó tàn phế. Nhưng cánh chim ở vườn thú này không có vẻ bị tổn thương, chắc là tự nguyện ở lại.

Lầu 7: Tui vào group fans của Tiêu Vinh, mấy chế ấy đang muốn lập team đi tới Linh Hữu cọ ảnh….

Lầu 8: Cũng không bất ngờ, hỉ thước ăn sâu, tôi cảm thấy nơi này cũng có tiếng tăm, từ sau khi “Tác giả lười đặt tên” phát sóng, có rất nhiều người nói muốn tới Đông Hải du lịch, hai hôm nay trên weibo cũng có rất nhiều người nhanh chân đi tới Đông Hải để xem cầu hỉ thước.

Lầu 9: Mị không xem chương trình, nhưng mà mị muốn nói fans của Tiêu Vinh trâu bò thật, xem tỉ suất người xem mà bật cười, hôm qua tỉ lệ người xem tăng là nhờ có Tiêu Vinh, hai nhà đang tính xem có trả cát-xê cho Tiêu Vinh hay không.

Lầu 10: Lầu trên à chết cười hahaha, tui đi xem một chút, cá nhân tui đoán chắc là sẽ trả!

Lầu 11: Chắc là vẫn trả chứ, hai năm trở lại đây tỉ suất người xem của “Tiếp cận X học” rất bình thường, lần này chưa phát sóng đã nổi cũng là nhờ fans của Tiêu Vinh chia sẻ.

Lầu 12: Hahahahaha hot hot.

Lầu 13: Làm mị tụt cả hứng, mị cũng phải thổ huyết, hôm qua cả nhà cùng xem tập này, móa nó chứ mị còn nghĩ tụi nó thành tinh rồi! Dù đã biết chương trình bựa thế nào rồi, nhưng bầu không khí này cũng quá huyền huyễn!

Lầu 14: Lần trước tui xem “Tác giả lười đặt tên”, tới Đông Hải một chuyến. Tui phải mãnh liệt đề cử vườn thú Linh Hữu với mọi người! So với trong video còn đẹp hơn nhiều, không khí rất trong lành, khiến người ta ở đó cũng thấy sảng khoái, động vật thì siêu sạch sẽ đáng yêu, nhà hàng thì ăn ngon vô địch! Cả nhịp sống ở thành phố cũng rất từ tốn, sống ở đó rất thoải mái, tui đi chơi một tuần, cảm thấy vẫn chưa đã, là nơi có thể thuê phòng nghỉ dài hạn!

Lại nghe nói mới đây vừa mở khu trò chơi cho trẻ em, thấy quảng cáo trên mạng mà rất muốn đi lại một lần nữa, bổn baby vẫn còn là trẻ em, cũng muốn chơi với lừa mini! Phía dưới là mấy ảnh tui chụp đó.

[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Lầu 15: Tôi khá tán thành với lời giải thích của lầu 1, chỗ hỉ thước kia phải có đến bảy, tám ngàn con, một bầy không thể có nhiều con như vậy, nhất định phải có vài bầy, chuyên gia lại nói là trùng hợp, đi đường mà gặp phải tui cũng choáng mất, nói vườn trưởng tự mua còn hiểu được.. tui thấy cũng có vẻ như tụi nó được huấn luyện.

Lầu 16: Tuy rằng có thể, nhưng nếu là sự thật, nhất định ekip đã nói ra rồi, vậy mới giống “Tiếp cận X học”. Hơn nữa huấn luyện tám ngàn con chim cũng khoa trương quá rồi, nếu giải thích theo góc độ khoa học thì so với trùng hợp, mấy con chim này được huấn luyện bắc cầu mới càng khó tin ấy. Tôi vẫn tin là có yêu quái.

Lầu 17: Lầu trên à hahahaha em cũng thấy như vậy, phải phân tích từ góc độ khoa học chứ! Nhất định là có yêu quái!

