Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 26: Chương 26




Edit & Beta: Khả Duyên

Trái tim của Nam Ngôn tựa như ngừng đập.

Cô nhanh chóng lật người xuống giường, tay cầm điện thoại di động mở đến trang quay số gọi, cô vừa nhấn số cảnh sát xong, tiếng động bên ngoài cũng càng lúc càng gần hơn.

Không kịp rồi!

Tiếng báo động ngay lập tức vang lên trong đầu óc của Nam Ngôn.

Thời gian chờ cảnh sát bắt máy và tiếng nói của cuộc đối thoại khẳng định sẽ bị người bên ngoài nghe thấy, một khi để cho bọn tội phạm biết được có người dân đã phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng thì rất có khả năng từ một vụ án trộm đồ sẽ biến thành vụ án giết người và cướp của.

Nam Ngôn bất chấp tất cả, vội mở khung tin nhắn WeChat của Thẩm Quân Cố ra, gửi cho anh vài chữ ngắn gọn.

“Báo cảnh sát!”

Bất luận khi nào Thẩm Quân Cố nhận được tin nhắn của cô, anh đều sẽ trả lời lại chỉ trong vài giây, có lẽ lần này cũng vậy đi.

Động tĩnh ở bên ngoài càng lúc càng nặng nề, phòng ở của Nam Ngôn không lớn, phòng ngủ chính, phòng dành cho khách rồi đến thư phòng tuy nằm tách biệt với nhau, nhưng người đó chẳng mấy chốc sẽ xông thẳng vào nơi này thôi!

Nam Ngôn cắn đầu lưỡi, buộc bản thân phải cố gắng bình tĩnh trở lại.

Rèm cửa sổ phòng cô vẫn chưa kéo lại, ánh sáng của đèn đường bên ngoài hắt vào trong phòng, vừa vặn chiếu thẳng lên chiếc tủ đầu giường của cô.

Phía trên tủ có vài cuộn dây màu đỏ.

Đó là đạo cụ cô mua về để làm quen với nhân vật Tiểu Điệp Lan.

Lúc đó cô chọn sai kích cỡ, một lần mua về rất nhiều nhưng có không ít thứ cô dùng không được. Sợi dây thừng dày thì có thể dùng để kéo co, còn sợi dây mỏng thì có thể đan tay.

Ban đầu, Nam Ngôn dự định dùng một cuộn dây không dày cũng không mỏng để tạo hình, làm đồ trang trí trên tường, nên cô mới mang theo vào phòng ngủ.

Thế nhưng, lúc này Nam Ngôn không có thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Cô mau chóng chộp lấy một cuộn dây thừng, cầm chắc điện thoại trên tay rồi chạy nhanh ra ngoài ban công.

Giữa đêm khuya, lòng của Nam Ngôn căng như dây đàn, cô vội vàng cột một đầu dây thừng vào thanh lan can, một đầu khác thì thả xuống dưới.

Trái tim của cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cách một tầng cửa đang đóng, tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn. Có thể là do người nọ phát hiện trong căn hộ này chỉ có dấu vết của một cô gái sinh sống nên mới càng không kiêng nể gì.

Nam Ngôn nhắm chặt hai mắt lại.

Cô quấn sợi dây thừng màu đỏ ba vòng quanh tay, rồi quấn quanh mắt cá chân một vòng nữa, sau khi xác định không mắc sai lầm gì, cô ngay lập tức men theo sợi dây thừng mà tuột xuống.

Dàn nóng của máy điều hoà căn hộ phía dưới tầng của Nam Ngôn cách đây không xa. Cô chỉ cần leo lên phía trên dàn nóng để trốn, chắc sẽ không bị ngã xuống đâu.

Lá gan của Nam Ngôn rất lớn, loại chuyện này cực kì nguy hiểm, cô căng thẳng nín thở, cẩn thận trượt xuống.

