Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Chương 48: Chương 48: Hí kịch




Edit: Mị Mê Mều

Mạnh Sơ bị dì quản lý ký túc gọi mở cửa.

"Mạnh Sơ, thầy của các con ở dưới ký túc xá chờ con, hình như có chuyện gì gấp đấy." Dì bảo Mạnh Sơ theo dì xuống lầu.

Mạnh Sơ không suy nghĩ nhiều, lê dép bông, áo ngủ, khoác áo lông vũ rồi vội vã khóa cửa chạy ra ngoài.

Mãi đến khi thoáng thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc trong gió rét nơi xa, cô xoay người định đi, mà người kia rõ ràng đã thấy được cô, chợt vội vàng hô một tiếng: "Mạnh Sơ Sơ!"

"Lại đây." Anh mím môi, vẻ mặt nghiêm nghị.

Mạnh Sơ không rõ vì sao, càng không muốn đùn đẩy dưới ký túc xá, dì còn đang ngó chừng, chỉ đành lên xe với Trần Thù Quan trước.

Dopamin tiết ra dư thừa bắt đầu có tác dụng, cô gái nhỏ lại lần nữa bị hơi thở anh làm hỗn loạn, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, ngập ngừng nói: "Điện thoại của em còn ở ký túc xá, hơn nữa mặc thế này cũng không tiện ra ngoài."

Anh cúi người trực tiếp cởi áo lông vũ dày nặng thay cô, thắt chặt dây an toàn, ánh mắt thâm thúy khóa chặt trên người cô.

Cả người cô gái nhỏ đều là đồ lông xù, dép lê hồng nhạt, áo liền thân nhung san hô màu xám, lỗ tai dẹt màu đen dựng thẳng trên mũ, trừ mặt ửng đỏ ra, thật không có gì khác thường.

Trần Thù Quan chẳng biết vì sao càng hơi nặng lòng, tay mò đến sau mông cô chọc quả cầu nhung đen, nhẹ nhàng nắn bóp: "Đây là gì?"

"Gấu trúc." Trong xe rất ấm áp, anh ở bên cạnh lại như người ôm lò lửa, Mạnh Sơ càng cảm thấy cơ thể khô nóng, chật vật vặn eo, cúi đầu nói.

"Thật đáng yêu." Người đàn ông cố định cô lại, môi mỏng mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua, trong giọng nói như có chút nghe mà sợ, phủ lên môi đỏ cô nghiền nhẹ, lại hạ thấp giọng lập lại lần nữa: "Sơ Sơ thật đáng yêu."

Mạnh Sơ không kiềm được rùng mình một cái. Gần đây, số lần Trần Thù Quan không bình thường càng ngày càng nhiều. Cô nhíu mày, mới lờ mờ nhận ra nguy cơ, tâm trí lại sắp bị một thế lực khác cuốn trôi, tiêu diệt.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Xe của Trần Thù Quan đã được lái ra ngoài.

"Sao lại tắt điện thoại?" Trên đường từ trụ sở tới đây, anh đã gọi điện cho cô rất nhiều lần.

Hết lần này đến lần khác, đáp lại anh luôn là giọng nữ máy móc kia.

[Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.]

Trần Thù Quan không diễn tả được sự bất an đột nhiên trỗi dậy này là gì. Lòng bàn tay cầm vô lăng đầy mồ hôi, hơi run rẩy.

Mấy lần anh nghĩ đến cảnh tượng khó mà dằn xuống đó, cô được người kia ôm vào lòng, trạng thái tử vong rất thê thảm. Óc văng tung tóe rơi đầy đất, máu thịt be bét trên mặt, đã hoàn toàn không nhận ra dáp dấp lúc trước.

Cô đã chết một lần rồi.

Có lẽ cô hoàn toàn không sợ chết thêm lần nữa.

Anh không biết những lời dơ bẩn vô vị trên mạng kia có ảnh hưởng đến cô hay không.

Trước khi gặp cô, trên đời này hiếm có sự vật khiến anh chấp nhất, ngay cả si mê thí nghiệm trong mặt mọi người, nó chẳng qua cũng chỉ vì anh quá buồn chán, khoái cảm ngắn ngủi sau khi đánh hạ sẽ càng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Cô là đề bài khó giải hơn bất kỳ thí nghiệm nào, vĩnh viễn ăn quen bén mùi.

"Sắp ngủ nên tắt điện thoại." Mạnh Sơ không nhịn được tháo dây an toàn, nhích lại gần anh. Rốt cuộc Trần Thù Quan bôi cái gì mà thơm thế?

Anh giơ một tay, vỗ vai cô đầy một cách khó hiểu.

"Sơ Sơ..."

"Hửm?"

"Em... đừng sợ tôi." Trần Thù Quan mím môi mỏng im lặng hồi lâu, mới trúc trắc tìm từ nói: "Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm tổn thương em."

Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt hoàn toàn mờ mịt. Cô nhìn góc nghiêng vẽ ra độ cong hoàn mỹ của người đàn ông, ngứa ngáy khó nhịn mà liếm môi.

Trời dần trở nên tối tăm, ven đường thấp thoáng truyền đến ca khúc giáng sinh, nơi nơi chìm trong bầu không khí vui tươi ngày lễ.

Trần Thù Quan thu tay về một cách cứng nhắc, anh nghĩ đến nhiều thứ. Mạnh Sơ hận anh, sợ anh như vậy, nhưng không thể không phục tùng anh.

Nhưng chung quy cũng có lúc cô tỉnh táo, anh chưa quên dáng vẻ tuyệt vọng rơi lệ khi cô tỉnh lại trên giường khách sạn hôm đó.

Anh có thể giết cô, có thể hủy hoại cô, nhưng anh không giữ được một người khăng khăng muốn chết.

Thật trùng hợp.

Sự kiện trên mạng còn đang lên men kéo dài, hướng bình luận càng ngày càng quái dị.

Trong lúc này, ba thế giới khác nhau biểu diễn câu chuyện khác nhau.

Bạn vừa ngừng hát, tôi lên sân khấu.

Hết chương 48

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.