Lầu 18: +1, mị mặc kệ, đám hỉ thước kia thành tinh rồi! Mị không thấy kết cục, liền nhận định là có yêu quái, ai bảo ekip này nói cứ ám chỉ nọ ám chỉ kia, còn lâu mị mới chấp nhận lời giải thích của bọn họ!



Nhờ sự xuất hiện của Tiêu Vinh, tỉ lệ người xem “Tiếp cận X học” kỳ này đạt tới kỷ lục mới, tạo ra rất nhiều chủ đề, thậm chí còn có phong trào ôn lại những tập cũ, cũng dẫn theo một làn sóng quan tâm tới Linh Hữu.

Như một bộ phận cư dân mạng suy đoán, tuy rằng ekip chương trình chứng minh được tính hợp lý của “Cầu hỉ thước” qua góc độ khoa học, nhưng với các cặp tình nhân thì chuyện này không thành vấn đề.

Phật quang ở núi Nga Mi kia còn được khoa học chứng minh là hiện tượng tự nhiên, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người đi ngắm mà, lại nói không biết chừng một ngày nào đó chúng sẽ bay đi, mọi người muốn tranh thủ tới đây xem một chút.

Sau khi chương trình phát sóng, Tiêu Vinh còn chụp màn hình đăng lên weibo của mình, đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng về chuyện này, tỏ ý tin vào khoa học, cầu hỉ thước đúng là rất thú vị, cậu từng được tận mắt chứng kiến.

Được cậu quảng cáo như vậy, Đoàn Giai Trạch gửi tin nhắn wechat cảm ơn.

Thú vị nhất là, có hai du khách rất biết chơi đùa, cosplay hai nhân vật NPC bị ép chia tay trong một tựa game nổi tiếng, chạy tới Linh Hữu chụp ảnh.

Những con hỉ thước này mỗi ngày bắc cầu theo một khung giờ khác nhau, bởi vậy nên hai coser phải đứng đợi bên hồ thủy cầm rất lâu, đợi hỉ thước bay tới, mới hào hứng chạy đi chụp ảnh, ở hai bên cầu hỉ thước nhìn nhau.

Các du khách còn tưởng vườn thú tìm người tới chụp ảnh tuyên truyền, đều đứng ở bên cạnh xem, cũng cảm thấy rất thú vị.

Còn có một cặp tình nhân cũng bắt chước, mặc kệ có ngụ ý gì không, cũng coi cầu hỉ thước là cầu nối tình yêu, không nghĩ tới Ngưu Lang Chức Nữ là yêu xa. Đương nhiên không phải người yêu cũng có thể bắt chước, chụp ảnh cùng kỳ quan mà.

Sau khi chụp xong coser đăng ảnh lên mạng, lại được chia sẻ nhiệt tình. Dù sao thì chương trình cũng vừa mới phát sóng, độ hot của cầu hỉ thước ở Linh Hữu vẫn còn đó, lại liên quan tới tựa game top đầu, vô cùng phù hợp, các cư dân mạng chia sẻ ào ào.

Phía vườn thú Linh Hữu, ngày nào fanpage cũng chia sẻ ảnh du khách chụp chung, tha thiết hy vọng có thể trở thành một cảnh điểm tự nhiên.

Còn có một chuyện bất tri bất giác là, các khán giả xem chương trình này xong, bất kể có tin lý do của chuyên gia hay không, thì cũng đều công nhận cảnh quan môi trường ở Linh Hữu. Trong video đã thể hiện rất rõ ràng.

Nơi đây có sông có núi, chim không bị tỉa lông không bị cắt gân nhưng lại không bay đi, hoàn cảnh nơi đây thật sự xếp hạng nhất mà?

Thế là lại dẫn tới một nhóm người quyết định tới Đông Hải, đi xem Linh Hữu một chút.