Thân thể của cô rất nhẹ, chỉ có 40 kg, vẫn nằm trong phạm vi trọng lượng cho phép của sợi dây thừng, trừ việc dây thừng thỉnh thoảng đong đưa, thì cô không lo lắng đến việc sợi dây thừng này sẽ bị đứt giữa chừng.

Giữa đêm, cả toà nhà là một mảnh yên tĩnh, gió lạnh thổi đến từ trên cao, Nam Ngôn chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh lẽo một chút nào, dù sao thì cảm giác khẩn trương và khủng hoảng cứ vây lấy cô khiến cô không thể phân tâm được.

Hai tay của Nam Ngôn gắt gao nắm chặt lấy sợi dây thừng, cô nhích từng chút một trượt xuống dưới. Lòng bàn tay của cô nóng hừng hực, đau dữ dội nhưng cô không dám buông tay ra.

Cô cúi đầu nhìn xuống.

Bên dưới là một mảng bóng tối bao trùm như vực sâu thăm thẳm ở ngay dưới chân vậy.

Nam Ngôn không dám nhìn lần nữa, cô nỗ lực muốn trèo lên dàn nóng của máy điều hoà.

Cô đi chân trần, cả cơ thể đều lơ lửng trên không trung, dưới tình huống thân thể cứ lắc lư như vậy, Nam Ngôn cố gắng dồn hết sức để nhảy về phía trước.

Nam Ngôn bám chặt vào dàn nóng điều hoà, cô có cảm giác như trái tim của cô muốn thót ra khỏi cổ họng luôn rồi.

Cô vừa nới lỏng dây thừng màu đỏ trên thân thể ra, thì đột nhiên sợi dây chuyển động.

Nam Ngôn nín thở ngước mắt nhìn lên, trên ban công, một người đàn ông toàn thân một màu đen đang cúi thắt lưng dùng sức nắm lấy đầu trên của sợi dây thừng!

Bị phát hiện rồi!

Cô suýt chút nữa đã văng ra khỏi dàn nóng rồi, Nam Ngôn cuống quýt tháo hết dây thừng trên người ra, người đàn ông kia chỉ kéo lên được một sợi dây rỗng.

Nam Ngôn khẩn trương đứng im, chỉ trong nháy mắt, người đàn ông kia đã túm lấy hết sợi dây thừng, tức giận vỗ mạnh tay vào thanh lan can.

Nam Ngôn co rúm thân mình ở phía trên dàn nóng, toàn thân toát ra toàn là mồ hôi lạnh.

Tài sản bị mất cũng không sao, chỉ cần người không có chuyện gì là may mắn lắm rồi. Trong thời khắc này, cô có thể tự bảo vệ tốt bản thân là đủ.

Nhưng ngay sau đó, đồng tử của Nam Ngôn chợt co rụt lại!

Bóng đen kia đã bắt đầu leo ra khỏi lan can!

Trong lòng Nam Ngôn hoảng hốt cực độ!

“Mau lên đây!”

Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu của Nam Ngôn.

Nam Ngôn chuyển ánh mắt, vừa vặn nhìn thấy trên ban công của căn hộ mà cô vừa mới nhảy qua, ngự tỷ trang điểm sắc sảo, cao gầy với mái tóc dài đang đưa tay về phía cô.

Mà ở trên đó một tầng, bóng người xâm nhập vào nhà Nam Ngôn cũng đã nhảy xuống.

Nam Ngôn không suy nghĩ nữa, cô lập tức nắm lấy tay của cô ấy.

Ngự tỷ vóc người cao ráo, sức lực cũng không nhỏ, hai tay dùng sức một chút, đã có thể kéo Nam Ngôn từ dàn nóng điều hoà lên thẳng đến ban công.

Ngự tỷ phản ứng rất nhanh, vội kéo Nam Ngôn vào trong phòng rồi thuận tay khoá trái cửa ban công lại.

“Cô đã báo cảnh sát chưa?”

