Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!

Chương 76: Chương 76: Biến mất




Chấn động lớn như thế tất nhiên không ai có thể làm lơ được rồi, từ bên ngoài một người vội vội vàng vàng chạy vào, quần áo không còn ngay ngắn chỉnh tề nữa. Người kia không kịp lau sạch mồ hôi trên trán mà đã bước đến chỗ viện trưởng, ghé tai nói điều gì đó.

Sắc mặt viện trưởng cùng những người xung quanh lập tức thay đổi, tất cả đứng dậy đi vào phía trong. Một vị khác thì ở lại, tiến về phía trung tâm sân đấu, nhìn khắp một lượt rồi đưa mắt sang Mạc Chi Tuyệt và Giai Thụy.

- Trận đấu tạm hoãn.

Vừa dứt lời sàn đấu lại bắt đầu rung lắc dữ dội, tất cả đều trở nên nhốn nháo. Hoang mang hiện lên rõ rệt trong từng nét mặt, chưa bao giờ mọi người thấy viện trưởng lợi hại lại nghiêm mặt như vậy cả, nhất định xảy ra cái gì đáng sợ rồi.

- Tất cả tạm thời trở về phòng của mình đi.

Mạc Chi Tuyệt không quan tâm đến việc này, hắn vội vã chạy đi tìm Mạc Thiên. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng trống không, chẳng thấy người cần tìm đâu nữa.

Trong cơn chấn động, không biết từ bao giờ, Mạc Thiên đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Mạc Chi Tuyệt nghiến răng, chỗ ban nãy cậu bị đánh nằm đó có một vệt máu trượt nhẹ, cứ như là ai đó đã bế lên vậy. Hắn càng gấp rút hơn, chạy khắp mọi chỗ tìm một tia hy vọng.

Trong chớp mắt như vậy, Mạc Thiên có thể đi đâu được chứ?

...

Mạc Thiên tỉnh lại trong trạng thái đau nhức toàn thân, cơ thể rã rời, trên bụng vẫn còn rất nhói. Cú đánh ban nãy đã để lại dư âm không nhỏ, thật sự muốn mạng người mà.

- Cảm thấy thế nào?

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Mạc Thiên giật mình, bây giờ cậu mới ý thức được bản thân đang ở một nơi lạ hoắc.

Mạc Thiên nhíu mày nhìn lên, một nam nhân đang ngồi trên một mỏm đá nhỏ mỉm cười với cậu. Cậu nhận ra người này, là cái người mà lúc trước có từng nói chuyện - Niên Thời.

- Đây là...?

Xung quanh nơi này rất vắng vẻ, cậu và Niên Thời đang ở trong một cái động nhỏ, thoạt nhìn khá sạch sẽ và an toàn, bên ngoài cây cối um tùm, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng kêu líu ríu.

Sao tự dưng cậu lại ở chỗ này?

- Một nơi cách học viện khá xa.

Niên Thời đáp lời, thả lỏng cơ thể ngả về phía đằng sau.

Đầu đấy dấu chấm hỏi, Mạc Thiên đưa ánh nhìn thắc mắc sang chỗ cậu ta.

- Tại sao chúng ta lại ở chỗ này, còn nữa ngươi biết đây là đâu ư?

Niên Thời có vẻ rất thích thú khi thấy Mạc Thiên trở nên bối rối.

- Biết chứ, ta đưa ngươi đến đây mà.

Mạc Thiên không phản ứng kịp mở lớn mắt nhìn cái người bí bí ẩn ẩn kia.

- Đúng hơn là ta lợi dụng lúc ngươi hôn mê mà len lén đưa đến đây.

Cậu không hiểu chuyện gì cả, đáng lẽ hiện tại bản thân đang nằm yên dưới sàn đấu chờ người đến chữa chứ, bỗng dưng xoay chuyển đến mức này, não cậu còn chưa thể chịu đựng nổi đâu!

Bất ngờ mặt đất rung chuyển như bị động đất, Mạc Thiên cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn không dấu nổi vẻ mặt ngạc nhiên. Lại chuyện gì nữa đây?

Mặt đất rung chuyển một lúc lâu sau đó trở lại ban đầu cứ như không có gì xảy ra cả.

- Rốt cuộc là sao chứ?

Cậu có phần nổi nóng, nhìn cái điệu bộ cà lơ phất phơ của Niên Thời đúng là khó chịu.

Niên Thời bật cười lớn giọng.

- Ta cũng đang giúp ngươi đó, đi với ta sẽ tốt cho ngươi hơn.

Nghe lời này đúng là không có phần nào đầy thành ý và đáng tin cả, Mạc Thiên nghệt mặt ra rồi nhanh chóng che dấu.

- Ngươi là ai?

Mạc Thiên gằn giọng, dường như cậu ta đang dấu một bí mật lớn gì đó, dự cảm cho thấy đây không phải thứ gì hay ho.

Trong đầu niệm gọi hệ thống đến lần thứ sáu rồi, Mạc Thiên bực mình, sao lúc cần lại không thấy xuất hiện chứ.

[Hệ thống!!]

[Ngươi đâu rồi!!]

[Xuất hiện cho ta!!]

[Này!!]