——

Du khách tăng lên, lượng tiêu thụ sản phẩm ăn theo và chuyện làm ăn ở nhà hàng đều tốt lên theo, trong đó tỉ lệ du khách từ nơi khác tới cũng tăng lên, Đoàn Giai Trạch bắt đầu tìm Hoàng Kỳ giúp đỡ đồng thời trình bày ý tưởng chuyện mở khách sạn nghỉ dưỡng.

Một vườn thú tốt, tối thiểu sẽ giữ chân du khách được nửa buổi, bây giờ có thể nói Linh Hữu làm ăn tương đối tốt. Đấy là Linh Hữu vẫn còn chưa mở rộng diện tích nuôi dưỡng, diện tích không rộng như các vườn thú lớn.

Trong này cũng có một phần nhờ nhà hàng Giai Giai, có rất nhiều du khách thích tham quan xong dừng chân ăn cơm ở đây.

Mà theo diện tích càng ngày càng lớn, du khách từ nơi khác tới cũng mỗi lúc một nhiều, Đoàn Giai Trạch đã nghĩ thông chuyện mở khách sạn nghỉ dưỡng lại càng chộn rộn, bây giờ anh đã có Thất Hỏa tinh quân và kiến Nam Kha, mở khách sạn không lo lắng chuyện làm ăn.

Điều duy nhất không ổn là tình hình tài chính không đủ, thế nhưng đợi sau khi hoàn tất tiến cử khu triển lãm động vật châu Úc và châu Mỹ cũng có thể hồi lại máu, bây giờ có thể nhân khoảng thời gian này để lên kế hoạch ngân sách dự toán.

Hoàng Kỳ khuyên Đoàn Giai Trạch mạnh dạn tìm tới nhà nước, anh muốn mở rộng quy mô, làm khách sạn nghỉ dưỡng, nhà nước nhất định rất vui mừng.

Mặc dù Đoàn Giai Trạch không phải đơn vị liên quan, nhưng mấy năm trở lại đây thành phố Đông Hải đang phát triển với tốc độ cao, dù thế nào cũng đều là để nền kinh tế thêm phồn vinh, có thể nộp thêm nhiều tiền thuế, cung cấp nhiều cương vị công tác.

Đoàn Giai Trạch đi thăm dò một chút, nếu Linh Hữu muốn mở rộng quy mô, bọn sẽ coi đây là dự án trọng điểm của thành phố, đến khi đó trong khu, quận, thành phố nhất định sẽ giúp đỡ, dù sao thì thành tích ở Linh Hữu cũng rõ như ban ngày, dù lấy danh nghĩa thế nào cũng nhất định tạo ra được thành tích.

Nhưng dù sao Đoàn Giai Trạch cũng không có kinh nghiệm mở khách sạn, nhưng bởi đã có cơ sở mở vườn thú, lại theo chiều hướng này, anh trấn tĩnh hơn nhiều, lập tức đưa phương án này vào kế hoạch.

Ngoài ra, Đoàn Giai Trạch cũng bàn bạc với các nhân viên chuyện đổi tên. Không phải anh muốn bỏ hai chữ “Linh Hữu” đi, mà muốn thêm hai chữ khác vào.

Khu nuôi thả đã được duyệt, lại thêm phong cách nuôi nhất quán ở Linh Hữu từ trước tới giờ là để động vật sinh sống trong điều kiện tự nhiên, không thuần hóa, Đoàn Giai Trạch từ một tay gà mờ sau khi trở thành vườn trưởng có kinh nghiệm, quyết định đổi tên vườn thú thành “Vườn thú hoang dã Linh Hữu”.

Đây cũng là một thăng cấp nho nhỏ với Linh Hữu, lịch sử phát triển của vườn thú chính là từ nhốt động vật trong chuồng, tới trả chúng nó về hoàn cảnh sinh tồn vốn có để giữ được thiên tính. Đây là sự thay đổi từ cách chăn nuôi tới phương thức tham quan, Linh Hữu hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn làm một “vườn thú hoang dã”.