Ngự tỷ xoay người bật đèn lên.

Đèn bên trong phòng vừa sáng lên, Nam Ngôn mới chậm rãi thở ra một hơi.

“Đã báo cảnh sát rồi.”

Giọng nói của Nam Ngôn có chút khàn khàn.

Cô bây giờ còn không chắc chắn Thẩm Quân Cố đã báo cảnh sát hay chưa. Nhưng khi ở trước mặt cô gái xa lạ này, cô chỉ có thể trả lời là báo cảnh sát rồi.

“Vậy là tốt rồi....” Ngự tỷ vừa quay đầu lại, vẻ mặt ngay lập tức cứng đờ, rồi cô ấy chậm chạp dời tầm mắt đi.

Nam Ngôn không nhìn thấy biểu cảm của vị ngự tỷ kia, cô vội lấy điện thoại ra.

Tin nhắn cô gửi cho Thẩm Quân Cố trên khung WeChat vẫn không có hồi âm.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhấn gọi điện cho Thẩm Quân Cố.

Điện thoại đổ chuông chưa đầy một giây, người bên kia đã ngay lập tức bắt máy như đang thủ sẵn điện thoại trên tay vậy.

“Ngôn Ngôn?”

Cổ họng của Nam Ngôn có hơi nghẹn ngào, mũi cô thoáng cay cay.

“Vâng.”

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, em hiện tại vẫn an toàn chứ?”

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn của Thẩm Quân Cố truyền đến làm cho người ta có cảm giác rất an tâm.

Nam Ngôn nhìn sang ngự tỷ bên cạnh.

“Em an toàn rồi, là cô gái tầng dưới đã giúp em.”

*sợ quá nên đổi xưng hô luôn nhe =))))

“Chờ tôi một chút, bảy phút nữa tôi sẽ đến ngay dưới lầu nhà em, em đừng sợ.”

Nam Ngôn khịt khịt mũi.

“Vâng ạ.”

Vừa cúp điện thoại xong, vị ngự tỷ bên cạnh tính tính thời gian, chợt trên khuôn mặt đầy lớp trang điểm của cô ấy hiện lên vẻ trầm trồ.

“Thẩm Quân Cố không muốn sống nữa sao, đường đi 40 phút mà anh ta rút ngắn lại chỉ còn 10 phút đồng hồ?”

Nam Ngôn sửng sốt.

“Cô.....”

Từ đầu đến cuối cô đều không nhắc đến tên của Thẩm Quân Cố, vậy thì làm sao mà cô ấy biết được?

Ngự tỷ nhìn ra Nam Ngôn đang thắc mắc, nên nhún vai trả lời: “Đi chung đường.”

“Cô tên là Nam Ngôn đúng không? Bây giờ tôi đi lên lầu chặn cửa, còn cô thì sao?”

Nam Ngôn ngay lập tức nói: “Tôi đi cùng với cô!”

Để cho cô đứng ngây ngốc một mình như thế này thật là đáng sợ.

Không biết người kia có xuống đến tầng này hay chưa.

“Cửa của tôi khoá rất cứng, cho dù hắn ta có leo xuống cũng chẳng vào được.”

Ngự tỷ tiện tay đưa cho Nam Ngôn một chiếc áo khoác len, cùng cô đi ra ngoài, lên lầu hướng đến cửa nhà của Nam Ngôn. Hai người nắm chặt tay nắm cửa để chặn cửa lại.

Không đến 2 phút sau, người bên trong bắt đầu dùng sức đẩy cánh cửa ra.

Sức lực của ngự tỷ rất lớn, dường như cô ấy chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể chặn lại toàn bộ cánh cửa, người bên trong có đẩy như thế nào cũng đều không ra.

Vài phút sau, thang máy “đinh” một tiếng.

Thẩm Quân Cố mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đen từ bên trong lao ra ngoài, nhìn thấy Nam Ngôn không sao, vẻ lo lắng khẩn trương trên khuôn mặt của anh mới giảm bớt.