Thế nhưng chẳng có gì đáp lại cả, đến hệ thống cũng im lìm thì thật sự đáng nguy. Mẹ nó, quái quỷ gì vậy?!

- Ta là ai cũng chả quan trọng, có lẽ ngươi không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, ha ha.

Cậu không quan tâm đến điệu cười chọc ghẹo đó, nhịn đau tiến đến một bước, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.

- Túm lại là chuyện gì, sao ngươi đưa ta đến đây, và tại sao lại là ta cơ chứ?

- Ai biết, đây chỉ là lệnh mà thôi.

Khó chịu nhất chính là tất cả đều trở nên mơ hồ, Mạc Thiên cau mày nghĩ đến Mạc Chi Tuyệt hiện tại ra sao, nếu biết cậu biến mất sẽ rất lo lắng.

- Lệnh của ai?

Niên Thời nhếch môi.

- Ngươi không cần biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết tại sao mặt đất lại rung chuyển như vậy.

Mạc Thiên nheo mắt vểnh tai lên chăm chú nghe.

- Thú triều thức tỉnh rồi.

Thú triều? Đúng là trong nguyên tác có cái này thật, đây chính là lúc mà nam chính Mạc Chi Tuyệt thể hiện bản lĩnh của mình. Một tay đánh bại cái ác, một tay thu thập hậu cung sau đó đi đến đỉnh vinh quang.

Nhưng theo trí nhớ của Mạc Thiên thì cái này còn lâu mới xuất hiện cơ mà, chẳng lẽ lại là hiệu ứng bươm bướm tiếp.

Mạc Thiên bóp trán cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện, thế nhưng càng làm thì lại càng rối thành mớ bòng bong.

- Vậy thì liên quan gì đến ta sao, đem ta đến đây để làm gì?

Giọng nói thần bí của cậu ta đúng là chướng mắt, nói tiếp càng khiến cậu tò mò thêm.

- Ta chỉ biết là ngươi rất quan trọng mà thôi. Hơn nữa...

Niên Thời đứng dậy kéo dài giọng nói của mình, tiến sát đến chỗ Mạc Thiên.

- Ta còn có nhiệm vụ giúp ngươi quên đi vài việc nữa đó.

Niên Thời cười híp mắt bước đi chậm rãi, Mạc Thiên thấy thế thầm than không ổn, cố gắng đứng dậy bỏ chạy. Ấy vậy mà không như mong muốn của mình, cơ thể cậu như bị dính định thân chú, ban nãy còn có thể hoạt động được vậy mà bây giờ chỉ có thể mặc người bày bố.

- Quên? Ý ngươi là sao?

Mạc Thiên bất lực kêu lên, đã có phần hoảng loạn, cái cách Niên Thời nói khiến cậu không thể nào yên tâm nổi.

- Bình tĩnh nào, chỉ là sửa lại ký ức của ngươi một chút thôi mà.

Cái gì mà chỉ sửa lại ký ức? Nói thẳng ra là muốn Mạc Thiên quên đi tất cả những thứ đã xảy ra đúng không, còn cả Mạc Chi Tuyệt nữa.

Cậu bất lực kêu lên hệ thống vài lần nữa, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng mà thôi, Niên Thời đã đứng trước mặt cậu che đi ánh sáng, trên tay xuất hiện vệt sáng xanh, đôi mắt cũng hoá màu xanh nhạt.

Cậu ta bưng cằm Mạc Thiên lên, để cậu nhìn vào mắt mình, rồi tay nhanh như chớp hạ thủ.

- Đừng....

Tiếng nói ngay lập tức bị dập tắt, Mạc Thiên cảm thấy tâm trí đang trở nên mơ hồ, cậu không cam chịu cố gắng hồi tỉnh lần cuối. Cái sức mạnh này quá mạnh mẽ để chống chọi. Thật sự không muốn phải quên đi đâu.

Mạc Chi Tuyệt.

...

Mạc Chi Tuyệt như điên chạy khắp mọi nơi mặc kệ cho lệnh cấm phải ở trong phòng. Hắn cảm giác nếu lần này không tìm được cậu thì sẽ hối hận.

Thế nhưng vận dụng toàn bộ năng lượng lẫn tinh thần lực cũng không có cách nào dò ra vị trí của Mạc Thiên. Mạc Chi Tuyệt điều động mọi thủ vệ mà bản thân bồi dưỡng chia ra mọi ngả mà tìm, nỗi tuyệt vọng cứ dâng lên dần dần.

Ai có khả năng mang cậu đi cơ chứ?

Mạc Chi Tuyệt chạy đến chỗ Niêm Quan rồi Cao Lãng, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn mờ mịt.

- Biến mất bao lâu rồi?

Mạc Chi Tuyệt không thèm trả lời y, mặc kệ mà chạy đi tìm tiếp. Niêm Quan cũng không hỏi nữa, lo lắng vò đầu rồi tìm đến vài người dò hỏi.

Sự việc đột ngột thế này đúng là khó lường, hết chấn động lại đến mất tích. Mạc Chi Tuyệt tức giận sắc mặt âm u, nếu để hắn biết là ai, nhất định sẽ băm thấy xẻ thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.