Đổi tên không tốn quá nhiều công sức, dù sao cũng chỉ thêm hai chữ. Về phần tiến cử động vật, các nhân viên đã có thể làm tốt dựa theo yêu cầu của Đoàn Giai Trạch. Quá trình chuẩn bị tiền kỳ cho khách sạn tốn khá nhiều tâm tư của Đoàn Giai Trạch.

Để sau này quản lý khách sạn, Đoàn Giai Trạch phải tuyển thêm một vài nhân viên có kinh nghiệm, bây giờ anh rất chú ý tới trải nghiệm dừng chân của khách hàng.

Trải nghiệm này sẽ quyết định cảm nhận của khách hàng, phát triển lâu dài. Với Đoàn Giai Trạch mà nói, bây giờ đã có Chu Phong và kiến Nam Kha, phía Chu Phong không cần phải lo lắng quá nhiều, anh ta đã có kinh nghiệm mấy ngàn năm, còn kiến Nam Kha thì Đoàn Giai Trạch không có quá nhiều kiến thức.

Cổ nhân ngủ bên tổ kiến, mơ đến nước Hòe An, giấc mộng Nam Kha, giấc mơ dài như một đời, khi tỉnh lại tất cả hóa hư vô.

Đoàn Giai Trạch muốn tìm kiến Nam Kha để nói chuyện, kiến Nam Kha nhỏ quá, mấy ngày qua đều phân tán khắp vườn thú, Đoàn Giai Trạch tìm nửa ngày, gọi khắp nơi, mới có một con kiến bò lên chân anh.

Đoàn Giai Trạch đặt con kiến này lên trên bàn, ngồi thủ thỉ với nó, hận không thể dùng cái kính lúp để nhìn.

Đoàn Giai Trạch tỏ ý muốn biết quy luật tạo mộng của chúng nó.

Con kiến Nam Kha này nói rằng, tuy rằng công lực của chúng nó không thâm hậu bằng một số đại thần trong tộc, thế nhưng có thể khống chế độ dài ngắn của giấc mơ, với việc giấc mơ theo hướng vui vẻ hay buồn bã, còn nội dung cụ thể thì không thể khống chế.

Chỉ có thể đảm bảo, nếu nói làm một giấc mơ vui vẻ thì nhất định sẽ vui vẻ, những yếu tố khác do ý thức người nằm mơ quyết định.

Đoàn Giai Trạch vội nói: “Được lắm, lần trước nói trúng số, nhưng vẫn chưa làm, tối nay tạo một giấc mơ cho tôi thử xem!”

Đoàn Giai Trạch dán sát vào, trông thấy con kiến Nam Kha này giơ tay, gật đầu.

Lúc này Hoàng Kỳ đi tới, cửa không khóa, anh ta thấy Đoàn Giai Trạch tì cằm lên mặt bàn làm việc, hai mắt trợn trừng sắp lác, không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn anh một cái, thấy trước mặt anh có một con kiến, mới bảo: “Vườn trưởng à, sao rảnh thế, còn đi chơi với kiến nữa. Phiền cậu ký tên vào.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch nhìn anh ta đưa tài liệu tới, sợ đặt xuống bàn sẽ đè chết con kiến Nam Kha kia, vội vã nhận lấy tài liệu, cúi đầu trông thấy con kiến Nam Kha đã chạy đi rất nhanh, bò tới bên mép bàm, lúc này mới đặt tài liệu xuống.

Anh xem tài liệu, sau khi ký tên, Đoàn Giai Trạch nhớ lại hành động mới ban nãy của mình, ngượng ngùng cười nói: “Thực ra ban nãy tôi đang trầm tư suy nghĩ chuyện khách sạn!”

Hoàng Kỳ ngượng nghịu cười, nói rằng: “Vườn trưởng của chúng ta cẩn thận thật, còn giải thích với nhân viên mình không lười biếng nữa.”

Đoàn Giai Trạch cũng đen mặt, đến khi phản ứng lại cũng cảm thấy tâm thái mình không ổn.