Thẩm Quân Cố trực tiếp đi tới ôm chặt lấy Nam Ngôn.

“Em có bị thương không?”

Nam Ngôn bị ấn vào một vòng tay ấm áp đầy an tâm.

Cô thả lỏng người, giọng nói cũng mềm mại đi không ít.

“Em không có bị thương.” Cô cảm thấy thân thể của Thẩm Quân Cố dường như run lên, cô chần chờ một lát, rồi chậm rãi đặt tay lên lưng anh, “Anh đừng lo lắng, em không sao cả.”

Thẩm Quân Cố nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, sau khi anh kiểm tra cô từ trên xuống dưới, nhìn thấy Nam Ngôn ngoại trừ lòng bàn tay có hơi đỏ một chút thì không bị trầy da ở nơi nào khác nên thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thẩm Quân Cố chặn cửa cùng với ngự tỷ, người bên trong làm cách nào cũng không thoát ra được. Vài phút sau đó, cảnh sát đi theo Thẩm Quân Cố đến trực tiếp bắt người.

Cả ba người ở đây đều cần phải đi theo để ghi chép.

Nam Ngôn đang muốn đi theo cảnh sát thì một nữ cảnh sát trong đó thân thiện nhắc nhở cô một câu.

“Cô gái nhỏ, đừng gấp gáp, trước tiên em mau rửa mặt nạ trên mặt cho sạch đi đã.”

Nam Ngôn đưa tay quẹt lên mặt mới phát hiện ra bản thân vậy mà còn có một lớp mặt nạ trên mặt nữa.

Khó trách vừa rồi khi cảnh sát vừa nhìn thấy cô đều ngạc nhiên không nói nên lời.

Vào hai giờ khuya, nhóm Nam Ngôn đang ngồi ở đồn cảnh sát viết ghi chép về vụ việc đã xảy ra.

Tình huống của người kia cũng được tra ra.

Là một tên trộm đã có tiền án.

Khu căn hộ ở đây tuy cao cấp nhưng đã lâu đời rồi, độ an toàn không thể so được với những khu nhà mới xây. Hắn ta vừa đánh bạc thua nên muốn đánh một trận lớn.

Về phần vì sao hắn ta lại theo dõi Nam Ngôn, theo như lời khai của kẻ trộm, hắn ta nhìn thấy cô thường xuyên đi nhận hàng chuyển phát nhanh, khui hộp xong liền ném đi mới xác định là cô đang sống một mình. Một cô gái sống một mình trong nhà không có tính nguy hiểm, rất dễ dàng để hắn đắc thủ thành công.

Ngự tỷ làm hàng xóm ra tay giúp đỡ nên được cảnh sát khen ngợi một phen.

Về phần Thẩm Quân Cố, anh rất nổi tiếng. Lúc cảnh sát đến, anh cũng không có cải trang nên đã khiến mọi người khá là khiếp sợ. Cảnh sát vừa lên tiếng hỏi vì sao khi Nam Ngôn xảy ra chuyện, người báo cảnh sát lại là anh thì Thẩm Quân Cố đã trả lời ngay không một chút do dự nào.

“Tôi là chồng của Nam Ngôn.”

Mọi người trong đồn cảnh sát đều kinh ngạc đến cực điểm.

Chỉ là loại chuyện này, bọn họ tìm hiểu vì có liên quan đến vụ án. Thân làm cảnh sát, bọn họ sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Về phần Nam Ngôn, cô được khen ngợi vì phản ứng nhanh, nhưng cũng bị cảnh sát uyển chuyển phê bình vì hành động của mình. Chỉ dựa vào một sợi dây thừng mà muốn trèo lên dàn nóng điều hoà ở tầng dưới, không có đồ bảo hộ cũng không có gì đảm bảo cho an toàn của bản thân cả. Nếu như người hàng xóm tầng dưới không ra tay giúp đỡ thì sao? Nếu người kia nhảy xuống theo cô thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nam Ngôn nghe lời dạy bảo của mọi người, vội gật đầu nhận sai.