Hoàng Kỳ cười ha hả, cũng không tiếp tục trêu Đoàn Giai Trạch nữa, “Phải rồi, vườn trưởng, bảng hiệu mới đã được đưa tới, chúng ta thay luôn chứ?”

“Thay đi, để tôi đi xem.” Đoàn Giai Trạch nghĩ lại cũng thấy rất vui vẻ, rất có ý nghĩa.

Lúc vườn thú đổi bảng hiệu lần đầu, anh đặt làm ở một cửa hàng nhỏ, đổi cái biển hiệu rỉ sắt rách nát của vườn thú Hải Giác đi. Bảng hiệu kia cũng khá khó coi, vô cùng bình dân. Sau đó hệ thống thăng cấp một lần nữa, thay đổi một bảng hiệu ngầu hơn.

Bây giờ đây, bởi vì đổi thành “Vườn thú hoang dã Linh Hữu” mà họ một lần nữa đổi bảng hiệu, anh cũng không cần phải tiết kiệm tiền hay đợi hệ thống đổi cho nữa, mà tìm người thiết kế đặt làm bảng hiệu mới. Đồng thời những món đồ có ghi tên trong vườn thú cũng phải thay đổi.

Bây giờ là buổi trưa, sau khi đổi bảng hiệu, bên cạnh cũng có một vài du khách đứng xem.

Trước đó Linh Hữu đã tuyên truyền, mọi người cũng biết Linh Hữu muốn đổi tên, còn rất mong chờ, bởi vì Linh Hữu đã nói, điều này cũng đồng nghĩa không bao lâu nữa sẽ thay đổi cách thức tham quan.

Đoàn Giai Trạch đứng ngoài cổng, nhìn các nhân viên tháo bảng tên đã sử dụng hơn một năm xuống, đổi sang một bảng tên hoàn toàn mới, trong lòng dâng lên niềm tự hào và tâm tình kích động.

Bảng tên tháo xuống Đoàn Giai Trạch bảo họ đưa vào nhà kho, đặt cùng bảng tên cũ, trở thành một phần lịch sử của Linh Hữu.

Khoảnh khắc bảng hiệu mới được treo lên, cách du khách đứng xem tự phát vỗ tay hoan hô.

Đoàn Giai Trạch càng thêm tự hào, nói với người bên cạnh: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Người kia không hiểu gì nhìn sang chàng Xoăn này: “Cảm ơn cái gì? Soái ca này là nhân viên ở đây à?”

Đoàn Giai Trạch: “Không, tôi là vườn trưởng..”

Người kia lại cười ha hả, “Cậu nhóc này thú vị thật đấy.”

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch lắc đầu, trái lại còn hí hửng, thầm nghĩ anh lên CCTV rồi, mà vẫn còn có du khách không nhận ra mình.

Số lượng du khách tăng lên, khó tránh khỏi có nhiều người, nhất là những du khách tới từ nơi khác không biết vườn trưởng là ai, ai bảo Linh Hữu không treo ảnh chụp của vườn trưởng lên bảng giới thiệu tóm tắt, tần suất vườn trưởng xuất hiện cũng không cao, dù có là Tiêu Vinh cũng còn có người không biết nữa cơ mà.

Những người này thấy Đoàn Giai Trạch còn trẻ như vậy, theo bản năng còn tưởng anh đang nói đùa.

Đoàn Giai Trạch hớn hở trong lòng một lúc, cũng không để ý.

Lúc anh quay trở về, trông thấy ở bên hồ thủy cầm có rất nhiều người đứng, ngay cả mấy người Lục Áp, Hữu Tô, Thanh xà Bạch Xà cũng đứng vây xem từ đằng xa, Hữu Tô còn cắn một gậy kem, trông có vẻ rất ngon lành.

“Đang làm gì vậy?” Đoàn Giai Trạch hỏi một câu.

Tiểu Thanh kể rằng: “Ban nãy hỉ thước bắc cầu, có một du khách khốn nạn đi tới bắt hỉ thước, bị một đám hỉ thước vây lấy, đẩy vào trong nước. Ban nãy mò lên, mắng đây là trách nhiệm của vườn thú, bị tình nguyện viên đầu trọc bắt đi còn đòi bồi thường tiền..”

Đoàn Giai Trạch hạn hán lời, không có tố chất như vậy, còn dám trách vườn thú, thế nhưng Linh Hữu kiên quyết không chấp nhận hành vi ăn vạ đòi bồi thường này.

Đoàn Giai Trạch thấy du khách kia cả người ướt đẫm bị tình nguyện viên áp tải đi, trong miệng còn mắng mấy lời mất dạy, nói muốn đưa chuyện này ra ngoài, báo cáo cảnh sát.

“Trời đựu.” Đoàn Giai Trạch khẽ chửi thề một câu, nhưng không phải anh sợ, Linh Hữu còn sợ phiền phức như vậy sao? Huống hồ chỗ anh vốn có lý, chỉ là người này quá vô sỉ khiến anh thấy khó chịu.

Thế nhưng Lục Áp lại nhìn Đoàn Giai Trạch một chút, lặng lẽ đi ra.

Đoàn Giai Trạch: “……….”

Đoàn Giai Trạch nói với Hữu Tô: “Em không nhìn lầm chứ, có phải trước khi đi ảnh đỏ mặt không? Whyyyy???”

Hữu Tô hàm chứa thâm ý nhìn Đoàn Giai Trạch một chút mà nói rằng: “Vườn trưởng à, lần này tôi đứng về phía đạo quân. Cậu không biết Tam Túc Kim Ô chính là mặt trời sao, ai bảo cậu lại đi nói “Trời đựu” chứ, hai chữ này hai giới còn lại không ai dám nói lung tung, nếu không sẽ bị ấn xuống dưới đất cho liên hoàn đập.”

Đoàn Giai Trạch: “…….”

——

Đêm nay trước khi đi ngủ, Đoàn Giai Trạch có chút kích động, không biết dưới hiệu quả của kiến Nam Kha anh sẽ mơ thấy gì, suýt chút nữa không ngủ được.



Bầu trời xanh biếc vạn dặm không gợn mây, biển trời nối liền, mặt nước trong vắt, như ngọc thạch không lẫn tạp chất. Tầm mắt trông ra xa, bãi biển được sóng gột rửa hiện ra sắc trắng phau, sạch sẽ tinh khôi, còn có thể trông thấy một ít ốc biển và vỏ sò.

Lại hít một ngụm khí, bầu không khí trong lành khiến trong lòng có cảm giác hân hoan không tên gọi.

Đoàn Giai Trạch nằm trên bờ cát trắng, qua nửa buổi mới tìm được một chút lý trí sau nỗi kích động vui vẻ, anh biết mình đang nằm mơ.

Thế nhưng Đoàn Giai Trạch lấy làm lạ, bản thân anh lại không mơ tới vườn thú, trước khi đi ngủ anh còn đinh ninh rằng mình sẽ mơ thấy vườn thú đông như mắc cửi, có lẽ còn mở rộng không biết bao nhiêu lần.

Mà lúc này đây, không có thành thị đông đúc, không có nước non ô nhiễm chỉ có hải dương vô biên vô hạn cùng dải cát trắng mềm mại.

Tư duy trong mơ cũng không liền mạch, Đoàn Giai Trạch mất nửa ngày mới nghĩ ra, cũng đúng thôi mà, trước khi làm vườn trưởng vườn thú, lý tưởng của anh là làm nghề bảo vệ môi trường. Mà cảnh tượng anh thấy lúc này đây, không phải là Đông Hải không bị ô nhiễm hay sao.

Đoàn Giai Trạch nhất thời càng thêm cao hứng, bắt đầu lăn lộn trên bờ cát.