Cô biết đây là một hành động mang tính rủi ro rất lớn, cực kì mạo hiểm. Chỉ là ở dưới tình huống này, cô chỉ là một cô gái yếu đuối không có sức phản kháng, tránh xa nguy hiểm là điều duy nhất cô muốn làm ngay lúc đó. Nếu như cô là một người đàn ông, thì cô cũng sẽ không thực hiện loại hành động quá khích như vậy.

Chỉ tiếc là, ở trong mắt của kẻ trộm, cô gái sống một mình chính là một chú cừu non dễ dàng bị làm thịt, càng làm tăng thêm sự nguy hiểm đối với các cô gái.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Nam Ngôn trả lại áo khoác len cho ngự tỷ, cô tràn đầy cảm kích cúi đầu cảm ơn.

“Cảm ơn cô, hôm nay cảm ơn cô rất nhiều.”

Ngự tỷ vừa muốn nhận lại áo khoác len thì Thẩm Quân Cố đã nhanh tay hơn cầm lấy áo len trước.

“Quần áo Ngôn Ngôn đã mặc qua rồi, trả lại cho cô thì không được tốt cho lắm, để lần sau tôi mua cho cô một cái mới nhé.”

Ngự tỷ không nói gì, chỉ mỉm cười nghiền ngẫm nhìn Thẩm Quân Cố: “Thật là bất ngờ đó nha ~~~”

Thẩm Quân Cố phớt lờ lời trêu ghẹo của đối phương.

Ngự tỷ tự lái xe đến, khi trở về cô ấy nhân tiện hỏi Nam Ngôn một câu: “Cô có muốn tôi chở về luôn không?”

Trong lòng của Nam Ngôn vẫn còn rất sợ hãi.

Cô không nghĩ sẽ trở về đâu.

Thẩm Quân Cố thay cô trả lời: “Cô ấy sẽ không về đâu, cảm ơn cô.”

Ngự tỷ gật đầu hiểu rõ, rồi lái xe rời đi trước.

Thẩm Quân Cố mở cửa xe ra, đỡ Nam Ngôn ngồi vào ghế phụ lái.

“Hôm nay tạm thời về nhà với tôi, được chứ?”

Thẩm Quân Cố thương lượng với cô.

Nam Ngôn quả thật không muốn trở lại căn phòng đó, nghe anh nói vậy cô liền gật đầu: “Được ạ.”

Trở về Thẩm gia cũng tốt, có dì giúp việc chăm sóc cho cô, rời xa căn nhà vừa mới xảy ra chuyện sẽ giúp tâm tình của cô trở nên tốt hơn.

Tốc độ xe bây giờ hoàn toàn khác xa với tốc độ bão táp khi Thẩm Quân Cố lái đến đây, lần này anh lái xe rất chậm rãi, Nam Ngôn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cô gần như đã ngủ được một giấc rồi mới đến nơi.

Lúc Nam Ngôn mở mắt ra bước xuống xe, cô rất ngạc nhiên.

Trước mặt cô không phải là biệt thự Thẩm gia, mà là một căn biệt thự cực kì xa lạ mà cô chưa từng đặt chân đến bao giờ.

Đây là nhà riêng của Thẩm Quân Cố.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Khi nhận hàng chuyển phát nhất định phải xoá bỏ thông tin cá nhân của bản thân đi, đặc biệt là các cô gái sống một mình nên chú ý an toàn!

Cuối cùng! Rốt cuộc cũng bắt đầu! Ở chung rồi!!

Editor: Sau bao nhiêu ngày tháng, rốt cuộc cũng biết được tác giả giới tính nam:))

[2989 words | Đã beta]

16/8/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.