Tư duy trong giấc mơ không giúp anh ý thức được những thứ này sau khi tỉnh lại sẽ biến mất, cho dù biết mình đang ở trong mơ, nhưng cảm giác chân thực này cũng khiến trong lòng anh ngập tràn vui sướng, không khống chế được mà cười khúc khích.

Ánh mặt trời, biển rộng, cát trắng.

Chỉ cần như vậy thôi, đã cảm thấy rất thỏa mãn, rất vui vẻ.

Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc Đoàn Giai Trạch đang hưởng thụ, đột nhiên cảm thấy nóng lên, đến khi mở mắt nhìn, trên trời thế mà lại có hai mặt trời.

Một mặt trời trong đó càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, cuối cùng ánh sáng tản đi, con người mới có thể nhìn rõ, hóa ra là một Tam Túc Kim Ô, con Tam Túc Kim Ô này bay tới bên cạnh Đoàn Giai Trạch, hóa thành hình người, chính là đạo quân Lục Áp.

Hắn cúi đầu nhìn Đoàn Giai Trạch đang nằm trên bờ cát, lạnh lùng nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Đoàn Giai Trạch sợ hết hồn, đậu xanh, sao trong mơ lại có Lục Áp?

Đoàn Giai Trạch: “Lục Áp, sao, sao anh lại ở đây hả!”

Gương mặt Lục Áp bỗng nhiên đỏ lên, “Thì… thì tới yêu đương với ngươi…”

“………” Gương mặt Đoàn Giai Trạch cũng đỏ bừng lên theo.

… Nhưng không thể nào chứ!

Đoàn Giai Trạch lại điên cuồng lăn lộn trên bờ cát, nhưng lần này không phải vì vui mừng, mà là không thể tin nổi. Đã nói là giấc mơ hạnh phúc rồi cơ mà? Lục Áp cứ nằng nặc muốn yêu đương với anh là sao chứ?

Tiêu tiêu rồi, muốn cong hả?!

Ngay trong khi Đoàn Giai Trạch tuyệt vọng, lại thấy từ xa xa có mấy người đi tới, chính là nhóm động vật phái tới Hữu Tô, Bạch Tố Trinh, Thiện Tài, lại trông ra đằng sau, còn có Kỳ Tích cầm đầu một vài động vật.

Lúc này Đoàn Giai Trạch mới hoàn hồn lại, cũng vẫn còn tốt, không phải chỉ có mình Lục Áp xuất hiện, chắc câu nói kia chỉ là tả thực mà thôi….

Thế mà Lục Áp lại nói một câu: “Có phải họ tới chúc phúc chúng ta không?”

Đoàn Giai Trạch: “……..”

Lúc đó Đoàn Giai Trạch rất muốn ngã xuống đất, xem có thể tỉnh lại hay không.

Cũng may mà lúc này đây, nhóm Hữu Tô cũng đi tới trước mặt, nói với Đoàn Giai Trạch: “Chúc mừng vườn trưởng, thống trị Đông Hải xong, khôi phục như ban đầu, sau đó, chúng ta còn có thể mở một thủy cung dưới lòng biển nữa.”

Đoàn Giai Trạch liền thở phào nhẹ nhõm, ra là tới chúc mừng Đông Hải khôi phục sự trong lành sạch sẽ à.

Lại nhìn sang Lục Áp có vẻ không được vui, Đoàn Giai Trạch thầm nghĩ, đạo quân cũng thật là.. ở trong mơ cũng không chịu yên tĩnh. Ngẫm lại thì, nếu để Lục Áp quỳ liếm nịnh bợ anh, thế thì giấc mộng này cũng chẳng thực tế chút nào, so với Đông Hải sạch sẽ lại càng khó tin hơn..

Lúc này đây, Hữu Tô đột nhiên hỏi một câu: “Vườn trưởng, cậu cũng muốn đi triển lãm à?”

Đoàn Giai Trạch bối rối. “Triển lãm cái gì cơ?”

Hữu Tô nói: “Cho mọi người tham quan cậu ấy.”

Đoàn Giai Trạch cảm thấy có gì đó sai sai, cái gì mà tham quan anh chứ, lúc này cúi đầu nhìn lại, thế mà bản thân anh không phải là thân người, mà là một thứ tròn tròn dài dài, chẳng trách sao anh dễ lăn lộn như vậy, anh liền run lên, “Sao, sao em lại là rắn chứ…. đáng sợ quá…”

Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đều có vẻ cạn lời, “Cậu lại sợ chính mình như vậy sao? Hơn nữa cậu là rắn ở đâu ra chứ?”

Đoàn Giai Trạch kỳ quái cúi đầu nhìn, còn chưa kịp thấy rõ, thì đã tỉnh dậy rồi.

..

Đoàn Giai Trạch tắt đồng hồ báo thức đi, xoa xoa vầng trán, lẩm bẩm nói: “Sao lại trùng hợp như vậy chứ, vẫn còn cảm giác hồi hộp luôn.”

Vừa mới tỉnh giấc, Đoàn Giai Trạch chỉ cảm thấy dồi dào tinh lực, chất lượng giấc ngủ rất tốt, hơn nữa tâm tình cũng tốt theo, hiển nhiên tâm lý đã bị giấc mơ ảnh hưởng.

Cổ nhân mơ giấc mộng Nam Kha, khi tỉnh dậy thất vọng man mác, bởi vì trong mơ trải qua một đời. Mà Đoàn Giai Trạch ở trong mơ đến là mỹ mãn, khi tỉnh dậy cũng phấn khởi theo.

Ban ngày anh bận rộn làm việc, phần lớn thời gian buổi tối ngủ mơ không phải làm gì nằm tắm nắng bên bãi biển sạch sẽ, thi thoảng lại mơ thấy những người bạn hồi nhỏ của mình, như vậy cũng rất hợp lý.

Ngoại trừ tình tiết của Lục Áp có chút kinh hoàng, thật sự dọa anh sợ, bởi vì giấc mơ quá chân thực, bây giờ nghĩ lại, vẫn còn có thể nhớ rõ cảm giác muốn nổ tung tại chỗ.

Thế nhưng xét tổng thể mà nói, tâm tình vẫn rất vui vẻ, dù có câu nói kia của Lục Áp cũng không cảm thấy khó chịu gì, kiến Nam Kha nói quả không sai, đã nói theo hướng gì thì sẽ theo hướng đó.

Đoàn Giai Trạch ôm tâm thái thoải mái đi ra ngoài, trông thấy Lục Áp đang đứng trên hành lang, có phần hơi lúng túng, nhưng lại không thể vờ như không nhìn thấy, liền cất tiếng chào: “Chào buổi sáng đạo quân.”

Lục Áp quay đầu lại, nhưng có vẻ dương dương tự đắc lắm.

Đoàn Giai Trạch không hiểu gì, “Anh lượm được tiền à?”

Vẻ mặt Lục Áp vô cùng phức tạp, dung hợp những tâm tình như cao hứng, đắc ý, hưng phấn, rửa nhục, nhìn Đoàn Giai Trạch nói: “Còn dám nói ta yêu thầm ngươi, tối qua ngươi ngủ còn gọi tên ta!”

Đoàn Giai Trạch nhất thời lúng túng, không phải do tối qua anh mơ thấy Lục Áp hay sao, có lẽ nhất thời kích động thốt lên thành tiếng, đúng là không tiện nói gì.

Thế nhưng Lục Áp yêu thầm anh là sự thực mà, tên này còn đặc biệt đứng ở đây muốn “Vạch trần ngược lại” nữa…

…. Ủa? Khoan đã?

Biểu cảm Đoàn Giai Trạch dần hóa đá, “Không đúng, sao anh bết em gọi tên anh trong đêm??!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.